ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vân Lôi đứng trước cửa kính lớn ở phòng khách, loại cửa kính trong suốt từ trần nhà đến sàn, ánh nắng ấm áp tràn ngập căn phòng nhỏ, thật ấm áp và thoải mái. Nhưng cậu lại thấy trong lòng mình thiếu một điều gì đó.
Đúng vậy, còn thiếu một mảnh ghép, mảnh ghép rất quan trọng. Bức tranh đó có tên một người mà cậu yêu, được khắc một cái tên mà vĩnh viễn không thay đổi, đó là Dương Hạo Tường.
Dương Cửu Lang đã nghỉ diễn gần một tuần vì anh ấy phải quay một chương trình tạp kĩ, mặc dù vẫn liên lạc qua Wechat, nhắn tin và gọi video hàng ngày, nhưng khi không có anh ấy bên cạnh, Trương Vân Lôi vẫn cảm thấy mình thiếu rất nhiều, cảm thấy trái tim hoàn toàn trống rỗng.
Trương Vân Lôi cười khổ . Cậu thường phải đi ra ngoài vì nhiều việc khác nhau, tiệc tùng, buổi diễn, chương trình tạp kĩ và cả sân khấu khác. Mỗi lần đi như vậy, khi trở về nhà liền thấy nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp, trên bàn là những món ăn mà cậu thích, trái cây mà cậu thích và cả một anh người yêu đang cười đợi ôm cậu vào lòng.
Bây giờ, thay là cậu ở nhà, cậu đã có thể hiểu rõ hơn Cừu mắt nhỏ của cậu đã từng buồn như thế nào khi ở nhà một mình.
" Anh, ăn hoa quả đi", tiểu Thuỵ bưng đĩa anh đào và dâu tây đã rửa sạch vào phòng, vừa cho dâu tây vào miệng vừa đưa tới cho Trương Vân Lôi.
"Anh đào ở đâu vậy?", Trương Vân Lôi nếm thử một trái anh đào, vị chua ngọt lan toả trong miệng, ừm, khá ngon.
" Dương ca gọi món đấy. Giao hàng vừa đưa qua. Anh ấy gửi tin nhắn cho em nhờ em để mắt tới anh. Trưa nay anh ăn chút trái cây nha, bổ sung vitamin.", Tiểu Thuỵ lấy điện thoại trong túi ra , cho Trương Vân Lôi xem tin nhắn từ Dương Cửu Lang gửi cho mình. Trương Vân Lôi cầm điện thoại đọc lời nhắc nhở một cách nghiêm túc.
"Còn gì nữa không?", Trương Vân Lôi trả lại điện thoại, lấy một quả dâu tây khác cắn một miếng, không tin Dương Cửu Lang chỉ nhắc nhở vài câu thế này.
"Anh ấy còn nói em nấu cơm cho anh ăn, để anh ít hút thuốc lá hơn.", Tiểu Thuỵ nhìn thẳng Trương Vân Lôi, nói xong liền im lặng.
"Nghĩa là hôm nay anh ấy không về?", Trương Vân Lôi tiếp lời, nhìn vẻ mặt của Tiểu Thuỵ, cậu có thể đoán được Dương Cửu Lang đã nói gì.
Hôm nay là 520, theo thường lệ trước đây, anh ấy nhất định sẽ trở về. Nhưng hôm nay không có nói gì, kết quả có thể tưởng tượng được.
"Anh à, Dương ca anh ấy..." Tiểu Thuỵ muốn nói gì đó, nhưng Trương Vân Lôi nhìn cậu một cái, cậu liền nuốt câu định nói lại, lòng thầm cầu nguyện cho Dương Cửu Lang. Dương ca, anh chỉ có thể cầu xin nhiều phúc hơn.
Chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ thì cuộc gọi của Tào Tháo đã đến, Trương Vân Lôi nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại và avt của người gọi đến, liền cau mày cúp máy.
Không lâu sau, điện thoại lại tiếp tục vang lên, lần này Trương Vân Lôi không cúp máy, nhưng cậu không nghe máy.
Cuộc gọi liền ngắt. Không lâu sau đó, điện thoại của Tiểu Thuỵ lập tức đổ chung. Ngay khi thấy Tiểu Thuỵ muốn trả lời, Trương Vân Lôi đã đe doạ.
"Anh nói cho em biết, đừng có mà nghe điện thoại, cũng đừng nói gì với anh ấy, nghe thấy không hả?", Trương Vân Lôi liếc ánh mắt sắc lạnh qua chỗ cậu, Tiểu Thuỵ nhìn thấy không khỏi run lên, vội vàng gật đầu.
"Đi, thu dọn đồ đạc, lát nữa chúng ta đi chơi."
Ở phía bên kia, Dương Cửu Lang đang tiếp tục nhắn tin cho cả tiểu tổ tông của anh và Tiểu Thuỵ với tâm trạng bồn chồn. Nhưng dù là tin nhắn hay cuộc gọi thì dường như đều chìm xuống biển, không có hồi đáp. Vì vậy trạng thái quay vào buổi chiều của anh ấy rất tệ.
"Làm sao vậy? Tiểu Biện vẫn không chịu nghe điện thoại sao?", Mạnh Hạc Đường mở một chai nước khoáng đưa cho Dương Cửu Lang, thấy rằng sau khi nhận được tin sẽ phải ghi hình đến tận ngày mai, tâm trạng cậu liền không tốt. Anh cũng đoán được là tại sao.
Dương Cửu Lang lắc đầu, anh muốn chạy nhanh về, cho dù chỉ ở cùng Trương Vân Lôi một canh giờ, nhưng nhìn thời gian thật sự đã quá muộn, trong lòng có chút bất đắc dĩ xót xa. Không biết cậu ăn uống và nghỉ ngơi tốt không?
"Đừng suy nghĩ nhiều, em ấy không phải là người vô lý, cậu quay về dỗ dành chút sẽ không sao đâu.", Mạnh Hạc Đường vỗ vai anh " Được rồi, cuối cùng cũng quay xong rồi. Luân ca mời cơm, cùng đi ăn tối đi."
"Em hơi mệt, anh giúp em nói với Luân ca, em về nghỉ ngơi trước."
Dương Cửu Lang bây giờ thật không còn tâm trạng ăn cơm, đang nghĩ cách quay lại dỗ dành đứa trẻ nhà mình.
"Được rồi, anh sẽ mang về cho cậu một chút.", nhìn thấy cậu như vậy, thật sự không có tâm tư gì nữa, Mạnh Hạc Đường gật đầu.
Dương Cửu Lang vội vàng tẩy trang, chào hỏi mọi người xung quanh rồi thay quần áo rời đi.
" Bảo bối, thật xin lỗi, thật sự là thông báo đột ngột. Em đừng tức giận, chờ anh về, em muốn phạt anh tuỳ ý sao cũng được.", Dương Cửu Lang trở về khách sạn, quẹt thẻ vào cửu, vừa mở cửa vừa gửi cho Trương Vân Lôi một tin nhắn bằng giọng nói.
Vẫn không có ai trả lời như mọi khi, Dương Cửu Lang càng bực bội hơn. Một ngày 520 đáng ra nên vui vẻ, sao lại để nó thế này cơ chứ.
Mở cửa ra, không phải bóng tối ập đến, mà là ánh sáng ấm áp và dáng hình quen thuộc.
"Bảo bối, 520 vui vẻ, em tới đón anh về nhà."
-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro