Quyển thứ 4: Chiến long tại dã.Chương 261: Hành động các nơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*

"Ngươi nói thật?" Tôn Kính Nghiệp muốn xác nhận lại để an tâm.

"Đương nhiên, 10 ngày sau, chúng ta gặp nhau tại giáo trường! Bây giờ các người trở về sưởi ấm một chút đi!" Dứt lời liền mang theo thân binh của mình rời đi.

Lưu lại một đại doanh nhân mã hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mấy người có thân phận tụ lại hỏi Tôn Kính Nghiệp: "Làm sao đây? Cứ đồng ý như vậy?"

Tôn Kính Nghiệp cũng có chút do dư, hắn chỉ không phục mà thôi, không phải thiệt tình muỗn trái lệnh bệ hạ? Nếu tên tướng quân kia thua, hắn liền thành có tội 'khi quân'; nếu thắng, sau này hắn chỉ có thể đợi người ta chê cười.

Cuối cùng vẫn là hiếu chiến chiếm thế thượng phong: "Đây là hắn nói!" Tôn Kính Nghiệp dậm chân, cắn răng nói: "Nếu hắn đã tự mình nói ra, thua cũng không liên quan đến chúng ta! Luật lệ không định tội được, như vậy bệ hạ cũng không làm khó xử!"

Vẫn quyết định tiếp nhận khiêu chiến!

Hắn cũng không tin, bọn họ 1800 người, đến lúc đó dùng chiến thuật biển người, sao có thể thua 23 người!

Không đợi Mạc Thiên Hàm về tới nhà, chuyện luận võ này đã truyền đến tai Hoàng đế bệ hạ, Thái tử điện hạ, năm vị đại tướng quân cùng các tướng quân và tiểu tướng quân liên can.

Mọi người suy đoán, có phải Tôn Kính Nghiệp đã làm quá mức, khiến Mạc Thiên Hàm thẹn quá hóa giận, trực tiếp đào hố, muốn lấy lại thể diện cho mình.

Đừng nói người ngoài, ngay cả Thái tử điện hạ cũng không hiểu rốt cuộc Mạc Thiên Hàm nghĩ như thế nào, 23 đấu 1800, cho dù ngự lâm quân tinh nhuệ nhất, cũng không làm được đến loại trình độ này!

Ngày hôm sau liền đổi qua thường phục, chạy đến Mạc gia trang.

Mạc Thiên Hàm hiện tại, đang cùng gới 22 thân binh của hắn, huấn luyện!

Huấn luyện cái gì?

Tất nhiên là những kỹ xão của bộ đội đặc chủng kiếp trước!

Người nói hắn đầu óc nóng lên là không hiểu hắn, bộ đội đặc chủng là cái gì? Đó chính là binh vương!

Tuy hiện tại tỉ lệ chênh lệch quá lớn, nhưng Mạc Thiên Hàm vô cùng xem trọng người của mình, hắn ngày thường huấn luyện bọn họ kỹ năng quân sĩ thời hiện đại, hiện giờ chẳng qua chỉ dạy thêm thứ tinh tế hơn mà thôi.

Hắn tin chỉ cần vận dụng thích đáng, mấy người bọn họ hoàn toàn có thể tóm gọn đám quân nhị đại ngạo mạn kia.

Thu Nghiên còn không biết tính toán của tướng công nhà mình, hiện tại đang dựa theo yêu cầu của Mạc Thiên Hàm, gấp gáp chế tạo y phục đặc chế cho 22 người này.

Y phục màu vàng đất, còn nhất định phải tạo thành 3 sọc một đen, một vàng đất, một xanh thẫm, nhìn như đồ của khất cái, nhưng đây là Mạc Thiên Hàm yêu cầu, Thu Nghiên tuy không hiểu, cũng không hỏi nhiều, bởi vì Mạc Thiên Hàm nói đây là đồ dùng cho quân ngũ.

Mạc Thiên Hàm để thân vệ của mình tập luyện trên diễn võ trường, theo trương trình huấn luyện của hắn kiếp trước, ngày thường đám tiểu tử này không ít lăn lộn ở chỗ này, chẳng qua là tự mình luyện tập, hiện tại có tướng quân chỉ đạo, tự nhiên là một đường tiến tới.

Lúc Thái tử điện hạ đến, nhìn thấy chính là Mạc Thiên Hàm đang làm thủ thế dạy bọn họ, mọi người đều biết, thời điểm bộ đội đặc chủng chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ rất ít nói chuyện, vì ẩn nấp hành tung, đều là giao lưu ngầm.

"Đại ca!" từ xa, thấy bọn họ gom lại với nhau, Mạc Thiên Hàm đứng đầu khoa tay múa chân, tiểu Hoàng đệ đệ cũng không để người khác thông truyền, tự mình tiến vào.

Mạc Thiên Hàm vừa thấy hắn tới, lập tức ra thủ thế: "Giải tán!"

"Rõ!"

Nhóm thân binh tản ra, tự đi huấn luyện, bởi vì bọn họ muốn đấu với 1800 người kia, hiện tại là lúc cần nhiều thời gian.

"Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Thiên Hàm có chút tò mò hỏi, hiện tại là thời điểm mới mở đại triều, sao hắn lại ra đây? Không bận?

"Đai ca, ngươi cùng Tôn Kính Nghiệp có chuyện gì? Mọi chuyện sao lai nháo thành như vậy!" tiểu Hoàng đệ đệ vừa thấy Mạc Thiên Hàm liền nhanh chóng hỏi rõ ngọn nguồn, hai bên đều là người hắn để ý.

"Tôn Kính Nghiệp? À, là vi phó tướng kia!" Mạc Thiên Hàm cười nói: "Tiểu tử kia không tồi, là hạt giống tốt!"

Tiểu Hoàng đệ đệ lôi kéo Mạc Thiên Hàm đi về phía thư phòng, vừa đi vừa hỏi hắn: "Vậy các ngươi làm ra ước định kia là sao? Hiện tại mọi người đều đã biết! Còn có người nói, đại ca cố ý làm như vậy, vì để đám Tôn Kính Nghiệp kháng chỉ! Bởi vì tướng quân ngươi, là phụ, khụ khụ! Là bệ hạ hạ khẩu dụ phong thưởng."

"Nói nhảm cái gì? Tên tiểu tử kia cao ngạo, đại ca ngươi phải lấy ra bản lĩnh thực để làm cho bọn họ tin phục, bằng không, ngày sau như thế nào ra uy? À, còn nữa!" Mạc Thiên Hàm chờ Tịch ca nhi bưng trà bánh xong lui ra ngoài, liền đem cửa đóng lại: "Lần này là cơ hội tốt, nếu có thể thuyết phục bọn họ, ngày sau trong quân liền có người của chúng ta, cũng xem như chân chính nắm binh quyền, còn là quyền lớn, không có tâm phúc rất khó hành động, nhìn tên thứ tử kia xem, hiện tại còn không phải bị cấm túc không được ra cửa sao!"

Mạc Thiên Hàm nói tất cả tính toán trong lòng với đệ đệ, mất công hắn tin tưởng những phỏng đoán bên ngoài, hiểu lầm mình thì là đại sự không ổn!

"Hiện tại ngươi là trữ quân, bọn họ tất nhiên mọi chuyện đều thuận theo ngươi, ai biết đến thời điểm cuối cùng, sẽ giúp đỡ ai? Đừng trách đại ca không tin người, thế đạo này, thế gia đại tộc đầu tiên sẽ suy sét đến lợi ích gia tộc mình, sau mới đến trữ quân là ngươi, cuối cùng nếu còn thừa, bọn họ mới có thể để ý một chút đến dân chúng!"

Thị tộc, là cỗ thế lực mà các đời cầm quyền kiêng kị nhất, ẩn trong dân gian, lại có khả năng quyết định tương lai một giang sơn, một thị tộc lớn, lượng người hơn mười vạn, quan hệ rắc rối phức tạp, đây cũng là sau khi Mạc Thiên Hàm tới Thịnh Kinh mới biết hết thảy sự tình.
(Thị tộc: còn gọi là gia tộc, dòng tộc)

Bình thường nhìn không ra, nhưng sau khi tiếp xúc với các phủ đại tướng quân cùng mấy nhà quyền quý, hắn nhìn ra được, sau lưng những người này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút bóng dáng của thế lực, thị tộc và quan thương cấu kết với nhau, nắm giữ lực lượng trung gian của tòa kim tự tháp triều đình này.

Nắm đó "vạn dân tán" của hắn, có thể làm cho Vương Dật Thần, một quan văn từ bên ngoài hồi Kinh báo cáo công tác, lại đoạt tới trên đầu người trong Kinh, trong đó thế lực thị tộc nhòm ngó không ít.

Hoàng gia không có biện pháp, việc thị tộc từ xưa đã có, bọn họ không thể chèn ép quá mực, như vậy quan bức dân phản, cũng không thể để nó lớn mạnh, như vậy giang sơn bất ổn, chỉ có thể vừa chèn ép vừa trấn an, còn phải dẫn dắt một chút, không để bọn họ nảy ra ý tưởng gì.

Tiểu Hoàng đệ đệ nghe Mạc Thiên Hàm nói vậy, biết mình đã suy nghĩ nhiều.

Nếu hắn muốn ngồi yên ổn ở vị trí trữ quân này, tương lai bước lên chỗ cao nhất kia, không thể thiếu sự duy trì của thị tộc, vì vậy cũng không suy nghĩ đến nguyên nhân đại ca mình kính trong nhất phải đối đầu với đám thế lực ngầm đó.

"Là đệ đệ sai!" tiểu Hoàng đệ đệ minh bạch ý tứ đại ca mình, chính là thừa dịp hiện tại không ai chú ý đến, nhanh chóng mượn sức nhân tài, nắm quyền lực trong tay, đó mới là việc quan trọng nhất.

Nếu bọn họ không phục, đợi sau này dưới quyền lợi của tướng quân, bọn họ cũng không có chỗ mà kêu oan, còn không bằng thừa dịp mới tiếp xúc, lập tức khiến bọn họ phải tâm phục khẩu phục, thuận tiện thu nạp nhân tâm cho mình dùng, về phương diện khác, còn có thể bán cho các thị tộc một cái ân tình.

Dù sao nơi đó cũng không thiếu con cháu thế gia, dòng bên thân thích vân vân!

Loại chuyện như "Kháng chỉ bất tuân" này chẳng có một thế gia đại tộc nào dám ôm vào người, như vậy chính là đối nghịch với hoàng gia, nếu Hoàng đế thật sự động tâm tư diệt trừ, hoàn toàn có thể mượn đề tài này, tru di cửu tộc!

"Yên tâm, đại ca trong lòng hiểu rõ, mấy con cháu dòng bên này bình thường không ai chú ý, nhưng đến thời khắc mấu chốt, đồ vật đám người này lấy ra còn nhiều hơn so với đám người dòng chính!"

"Ừm, hơn nữa, dòng bên so với dòng chính, càng dễ nắm giữ!"

Giải xong tâm tư, tiểu Hoàng đệ đệ lại tò mò: "Nhưng mà, đại ca, ngươi làm sao để 23 người thắng 1800 người? Cho dù bỏ qua hỏa đầu quân, cũng còn lại 1500 người a?"

Nói đến chuyện này, hắn sắp tò mò chết rồi!

"Muốn thuyết phục bọn họ nào dễ dàng như vậy? Cần phải để cho bọn họ hết hy vọng, cam nguyện đi theo mình, bằng không thì không còn ý nghĩa, vậy nên lúc này đại ca mới chuẩn bị lấy ra bản lĩnh áp đáy hòm, để bọn họ thua tâm phục khẩu phục!" nói tính toán trong lòng mình cho đệ đệ nghe, thuận tiện hỏi người quen thuộc đông cung cấm vệ quân này vài địa phương cùng đồ vật mấu chốt!

Giống như tuần tra phòng tuyến vân vân, hiện tại Mạc Thiên Hàm càng thêm nắm chắc.

Hai huynh đệ ở trong thư phòng thương thảo một buổi sáng, trong lúc đó thỉnh thoảng lại truyền ra một trận cười quỷ dị lại đáng khinh!

Tiểu Hoàng đệ đệ không ở lại lâu, dùng cơm trưa xong, đưa tặng lễ vật năm mới, ôm Ưu ca nhi một lúc lâu mới cáo từ dẹp đường hồi phủ, vừa vào Đông cung thay y phục, không đợi nóng người, bên ngoài đã có cung nhân đến thông báo: "Năm vị đại tướng quân cùng nhau đến, muốn vấn an Thái tử điện hạ!"

Năm lão đầu cùng nhau đến!

Dọa Thái tử điện hạ nhảy dựng!

Đây là tiết tấu gì!

Nhưng vẫn phải tiếp kiến, hơn nữa hắn còn phải tự mình ra đón người, bởi vì ngay cả phụ hoàng, đụng phải loại tình cảnh này, cũng phải tự mình nghênh đón!

Thấy năm vị tướng quân mặc 'thường phục' giống như ngày thường, Thái tử điện hạ mới thoáng an tâm, nếu lại 'chiến bào lên điện' như lần trước, hắn vẫn nên sớm phái người đi tìm phụ hoàng tới cứu!

"Năm vị đại tướng quân mạnh khỏe!" Thái tử điện hạ lễ phép vấn an, còn chưa dứt lời, Tôn đại tướng quân bên kia đã bắt đầu 'khóc lóc kể lể cầu cứu'!

"Điện hạ a!" Tôn đại tướng quân gào một tiếng, Thái tử bị dọa run chân, bốn vị đại tướng quân còn lại nhịn cười đến bả vai run rẩy.

"Tôn đại tướng quân đây là?" Thái tử điện hạ tiến lên đỡ vị đại tướng quân đang "quỷ khóc sói gào" này, trong triều ai không biết, trong năm người, Tôn đại tướng quân là người quan hệ tốt nhất với phụ hoàng? Cũng chỉ có vị đại tướng quân này, thường ở sau lưng gọi thẳng tên húy của Hoàng đế!

Bởi vậy có thể thấy được vị trí của Tôn đại tướng quân trong triều cũng như trong lòng hoàng đế.

Chỉ là người như vậy, lại đến tìm mình 'khóc lóc kể lể'?

Thái tử có chút dựng tóc gáy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro