Chương 208: Đi dạo Thịnh Kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMI store
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Buổi sáng Mạc Thiên Hàm tới sân luyện võ rèn luyện thân thể, ừm, còn có cả tổ hộ vệ mới thành lập nhà bọn họ.

Các gia đinh thấy lão gia dậy sớm luyện võ cũng sôi nổi theo, không cảm thấy kỳ quái gì, dù sao bây giờ Mạc Thiên Hàm cũng là tướng quân, không thể đợi đến lúc mặt trời lên cao mới dậy đi?

Một tiểu tử đối với phương pháp rèn luyện của Mạc Thiên Hàm rất hứng thú, nhưng lại không biết lão gia có chịu dạy hay không, Trần Thiết thấy bọn họ muốn học lại không dám hỏi, liền lên tiếng thay: "Lão gia, có thể rèn luyện cùng chúng ta không? Mọi người đều muốn học mấy chiêu vừa rồi của ngài."

Mạc Thiên Hàm đương nhiên đồng ý!

Mấy chiêu vừa rồi là hắn luyện trong quân, rất thích hợp với thiếu niên trẻ tuổi.

Đều là tinh hoa của võ thuật Trung Hoa.

Mạc Thiên Hàm chỉnh lý lại một chút, phân một nhóm hai người. Buổi sáng các hộ vệ đều học được khá nhiều, được lão gia cho phép, học kỹ xảo chiến đấu, cố gắng đạt được một thân chân truyền của lão gia!

Ăn sáng xong Mạc Thiên Hàm liền mang Thu Nghiên đi dạo Thịnh Kinh, Lưu sao sao và Cổ sao sao trông Ưu ca nhi, bọn họ muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày mới đi xem Kinh thành.

Khó có được một lần hai phu phu được đơn độc ra ngoài cùng nhau, Mạc Thiên Hàm chạy xe ngựa chở Thu Nghiên, trong túi còn chuẩn bị rất nhiều bạc vụn và ngân phiếu, sợ không đủ tiêu.

Hai phu phu ăn mặc đơn giản, chạy xe ngựa trên đường nhìn giống những tiểu phu phu bình thường.

"Đằng trước là Kinh thành, bên trong vừa phồn hoa vừa rộng lớn." Mạc Thiên Hàm vừa đánh xe ngựa vừa giới thiệu với Thu Nghiên.

Thu Nghiên tò mò xốc màn che lên, tường thành cao ngất, nguy nga rộng lớn, thể hiện ra khí phách Kinh thành, cửa thành có treo tên, Thu Nghiên trừng lớn đôi mắt: "Tướng công! Là Kinh thành!"

"Ừ, thế nào? Lớn hơn cả Thiện Thủy phủ đi?"

"Lớn! Thật là lớn!"

"Bên trong còn rộng lớn hơn, chúng ta tìm chỗ gửi xe ngựa rồi đi dạo một vòng, ta nói cho phu lang biết, chợ phía đông và chợ phía tây thành còn có thể gặp được người Hồ!"

"A, chỗ chúng ta cũng có thể gặp được, chỉ lả hiếm thấy." Thu Nghiên cũng từng thấy người Hồ ở Thiện Thủy phủ, đều đứng ở xa xem, không lại gần bao giờ.

Hai người xếp hàng vào cửa thành, Mạc Thiên Hàm oán thầm, thời đại này mà cũng kẹt xe nữa! Vào cửa thành không xa có mấy nhà giữ xe ngựa, phí gửi 50 đồng một ngày, có người phụ trách chăm lo ngựa. Mạc Thiên Hàm giao tiền xong liền đỡ Thu Nghiên xuống xe, hai người đi dạo chợ phía tây trước, dù sao chợ phía tây cũng là nơi buôn bán đồ vật, chợ phía đông chủ yếu là tửu lâu trà lâu.

Thu Nghiên tò mò xoay xoay đầu nhỏ nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng mới mẻ, Kinh thành không chỉ có kiến trúc đặc trưng, còn có những cửa hàng của người Hồ, mang theo một phong cách riêng, Thu Nghiên chưa từng nhìn thấy nên vô cùng tò mò.

Mạc Thiên Hàm sợ người đông đụng trúng Thu Nghiên, cho nên vẫn chú ý xung quanh.

"Tướng công, tóc người kia có màu vàng!" Lần đầu tiên nhìn thấy người có tóc vàng, Thu Nghiên kinh ngạc, trộm thì thầm với Mạc Thiên Hàm.

"A? Ở đâu?" Mạc Thiên Hàm cũng muốn xem thử tóc người dị tộc vàng thế nào.

"Ở bên đó kìa!" Thu Nghiên chỉ dẫn cho hắn.

Quả nhiên thấy ở cửa hàng người Hồ phía trước có một hán tử mặc trang phục dị tộc, tóc vàng mắt xanh.

Mạc Thiên Hàm mới nhìn thấy còn tưởng người ngoại quốc giống kiếp trước.

Kết quả nhìn kỹ lại thấy trên trán mang theo hoa văn đặc trưng của ca tử.

Ta **! Vốn nghĩ là một hán tử!

"Ai nha!" Thu Nghiên cũng nhìn thấy hoa văn trên trán người đó, kinh ngạc một tiếng, liền kéo Mạc Thiên Hàm đi: "Tướng công, người đó là ca tử a, nhưng nhìn còn cường tráng hơn cả Vương Kỳ!"

Vương Kỳ cao khoảng 1m75, nặng 150 cân, vậy mà ca tử vừa rồi nhìn còn cao to hớn!

"Cao gần bằng Trần Thiết rồi!" Mạc Thiên Hàm cũng ..., Trần Thiết cao gần 2m, nặng khoảng 200 cân, nhìn như người khổng lồ, tưởng tượng một ca tử có dáng người như vậy, thật đúng là "khẩu vị nặng" a!

Nhìn lại thân thể đơn bạc của Thu Nghiên, khuôn mặt đang đỏ bừng vì hưng phấn, Mạc Thiên Hàm thầm cảm tạ trời đất, may mà hắn trọng sinh ở Giang Nam, cưới được phu lang thanh tú, nếu mà trọng sinh đến chỗ người dị tộc, hắn thật sự tình nguyện tìm chết, cũng không muốn một ca tử như vậy làm phu lang!

Đó mới là ác mộng a!

"Tướng công tướng công, ngươi xem, có người dị tộc đang biểu diễn kìa!" Thu Nghiên kéo Mạc Thiên Hàm tới cửa hàng một người Hồ, ở đây đang có mấy ca nhi biểu diễn mừng của hàng khai trương.

Rất nhiều người cũng chạy lại đây xem biểu diễn ca vũ dị tộc, Thu Nghiên vốn rất thích ca nhạc, chăm chú xem diễn, Mạc Thiên Hàm chỉ có thể bồi cậu, phòng ngừa người đông va phải cậu.

Đây là một cửa hàng kinh doanh trang sức và phục sức dị tộc, xem biểu diễn xong Mạc Thiên Hàm liền cùng Thu Nghiên đi vào xem thử, mua một kiện y phục cho Ưu ca nhi và Khang ca nhi, Thu Nghiên mua thêm mấy vòng tay tinh xảo cho mọi người trong nhà.

Lần này chắc là tới nơi tấc đất tấc vàng, lại giao dịch cùng người dị tộc, nên Thu Nghiên không trả giá chút nào.

Hai người tiếp tục đi dạo, Mạc Thiên Hàm một tay cầm đồ, một tay đỡ Thu Nghiên, lượng người ở đây thật sự quá đông, chân Thu Nghiên lại không tốt, Mạc Thiên Hàm vô cùng khẩn trương, hối hận không dẫn thêm người theo, ít nhất cũng có người xách đồ để hắn đỡ cậu!

Ngược lại với sự khẩn trương của Mạc Thiên Hàm, Thu Nghiên vô cùng hưng phấn, nhìn cái gì cũng thấy thú vị, tò mò dạo hết nhà này đến nhà khác, ở chợ phía tây khu vực kinh doanh riêng của người Hồ, đồ vật bên trong đa dạng lạ mắt, Mạc Thiên Hàm và Thu Nghiên đi xem thử, bên trong chủ yếu kinh doanh da lông, hương liệu và đồ trang sức, còn có mấy tiệm bán đồ ăn dị tộc.

Thấy Thu Nghiên muốn ăn, Mạc Thiên Hàm liền dắt cậu qua: "Đi, phu lang, hai chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lát, thuận tiện nếm thử thức ăn của người dị tộc."

"Ừm!" Thu Nghiên cười toét miệng.

Hai người đi vào tiệm, phía trong khá sạch sẽ, tiểu nhị không phải người dị tộc, nói chuyện bọn họ cũng nghe hiểu: "Hai vị muốn ăn gì? Tiệm chúng ta có bánh nướng, dê nướng, ăn với canh vừng vô cùng ngon!"

"Được, lấy những món ngươi nói, phần hai người, nhiều ăn không hết" Mạc Thiên Hàm thấy Thu Nghiên đang quan sát xung quanh, liền chọn mấy món tiểu nhị đề cử.

"Vâng! Tiểu nhân lấy một phần sườn dê nướng cho ngài và phu nhân, không khô không ngấy, ăn rất thơm! Bánh nướng canh vừng ngài có muốn thêm ớt không?" Có khách nhân không ăn được cay, nên tiểu nhị muốn hỏi trước.

"Ừ, cho một chút là được." Hai người không thích cay lắm.

"Vâng! Ngài chờ chút đồ ăn sẽ lên ngay!" tiểu nhị vung khăn, cao giọng phân phó nhà bếp, Mạc Thiên Hàm nghe cũng không hiểu, nhưng trong phòng bếp có người lên tiếng, đại loại "đã biết" hay gì đó.

Lần đầu tiên Thu Nghiên nghe thấy ngôn ngữ của người Hồ, cũng là lần đầu tiên đến tiệm người Hồ dùng cơm.

Lên món rất nhanh, không đợi hai người quan sát xong đồ ăn đã được mang lên, có hai cái bánh nướng lớn, bên trên có thịt và ớt, một đĩa sườn dê nướng, hai chén canh vừng, Thu Nghiên nhìn nhìn, so thử với khuôn mặt mình, kinh ngạc phát hiện chén canh vừng này đủ để cậu rửa mặt luôn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro