Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Còn một tuần nữa là đến hôn lễ của Tần Tiêu Hiền và Trương Vân Lôi. Đêm nay, là buổi đầu tiên Trương Vân Lôi cùng Dương Cửu Lang đi diễn lại, cũng là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện trước mặt công chúng sau khi Trương Vân Lôi và Tần Tiêu Hiền công khai quan hệ yêu đương.

"Tiểu Biện Nhi, em có ổn không vậy? Cả ngày đều có vẻ không yên lòng, không phải là đổi ý rồi chứ?" Mạnh Hạc Đường cũng tới làm trợ diễn, thay quần áo xong đi vào phòng trang điểm của Trương Vân Lôi, có chút lo lắng nhìn anh đang ngồi ngẩn người trước gương.

"Sắp cử hành hôn lễ rồi, sao lại đổi ý chứ?" Trương Vân Lôi nhìn mình trong gương, nụ cười có chút cứng.

Không biết vì sao mà hôn lễ cũng sắp đến, tình cảm đã buông xuống của anh đối với Dương Cửu Lang lại tựa như tro tàn còn chút tia lửa, làm trái tim anh trở nên nóng rát.

Mấy đêm nay, dù ngủ ở trong ngực Tần Tiêu Hiền nhưng cả đêm lại mơ thấy những ngày tháng ở cạnh Dương Cửu Lang.

Thì ra, anh chung quy vẫn không buông bỏ được hắn.

"Biện Nhi, em phải biết rằng, đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

"Em hiểu, có thể đầy là chút biểu hiện của khủng hoảng tiền hôn nhân, ha ha." Trương Vân Lôi đứng dậy đi đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạc Đường, ôm lấy cánh tay y, tựa đầu vào vai y, nhỏ giọng nói một câu:"Mạnh Mạnh, thật ra em rất hâm mộ anh và Cửu Lương." Sau đó nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, Mạnh Hạc Đường giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ đầu người đang ôm cánh tay mình, như là an ủi.

Trong phòng thay đồ bên kia, Dương Cửu Lang nhìn bộ đại quái màu đỏ tươi trước mắt đến xuất thần. Đây là bộ đại quái mà Trương Vân Lôi đặt cho hai người ở Đức Vân Hoa Phục trước khi phong rương. Lúc ấy, hắn còn hỏi giác nhi của mình vì sao bỗng dưng lại muốn may đại quái, vì sao lại chọn màu sắc này. Nhưng giác nhi của hắn không nói gì, chỉ giống như một tiểu hồ ly xù lông nói: "Mắt nhỏ nhà anh có mặc hay không?", cho đến hôm nay, hắn mới hiểu được.

"Coi như cho Lỗi Lỗi hôm nay làm tròn một hồi mộng của trước kia đi."

"Không phải." Nghe được tiếng của Tần Tiêu Hiền, Dương Cửu Lang phục hồi tinh thần, tự giễu cười cười, "Hiện giờ, phải nói là làm tròn một hồi mộng của tôi. Lão Tần, cám ơn cậu."

"Không cần cảm ơn em, em chỉ là không muốn Lỗi Lỗi có tiếc nuối, không muốn anh ấy mỗi ngày mang bộ dạng tâm sự nặng nề."

Thì ra, Tần Tiêu Hiền đã vô tình nhìn thấy Trương Vân Lôi ở trong phòng thay đồ, nhìn bộ đại quái màu đỏ lúc trước cậu giúp anh lấy về đến xuất thần. Cậu biết, kỳ thật không có cách nào xóa đi bóng dáng của hắn trong lòng Trương Vân Lôi.

"Lỗi Lỗi, chọn được đại quái cho chuyên trường lần này chưa?"

"Chưa đâu."

"Vậy em chọn giúp anh nhé?"

"Được."

"Ừm… 《 Song Hoàng 》 thì mặc bộ này, 《 Hoàng Hạc Lâu 》mặc… Mấy nha đầu nhà anh thích bé Lỗi áo vàng lắm phải không? ”

"Được, đều nghe lời em, vậy còn vở 《 Học Thủ Ngữ 》thì sao?"

"Để em xem..." Tần Tiêu Hiền ra vẻ tự hỏi, suy nghĩ nửa phút, cầm lấy chiếc đại quái màu đỏ kia, "Cái này đi, thế nào? ”

"Cái này..." Trương Vân Lôi đương nhiên hiểu vì sao mình may bộ đại quái  này, hơn nữa Tần Tiêu Hiền cũng biết, anh không hề nghĩ tới cậu sẽ chọn bộ này.

"Có chuyện gì sao? Anh không thích nó à?”

"Không, chỉ là... Toàn Nhi, em biết vì sao anh lại may nó mà."

"Em biết, nhưng em muốn xem Lỗi Lỗi mặc nó trông như thế nào a." Tần Tiêu Hiền đem đại quái treo về chỗ cũ, đi đến bên cạnh Trương Vân Lôi ôm lấy anh, "Lỗi Lỗi, đem giấc mộng kia hoàn thành đi!"

Tiếng vỗ tay của khán giả dưới đài vang lên, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang mặc đại quái cùng màu, cùng kiểu dáng từ hậu đài bước ra.

"Lên sân khấu, xin tự giới thiệu đơn giản, tôi là một diễn viên tướng thanh của Đức Vân Xã, tên Trương Vân Lôi. Bên cạnh là phụ rể của tôi."

"Xin chào mọi người." Trước kia, Trương Vân Lôi cũng có lúc giới thiệu hắn không đàng hoàng, chỉ là, lần giới thiệu này, không khỏi làm cho hắn trong có chút hoảng hốt. Dương Cửu Lang cố nén chua xót trong lòng, ra vẻ trấn định, cắt đứt Trương Vân Lôi đang nói không dứt: "Chờ một chút, ngài chờ một lát, trước tiên thì đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

"Sao vậy?"

"Phụ rể gì vậy? Phụ rể nào?”

"Sao nào? Anh không phải phù rể của tôi sao? ”

"Tôi phải."

"Vậy không phải là tôi nói đúng rồi sao. Hôm nay..."

"Không phải, không phải, hôm nay cũng không phải hôn lễ của ngài a, ngài phải nghiêm túc giới thiệu tôi a!"

"Được, nghiêm túc giới thiệu ha. Vị đứng bên cạnh tôi đây là phụ họa, là bạn diễn của tôi, Dương Cửu Lang."

《 Học Thủ Ngữ 》 sắp kết thúc, Trương Vân Lôi dùng động tác chân tay hình dung xong Dương muội muội, anh cầm lấy khăn tay trên bàn, cười cười rồi đặt lên môi, hôn một cái, xoay người trùm lên đầu Dương Cửu Lang, ghé vào tai hắn thì thầm: "Cửu Lang, giấc mộng của em, hôm nay, nên kết thúc rồi."

"Giác nhi..."

Trương Vân Lôi dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe, nói "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, lễ thành."

"Đúng vậy, lễ thành."

Dương Cửu Lang dưới lớp khăn tay đã lệ rơi đầy mặt, nhưng mà, hắn không thể để cho khán giả nhìn thấy bộ dáng này, nương theo vở diễn, hắn thuận thế lấy khăn tay lau đi nước mắt, kết thúc vở tướng thanh cuối cùng của tối nay.

Một tuần sau, đám cưới của Tần Tiêu Hiền và Trương Vân Lôi.

Dưới bầu trời xanh thẳm, mặt biển tựa như tấm gương lớn phản chiếu nét trong veo của bầu trời, tân khách sớm đã ngồi đầy bàn, Tần Tiêu Hiền một thân tây trang màu đen cắt may tinh tế, đứng ở cuối thảm đỏ, chờ đợi người yêu của cậu.

Đón gió biển, ánh mặt trời ấm áp, Trương Vân Lôi một thân âu phục trắng tinh, bước lên thảm đỏ, từng bước từng bước đi về phía cậu, Dương Cửu Lang phía sau anh, vì anh mà tạo ra một cơn mưa đầy hoa hồng.

Trương Vân Lôi đưa tay mình cho Tần Tiêu Hiền, Quách Đức Cương tự mình chủ trì hôn lễ "Tần Tiêu Hiền, có chuyện gì muốn nói với Trương Vân Lôi không?"

"Trương Vân Lôi, quãng đời còn lại em là tiên sinh của nhà anh, sẽ chiếu cố anh. Tuy rằng nghe rất tầm thường, nhưng em hứa là nói được làm được. Em nguyện ý bên anh đến già, phần đời còn lại không cần chỉ giáo quá nhiều, em nghe theo anh là được."

"Trương Vân Lôi, có gì muốn nói với Tần Tiêu Hiền không?"

Trương Vân Lôi nhìn Tần Tiêu Hiền trước mắt, chỉ cảm giác lời nói đã đến bên miệng, lại rất khó nói ra, anh muốn quay đầu lại, liếc nhìn Dương Cửu Lang phía sau. Dương Cửu Lang cảm giác được động tác của Trương Vân Lôi liền ho nhẹ một tiếng, anh không quay đầu nữa.

Mà giờ này khắc này, Dương Cửu Lang cũng không hy vọng Trương Vân Lôi quay đầu lại nhìn hắn, bởi vì...

[ Giác nhi, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được bản thân mình. ]

[ Cửu Lang, sau này hạnh phúc của em sẽ giao cho Toàn Nhi, hy vọng anh và Dao Dao có thể sống hạnh phúc hơn chúng ta đã từng. Tha thứ cho sự tùy hứng lần cuối của em, xin lỗi vì đã ép anh làm phù rể cho em. ]

"Tần Tiêu Hiền, từ nay về sau, em và anh, vì yêu, từ hai thành một."

"Tần Tiêu Hiền Trương Vân Lôi, từ nay về sau, hai người chính thức trở thành bạn đời, người yêu duy nhất của nhau. Bất luận là hiện tại, tương lai, hay là vĩnh viễn về sau, hai người đều phải tin tưởng lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau, trung thành với đối phương, hai người sẽ cùng khóc, cùng cười dù tương lai là tốt hay xấu, là cao sang hay nghèo khó, đều phải cùng nhau vượt qua. Hai người có nguyện ý không?"

"Con nguyện ý."

"Con nguyện ý."

Sau lời thề, hai người trao nhẫn cưới, Tần Tiêu Hiền ôm Trương Vân Lôi vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi. Tiếng vỗ tay của các tân khách liên tiếp vang lên, nhao nhao chúc phúc cho đôi tân nhân, mà chỉ có Dương Cửu Lang hốc mắt đỏ hoe, một mình đứng ở một bên, lẩm bẩm nói: "Biên Nhi, em là phần ý niệm đời này tôi khó mà bình ổn nhất, chỉ hy vọng, phần đời sau này, em nhất định phải sống hạnh phúc hơn tôi, như vậy tôi mới có thể hạnh phúc!”

Nhiều năm trôi qua, con của Dương Cửu Lang và Dao Dao cũng đã trưởng thành, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cũng đã nghỉ hưu, tạm biệt sân khấu tướng thanh mà họ yêu thích.

"Mẹ, ba lại ngồi trong thư phòng nhìn bộ đại quái đỏ kia ngây người. Đại quái kia rốt cuộc có chuyện gì chứ?"

"Bộ đại quái đó, có thể nói là ba con cùng người cả đời anh ấy yêu nhất cùng từng nhau mặc qua hỉ phục đi."

"Nhưng không phải mẹ là..."

"Được rồi, con còn nhỏ, chuyện của người lớn con không hiểu đâu. Tần sư thúc cùng sư phụ của con sắp tới rồi, đi gọi ba ra đi."

[ Cửu Lang, cám ơn anh, vì đã không có rời đi, dù trong lòng anh vẫn chỉ có một mình anh ấy. ]

[ Thật ra, tôi thấy sư phụ cũng có một bộ đại quái màu đỏ giống của ba như đúc. Chẳng qua, trên đó có thêm một khăn tay trắng.]
__________________________________

Yêu mà không được bên nhau là kết cục bất đắc dĩ nhất, chỉ có thể đem phần yêu thương kia giấu sâu trong lòng, âm thầm trân quý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro