đau quá đi ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  nguyên một vật thể lạ siêu to siêu khổng lồ trước mặt cậu, hắn khiêu khích cho vào bên trong miệng. Cậu nhìn lên cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, rồi lại cúi xuống vì đây là thứ cậu đề nghị không nhưng tại sao trong thâm tâm lại có chút sợ hãi. Mày nhíu lại đôi chút.

*ỰC* cậu có chút rung sợ trước hành động này lỡ như lỡ như bên trong lâu quá rồi nghẹt thở mà chết không.

Cậu liếm nó ngay phần đầu, cho thật trơn rồi mới dám cho vào bên trong. Ngoài dự tính, đụ má nó ngọt như mía lìu.

''a hư'' cậu rên lên.

Liên tục mút nó, rồi liếm nhẹ xúng quanh. Nước ở bên trong chảy nhẹ ra từ đầu buồi, bây giờ có nên cho vào bên trong miệng không nhiều khi dài quá lại tới cuống họng. Cậu lén lút nhìn xem cảm nhận của hắn vì cứ im lặng nãy giờ.

*không thể nào, hắn cũng muốn ra* cậu bàng hoàng trước cái khuôn mặt ấy.

Hắn đỏ ửng lên, khó chịu vì cậu cứ khích thích trên đầu mà không cho vào bên trong. Quyết tâm rồi, làm thì phải làm cho tới cậu liếm nó từ từ cho vào bên trong.

''hực'' khó thở vô cùng.

Vừa cho vào vừa liếm xung quanh, hai tay cậu trống trải quá nên vận động xíu. Một tay khích thích hai chùm kia vuốt nhẹ nhành, lấy ngón giữa xoa nắn, tay kia là dành cho cậu cương lên thế này mà không làm cho nó sướng sẽ đau lắm.

*nắm lấy * hắn nắm lấy tóc cậu.

''cái...ực''

Chưa kịp nói gì cả, thì cậu ta đã sóc mạnh vào trong. Đưa ra, vô, ra vô cứ thế nó khiến cậu co giật chẳng thể làm được gì, tay chân tê liệt khó thở cứ chịu đựng có vật thể lạ ra vô trong họng nước miếng kèm theo đó là tinh dịch hòa lẫn chảy từ giọt ra ngoài từ miệng môi rồi lại rơi xuống đất.

*nếu cứ thế này thì mình sẽ nghẹt thở mà chết mất* cậu thiết nghĩ trong lòng.

*sục sục sục* ra vào.

''hư'' hắn kêu lên sản khoái.

''hực hực'' cậu ôm họng ho lên, tinh dịch cứ trào ngược ra rơi lộp độp xuống đất.''anh điên sao'' cậu tức giận''hửm hửm cái cái..déo gì chưa đủ sao''.

''Một lần nữa thôi'' hắn nói lên rồi đẩy cậu vào cây , ngựa áp sát vào lưng cậu vào chuẩn bị đưa vật thể lạ vào bên trong.

''không..không được'' cậu hốt hoảng tộc độ và cái thứ to kinh khủng khi''tôi là...là lần đâu'' ánh mắt ngượng ngùng hiện lên, mặt có chút đỏ ánh mắt lảnh tránh biết sao được cậu dang nói dối mà.

Một chút ký ức chẳng hay ho hiện lên, cậu cứ ngỡ là đã quên nó rồi nhưng không nó còn hiện rõ hơn từng câu nói từng cử chỉ cũng khiến cho cậu kinh tởm đến nhường nào rồi.

*Nè nè làm quen nha*

*có thể cho vào không*

*ăn kẹo không*

*ổn chứ*

*thật sự ổn chứ*

*nếu sống mà không cần có tôi...cậu sẽ chết đó*

''hự'' cậu bừng tỉnh dậy, thân thể mệt mỏi.

Mọi thứ mờ dần rồi sáng ra từ từ, dưới ánh trăng bị che khuất là một thanh niên ưu nhìn. Hắn om trọn cậu trong lòng nhìn vào cặp mắt đáng thương chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến cho nó vỡ như thủy tinh, cái khuôn mặt đáng thương yếu ớt của cậu. Gió thiu thiu thổi va vào cậu, tóc bay nhẹ lên ký ức đó cậu không muốn nhớ lại tí nào cả cớ gì lại hiện lên.

''chuyện là..con nhặt hắn ở bên đường'' cậu nói lên.

''ưu'' 

''bà nó ơi, tỉnh lại đi'' ông dỡ bà trong tay.

Không biết vì sao ông kêu vào trong nếu còn ở đó thêm nữa chỉ cho bà già này chết luôn thôi.

''..''

''không nói gì sao, ít nhiều gì cũng cảm ơn hay là tạ lỗi chứ'' cậu la lên, tức giận.

''lieetc~~'' ánh mắt lãnh tránh.

''gừ muốn chết sao'' tức hộc máu.

Chỉ vì đau quá với mệt nên đi không nổi, nói cũng chẳng xong. Nên bây giời, nhờ anh cõng về thôi hay lẽ bỏ nó ngoài trong rừng hoang. Thật thế cái mà, chắc sẽ cho anh vài bộ đồ để mặt chứ đâu thể bận đồ quan của những con cương thi thì tiêu.

''wao nhìn coi cũng bảnh trai đấy chứ'' cậu tự hào.

Anh vơ lên cao coi thử có duy chuyển khó khăn không, quả thật bộ đồ rất vừa vặn và tạm ổn.

''bây giờ, chắc bà cũng gần tỉnh dậy rồi ..''he he'' cậu nham nhở cười lên''tim thấy giừ không, hả miệng ra''.

Anh run rẩy.

''xong, bốn cái răng đã mất, wao mình thật là khóe tay mà hi hi'' tự hào-ing''anh có lá bùa nào giúp giống con người hơn không''.

''lắc đầu'' 

''hửm..nè đừng lại đi aaaa''

Anh lấy móng tay rạch nhẹ lên da cậu, lấy một cây bút hứng nó.

''hực'' cậu đánh vô đầu hắn, ''hả còn thái độ cái khuôn mặt kia là sao'' gân nổi lên.

''viết viết'' anh viết lên những chữ nguệch ngoạc kỳ lạ lên.

''đống bùi nhùi gì thế kia'' cậu thắc mặc.

''bụp chóe béo'' một làn khói trắng hiện lên.

''á chói mắt chó tôi rồi'' bịt mắt lại, có lẽ là ánh sáng của Đảng sao.

''đi đi'' anh đi luôn, cậu vẫn còn trong phòng rên la.

*CÁI TÊN ĐÓ LÀM MÌNH TỨC CHẾT MÀ* anh nghĩ thầm trong lòng.

*nhưng mà hôm uqua trong lúc làm tình, cái bộ dạng thất thần đến đau lòng kia càng khiến cho anh muốn hút thế máu của hắn*.

*cạch*

Qủa nhiên hai ông bà đã ở bên trong chờ đợi câu trải lời thích đáng từ hai người, áy da cái khuôn mặt nghiêm trọng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro