Sợi cáp của hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chợt tiếng thét của ai đó vang lên. Nhớ đến cách mà Don đã đối sử với mình và Aeris như những con đĩ, Tifa đẩy cánh cửa dẫn đến "ngục hành sự" một cách đầy giận dữ và bước xuống. Trong lúc vào, nàng tìm thấy một trong những thuộc hạ của Don đang nằm trên bàn tra tấn, cổ tay hắn bị cùm chặt bỡi sợi xích ghỉ sét trong khi ngực có nhiều vết cắt bỡi những lưỡi dao có răng cưa.

Cloud cười khẩy khi nhìn thấy hắn

– Well, tôi đoán đây là cách mà chúng định nghĩa công lý đậm chất thơ ca ?

- Làm ơn ... cứu tôi ! – Cái bị thịt lắp bắp.

Cloud bật những ngón tay của mình trong khi Tifa nhảy lên bàn, dí mạnh quả đấm vào vết thương của hắn. Hắn hét lên khi cơn đau xâm chiếm cơ thể mình.

- Giúp ngươi ? Tại sao ta phải làm vậy ? Trong khi các ngươi chẳng mấy tốt đẹp gì. Một trong số các ngươi còn muốn bán hai cô bạn của ta, cho ta một lý do có vẻ hợp lý đi ? – Cloud chế nhạo.

Lắm bắp lần nữa

- Tôi chỉ ... là người làm bình thường ... tôi không biết gì cả...

làm ơn hãy để tôi đi !

Cloud ra hiệu cho Tifa dí nắm đấm sâu hơn nữa, máu rỉ ra từ vết thương trên ngực chảy xuống dưới sàn.

- Chủ của ngươi có vẻ thân thiết với Shinra, nói cho ta biết làm cách nào

để đi đến trụ sở Shinra rồi ta sẽ tha cho ngươi, nhưng cũng cảnh báo ngươi rằng, khi ta nói sẽ giết ai đó, thì ta không nói đùa đâu.

Người đàn ông hét lên một cách đau đơn. Cloud lờ đi trong khi hắn tiếp tục la hét không ngớt hơn 2 phút. Cuối cùng hắn cũng chịu nói thật:

- Được rồi, tôi sẽ nói ! Don đã dùng một thang máy đặc biệt ... các người

không thể ... vào đó ... ông ta đã được cài đặt ... quét võng mạc ... rất đắt tiền ... tôi đoán Shinra đã tài trợ ... hi vọng duy nhất của các người ... là ... bay ... – Hắn bật cười vì điều này.

- Được rồi đấy Tifa – Cloud gọi.

Vết thương như một cái chai được tháo nút, máu từ đó đổ ra như cơn lũ chảy xuống sàn nhà dưới chân họ.

Cả nhóm rời căn phòng. Người đàn ông hét lớn

- Làm ơn ... cưới tôi ... vết thương ...

Cloud cười

- Được thôi, đừng lo lắn. Tôi sẽ khử trùng nó cho anh ...

Cloud bước tới ấm nước sôi trên cái lò đặt ở góc. Không nghi ngờ gì nữa, đây là nơi chúng ngâm vũ khí trước khi vẽ lên cơ thể những nạn nhân. Hắn cầm nó lên và bình tĩnh bước về hướng người đàn ông ...

- Nó sẽ rửa vết thương của anh, sẽ hơi đâu đấy, nhưng anh sẽ không chết

đâu.

Anh ta run rẩy, sợ hãi nhìn Cloud vỗ vỗ cái ấm một cách đầy trêu chọc. Nước sôi chảy xuống từ miệng ấm như sự giận dữ của một đập nước bị vỡ. Một bản concerto của những tiếng thiết khiến bồng không khí nóng lên trong khi người đàn ông co giật dữ duội bỡi cơn shock nhiệt. Anh ta tiếp tục la hét hệt như Cloud cầm những chiếc chìa khóa được gắn trên tường và ném lên người mình.

- Khi nào thấy bình tĩnh hơn hãy tự giải thoát cho mình.

Sau đó Cloud dẫn cả nhóm ra ngoài.

....

- Ít nhất cũng không đến mức công cốc ! – Cloud nhún vai.

Chợt nhớ ra cửa hàng vũ khí lần trước đã vào cùng Aeris, hẳn là nó ở gần đây. Dù sao cũng đến đây rồi, hay là vào đấy lần nữa biết đâu tìm được gì đó hay ho thì sao – Hắn nghĩ.

- Được rồi mọi người, tôi biết có một cửa hàng vũ khí gần đây, ta cũng nên chuẩn bị ít vật dụng cho cuộc chiến sắp đến chứ ?

- Hm, em cũng nghĩ vậy.

- Vậy ta đi thôi.

Cả nhóm đến cửa hàng vũ khí.

Có nhiều thứ vũ khí các loại, từ lớn gần bằng thanh gươm Cloud đeo trên người đến nhỏ kiểu phi tiêu mà Jessie hay dùng. Cloud nghĩ trông chẳng có thứ gì thú vị cả, cũng có khi hàng nhái nữa cũng nên.

- Haizz. – Thở dài thất vọng

- Anh bạn tóc vàng, thứ anh cần trông như thế nào, tôi có thể tư vấn – ông lão chủ quán gặng hỏi.

- Những thứ này chẳng giúp ích gì cho cuộc chiến sắp đến cả. À tiện đây bác có biết đường nào để lên trên tầng trên không ?

Thầm hiểu ra mọi chuyện. Ông lão suy nghĩ một lát rồi nói.

- Ba người có phải là thành viên của nhóm khủng bố mà TV đang đưa tin không ?

Im lặng.

- Tôi sống đủ lâu nơi ổ chuột này để nếm trải mọi điều cay đắng trên thế gian, tôi hiểu cảm giác của những người trẻ đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết như ba cô cậu đây. Ha ha ha, tuyệt lắm, sức trẻ nó phải như thế.

Cả ba hơi bất ngờ lẫn đề phòng trước điệu cười của ông lão. Nơi này đến một con chuột cũng phải đề phòng.

- Được rồi, tôi nghĩ vật dụng duy nhất cần thiết để ba cô cậu leo lên trên cái đĩa khổng lồ kia là bình acqui.

Hơi thắc mắt, Cloud hỏi lại.

- Leo lên ? ý bác là chúng tôi phải leo lên phía trên ấy ?

- Đúng vậy, đây là con đường an toàn nhất lúc này.

- Với bình acqui ? Tại sao ta lại cần nó để leo lên trên ấy ?

- Đến nơi đó ba người sẽ hiểu thôi.

.

.

.

- Hóa ra làm vẻ thân thiện cốt để bán cái của nợ này với giá 100 gil. Những lão già chẳng có ai đơn giản cả. – Cloud nửa đùa nửa thật.

Tifa cười khúc khích. – Được rồi ta đi thôi Cloud.

Cloud trố mắt nhìn cô nàng.

- Có gì vui à. Anh vừa tốn ...

Tifa ngắt lời.

- Em vui vì còn có người ủng hộ chúng ta.

À ra vậy, lúc này Cloud mới hiểu ra có vẻ Tifa dằng vặt vì chính mình là nguyên nhân khiến nhiều người ở Sector 7 thiệt mạng. Với một gã đánh thuê đã quá quen với giết chóc hắn đã quên mất rằng Tifa dù sao cũng là một cô gái mềm yếu. Không sao Tifa, lỗi không phải do em. Điệu cười nửa miệng thoáng hiện trên gương mặt hắn và biến mất cũng nhanh như cách nó xuất hiện.

- Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi Tifa.

Cả ba tiếp tục đi về hướng Bắc tới đường gần nơi biệt thự gã Don.

Nhác thấy tiếng động lạ gần đó, có vẻ âm thanh ấy xuất phát từ đám trẻ con gần đấy.

- Tới đây ! Nghe nói mọi thứ ở đấy rất tuyệt! Muốn thấy nó không ? Theo tớ đi.

Có vẻ đám trẻ muốn leo lên trên đây mà, Cloud bèn đi theo vì hắn muốn biết nơi bọn trẻ leo lên.

Con đường dẫn cả nhóm qua một mê cung những hang động trước khi đưa họ đến trước một bức tường, nhiều thông báo được viết một cách nghệch ngoạc trên đó.

Một sợi dây cứng cáp ngay cả khi gió và thời gian đã cố gắng hủy hoại nó.

Một cô bé sợ hãi đứng trước sợi dây. Nhẹ nhàng, Tifa đến đằng sau cô và bắt đầu an ủi.

- Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi ... bây giờ nói chị nghe, tại sao em sợ ?

Cô gái run rẩy quay lại

- Mọi người đã leo lên bằng sợi dây này, họ nói mọi thứ trên đó rất tuyệt. Thật ghê sợ ...

- Hm, bọn chị có thể leo lên đó không ?

- Vâng. Nó sẽ dẫn đến Upper World.

Barret lúc này mới lên tiếng.

- Thật kỳ quặc, chúng nghĩ chúng đủ sức leo lên trên đấy à ?

Cô bé gật đầu.

Barret bóp chặt nắm đấm trên tay mình

- Được rồi, vậy chúng ta sẽ leo lên đấy. Đây là con đường duy nhất để đến trụ sở của Shinra.

Cloud chợt nghĩ, lẽ nào đây là cái bẫy ? Ông già bán vũ khí, thuộc hạ lão Don ? Đám trẻ này ? Chết tiệt mình đã quá sơ hở:

- Anh đùa đấy à ? Anh biết nó cao đến mức nào không ? Từ lúc đến đây tôi đã quá mất cảnh giác. Anh thật sự nghĩ chúng ta sẽ an toàn khi leo lên trên đấy sau sự kiện ở Sector 7 à ?

Barret xì một tiếng thật giận dữ

- Nói thử xem, trông nó như thế nào ? Cho tôi biết suy nghĩ của anh đi. – Barret chỉ vào sợi dây, trông nó vừa dài vừa đen, cũng khá thú vị với những kẻ không có óc thẩm mỹ.

- Chỉ là mội sợi cáp bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Barret lắc đầu.

- Đúng như ta nghĩ, trong đầu chú mày ngoài chém giết và ngờ vực ra thì chẳng có gì hay ho cả. Đây không phải một sợi dây bình thường, chú mày không thấy thứ gì ánh ra từ nó à ? Đó là ánh sáng của hi vọng, nó là tia hi vọng cuối cùng đưa chúng ta đến chỗ của Shinra và cứu Aeris.

Bài diễn thuyết của Barret khiến hai người còn lại bất ngờ. Sau vài giây, Tifa vỗ tay tán thành:

- Anh nói đúng Barret, đây là sợi dây của hy vọng, và một điều chắc chắn rằng chúng ta là tia hy vọng duy nhất của Aeris, đi thôi !

"Tôi không đến đây để nghe diễn thuyết", giọng nói của ai đó âm ỉ trong tâm trí Cloud. Hắn khẽ cười nửa miệng xen lẫn một ít bi thương và lạnh lùng, từ bao giờ gã Cloud bất cần đời lại quan tâm đến sự sống hay cái chết của một ai khác thế nhỉ ? Hắn cũng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa ấy. Tia hy vọng duy nhất của ai đó sao ? Bạn bè, đồng đội ? Cũng thú vị đấy. Cloud gật đầu, cả nhóm bắt đầu leo.

..

Leo được 6m, họ vượt qua bức tường nơi bị phủ bởi những chữ viết ngệch ngoạc. Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến Cloud và mọi người há hốc miệng kinh ngạc và shock. Sector 7 không còn nữa, thay vào đó là một đống đổ nát hoang tàn. Đất đá, những thanh kim loại ngổn ngang xen lẫn là những đám cháy của nơi trước kia từng là địa ngục trong mắt của những người sống ở tầng trên.

Barret đấm mạnh nắm đấm của mình lên bức tường và hét lớn.

- Khốn kiếp lũ con hoang ! Đây là việc tốt chúng mày đã làm cho những người ở Sector 7 sao ? Nhân danh những người đã chết tao thề tao sẽ giết mày !

Âm thanh vọng đi vọng lại nhiều lần trong đống đổ nát nghe như phản ứng dây chuyền của chất nổ. Tiếng gầm của Barret lớn tới mức có khi ngang tầm với tiếng sấm cũng nên. Cơn tức giận càng khiến Barret leo nhanh hơn.

Sau 30 phút leo trèo, cả nhóm quên mất chỗ mép nơi họ định leo lên có thể sụp suống bất cứ lúc nào. Tay của họ đã mỏi và phồng. Thình lình họ phát hiện ra, một đoạn dây bị chặn bỡi những viên đá to không thể vượt qua được. 

Cloud cẩn thận lái mọi người qua chiếc rầm bằng sắt cũ kĩ gần đó. Tầm nhìn bị cản trở bởi những làn khói độc, những cơn gió thô nhám có lẫn bụi và mảnh vở thổi hất vào mặt họ. Cả ba hiểu rằng không thể dừng chân ở đây mãi và phải cẩn thận với làn khói độc và những cơn gió có lẫn các mảnh vỡ. 

Sau khoảng 20' Cloud nhìn thấy con lắc. Nó được làm từ loại hợp kim sáng loáng bằng cách nào đó bị sợi cáp quấn quanh. Tay cầm bị gió đung đưa từ bên này sang bên kia và có vẻ nó là cầu nối từ sợi dây họ leo và sợi dây được nối với lổ hổng do vụ rơi ở Sector 7 gây ra.

Lại nụ cười nửa miệng.

- Các bạn, chúng ta sắp phải thử một việc khá mạo hiểm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro