Chương 167: Nhã Khách Cư của Thiện Thủy phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Ba người ở thư phòng bàn kế hoạch cả nửa ngày, Mạc Thiên Hàm ra chủ ý, Điền Kim Tùng xem lại, để Tất quản gia đi làm.

Sau đó ba người liền tách ra trở về phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau Tất quản ra liền ra ngoài, để phu lang thay mình xử lý việc trong nhà, Điền Kim Tùng cũng đang ở đây, sẽ không sợ xảy ra chuyện gì.

Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng ăn sáng, sau cùng nhau ra ngoài, bọn họ muốn đến thành đông và thành tây của Thiện Thủy phủ, hai nơi này là khu thương nghiệp, các thành trấn của các châu phủ đều bố trí giống nhau, ngay cả huyện thành nhỏ như huyện Kính Thủy cũng vậy, nhà bọn họ đều ở thành Đông, giáp khu buôn bán lại gần huyện nha.

Hai người đi thành Đông trước, gần chỗ này của Điền Kim Tùng, Điền Kim Tùng là nông tịch, nhưng thủ hạ đều là thương tịch, cho nên lúc mua phòng ốc đều mua ở trong phố buôn bán, dân cư ở đó đều là người thuộc thương tịch.

Thành Đông là nơi khách điếm, quán trà, tửu lâu mọc san sát, ăn chơi vui đùa gì đều có cả, may mắn thời đại này có một chỗ tốt, chính là không có thanh lâu kỹ viện tiểu quan quán những thứ làm rối loạn nhân tâm, nhưng sòng bạc thì vẫn có.

Mạc Thiên Hàm thấy một sòng bạc người ra ra vào vào không ít, trong lòng thầm than, việc bài bạc đúng là phát đạt, tới dị thế cũng nhìn thấy.

"Phía đông là nơi ăn chơi tụ tập, bất kỳ cửa hàng nào ở đây cũng đều có chỗ dựa, có cái còn là cửa tiệm của các gia tộc ở bảy tỉnh Giang Nam này, đều không dễ chọc, động một chút là đánh gãy xương cốt, cắt gân lột da a." Điền Kim Tùng giải thích cho Mạc Thiên Hàm biết tình huống ở đây.

"Sòng bạc cũng vậy?"

"Cái này không phải, gia tộc lớn nào cũng để ý thanh danh, loại như sòng bạc, chỉ có người ở ngoài mới tới mở , bình thường tuy sẽ có người đến vui chơi, nhưng người nghiện thì ít thấy, tất nhiên không bài trừ những người thích cái này, nhưng phàm là thích đánh bạc lớn đều là tên ăn chơi trác táng của các đại gia tộc, không đắc tội nổi, bọn họ đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua."

"Ừ, lúc nào cũng có người thích không làm mà hưởng."

"Đúng vậy, xem kìa, kia chính là Nhã Khách Cư nổi tiếng, bên trong rất không tồi." Điền Kim Tùng chỉ vào một nơi.

Bọn họ vừa lúc muốn đến đó, Mạc Thiên Hàm nhìn kỹ Nhã Khách Cư, cái này là nơi tiêu phí cao cấp nhất trong các của hàng của bọn họ.

Vẻ ngoài đoan trang nhã nhặn, một đĩa khoai tây cũng ba bốn lượng, thật đủ "cao cấp"!

Mạc Thiên Hàm nhìn bên cạnh, cũng quen thuộc, là "Tụ Hiền Các", phong cách thanh nhã, dưới ánh nắng, phiếm trúc xanh mát, vừa nhìn liền cảm giác giống như đang ở núi rừng vậy.

Hai cây trúc cao ngất, hai bên cửa treo đèn đỏ, phía trên còn ghi chữ, là một câu đối, vế trên là: "Khách phương Nam khách phương Bắc, khách nam bắc đi nam bắc", vế dưới viết: "Tụ Hiền Đông Tụ Hiền Tây, Tụ Hiền Các tụ người hiền"

Mạc Thiên Hàm khóe miệng giật giật, trộm hỏi Điền Kim Tùng: "Câu đối này ai viết vậy? Khẩu khí thật lớn a!"

"Đừng có nói bừa, đây là cầu đại nhân ở thư viện Thịnh Kinh viết đó, là một danh sĩ đức cao vọng trọng." Điền Kim Tùng giải thích, khẩu khí lớn cũng là bọn họ yêu cầu, không phải vì để hấp dẫn ánh mắt người khác sao?

Nếu không phải bọn họ hứa cho các học sinh ở mỗi gian khách điếm, có người chuyên môn tiếp đãi, người ta còn không muốn viết chữ cho khách điếm nhỏ này của họ đâu.

Nhưng cách này cũng rất hiệu quả, bây giờ toàn bộ người đọc sách đều biết đến phòng học sinh ở Tụ Hiền Các.

Chủ ý này là Điền Kim Tùng lấy linh cảm từ chỗ Mạc Thiên Hàm, nếu tửu lâu có nhã gian, vậy khách điếm cũng phải có địa phương đặc thù, chính là "phòng học sinh"!

"A!" trách không được, khẩu khí lớn như vậy là cho các học sinh trên thiên hạ xem đi? Có thể tụ tập tất cả học sinh nam bắc cùng chỗ, không khác gì "Thái học viên"ở Thịnh Kinh vậy.

Một buổi sáng, hai người ở chợ phía đông đi hai vòng quan sát tình huống ở đây, sau liền dừng ở cửa Nhã Khách Cư, bởi vì đã tới buổi trưa, Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng quyết định vào tửu lâu Nhã Khách Cư nhà mình ăn, thuận tiện xem thử thuộc hạ làm việc thế nào.

Nhã Khách Cư tuy là nơi dùng cơm, nhưng ở nơi này cũng phân đẳng cấp, Nhã Khách Cư là từ nơi khác đến đây, tuy xa lạ nhưng không ai dám xem thường, có thể vượt mặt dân bản địa để làm ăn, thực lực phía sau khẳng định không tệ.

Giá cả ở Nhã Khách Cư quá cao, tuy phong cách đẹp, nhưng trừ người phú quý có tiền tiêu không hết, hay có việc cần tiếp đãi khách, nếu không rất ít người tới đây dùng cơm.

Lúc mọi người Mạc Thiên Hàm đi vào, nhìn Nhã Khách Cư nổi tiếng, bên trong trang hoàng ưu nhã, thanh cao, ở trong mắt người khác chính là "thanh nhã", "cao quý", ở trong mắt mãn phu như Mạc Thiên Hàm chính là nhàm chán.

Cũng không biết người phụ trách bên này nghĩ thế nào, điếm tiểu nhị nghênh đón bọn họ nhìn một chút cũng không giống tiểu nhị!

Một thân y phục nhẹ nhàng đội mũ quả dưa, người không biết còn tưởng là gã sai vặt của gia đình quý tộc nào đó, người nhìn rất sạch sẽ, linh động: "Hai vị lão gia khỏe."

Gặp mặt liền hành lễ, bộ dạng cung kính, khiến người khác sinh hảo cảm.

"Ừ" Điền Kim Tùng cười cười, đây chính là thành quả đào tạo của hắn.

"Hai vị lão gia muốn ngồi nhã tọa hay nhã gian?"

"Lần đầu tiên tới, ngồi nhã tọa đi."

"Mời hai vị lão gia đi theo tiểu nhân." Duỗi tay làm tư thế "mời", sau liền đi ở phía trước dẫn đường.

Tiêu nhị cung kính nhưng không siểm nịnh, rất tự nhiên mang hai người vào bên trong, toàn bộ quá trình thanh âm đối thoại không lớn không nhỏ, không giống ở Tân Tiên Thưởng, tiếng của tiểu nhị nơi đó có khi truyền tới cả ngoài đường.

Điền Kim Tùng nhìn Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm âm thầm gật đầu tỏ vẻ không tồi, Điền Kim Tùng mĩ mãn đi theo tiểu nhị tới nhã tọa, đây đều thuộc kế hoạch của Mạc Thiên Hàm, nhưng chính là Điền Kim Tùng hắn đứng ra làm, hắn cũng có một phần công lao không phải sao?

Tiểu nhị đưa một tấm thực đơn bằng gỗ cho họ: "Mời hai vị lão gia gọi món, đây là thực đơn chiêu bài của tiệm, món thứ nhất là 'kim ngọc mãn đường', món thứ hai là 'liên niên hữu thừa', món thứ ba là 'ngũ cốc phong đăng', món thứ tư là 'như ý cát tường', món thứ năm là 'bộ bộ cao thăng'"

Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền muốn cười, toàn bộ thực đơn đều là hắn đặt, hắn có thể không biết mấy món này sao? Điền Kim Tùng nghe nửa ngày, cảm thấy tên món rất hay, trực tiếp liền chọn hết, tiểu nhị cung kính mang thực đơn lui xuống, chốc lát sau liền bưng trà lên cho họ, nước trà ở đây cũng không phải loại bình thường bên ngoài tùy tiện kiếm được, mà là loại trà đại mạch thượng hạng, toàn bộ Thiện Thủy phủ cũng chỉ có Nhã Khách Cư pha loại trà quý này chiêu đãi khách nhân.

"Hai vị lão gia có muốn gọi thêm món chính không?"

"Tạm thời như vậy đã, cho chúng ta một vò Trúc Diệp Thanh." Điền Kim Tùng cảm thấy hai người gọi năm món đã đủ ăn rồi, hai người kỳ thực cũng không đói, liền không kêu thêm món chính, thêm một vò Trúc Diệp Thanh, rượu này thanh đạm không nhức đầu, buổi chiều bọn họ còn muốn đến chỗ khác xem thử.

"Vâng, xin hai vị lão gia đợi một lát, tiểu nhân ra ngoài mang đồ ăn lên." Tiểu nhị thấy khách nhân không phân phó gì thêm liền cáo từ rời đi.

"Ngươi biết mấy món đó là gì không?" Mạc Thiên Hàm thấy người đi rồi, mới uống ngụm trà hỏi Điền Kim Tùng, lúc trước hắn cũng không thấy Điền Kim Tùng nghiên cứu qua thực đơn, chờ lát nữa ăn cơm mới thú vị!

"Không biết." Điền Kim Tùng lắc đầu, thành thật trả lời, hắn lúc trước bận muốn chết, làm gì có thời gian đi nghiên cứu thực đơn các cửa tiệm? Hắn ngay cả tên món còn không nhớ kỹ.

"Chờ lát nữa ngươi sẽ biết!" Mạc Thiên Hàm cười trộm, mấy món này nguyên liệu cũng không quý giá, mấu chốt là tên nghe rất hay!

Lúc chuẩn bị thực đơn cho Nhã Khách Cư, Mạc Thiên Hàm cũng phí hết tâm tư, những tên này đều là tổng kết từ tên những món ở nhà hàng kiếp trước của hắn.

Bảo đảm ai cũng không thể bắt bẻ.

Còn khiến bọn họ cam tâm tình nguyện móc hầu bao.

Mạc Thiên Hàm biết rõ, nhưng Điền Kim Tùng không biết. Hắn chỉ thấy tên món nghe rất hay, giá cả cũng không mắc, lại là đồ ăn chiêu bài nên chọn.

Chờ đồ ăn được mang lên, Điền Kim Tùng mới biết, tiền lãi nhà mình nhiều như vậy là từ đâu ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro