Chương 60: Có người tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Hạo Hi ngồi trong tù hít hít mũi, Giang Minh Dịch chết tiệt, rõ ràng là do hắn sai! Cậu chỉ là gặp chuyện bất bình nên ra tay nghĩa hiệp thôi, vậy mà tại sao cuối cùng người ở tù lại là cậu chứ?! Thật sự không công bằng mà!

Cậu ôm đầu gối, một bên mắng chửi Giang Minh Dịch, một bên ấm ức...

"Thật thảm hại quá đi!" Hai tay Mộc Cẩn Hiền đút trong túi áo khoác, bước đến cửa nhà tù từng bước một, ung dung nhìn Trác Hạo Hi, cậu nhìn hắn cười trên nỗi đau của người khác thì tức đến sôi máu.

Trác Hạo Hi vừa thấy hắn, cảm giác hối hận trong lòng kia đều bị ném ra sau đầu trong tích tắc, ưỡn thẳng sống lưng nói: "Ái chà, đây chẳng phải là Mộc tiên sinh sao? Ngài cũng phạm tội gì nên phải vào đây à?"

"Cậu rất hi vọng tôi vào đây sao?" Mộc Cẩn Hiền đứng ngoài cửa, khinh thường hỏi.

Cậu ngồi dựa lên tường khẽ nghiêng người, "Vấn đề không phải là tôi hi vọng hay không hi vọng anh phải vào đây, mà là anh phải vào đây từ lâu rồi mới đúng. "

Mộc Cẩn Hiền hời hợt đứng ngoài cửa nhà tù, cũng không tức giận, thái độ bình thản mà nói: "Cậu tưởng tôi là cậu chắc? Chẳng có tí đầu óc rồi tự đưa mình vào đây, thật tội nghiệp quá đi mất! Chậc chậc..."

Trác Hạo Hi nhăn mặt lại, lạnh lùng nhìn hắn chăm bẳm, "Tôi tự đưa mình vào đây thì sao? Tôi còn thấy cực kì vui luôn đó, ở đây không lo ăn, lo mặc, tốt vô cùng! Anh có muốn vào đây cũng không có cửa đâu! "

Hắn cười nhẹ, không để ý cậu đang cố ra vẻ, ánh mắt đảo quanh một vòng phòng giam thì đã biết được tình hình mà còn cố tình hỏi: "Mạc Ninh Viễn đâu? Chẳng phải dạo này hai người gắn bó như keo sơn à? Tại sao cậu xảy ra chuyện lại không thấy y đâu, mà còn bỏ cậu lại một mình trong nhà tù lạnh lẽo như băng này, thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả!"

Trác Hạo Hi nhíu mày, lo lắng suy nghĩ, Mạc Ninh Viễn bị tên Giang Minh Dịch kia lừa ra ngoài, thật là không biết thế nào rồi!

Mộc Cẩn Hiền nhìn Trác Hạo Hi nhíu chặt mày, không ngừng cố gắng hỏi: "Sao cậu lại có thể thích một người như vậy chứ Hạo Hi?"

Cậu ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười cười với Mộc Cẩn Hiền, "Úi cha, anh cũng biết mắt nhìn của người ta luôn không được tốt rồi mà, nếu không thì tại sao lại thích anh được đây? Mà thôi, cứ xem như cuối cùng tôi thích Ninh Viễn là có tiến bộ đi, dù không thể một bước lên trời, nhưng sau này có kiên trì nỗ lực là được."

Sắc mặt hắn lúc xanh, lúc trắng, sau nửa ngày trời, làm bộ thở dài, "Hạo Hi à! Tôi vốn định bảo lãnh cho cậu ra ngoài, nhưng thấy cậu nói ở đây cũng tốt, nên chắc là do tôi lo việc không đâu rồi."

Trái tim Trác Hạo Hi mạnh mẽ hẫng một nhịp, Mộc Cẩn Hiền này dám dụ cậu, nếu có thể ra ngoài thì ai lại đòi ở lại trong tù chứ? "Anh nói muốn bảo lãnh tôi ra ngoài à?" Cậu híp mắt lại, chồn chúc tết gà thì sao có thể an tâm nổi?!

"Thật ra, nếu anh muốn bảo lãnh tôi ra ngoài thì tôi cũng không để ý lắm đâu, anh cũng biết ăn uống chùa ở đây tôi sẽ thấy rất ngại mà." Cậu xấu hổ nói.

Mộc Cẩn Hiền không nhịn được cười chế nhạo, "Không sao đâu Hạo Hi, cậu cứ yên tâm đi ha, có vài bữa cơm thôi mà, tôi nghĩ họ sẽ không keo kiệt với cậu đến thế đâu."

Trác Hạo Hi nghiêm mặt, khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai, "Mộc Cẩn Hiền, nếu anh không muốn bảo lãnh tôi ra ngoài thì có thể cút, bớt ở đây làm tôi nói bừa, còn muốn tôi cầu xin anh hả? Anh cố mà đợi tới kiếp sau đi ha, tôi thà ngồi tù mục xương cũng không cần anh đến cứu đâu, anh tưởng anh là ai chứ? Không có anh thì Trác Hạo Hi tôi sẽ không sống nổi nữa chắc? Anh bớt ảo tưởng giùm đi!"

Sắc mặt Mộc Cẩn Hiền càng ngày càng kém, ánh mắt nhìn cậu tựa như muốn bắn ra dao.

"Ba, ba, ba" tiếng vỗ tay vang lên, Trác Phi Dương đi vào từng bước một, giày cao gót giẫm lên mặt đất, tạo ra tiếng vang thanh thúy.

"Hạo Hi, không hổ danh là người của Trác gia mà." Trác Phi Dương mặc một chiếc váy đỏ, mái tóc đen nhánh, đứng trong nhà tù lạnh lẽo như một ngọn lửa đang chói sáng.

Trác Hạo Hi không kìm được phát ra một tiếng thán phục, "Chị yêu ơi, chị thật xinh đẹp, chị xinh đẹp đến nỗi làm cả hai mắt em trai cục cưng của chị phải choáng váng hết rồi đây này." Trác Phi Dương vừa đến, cậu đã lập tức đứng lên, hai tay nắm lấy song sắt, ánh mắt lộ ra biểu cảm mèo con thấy được cá.

Trác Phi Dương nhéo mặt cậu, "Đồ mập mạp dạo này nói chuyện với bạn trai ngày càng trôi chảy nha, nhưng sao em lại bị bắt tới đây thế này?"

Trác Hạo Hi khịt mũi, "Em báo cảnh sát thì cảnh sát bắt em tới đây."

Cô vuốt mái tóc dài, "Hạo Hi này, em ngu ngốc như vậy, sau này có ra ngoài thì đừng nói là em của chị biết không? Đối phó với loại người như Giang Minh Dịch thì có thể báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát có lợi ích gì chứ? Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn, đáng lý em phải tìm xã hội đen đánh hắn cho một trận, chứ không phải tìm mấy tên đổi trắng thay đen này."

Trác Hạo Hi thận trọng gật gật đầu, "Em hiểu rồi, chị đúng là đỉnh của đỉnh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro