Mãi iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ SHORTFIC DIÊN • PHÀM: "TUYẾT RƠI, SƯƠNG GIÁNG ĐẾN!"

“Khi tuyết đầu mùa rơi, hãy hôn người mà mình thích."
------------------------
Đã gần cuối năm, năm mới cũng đang đến gần, học sinh sinh viên đều đã được nghỉ sớm, những người sống ở nước ngoài cũng đã sớm trở về quê nhà để đoàn tụ với người thân sau thời gian chia xa.

Khu trung tâm mua sắm chật kín người, trên mặt ai cũng tràn ngập niềm vui, hai người đã mua xong đồ Tết liền bước ra khỏi trung tâm.

Tang Diên để ý thấy có quán trà sữa gần đó, vì Ôn Dĩ Phàm rất thích uống trà sữa, anh quay đầu nhìn cô: “Muốn uống không?”

Cô thành thật trả lời: “Muốn”

“Được,” Tang Diên vui vẻ đồng ý, dẫn cô đi tìm một chiếc ghế dài, đặt mấy túi đồ xuống, nâng cằm ra hiệu cho Ôn Dĩ Phàm ngồi xuống, cô ngoan ngoãn làm theo, sau đó anh cởi khăn quàng cổ trên người mình xuống, cúi xuống quàng lên cổ cô.

Vốn dĩ cô đã quấn 1 chiếc khăn len ở cổ rồi, nhưng Tang Diên cố chấp quấn thêm, kết quả chỉ lộ mỗi đôi mắt.

"Em sắp bị anh làm ngộp rồi này!"

Anh mỉm cười, sờ đầu cô rồi nói một câu "Đợi anh"

Ôn Dĩ Phàm đợi được một lúc thì lấy điện thoại ra chơi, khi màn đêm buông xuống, Ôn Dĩ Phàm cảm giác được giữa hàng chân mày có chút lạnh, cô chớp chớp mắt, vô thức ngẩng đầu lên, bầu trời vẫn tối đen, không thấy trăng sao.

Trời không mưa. Ôn Dĩ Phàm lại cúi đầu, lặng lẽ ôm điện thoại tiếp tục chơi game.

Nhưng một lúc sau, đám người xung quanh bất chợt hét lên "a a nhìn kìa"

Trên màn hình điện thoại di động có những chấm trắng rơi xuống rồi nhanh chóng bốc hơi, không để lại dấu vết, Ôn Dĩ Phàm nhận ra điều đó nên ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng hiểu sự ồn ào náo nhiệt xung quanh từ đâu đến.

"Tuyết rơi rồi"

Cô cất điện thoại, ngẩng mặt lên thì thấy trên bầu trời tối đen, dưới ánh đèn vàng của những hàng đèn đường, vô số hạt trắng lần lượt rơi xuống, ánh sáng dịu nhẹ vương vấn cùng lớp tuyết mới rơi.

Nó khiến mùa đông năm nay trở nên thật đẹp, còn có chút ấm áp, không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Cô hết sức tập trung nhìn, trầm ngâm hồi lâu, cho đến khi có vài bông tuyết trắng rơi trên lông mi, cô mới hồi thần chớp chớp mắt.

"Ôn Sương Giáng" Giọng nói Tang Diên từ đằng sau truyền đến, cô quay đầu nhìn lại.

Người đàn ông mặc áo khoác đen đang cầm túi nhựa đựng hai ly trà sữa, đầu và vai đều phủ đầy tuyết, phủ một lớp mỏng màu trắng, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh toát sự lạnh lùng nhưng trong mắt anh đều hiện lên hình bóng của cô.

Vượt qua dòng người vội vã, anh bước từng bước về phía cô qua làn tuyết dày đặc. Anh nghe cô hỏi

"A Diên, anh đã nghe qua câu chuyện này chưa?"

"Hửm?" Giọng anh vẫn thản nhiên nhưng anh đã đưa tay về phía cô. Anh thản nhiên nắm lấy tay Ôn Dĩ Phàm cho vào túi áo khoác của mình

“Khi tuyết đầu mùa rơi, hãy hôn người mà mình thích."

Nói xong, cô nhón chân hôn lên môi Tang Diên một cái.
----------------
初霜~霜降 (2 từ này được tác giả chơi về nghĩa)
Author: 木子

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro