Chương 4: Liên quan tới cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Hạo Hi híp mắt, làm một người đàn ông tốt thế kỷ mới, là phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh thắng được tiểu tam, đánh bại được biến thái...

Trác Hạo Hi nghĩ, cậu có thể xuống bếp nấu mì gói... Cũng có thể giỡn giỡn đấu mấy chiêu với bà chị xấu xa, mặc dù có đôi khi người bị đánh có thể là cậu, nhưng ít ra cậu cũng chưa từng để ý tới, khứa nào đánh mình thì cứ bỏ qua như mấy anh đẹp trai nhà giàu đi, vì vậy cũng coi như miễn cưỡng đánh bại được biến thái.

Nhưng tiểu tam này, tiểu tam này quá độc ác, kiếp trước Mộc Cẩn Hiền lấy cả sản nghiệp nhà cậu làm sính lễ cho tiểu tam, hiện tại Trác Hạo Hi trông thấy Hàn Lâm ngại ngùng như dáng vẻ tươi cười của thằng nhóc nhà hàng xóm mà thấy rùng cả mình, không sống chung với người này được, tính nguy hiểm quá cao, cần phải tránh xa.

Lâm Hạ Y nhìn Trác Hạo Hi: "Cậu muốn qua đó không?"

Cậu ngoái đầu nhìn Lâm Hạ Y, "Chẳng phải cậu đi ăn với tôi à? Nên chúng ta đi chung với nhau đi."

"Được!" Lâm Hạ Y trông thấy Mộc Cẩn Hiền mà cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng. "Chúng ta đi thôi." Lâm Hạ Y kéo tay Trác Hạo Hi bước đến.

Trác Hạo Hi bất đắc dĩ nhìn Lâm Hạ Y, "Bạn ơi, tôi chưa mua đồ ăn."

Lâm Hạ Y buông tay cậu ra, "Xin lỗi cậu! Tôi quên mất."

Trác Hạo Hi thở dài, "Người ta thường nói, tú sắc khả xan (*), nhưng thật ra dù có nhìn thì cũng không đủ." Trác Hạo Hi nói xong, sau đó mua một phần cơm chiên, một phần mì xào, năm phần rau xào và hai ly nước.

(*) Tú sắc khả xan: vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói.

Lâm Hạ Y đứng kế bên kinh sợ mà thốt lên: "Cậu nhiều vậy tụi mình ăn không hết đâu."

Trác Hạo Hi chớp mắt với Lâm Hạ Y, "Không biết! Này là một mình tôi ăn, cậu muốn ăn gì thì tự chọn đi!"

Lâm Hạ Y: "..."

Trác Hạo Hi ngồi xuống chỗ đối diện với Mộc Cẩn Hiền, Hàn Lâm thì y như chú chim non nép vào người hắn.

Mộc Cẩn Hiền nhìn cậu nói: "Tôi thấy cậu gọi rất nhiều đồ ăn, mà tôi với Hàn Lâm đã ăn rồi, cậu không cần phải gọi nhiều đến vậy đâu."

Trác Hạo Hi ngồi nghiêm chỉnh, "Tôi đâu có mua cho anh! Cái đó để một mình tôi ăn mà."

Mộc Cẩn Hiền: "..."

Lâm Hạ Y gọi món xong, quay lại nghe được câu này mới hiểu được, thì ra Mộc Cẩn Hiền học trưởng cũng có đãi ngộ này.

Phòng bếp của trường tuy nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, chốc lát đã liên tục đưa lên bảy tám phần chất thành một bàn.

"Người này là ai đấy?" Mộc Cẩn Hiền liếc qua Lâm Hạ Y hỏi.

Trong lòng Trác Hạo Hi xem thường, sai người ta làm việc cho mình, vậy mà ngay cả sai bảo ai cũng không biết, tội nghiệp người bị sai còn vui mừng muốn chết, Mộc Cẩn Hiền này đúng là tốt số thật đấy. "Anh không biết cậu ấy là ai sao? Anh không biết thật đấy à?"

"Không biết! Cô bạn này nhìn lạ quá." Mộc Cẩn Hiền thản nhiên đáp.

Trác Hạo Hi thương hại nhìn Lâm Hạ Y, con bé này đáng thương ghê, do kiếp trước con bé này mang tin xấu đến cho mình, vì thế cậu đã thầm nguyền rủa con bé chết tiệt này rất lâu, xem ra bây giờ không cần nữa rồi.

"Mộc học trưởng, lúc sáng anh nhờ tôi chuyển lời với bạn Trác, chiều này gặp anh nói chuyện." Lâm Hạ Y nhắc nhở.

"Ra là cậu à?! Ai ngờ thấy quen ghê." Mộc Cẩn Hiền lộ ra vẻ mặt như được khai sáng, nhoẻn miệng cười với cô nàng.

Mới vừa rồi thằng nào nói Lâm Hạ Y lạ hả??? Trong lòng Trác Hạo Hi hiện ra ba cái chấm hỏi thật to.

Mộc Cẩn Hiền lia mắt nhìn cậu, con ngươi đảo nhẹ, "Nghe nói mấy hôm nay cậu lên lớp lúc nào cũng thả hồn trên mây hết, cậu suy nghĩ gì vậy?"

Trác Hạo Hi thầm thở dài, Mộc Cẩn Hiền thật khốn nạn mà, muốn chia tay lại vờ như quan tâm cậu lắm, tên này thật xạo sự quá đi! "Tôi đang nghĩ, người có Ngũ Hành thiếu Thủy, nên lấy tên Thủy, Ngũ Hành thiếu Mộc, cho nên lấy tên Mộc, có phải cha mẹ của anh cảm thấy anh thiếu cẩn thận với hiền lành, nên mới cố tình lấy tên Cẩn Hiền hay không..."

Mộc Cẩn Hiền: "..."

"Chắc không phải vậy đâu, có lẽ cha mẹ tôi hi vọng tôi thận trọng trong từng lời nói đến hành động, làm người hiền đức." Mộc Cẩn Hiền lạnh nhạt rặn ra từng câu từng chữ, dựa theo kinh nghiệm, cái biểu cảm này là dấu hiệu người này đang nổi giận.

Trác Hạo Hi thầm nhấn nút like, Mộc Cẩn Hiền đúng là Mộc Cẩn Hiền, bị cậu khiêu khích thế mà vẫn bình tĩnh ghê nơi.

"Ra vậy!" Trác Hạo Hi gật đầu, "Tôi vẫn luôn nghĩ, anh cẩn thận có thừa, nhưng hiền lành lại không đủ, thật sự có thể đổi tên thành Mộc Hiền đó."

Mộc Cẩn Hiền: "..."

Trác Hạo Hi: "Đồ ăn của tôi tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro