X9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022.7.17

Anh và cậu như mọi ngày thức dậy cùng nhau. Cùng ăn cùng nói chuyện. Anh lái xe chở cậu đi dạo vài vòng, đi đến nhưng nơi họ chưa có thời gian đến.

" Tường Tử, khi nào anh sẽ đưa em đến những nơi này"

- Chỉ cần em muốn, đến đâu anh cũng có thể đưa em đến-

" hứa nhé"

- hứa. em nhắm mắt lại đi-

Anh dừng xe trước một bãi đất trống.

- em nhìn xem-

" Tường tử..."

- Sao, gần xong rồi đó-

Ở bãi đất trống vùng ngoại ô này, là một căn nhà được xây dang dở, không khí nơi này đúng như ý cậu muốn.

" Cảm ơn anh đã luôn vì em"

Ở thêm một lúc thì anh đưa cậu về nhà sư phụ, anh lại tiếp tục đến Tam Khánh Viên. Hôm nay, diễn buổi trưa, nên ai xong thì tự về trước. Anh diễn vở cuối nên sẽ là người ra về cuối cùng.

Đến lượt của anh lên đài thì cũng chỉ còn anh, 1 tấu chính lên đài và 1 tấu phụ đợi tấu chính của mình. Diễn xong xuôi thì 2 người kia cũng chào anh rồi xin phép về trước. Anh vào xe ngồi định gọi cho cậu thì Đại Lâm đã gọi cho anh.

/ Cửu Lang, anh đang ở đâu/ Đại Lâm gấp gáp.

- mới tan làm, sao thế-

/ Anh đến đây nhanh, Lỗi Lỗi anh ấy .../

- chuyện gì-

/ anh ấy, em gọi mãi không dậy/

- bình tĩnh anh đến ngay- vừa nói vừa chạy nhanh đến.

/ anh nhanh lên, em sợ lắm/

- Đại Lâm, nghe anh nói, đừng có hoảng, em bây giờ xem Lỗi Lỗi thế nào-

/ anh tắt máy rồi nhanh đến nhé/

- Được-

Anh như vậy mà không màng xe cộ, đang là giờ cao điểm nhưng anh lại như đang bay trên đường. Anh là đang lo lắng cho tiểu khả ái nhà mình, lần trước anh không đỡ được cậu, lần này anh nhất định sẽ không để mất cậu. Nếu như không nói anh mạng lớn, thì chắc nãy giờ anh đã tông mấy chiếc xe phía trước rồi.

Đến trước của, anh thấy bên trong là khoảng lặng, như không có ai ở đây, nhìn vào trong không khí vô cùng vắng vẻ.

Mở cửa chạy vào sân trước, liền gấp gáp vào nhà. Anh vừa mở cửa, thì bên trong là khoảng tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả.

BÙMMMM

Đèn bổng nhiên được bật lên, tiếng pháo giấy nổ làm anh giật mình.

/CHÚC MỪNG SINH NHẬT/

Cậu từ trong bước ra cầm theo ổ bánh kem nhỏ, bên trên là hình một chú cáo nhỏ bên cạnh chú cừu trắng đều cười tít mắt. Anh bất ngờ trước hành động của mọi người, cảm động đến mắt có màng sương. Cậu đưa bánh cho Đại Lâm cầm thì liền nhào đến ôm anh. Anh cứ như vậy mà ôm chặt cậu trong niềm hành phúc này mà quên mất chuyện lúc nãy cậu gặp chuyện.

Điều không ngờ tới, mẹ anh cũng từ phía trong bước ra chung vui với mọi người.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều- cúi đầu 90 độ.

/chúc mợ sinh nhật vui vẻ/

Nghe tiếng Đại Lâm anh nhớ lại chuyện lúc nãy.

- thằng bé này, nói Lỗi Lỗi bị gì hả-

/ con không nói mợ về với cậu sao/

- thì ra bấy lâu nay em với Đại Lâm là làm bữa tiệc này-

/ Chứ sao nữa. Mợ thấy xăng lên giá không mà còn phải chạy tới chạy lui đó/

- cảm ơn em nhiều lắm Đại Lâm-

/ Yêu cậu con là được/

" Yêu không Tường Tử"

- Chưa bao giờ ngừng yêu em-

Mọi người cùng nhau vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, nói nói cười cười, mẹ anh và sư nương sư phụ ngồi một góc nhìn bọn nhỏ cười đùa, tiện cũng nói chuyện về anh và cậu. Bọn nhỏ đồng ý thì người lớn cũng không vì bản thân mà cấm cản tình yêu này.

Cuối buổi, khi mọi người đã chơi xong, đều ngồi ngay ngắn vào bàn, hướng mắt lên một  cặp đôi đang đứng kia, họ định công bố gì đó nên kêu mọi người trật tự.

" Anh, chị hôm nay em đem Tường Tử về ra mắt mọi người, cũng như thông báo với anh chị em chính thức rước em dâu về"

" Mẹ, con xin phép mẹ cho con rước Tường nhi của mẹ về nhà"

- Cái gì chứ-

Cậu hướng mắt về phía anh mong đợi.

Anh không để cậu thất vọng. Quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra hộp nhẫn.

- Em có nguyện ý cùng anh đi hết cuộc đời này không-

Cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt, đưa tay ra được anh đeo nhẫn cho. Cậu cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh.

- Sư phụ, sư nương, nhẫn con đã trao, con muốn rước em ấy về nhà-

- Mẹ, con dâu của mẹ sắp về nhà rồi-

Mọi người phía dưới ai cũng chúc mừng họ. Họ trao nhau nụ hôn như bằng chứng chứng mình tình cảm của họ.

- Lỗi Lỗi. Dương Hạo Tường anh xin hứa sẽ nắm tay em đi đến vạn kiếp. Trên có trời chứng, dưới có đất xem, anh sẽ mãi mãi yêu mình em-

" Nay Cửu Lang nhà mình đã biết nói lời ngọt ngào rồi. Yêu anh lắm bảo bối"

Cuối cùng sau 9 năm dài bồi đắp tinh cảm, đôi uyên ương này đã đến với nhau. Cùng trải qua sương gió cuộc đời, cùng nhau đi lên từ khó khăn mới biết được họ đã vì để người kia có tương lai hạnh phúc mà không ngại bản thân cực khổ cố gắng tiến lên từng ngày.

Cầu mong cả hai có ánh sáng trong mắt
Có tình yêu trong tim
Có hạnh phúc luôn cận kề
Cầu mong ngày sau bình an.

Chung vui cùng họ
Dương Cửu Lang sẽ mãi nắm tay Trương Vân Lôi.
Trương Lỗi sẽ mãi sánh bước bên Dương Hạo Tường.

" Chúng ta cùng khóc
Chúng ta cùng cười
Cùng nhìn bầu trời sao năm ấy
Mới thấy lấp lánh muôn vì sao
Chúng ta cùng hát
Bài hát của thời gian
Vậy mới hiểu được
Cái ôm cuối cùng là vì điều gì
Bởi vì ta gặp người đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp.."

Mượn lời một bài hát nói về anh và cậu. Đúng. Đúng là bởi anh và cậu gặp nhau đúng lúc nên bây giờ họ đã đến được với nhau. Nhưng năm tháng qua, có thể khó khăn, cực khổ, có thể gian truân nhưng anh luôn bên cậu, cậu luôn bên anh. Anh bảo vệ cậu trước lời ra tiếng vào, trước sự khắc nghiệt của cuộc đời. Cậu bảo vệ anh trước các câu khen chê, trước sự trắc trở của cuộc sống. Tình cảm như vậy dần được hình thành và vững chắc.

Chỉ cần nhìn ánh mắt đã hiểu người kia muốn gì. Đó là sự ăn ý được đổi bằng những năm tháng thanh xuân. Đó là sự dịu dàng độc nhất của tiểu bá vương dành cho Lỗi Lỗi. Đó cũng là sự khả ái duy nhất nhị gia dành cho Tường Tử.
------------------------------
Tên bài hát " Đúng Lúc gặp gỡ người"
Sáng tác: Cao Tiến
Trình bày: Cao Tiến - Lý Ngọc Cương

Tôi mê chú Lý, trước khi biết đến Đức Vân Xã, nhạc của cụ ngoại chính là người bạn duy nhất của tôi, cũng nhờ cụ ngoại mà tôi mới tìm đến được Đức Vân Xã. Kêu cụ ngoại chứ còn đẹp trai lắm mới 46 à.
Đây là chân dung của người đàn ông cho tôi biết đến xã.





Cùng 1 người đó, nam là chồng tôi, nữ là vợ tôi.
-----------------------------
Kết thúc Cửu Biện ở đây.
Ban đầu tôi định viết 9 chương. Không nghĩ sẽ có (( Cửu Biện lên đài)) và (( MC Cửu Biện)) nhưng sáng hôm sau nhị gia đã trở về với tướng thanh. Nên 2chap đó đc bonus thêm, sẽ không tính vào 9Chương tôi định viết. Nói thật, đến tận hôm nay kết thúc 9Chương rồi tôi mới dám tin Nhị gia đã thực sự trở về rồi, trở về đứng trên sân khấu với Cửu Lang. Như chưa từng có 433 ngày xa cách.

Kết thúc ở X9 vì tôi mong họ sẽ trường trường cửu cửu. Mong sẽ mãi mãi hạnh phúc trên đài. Cũng mong đây chỉ là fanfic nên mọi chuyện về đời tư của diễn viên sẽ không bị bàn tán.

2022.7.17
Chúc Dương Cửu Lang sanh thần vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, không mong tương lai anh sẽ thật xuất sắc, chỉ mong anh hạnh phúc, mong một đời bình an.

Tôi yêu tướng thanh, muốn Dương Cửu Lang sẽ mãi mãi bên Trương Vân Lôi vì tôi biết họ qua sân khấu. Chuyện dưới đài của Trương Lỗi và Dương Hạo Tường tôi sẽ luôn tôn trọng chứ không đi sâu.

Hy vọng, trong tương lai họ sẽ tiếp tục cùng tôi trưởng thành, vì trong quá khứ họ chứng kiến thanh xuân của tôi, ở hiện tại họ đang cùng tôi ngày một tốt hơn.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tôi.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc những gì tôi viết.
Dư âm thi cử đã hết rồi, tôi hiện tại không còn miếng văn nào cả.
Sắp tới mọi ngươi xem nên viết fic nào Cận Chu, Cao Loan, Kim Đông, Nam Điềm, Đình Thái, Hi Hán,... hay tà đạo thuyền.
Dù sao thì rất rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi.
Tạm thời tạm biệt mọi người tại đây.
Hẹn một ngày gần đây, hy vọng lúc tôi quay lại vẫn còn mọi người.
Chúc mọi người một tối vui vẻ.

Nói chứ coi chừng mai chữ nó lại về :)))))

Như mọi truyện khác, bonus ảnh:







Nhìn cây quạt thấy gì đặt biệt không. Gợi ý tên Cửu Lang là 郎. Tên nhị gia là 雷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro