Chương 313: Tiếng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Các hoạt động thu hoạch vụ thu nhanh chóng kết thúc, Mạc Thiên Hàm cũng bắt đầu làm việc lại, ngày đầu tiên đến Bắc đại doanh liền bố trí hạng mục huấn luyện mới, sau đó lại nhận được một phần báo cáo quân sự.

Bộ lạc Đặc Lặc quả thật không chịu an phận, vừa mới được mùa, bên kia liền bắt đầu đến cửa, nghe nói kể từ sau thu hoạch vụ thu đến nay Hàn Thành tổng cộng đã có 11 trận chiến đấu ác liệt, thắng 10 trận hoà 1 trận, trình độ kịch liệt, triều đình đã tăng thêm 10 vạn quân thủ thành, cuối cùng cũng tạm thời áp chế được đám sói thảo nguyên tiến công, hiện tại hai bên đang không ngừng giằng co, thảo nguyên năm nay tuy được mùa, nhưng năm trước bị thương quá nặng, còn chưa khôi phục, nếu không kiếm chút lương thực trở về sẽ càng thêm không xong!

Cũng không biết Hoàng đế nghĩ như thế nào, trên buổi đại triều mùa thu đầu tiên, lại có ý để Thái tử đầu xuân năm sau lĩnh theo 5 vạn đại quân, lần nữa tiếp viện Hàn Thành!

Trong lúc nhất thời, cả triều đều sôi trào.

Tuy không nói ra, nhưng mọi người đều cam chịu một sự thật, chính là sau lần Thái tử điện hạ dẫn binh tổn thất nặng nề trước đó, Hoàng đế liền hiếm khi để Thái tử chạm vào chuyện quân sự, không phải không cho, mà về vấn đề dẫn binh, Hoàng đế không hy vọng Thái tử lấy thân mạo hiểm, chuyện lần đó còn từng khiến Hoàng đế hộc máu, huống chi là những đại thần một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Nhưng vẫn có tướng lãnh ủng hộ Đông cung Thái tử, dù sao chính Thái tổ Hoàng để cũng tự mình dành lấy thiên hạ, quân đội cùng hoàng thất rất thân cận, lúc trước Hoàng đế cũng từng ở trong quân rèn luyện qua, tuy sự kiện lần đó Thái tử có chút không hoàn mỹ, nhưng lúc đó Thái tử còn quá nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi, hiện tại đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, đủ quy cách làm chủ soái một quân.

Đám văn thần đó thì biết cái gì?

Chỉ có các võ tướng cấp cao mới biết, một cài kiến nghị của Thái tử điện hạ với quân đội độc đáo cỡ nào, hoàn toàn là một cao thủ quân sự!

Đương nhiên, bọn họ không biết đó đều là Mạc Thiên Hàm chỉ đạo cho tiểu Hoàng đệ đệ.

Bất kể cả triều văn võ bá quan nước miếng bay tứ tung thế nào đều không liên quan đến phu phu Mạc gia, bọn họ cũng không cố ý đi tìm hiểu triều đình đại sự, mà là Trình Thiệu Khuê cùng Phong Tĩnh An tới nhà nói với Mạc Thiên Hàm, ngay cả thời điểm Thu Nghiên đến phủ Thú quốc đại tướng quân, Tân chính quân cũng cùng cậu nói chuyện này.

Thu Nghiên vốn là một cái tiểu bạch, chuyện triều chính gì đó thiệt tình là không hiểu, nhưng đứa nhỏ này có một ưu điểm chính là không hiểu liền hỏi: "Tổ ma sao, vì sao mọi người đều nói như vậy?"

Tân chính quân vừa thấy dáng vẻ của Thu Nghiên liền biết đứa nhỏ này không hiểu ý tứ của mình: "Đứa nhỏ ngốc, nếu Thái tử lĩnh quân, vậy những người hắn mang theo đều thuộc đội ngũ dòng chính, đây chính là lần đầu trữ quân tương lai đơn độc nắm giữ ấn soái, người đi theo tương lai sẽ là nòng cốt trong quân, là người duy trì Đông cung, những việc này người phải hiểu rõ, tướng công nhà ngươi chính là tướng quân của Đông cung cấm vệ quân Bắc đại doanh, nếu có thể đi theo, cho dù không được lên chiến trường, chỉ đến biên quan dạo một vòng, tương lai cũng có thể thăng chức."

"A? Còn có cách nói này?" Thu Nghiên càng thêm kinh ngạc, cậu xuất thân ca tử nhà nông, đối với đại sự triều chính căn bản không hiểu rõ, nhưng lại không dám hỏi kỹ Tân chính quân, Tân chính quân nói gì, cậu liền dụng tâm nhớ kỹ, trở về nói lại với Mạc Thiên Hàm, để tướng công tự mình chỉ điểm từng cái!

"Cái này đường cong ngõ tắt nhiều, ngươi nhắc nhở tướng công ngươi một tiếng, thời điểm không có việc gì thì đi dạo Đông cung một chút, để Thái tử có thể nhìn đến hắn, đừng để đến lúc đó lại quên mất, quý nhân nhiều việc, thời điểm này không phải bằng giao tình là có thể đáp lên." Tân chính quân xem Thu Nghiên như người một nhà nên mới nhắc nhở cậu một chút, còn người khác? Tân chính quân mới lười nói.

"Vâng, trở về Nghiên nhi sẽ nói với tướng công!" Thu Nghiên cũng không cần Mạc Thiên Hàm quan to lộc hậu, nhưng nếu có cơ hội thăng chức, lại đặt nền móng cho tương lai, đương nhiên không thể buông tha.

Trở về nói lại với Mạc Thiên Hàm một lần, cuối cùng tổng kết: "Tướng công ngươi xem, Tổ ma sao bọn họ đều nói vậy, ngươi có tính toán gì không?"

Mạc Thiên Hàm ngược lại có chút kinh ngạc: "Ngươi từ khi nào có hứng thú đối với chuyện triều chính a?" Phu lang nhà hắn thay đổi thật lớn!

"Gì chứ!" Thu Nghiên trợn mắt liếc Mạc Thiên Hàm: "Nghiên nhi mới không hứng thú, mấy ngày nay Nghiên nhi ra ngoài đều có thể gặp được mấy phu nhân quan gia đang nghị luận chuyện này, ngay cả Tân chính quân cũng cùng ta nói những lời này, Nghiên nhi trong lòng không yên a!"

Thu Nghiên lần đầu cảm thấy triều đình cách nhà mình gần như vậy, một quyết sách liền liên quan đến tương lai của tướng công, cậu không quá hiểu cái này, lại cảm thấy nên giống những nhà khác, nơi nơi hỏi thăm một chút.

Thấy Thu Nghiên khẩn trương như vậy, Mạc Thiên Hàm ôm người vào lòng trấn an: "Phu lang a, bên ngoài nói thế nào là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, còn việc cùng Thái tử điện hạ đi biên quan lần này, đâu phải là chuyện chúng ta có thể quyết định?"

"Nhưng Tân chính quân nói..." Thu Nghiên đến cùng không có nhiều kiến thức, loại chuyện nghe gió tưởng mưa này thật sự là khiến cậu hoảng không ít.
(Nghe gió tưởng mưa: mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi; mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật)

"Tân chính quân cũng là vì suy nghĩ cho chúng ta, nhưng ông ấy không phải người trong quân, những quan gia phu nhân đó chỉ biết thổi gió, triều chính đại sự đâu phải trò đùa? Lĩnh quân ra trận đâu phải so gia thế, trong này có nhiều chuyện, ngươi đừng theo bọn họ lại tự hù doạ chính mình, chức vị hiện tại của tướng công chính là do Hoàng đế bệ hạ cùng Thái tử điện hạ ban cho đâu!" Nhìn ra được Thu Nghiên có chút hoảng loạn, cũng phải, một ca tử nhà nông như cậu, đột nhiên đụng phải loại tin đồn này, tự nhiên sẽ rối loạn trận tuyến.

Mạc Thiên Hàm đối với việc theo quân này căn bản không có chút áp lực, bởi vì hoả dược chính là kiệt tác của hắn, nếu Thái tử lĩnh quân, hắn khẳng định phải đi, không nói là sợ Thu Nghiên lo lắng, cho nên gạt cậu, ít nhất muốn để cậu trôi qua một năm mới vui vẻ!

Tuy tướng công nói đi hay không đều được, nhưng trong vòng quý nhân ở Thịnh Kinh vẫn nhiệt liệt thảo luận như cũ, ngay cả người không hỏi thế sự như Lương ca tử cũng cùng Thu Nghiên nói chuyện này: "Mấy ngày nay Kính Sơn vẫn luôn vội vàng chuyện quân nhu, nói qua năm việc Thái tử điện hạ lĩnh quân đã định xuống rồi, chỉ là mang theo ai thì vẫn chưa quyết, cửa lớn của Binh bộ cùng Quân bộ hiện tại cũng sắp bị người san bằng."

Dù sao Lương ca tử cũng xuất thân Mạc gia, đối với chuyện liên quan đến tiền đồ của lão gia, hắn cũng rất chú ý, vừa nghe được Thái tử điện hạ sẽ lĩnh quân, hắn lập tức hỏi tướng công nhà mình, Trình Thiệu Khuê cũng không giấu giếm, biết hắn hỏi thăm thay Mạc gia, bản thân lại không có thời gian, vừa lúc để phu lang cùng tẩu ca nói một chút.

Lương ca tử lôi kéo Thu Nghiên hỏi: "Phu nhân, lão gia rốt cuộc có ý gì a? Hôm nay Tổ ma sao vào cung hỏi thăm, lão gia có biết không?"

Thu Nghiên cũng bất đắc dĩ: "Tướng công đã biết, nhưng hắn nói chuyện này không phải việc ta có thể bận lòng, cứ thuận theo tự nhiên, sau đó hắn liền quay về Bắc đại doanh!"

Nghe phu nhân nói như vậy lại nhìn biểu tình của cậu, Lương ca tử đột nhiên nhanh trí nói: "Có lẽ lão gia đã sớm có định đoạt? Dù sao lão gia cũng là tướng quân của Đông cung cấm vệ quân Bắc đại doanh!"

Thu Nghiên chớp chớp mắt, đúng vậy, tướng công tuy chỉ là tướng quân của Bắc đại doanh, nhưng trước quan chức còn có hai chữ "Đông cung", Đông cung nha, chính là thuộc về Thái tử quản hạt!

"Đệ đệ nói đúng!" Thu Nghiên tức thì thở ra một hơi: "Là ta nghĩ nhiều, chẳng trách tướng công nói đi hay không không quan trọng, nếu là quần thần của Thái tử, tương lai cũng là quần thần của Hoàng đế, mặc kệ những chuyện lộn xộn này, nghĩ tới liền đau đầu!"

Lương ca tử cười cười, ngược lại cùng Thu Nghiên nói đến chuyện thêu thùa may vá, hắn ngoại trừ theo Tân chính quân ra ngoài xã giao gì đó, cơ hồ rất ít đơn độc ra cửa, ở trong nhà làm chút y phục cho tướng công, hiếu thuận với hai vị lão nhân, toàn phủ trên dưới đối với vị thiếu phu nhân thạch ca nhi này cũng rất lễ độ, tháng ngày trôi qua rất thoải mái.

Thu Nghiên từ phủ Thú quốc đại tướng quân đi ra, thấy sắc trời còn sớm, liền muốn đến xem Từ gia phu lang: "Dục ca nhi, chúng ta đến lương hành thăm Từ gia phu lang đi, từ lúc thu hoạch vụ thu đến giờ đều không gặp lại, hắn cũng đủ vội."

"Vâng, phu nhân, ngài chuẩn bị trước, để ta đi nói với bọn họ một tiếng!" Dục ca nhi ra ngoài báo điểm đến, xa phu liền vội vàng điều khiển xe đến lương hành.

Xưởng lương hành là nơi mua bán lương thực cùng dầu cải, nên đường đi so với những nơi khác trên phố rộng hơn nhiều, cũng không có tiểu thương bày quán ven đường, xe ngựa ra vào khá thuận tiện.

Từ Trường Hưng không nghĩ tới phu nhân sẽ đến, nhanh chóng bỏ việc trong tay xuống, cùng phu lang chạy ra nghênh đón.

Thu Nghiên rất ít tới đây, một là vì tướng công đã giao toàn quyền xử lý lương hành cho Từ chưởng quầy, cậu cũng không tiện lấy thân phận phu nhân ra áp người ta, hai là cậu cũng không thường xuyên tới, nếu không phải tâm tình vui sướng muốn tìm người nói chuyện, cậu cũng sẽ không tìm tới Từ gia phu lang.

Hai người quan hệ rất tốt, Từ gia phu lang là người rất thông minh, lại hào khí kiêu ngạo, nói chuyện với hắn Thu Nghiên cảm thấy rất thư thái.

Lời đồn trong kinh Từ gia phu lang có nghe Lương ca tử nói qua, hôm nay nghe Thu Nghiên cùng mình lải nhải một hồi, không khỏi cười cười an ủi cậu: "Phu nhân yên tâm, nhà chúng ta không thiệt đâu, nếu lão gia nói không cần lo lắng, vậy phu nhân cứ yên tâm, chuyện bên ngoài đều là đại sự của hán tử, chúng ta không cần trộn lẫn với những quan gia phu nhân kia!"

Thu Nghiên cũng tự cười mình: "Ta vẫn luôn lo lắng chuyện này, nhưng nghe Lương cả tử cùng ngươi nói như vậy, trong lòng liền buông lỏng không ít, ai, không bận tâm nữa, chuyện của bọn họ ta cũng không hiểu rõ, không cần sốt ruột theo!"

"Đúng vậy, mới vừa qua thu hoạch vụ thu ít ngày, phu nhân cũng không biết nghỉ ngơi một chút, ta nghe nói bên chỗ người Hồ mới tới vài thương đội, chúng ta đi xem đi, xem thử có gì mới lạ hay không!" Từ gia phu lang đề nghị, hy vọng đi dạo phố có thể giúp tâm trạng Thu Nghiên tốt hơn một chút.

"Được a, nhưng nơi này có thể mặc kệ sao?" Thu Nghiên nhìn bên ngoài, một vài nhân công đang bận chuyển đồ vào nhà kho.

"Có thể, đều bận rộn xong rồi, chỉ còn một vài việc tốn sức, ta cũng không giúp được!" Từ gia phu lang nói gió là mưa, lưu loát thu thập một chút liền cùng Thu Nghiên ra ngoài dạo phố, dù sao trong nhà cũng không có việc gì, đi ra đổi gió một chút.

Quả nhiên qua một buổi trưa, tâm trạng của Thu Nghiên liền tốt lên không ít, mua chút đồ vật thú vị về, sau cũng không hỏi đến chuyện triều chính nữa, dù sao cũng nghe không hiểu, không bằng không nghe, mất công khiến mình thêm phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro