Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Cố Phán ngay lập tức tụ họp với Đổng Thiện Thiện

Tuân thủ chặt chẽ thái độ duy trì hình tượng nhân vật, cô chủ Cố cứ thế lôi kéo Đổng Thiện Thiện lại đi mấy con phố, quay về trạm xe buýt mà lúc trước lái xe thả các cô xuống.

Thành Bắc mấy ngày gần đây xem như đã vào thu, nhưng nhiệt độ lại vẫn như cũ tiếp tục lên cao, uy lực của nắng gắt cuối thu từ trước đến nay cũng không phải trò đùa.

Có điều so sánh với lúc đi đến, đáy lòng Cố Phán nhiều thêm mấy phần cảm giác vui vẻ thoải mái. Lúc cô ở bên ngoài rất ít lộ ra cảm xúc chân thật, hôm nay nhưng là làm thế nào cũng không ép được khóe miệng có xu thế muốn giương lên tạo phản.

Cô vừa đi, vừa báo tin vui với người ở bên kia điện thoại.

【 Wechat 】 Cố Phán: Tạo bong bóng vui vẻ.jpg

【 Wechat 】 Cố Phán: Chuyển khoản 8888 đồng.

【 Wechat 】 Cố Phán: Ghi chú chuyển khoản: Hôm nay là một ngày tốt hì hì.

Cách một lát, người bên kia liền ấn tiếp nhận, đồng thời đáp lại bằng một tin nhắn.

【 Wechat 】S: Phỏng vấn rất thành công à?


【 Wechat 】 Cố Phán: Nhất định phải thành công nhá!
【 Wechat 】 Cố Phán: Bé gái đáng yêu giống như em đây cả thế giới đều thích.jpg

【 Wechat 】S: Ừ.

Cố Phán xem xong, ý cười bên miệng càng đậm hơn.

Sau khi chia sẻ xong niềm vui với người ở bên kia, Cố Phán mới chậm chạp nhận ra chị em tốt của cô không thích hợp.

"Cậu sao thế? Sao có vẻ tâm sự nặng nề vậy?"

Cả người Đổng Thiện Thiện còn ở vào trạng thái bị đả kích nghiêm trọng "Mình thổ lộ với anh trai của chị em tốt rồi?" "Mình thật sự thổ lộ với anh trai của chị em tốt rồi?" "Con mẹ nó chứ thổ lộ với anh trai của chị em tốt rồi?!", tinh thần cũng có chút mờ mịt.

Thật lâu sau, cô ấy mới yếu ớt nói một câu: "Nếu như có một ngày tớ có khó khăn, cần cậu hi sinh tình cảm đến cứu, cậu có thể giúp tớ đúng không?"
Cố Phán mấp máy môi, rốt cuộc không nói ra câu "Trừ hi sinh tình cảm với anh trai cậu", cuối cùng, chỉ gật gật đầu.

"Cậu nói đúng."

Lý Trì và Cố Phán ấn định thời gian cho vòng phỏng vấn cuối cùng là trưa ngày hôm sau.

Cố Phán đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ sáng. Rửa mặt, trang điểm, sấy tóc, sau khi làm xong tất cả chuẩn bị, cô cầm điện thoại di động lên, lại xem bài viết về kinh nghiệm phỏng vấn của cư dân mạng.

Hôm qua, Lý Trì nói xong mấy từ "Vòng phỏng vấn cuối cùng", cô mặc dù chưa có kinh nghiệm tìm việc, nhưng cũng nghe hiểu được ý của mấy từ này.

Vả lại, địa điểm phỏng vấn mà anh ta chọn còn là văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của chi nhánh Thẩm thị, điều này cũng ngụ ý, hôm nay cô đi qua đó, rất có khả năng sẽ gặp được người đàn ông kia.

Cố Phán vừa nghĩ đến đây, thì lại vui vẻ muốn lăn lộn khắp giường.


Thời gian từng chút một nhích dần đến mười giờ sáng. Hôm qua, sau khi Đổng Thiện Thiện trở về thì không có tinh thần gì, Cố Phán cũng không tiện lại giày vò chị em một chuyến. Vì thế, hôm nay đi đến Thẩm thị, cô liền một mình ra trận.

Nhân viên lễ tân của Thẩm thị dường như đã nhận được tin tức từ sớm, lúc Cố Phán xuất hiện, đối phương không hề ngạc nhiên chút nào.

Cô ấy một đường lễ phép mời Cố Phán đi tới thang máy thẳng lên văn phòng của tổng giám đốc ở trong cùng. Chờ cửa thang máy từ từ khép lại, trong nháy mắt cô ấy từ cô lễ tân khéo léo hóa thân thành nông dân trồng dưa cần cù chuyển dưa đi tiền tuyến.

【 Nhìn thấy cô gái mà hôm qua thư ký Lý đặc biệt dặn dò kia rồi! Ô ô ô dáng người thật là đẹp, tôi là phụ nữ mà cũng động lòng rồi đấy! 】

【 Có điều cảm thấy hình như gia cảnh có vẻ không tốt lắm, quần áo trên người nhìn không ra là nhãn hiệu gì, giày nhìn cũng là chất lượng rất kém á. 】

【 Nếu quả thật giống như hôm qua chúng ta bàn tán, vậy người này chính là cô bé lọ lem đi giày thủy tinh mà tổng giám đốc muốn rồi! QAQ mau để chị gái nhỏ biến thân đi, giá trị nhan sắc thần tiên kiểu này khoác đồ Taobao gì chứ, cũng quá phung phí của trời mà! 】

Cố Phán vẫn chưa biết, chính mình mới đi một vòng ở Thẩm thị, thì lại có thêm một hình tường nhân vật mới là cô bé lọ lem.

Bình thường cô rất ít khi có mặt ở tiệc rượu trong vòng thượng lưu thành Bắc. Ngoại trừ thỉnh thoảng bà nội sẽ dẫn cô tham gia một vài tiệc tối xã giao của mấy cô gái trẻ nhà danh giá hoặc là mấy buổi đấu giá từ thiện, cô gần như cũng không lộ diện quá nhiều. Mà bà nội dạy dỗ cô cũng là có thể khiêm tốn thì khiêm tốn, cô mặc dù tính cách có chút kiêu ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không phải người sẽ chủ động gây chuyện.

Cho nên rất nhiều người chỉ biết nhà họ Cố có một cô chủ nhỏ được cưng chiều lên tận trời, lại có rất ít người từng thấy mặt cô chủ này.

Lại càng không bàn tới những nhân viên không ở trong vòng thượng lưu này của Thẩm thị.

Cô một đường thấp thỏm đi thang máy lên tới tầng cao nhất. Chớp mắt kia khi cửa thang máy mở ra, cô chủ Cố từ nhỏ đến lớn hiếm khi có cảm xúc căng thẳng, chậm rãi thở ra một hơn.

Văn phòng tổng giám đốc chiếm toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà chi nhánh Thẩm thị, người ít diện tích lại rộng, lúc mới vào khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nơi này có chút trống trải không có hơi người.

Cố Phán cẩn thận cất bước đi vào bên trong, càng đi vào trong ánh sáng càng mạnh, trước cửa sổ sát đất to như vậy, mấy cái bàn làm việc được xếp thành hàng, bên trong là mấy người trợ lý đang ngồi, nam nữ đều có.

Người ở tầng cao nhất bọn họ là tập thể đã liên tục đi theo Thẩm Mộ Ngạn và Lý Trì, từ trụ sở chính ra nước ngoài lại đến chi nhánh bên này, nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành lòng dạ cứng rắn, thản nhiên giống hệt tổng giám đốc nhà mình.

Cho nên lần này, không có người nào trong bọn họ tham gia vào trang web hội buôn dưa của nhân viên tầng dưới cùng, cũng không có ham muốn tìm tòi nghiên cứu gì.

Thấy Cố Phán đi lên, chỉ đơn giản hỏi vài câu, rồi gọi điện thoại cho thư ký Lý đang đi theo tổng giám đốc họp ở tầng dưới.

Nói chuyện với Lý Trì là một trợ lý nam trẻ tuổi, sau khi đơn giản nói mấy câu, ánh mắt anh ta nhìn về phía Cố Phán liền thay đổi.

Cúp điện thoại rồi, anh ta lễ phép khách sáo mời người đi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, đồng thời dặn dò: "Cô Cố, thư ký Lý nói tổng giám đốc hiện giờ còn đang họp, nói cô chờ một chút, sau khi hội nghị kết thúc bọn họ lập tức tới đây. Cô xem cô cần uống chút gì không, tôi chuẩn bị cho cô."

"Không cần, tôi không khát, anh cứ làm việc của anh đi, tự tôi chờ là được rồi."

Người trợ lý nam kia cũng không ép buộc, khi nãy gọi điện thoại, thư ký Lý đã dặn dò, sắp xếp người ở phòng làm việc của Tổng giám đốc, đồng thời đối phương có yêu cầu gì thì đều kịp thời bố trí. Anh ta vừa nghe đã hiểu thân phận đặc biệt của người này, nhưng anh ta cũng không có ham muốn đi sâu vào mấy tin đồn, thấy Cố Phán không có có yêu cầu dư thừa, anh ta đương nhiên cũng thuận theo đi ra, đồng thời đóng cửa lại.

Nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Cố Phán.

Cô ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, đợi một lúc khi xác định không có ai đi vào nữa, mới nhẹ nhàng thở ra.

Cố Phán quan sát bốn phía một phen.

Ở cửa quy quy củ củ bày hai chậu cây cảnh, khu tiếp khách là ghế sô pha bằng da màu nâu cùng bàn trà bằng gỗ, phía xa có một bàn làm việc cùng ghế dựa, phía sau bàn làm việc là một cửa sổ sát đất rất to, ánh nắng chói chang theo thủy tinh chảy vào, chiếu trọn cả phòng làm việc đến sáng rực lạ thường.

Cố Phán cũng không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy so với văn phòng của anh trai cô, nơi này dường như có chút...

chính trực lẫm liệt?

Cố Phán thật sự không ngờ, kiểu người cấm dục như Thẩm Mộ Ngạn, sở thích riêng hóa ra lại như cán bộ kỳ cựu như vậy.

Cô suy nghĩ miên man, cảm xúc căng thẳng cũng xẹp xuống hơn phân nửa. Cô đứng dậy tiến tới gần bàn làm việc bên kia, ánh mắt sau cùng dừng lại ở phía trên hộp danh thiếp trên bàn.

Cố Phán có chút ngoài ý muốn. Mặc dù cô không có kinh nghiệm tìm việc, nhưng cũng hiểu biết một chút thói quen trong giới thượng lưu.

Giá trị con người càng cao, người của gia tộc căn cơ càng ổn định, thì ngày thường cơ hội cho người khác danh thiếp lại càng ít. Giống anh của cô vậy cũng sẽ rất ít khi chuẩn bị danh thiếp, sao trên bàn làm việc của Thẩm Mộ Ngạn sẽ có cái này chứ?

Hơn nữa còn giống như in quảng cáo, làm cho một chồng dày như vậy.

Cô thuận tay lấy ra một tấm, chất liệu của danh thiếp cũng không tệ, là một tấm phía dưới làm bằng thủy tinh công nhiệp rất cứng, một tầng mỏng manh, có cảm giác ngoại trừ giới thiệu thân phận, còn có thể làm ám khí phòng thân.

Đang miên man suy nghĩ, cửa văn phòng vào lúc này lặng yên không tiếng động lần nữa bị đẩy ra.

Cố Phán nghe thấy tiếng bước chân thì bối rối quay đầu, tấm danh thiếp trong tay căn bản không kịp trả về, cô theo bản năng vê vào trong tay.

Bàn tay từ nhỏ sống an nhàn sung sướng lại cực kỳ mềm mại, góc cạnh của danh thiếp lại cứng rắn sắc bén, một lần day qua day lại, trực tiếp rạch ra một vết máu trong lòng bàn tay.

Đầu lông mày của Cố Phán hơi nhăn lại, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông từ bên ngoài đi vào, trong nháy mắt liền điều chỉnh trạng thái.

"Chào tổng giám đốc Thẩm."

Cô cố gắng hết sức xem nhẹ cảm giác đau nhói trong lòng bàn tay, chào hỏi lễ phép lại kiềm chế.

Hôm nay Thẩm Mộ Ngạn đã thay một cái áo sơ mi màu đen, so sánh với vẻ cấm dục lạnh lùng ngày thường, có nhiều thêm một phần thần bí sâu xa. Có lẽ là do mới họp xong, trên mặt anh còn đeo một cặp mắt kính không gọng chưa tháo xuống, màu da trắng phối hợp với ánh mắt hơi lạnh của anh, bất chợt khiến cho tim người ta đập chậm mấy nhịp.

Cố Phán nhịn không được, trong đầu hiện ra mấy dòng bình luận đã lâu không thấy

【 A, ta rốt cuộc lại gặp được thần tượng thần tiên rồi ô ô ô. 】

【 Sao mấy ngày không gặp lại cảm thấy anh ấy đẹp trai hơn rồi QAQ 】

【 Chiếp chiếp là trái tim một lần nữa cảm thấy loạn nhịp! 】

Cô chủ Cố ở trong lòng đồng thời tự reo hò, người đàn ông ở đối diện cũng là ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, tất cả biểu cảm của cô thậm chí cái nhăn mày một khoảnh khắc trước, anh đều thu hết vào đáy mắt.

Anh không có biểu cảm gì chậm rãi đi tới bên cạnh bàn làm việc, lúc khóe mắt liếc thấy đôi chân dài trắng nõn dưới váy ngắn của Cố Phán, con ngươi không tự chủ hơi hơi tối đi.

Lý Trì theo ở phía sau tổng giám đốc nhà anh ta, vẫn như cũ làm tròn bổn phận đóng vai cái loa.

"Cô Cố, tình huống của cô tôi đã nói đại khái với tổng giám đốc. Hôm nay gọi cô tới trên cơ bản chỉ là hình thức trực tiếp ký hợp đồng vào làm việc. Có điều, tôi phải nói một chút, ngoài điều khoản cơ bản trên hợp đồng ra, còn có hai yêu cầu."

Cố Phán căn bản không ngờ lần này sẽ thuận lợi như vậy, cho nên đừng nói là hai yêu cầu, là hai mươi yêu cầu cô đều có thể gật đầu không chút do dự.

"Thư ký Lý, anh nói đi."

"Sau khi vào làm việc, mỗi tháng cô có hai ngày nghỉ có lương, ngoài cái đó ra, trong thời gian làm việc, cô không thể tùy ý xin phép nghỉ hoặc bỏ bê công việc."

Cái này hoàn toàn cũng không khó nha, Cố Phán đương nhiên đồng ý.

"Điều thứ hai, chính là ngày kia tổng giám đốc sẽ phải về trụ sở chính ở thành phố S, nếu cô lựa chọn hôm nay vào làm việc, vậy ngày kia liền phải cùng xuất phát đi đến thành phố S. Bên chỗ cô có khả năng không?"

Cố Phán hơi kinh ngạc, ngày kia đã đi rồi sao?

Cô cẩn thận thầm tính toán thời gian một chút. Anh trai cô hẳn là hai ngày này cũng sẽ về trụ sở chính ở bên thành phố S. Bà nội đang nghỉ ngơi ở nước ngoài. Dựa vào tin tức đáng tin cậy mà ông nội có được ở phía trước chiến tuyến, bởi vì cô đột nhiên chuồn về nhà, bà nội tạm thời hẹn bà bạn già cũng đi nước ngoài cùng nhau đồng hành. Hai người dường như chơi vui đến quên cả trời đất, tuyên bố lại muốn tự do không bị trói buộc một hai tháng nữa.

Cho nên... Nếu ngày kia đi, hẳn là cũng không sao?

Chỉ cần bà nội không ở nhà, bên phía ông nội và anh trai cô, thế nào cũng có thể làm toàn vẹn chu đáo lời nói dối này.

Nghĩ tới đây, Cố Phán nói: "Có thể, tôi nghe theo sắp xếp của anh và... tổng giám đốc Thẩm."

Thư ký Lý nghe vậy, lại nhìn tổng giám đốc nhà mình một chút, thấy đối phương một mực ngồi ở trước bàn làm việc xem tài liệu cầm về từ cuộc họp vừa rồi, hoàn toàn không có ý tứ lên tiếng, trong lòng khe khẽ thở dài.

Cái hình tượng tổng tài lạnh lùng này của tổng giám đốc nhà anh ta thật đúng là vĩnh viễn không đổ mà, giờ là lúc nào rồi, lại vẫn còn đi nhìn vào tài liệu.
Im lặng chốc lát, anh ta gật gật đầu với Cố Phán.

"Đã như vậy, chúng ta đi phòng nhân sự ký hợp đồng đi, thẻ căn cước của cô Cố có mang theo không?"

"Có mang theo!"

"Vậy thì tốt, chúng ta..."

Lý Trì còn chưa nói xong, người đàn ông ở bên cạnh chợt mở miệng.

"Thêm một điều nữa." Người đàn ông cũng không ngẩng đầu, trong giọng nói bình tĩnh có hơi lạnh lùng, "trong lúc đi làm, váy phải mặc quá đầu gối."

Cố Phán: "?"

Lý Trì: "..."

Làm xong hết các bước, tiễn Cố Phán đi rồi, Lý Trì một lần nữa quay trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc.

Nơi này thật ra là do người của chi nhánh tạm thời thành lập điều chỉnh, tổng giám đốc nhà anh ta trước đó vẫn luôn ở bên trụ sở chính, gần như không tự mình đến chi nhánh, càng không giống như lần này ngây ngốc ở lại hơn một tháng.

Cho nên lúc ban đầu, khi người của chi nhánh nhận được thông báo, cũng đều nhốn nháo hoảng loạn một trận, sợ một điểm không phù hợp thì sẽ chọc cho vị tổng giám đốc trẻ tuổi này không vui.

Có điều, cũng may ông chủ không hề quan tâm đến những chuyện này, trang trí sắp xếp trong phòng làm việc, cho tới bây giờ anh đều không hỏi đến. Tới rồi thì mặt không biểu cảm mà làm việc, đoán chừng ngay cả trong phòng làm việc rốt cuộc có những thứ gì cũng chưa từng để ý.

Lý Trì cung kính đứng ở trước bàn làm việc, báo cáo với Thẩm Mộ Ngạn tình hình ký kết vừa mới rồi của cô Cố.

Cũng không biết tổng giám đốc của bọn họ đang nghĩ gì, lời nói hẳn là nghe vào được, nhưng biểu cảm lại có chút thờ ơ u ám.

"Đem đoạn giám sát vừa nãy trong văn phòng ra đây."

Lý Trì nghe theo phân phó, cầm lấy Notebook anh ta để ở phòng ngoài, mở video giám sát ra.

Hình ảnh sau khi Cố Phán xuất hiện được thả chậm, chỉ thấy Thẩm Mộ Ngạn không hề động đậy nhìn chăm chú vào màn hình. Lúc nhìn thấy cô gái nhỏ trong hình bỗng nhiên quay người, mặt hướng về phía cửa, liền ấn phím tạm dừng.

Ngón tay thon dài đặt trên con chuột, đầu ngón tay khẽ ấn rồi thả, hình ảnh của vị trí nào đó liền bị phóng to thêm mấy lần.

Lý Trì không dám công khai nhìn thẳng, nhưng khóe mắt lại cũng một mực vụng trộm quan sát.

Lúc nhìn thấy danh thiếp nắm trong lòng bàn tay của cô Cố cùng một vết cắt, trong lòng "Lộp bộp" một cái.

Quả nhiên, một lát sau, anh ta liền nghe thấy tổng giám đốc nhà mình chợt mở miệng: "Ban đầu văn phòng là ai bố trí sắp xếp?"

... Chuyện trước kia chưa từng chú ý qua, hôm nay chẳng hiểu sao hỏi tới, xem ra là có người sắp gặp tai họa rồi.

Lý Trì im lặng, nói ra một cái tên, sợ Thẩm Mộ Ngạn không biết, anh ta cố ý thêm một câu: "Chính là phó giám đốc Lưu."

Sở dĩ nhấn mạnh cái này, cũng hoàn toàn bởi vì vị Phó giám đốc Lưu này, vào lúc bọn họ mới tới công ty chi nhánh, thường xuyên đến trước mặt tổng giám đốc nhà anh ta cọ cảm giác tồn tại.

Khi đó Lý Trì đã cảm thấy người này thủ đoạn gian xảo, thành tích thực không có bao nhiêu, nịnh nọt ngược lại là so với ai khác làm đều 666.

Có điều, người này là họ hàng xa thuộc nhánh bên nhà họ Thẩm, ban đầu là được chú hai của tổng giám đốc nhà anh ta sắp xếp vào tập đoàn, cùng nhau vào còn có một số con cháu nhánh bên có quan hệ thân thích với nhà họ Thẩm. Sau khi tổng giám đốc từ nước ngoài trở về, tạm thời không rảnh để ý đến bọn họ, Lý Trì cũng không tiện nói thêm cái gì.

Nhưng chuyện ngày hôm nay liên quan đến cô Cố, lấy hiểu biết của anh ta với tổng giám đốc nhà mình...

Quả nhiên, một giây sau, vẻ mặt Thẩm Mộ Ngạn không cảm xúc mở miệng: "Sa thải."

Vì để tiện cho Cố Phán phục vụ Thẩm Mộ Ngạn tốt hơn trong ngày thường, trước khi cô rời khỏi chi nhánh Thẩm thị, Lý Trì đưa cho cô một phần tư liệu cơ bản của tổng giám đốc.

Lý Trì còn đặc biệt dặn dò, nói phần tài liệu này là anh ta bí mật chỉnh

lý, anh ta nghĩ đến quan hệ của Cố Phán và Đổng Thiện Thiện, muốn quan tâm cô một chút. Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không thể để tổng giám đốc biết sự tồn tại của thứ này, bằng không thì hai người đều sẽ gặp tai họa.

Thiện cảm của Cố Phán dành cho Lý Trì lập tức tăng gấp bội, trong nháy mắt liền nổi lên tình nghĩa chiến hữu cách mạng, rất trịnh trọng cam đoan, nếu như cô bán đứng đồng đội, liền để bệnh của anh cô cả đời này cũng không tốt lên được.

Lý Trì lúc ấy: "..."

Có điều cũng may, khúc nhạc đệm ngắn đặt tay lên trái tim đen tối mà thề thốt này cũng không có ai cho là thật. Cố Phán ra khỏi cửa lớn của chi nhánh Thẩm thị, cũng ngay lập tức quay về nhà.

Cô không đi đến chỗ Đổng Thiện Thiện nữa, dù sao dựa theo hợp đồng làm việc, tối ngày kia cô sẽ phải theo Thẩm Mộ Ngạn xuất phát đi thành phố S rồi.

Hai ngày này cô không những phải thu thập hành lý, còn phải nghĩ xem làm sao soạn ra lời nói dối lừa gạt một già một trẻ trong nhà.

Lúc về đến nhà, ông Cố đang chơi cờ vây một mình.

Bà bạn già ra nước ngoài du lịch, cháu trai cháu gái đứa nào cũng quen thói tự do, buông thả, không có đứa nào về nhà đúng giờ. Ông Cố rõ ràng có vợ có cháu khỏe mạnh, lại miễn cưỡng biến thành một ông già không ngừng cố gắng ở lại trông nhà.

Trong lòng lão Cố đắng ngắt, nhưng lão Cố ngang ngạnh không nói.

Cố Phán cũng thấy bản thân và anh trai rất không phải, cho nên sau khi về đến nhà, ngay lập tức ôm lấy cổ ông nội, ra sức thân cận mấy phút đồng hồ.

Ông Cố thật sự là được yêu mà lo sợ, nói thẳng: "Nói đi, đến cùng là có chuyện gì?"

Cố Phán nghẹn lời, hai gò má hơi nóng, "Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ... cháu và bạn muốn đi du lịch tự túc ở trong nước một thời gian."

Đôi mắt của ông Cố dường như nhìn thấu hết thảy, "Một thời gian là bao lâu?"

"... Một, hai tháng?"

"Cháu đây là nắm lấy thời gian bà nội cháu ở nước ngoài, muốn chơi cho thỏa thích mà."

Cố Phán cười "Hì hì", ôm lấy cánh tay ông Cố làm nũng, "Cho nên, ông nội ơi, ông có đánh yểm trợ cho cháu hay không?!"

Ông Cố sợ nhất chính là con cháu đột nhiên làm nũng, đặc biệt còn là đứa cháu gái ông nâng niu trong lòng bàn tay nửa đời người, trái tim này đều sắp bị cô lắc đến tan ra rồi, nào còn có cái gì mà không đồng ý nữa.

Sau khi có được cái gật đầu của ông nội, trên cơ bản Cố Phán đã giải quyết tất cả vấn đề tiềm ẩn. Cô vui vẻ chơi với ông nội mấy ván cờ, hai ông cháu lại cùng nhau ăn cơm tối, sau đó, cô mới lên lầu quay về phòng ngủ.

Sau khi bổ nhào lên trên cái giường lớn của mình, cô ngay lập tức lấy ra hai trang tư liệu có liên quan đến Thẩm Mộ Ngạn mà Lý Trì đã chuẩn bị cho mình.

Tư liệu mà Lý Trì chỉnh lý cực kỳ sạch sẽ rõ ràng, một chữ nói nhảm dư thừa cũng không có.

Cố Phán theo thứ tự nhìn từ trên xuống dưới, lúc nhìn đến ngày sinh, ánh mắt cô dừng lại.

Ngày 31 tháng 12.

Nếu cô nhớ không nhầm, đây hẳn là cung Ma Kết?

Cố Phán càng xem càng cảm thấy giống, nhanh chóng cầm điện thoại tra xét một chút, quả nhiên, thật sự là cung Ma Kết!

Trước đây cô có nghe nói, đàn ông cung Ma Kết cấm dục, cao ngạo lạnh lùng lại ngoài lạnh trong nóng, hiện tại vừa nghĩ như vậy, thật đúng là rất giống Thẩm Mộ Ngạn.

Cô không chậm trễ một giây, lại gõ mấy chữ trong khung tìm kiếm

【Bí quyết nói chuyện yêu đương với Ma Kết nam】

Nhấn đi vào topic hỏi đáp đầu tiên trên Baidu, một bạn mạng đã đưa ra câu trả lời vô cùng có linh hồn

【 Bí quyết chính là đừng nói chuyện yêu đương với Ma Kết nam】

???

Cố Phán bày tỏ sự khinh bỉ mãnh liệt với đám cư dân mạng không có một chút tinh thần khiêu chiến này. Về sau, tìm kiếm một vòng mà không tìm được đề nghị có giá trị, cô vươn móng vuốt cáo tới chỗ chị em nhà mình.

Cô trình bày vấn đề ngắn gọn súc tích, Đổng Thiện Thiện ở bên kia đáp

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Vậy cậu đã tìm ra được đề nghị gì ở trên mạng?

【 Wechat 】 Cố Phán: Bạn trên mạng kêu tớ không nên nói chuyện yêu đương với Ma Kết nam, hoặc là dứt khoát dùng sắc đẹp dụ dỗ.

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện:... Dùng sắc dụ dỗ tuyệt đối không được, kiểu chính nhân quân tử như anh cả nhà tớ kia, tớ sợ cậu chưa bắt đầu dụ dỗ đã bị đá trở về.

【 Wechat 】 Cố Phán: Đúng nha! Tớ cũng cảm thấy tiếp thu ý kiến của dân mạng lần này không có một chút giá trị!

Cố Phán ở chỗ này do dự một chút, lại gõ mấy chữ gửi sang.

【 Wechat 】 Cố Phán: Vậy, cậu thấy tớ dùng sức hấp dẫn từ tính cách cùng năng lực làm việc khiến anh cậu cảm động, có thể có mấy phần xác suất thành công?

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện:... Tớ cảm thấy đề nghị dùng sắc dụ dỗ của bạn trên mạng cũng rất đáng tin cậy, chị em tốt, cậu thấy thế nào?

【 Wechat 】 Cố Phán: Kéo đen đi, liên hệ gửi qua bình thủy tinh thả trôi sông. jpg

Tối hôm đó Cố Phán về nhà cũ, Cố An Nam cũng trở về.

Cũng không biết hắn bị trúng tà gì, đêm hôm khuya khoắt nhất định lôi kéo Cố Phán tâm sự.

"Qua mấy ngày nữa anh sẽ hết nghỉ phép, phải quay về bên thành phố S rồi, rất nhiều dự án của công ty đều đang đợi anh phê duyệt, không thể chậm trễ nữa.

Nếu em ở nhà, lại chạm mặt Cố Hi thì đừng để ý đến nó là được, nhưng nếu như nó chủ động khiến em không thoải mái, em cũng không cần chịu đựng."

Cố An Nam hiếm khi nghiêm túc, nhẹ nhàng vỗ đầu em gái, "Muốn làm cái gì thì làm cái đó, gặp rắc rối anh chịu trách nhiệm cho em."

Trong lòng Cố Phán cảm động vô cùng, lại còn nổi lên một chút chột dạ, dù sao trước đó mới nói anh trai cô... Khụ.

"Không sao, hai ngày nữa em cũng đi ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Muốn đi du lịch tự túc với bạn, đều đã nói xong với ông nội rồi."

Không biết Cố An Nam nghĩ đến điều gì, đáy mắt xẹt qua một thoáng không được tự nhiên.

"Bạn nào?"

Nghe anh trai cô hỏi cặn kẽ như vậy, Cố Phán cũng có chút chột dạ.

"Còn có thể là ai chứ, đương nhiên là Thiện Thiện rồi, em chỉ có một người bạn thân là cô ấy."
Nghe được cái tên trong dự liệu, Cố An Nam im lặng một lát.

"Đi ra ngoài chơi một vòng cũng rất tốt. Hai đứa bọn em chú ý an toàn, đủ tiền không? Không đủ anh để thư ký mở thêm một thẻ thanh toán cho em."

Lòng tốt đột nhiên xuất hiện của anh ấy làm cho cô có chút bất an, quả nhiên, một giây sau, đã nghe Cố An Nam đột ngột chuyển mũi nhọn.

"Còn có người bạn kia của em, bình thường em cũng quan tâm em ấy nhiều hơn, đừng để em ấy luôn nghĩ bản thân là người không đáng có được. Anh biết, trên đời này đàn ông ưu tú rất khó gặp, nhưng thế nào đi nữa, trước tiên cũng phải nghĩ xem có phù hợp với mình hay không."

Cố Phán nghe mà như lọt vào sương mù, trong ánh mắt chỉ kém viết đầy dấu chấm hỏi.

Cố An Nam thấy một lúc lâu mà cô không cho đáp án, cau mày lại nói: "Em có nghe hiểu lời anh nói không?"

"Đã hiểu..."

"Vậy em nói một chút, là cảm giác gì."

"... Em cảm thấy anh có bệnh."

"..."

Thời gian nhoáng một cái đã qua hai ngày.

Trước khi Cố Phán xuất phát, cô ôm ông nội thân thiết chào tạm biệt một hồi lâu. Vì để ông nội không nổi lên lòng nghi ngờ, cô còn cố ý tìm ra một cái váy ngắn liền áo hở vai ở trong tủ quần áo, trang điểm cũng rất tinh xảo, nhìn qua thật đúng là có ý đi chơi.

Cô là nghĩ trước hết để ông nội yên tâm, sau đó đi ra sân bay lại tìm cơ hội đổi lại.

Lý do không gọi lái xe mà ông nội sắp xếp cũng đã nghĩ kỹ rồi, sẽ nói bên Đổng Thiện Thiện có lái xe, chờ cô ở đầu đường của khu biệt thự. Cố Phán cố ý không cầm theo bao nhiêu hành lý, lại cố ý đổi giày đế bằng, cô muốn chính là duy trì được hình tượng nhân vật tự lập tự cường ở trước mặt ông nội, để ông thật sự yên tâm. Sau đó đến đầu đường lại lặng lẽ tự bắt xe.

Biện pháp này là tối hôm qua cô vừa nghĩ xong, hơn nữa còn thả ra tin tức với Đổng Thiện Thiện và người trên Wechat kia, ý tứ trong câu chữ chính là muốn để bọn họ ấn like cho cô bé đáng yêu nhanh trí là cô đây.

Nhưng cô tính thế nào cũng không tính được, lúc mình đi ra ngã ba bên ngoài khu biệt thự, lại có thể gặp được Lý Trì và Thẩm Mộ Ngạn.

Sự trùng hợp cứ như vậy trong lúc không để ý liền xảy ra???

Lúc cô bị Lý Trì gọi lại, Cố Phán vẫn còn hơi mờ mịt.

Cô theo bản năng nghĩ đến chiếc váy liền áo với chiều dài trên đầu gối đang mặc trên người, trong lòng hơi ảo não.

Hôm nay có người lái xe, Lý Trì ngồi ở ghế lái phụ phía trên, Thẩm Mộ Ngạn vẫn như cũ ngồi ở hàng sau.

Trên xe chỉ còn lại một chỗ, Cố Phán cho dù không muốn, cũng phải kiên trì ngồi vào ghế sau.
Không gian xung quanh trở nên khép kín, chật hẹp, Cố Phán ngửi thấy mùi gỗ trầm như có như không trên cơ thể của người ngồi bên cạnh, vô thức kéo gấu váy xuống.

Ngày đầu tiên đi làm liền vi phạm yêu cầu trong hợp đồng, còn là yêu cầu mà ông chủ tự mình nói ra, người làm thuê Tiểu Cố bày tỏ nội tâm hơi luống cuống.

Nhưng cô lại không biết nên nói cái gì, nếu đột nhiên mở miệng giải thích, cũng quá kì quái đi?

Suy nghĩ một chút, Cố Phán quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Thư ký Lý, thật là trùng hợp, tôi lại có thể may mắn như vậy gặp được các anh."

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất trùng hợp đấy." Trùng hợp cái rắm, bọn họ chờ ở gần đây sắp hơn nửa giờ đồng hồ rồi, cô chủ này cuối cùng cũng đi ra.

Thật mệt lòng

Hai người câu được câu không trò chuyện thêm hai câu, về sau từ từ đều im lặng.

Xe một đường chậm rãi lái về hướng sân bay.

Thời tiết hôm nay vô cùng tốt, bầu trời như ngọc bích, chân trời xanh thẳm, vạn dặm không mây.

Nhiệt độ không khí bên ngoài vẫn rất cao, chỉ có điều lúc này Cố Phán hoàn toàn không cảm nhận được.
Cô túm chặt vạt váy của mình, ý đồ che khuất đi đầu gối, khóe mắt trộm liếc nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Anh đang cúi đầu xem tài liệu, đường cong dưới cằm kéo căng rõ nét, mí mắt hơi cụp xuống, khóe môi lại không hề nhếch lên.

Cố Phán cảm thấy rất quái lạ, theo lẽ thường mà nói, hẳn phải như lời của chị em tốt Đổng Thiện Thiện, người bình thường đều sẽ bị hơi thở lạnh lùng quanh người đàn ông này đông cứng đến mất đi năng lực suy nghĩ.

Nhưng cô lại hoàn toàn cũng không cảm nhận được.

Ngược lại, cô cảm thấy loại khí chất lãnh đạm này trên người Thẩm Mộ Ngạn...

Quyến rũ chết người.

Vé máy bay mà Lý Trì đặt đều là khoang hạng nhất.

Lúc cầm được vé Cố Phán chỉ kém thấy kỳ quái một chút. Trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao bản thân chỉ là một trợ lý nhỏ nghèo khó, có thể cầm tiền công ngồi khoang phổ thông đã là ông chủ nhân từ rồi.

Ai có thể ngờ được, thế mà lại cùng là khoang hạng nhất.

Người đàn ông cô coi trọng quả nhiên ưu điểm đầy người, ngay cả với nhân viên cũng chăm sóc như thế.

Đang suy nghĩ miên man thì thời gian lên máy bay đã tới rồi.

Ba tấm vé, Lý Trì để cho Cố Phán và Thẩm Mộ Ngạn hai chỗ liền kề, ý của anh ta là, bọn họ ngồi sát bên nhau, thuận tiện cho trợ lý cuộc sống mới nhậm chức Cố Phán chăm sóc tổng giám đốc.

Lý do này rất thỏa đáng, Cố Phán đương nhiên tiếp nhận. Hơn nữa trong lòng còn không ngừng mừng thầm, từ thành Bắc bay tới thành phố S phải hơn 3 tiếng đồng hồ, trong hơn 3 tiếng này cô có thể luôn ngồi sát bên thần tượng.

Ôi, trúng xổ số cũng không thoải mái như thế mà!

Sau khi lên máy bay, có tiếp viên nam bố trí chỗ ngồi cho bọn họ. Có lẽ là cách ăn mặc của Cố Phán hôm nay quá mức bắt mắt, dưới khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp lễ phép của tiếp viên nam, nhiều thêm một tia chủ động cùng lấy lòng với người khác phái.

Nhất là về sau, ánh mắt của anh ta còn không để lại dấu vết nhìn đôi chân trắng nõn thon dài của Cố Phán bên dưới váy ngắn, sau khi nâng mắt lên, ý cười càng đậm hơn.

Lúc này hai người đã ngồi ổn định, Cố Phán không hề để ý đến ánh mắt của tiếp viên hàng không nam kia, lực chú ý ngược lại là một mực đặt ở trên người Thẩm Mộ Ngạn.

"Tổng giám đốc Thẩm, có gì cần sắp xếp không? Tôi gọi cho ngài một ly cà phê nhé?"

"Không cần." Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh đáp lại một câu, một lát sau, lại nói, "Đưa chăn lông tới đây."

Cố Phán có chút ngoài ý muốn, ánh mắt vô thức nhìn sang đôi chân dài của anh được quần tây bao lại, vừa nhấc mắt, thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô.

Con ngươi đen nhánh sâu thẳm, ánh mắt rất nhạt, nhưng lại không khỏi chuyên chú.

Bỗng nhiên bị anh nhìn chăm chú như thế, nai con trong lòng Cố Phán lại bắt đầu mở hội thể dục thể thao. Cô đè nén cảm xúc, hướng về phía người đàn ông cười yếu ớt, sau đó nghe theo dặn dò của anh, quay về phía tiếp viên hàng không yêu cầu một cái chăn lông.

Sau khi tiếp viên nam đưa chăn lông tới, Cố Phán lập tức đưa tới trước mặt Thẩm Mộ Ngạn, nhưng ngoài ý muốn, anh không tiếp nhận.

Ngược lại là ánh mắt lạnh lẽo thoáng nhìn về phía tiếp viên nam kia, lời lại là nói với Cố Phán.

"Tự đắp kín."

???

Cố Phán có chút không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ngược lại tiếp viên nam kia hơi nóng mặt, không có ham muốn tiếp tục ở lại nữa, mỉm cười xoay người đi nơi khác.

Sau đó, máy bay cất cánh, Cố Phán cũng không hiểu ý đồ của Thẩm Mộ Ngạn.

Đợi máy bay lên đến độ cao ổn định, cô lấy điện thoại di động ra, kết nối với wifi trên máy bay.

Đổng Thiện Thiện từ sớm đã nói rồi, muốn chờ cô phát trực tiếp tình tình chiến sự.
Cho nên kết nối mạng xong, Cố Phán ngay lập tức gửi Wechat cho Đổng Thiện Thiện.

Cô đơn giản kể lại một lần quá trình ngày hôm nay, cuối cùng trọng điểm đặt ở trên cái chăn lông mà Thẩm Mộ Ngạn gọi cho cô.

【 Wechat 】 Cố Phán: Cậu nói anh cả nhà cậu, anh ấy... Có phải là lo lắng nhân viên đến tuổi bị bệnh thấp khớp hay không? Điều hoà không khí trong cabin quả thực có đủ mà.

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện:... Tớ càng muốn tin tưởng, anh cả tớ là không muốn người đàn ông khác nhìn thấy cặp đùi đẹp tuyệt trần của cậu, hay là ghen rồi?

Cố Phán ở bên này thỏa mãn cười trộm, nếu không phải bởi vì người đàn ông kia còn ngồi bên cạnh, cô tuyệt đối phải thoải mái vui vẻ một chút.

【 Wechat 】 Cố Phán: Tớ chỉ thích dáng vẻ dối lương tâm tâng bốc chị em tốt này của cậu.

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: [ nhe răng ]

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Có điều cậu thế mà đi làm ngày đầu tiên đã được sắp xếp ở bên cạnh anh cả tớ, có chút gian xảo nha.

【 Wechat 】 Cố Phán: [ thẹn thùng ] tớ cũng cảm thấy nữ thần số mệnh hôm nay đặc biệt chiếu cố tớ đó!

Nói đông nói tây một hồi với chị em tốt, rất lâu sau Cố Phán mới đóng Wechat lại.
Cô vốn còn muốn thông báo cho người kia tiến độ mình theo đuổi thần tượng, nhưng khóe mắt trong lúc vô tình liếc nhìn sang bên cạnh, chợt phát hiện người đàn ông bên người đã ngủ thiếp đi.

Nói là ngủ thiếp đi dường như cũng không chuẩn xác lắm, anh khẽ dựa vào lưng ghế, mí mắt hơi khép, đôi chân thon dài chồng lên nhau, hai tay khẽ đặt ở phía trên.

Cố Phán có một ý nghĩ to gan lớn mật quay đi quay lại trên bờ vực của lòng dũng cảm, thử thăm dò, cuối cùng, cô vẫn là đánh bạo, mở camera của điện thoại ra.

Theo lý thuyết ngày đầu tiên tiếp cận thần tượng mới, là nên kỷ niệm một chút. Huống hồ, ông trời còn cho cô cơ hội tốt như vậy!

Lúc ngủ không chụp, còn chờ đến khi nào!

Nghĩ đến đây, tâm tư của Cố Phán càng hoạt động mạnh hơn.

Cô trước tiên là giả vờ mở camera ra, chụp phong cảnh tầng mây ngoài cửa sổ. Hết sức hoàn hảo duy trì hình tượng nhân vật người làm thuê nghèo khổ, cực kỳ tò mò với khoang hạng nhất cùng phong cảnh ngoài cửa sổ.

Sau khi liên tiếp chụp mấy lần, khóe mắt liếc qua người đàn ông ở bên cạnh thấy không có bất kỳ dấu hiệu nào là muốn tỉnh lại, thế là gióng lên mười hai phần dũng khí, duỗi móng vuốt cáo ra, ấn xuống phím chuyển camera.

Từ camera phía sau biến thành phía trước, cảnh cũng từ phong cảnh tầng mây ngoài cửa sổ, biến thành khuôn mặt nhỏ của bản thân mà cô quen thuộc nhất.
Cô từng chút từng chút điều chỉnh góc độ của điện thoại di động, lúc mặt mình chỉ còn lại một nửa, bóng dáng của người đàn ông ngồi bên cạnh rốt cuộc hoàn toàn lọt vào khung hình.

Cô cấp tốc ấn nút chụp ảnh, lách tách, dừng lại, ảnh thu nhỏ.

Toàn bộ quá trình ngay cả thời gian một giây cũng không đến, trái tim thấp thỏm của Cố Phán cũng từ từ buông xuống.

Đang lúc cô chuẩn bị thả tay xuống thu lại điện thoại, người đàn ông trong ống kính, bỗng nhiên không có chút dấu hiệu nào mở mắt ra!

Trong con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, không có chút bối rối.

Cứ thản nhiên như vậy, không tiếng động đối mặt với Cố Phán trong ảnh.

Cố Phán: "..."

Cô thu hồi lời vừa rồi.

Chiếu cố cái con cu, cô thấy thần số mệnh hôm nay là muốn đùa chết cô đứa bé đáng yêu này mà

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man