#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời! Ôi trời! Ai giết tôi đi!

- Bồ có thể bớt bớt cái mồm không hả? Na!

Jeno nghe tên Hội trưởng thân yêu của mình kia nằm trên ghế nhà mình lăn qua lăn lại la lối ầm ĩ mà bực mình. Với lấy cái gối kê lưng ở gần kề bên cạnh, Jeno Lee đập một phát lên đầu tên bạn thân mình. Na Jaemin tất nhiên là vì đau mà lại một lần nữa hét toáng.

- Bồ làm cái quái gì thế hả?!

- Đập cho bồ tỉnh. Tôi không ngờ bồ chỉ vì xấu hổ mà bỏ đi, để lại Renjun một mình như vậy. Dám cá Huang Renjun đang chơ vơ về một mình, sau lại ăn một mình và cuối cùng là đi ngủ một mình.
Ôi cô đơn lắm đấy.

Na Jaemin nghe tên kia dọa liền hốt hoảng, ba chân bốn cẳng gấp rút đẩy cửa nhà Jeno ra mà lao về nhà.

- Hờ không nói thế thì kiểu nào bồ cũng phá nhà tôi đêm nay. Mà nghĩ cũng lạ... Renjun đã nói cái gì khiến họ Na bình thường không biết xấu hổ đó ngại đến mức chạy đến nhà mình trốn thế nhờ.

Jeno suy nghĩ vẩn vơ, liếc nhìn ra cửa sổ, vừa vặn thấy bóng họ Na chạy vụt qua.

Jaemin chạy vù vù trên đường, nhanh hơn cả cơn gió đang thổi xuyên qua kẽ tóc. Bản thân thật quả là ngu ngốc, tại sao chỉ vì chút chuyện bé tẹo ấy mà đi trốn chứ. Để cậu một mình về nhà, Renjun thấy vậy thôi nhưng thật ra vụng về lắm. Jaemin tặc lưỡi, guồng chân chạy nhanh hơn nữa. A, muốn gặp cậu ấy quá.

...

- Tôi nghĩ... hình như tôi thật sự thích bồ mất rồi.

Renjun bảo, hơi thở ấm nóng phả vào tay anh. Jaemin cảm thấy cơ thể run rẩy, khi cậu lại tiếp tục thì thầm.

- Này, bồ cũng từng nói thích tôi đúng không?

- Tôi...

Jaemin thừ người, lần đầu tiên đứng trước mặt cậu mà mặt anh đỏ như gấc. Jaemin xấu hổ hóa luống cuống, anh đẩy mạnh cậu ra, sau lại vụt chạy đi mất.

...

- Giờ nghĩ lại, Renjun lúc đó... hình như em ấy thất vọng sao?

Jaemin vừa chạy vừa lẩm bẩm không thèm nhìn trước nhìn sau, chốc lát sau đã va sầm vào một người đang đi đến ở ngã rẽ đến ngôi biệt thự tầm trung của anh.

- Ai ui.

Jaemin xuýt xoa, đứng lên đưa tay xoa xoa mông mình, thứ vừa nồng thấm hôn lấy mặt nền cứng ngắt. Anh mở một mắt nhìn cậu nhóc cũng vừa vì va chạm mà ngã uỵch xuống đất, mái tóc nâu sáng, cặp kính tròn trên sống mũi, nước da trắng trẻo, ể là Huang Renjun mà?

- Ren...jun?

Anh dè dặt hỏi, cậu ngước lên nhìn anh.

- A Jaemin!

Renjun mỉm cười, đưa tay cho anh kéo bản thân đứng lên. Cậu với tay ra phía sau phủi phủi lớp bụi vì ngã xuống đường mà đã bám đầy trên quần, sau lại ngước lên nhìn anh. Chỉ thấy Na Hội trưởng đứng đực mặt nhìn cậu.

- Em... à không, bồ làm gì ở đây?

- Cứ gọi theo cách bồ muốn đi.

Renjun bảo, đôi môi cong lên vô cùng nhu hòa.

- Được không?

- Cứ vậy đi.

Renjun gật gật đầu, cậu vươn cánh tay đang mang một túi đồ ăn đầy đến trước mặt anh, lại bảo.

- Tôi vừa mua xong thức ăn tối.

Nói xong liền xoay người dợm bước đi, nhưng cậu đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh.

- May là bồ ở đây. Không thì tôi lo chết mất. Hì.

Tim Jaemin lại nhảy tango trong lồng ngực rồi, này này, sau đột nhiên cảm thấy hạnh phúc thế này. Cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng nóng, Jaemin đưa tay lên mặt sờ sờ, vừa vặn một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay.

- A... sao thế này?

- Hửm?

Renjun nghe Jaemin nói gì đó liền xoay lại khó hiểu nhìn, cậu trố mắt nhìn Jaemin đang khóc. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, ngày một nhiều. Renjun hốt hoảng.

- Này Jaemin, bồ làm sao thế?

Renjun gấp gáp hỏi, cậu đưa tay cố lau hết những giọt nước mắt đang tuôn trào không ngừng từ đôi mắt anh. Tim cậu đột nhiên nhói lên, cậu không muốn thấy những giọt nước mắt này chút nào.

- Renjun... Renjun...

- Tôi ở đây. Bồ đang làm sao thế?

Renjun lo lắng, tay vẫn cố lau đi những giọt nước mắt kia.

- Tôi... đột nhiên hạnh phúc quá.

Nước mắt anh rơi, nhưng Jaemin đang mỉm cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Renjun cười phì nhìn anh, cậu rướn người cốc lên đầu anh một cái thật đau. Nhìn khuôn mặt anh đang vui vẻ chợt hóa thành nhăn nhúm vì đau đớn, cậu mắng.

- Ngốc. Jaemin ngốc.

~~~

- Hôm nay mát mẻ thật ấy nhờ.

Renjun cảm thán, đưa tay đón làn gió thu đang thổi qua kẽ tay. Sau lại nghiêng đầu nhìn tên Hội trưởng vẫn đang thững thờ.

- A đẹp thật đấy.

Renjun lại cảm thán, môi cậu hướng hình ảnh trước mắt mà mỉm cười. Đối diện cậu, là Na Jaemin đang ngước đầu nhìn cành cây chò đang trĩu quả, ánh mặt trời soi vào góc nghiêng khuôn mặt anh, thật sự rất đẹp. Renjun như đắm chìm trong vẻ đẹp nơi anh, này tim cậu lại nhảy tango nữa rồi này.

- Tôi vẫn chưa tin lắm.

Jaemin bảo, giọng anh trầm ấm và ôn nhu vô cùng. Renjun hơi ngạc nhiên nhìn anh, cậu có chút hoang mang. Chỉ thấy Jaemin nở nụ cười, một nét buồn lảng bảng vươn vấn trên môi.

- Cảm giác nơi em cứ mơ hồ thế nào ấy.

- Jaemin...

- Tôi vẫn không tin em thích tôi là thật. Tôi thật sự cảm thấy quá mơ hồ.

- Jaemin à.

- Cái cảm giác này mông lung làm sao. Tôi thật sự-

- Jaemin!

Cậu hét, Jaemin sững sờ nhìn cậu. Anh chỉ thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi bàn tay siết chặt, cậu khó khăn nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu đột nhiên không đứng vững được nữa, cả cơ thể một khắc đã đổ ập vào lòng anh.

- Cứ để mọi chuyện bình thường đi. Bồ đừng suy nghĩ nhiều quá.

Cậu thì thầm, chỉ để mỗi anh nghe được.

- Renjun à.

- Cứ bình thường thôi, nhé?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, trong đáy mắt đong đầy bao nhiêu là yêu thương bao nhiêu là dịu dàng. Jaemin chỉ thở dài, và anh cười trừ.

- Có lẽ tôi lo lắng quá rồi.

- Ừm ừm. Và giờ thì...

Renjun kéo dài giọng, nhảy ra khỏi lòng anh. Cậu nhìn anh mỉm cười tinh nghịch, rồi cậu vung chân, đạp thẳng vào hạ bộ anh một cái đau điếng.

- Cái?!

Jaemin đau đớn ôm người anh em của mình khuỵu xuống đất. Trong khi đó, Huang Renjun lại mở mồm cười hắc hắc rõ xấu xa.

- Phạt cái tội khóc nhè của bồ đấy.

- Cũng không cần mạnh tay như vậy.

Jaemin thất thểu đứng dậy, đưa tay kéo lấy tên nhóc vẫn đang cười hắc hắc xấu xa kia lại gần mình, sau đó liền vác lên vai. Huang Renjun đột nhiên cảm thấy cơ thể bay lên thì giật mình, cậu la oái oái, chân tay huơ loạn hết cả lên làm Hội trưởng Na kia phải chật vật lắm mới có thể vác được cậu về nhà.

Mùa thu là mùa là rụng, và mùa thu cũng là mùa của những mối tình vừa chớm nở. Mùa thu đẹp lắm, khi có người ở bên.

~~~

- Này này này, bên Hội học sinh lại có việc kìa.

Một ngày mới toanh lại vừa đến, nơi tầng ba cao chót vót của trường cao trung nọ, giọng Donghyuck ồn ào bảo Jaemin.

- Biết rồi. Sau tiết hai tôi sẽ xuống phòng làm việc mà.

Jaemin ngoáy ngoáy lỗ tai chán nản bảo, song liền đưa tay còn lại bóc một miếng bim bim cho vào mồm Renjun, ánh mắt vô cùng cưng chiều.

Đuôi mắt Donghyuck đang co giật, cậu rùng mình, mấy đứa đang yêu quả nhiên rất rất đáng sợ a.

- Vậy bọn này chờ bồ dưới phòng làn việc nhé. Sau tiết hai nhớ xuống đấy.

Donghyuck vẫy vẫy tay, rồi rời khỏi lớp của Jaemin và Renjun.

- Bồ nên đi bây giờ thì hơn, Jaemin à.

Renjun bảo, nhưng họ Na kia vẫn là nhởn nhơ ăn bánh uống trà. Cậu nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, trong đầu cũng có chút thắc mắc về vần đề của Hội học sinh a.

- Mà thật sự có việc gì ấy?

- Không có gì. Một đám chuột nhắt quấy phá thôi.

Jaemin bình thản bảo, lại tiếp tục ăn bánh.

Tiết trời thu mát mẻ trên cao chợt tối sầm, mây đen đang đùn đùn kéo đến. Một cơn mưa thu vội vã, một cơn giông vừa bắt đầu rơi. Jaemin liếc nhìn bầu trời xấu xí ngoài kia, lòng đôi chút bất an. Ánh mắt tự động rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu khiến anh kìm lòng không được mà thở dài. Chuyện bên Hội học sinh à, hy vọng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn.

...

Ngày hôm qua, tiết ba.

- Jeno Lee. Thế là sao hả?

Jaemin giận dữ hỏi tên bạn tóc bạch kim đang đi song hành với mình, anh nghiến răng ken két. Vừa nhập học đã lại có chuyện, làm ơn cho anh vài phút giây bình yên bên cậu nhóc du học sinh được không. Mấy người thật quá đáng mà.

- Tôi cũng chẳng muốn điều này xảy ra đâu. Nhưng bọn nó cứ làm loạn, chúng ta không ngăn thì ai ngăn đây?

Jeno thật ra cũng đang rất tức giận, nhưng chưa đến mức phải nổi điên như tên Hội trưởng kia. Vừa vào trường đã có chuyện, Jeno tặc lưỡi.

Cả hai guồng chân chạy xuống phòng làm việc của Hội học sinh, mở cửa, liền thấy Donghyuck, Chenle và Jisung đã ngồi đó đợi sẵn.

- Có mặt đủ rồi. Bắt đầu họp.

Jeno vỗ vỗ tay, xong cũng ngồi xuống chỗ mình. Anh bắt đầu nói.

- Một Câu lạc bộ vừa đăng kí hoạt động gần đây, mọi người đã biết chứ?

Jeno nhìn quanh, thấy tất cả đều gật đầu. Sau lại hắng giọng nói tiếp.

- Thật ra sẽ chẳng có gì nếu đây chỉ là một câu lạc bộ bình thường đến mức tầm thường. Nhưng gần đây, học sinh ở trường chúng ta, một số có lẽ đang sử dụng hàng cấm.

Không khí im lìm đến mức đáng sợ, mặt cả năm người lạnh tanh. Jeno vẫn tiếp tục nói.

- Nói cách khác. Câu lạc bộ J-I hope vừa hoạt động gần đây, là nơi tàn trữ ma túy.

...

Jaemin thở dài, sự việc thật sự đã rơi vào tầm nghiêm trọng. Một trường học có học sinh sử dụng ma túy nhất định phải đóng cửa, không hơn không kém. Vì thế, nếu chuyện này lọt đến tai cảnh sát thì xem như tất cả mọi thứ sẽ đi tong. Huống hồ, Renjun chỉ vừa học ở đây hai ngày.

Jaemin nằm dài trên bàn, bao nhiêu thứ giáo viên đang giảng trên bục đều không nghe thấy. Anh chằm chằm nhìn bóng lưng đang chăm chỉ học hành của cậu, nắm tay siết chặt.

- Ít ra cũng phải bảo vệ được em ấy, nhỉ?

Jeno ngồi bên cạnh anh nhẹ giọng nói để giáo viên khỏi nghe thấy. Jaemin nhìn Jeno, chỉ thấy tên tóc bạch kim cong cong đôi mắt cười của mình. Song, Jeno lại mở mồm:

- Đừng bao giờ khiến Renjun phải I scream. Hội trưởng kính yêu của tôi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro