Chương 155: Vấn đề về "Đẹp".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Mạc Thiên Hàm phản hồi, làm Lâm Chí Thu khá vừa lòng, hắn là người có đầu óc, mới đầu biết Mạc Thiên Hàm cũng bán phối phương cho đại phòng liền vô cùng tức giận, sau khi tới đây, em trai của phu lang hắn cũng không phải người tốt, muốn phải cho Mạc Thiên Hàm đẹp mặt, không đợi hắn đồng ý, liền tìm người làm theo giống lúc trước, may mắn nhạc cha là người hiểu lý lẽ, phát hiện ra liền ngăn cản lại.

Chính mình cũng thật là xúc động, chạy tới còn chưa nghĩ nên xử lý thế nào, may được nhạc cha nhắc nhở: "Mạc lão bản kia nhìn không giống người thích thất tín, có thể có hiểu lầm gì đó, hẹn hắn thời gian nói chuyện, nếu không phải cũng không thể làm mất mặt mũi nhà chúng ta, nếu đúng là hắn bội ước, liền cho hắn đẹp mặt."

Lúc này mới có chuyện hẹn gặp, mà Mạc Thiên Hàm trả lời làm Lâm Chí Thu khá yên tâm, nếu Mạc Thiên hàm hổ thẹn, sẽ không dứt khoát định ra ngày hẹn gặp như vậy.

Buổi sáng Thu Nghiên liền giúp hắn chải đầu, tóc càng ngày càng dài làm Mạc Thiên Hàm rất đau đầu.

Lúc nhỏ ở cô nhi viện chính là tóc nhi đồng, đi học là tóc cắt kiểu học sinh, về sau tòng quân liền cạo sạch, thoải mái! Sau này làm thương nhân cũng không sửa lại, chỉ để đầu húi cua.

Nhưng sau khi tới đây, hắn liền buồn bực, ở đây đều để tóc dài, lúc mới tới hắn còn lấy dao hoặc kéo cắt đi một chút, quấn lại sau đầu , dù sao mỗi ngày hắn đều lên núi, không phải ra cửa gặp người, có thể lừa gạt qua được.

Sau có thêm Thu Nghiên, chịu tư tưởng "tóc tai thân thể là song thân cho không thể làm tổn thương", Thu Nghiên không cho hắn cắt tóc, lúc sau liền nuôi tóc hắn dài ra, vì thế Thu Nghiên liền nhận trọng trách xử lý tóc Mạc Thiên Hàm.

Lúc trước ở rừng trúc còn tốt, hai ba ngày không chải chuốt, buộc thành đuôi ngựa là được, sau tới huyện thành, lúc Mạc Thiên Hàm đi ra ngoài mới cần xử lý chút, ở nhà liền buộc đuôi ngựa, nhưng hôm nay không thể được, Thu Nghiên không thể để tướng công mình lôi thôi lếch thếch ra ngoài gặp khách a.

Cậu vô cùng nhiệt tình vấn tóc cho Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm không biết, nhưng Thu Nghiên biết, việc vấn tóc này chỉ có phu lang có thể làm cho tướng công.

Cho dù là sườn phu lang của gia đình giàu có, nếu không được tướng công cho phép, không thể tự ý cởi bỏ tóc tướng công, chỉ có chính phu lang mới có thể mỗi ngày giúp tướng công chải đầu vấn tóc, cũng chỉ có tướng công mới có thể mang áo choàng cho phu lang mình.

Rửa mặt xong, đem búi tóc của tướng công thả ra, dùng lược sừng trâu dấp một tí nước, sau nhẹ nhàng chải chải, thuận tiện dùng một chút tro làm sạch tóc.

Mạc Thiên Hàm thành thật ngồi, hưởng thụ ôn nhu của phu lang mình, Thu Nghiên cầm đuôi tóc trong tay, xem tóc có chẻ ngọn không liền dùng kéo nhỏ cắt đi, đặt ngay ngắn trong một cái hộp nhỏ.

Cẩn thận chải tóc cho tướng công từ đầu tới đuôi, tới khi xác định không còn chỗ nào không thỏa đáng mới hài lòng buông tay.

"Hôm nay muốn đi gặp ai?" khó có khi nhìn thấy tướng công tích cực như vậy.

"Đi gặp đại công tử của Lâm gia Thiện Thủy phủ." Mạc Thiên Hàm trừ một số việc mẫn cảm, tỷ như việc của Thái tử điện hạ sẽ giấu Thu Nghiên, còn những chuyện khác hắn thấy không cần phải giấu, phu phu là người thân thuộc nhất, sao phải giấu giấu giếm giếm, không mệt sao?

"A?" tay dừng lại một chút liền tiếp tục: "Là người tới lần trước sao?" cậu nhớ người lần trước cũng là Lâm công tử.

"Không phải, là đại ca của hắn." Mạc Thiên Hàm nhớ tới Lâm Chí Xuân liền tức giận: "Nghe nói nhà bọn họ rất loạn, Lâm đại công tử này không phải con chính thất, là con của một tiểu thị, nhưng là người ghê gớm, tâm tư nhiều."

"Đúng không?" Thu Nghiên nghĩ nghĩ: "Làm buôn bán tâm tư phải linh hoạt như vậy mới được." Trong lòng cậu, thương nhân trừ mặt ngoài khôn khéo, tâm tư phải linh hoạt, bằng không sao có thể kiếm tiền? Đương nhiên tướng công nhà cậu là một thương nhân tốt.

"Hắn nếu tâm tư linh hoạt còn được, nhưng hắn căn bản không phải người tốt!" Mạc Thiên Hàm nhân cơ hội nói với phu lang nhà mình, coi như giúp tiểu gia hỏa phòng người, Lâm gia không phải người dễ đối phó, toàn là ân oán hào môn.

Lại nói, Thu Nghiên trước kia đơn thuần như một trang giấy trắng, tâm địa thiện lương, người dịu dàng, trừ bỏ trái tim ngoan cường, đây là lần đầu tiên tiếp xúc tới nội tình của gia đình giàu có.

Nghe tướng công nói việc như vậy, Thu Nghiên liền kinh ngạc: "Vậy đại công tử cũng rất khó xử, quá đáng thương."

Cậu thấy không phải con chính thất thì cũng thôi, sau này trưởng thành còn phải giúp quản lý cửa hàng, phải làm thuê cho đệ đệ mình, ách.., Thu Nghiên thấy Lâm Chí Thu chính là làm thuê cho Lâm Chí Xuân chứ không phải quản lý cửa tiệm dễ nghe như vậy.

"Haha, phu lang nói đúng, Lâm công tử lần trước tới là còn của chính thất Lâm gia, ngươi cũng thấy đó, người kia không phải thứ tốt." Nhắc tới Lâm Chí Xuân liền muốn cắn người, phu lang còn đang mang cốt nhục của mình, tên xấu xa kia còn mang hai nhân yêu tới bái phóng, không nói Thu Nghiên tức giận, ngay cả đương sự là hắn cũng tức muốn nôn.

"Đừng nói như vậy, Lâm công tử còn tặng cho tướng công hai ca nhi nha, lớn lên thật xinh đẹp." Thu Nghiên chua lòm kéo tóc Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm đau cũng không dám kêu, kéo kéo tay nhỏ của Thu Nghiên: "Xinh đẹp gì chứ? Thẩm mĩ của ngươi thật là có vấn đề."

Mạc Thiên Hàm kinh ngạc nhìn Thu Nghiên, không rõ tại sao tiểu phu lang của mình lại thấy hai nhân yêu đó xinh đẹp được? Hai tên nam nhân thật ẻo lả a!

"A? Ánh mắt tướng công mới có vấn đề đó." Thu Nghiên tức giận, từ ngăn bàn lấy ra một bức họa mở ra cho Mạc Thiên Hàm nhìn: "Đây, đây chính là ca nhi xinh đẹp nhất Thiện Thủy phủ!"

Người trên tranh mày lá liễu, mắt to như hạt đào, mũi nho nhỏ, miệng nhỏ chu chu mang theo chút ý cười, vẻ mặt ngây thơ, cười như không cười câu dẫn lòng người.

Mặc một cái váy dài xinh đẹp, lộ ra cần cổ nhỏ, hơi hơi cúi người, như muốn từ bức họa đi ra, chỉ đứng đó cũng như có thể câu mất hồn người khác.

Đương nhiên đây là cách nhìn của người nơi đây.

Mạc Thiên Hàm nhìn liền trợn trắng mắt.

Người này nếu là nữ đích xác có thể gọi là "mỹ nhân", nhưng chỗ cổ rõ ràng có hầu kết!

Đây chính là nhân yêu!

Thuần chủng!

Thu Nghiên vừa thấy biểu tình của hắn liền tức giận cuộn bức họa lại, trong lòng lẩm bẩm: sư phó nói đúng, không thể để hán tử thấy mỹ nhân.

"Ọe....!" Mạc Thiên Hàm bị ghê đến phun ra.

"Tướng công?" Thu Nghiên hoảng sợ, sao tướng công lại bị ghê tởm vậy chứ.

"Nhanh thu lại đi." Xua xua tay: "Nhanh đốt thứ này đi, về sau không thể xuất hiện trước mặt ta! Một bức họa nhân yêu thật kinh khung!"

"Nhân yêu?" Thu Nghiên không hiểu, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại thành "nhân yêu" trong miệng tướng công? Mà, "nhân yêu" là gì a?

"Tướng công, nhân yêu là gì?" Không hiểu liền hỏi, tướng công dạy như vậy.

"Chính là hán tử lại lớn lên giống ca nhi! Bức họa ngươi cầm trong tay, chính là nhân yêu." Mạc Thiên Hàm bi phẫn chỉ vào bức họa.

Làm một người hiện đại xuyên qua, tuy thẩm mỹ của Mạc Thiên Hàm rộng rãi, nhưng đa phần nam nhân vô pháp tiếp thu ẻo lả. Một nam nhân ngươi có thể khen hắn đẹp trai, cũng có thể thẳng thắn chê hắn xấu, nhưng không thể nói hắn xinh đẹp, đặc biệt Mạc Thiên Hàm còn là quân nhân, ghét nhất là ẻo lả.

"Sao có thể!" Thu Nghiên không cho tướng công nói bậy về "thần tượng" của mình: "Đây là ca nhi xinh đẹp nhất được toàn bộ Thiện Thủy phủ công nhận! Mới không phải là hán tử!"

"Mắt mọi người có vấn đề đi? Một nhân yêu còn xem thành mỹ nhân." Mạc Thiên Hàm lẩm bẩm.

Hắn thấy không phải mình theo không kịp trào lưu, là thế giới này quá điên cuồng.

"Tướng công, sao ngươi có thể nói như vậy." Thu Nghiên tức giận cất tranh vào tủ, cậu không biết Mạc Thiên Hàm nhìn cậu cất đi, trong lòng tính toán hôm nào thừa dịp Thu Nghiên không chú ý liền vứt đi, trong nhà có tranh nhân yêu để làm gì? lại không phải trừ tà.

"Thứ này ai cho ngươi?" Mạc Thiên Hàm cảm thấy phải diệt cỏ tận gốc, đừng để hắn vứt đi, hôm khác Thu Nghiên lại mang về một đống, thật muốn chết.

"Cửa hàng trang sức trên đường đều bán, ta mua nhiều đồ lão bản còn cố ý cho ta cái này." Thu Nghiên vui vẻ khoe.

Kỳ thật cậu không biết, lão bản là sợ Thu Nghiên mặc cả, mới tặng kèm một bức họa cho cậu, hy vọng có thể chặn miệng Thu Nghiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro