Thuyền Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Vân Lôi chỉ tính là một nửa người vợ của Dương Cửu Lang

Nửa còn lại, bán cho tất cả mọi người trên sông.

Ban đầu, họ sống trong thị trấn. Mọi người ai cũng cười nhạo Dương Cửu Lang ngu ngốc, một kẻ đại ngốc. 

Vợ bán thân lấy tiền của người ta, anh còn mỉm cười may áo cưới cho người ta.

Dương Cửu Lang không ngốc nhưng anh đánh giặc trở về thì đầu óc bị hư luôn rồi, người ta mỉa mai anh, anh cũng không hiểu còn cười khờ nghệch chạy theo.

Những lời này Trương Vân Lôi nghe không lọt tai. 

Lập tức kéo anh trở về, dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Anh nhìn em có đẹp không?"

"Đẹp lắm"

"Cửu Lang, anh nghe lời em được không?"

"Phải ngoan nha"

"Sau này không được để ý mấy người kia nữa"

"Được"

Sau đó hai người vẫn sống trên thuyền lênh đênh.

Trên thuyền rất tốt, nước sông chảy siết, ai cũng có thể dùng nó rửa sạch những thứ dơ bẩn.

2.

Ngày 15 tháng 8, có hai kẻ đến thuyền của họ.

Trương Vân Lôi sợ hãi nhưng mà Dương Cửu Lang còn trên thuyền, làm sao đây?

Hai kẻ kia ngày càng thiếu kiên nhẫn, làm Vân Lôi càng sợ hãi.

Cậu tự hỏi, liệu một kẻ ngốc có thể bảo vệ thức ăn không?

Cậu vỗ vỗ hai má Cửu Lang, giúp anh thắt lại thắt lưng, nói, anh đi lên thị trấn mua một cái bánh trung thu đi.

Sau đó, hai kẻ đó tiến vào thuyền.

Mà Dương Cửu Lang thì nhảy xuống sông. Một tên ngốc, cứ bơi đến bờ, lại không biết đường mà lại nhảy xuống sông bơi tiếp, lặp đi lặp lại như vậy.

Đợi đến khi anh về thì mặt trời đã xuống núi, bầu trời hoàn toàn tối đen.

Trương Vân Lôi không mặc đồ ngồi xổm trên ván thuyền, vừa thấy anh về liền òa khóc lên.

"Anh chết đi đâu vậy hả?"

"Nướng....gà nướng"

Dương Cửu Lang lấy ra từ trong ngực một bọc giấy cùng một cái bánh trung thu ướt nhẹp.

"Anh ăn cắp gà của ai vậy?"

Trương Vân Lôi muốn hỏi sao anh lại không bị người ta bắt nhưng khi nhìn mặt mũi anh bầm dập thì lại không nói nên lời.

Đúng là ngốc....

Cậu nghẹn ngào hồi lâu rồi gượng cười.

Dương Cửu Lang bị tiếng khóc làm choáng váng, tay anh đưa vào mò bên trong quần áo đến khi lấy ra, trong tay anh là một bông hoa nhỏ màu trắng.

Tay anh sưng....

Trương Vân Lôi im lặng

Tay anh dính máu....

Cậu khóc càng lợi hại.

Dương Cửu Lang không biết phải làm sao bây giờ, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm cái bụng trơn nhẵn của cậu, liếm đi tinh dịch mà đàn ông khác để lại trên người cậu.

Tanh và mặn.

Một dòng nước chảy ra, hình như là nước tiểu.

Dương Cửu Lang dùng mặt cọ qua cọ lại, liếm láp khắp nơi, thật sự giống như chó con.

Phía dưới cậu rất nóng, nóng đến điên dại.

Cửu Lang....

"Anh vào đi"

"Không....không được...."

"Không sao đâu, anh đút vào đi"

Trong lúc bị đâm, Trương Vân Lôi lại nhịn không được mà bật khóc.

Đau quá, cậu nghĩ như vậy.

3.

"Cửu Lang, đưa em đi ngắm trăng đi"

Hôm nay bầu trời không được đẹp cho lắm, mặt trăng tuy tròn nhưng lại ảm đạm, như thể mặt trăng này không phải là mặt trặng thật mà nó chỉ là bóng trăng treo trên bầu trời mà thôi.

Hai người nhìn trong chốc lát, bây giờ ngay cả bóng trăng cũng không thấy, nó đã bị đám mây che khuất chỉ còn vệt sáng nhỏ nhoi.

Trương Vân Lôi khóc thành tiếng, tiếng sau càng lớn hơn tiếng trước, tiếng sau càng thương tâm hơn tiếng trước.

Khóc vì đêm mười lăm u tối này, khóc vì những xiêm y cậu bị kẻ khác xé nát, khóc vì nhớ đến lần đầu tiên cậu bán thân, khóc vì trận chiến không nên có vẫn không có kết thúc mà còn khóc vì Dương Cửu Lang.

Từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng cũng không tạo nên tiếng động gì, chỉ có tiếng vỗ sóng của thủy triều.

Dương Cửu Lang tiến đến liếm đi nước mắt của cậu, anh thấy cậu khóc, anh cũng khóc theo hỏi Lỗi Lỗi đang nghĩ gì.

"Em nghĩ về chúng ta"

Trương Vân Lôi cũng không rõ nữa.

Cậu muốn sống, cậu và anh nhất định phải sống sót nhưng khi nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu mà cậu mãi chẳng tìm được, thật vô định, cậu cũng chẳng biết phải sống thế nào nữa.

Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười, như thể đang thì thầm với chính mình.

"Cửu Lang à, trong mộng, em.....giết người rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro