Chương 56: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Hạo Hi đề phòng nhìn hắn, "Mộc Cẩn Hiền, anh tới đây làm gì?"

Mộc Cẩn Hiền nghe trong phòng phát ra tiếng cãi nhau, cười lạnh, "Tôi tới đây làm gì à? Đương nhiên tôi tới đây để đón cậu về rồi."

Cậu đá cửa, không thèm để ý tới hắn, "Khi nào Ninh Viễn còn ở trong đó thì tôi sẽ không về, anh mau đi đi, đừng ở đây làm vướng víu."

Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay cậu giật mạnh một cái, cậu bị mất thăng bằng nên khiến đầu đâm thẳng vào ngực hắn, "Tên họ Mộc kia, anh muốn làm gì?" Trác Hạo Hi nóng nảy hỏi.

"Làm gì à?" Mộc Cẩn Hiền vuốt vuốt tóc Trác Hạo Hi, rồi cười lạnh khoác tay lên cổ cậu.

"Người ta đang làm chuyện thân mật ở trong đó, cậu ở đây không nhìn được cảnh xuân, mà lại ở đây nghe cái tiếng này là có ý gì đây?" Trong đôi mắt phượng hẹp dài của Mộc Cẩn Hiền tồn tại luồng khí thế không giận mà uy.

Trác Hạo Hi cầm cái tay đang vuốt ve của hắn trên cổ, hung hăng cắn cho một phát, hắn định giật tay lại nhưng làm không kịp, sau đó vất vả lắm mới hất được cậu ra, thì trên tay hắn đã hằn lên hai dấu răng còn thấy cả máu.

"Bộ cậu là chó hả?" Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu, bực mình hỏi.

Trác Hạo Hi lau lau miệng, nở nụ cười đắc ý, "Đúng đó! Tôi là chó đấy thì sao? Nhìn thấy thịt thì tôi cắn, anh có ý kiến gì?! Có ý kiến thì anh cút lẹ đi, ông đây cũng chẳng thèm khát anh đâu."

Hắn hôn lên vết thương bị cậu cắn trên mu bàn tay, cười lạnh, "Cậu nói tôi là cầm thú, mà cậu lại là chó, như vậy chẳng phải chúng ta là một đôi trời sinh sao?"

Cậu khẽ rùng mình, Mộc Cẩn Hiền đáng ghét này quá biến thái, cần phải tránh xa, "Anh muốn tìm đồng loại đúng không? Trong đó có một tên, cứ húp tự nhiên."

Hắn nhìn Trác Hạo Hi hết né trên né dưới, đe dọa, đá cửa, rồi lại bịa đặt đủ điều, mà lạnh lùng đứng một bên, chế giễu nói: "Được rồi, cậu đừng quậy nữa, cậu tưởng Giang Minh Dịch mới bị dọa vài câu là sẽ tức giận như cậu chắc? Mau theo tôi về đi, đừng ở đây làm phiền cuộc sống hạnh phúc của người ta."

Trác Hạo Hi liếc hắn, trong mắt tràn đầy phiền chán, "Anh không giúp thì thôi, chứ đừng ở đây gây rắc rối cho tôi."

Mộc Cẩn Hiền khoanh tay lại, "Cậu cũng nghe được tiếng động bên trong rồi đó Hạo Hi, cậu đừng ở đây rầu rĩ làm gì, chuyện nên làm thì cũng đã làm, không nên làm thì cũng làm hết rồi, cậu như vậy là đang ảo tưởng đấy biết không, tôi đã nói là cậu không lọt vào mắt của Mạc Ninh Viễn từ lâu rồi, mà cậu lại nói cậu với tôi không thể quay lại với nhau được nữa là có ý gì đây?"

Mạc Ninh Viễn bị Giang Minh Dịch đè lên người, cự vật nóng rực của hắn vẫn cứ ra ra vào vào trong cơ thể y.

Tiếng đập cửa bên ngoài không ngừng vang lên, thế nhưng âm thanh đó lại chẳng làm cản trở hắn tí nào, mà ngược lại càng khiến hắn thấy hưng phấn hơn, có cảm giác như đang được ra oai với tình địch vậy.

Mạc Ninh Viễn nghiến răng, chịu đựng đau đớn cố gắng không rên một tiếng, hắn bóp lấy cằm y, châm chọc nói: "Tại sao lại không rên? Người ta ở ngoài cửa lo lắng cho cậu như vậy, có phải sợ mới mở miệng sẽ nhịn không được mà thoải mái rên rỉ không?"

Y nhìn Giang Minh Dịch không chớp mắt, tựa như muốn nhìn thủng ra một cái lỗ trên mặt hắn, y châm chọc nhếch miệng, "Thoải mái? Giang tiên sinh, chẳng phải tôi nói với anh rồi à? Kỹ thuật của anh kém như vậy thì đừng nên quá tự luyến, bị anh đè ở trên như bị chó cắn vậy đó, rồi tôi thoải mái chỗ nào đây?"

Bất cứ người đàn ông nào bị chế giễu ở phương diện kia, thì cũng là nỗi sỉ nhục cực kỳ lớn, trên trán Giang Minh Dịch nổi đầy gân xanh, tia lửa trong mắt văng khắp nơi.

Mạc Ninh Viễn xinh đẹp mỉm cười quyến rũ, như đang muốn câu hồn của người khác. Cuối cùng chú cảnh sát mặc cảnh phục cũng thong dong chậm rãi bước tới, nhưng Trác Hạo Hi vẫn kích động vô cùng, "Chú cảnh sát ơi, trong đó có tên cướp bị tôi phát hiện nên khóa trái bên trong rồi, mấy chú mau phá cửa nhanh đi!"

Mặc dù sợ là đã muộn, nhưng thà bị chó cắn một ngụm, còn hơn bị chó cắn hai ngụm, ba ngụm!

Hai chú cảnh sát nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu không giống như đang giả vờ, vội dùng súng phá cửa, sau đó cửa được mở ra.

Mạc Ninh Viễn mặc áo ngủ trông có vẻ mệt mỏi, còn sắc mặt Giang Minh Dịch đã trở nên xám xịt, khinh thường nhìn cảnh sát và Trác Hạo Hi xông tới.

Trác Hạo Hi bạch bạch bạch đi qua chỗ Mạc Ninh Viễn, hết sức lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ Ninh Viễn?"

Hai chú cảnh sát nhìn nhau, vậy cướp đâu?

Ánh mắt Giang Minh Dịch lạnh lùng nhìn hai vị cảnh sát xông vào cửa, "Cút đi cho tôi!"

Cái tính nóng nảy này, khuôn mặt đáng ghét này cực kỳ giống cướp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro