Cute ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b nè, lát tan học đi với tớ tới chỗ này được không?"

"Đi đâu?"

"Cậu đồng ý nhé? Giờ nói trước chả vui gì cả."

"Cậu không nói đúng không?"

"Chừng nào cậu hôn tớ thì tớ sẽ nói."

"Aish thằng hâm này!", t/b vung tay kéo theo chiếc balo của mình bay gọn lỏn lên vai Jungkook. Cậu nhăn mặt:

"Gì chứ con bé này!"

T/b không thèm để ý đến lời Jungkook, cô ôm balo đi thẳng.

"Nè t/b!"

***

"T/b à cậu giận tớ sao?", Jungkook nhích dần về phía cô, trưng gương mặt cún con của mình ra và cố gắng để tạo ra một cảm xúc chân thật nhất.

"Xích qua kia!", cô hất mặt, "Muốn ăn đấm không thì bảo?"

"T/b à ...", Jungkook xích gần về phía t/b thêm chút nữa, lấy khuỷu tay hích hích khuỷu tay cô.

"Aish nói gì có nghe không thằng nhóc kia?", t/b trừng mắt nhìn Jungkook, cô dùng chân đạp lên giày cậu, gằn từng chữ.

"Á đau!", Jungkook kêu lên, mặt nhăn nhúm lại.

"Hai em kia trật tự, ngồi trong giờ học không được nói chuyện riêng!"

"Nghe rõ chưa?", t/b cúi đầu cho mặt mình bị khuất sau tấm lưng rộng của cậu bạn ngồi trước, lém lỉnh nhại lại giọng bà cô trên bục giảng. Cô nhăn mặt hếch môi vung tay loạn xạ, không để ý ai kia đang chăm chú nhìn mình, trên môi thoáng mỉm nụ cười nhẹ nhàng đầy sức hút. Lũ con gái dãy bàn bên kia nhìn thấy nụ cười của cậu liền đẩy nhau hét toáng lên. T/b ngước mặt sang đó, trước khi nằm dài lên bàn ngoảnh mặt sang cửa sổ ngắm nhìn đoá bằng lăng vừa nở rộ, cô khẽ nhếch môi cười gằn:

"Hâm thế!"

***

"Con nhỏ kia! Lúc nãy mày từ chối Jungkook chuyện gì phải không? Mày là ai mày biết không? Chẳng là gì của Jungkook oppa trong tim tụi tao cả!", Yoo In - hội trưởng hội học sinh cá biệt, ngay giờ ra chơi, nhân lúc Jungkook chạy về phía căn tin mua giúp t/b chai nước lọc, liền chạy sang chỗ cô gây chuyện.

T/b dường như đã quá quen với chuyện này, cô thản nhiên:

"Hình như chuyện này không hề liên quan tới cậu thì phải", t/b đứng hẳn người dậy, "Yoo In à..."

"Chuyện quái quỷ gì thế con nhỏ kia?", Yoo In tức tối, "Hôm nay mày ăn phải gan hùm hay sao? Mày có biết là mày đang nói chuyện với ai không hả?"

"Xin lỗi nhé", t/b đặt tay lên vai Yoo In, "với người như cậu thì hình như còn không đủ tư cách để nói chuyện với tôi nữa là..."

"Gì cơ? Con nhỏ gớm ghiếc! Mày chết đi!...", Vừa nói Yoo In vừa vung tay lên quá đầu và ngay lập tức chuẩn bị giáng một đấm xuống t/b. Cô nhắm mắt, tim đập mạnh. Nhanh quá, mọi việc xảy ra nhanh quá. T/b run sợ, cô không nghĩ Yoo In sẽ đáng sợ đến thế...

...

"Jungkook ... Jungkook oppa?"

Không thấy bất cứ một cơn thịnh nộ nào gán xuống mình, lại nghe tiếng Yoo In đang há hốc mồm ngạc nhiên, t/b liền he hé mở mắt nhìn. Trước mắt cô, hình ảnh đẹp không tì vết của Jungkook hiện lên rõ mồn một dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Cô nheo mắt: chính bàn tay cậu đã cản lấy cánh tay Yoo In, cản cả cơn thịnh nộ đáng sợ và sự tấn công bất ngờ của Yoo In nữa.

***

"Này, sao cậu liều lĩnh thế hả?", gương mặt Jungkook tỏ rõ vẻ lo lắng, "Nếu lúc đó tớ không lên kịp... Cậu có biết Yoo In cậu ấy có thể làm gì cậu không?"

"Cô ta dám sao?"

"Thế chẳng phải lúc nãy mọi chuyện đã sắp sửa xảy ra rồi đó thôi?"

"Cậu phiền quá đấy!", t/b gằn giọng, "Đến lúc đó tôi sẽ đem cậu ra để phản kháng lại với tụi nó... Tụi nó ghét tôi chẳng phải vì cậu là gì?"

"Tớ á? Cậu định làm gì cơ?", Jungkook ngạc nhiên, "Chẳng lẽ cậu định..."

"Không biết, tớ muốn về nhà!", t/b xỏ tay vào túi áo khoác, rảo bước nhanh về phía trước.

"T/b à!", Jungkook cầm tay cô kéo ngược về phía cậu, "Cậu đã hứa với tớ là sau khi tan học sẽ đi với tớ tới chỗ này mà!"

"Tớ hứa hồi nào?"

"Nếu chưa thì bây giờ, cậu hứa nhé, t/b?"

"Không!", cô thẳng thừng.

***

"Tớ không muốn đi nữa đâu ế... Về nhà được không?"

"Gì chứ?", Jungkook ngạc nhiên, "Tớ đâu có bắt cậu phải theo tớ?"

"Thì ai biểu..." , t/b nhe răng hớn hở, "Cậu biểu là sẽ tặng quà cho tớ chi?"

"Cậu thật là...", Jungkook cười hiền, toan đưa tay vuốt tóc cô nhưng lại thôi. Trong một thoáng, Jungkook thấy mang tai mình đỏ lên và gương mặt nóng ran như sắp phát nổ.

Hàng cây gần đó cũng bất giác đung đưa nhẹ nhàng như đang mỉm cười.

***

"Cậu biết vì sao tớ lại dẫn cậu đến đây không?", Jungkook nheo mắt phóng tầm nhìn về phía những gợn nước lăn tăn của dòng sông Hàn, mấy lọn gió nhỏ khẽ khàng luồn lách hất tóc cậu bay tung rồi lại nhẹ nhàng quay về mơn trớn đám cỏ dại gần đó.

"Không?", t/b mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang Jungkook, cậu vẫn đứng đó, gương mặt cậu phảng phất nụ cười nhẹ nhàng đẹp đến nỗi ngay cả đám hoa đằng kia dường như cũng phải khép mình ghen tị.

"Hôm nay...", Jungkook chậm rãi, giọng nói dịu dàng của cậu trong vắt như làn sương, "là sinh nhật tớ...".

"Ồ vậy hả?", t/b thản nhiên, quay mặt lại tiếp tục ngắm những chú cá nhỏ đang lượn lên đớp không khí dưới mặt sông, "Chúc mừng sinh nhật".

"...", Jungkook im lặng, thật ra cậu hơi sốc, nhưng hình như bản năng của cậu không cho phép cậu làm khác đi.

"Không có ai tổ chức sinh nhật cho cậu sao?"

"..."

"Mà á, tại sao cậu không về nhà để cùng bố mẹ tổ chức sinh nhật lại kéo tớ ra đây thế?", t/b nhìn bâng quơ về phía trước, khẽ nhón tay vén lọn tóc quái quỷ lên khỏi mang tai.

"T/b này..."

"Hmm?"

"Cậu...đang không hiểu, hay là cố tình không hiểu thế?"

"Hiểu á?", t/b nhíu mày, "Hiểu cái gì?"

"Tớ...thích cậu."

"Ừm tớ biết mà!"

"Cậu...", Jungkook ngạc nhiên, "Cậu biết sao?"

"..."

"Vậy tại sao... t/b không chịu chấp nhận tình cảm của tớ?"

"Tại vì tớ không thích!", cô ngoảnh mặt lơ đi.

"T/b!", Jungkook quay về phía cô, có vẻ xúc động, "Cậu... đang nói gì vậy?"

"..."

"T/b nè!", Jungkook đặt tay lên vai cô, khẽ khàng nói, "Tớ biết trong lòng cậu đang nghĩ gì mà..."

T/b quay mặt đi.

"T/b à..., giọng Jungkook bé nhỏ, "Cậu... làm bạn gái của tớ, nhé!"

...

***

"Phim gì đáng sợ quá vậy chứ? Cậu định đầu độc tâm hồn non nớt của tớ hả?". Bước ra từ rạp chiếu phim, t/b sợ hãi đến toát cả mồ hôi.

"Gì chứ? Là cậu tự đòi đi xem phim nha!"

"Làm sao tớ biết là phim này lại đáng sợ đến vậy?", t/b cãi cùn, "Cậu phải nói trước cho tớ chứ?"

"Tớ không thích nói đó rồi sao?", Jungkook cười nhếch mép, "Nhìn cậu sợ hãi như thế.. đáng yêu mà."

"Cái gì cơ?"

"Bảo vệ cho bạn gái..", Jungkook cười, "là việc mà Jungkook này thích nhất đó..."

Jungkook choàng tay lên vai t/b. Cô không nói, cũng không đẩy ra. Không biết tự bao giờ, cô đã tự nhiên mặc nhận cậu làm bạn trai cô. Là từ hôm đó, đúng không? T/b thật sự cũng không rõ. Tình cảm cô dành cho cậu, nhẹ nhàng mà đậm sâu. T/b cười thầm, chân cô rung lên và đôi môi cô vô thức mím chặt lại. Jungkook bật cười, tiến tới đặt vào môi t/b một nụ hôn sâu. T/b nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc đời này thật đẹp: chính tình yêu đã làm cho cuộc đời đẹp hơn bao giờ hết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro