Chương 18: Lần đầu mở hội nghị bộ môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Hạo Hi đi vào, mới phát hiện Trác Phi Dương đang ngồi chễm chệ chờ cậu trong đại sảnh. "Chị về rồi hả?" Cậu kinh ngạc nói, chị gái cậu là người không bao giờ chịu ngồi yên, cho dù không ở công ty, thì cũng sẽ kéo hội chị em đi dạo phố.

Trác Phi Dương nhìn chằm chằm Trác Hạo Hi, nhìn rồi lại nhìn, cậu bị cô nhìn tới thấy ngại, "Chị đang nhìn gì vậy?"

Cô vỗ mạnh lên vai Trác Hạo Hi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Sao trước kia chị lại không biết em sẽ có lúc có năng khiếu làm bộ trưởng vậy ta? Thật sự thì chị đã xem thường em trai chị rồi."

Trác Hạo Hi khóc không ra nước mắt, năng khiếu làm bộ trưởng gì chứ? Cậu là đứa đi vào bằng cửa sau, mặc dù cậu đã không đồng ý, nhưng lại có người cố chấp đẩy cậu vào, còn không cho cậu ra.

"Chị không có xem thường em, em vì bất đắc dĩ thôi." Trác Hạo Hi làm vẻ mặt đưa đám nói.

Trác Phi Dương chống nạnh nhíu mày, bất mãn mà nói: "Em là con vịt à? Hạo Hi, cho dù em có là con vịt thì cũng là con vịt đặc biệt, nếu không thì tại sao người ta lại chọn trúng con vịt như em, chứng tỏ là em vẫn có chỗ hơn người khác, mặc kệ thế nào, có thể ngồi vào vị trí này thì là bản lĩnh, chị coi trọng em rồi đó."

Trác đại tiểu thư cho cậu một ánh mắt khích lệ, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Trác Hạo Hi nhìn theo bóng lưng chị gái nhà mình, cắn răng nghiến lợi, lúc đầu cậu là một người vô cùng rảnh rỗi, nhưng vì một cái dạ hội mà Mộc Cẩn Hiền lại biến cậu thành người bận rộn nhất trong tức khắc, Trác Hạo Hi cắn răng, không có đường lui thì chỉ còn cách liều mình chơi tới bến thôi.

Trác Hạo Hi thu dọn lại đồ đạc, rồi đi về phía đường đến trường, đây là lần đầu tiên cậu mở hội nghị bộ môn, mặc dù chuẩn bị đã lâu, nhưng Trác Hạo Hi ít nhiều gì cũng thấy căng thẳng chút xíu, có thể vào được bộ vui chơi giải trí phần lớn toàn là tuấn nam mỹ nữ, nhưng mấy người xinh đẹp thường hiển nhiên sẽ có ít bệnh vặt, chẳng hạn như là đến muộn.

Trác Hạo Hi nhìn đồng hồ trên tay, đồng hồ hiển thị 7:10, đáy lòng cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh, cậu lo lắng có phải cậu thông báo thành 8 giờ hay không? Hay là sai ngày? Hay là phó bộ vui chơi giải trí làm việc tập thể riêng rồi đang cho cậu leo cây?

Trác Hạo Hi cầm điện thoại lên, một cuộc điện thoại rồi một cuộc điện thoại gọi tới, nhận được câu trả lời vô cùng kỳ quặc.

Có người nói, Ôi! Xin lỗi bộ trưởng, tôi quên mất, còn có người nói, Ủa tối nay lại họp nữa hả? Sao tôi lại không biết vậy ta? Còn có thêm người nói, bộ trưởng à, 10 phút nữa trận bóng sẽ kết thúc, nên chờ chút nha...

Trác Hạo Hi hít một hơi thật sâu, cũng may, kết quả không có ai nói với cậu rằng, "Cậu là cây hành tây à?! Cậu muốn họp là họp sao?" Nghĩ vậy cậu vui mừng cười cười.

Trác Hạo Hi đảo mắt nhìn chỗ họp, đây là một phòng ở tầng trên kháng phòng, rất trống trải và cũng đủ lớn, là để cho ban phụ trách xét tuyển và ban đào tạo dùng, trong phòng còn có một cái kệ nhỏ dùng để xếp các thiết bị âm thanh dùng cho phát thanh.

Ánh mắt cậu bị một khối hộp màu đen thép được đặt trong góc hấp dẫn, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên phím đàn, dương cầm phát ra âm thanh mà cậu vô cùng quen thuộc, trên mặt  cậu hiện lên một nụ cười nhẹ.

Thầy dạy dương cầm nói, cả người của cậu từ trên xuống dưới đẹp nhất chính là đôi tay này, đốt ngón tay thon dài, xinh đẹp cao quý, ngón tay cậu bay nhảy trên chiếc dương cầm, cậu thích cảm giác ngón tay tiếp xúc với phím đàn, vì khi ấy cậu như tìm được tâm hồn muốn thuộc về, thầy dạy dương cầm cũng từng nói cậu rất có tài năng ở mảng này.

Cậu từng đàn một bài trước mặt Mộc Cẩn Hiền, nhưng hắn đã mắng cậu một câu "Chẳng làm được việc gì đàng hoàng."

Từ đó về sau, cậu đối với dương cầm từ quyến luyến cũng dần phai nhạt đi, cha mẹ cậu coi như cũng vui vẻ với chuyện này, dù sao Trác gia cũng không cần một dương cầm gia, mà chỉ cần một người thừa kế thích hợp thôi.

Tiếng đàn như tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang vọng trong phòng, ngón tay Trác Hạo Hi tuỳ ý lướt trên phím đàn.

Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến tình cảm ngu dại mà mình trao cho Mộc Cẩn Hiền, nghĩ đến Trác gia bị xuống dốc, nghĩ đến Hàn Lâm nở nụ cười giễu cợt, nghĩ đến trên mặt khách khứa đều mang vẻ lạnh lùng, nghĩ đến lúc vây quanh mình chỉ toàn là nước biển lạnh lẽo, tình cảm trong lòng tuôn trào, ngay thời khắc này trút xuống toàn bộ, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, lần này, cuộc đời cậu quyết tâm không lại vì một thứ gì khác làm ảnh hưởng đến nữa...

Tiếng đàn khi thì khuấy động lên xuống, khi thì trầm thấp uyển chuyển, khi thì vui sướng linh động, theo âm điệu không ngừng thay đổi, tựa như có thể cảm nhận rõ tâm trạng của người nhạc công. Trác Hạo Hi ấn xuống nốt nhạc cuối cùng, trong phòng yên lặng một lát, sau đó vang lên một tràng tiếng vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro