Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra từ lúc còn rất nhỏ, Cố Phán đã nhận ra bản tính nông cạn yêu cái đẹp của mình.

Khi còn bé gặp được anh trai hay chị gái xinh đẹp, cô sẽ mặt dày mày dạn tiến lên đòi ôm một cái.

Lúc nhỏ dáng dấp cô đáng yêu, cười rộ lên đều là vị kẹo bông, gặp được khuôn mặt mà mình vừa mắt cũng không keo kiệt lời ca ngợi. Người bình thường đều không chống đỡ nổi thế tiến công của cô, rất tự nhiên sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu của cô.

Dần dần lớn lên, mỗi ngày cô đều đối diện với gương mặt của chính mình đến mức tê liệt, cho nên phạm vi chú ý cũng từ cả nam và nữ trước kia biến thành chỉ có nam mà thôi.

Cô cũng không cảm thấy cái đam mê này của mình có gì không tốt. Mặc dù đúng là không so được với mấy thứ "Tôi thích nghe biểu diễn đàn Cello", "Sở thích của tôi là bay đi khắp nơi trên thế giới xem triển lãm tranh", "Tôi cực kỳ am hiểu cắm hoa" của mấy cô tiểu thư trong giới, nhưng không ngăn nổi cô tự mình giải trí nha.

Duy nhất không tốt chính là, lão phật gia nhà cô vẫn muốn dẫn dắt cô đi theo con đường của quý cô thục nữ, không cho phép cô có bất kỳ thói quen hoặc sở thích gì thô tục hay không phù hợp. Thời gian lâu dài, cô cũng chỉ có thể phát triển thành loại lén lén lút lút làm cư dân mạng Giáp, làm cún liếm màn hình như bây giờ.

Mà cư dân mạng Giáp này lần đầu tiên ở gần thần tượng như vậy, còn là thần tượng với khí thế mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ trong đầu không ngừng nhảy ra những dòng bình luận, còn thật sự có chút không biết nên phản ứng ra sao.

Nhưng Cố Phán trước giờ có một ưu điểm, đây cũng là lão phật gia nhà cô đã kéo lỗ tai dạy bảo cô từ nhỏ, đó chính là cho dù trong lòng là phản ứng gì, bên ngoài đều phải bình tĩnh tự nhiên, mặc nó là núi lở hay là đất nứt, bản thân vẫn phải thản nhiên như không.

Thói quen này tuy có chút giả dối, nhưng Cố Phán lại thấy vẫn rất hữu dụng, thế là dần dà thật sự biến thành thói quen, kéo dài từ nhỏ cho đến bây giờ.

Cứ ví dụ như hiện tại, khi cô nhìn người anh cả này của Đổng Thiện Thiện kiêm thần tượng mới của mình, con nai nhỏ trong lòng đã bắt đầu nhảy dây, chống sào, chạy nước rút, vượt chướng ngại vật không khác sắp mở Hội thi thể dục thể thao là mấy, nhưng mặt ngoài, cô coi như vẫn bình tĩnh xa cách như cũ, phải, là quý cô style được bà nội bình thường huấn luyện ra.

Có điều biểu hiện này rơi vào trong mắt người chị em, lại bị hiểu lầm thành phản ứng căng thẳng.

Dù sao theo như Đổng Thiện Thiện thấy, chị em tốt của cô ấy là người không sợ trời không sợ đất, vừa nãy ở phòng chờ tiếp khách các cô còn cười cười nói nói mà, vừa quay đầu nhìn thấy anh cả nhà cô ấy thì vẻ mặt lại đột nhiên nghiêm túc...

Cái này hiển nhiên là bị hù dọa mà!

Thực sự không trách Đổng Thiện Thiện tưởng tượng nhiều. Bởi vì mấy ngày trước, lúc cô ấy gặp Thẩm Mộ Ngạn, cũng là tình trạng như vậy, thậm chí có lẽ còn không có tiền đồ bằng Cố Phán đâu.

Đổng Thiện Thiện đi theo mẹ lớn lên ở nhà họ Thẩm, nhưng thời điểm nhìn thấy người anh cả Thẩm Mộ Ngạn này lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ bởi vì tuổi tác cách nhau quá xa, lúc cô ấy còn đang nghịch bùn, người ta đã đi theo sau lưng người lớn học quản lý công ty như thế nào rồi. Cô mới lên đại học, người ta đã thành người thừa kế trên di chúc, là người nắm quyền danh chính ngôn thuận của Thẩm thị.


Không thường xuyên tiếp xúc đã tạo thành cảm giác xa cách giữa hai anh em, cộng thêm sự lạnh nhạt từ trong xương tủy của Thẩm Mộ Ngạn cùng khí thế của người ở địa vị cao đã lâu, những thứ này cộng lại, đều trở thành nguyên nhân khiến Đổng Thiện Thiện nhìn thấy anh thì tay chân sẽ cứng ngắc, da đầu tê rần.

Cho nên giờ phút này, cô ấy nhìn thấy Cố Phán hơi có vẻ khác thường, thì hận không thể điên cuồng gật đầu với cô.

Chị em tốt cố chịu đựng! Tớ hiểu cậu!

Hiểu thì hiểu, cô ấy cũng không dám làm cái gì để giải quyết cảm giác ngạt thở tại hiện trường, thế là chỉ có thể lặng lẽ sáp lại gần bên cạnh Cố Phán, giống như học sinh tiểu học xếp hàng chờ lần lượt bị giáo huấn, chờ người anh cả kia lên tiếng.

Ánh mắt Thẩm Mộ Ngạn chỉ dừng lại hai ba giây trên người Cố Phán, sau đó liền nhìn về phía Đổng Thiện Thiện.

Thật tâm mà nói, tướng mạo của Thẩm Mộ Ngạn xác thực rất được.

Đàn ông bình thường nếu màu da quá trắng, sẽ cho người ta một loại ảo giác quá nữ tính. Vấn đề này xuất hiện trên người anh, lại sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy tự phụ dễ nhìn.

Hốc mắt của anh không xem là sâu, nhưng con ngươi lại đen nhánh. Phối hợp với biểu cảm hờ hững lạnh nhạt quen có của anh, liền sẽ cho người ta một loại... Nói như thế nào đây, chính là loại cảm giác rất cao cấp kia.

Giống như một siêu phẩm nước ngoài ở trên tường của quầy chuyên doanh, chỉ phô bày một phần của nhân vật chính, toàn thân trên dưới đều viết đầy khí chất "Người bình thường đừng vọng tưởng có được ta, các ngươi không xứng".

Cố Phán rất bình tĩnh liếc nhìn người đàn ông ở đối diện, trong lòng lại không ngừng rơi lệ. Hu hu hu gương mặt này, cmn ai chịu nổi chứ! Lần này nếu ai lại mắng chửi mình chỉ biết thưởng thức vẻ đẹp dung tục, thấp kém, không hợp thời, mình sẽ phải liều với kẻ đó!

Đổng Thiện Thiện quả thực không có sự nhàn hạ, thoải mái của Cố Phán. Cô ấy nhịn xuống sự run rẩy dưới đáy lòng, vừa muốn nói gì đó, thì Thẩm Mộ Ngạn bất chợt vào lúc này mở miệng.

"Mẹ em và bạn trai mới quen đi du lịch nước ngoài nửa năm, trước khi đi đã giao phó em cho anh."

Trong lời nói của người đàn ông không có một chút ấm áp hay ngập ngừng, giống như là đứng ở trước mặt anh ta không phải em gái, mà là cấp dưới vậy.

Đổng Thiện Thiện có chút mơ màng: "Dạ?"

Thẩm Mộ Ngạn không cho cô bất kỳ thời gian điều chỉnh gì, tiếp tục bình tĩnh nói: "Vì thế anh hi vọng, loại chuyện kích động như hôm nay, sau này không nên xuất hiện nữa."

Nói xong lời này, ánh mắt của anh lại từ bên phía Đổng Thiện Thiện nhìn về phía Cố Phán.

Mắt Cố Phán vô thức nháy một cái, có chút không phản ứng kịp. Ách, nên mỉm cười không? Hay là tiếp tục giống như bây giờ bình tĩnh đối mặt? Hay là...

Tư tưởng hoạt động mới hai giây, còn chưa nghiên cứu ra kết quả gì, ánh mắt của người đàn ông ở đối diện đã dời đi rồi.

Nếu đổi lại là lúc trước, Cố Phán khẳng định phải mắng người ta từ trong ra ngoài là không có lễ phép, không có giáo dục, không có tố chất. Nhưng hôm nay, lúc người này là người đàn ông ở đối diện, ha ha

awsl (dễ thương quá, tôi chết mất thôi)! Đây là người đàn ông đặc biệt thế nào chứ! Đối mặt với sắc đẹp cũng không dừng lại thêm một chút! Thật là ga lăng lịch sự mà! Cố An Nam anh mau kiếm tiền, em muốn mua người đàn ông này về nhà!

...

Đổng Thiện Thiện cũng không ngốc, ngụ ý của ông anh cả lạnh lùng boy cấp bậc nam thần này cô ấy nghe hiểu được. Bên trên mấy lời hay dịch ra một chút đại khái chính là "Ông đây bề bộn nhiều việc, ông đây không rảnh, ông đây tuyệt không muốn thu thập cục diện rối rắm cho ngươi, cho nên ngươi tốt nhất tự hiểu rõ một chút bằng không thì đừng trách ông đây không để ý đến tình thân giả tạo ít đến đáng thương giữa chúng ta ".

Đổng Thiện Thiện ỉu xìu, lôi kéo tay Cố Phán, quyết định cúi đầu trước hiện thực.

"Vâng, anh cả, em biết rồi."

Dường như là mục đích đã đạt được cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, Thẩm Mộ Ngạn đứng dậy, nhận lấy áo khoác của mình từ trong tay Lý Trì, không nhìn các cô nữa, mà nói: "Đi cùng anh xuống lầu, anh đưa bọn em về nhà."

Cố Phán vẫn một mực yên tĩnh giữ chức bình hoa, vừa nghe xong lời này, nai con trong lòng lại nhảy nhót tưng bừng mở Hội thi thể dục thể thao lần hai, phản ứng tự nhiên cũng hơi lớn hơn vừa mới rồi một chút, bàn tay đang nắm lấy tay của Đổng Thiện Thiện, không nhịn được lại xiết chặt hơn.

Động tác này ở trong mắt chị em tốt, chính là căng thẳng mà!

Đổng Thiện Thiện cuống lên, bản thân cô phải chịu đựng dòng nước lạnh quấy nhiễu thì cũng thôi, cô ấy sao có thể để chị em tốt đi theo mình cùng chịu khổ chứ!

Thế là cô ấy lấy hết can đảm, lần đầu tiên biểu hiện giống như một nữ chiến sĩ: "Cái đó..."

Thẩm Mộ Ngạn không nói gì, chỉ quay đầu cho cô ấy một ánh mắt.

Đổng Thiện Thiện đánh một tiếng trống nâng cao sĩ khí ở trong lòng, đi ngược dòng nước, đón lấy ánh mắt của Thẩm Mộ Ngạn, nói một câu rất lớn tiếng: "Chúng ta..."

"..."

"Chúng ta có thể đóng gói một phần đồ ngọt không?" Hu hu hu, người chị em, thật xin lỗi, cô ấy không làm được!!

Cố Phán ở một bên cũng kinh ngạc, chăm chú nhìn cô ấy một chút, trong ánh mắt trần đầy ẩn ý "Người chị em, cậu đang tấu hài đấy à?"


Lý Trì phản ứng rất nhanh, gọi điện thoại thông báo cho người phục vụ, không qua bao lâu, người phục vụ liền đưa lên hai túi đồ đã được đóng gói.

Túi đồ là chất liệu rất tinh xảo làm từ giấy dai, vị trí trung tâm ở mặt trên in Logo của nhà hàng, nhìn qua súc tích lại hào phóng.

Lý Trì đưa một phần trong đó cho Đổng Thiện Thiện trước, rồi đưa một phần khác tới trước mặt Cố Phán.

Cố Phán rất thận trọng đón lấy, hơi gật đầu nói lời cảm ơn, giơ tay nhấc chân, mang phong thái thượng lưu mà lão phật gia nhà cô dạy bảo phát huy vô cùng tinh tế.

Sau đó Đổng Thiện Thiện liền tiến hành đến cùng kịch bản hi sinh chị em tốt, thành toàn bản thân. Lúc Lý Trì lái xe đến cửa khách sạn, cô ấy cũng ngay lập tức lựa chọn nhảy lên vị trí kế bên lái xe.

Khi đó Thẩm Mộ Ngạn đã ngồi vững vàng ở ghế sau, dáng vẻ ung dung bình tĩnh. Mà sau khi Đổng Thiện Thiện nhảy lên ghế lái phụ, thì ngay lập tức khóa cửa xe, nằm bò lên cửa sổ nhìn phản ứng của chị em tốt.

Nhìn từ góc độ của cô ấy, có thể nhìn thấy Cố Phán hít một hơi thật sâu, dáng vẻ giống như là căng thẳng tới cực điểm.

Trong lòng cô ấy không nỡ, nhưng lại sợ nhận được ánh mắt lên án của chị em tốt, nên căn bản không dám nhìn lên trên, ánh mắt một mực dừng lại ở gần phần bụng của Cố Phán.

Cố Phán căn bản không đoán được suy nghĩ trong đầu Đổng Thiện Thiện sắp cong thành Cửu Liên Hoàn, tràn ngập trong đầu cô đều là đang nghĩ ...

【Chị em tốt của cô mặc dù vừa rồi nhìn qua giống như mất trí, nhưng thời điểm then chốt vẫn là rất đáng tin cậy, còn biết cho cô và thần tượng mới cơ hội ngồi gần nhau. 】

【 Có điều, sớm biết sẽ gần thần tượng mới như vậy, thì bát mì vằn thắn ở câu lạc bộ kia đã không nên ăn. Còn nữa, vừa nãy nên mượn cớ đi nhà vệ sinh trang điểm, hiện tại cái mặt mộc này gặp thần tượng, còn gần như vậy cũng quá kích thích đi! 】

Nghĩ tới đây, cô vô thức thoáng nhìn về bên phía Đổng Thiện Thiện, lại phát hiện ánh mắt của cô ấy một mực quanh quẩn gần bụng dưới của cô.

Ánh mắt của Cố Phán thoáng dừng lại ——

【 Đổng Thiện Thiện một mực nhìn bụng dưới của cô làm gì? Lẽ nào cô hít vào chưa đủ lực, vẫn nổi lên rất rõ ràng? 】

Nghĩ tới đây, Cố Phán im lặng, vẻ mặt hờ hững, lại hít một hơi thật sâu.

Chiếc xe này của Thẩm Mộ Ngạn, Cố Phán đã từng nhìn thấy ở trong ga ra của ông nội cô.

Ông nội yêu xe như mạng, ông đã thu thập không ít xe bản giới hạn về nhà. Còn nhớ có một lần ông đặt được một chiếc xe bản giới hạn kỷ niệm tròn 100 năm thành lập hãng của một nhãn hiệu nào đó của Đức, còn cố ý lôi kéo cô và anh trai Cố An Nam đến ga ra cúng bái một lần 360 hướng không góc chết.

Chuyện lần đó Cố Phán có ấn tượng vô cùng sâu sắc, dùng lời thì thầm của anh cô sau đó thì chính là, ông cụ chỉ thiếu nước để bọn họ tắm rửa đốt hương ăn chay trước đó ba ngày để bày tỏ lòng tôn kính đối với chiếc xe kia.

Mà chiếc xe từng được anh em bọn họ cúng bái kia, chính là giống chiếc xe hiện tại này của Thẩm Mộ Ngạn như đúc.

Hóa ra, ông nội khi đó đắc ý nói "Ông đã nghe ngóng, xe này trong nước đặt được tổng cộng chỉ có hai người, một người trong đó là ông", một người khác, chính là người anh cả này của Đổng Thiện Thiện.

Nghĩ đến đây, cô lại có thêm hiểu biết mới về thần tượng của mình. Dù sao chiếc xe này ở chỗ ông nội cô thế nhưng là được xem như bảo bối cung phụng ở trong ga-ra, chưa từng được lái một lần. Đến chỗ Thẩm Mộ Ngạn, lại trở thành phương tiện di chuyển không quá được coi trọng?

Cố Phán im lặng giây lát, hít lấy bụng dưới rồi ngồi vào ghế sau.

Xe ổn định lên đường, với bản lĩnh làm thư ký của Lý Trì sao lại không nhìn ra, nhưng anh ta hiện tại làm lái xe ngược lại là làm rất giống.

Đường trong trung tâm thành Bắc nổi tiếng rối loạn ùn tắc. Trên đường khắp nơi là xe sang, tất cả mọi người đều có mấy phần bối cảnh, vì thế xe của mọi người đi lên đường, đều mang theo tư thế "Ông đây là Hoàng đế, lũ bình dân các ngươi thức thời thì nhanh chóng tránh ra cho ta".

Điều này cũng gián tiếp dẫn đến việc, bên trong hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe sang trên đường này, ngồi hàng trăm hàng ngàn Hoàng đế. Thỉnh thoảng ngươi vượt ta một chút, ta vượt qua ngươi một chút, ở đây sự bình thường thật sự là quá mức thưa thớt.

Mà Lý Trì ở trong loại tình hình giao thông khó khăn này, cứ thế lái với tốc độ ổn định như trên đường cao tốc vậy, thử hỏi cái này còn không xứng đáng nhận được một câu khích lệ sao?


Vừa nghĩ đến đây, Cố Phán lại yên lặng gật gật đầu trong lòng, đúng, không tệ, quả nhiên là người mà thần tượng mới của cô dạy ra, thủ đoạn chính là mạnh hơn anh trai chó săn không ra gì kia nhà cô.

Cô ngồi ngay ngắn ở một bên, sống lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng, cả người trên dưới đều tản ra khí chất dè dặt, kín đáo, lại uy nghiêm của quý cô nhà dòng dõi.

Đổng Thiện Thiện ở hàng trước nhìn thấy hết thảy những cái này, trong lòng không kìm được mà mắng bản thân hèn nhát, không có lương tâm, đều là bởi vì cô ấy, chị em tốt mới có thể bị dọa thành như vậy!

Đồng dạng sốt ruột, còn có Lý Trì đang lái xe ở phía trước.

Anh ta không để lại dấu vết quan sát hai người ngồi phía sau mấy lần, nhìn thấy hai người kia ngồi mỗi một người lại nghiêm chỉnh hơn người kia, chỉ thiếu điều ghi tên tham gia "Cuộc so tài tuyển chọn ai cử động người đó là con rùa" mà thôi.


Trong lòng anh ta lặng lẽ thở dài, ở chỗ sắp chuyển hướng ở ngã tư, đột nhiên đánh tay lái sang bên trái.

Cố Phán như tên lửa bị ép bắn sang bên cạnh: "..."

Người này thật là không chịu được lời khen, cô mới ở trong lòng thầm khen kỹ thuật lái xe của người thư ký kia, kết quả anh ta trở tay liền cho cô một cái chứng minh ngược lại.
Cố Phán im lặng một giây, muốn ung dung tìm điểm tựa chống người ngồi dậy, lại nhận ra cả người cô đều bổ nhào tới trước mặt người đàn ông ở bên cạnh, trước mắt ngoài đôi chân dài săn chắc của người đàn ông được bao bọc bởi quần tây, không tìm thấy chỗ nào khác thích hợp.

Cố Phán hít một hơi thật sâu, muốn từ từ lui người về phía sau, nào ngờ lúc này xe vừa vặn vượt qua gờ giảm tốc độ, trong lúc thân xe lên xuống, suýt nữa cả khuôn mặt cô trực tiếp tiếp xúc thân mật với chân của Thẩm Mộ Ngạn.

Cô phục rồi, cô vốn muốn cố gắng tạo ra một hình tượng đoan trang chững chạc, kết quả bị gã thư ký màu mè làm ra vẻ này làm hỏng hoàn toàn rồi.

Trong một giây đồng hồ đó, trong đầu Cố Phán gần như lóe lên vô số hành động phục thù, trong đó có khả năng nhất chính là, bỏ ra nhiều tiền đào người đến nhà họ Cố bọn họ, cô trốn ở sau lưng Cố An Nam, mỗi ngày đều bày ra một trang các biện pháp hành hạ người, giày vò gã thư ký này như món ăn, đáng thương giống như rau cải xanh, như vậy mới có thể báo mối thù hắn hại cô sụp đổ hình tượng.

Nhưng ý tưởng này còn chưa kịp thật sự hoàn thiện, Cố Phán đã cảm thấy cánh tay của mình bị người nắm lấy.

Ngón tay người kia thon dài, xương ngón tay rõ ràng, móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Chỉ nhìn vào tay, thì không khó nhìn ra cuộc sống thường ngày của đối phương an nhàn sung sướng ra sao.

Thời gian đoán mò chưa quá nửa giây đồng hồ, cơ thể cô đã được người đàn ông ở bên cạnh dùng lực cánh tay, vững vàng dựng thẳng dậy.

Tiếp sau đó, giọng nói lạnh lùng lại mang theo cảnh cáo vang lên bên tai Cố Phán.

"Lý Trì."

Lý Trì ở trên ghế lái xe nghẹn lời. Lấy thời gian anh ta đi theo bên người tổng giám đốc, đương nhiên đoán được tổng giám đốc gọi tên anh ta cùng sự cảnh cáo trong giọng nói là có ý gì.

Anh ta vừa buồn bực vừa oan ức, nhưng lại không dám nhiều lời, ngược lại thật sự là an phận không làm ra động tác dư thừa nào nữa.

Mà Đổng Thiện Thiện ở trên ghế lái phụ thì nắm chắc vừa lên xe là đeo dây an toàn, yên lặng ở phía trước làm chim cút.

Con chim cút này nhìn thì kinh sợ, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất dằn vặt. Cô ấy vừa cảm thấy thật xin lỗi đã để chị em tốt rơi vào trong tay Đại ma vương, lại vừa sợ hãi ngay cả dũng khí liếc nhìn chị em tốt ở trong kính chiếu hậu cũng không có.

Lỡ như sau khi nhìn nhau rồi chị em tốt cầu cứu thì cô ấy biết làm thế nào? Muốn đổi chỗ với cô ấy thì biết làm sao đây?

Nếu cô ấy ngồi ở hàng sau sát bên anh cả...

Không được! Tuyệt đối không được! Cô ấy mua bảo hiểm nhưng không có mục "bị hù dọa chết"! Cô ấy không thể nào tuổi còn trẻ đã ép bản thân vào đường cùng!

Nghĩ đến đây, cô ấy càng thêm kiên định, mắt không liếc mà nhìn thẳng về phía trước.


Khoảng cách của hai người bởi vì một lần "Sai lầm" của Lý Trì mà bị kéo gần lại, giữa hai người rốt cuộc không còn giống như cách một dải Ngân Hà nữa.

Khoảng cách gần lại rồi, mùi gỗ trầm như có như không kia càng thêm rõ ràng, Cố Phán lúc này mới xác định, không phải là hộp thơm trong xe, mà là mùi hương trên người người đàn ông này.

Mặt ngoài Cố Phán bình tĩnh, nhưng toa tàu hoả ở trong đầu lại bắt đầu "Ô ô ô" reo lên

Ô ô ô quả nhiên là người đàn ông cô vừa mắt! Phong cách nước hoa này cũng cao cấp hơn người khác nhiều! Vừa ngửi là có thể cảm nhận được anh cực kỳ có văn hóa!

Suy nghĩ lần này của cô nếu để cho Cố An Nam, anh của cô biết được, đoán chừng lại muốn hung dữ trừng cô một cái, cũng tặng kèm thêm hai ngày chiến tranh lạnh. Dù sao lúc trước Cố An Nam cũng phun nước hoa cùng hãng, cùng mùi hương, cứ thế bị Cố Phán chế giễu cả một ngày, nói hắn là một ông lớn có tuổi, không có việc gì giả làm thanh niên trí thức làm gì.

Mùi gỗ trầm này ai phun lên, toàn thân cao thấp của người đó liền khắc hai chữ "Giả dối".

Cố An Nam bị nhóc con nói đến ngây người ra một lát, ngày hôm sau liền đổi nước hoa, đổi thành mùi cây linh sam mát lạnh hơn.

Ở khoảng cách gần, ngoại trừ ngửi được hương thơm trên người Thẩm Mộ Ngạn, Cố Phán còn ngầm ngắm đôi chân của hai người đang đặt cạnh nhau.

Theo lý thuyết, chân của hai người một dài một ngắn, độ lớn vòng chân cũng chênh lệch rất nhiều, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bên dưới Cố Phán mặc quần đùi, trắng lóa chói mắt.

Thẩm Mộ Ngạn thì sao, hai chân đều được quần tây nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bao lại.

Cho dù là dài ngắn mập gầy hay là phương diện nào khác, chân của hai người đặt chung một chỗ đều hoàn toàn không có cái gì có thể so sánh hoặc là có tính chất liên quan.

Nhưng ở trong mắt Cố Phán

【 A! Cô và thần tượng mới của cô đều mọc ra hai cái chân, trái đất ước chừng hơn 7 tỷ người, ngoại trừ 10% người tàn tật, người khỏe mạnh chỉ có 6,3 tỷ, mà bọn họ là hai người hiếm thấy trong 6,3 tỷ người này, đây là dạng duyên phận cảm động gì chứ ô ô ô 】

Cố Phán một mực đắm chìm trong thế giới của chính mình, đầu không ngẩng, mắt không nhìn, cũng không thấy ánh mắt của người đàn ông ngồi bên cạnh chậm rãi rơi trên người cô.

Phút chốc, xe lại lần nữa đi ngang qua bục giảm tốc độ, trên xe đột nhiên lúc lên lúc xuống, không những khiến Cố Phán hoàn hồn, cũng khiến cho Lý Trì đang lái xe ở phía trước bị dọa đến vô thức ho một tiếng.

Quả nhiên như dự đoán, một giây sau, anh ta nhận được ánh mắt bình tĩnh lại giấu giếm nguy hiểm của tổng giám đốc ở bên trong kính chiếu hậu, anh ta yên lặng lau đi một giọt nước mắt oan ức ở trong lòng.

Lý Trì sau đó lái xe đưa hai cô gái đến nhà cũ của nhà họ Thẩm.

Thật ra Đổng Thiện Thiện đã sớm tự dọn đến ở trong một chung cư nhỏ, rất lâu rồi không trở về nhà cũ. Nhưng tình huống trước mắt này, cô ấy cũng không dám nhiều lời.

Vì thế rất biết điều, lôi kéo Cố Phán xuống xe.

Bên ngoài mưa to đã tạm ngừng, độ ẩm trong không khí rất cao, mùi thơm ngát của cỏ cây ở xung quanh trộn lẫn với mùi bùn đất quẩn quanh trong không khí, trong từng hơi thở, nhưng là khiến người ta có loại ảo giác trở về với thiên nhiên.

Có phải trở về với thiên nhiên hay không Đổng Thiện Thiện không quan tâm, điều cô ấy quan tâm là, rốt cuộc cô ấy có thể nhảy xuống khỏi chiếc xe khiến người ta ngạt thở kia rồi!

Nghĩ đến đây, cô ấy chỉ hận không thể cho Thẩm Mộ Ngạn một cái cúi chào 90 độ lại tặng cho anh một bài "Thuận buồm xuôi gió" làm khúc bế mạc lần gặp mặt này.

Cô ấy không nén nổi niềm vui trong mắt, hết sức chủ động nói: "Anh cả, hôm nay đã làm phiền anh rồi, anh vẫn còn bận việc nhỉ? Bọn em không làm mất thời gian của anh nữa đâu."

Thẩm Mộ Ngạn không vội vã quay về, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh di chuyển sang bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Cố Phán.

Cố Phán rõ ràng cảm thấy nai con trong lòng có tư thế muốn mở Hội thi thể dục thể thao lần thứ ba, mặt ngoài nhưng vẫn rất dè dặt như cũ, cần cổ căng cứng, giống như diễn viên sắp tao nhã chào cảm ơn khán giả, gật gật đầu với Thẩm Mộ Ngạn.

"Cảm ơn anh."

Thẩm Mộ Ngạn cũng không lập tức đáp lại lời cảm ơn của cô, sau khoảng hai ba giây, anh mới hướng về phía hai cô gái gật đầu, nói tiếp: "Thời gian cũng muộn rồi, về nhà sớm đi."

Sau đó, chiếc xe "phương tiện đi lại" bản giới hạn kia đi rồi, Cố Phán vẫn thật lâu không thể lấy lại tinh thần.

Trong lòng Đổng Thiện Thiện có quỷ, sợ chị em tốt của cô ấy phản ứng lại rồi sẽ lấy tay xé cô ấy làm mâm đồ ăn đưa lên bàn, thế là cô ấy đánh đòn phủ đầu, nhảy hai bước vọt thẳng vào nhà cũ, đầu cũng không quay lại vừa chạy vừa nói: "Phán Phán này, cậu chờ một chút nhá, tớ tìm lái xe đưa cậu về nhà!"

Cố Phán đối với hành động giống như là bị ma đuổi của cô ấy lần này cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng cả người cô vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn vừa mới rồi được tiếp xúc gần gũi với thần tượng mới, nên cũng không để ý lắm.

Dưới tên của Cố Phán có mấy căn hộ, sau ngày sinh nhật mười tám tuổi, anh trai cô càng là vung mạnh tay, ở khu vực tấc đất tấc vàng trong trung tâm thành phố, mua cho cô một căn hộ có bể bơi cực lớn ở tầng cao nhất, chuẩn bị làm đồ cưới cho cô.

Nhưng Cố Phán cảm thấy tuổi của mình còn nhỏ, ông nội bà nội lại đều đã lui xuống vị trí hàng hai, nhàn rỗi ở nhà. Nếu cô lại không quay về nhà ở, vậy biệt thự bên kia sẽ thật sự không còn một chút hơi thở tươi mới nào.

Vậy nên lúc lái xe nhà họ Thẩm hỏi cô địa chỉ, cô lập tức nói biệt thự nhà họ Cố bên thành Tây

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man