Chương 92: Quán bar về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phố đã lên đèn, trên đường người đến người đi, thời tiết thì trở lạnh, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt huyết của mọi người, cô gái thẹn thùng mong manh núp vào lòng bạn trai, ánh đèn liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc ầm ĩ của cửa hàng bên đường vang lên muốn đinh tai nhức óc.

Lạc Hoài An tựa lên quầy bar, chán nản ngáp dài. Y xoa xoa đầu, dạo này cứ hay bị đau đầu, tên Tiêu Sở đó đúng là sao chổi mà! Vừa gặp hắn đã thấy đau đầu rồi.

"Ông chủ, Tiểu Tiêu lại làm vỡ thêm một bình rượu là sẽ trừ vào tiền lương của hắn đúng không?" Dương Tuyết lại gần hỏi.

Bởi vì Tiêu Sở là người đến sau cùng, được coi là người mới, và thâm niên làm việc cũng thấp nhất, nên nhân viên trong quán đều gọi hắn là "Tiểu Tiêu" .

Mấy thứ gọi là quyền thế cao quý khốn khiếp kia thì cũng cần phải đúng nơi đúng chỗ, cho nên ít nhất, ở quán bar này là địa bàn của Lạc Hoài An, nếu Tiêu Sở có muốn ở lại thì hắn chỉ có thể nghe lời làm nhân viên phục vụ của y mà thôi, vì thế đừng hòng tỏ vẻ ngang ngược ở đây!

Lạc Hoài An ngẩng đầu, cười giễu, "Tiền lương? Hắn làm gì có tiền lương? Tiền lương không có thì trừ cái gì?"

Dương Tuyết mở to mắt, "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải bỏ?" Trong lòng Dương Tuyết nghĩ thầm: Tiểu Tiêu thật tội nghiệp, còn khổ hơn bọn họ nữa, ông chủ nỡ lòng nào ngay cả tiền lương cũng không thèm trả.

"Bỏ? Tại sao phải bỏ? Phải bắt hắn bồi thường chứ, tôi thừa biết tên này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nên nếu không bắt hắn bồi thường, thì chắc có ngày tôi dẹp cái quán này luôn quá." Y khinh thường nói.

Tôn Tinh hấp tấp chạy tới, "Ông chủ ơi, ông chủ ơi, Tiểu Tiêu đánh nhau với khách, khách yêu cầu đuổi việc hắn ta kìa."

Lạc Hoài An nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần sát khí, hung hăng chạy vọt ra từ phía sau quầy bar, "Cuối cùng anh muốn gì đây Tiêu Sở?"

Y nhìn người đàn ông bị ném xuống đất, trong lòng thấy hoảng hốt ngay lập tức, bị đánh vô cùng thảm hại, mũi chảy máu, mặt bị sưng phù lên như đầu heo, tuy nói ngoại hình cũng rất giống heo, nhưng bị đánh đến mức không dám nhìn thì đúng là thê thảm hết sức.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vẻ mặt Tiêu Sở đang tràn đầy sát khí, bỗng nghe được giọng nói của Lạc Hoài An thì khuôn mặt bất chợt đỏ lên, bèn quay mặt lại nói: "Xin lỗi".

Lạc Hoài An nổi giận, khí thế kinh người. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên hết Tiêu Sở, cả người hắn run lên, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thảm đến như thế.

Y nheo mắt, "Không xin lỗi gì nữa hết, anh mau cút đi cho tôi, tôi đây chỉ là miếu nhỏ, không hầu hạ nổi người như anh đâu!"

Tiêu Sở không cam lòng nhìn Lạc Hoài An, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh xin lỗi."

Lạc Hoài An hừ lạnh, cười trừ xin lỗi tên heo mập nằm dưới đất, "Xin lỗi anh nhé, vì tên này là người mới, vì thế không hiểu phép tắc gì, mong anh đừng trách hắn nha."

Sắc mặt Tiêu Sở tối đen như mực.

Sau khi tiễn vị khách kia đi, Lạc Hoài An tò mò hỏi Tôn Tinh, "Sao náo loạn dữ vậy?"

Tôn Tinh nhón chân lên, hào hứng thì thầm vào tai y: "Vừa rồi người kia thừa dịp Tiểu Tiêu đang bưng rượu cho ông ta, cái ổng lén lút sờ soạng mông của hắn."

Lạc Hoài An kinh ngạc há to miệng, quay đầu lại nhìn Tiêu Sở, bắt gặp được ánh mắt kinh ngạc của Lạc Hoài An, hắn ngượng ngùng quay đầu qua, tay vô thức siết chặt.

"Đúng là lỗi của ông đó mà." Lạc Hoài An hung hăng nói.

"Anh nói gì vậy ông chủ?" Tôn Tinh tò mò hỏi.

Y quay đầu lại, "Tôi nói, ở ác gặp ác."

Tôn Tinh: "..."

Lạc Hoài An sờ sờ mặt, "Này Tiểu Tình, cậu nói xem ông chủ đẹp trai hay tên họ Tiêu kia đẹp trai?"

Tôn Tinh như chân chó theo sau y, "Chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ông chủ đẹp trai rồi, sao Tiểu Tiêu có thể so với anh được! Không phải anh thường nói sao? Anh đẹp trai thế này, nên đương nhiên giá cũng phải cao! Còn Tiểu Tiêu chỉ là loại tầm thường thôi, thì sao giá cao được như anh ha!"

Lạc Hoài An hoài nghi nhìn Tôn Tinh, buồn bực nói: "Nếu ông chủ đẹp trai hơn hắn! Thì sao có người sàm sỡ hắn, mà không có ai sàm sỡ tôi vậy?"

Tôn Tinh nịnh nọt nói: "Ông chủ và Tiểu Tiêu đâu có cùng đẳng cấp! Người ta nhìn thấy ông chủ là như thấy tiên trên trời, thì làm gì có ai dám động đến ông chủ?"

"Ra là vậy!" Lạc Hoài An hài lòng nhẹ gật đầu.

Tiêu Sở đứng trong góc tối, Lạc Hoài An ngồi sau quầy bar, chống cằm không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng đã tiêu tán chút ít, con heo mập kia, hắn nhất định sẽ không tha cho tên đó, hắn lấy điện thoại ra, lén gửi một tin nhắn.

Lâm Lập nhìn tin nhắn hiện trên điện thoại, lắc đầu chẳng biết nói gì, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ ông chủ nhà mình cũng không thoát được cửa ải này. Cũng không biết tên nào xui xẻo đến nổi bị ổng chủ ghi hận thế này.

Tịch Vân cẩn thận kiểm tra lại ví của mình, lần này cậu đến mang theo đủ tiền, tất cả tiền mặt và thẻ ngân hàng đều mang theo hết, nên chắc là không bị đuổi nữa đâu.

Đèn trong quán bar vô cùng u ám, đến mức Tịch Vân cũng không phát hiện Tiêu Sở đang đứng kế bên phục vụ cho khách, sau đó cậu ngồi xuống cạnh Lạc Hoài An, y bình tĩnh nhìn Tịch Vân, trong nháy mắt, y còn tưởng là mình bị hoa mắt.

"Ông chủ, đây là tiền lần trước." Tịch Vân đưa ra một xấp tiền đỏ tươi nói.

Lạc Hoài An nhíu mày, tiền lần trước? Lần trước y mắng vị thiếu gia này đến như vậy, rõ ràng còn dọa cho cậu ấm này chạy đi mất nữa mà, Lạc Hoài An cầm xấp tiền lên, y không chê tiền đâu đó.

Y mỉm cười, "Vậy tôi không ngại nữa."

Tôn Tinh trốn trong góc lười biếng, Tiêu Sở đứng sau lưng Tôn Tinh, Tôn Tinh bèn lấy cùi chỏ đẩy đẩy hắn, "Tiểu Tiêu à, anh nói thử xem, có phải vị kia nhìn rất giống ông chủ không?"

"Ừ." Tiêu Sở khẽ gật đầu. Họ là anh em sinh đôi nên đương nhiên phải giống nhau rồi.

Tôn Tinh thở dài, "Hình như ông chủ không thích cậu ấy, lần trước cậu ấy đến đây, suýt nữa bị ông chủ dọa tức tới khóc, mặc dù ông chủ thường ngày có hơi keo kiệt thật, nhưng rất ít khi hung dữ như thế, vị tiên sinh kia đúng là xui xẻo mà."

Tiêu Sở lẩm bẩm: "Giống như vậy phải không?"

Tôn Tinh theo quán tính gật đầu, "Ừ!"

Tịch Vân khẽ gật đầu, "Em với anh trông giống nhau ghê, nên vừa thấy anh, em đã có cảm giác rất thân thiết rồi."

Lạc Hoài An nghiêng đầu, bất đắc dĩ cười, "Cậu thật lạ quá, người ta hay nói nam châm chỉ hút nhau khi cả hai đều mang hai cực khác nhau, còn nếu cả hai đều mang cực giống nhau thì sẽ tự đẩy nhau ra, và chúng ta cũng thế, cũng phải đẩy nhau ra mới phải chứ."

Cậu cúi đầu, lông mi dài rũ xuống, tổn thương hỏi: "Anh rất ghét em sao?"

Y nhíu mày, là do lần trước y nói chưa đủ nặng hả? Chứ sao vị thiếu gia này còn kiên trì dữ vậy? "Cũng không thể nói là ghét."

"Anh không ghét em là tốt rồi." Tịch Vân vui sướng ngẩng đầu, "Trước kia em có người anh trai, em rất thích anh ấy, anh ấy rất thông minh, cái gì cũng biết hết, nhưng mà anh ấy mất rồi, em nhớ anh ấy lắm."

"Tôi không phải là anh trai của cậu." Lạc Hoài An lạnh nhạt nói.

Tịch Vân cắn răng, "Em biết chứ."

Y siết chặt tay, trong lòng chỉ cảm thấy rối như tơ vò.

"Cho em một ly rượu được không? Giống như lần trước ấy." Cậu mong đợi nhìn Lạc Hoài An, thì bị y trừng cho một cái, Tịch Vân rụt cổ lại lấy thẻ từ trong túi ra, "Quẹt thẻ được không?"

"Được." Lạc Hoài An nhận lấy thẻ nói.

Tịch Vân nhìn rượu trong ly, đôi mắt trong veo mở thật to, "Sao lại đặt là Nhất Đao Lưỡng Đoạn vậy anh? Em thích tên Tương Y Vi Mệnh hơn."

Lạc Hoài An chỉ biết cười trừ, "Hiện thực vẫn luôn rất tàn khốc, hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, nhìn thế giới này quá tươi đẹp, thì lại càng dễ bị tổn thương hơn."

Tịch Vân cái hiểu cái không nhìn y, "Anh rất ghét thế giới này sao?"

"Tôi cũng không biết." Lạc Hoài An nhíu mày nói.

Cậu chậm rãi uống rượu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lạc Hoài An rồi nở nụ cười, "Anh nhìn giống em thật ấy, không phải, giống anh trai em hơn mới đúng. Gương mặt anh ấy lạnh lùng, lúc nghiêm khắc cũng giống hệt với anh, nếu anh ấy còn sống thì tốt biết bao..."

Tịch Vân lảm nhảm, "Khi còn nhỏ, sức khỏe của em không được tốt, nên anh ấy không thích chơi với em, mà anh ấy chỉ chơi với lũ trẻ gia nhân thôi, làm em thấy ghen tỵ lắm, rõ ràng anh ấy là anh trai của em, em cũng có nhiều đồ chơi đến vậy, sao anh ấy lại không chơi với em? Em không biết tại sao, nhưng nếu anh ấy có thể cười một cái với em, là em sẽ sẵn sàng đưa hết thảy tất cả những gì em có cho anh ấy luôn, cái gì em cũng không quan tâm..."

Tịch Vân chậm rãi uống hết rượu, cuối cùng say khướt nằm trên bàn.

Lạc Hoài An nhìn gương mặt của Tịch Vân, trong lòng không nói ra được cảm giác gì.

Y bước ra từ sau quầy bar, "Đưa cậu ấy về đi, sức khỏe của cậu ấy không tốt, nếu bị trúng gió thì sẽ không tốt đâu."

"Thực ra em không ghét em ấy, đúng không?" Tiêu Sở hỏi.

Lạc Hoài An hít sâu một hơi, "Chuyện đó quan trọng đến vậy sao? Cứ coi như tôi không ghét cậu ấy, cũng không thích cậu ấy đi, nhưng tôi bị nặng vía đấy, nếu anh thật sự quan tâm cậu ấy, thì đừng để cậu ấy đến gần tôi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, là tôi gánh không nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro