Chương 8: Nón xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Hạo Hi bất lực nhìn Trác Phi Dương, "Chẳng có bên thứ ba nào cả, chỉ do hôm nay trời trong gió mát, nghìn dặm không mây, nắng sáng rực rỡ, rất thích hợp để chia tay thôi."

Trác Phi Dương chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu, "Tiểu Hi, ý của em là nếu hôm nay trời mưa, em sẽ không chia tay sao?"

Trác Hạo Hi gật đầu, nói: "Người ta có câu Yêu rồi thì cũng có lúc chia tay, nên em có muốn chia tay thì cũng phải chọn ngày trời trong gió nhẹ chứ."

Cô gật gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Nói rất đúng, cũng may hôm nay trời đẹp, nếu không em trai chị chỉ có chờ bị đá thôi."

Trác Hạo Hi cau mày nhìn cô, "Sao chị lại không có lòng tin với em như thế?"

Trác Phi Dương thở dài, "Tiểu Hi à, chị cũng muốn có lòng tin với em lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng chân chó của em trước mặt Mộc Cẩn Hiền, thì chị lại không thể có lòng tin với em nổi! Em có biết là có rất nhiều lần chị muốn băm thịt em lắm không?! Em biết không hả?!"

Trác Hạo Hi tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, "Em trai chị vừa ngoan ngoãn, lại vừa đáng yêu như vậy, sao chị nỡ đành lòng?"

Trác Phi Dương hung hăng vỗ xuống cái ót của Trác Hạo Hi, "Thì cũng tại em ngoan ngoãn đáng yêu như thế đó, Tiểu Hi à, chị nói thật, nếu em không phải em của chị, thì chị đã ném em ra ngoài đường, để em tự sinh tự diệt từ lâu rồi."

Trác Hạo Hi xấu hổ nhìn Trác Phi Dương, thiệt tình, cậu có chọc người ghét sao? "Thôi để em đi chuẩn bị bánh gato."

"Hôm nay sinh nhật chị Phi Dương hả?" Một giọng nói đột ngột vang lên, ngoài cửa bỗng xuất hiện một sinh vật chính là Mộc Cẩn Hiền.

Trác Phi Dương khôi phục lại hình tượng khôn khéo già dặn, "Cẩn Hiền tới đấy à?"

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười, "Chị Phi Dương càng ngày càng đẹp nha, mà hôm nay là sinh nhật chị Phi Dương hả?"

"Không phải, chị đang ăn mừng..." Tiểu Hi và cậu chia tay! "Là thế này, hôm nay chị mua một con mèo rất đáng yêu, nên chị ăn mừng với Tiểu Hi ấy mà."

Ánh mắt hắn lộ ra ý cười, "Ra là vậy! Thế mèo đâu rồi? Có thể để chị Phi Dương nhìn trúng thì chắc phải đáng yêu lắm."

Trác Phi Dương cười xòa: "Mèo chạy ra ngoài kiếm ăn mất rồi, chờ tới tối nó mới về".

Nói xong, Trác Hạo Hi mới nhớ tới Mộc Cẩn Hiền không thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lần này hắn lại vô cùng nể mặt, "Được rồi! Vừa hay em cũng thấy khá đói bụng."

"Ê đừng ăn!" Trác Phi Dương đè lại cái nắp bánh gato, "Đói bụng ăn đồ ngọt không tốt đâu, hay để chị gọi phòng bếp làm đồ ăn cho."

Trác Hạo Hi chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn cô, "Chị..."

Trác Phi Dương liếc mắt ra hiệu với Trác Hạo Hi, cậu ngầm hiểu nói:" Dù sao anh cũng không thích ăn đồ ngọt, nên không ấy chờ phòng bếp làm đồ ăn đi."

Mộc Cẩn Hiền cười nhạt, "Sao lại phải phiền toái như vậy? Chẳng phải ở đây có sẵn rồi sao? Thật ra tôi cũng không kén ăn lắm đâu."

Trác Phi Dương đè lại cái nắp bánh gato, hai tay hắn cũng đặt trên hộp bánh, "Chị Phi Dương, chỉ có một cái bánh ngọt nhỏ thôi mà, chị làm gì hẹp hòi dữ vậy?"

Trác Phi Dương lúng túng xoa mũi, đây là do Mộc Cẩn Hiền đòi đâm đầu vào, không thể trách cô không ngăn cản được, Mộc Cẩn Hiền mở hộp bánh gato ra, Trác Hạo Hi tò mò đưa đầu qua, cô nhanh chân chuồng ra ngoài, ném cho Trác Hạo Hi một ánh mắt tự cầu phúc, cậu và Mộc Cẩn Hiền hai mặt nhìn nhau.

Trên bánh là ba chữ Mộc Cẩn Hiền được vẽ thêm hai cái gạch chéo màu đỏ thật to, phía trên tên của hắn còn được vẽ một cái nón xanh to tướng, phía dưới cờ đỏ tung bay, viết Hạo Hi vùng dậy.

(*) Nón xanh: cắm sừng.

Gương mặt Mộc Cẩn Hiền lập tức đen lại, Trác Hạo Hi xoắn xuýt sờ mũi, chị gái thân yêu, rốt cuộc chị đang làm gì vậy hả!?

Sắc mặt Mộc Cẩn Hiền ảm đạm nhìn Trác Hạo Hi, ánh mắt lộ ra từng tia lạnh lẽo, Trác Hạo Hi cười nhạt, "Anh có muốn ăn bánh gato nữa không?."

"Cậu cảm thấy tôi hiện tại còn ăn được sao?" Ánh mắt hắn cuồn cuộn sát khí nhìn cậu.

Trác Hạo Hi vô tội trừng mắt nhìn, "Tốt xấu gì cũng nên ăn chút đi, nếu không phí lắm!"

Mộc Cẩn Hiền ảm đạm nhìn Trác Hạo Hi, cầm dao cắt lên cái nón xanh trên bánh, sau đó cắt được một miếng bánh gatô, khí lạnh bốn phía hỏi Trác Hạo Hi: "Cậu có muốn ăn chung với tôi không?!"

Trác Hạo Hi ợ một cái, "Khỏi, tôi mới ăn xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro