Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Cố Phán sẽ đi xem buổi biểu diễn của Hứa Hoài, đơn thuần là ngoài ý muốn.

Từ nhỏ người cô hâm mộ không ngừng thay đổi, nhưng chân chính xem như thần tượng mà sùng bái, có lẽ cũng chỉ có một mình Hứa Hoài.

Trước mắt rất nhiều nhà truyền thông cùng đàn anh trong giới đều đưa tin thừa nhận, anh là người đầu tiên chơi nhạc Rock & Roll trong nước hiện nay còn hoạt động.

Thời cấp ba thành lập ban nhạc, Cố Phán đã sớm có sự sùng bái rất sâu dành cho anh. Có điều, thật sự xem như một kiểu chuẩn mực trong lĩnh vực mà cô mơ ước, không giống như những thần tượng nhan sắc sau này.

Đổng Thiện Thiện bị cô mỗi ngày nhắc mãi, cũng trở thành fan sự nghiệp của Hứa Hoài.

Thời cấp ba hai cô bé thường xuyên xúm lại một chỗ, muốn lúc nào đó có thể xem một buổi biểu diễn của Hứa Hoài.

Có điều khi đó các cô đang học lớp mười hai, thi cử lớn nhỏ không ngừng, cô lại bởi vì chuyện của ban nhạc, bị bà nội trông giữ càng thêm nghiêm ngặt, căn bản không có cơ hội chuồn đi, càng miễn bàn bay đi tỉnh khác.

Mà bỏ lỡ năm đó rồi, Hứa Hoài không có tin tức lại mở buổi lưu diễn nữa.

Cố Phán và Đổng Thiện Thiện từ từ lớn lên, Cố Phán lại trở thành một người cuồng nhan sắc, đối với Hứa Hoài kiểu thần tượng sự nghiệp này, trên cơ bản là ở vào tình trạng có tin tức thì sẽ nhìn một cái, thỉnh thoảng sẽ quyên góp ít tiền cùng những fan hâm mộ khác cùng nhau thay anh làm công ích, lúc khác, có thể nói cực kỳ Phật Hệ.

Gần nhất á, toàn bộ tâm tư của Cố Phán lại đều đặt ở trên người Thẩm Mộ Ngạn, cho nên sự chú ý dành cho tin tức về Hứa Hoài đã ít lại càng ít.

Hôm nay nếu không phải người chị em bỗng nhiên gọi điện cho cô, nói ở trên đường vô tình gặp được mấy cô bé từ nơi khác đến thành phố S xem buổi biểu diễn của Hứa Hoài, Cố Phán cũng vẫn không biết, hóa ra thần tượng một thời đến bên này biểu diễn.

Lúc ấy Đổng Thiện Thiện ở bên kia hỏi cô, có muốn cùng đi xem không?

Cố Phán lúc ấy thật ra có chút do dự, dù sao Thẩm Mộ Ngạn còn đang ở chỗ anh trai cô, không biết đang bị anh cô hoạnh họe thế nào.

Cô ra ngoài chơi đùa phóng túng như thế, có phải là có chút quá đáng không?

Nhưng về sau một câu nói của Đổng Thiện Thiện đã xóa bỏ tất cả lo lắng của cô

"Cậu cứ nói chỗ tớ tạm thời có việc, cậu ra ngoài đi cùng với tớ. Vả lại là Hứa Hoài đó! Là toàn bộ giấc mộng của bọn mình thời trung học đó! Ban đầu không phải cậu vẫn nói, thành lập ban nhạc xong, muốn mời anh ấy làm khách quý tới biểu diễn à?

Đây là ước nguyện ban đầu! Chị em! Là sơ tâm đấy! Cậu không thể có tình yêu rồi! Đến sơ tâm cũng không cần nữa đấy chứ! Như vậy thì tớ sẽ khinh thường cậu đấy!"
Cố Phán bị người chị em nói đến á khẩu không nói được lời nào, nghĩ lại, hình như cũng đúng.

Bên chỗ Thẩm Mộ Ngạn nói không chừng sẽ bị anh trai cô dày vò đến mấy giờ nữa, cô ở bên ngoài chờ không cũng lãng phí thời gian. Hơn nữa, buổi biểu diễn nhiều nhất mở đến hơn mười giờ, đến lúc đó cô về nhanh, khẳng định vẫn có thể kịp gặp anh một lát.

Vừa nghĩ như vậy đúng là vẹn cả đôi đường mà!

Cho nên ôm tâm tình này, hai cô gái một đường lướt tới sân vận động nơi mở buổi biểu diễn ca nhạc, mua đèn cùng vé chợ đen ở bên ngoài sân vận động.

Đương nhiên rồi, phe vé tuyệt đối không ủng hộ, nhưng thực sự không còn cách nào, hai người quyết định vội vàng, cùng ngày căn bản không mua được vé trực tiếp, ngoại trừ phe vé các cô thậm chí ngay cả khả năng tìm vé chuyển nhượng trên mạng cũng không có.

Hai người đến sớm, trong sân vận động vẫn chưa mở cửa xoát vé, hai cô nàng cũng không vội, cùng tự chụp ảnh cho nhau các loại ngay ở trên poster tuyên truyền ở cửa chính của sân vận động.

Lề mà lề mề đến thời gian xoát vé, hai người gần như là nhóm đầu tiên xông vào trong sân, vé mua được từ phe vé là hàng phía trước ở khu A, một vị trí vô cùng vô cùng tốt, sau khi hai người ngồi xuống, cảm xúc trong lòng một mực tuôn trào đến không được.

Khúc nhạc mở màn quen thuộc, tiếng nhạc rock mạnh mẽ dần dần đốt cháy bầu không khí bên trong sân vận động. Trên màn hình lớn ở hai bên, khuôn mặt của Hứa Hoài vẫn trẻ trung như cũ, lời nhạc hát ra vẫn như cũ khàn khàn.
Bên trong hội trường, gần như mỗi phút đều có điểm bùng nổ, Cố Phán ban đầu còn thu lại một chút cảm xúc, nhưng về sau dần dần bị tiếng hò hét bên người lây nhiễm, cũng hùa theo mặc sức vui vẻ, hét lên đến muốn rách cổ họng.

Về sau, buổi biểu diễn tiến hành đến lúc gần kết thúc, Hứa Hoài ngồi ở trước sân khấu, cầm micro nói chuyện phiếm với bọn họ.

"Thật ra người quản lý vẫn luôn bảo tôi nghĩ nên cho nhóm fan hâm mộ phúc lợi gì đó, tôi thấy những ca sĩ khác đều là mời fan hâm mộ lên sân khấu biểu diễn, tôi vốn cũng có ý này.

Nhưng là bị người quản lý cực kỳ nghiêm túc ngăn cản, anh ta nói cùng hát với những ca sĩ khác là phúc lợi, nếu tôi muốn fan hâm mộ cùng hát, đó là chết người."

Lời này vừa nói ra dưới khán đài một trận cười vang, tất cả mọi người hiểu Hứa Hoài nói đến là trở ngại gì, bài hát của anh đều rất cao, không có sức bộc phát rất mạnh căn bản không hát ra được.

Hiện tại nếu không có người có tố chất từng qua huấn luyện chuyên nghiệp đi lên sân khấu cùng hát với anh, vậy có cái gì khác với muốn mạng người ta đâu.

Về sau tiếng cười dần dần lắng xuống, Hứa Hoài lại lau mồ hôi, mở miệng nói tiếp

"Cho nên là, tôi vì không để buổi biểu diễn của mình lên đầu đề tin tức xã hội ngày mai, phúc lợi của chúng ta hôm nay liền đổi một chút ha.

Cùng hát không được, vậy chúng ta chụp ảnh chung có được không?"

Phía dưới là một trận reo hò dời núi lấp biển.
Tiếp đó, máy quay phim ở dưới khán đài liền ngẫu nhiên bắt đầu quét qua hội trường, trên màn hình lớn, nhiều khuôn mặt chợt lóe lên. Hứa Hoài đưa lưng quay lưng lại, căn bản không nhìn rõ khi đó đang quay chỗ nào.

Đột nhiên, anh hô lên một tiếng "Ngừng!"

Máy quay phim dừng lại, hình ảnh trên màn hình lớn cũng đột ngột dừng lại, mà một giây sau, Cố Phán và Đổng Thiện Thiện nhìn thấy được khuôn mặt của chính các cô ở phía trên.

Sau khi Hứa Hoài thấy rõ mình chọn trúng chính là các cô, còn đùa giỡn nói: "Hả? Fan hâm mộ của tôi còn có thể ra mắt nữa?"

Dưới sân khấu lại là một trận tiếng cười rung trời.

Về sau, khi đi theo mấy người hâm mộ được chọn trúng lúc sau cùng lên sân khấu, hai cô gái vẫn còn cảm thấy bước chân lâng lâng không thể tưởng tượng nổi.

Hứa Hoài là người có tính tình phóng khoáng, cho nên lúc chụp ảnh chung trên cơ bản cho dù là fan hâm mộ nam hay là nữ, đều kéo vào lòng, cũng coi như gián tiếp cho fan chút phúc lợi.

Nhưng Cố Phán biết Thẩm Mộ Ngạn có thể ghen thế nào, mặc dù hôm nay khả năng cái ảnh chụp chung này bị anh nhìn thấy không lớn lắm, nhưng cô vẫn là để tâm, từ chối ý tứ muốn ôm bả vai mình của Hứa Hoài.

Hứa Hoài cũng không để ý, dựa theo yêu cầu của anh, đầu kề sát đầu, chụp một bức ảnh chung.

Mà Đổng Thiện Thiện thì thoải mái hơn cô nhiều, phúc lợi cho fan hâm mộ không cần thì quá phí, lúc chụp ảnh chung bày ra tư thế rất thân mật.

Về sau buổi biểu diễn kết thúc, khi hai người từ trong sân vận động đi ra, cổ họng gần như đã khàn đến không thể nói chuyện nữa.

Bên ngoài, màn đêm buông xuống, gió lạnh nổi lên bốn phía, nhưng Cố Phán và người chị em của mình lại chẳng cảm nhận được chút nào, đầu vẫn còn ong ong, cảm giác cả người các cô dường như vẫn còn lưu lại trong sân vận động chưa đi ra.

"Người chị em, nghe tớ không sai chứ hả?"

Đổng Thiện Thiện mở miệng trước, trên đầu cô ấy vẫn đang đeo kẹp tóc tiếp ứng, ánh sáng màu đỏ sậm không ngừng lóe sáng.

Cố Phán cũng đeo một cái giống như vậy, chẳng qua thiết kế có chút khác với cái của cô ấy.

Cô nghe thấy lời của chị em tốt thì gật đầu lia lịa, "Ừ, sơ tâm không thể quên ô ô ô."

Đàn ông xấu xa chỗ nào so được với thần tượng trước đây chứ, đây là thanh xuân! Là thanh xuân đó!

Hai cô gái càng nói càng kích động, nhưng cũng ý thức được một cách sâu sắc, thể lực cùng cổ họng của các cô đều tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không có cách nào che giấu.

Cố Phán thoáng nghĩ đến vấn đề thực tế: "Bọn mình thế này, tuyệt đối không thể về chỗ anh tớ nữa, tớ cũng không thể gặp anh trai cậu, hôm nay phải nghỉ ngơi một đêm thật tốt mới được."
"Thế bọn mình đi khách sạn thuê một phòng đi?" Đổng Thiện Thiện nói xong, lại thoáng liếc về phía vệ sĩ đang canh giữ ở cách đó không xa, "Có điều đi khách sạn có được không? Mấy vệ sĩ mà anh cậu phái tới còn đi theo kìa, bọn mình đi đâu bọn họ khẳng định phải báo cáo với anh ấy rồi."

Cố Phán xua tay, giọng khàn khàn nói: "Không sao, tớ đi nhắc nhở bọn họ."

Cô nói xong những lời này, lập tức đi về phía hai người vệ sĩ kia.

Bọn họ thấy Cố Phán đi tới, liên tục một mực cung kính khom người với cô.

Cố Phán không muốn nói lời thừa, lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói: "Anh trai tôi vì sao để các anh đi theo tôi, các anh đều biết nguyên nhân chứ nhỉ?"

Hai người vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo ý tứ sâu xa

Biết chứ, sao có thể không biết được. Không phải vì cô tiểu thư này coi trọng đối thủ một mất một còn của ông chủ bọn họ sao, ông chủ sợ cô lén lút đi theo anh ta làm chuyện gì quá giới hạn nên để bọn họ nhìn cô một chút đó.

Cái này rõ ràng đã là bí mật công khai, hôm nay cô tiểu thư này đột nhiên hỏi ra là có ý gì?

Do dự một lát, bọn họ gật gật đầu.

"Đã như vậy, chuyện phía sau chúng ta dễ xử lý hơn nhiều."

Cổ họng Cố Phán khàn đặc, nói xong hai câu, thì không ngừng hắng giọng, còn đưa tay khẽ nhéo chỗ yết hầu hai cái.

Chốc lát, cô lại cau mày mở miệng: "Các anh á, cứ làm như chưa nhìn thấy hôm nay bọn tôi đi qua bên này, lát nữa đưa bọn tôi đến khách sạn Hilton ở trung tâm thành phố, tôi nhớ anh trai tôi có bao một gian phòng lâu dài ở đó? Lát nữa tôi và Thiện Thiện đi đến đó."

Trước đây Cố An Nam ở trong một khách sạn ở bên cạnh Cố thị, nơi đó gần Cố thị, buổi sáng tùy tiện rửa mặt xuống lầu là cơ bản có thể đến công ty rồi.

Nhưng hắn cũng luôn có một gian phòng ở khách sạn trong trung tâm thành phố, nghe nói là vị trí phong cảnh chỗ đó vô cùng tốt, hắn ở qua một đêm đã thích, cho nên vẫn luôn thuê, thỉnh thoảng sẽ đi qua đó ở hai ngày.

Trước kia Cố Phán đến thành phố S cũng thường xuyên đi theo anh trai tới ở gian phòng đó, hôm nay anh trai cô rõ ràng là sẽ không đi qua đó, cô cùng người chị em đi ra ngoài vộ vàng, ai cũng không mang thẻ căn cước, thuê phòng khác thì không có khả năng lắm.

Cũng may người quản lý phòng bên khách sạn đó quen biết Cố Phán, cho nên giờ cô đi qua, lập tức liền có thể lấy được thẻ phòng vào ở.

Mà cô nói những lời này với vệ sĩ, cũng là muốn gián tiếp nói cho bọn họ biết

Bọn họ đã nhìn cô và Thẩm Mộ Ngạn qua lại, vậy tối nay cô cũng không gặp Thẩm Mộ Ngạn, cho nên bọn họ cũng không cần bép xép cái miệng, mách lẻo với Cố An Nam.

Hai người vệ sĩ giống như vẻ mặt khó xử, nhưng Cố Phán căn bản không để ý, theo nhịp tiếp thêm một câu nữa: "Cứ như vậy đi, tôi quay về gọi Thiện Thiện đi tới đó."

Hai người vệ sĩ kia thấy Cố Phán đi xa rồi, một người trong đó ấn lên tai nghe Bluetooth ở bên tai

"Giám đốc Tiểu Cố, ặc, lời của cô chủ, ngài đều nghe được rồi chứ ạ?"

Cố An Nam ở bên kia nghiến răng nghiến lợi, thật lâu sau, mới rít ra mấy chữ từ trong kẽ răng: "Đưa bọn họ đi."

Mà bên kia, Cố Phán mới một lần nữa đứng vững ở trước mặt Đổng Thiện Thiện, còn chưa kịp nói cho cô ấy biết mấy lời mình vừa nói với vệ sĩ, điện thoại trong túi xách đột ngột vang lên.

Cầm lên nhìn một chút, điện thoại gọi tới là Thẩm Mộ Ngạn.

Cố Phán cực kỳ chột dạ, trao đổi ánh mắt với người chị em một chút, thật lâu sau, mới hắng giọng, ấn nghe.

"A lô."

Cô cố gắng đè thấp âm vực xuống mức thấp nhất, không muốn để đối phương phát hiện ra sự khác thường của mình, nhưng tỉ mỉ lắng nghe, cổ họng vẫn có chút khàn khàn rõ ràng.

Ống nghe bên kia có sự im lặng ngắn ngủi.

Chỉ chốc lát, giọng nói trầm thấp lạnh lùng quen thuộc của người đàn ông vang lên: "Em đang ở đâu?"

Cố Phán vừa nghe lời này, trong đầu càng trống rỗng, cô lại liếc nhìn Đổng Thiện Thiện, nói: "À... bên này Thiện Thiện có chút chuyện, khóc bù lu bù loa, tạm thời em không đi được, có lẽ phải đi theo dỗ dành cô ấy."

Cô không dám chủ động hỏi đến chuyện của anh cùng anh trai cô, dù sao hôm nay bản thân quả thật không đúng lắm, thời điểm này nếu cô không muốn sống nữa mà nhắc đến chuyện kia, về sau một khi lật lại sổ sách, vậy cô ngay cả mình chết như thế nào phỏng chừng cũng không biết.

Người đàn ông ở bên kia lại im lặng thật lâu, mới nặng nề mở miệng: "Thật sao?"

Cố Phán kiên trì đáp: "Thật..."

"Vậy em dỗ tiếp đi."

Mãi đến sau khi cúp điện thoại rồi, Cố Phán còn cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an.

Cô luôn cảm thấy giọng điệu của người đàn ông ở bên kia ống nghe không đúng lắm, thế nhưng cẩn thận phân tích, lại hình như gần giống như lúc bình thường?

Có điều, lúc này Cố Phán thật sự là mệt quá rồi, cô không nghĩ được nhiều như vậy, sau khi vội vàng nói một tiếng với người chị em, thì nhanh chóng mang theo cô ấy lên xe của vệ sĩ.

Xe chạy một mạch về hướng trung tâm thành phố, hai cô gái ngồi ở ghế sau, đều như chim cút nhỏ bị bão táp chà đạp qua, như sương gió đánh qua dựa vào lưng ghế.

Có điều cũng may, sân vận động và khách sạn kia cách nhau không xa, xe chạy được khoảng hơn 20 phút, nhóm vệ sĩ đã đưa các cô đến phía dưới khách sạn.

Vốn dĩ, Cố Phán dự định để người chị em đi đến khu nghỉ ngơi ở đại sảnh ngồi một lát, nghỉ ngơi một chút trước, chính cô đi quầy lễ tân liên hệ với quản lý phòng.

Nhưng nào biết, sau khi đến khách sạn, Đổng Thiện Thiện cũng không biết thế nào, hai mắt nhìn điện thoại di động, biểu cảm hơi có chút thay đổi.

Cô ấy đứng nguyên tại chỗ do dự trong chốc lát rồi vỗ vỗ Cố Phán.

"Tớ, tớ đi mua đồ trước, lát nữa cậu gửi số phòng cho tớ, tớ lại đi lên tìm cậu."

Cố Phán cực kỳ ngoài ý muốn, "Bây giờ á? Cậu thiếu cái gì? Để nhân viên phục vụ của khách sạn trực tiếp đưa lên là được rồi, làm gì còn tự mình ra ngoài."

Cô thực sự thấy rất kỳ quái, rõ ràng Đổng Thiện Thiện nhìn qua đã mệt lắm rồi, sao còn có tâm tư đi ra ngoài chứ? Vả lại đêm hôm khuya khoắt, cô ấy cần cái gì, gấp gáp như vậy?

Đổng Thiện Thiện giống như là một câu hai câu giải thích không rõ, lại nhìn điện thoại, sau đó lại vội vàng nói với Cố Phán một câu: "Có chút việc, cậu đi lên trước, chờ lát nữa tớ lập tức đi lên tìm cậu! Đừng lo lắng!"

Nói xong, cũng không để ý Cố Phán có phải là vẫn đang nghi ngờ hay không, quay người chạy về hướng đối diện đường cái.
Cố Phán đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng cô ấy càng chạy càng xa, mệt mỏi lắc lắc đầu.

Thôi đi, chị em còn sức sống, cô chẳng còn khả năng nữa.

Hiện tại cô nhất định phải lập tức lên lầu, nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí!

Đèn tiếp ứng trong tay cũng chưa ném đi, kẹp tóc trên đầu cũng chưa lấy xuống, sau khi liên hệ với người quản lý phòng, cô không chú ý tới ánh mắt quan sát của mấy nhà ở xung quanh, cầm lấy thẻ phòng kéo lê thân thể mệt mỏi đi lên lầu.

Trên tầng lầu của phòng tổng thống tương đối ít phòng, thường ngày người ở lại đó cũng không nhiều.

Cho nên lúc này Cố Phán đi lên, bốn phía yên tĩnh lạ thường, dưới chân là thảm trải sàn với độ mềm vừa phải, ngay cả tiếng bước chân cũng không có.

Cô đi đến trước căn phòng, liên tục thở mấy hơi, sau đó đưa tay, "Tách" một tiếng, quét mở cửa phòng.

Ngoài ý muốn là, bên trong không hề tối tăm một mảnh như tưởng tượng của Cố Phán, mà là sáng đèn.

Không chỉ như vậy, vốn cho là trong phòng không có một ai, giờ phút này có một người đàn ông đang ngồi đó.

Hơn nữa còn là người mà cô Cố vô cùng quen thuộc.

Thẩm Mộ Ngạn yên tĩnh ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, hai chân hơi xếp chồng lên nhau.

Sống lưng của anh vẫn như cũ rất thẳng, đường nét bên mặt sắc bén mà rõ ràng, quai hàm hơi kéo căng.

Vốn dĩ anh đang ngồi ở chỗ đó hơi khép hờ hai mắt, nghe thấy trong phòng có tiếng động, ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn qua bên này.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Cố Phán giật thót.

Còn chưa kịp giải thích thêm, Thẩm Mộ Ngạn đã quét ánh mắt đến kẹp tóc trên đầu cô cùng với đèn tiếp ứng còn đang lóe lên trong tay cô.

Chỉ chốc lát, giọng nói không hề có chút lên xuống mở miệng

"Chính là dùng những thứ này dỗ cô ấy à?"

Thiện Thiện bên này có chút chuyện, khóc bù lu bù loa, em tạm thời không đi được, có lẽ phải đi theo dỗ dành cô ấy.

Chính là dùng những thứ này dỗ cô ấy à?

Trong lòng Cố Phán "Lộp bộp" một cái, lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ

Thôi xong.

Bên trong căn phòng vốn rất yên tĩnh, lời nói của người đàn ông vừa dứt, không khí xung quanh thoáng cái chìm vào trong sự yên tĩnh càng quỷ dị hơn.

Cố Phán có chút sợ hãi, nghĩ đến... hành động trừng phạt mà Thẩm Mộ Ngạn dành cho mình sau khi cô nhìn nam diễn viên trong phim nhiều thêm một chút, cô có ảo giác đôi môi của mình hiện tại vẫn đang còn cảm giác tê tê.

Cô có xúc động muốn quay người bỏ chạy.

Thẩm Mộ Ngạn hiển nhiên đã nhìn ra ý đồ của cô, lập tức nói: "Qua đây."

Lúc anh nói chuyện, trên gương mặt tuấn tú là sự bình thản không chút gợn sóng, nhưng Cố Phán lại nghe ra được, giọng anh nặng nề hơn lúc bình thường rất nhiều.

Cô khẽ thở dài trong lòng, thôi vậy, cùng lắm thì đôi môi lại chịu khổ một chút.

Hôm nay có thể bị người đàn ông này bắt tại trận, hiển nhiên đối phương gần như đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy coi như giờ cô chạy đi, hôm nào đó cũng như vậy vẫn phải quay về.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Phán trái lại thêm phần thản nhiên.

Thế là cô kéo lê bước chân đi về phía bên anh, mới đặt đèn tiếp ứng trong tay lên trên bàn trà, còn chưa kịp quay người lại thì đã bị người đàn ông chặn ngang túm lấy cổ tay, đột ngột kéo một cái, cô trực tiếp ngã ngồi vào trong lòng anh.

Hai người một lần nữa chặt chẽ kề sát vào nhau, mùi hương thoang thoảng mát lạnh trên người anh trong nháy mắt vây quanh Cố Phán.

Hai cánh tay của cô duỗi ra theo bản năng ôm chặt cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vẻ mệt mỏi ngước lên nhìn anh.

Cố Phán có chút lo lắng, giống như cẩn thận lấy lòng, hai cánh tay đang ôm lấy anh lại siết chặt hơn chút, ánh mắt trông mong nhìn anh nói: "Anh giận à?"

Thẩm Mộ Ngạn không lập tức trả lời câu hỏi này của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm lặng lẽ liếc nhìn cô. Một hồi lâu sau, anh nâng tay lên, đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt cô, nhẹ nhàng gẩy đi sợi tóc dán trên hai gò má cô.

"Hôm nay chơi vui không?"

Câu hỏi này hiển nhiên là hỏi bẫy, Cố Phán có ngốc nữa cũng nghe ra được.

Cô cũng đã hét đến cổ họng khàn đặc thành thế này rồi, nếu giờ nói không vui, hiển nhiên là đang nói dối rồi.

Nhưng nếu như nói là vui, vậy không phải là càng khiến người ta tức giận sao?

Người ta ở bên kia bị anh trai cô hành hạ không biết là tình huống gì, cô ở bên ngoài không tim không phổi đi nghe ca nhạc, còn làm ra cảm xúc chân thực như thế...
Đổi lại là cô, cô chắc cũng sẽ tức điên lên mất.

Nhưng chủ yếu là ai có thể ngờ người đàn ông này sẽ phát hiện ra chứ!

Kết cục trong tưởng tượng ban đầu của Cố Phán căn bản không phải như thế này! Rõ ràng hẳn là cô bí mật đi ra ngoài chơi, vả lại còn lợi dụng thời gian anh và anh trai cô đàm phán, tuy lúc quay về phương hướng có chút sai lệch, vốn là muốn lập tức đi tìm anh, lại trở thành đến khách sạn nghỉ ngơi.

Nhưng...

Cũng không đến mức trực tiếp bị bắt tại trận đi!

Trong lòng đại tiểu thư Cố tuyệt vọng kinh khủng, cô nhìn gương mặt trầm tĩnh của người đàn ông, suy nghĩ thật lâu, mới dè dặt mở miệng

"Cũng... được?"

Đột nhiên, lần đầu tiên người đàn ông hơi nhếch khóe miệng lên, giống như cười mà không phải cười, "Vậy xem ra Phán Phán quả thực rất vui."

Tức khắc trong lòng Cố Phán liền cảm thấy sắp hỏng bét, người đàn ông này lúc bình thường cũng rất ít cười với cô, hiện tại đột nhiên lại thế này, khẳng định có cái gì khác thường!

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã thấy Thẩm Mộ Ngạn hơi nghiêng người về trước, khuôn mặt tuấn tú càng thêm thân mật sáp đến trước mặt cô.

"Nhưng mà anh không vui."

Nói xong, anh sờ lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ một cách đầy ẩn ý, cái kẹp tóc chưa kịp lấy xuống kia vẫn đang lập lòe ánh sáng.

"Nếu không Phán Phán cũng tới dỗ anh đi?"

Sau đó, lúc Cố Phán còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, giống như đang ôm trẻ con vậy, chặn ngang chỗ khuỷu chân của cô, trực tiếp ôm người từ phòng khách đi tới phòng ngủ.

Về sau, lúc Cố Phán bị Thẩm Mộ Ngạn vững vàng ôm vào trong lòng, nhiệt độ trên mặt đã cao đến không thể cao hơn nữa.
Cô nhịn không được, rưng rưng nước mắt nhìn anh, véo xuống cánh tay anh một cái.

"Anh lại bắt nạt em!"

"Ừ, là lỗi của anh."

Lúc này, người đàn ông giống như con sư tử được thoả mãn, một bữa ăn lửng dạ dù chưa đã nghiền, nhưng cũng đủ khiến cho cảm xúc vốn có dưới đáy lòng anh lắng xuống.

Sự lạnh lẽo quanh người anh giây phút này cũng giảm đi rất nhiều, ngón tay thon dài liên tục ấn xuống lòng bàn tay của cô gái nhỏ, xoa xoa cho cô.

Cố Phán cảm thấy người này đúng là tuyệt, vừa rồi đã như thế, anh lại vẫn có thể quần áo ngay ngắn, thậm chí ngay cả áo sơ-mi trên người cũng giống như trước đó, chỉ cởi ra ba cái nút áo.

Nhưng càng là như vậy, Cố Phán càng cảm thấy cái cảm giác hấp dẫn chết người trên người anh càng đậm.

Đàn ông cấm dục bỗng nhiên nửa kiềm chế nửa không, tư thế, động tác còn có khắc chế, nhưng hormone trên người lại trực diện đánh úp tới bên cạnh.

Cái này cmn ai mà chịu nổi chứ!

Về sau Cố Phán cũng lười nói thêm hay làm gì thêm, cứ lẳng lặng nằm ở trong lòng anh, hưởng thụ lương tâm vừa được phát hiện của người đàn ông này sau khi ức hiếp cô.

Thật lâu sau, Cố Phán mới giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên chui ra từ trong lòng anh.

"Rốt cuộc anh làm sao biết em sẽ tới đây?"

Vệ sĩ mà anh sắp xếp ở bên cạnh cô đã sớm rút đi rồi, mà hai người vệ sĩ anh trai cô phái đi kia, hiển nhiên cũng sẽ không liên lạc với anh.

Huống hồ cho dù hai người kia để lọt tin tức, nhưng người này sao lại có thể tự do ra vào căn phòng này chứ?

Tình huống này rõ ràng cũng không hợp lý lắm nha!

Thẩm Mộ Ngạn trái lại cũng không muốn giấu cô, một lần nữa ôm cô vào trong lòng, giọng đặc biệt trầm mở miệng

"Anh trai em cho anh thẻ phòng."

"Sao cơ?!"

Cố Phán căn bản không ngờ tới, chuyện hôm nay lại còn có anh của cô tham dự vào.

Không đúng, anh trai cô hẳn là cũng không biết cô sẽ đến bên này ở mà, rõ ràng lúc ấy cô cũng không nhìn thấy hai gã vệ sĩ kia có ý gọi điện thoại, về sau cô và Đổng Thiện Thiện vẫn luôn ở trong xe, càng là không thấy bọn họ thông báo cho Cố An Nam.

Cứ coi như sau khi đưa các cô tới khách sạn, bọn họ lén đi mật báo, thì thời gian cũng không khớp nha.

Người đàn ông này hiển nhiên đã sớm tới đây ôm cây đợi thỏ rồi!
Thẩm Mộ Ngạn nhàn nhạt liếc nhìn cô, dường như nhìn ra nghi hoặc cùng xoắn xuýt trong mắt cô, chỉ chốc lát, đơn giản hai câu chỉ điểm cô: "Anh nhớ, hai người kia bình thường có thói quen mang tai nghe Bluetooth."

Ngụ ý lại cực kỳ rõ ràng, lúc bọn họ gọi điện thoại trên cơ bản không có gì khác biệt với lúc bình thường.

Cố Phán hoàn toàn cạn lời, nghĩ lại cảm thấy hình như cũng đúng.

"Vậy anh đã nói thế nào để thuyết phục anh trai em?"

Cố Phán không tin Thẩm Mộ Ngạn sẽ lấy được thẻ phòng một cách thuận lợi, hôm nay anh trai cô hiển nhiên không có ý định tuỳ tiện bỏ qua cho anh, sao có thể vào lúc biết cô ra ngoài nghịch ngợm lại bỏ mặc cô không quản, trái lại đưa thẻ phòng cho người đàn ông này?

Càng nghĩ càng không có khả năng, cho nên nghi ngờ trong lòng Cố Phán cũng càng ngày càng sâu.

"Là Cố An Nam chủ động tìm tới anh."

Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh đáp, một chút dấu hiệu nói dối cũng không có, mà Cố Phán cũng biết, người đàn ông này hẳn cũng sẽ không nhỏ nhen mà nói dối.

Nhưng cứ như vậy, Cố Phán mới nghĩ không ra.

Cô lập tức ngồi dậy, dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy hai má của Thẩm Mộ Ngạn, dữ dằn nhìn anh

"Rốt cuộc anh đã làm gì anh trai em?!"
Cố Phán quá hiểu Cố An Nam, cũng biết gần đây Cố An Nam quản thúc mình nghiêm thế nào, không thì cũng sẽ không cố ý sắp xếp vệ sĩ ở bên cạnh cô trước khi anh ấy ra nước ngoài

Mà bây giờ, người để ý đến cô chặt chẽ như vậy, lại có thể cho người đàn ông này thẻ phòng, hơn nữa còn ngầm cho phép anh ôm cây đợi thỏ! Chuyện này nghĩ thế nào sao cũng cảm thấy rất kỳ quái mà!

Thẩm Mộ Ngạn kéo tay cô qua, lại lần nữa kéo cô quay về trong lòng, "Được rồi, đừng lộn xộn nữa, nằm ngoan đi."

Chỉ chốc lát, anh dừng một chút, lại nói: "Cố An Nam nghĩ gì, mai em gặp cậu ta tự mình hỏi là được rồi. Hiện tại, chúng ta nói chuyện em lén chạy đi xem ca nhạc trước."

Cố Phán vừa nghe xong lời này, cảm giác chột dạ vốn đã từ từ tiêu tan lại lần nữa tràn ngập trong lòng. Nhưng ngẫm nghĩ lại, vừa nãy cô cũng bị anh ức hiếp thành ra thế kia rồi, cứ xem như cô đã làm sai, cũng nên hòa rồi chứ!

Thế là sống lưng của đại tiểu thư Cố lại thẳng tắp, sức lực cũng cứng lên.

"Lén chuồn đi thì thế nào! Lẽ nào em còn không có tự do được đi nhìn thần tượng à?! Vả lại..." Cố Phán nói đến đây, ánh mắt hơi né tránh, trong đầu giống như là lại nhớ tới hình ảnh khiến cho người ta mặt đỏ tim đập dồn dập vừa mới rồi, "Vả lại enh vừa rồi rõ ràng đã bảo em như vậy, cho dù em đã sai, trừng phạt này chắc cũng đủ rồi chứ!"

"Đó không phải là trừng phạt." Thẩm Mộ Ngạn nghiêng người lại hôn xuống khóe môi cô, "Đó là đang yêu em."

Khuôn mặt của Cố Phán đỏ bừng, thật lâu mới nặn ra mấy chữ, "Không biết xấu hổ!"

Mặt mày Thẩm Mộ Ngạn hàm chứa nụ cười ấm áp, lại nói với cô: "Lần sau không được gạt anh, dù em đang ở chỗ nào, đều không được gạt anh."

Nhất là sau khi biết cô mới vừa cùng một người đàn ông thân mật kề sát vào nhau, lại nghe được giọng điệu quanh co né tránh của cô...

Thẩm Mộ Ngạn không dám nói nhiều, anh sợ mình nói nhiều thêm một câu nữa, thì sẽ bại lộ ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn trong xương tủy.

Cô gái nhỏ là nước cam lộ mà anh khao khát đã nhiều năm, anh chống đỡ nỗi cô đơn khổ cực lang thang trong sa mạc lâu như vậy, thật vất vả cất cô vào trong chiếc bình của mình, anh không dám bại lộ thêm bất kỳ cái gì nữa.

Hiện tại anh dùng toàn bộ gia sản đổi lấy sự đồng ý của Cố An Nam, cũng mới là bước đầu tiên.

Thẩm Mộ Ngạn biết rõ, giữa hai người bọn họ nếu như muốn ổn định lại, vẫn cần phải đi một đường rất dài nữa.

Nhưng những lời này, anh cũng sẽ không nói cho Cố Phán nghe.

Không thể nói, cũng không dám nói.

Mà bên này, đại tiểu thư Cố nghe anh nói xong, hiếm khi tuôn ra một tia áy náy.

Cô mím môi vùi mình trong lòng anh một lúc lâu mới nhỏ giọng nói ra một câu: "Xin lỗi anh, lần sau em sẽ nói thật với anh."

Thẩm Mộ Ngạn rất hài lòng với thái độ này của cô. Anh ôm chặt lấy cả người của cô gái nhỏ, nhẹ giọng đáp lại một từ "Ừ".

Sau đó, trong một khoảng thời gian rất dài, hai người đều yên tĩnh ôm lấy nhau, không nói chuyện.

Bất chợt, Cố Phán giống như nghĩ tới điều gì, lại mạng mẽ ngồi dậy từ trong lòng Thẩm Mộ Ngạn.

"Chết rồi, chết rồi, em quên gửi tin nhắn cho Thiện Thiện rồi, cô ấy chắc chắn vẫn không biết là phòng nào."

Lúc nãy vừa vào cửa đã bị người đàn ông này quấn lấy làm những chuyện kia, Cố Phán căn bản không kịp nhìn điện thoại. Giờ nhớ tới, chỉ cảm thấy chắc chắn là người chị em đã sớm liên lạc với cô, nhưng lại bị cô quên béng đi mất.

Cô vội vàng xuống giường đi tìm túi xách của mình, móc điện thoại từ trong túi ra, vừa định lật thẳng đến danh bạ, lại ngạc nhiên phát hiện, nửa tiếng trước, Đổng Thiện Thiện đã gửi cho cô một cái tin nhắn Wechat.

Bên kia gửi tới là một tin thoại, giọng của người chị em ở trong ống nghe có chút thở gấp, giống như có vẻ hơi gấp gáp

"Phán Phán, hôm nay tớ ở một mình, cậu không cần chờ tớ nữa, ngày mai lại liên lạc."

Cố Phán nghe mà cảm thấy chẳng hiểu ra sao, nhưng gọi lại thì bên Đổng Thiện Thiện lại đã sớm tắt máy rồi.

Nghi hoặc trong lòng sâu hơn, cô quay đầu nhìn Thẩm Mộ Ngạn, "Anh nói xem, Thiện Thiện đây là đi làm gì rồi? Hôm nay cô ấy quay về thì đã kỳ kỳ quái quái, đêm hôm khuya khoắt cứ nhất định nói ra ngoài mua đồ, giờ mua đồ xong lại nói không về đây ở nữa?"

Nói đến đây, Cố Phán giống như nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn về phía người đàn ông, "Có phải anh đã nói gì với cô ấy không? Anh để cô ấy không được về đây?!"

Cố Phán nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có khả năng này thôi!

Nhất định là tên xấu xa này, vì bắt nạt cô mà trực tiếp đuổi chị em tốt của cô đi!

Đại tiểu thư Cố nghĩ tới đây, thở phì phò trực tiếp giạng hai chân ra ngồi lên trên người anh, hung hăng nâng mặt anh lên

"Người làm anh cả như anh đây cũng quá là không phải người đi! Đêm hôm khuya khoắt vậy mà đuổi Thiện Thiện đi, anh..."

Cố Phán còn chưa dứt lời, đã ngay lập tức bị người đàn ông kéo qua, cơ thể nhỏ nhắn bất chợt bổ nhào về trước, ngã thẳng xuống trước ngực người đàn ông.

Hai cánh tay anh gắt gao giam cô lại, đôi mắt hơi cụp xuống, một chút chỗ phản kháng cũng không để lại cho cô, trong ánh mắt, cũng giấu giếm nguy hiểm.

Chỉ chốc lát, anh thản nhiên nhìn cô hỏi: "Còn ầm ĩ nữa không?"

Cố Phán nào dám ầm ĩ nữa, nhưng lại có chút ấm ức, "Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì với Thiện Thiện chứ? Thật sự không phải anh làm à?"
"Không phải."

Nhìn cô gái nhỏ vẫn là vẻ mặt ấm ức lại không tin, Thẩm Mộ Ngạn siết chặt cánh tay, đem người dán vào trong lồng ngực của mình càng thân mật hơn.

"Đừng nghĩ nữa, sáng mai là biết xảy ra chuyện gì thôi."

Cố Phán chỉ xem như người này đang dỗ dành mình, nhưng nào ngờ, lại bị anh một câu nói trúng.

Sáng sớm hôm sau, hai người đều dậy khá sớm, Cố Phán đi đánh răng rửa mặt trước, trong lúc đó nghe thấy có người ấn chuông cửa.

Cố Phán thấy Thẩm Mộ Ngạn vẫn không nhúc nhích thì vừa thoa sữa rửa mặt, vừa thò đầu ra liếc anh một cái

"Anh đi mở cửa đi chứ."

Người đàn ông hiếm khi không nghe lời cô, dáng vẻ thản nhiên ngồi ở trên ghế sô pha tiếp tục đọc báo kinh tế tài chính, đầu cũng không ngẩng lên, nói với cô: "Em đi đi."

Cố Phán thầm cảm thấy cổ quái, nhưng tiếng vang ở cửa vẫn đang tiếp tục, cô cũng không để ý được quá nhiều, vội vàng chạy đi mở cửa.

Chớp mắt kia khi cánh cửa mở ra, Cố Phán nhìn ra bên ngoài, ngoài hai nhân viên phục vụ phòng ra, ở cửa của căn phòng đối diện, lại nhìn thấy...

Đổng Thiện Thiện!

Hai cô gái lúc này hiển nhiên đều không ngờ tới sẽ tình cờ gặp nhau, ánh mắt đều cực kỳ ngoài ý muốn lại kinh ngạc.

Mà chết người hơn là, trên cổ của các cô, đều bị người gieo xuống rất nhiều dấu vết đỏ sậm, giống như rất nhiều quả anh đào vậy, xa xa cách một cái hành lang khách sạn...

Đối xứng với nhau.

Thật ra chuyện tối qua với Cố Phán mà nói, ở một phương diện khác vẫn tính là cam tâm tình nguyện.

Bởi vì lúc đó cô có thể cảm nhận được rõ ràng, Thẩm Mộ Ngạn có cảm xúc kín đáo đang cố kiềm chế, có lẽ dưới đáy lòng anh đối với chuyện cô lặng lẽ ném anh lại đi xem buổi biểu diễn, hơn nữa còn chụp ảnh chung với thần tượng, anh còn để ý hơn cả biểu hiện bên ngoài.

Cố Phán biết mình không đúng, cũng muốn bù đắp lại, cô cũng cảm thấy nếu giữa hai người yêu nhau có phát sinh chuyện gì thì cũng là lẽ thường.

Tuy giữa bọn họ còn có câu nói cuối cùng chưa xác định, nhưng quyền quyết định câu nói đó lại ở trong tay cô.

Cô thích người đàn ông đó, cũng không muốn anh chịu khổ sở.

Thế nên về sau, trong lúc đầu óc hỗn loạn, liền thuận theo động tác của anh.

Nhưng bản thân cô thì như vậy, còn chị em tốt của cô sao lại thế này.

Cố Phán dù lại bị mù nữa thì cũng không thể nhận nhầm mấy chấm đỏ trên cổ Đổng Thiện Thiện kia thành vết muỗi đốt được!
Đổng Thiện Thiện hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ trực tiếp gặp được chị em tốt như vậy, động tác khoát lên tay vịn cửa phòng hơi khựng lại, thật lâu sau, mới lẩm bẩm một tiếng: "Phán Phán..."

Cố Phán còn chưa kịp hỏi gì nhiều, đã thấy trong phòng của chị em tốt bên đó đột nhiên có bóng người xuất hiện.

Đối phương đang mặc cái áo tắm dài màu trắng mà khách sạn cung cấp, hình như mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước ướt nhẹp, vẻ mặt không tập trung cũng không đứng đắn.

Cố Phán ngẩn ra, cho là mình nhìn nhầm, chậm chạp lấy lại tinh thần rồi lại nhìn chăm chú về hướng bên đó...

Vậy mà lại là anh trai cô?!

"Cố An Nam! Sao anh lại ở bên đó?"

Sau khi Cố Phán hô xong câu này, lại liếc nhìn lên trên người chị em tốt của mình.

So với anh trai cô, Đổng Thiện Thiện trái lại ăn mặc bình thường hơn nhiều, cô ấy vẫn đang mặc bộ quần áo tối hôm qua, ngoài dấu vết trên cổ ra, cũng không có gì khác thường.

Nhưng dù như vậy, Cố Phán cũng không thể ngây thơ mà cho rằng hai người họ chưa xảy ra chuyện gì cả!

Hơn nữa những hành động khác thường trước đó của hai người, lúc này đột nhiên một mạch tuôn ra hết. Giờ Cố Phán nghĩ lại, cảm thấy mình quả thực ngu muốn chết, chuyện giữa bọn họ nhất định đã sớm bắt đầu rồi, cô phát hiện ra điểm không thích hợp, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Đại tiểu thư Cố vừa vội vừa tức. Cô vòng qua nhân viên phục vụ đứng ở hai bên cửa chính, chạy thẳng đến căn phòng đối diện.

Cô kéo lấy vạt áo tắm của Cố An Nam, rõ ràng cơ thể thật nhỏ nhắn mềm mại, lúc nhìn Cố An Nam cũng phải ngửa đầu, nhưng giờ phút này, Cố Phán lại giống như người đang chiếm ưu thế.

"Anh ăn hiếp cô ấy à?"

Lúc Cố Phán nói chuyện, thật ra trong lòng vẫn luôn bồn chồn, lúc này cô cực kỳ sợ hãi, chỉ lo thật sự giống như mình nghĩ.

Dường như Cố An Nam đã đoán trước được đứa em gái ngỗ nghịch nhà mình sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, đáy mắt không có vẻ gì là bất ngờ.

Hắn nhàn nhã vỗ vỗ bàn tay đang túm lấy vạt áo mình, không để ý lắm đáp: "Thả ra, con gái con đứa không có chuyện gì cứ thích động tay động chân cái gì."

"Anh bớt nói nhảm đi! Nhanh lên chút nói cho em biết có chuyện gì xảy ra. Em không muốn nghe những chuyện khác."

Cố Phán rất ít khi kích động như vậy với anh trai, ngay cả Đổng Thiện Thiện vốn đang ngơ ngác ở cửa cũng bị hù dọa, vội vàng chạy đến giữ lấy cô.

"Phán Phán, cậu thật sự hiểu lầm rồi, tối qua bọn tớ không xảy ra chuyện gì hết! Thật sự chuyện gì cũng chưa xảy ra!"

Giọng điệu của Đổng Thiện Thiện rất gấp gáp, giống như cố gắng muốn rũ sạch quan hệ với Cố An Nam vậy.
Người đàn ông kia ở bên cạnh vừa nghe cô ấy nói lời này, vẻ mặt vốn hờ hững tức khắc lại hơi biến thành nghiến răng nghiến lợi, nghĩ cũng chẳng nghĩ, nhìn chằm chằm Đổng Thiện Thiện, nói: "Đúng, tối qua chuyện gì cũng chưa xảy ra..."

Như là cố ý, giọng Cố An Nam kéo ra rất dài, đôi mắt không hề di chuyển, vẫn như trước nhìn thẳng bên đó: "Nhưng khoảng thời gian trước thì có."

Đổng Thiện Thiện quả thực sắp bị anh chọc tức điên lên rồi, rõ ràng bắt đầu từ tối hôm qua cô ấy đã nói với anh rồi, không muốn nhắc lại chuyện ngày đó nữa! Sau đó anh cũng đã đồng ý, giờ sao có thể đột nhiên lại đổi ý, hơn nữa còn ở ngay trước mặt Cố Phán, nói ra những lời này.

Vẻ mặt Đổng Thiện Thiện thay đổi rõ ràng như vậy, sao Cố An Nam có thể không nhìn ra được.

Hắn biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng bản thân cũng đã chuẩn bị tới bước này rồi, không thể nhượng bộ nữa.

Vì thế, sau khi đối diện với ánh mắt của cô ấy, chủ tịch Tiểu Cố phát huy sự không biết xấu hổ đến trình độ cao nhất

"Thế nào? Ngủ với anh rồi không muốn chịu trách nhiệm à?"

Đổng Thiện Thiện: "..."

Cố Phán: "..."

Cố Phán thật sự không nhịn được nữa, bất chấp sự phản đối của người chị em, cô kéo cổ áo của anh trai, trực tiếp lôi người ra ngoài.
Sau đó "rầm" một tiếng, hung hăng sập cửa phòng lại, Cố An Nam không kịp tránh, sống mũi suýt chút nữa bị đập trúng.

Lúc này, trong hành lang đã không còn người nào khác, hai nhân viên phục vụ vừa rồi bị Thẩm Mộ Ngạn yên lặng ra hiệu đã rời đi rồi.

Cố An Nam đang mặc cái áo tắm và đi đôi dép lê dùng một lần trong khách sạn, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp dính vào da đầu, chẳng hiểu sao, vừa rồi ở trong phòng nhìn thì là một thân phong lưu, giờ nhìn lại, chính là một thân nhếch nhác.

Hắn bực bội xoay người, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thẩm Mộ Ngạn.

Người đàn ông kia nãy giờ vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt bình thản nhìn bọn họ ầm ĩ, dù sau đó Cố Phán nổi giận, anh cũng đều thờ ơ.

Cố An Nam giống như rốt cuộc cũng tìm được chỗ trút giận, hung dữ trừng anh.

"Nếu như tôi nhớ không nhầm, trước kia rõ ràng tôi kêu anh giúp đỡ mà, anh giúp như vậy sao? Vừa rồi Phán Phán nổi điên, anh cũng không giúp tôi ngăn cản một chút?"

"Vậy chính xác là cậu nhớ nhầm rồi, tôi chỉ nói tối qua giúp cậu giữ chân cô ấy, với vừa rồi để cô ấy tới mở ra cánh cửa này." Thẩm Mộ Ngạn sửa lại ống tay áo, động tác ung dung thong thả, chẳng hề để ý tới cơn giận của Cố An Nam, "Những thứ khác, tôi chưa từng đồng ý."

"..."

Cố An Nam quả thực sắp bị gã đàn ông không biết xấu hổ này chọc cho tức chết rồi, hắn ta đây xem như là cái gì? Qua cầu rút ván?

Mình đã đồng ý chuyện của hắn ta và Phán Phán, ngược lại hắn ta lại trở mặt không nhận người?

Hôm qua, giữa hắn và Đổng Thiện Thiện ầm ĩ tới có chút không vui vẻ, hắn bị chọc tức đến suýt chút nữa mất khống chế, cũng may sau đó kịp thời phanh xe dừng lại.

Sau đó hắn lạnh mặt lôi cô bé kia tới khách sạn, nói để cô ấy yên tâm nghỉ ngơi một đêm, chính mình sẽ không chạm vào cô ấy.

Kết quả cả đêm hắn đều lăn qua lộn lại không ngủ được, luôn nghĩ sự việc không thể cứ kết thúc như vậy được.

Thế là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mới nghĩ ra một kết hoạch "trực tiếp vạch trần chuyện của bọn họ", Đổng Thiện Thiện không phải rất sợ đứa em gái phản nghịch nhà hắn biết sao?

Vậy hắn sẽ trực tiếp để người bắt gặp!

Hai nhân viên phục vụ phòng sáng nay là hắn tìm tới, hơn nữa hắn cũng đã dặn phải đồng thời gõ cửa hai căn phòng, hắn lại âm thầm liên lạc với Thẩm Mộ Ngạn, nói hắn ta nhất định phải để Cố Phán đi mở cửa.

Cho nên sau đó, mới có chuyện hai cô gái đồng thời mở cửa, lập tức liền gặp nhau.

Hắn đã coi lần hợp tác này là đối phương ngầm thừa nhận hành động của mình, sau đó dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng sẽ đứng về phía hắn.
Nhưng vừa rồi họ Thẩm kia nói cái gì? Hắn ta chưa từng đồng ý?

Cố An Nam sắp bị chọc giận đến bật cười, nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Đây coi như là cái gì? Tổng giám đốc Thẩm đây là muốn qua cầu rút ván à?"

"Cầu qua sông tôi tự mình bắc, nên hẳn là không cần thiết phải nhượng bộ chủ tịch Tiểu Cố. Còn như những chuyện khác..."

Thẩm Mộ Ngạn nhàn nhạt liếc hắn: "Chủ tịch Tiểu Cố cho rằng, cô gái của nhà họ Thẩm chúng tôi, có thể tùy tiện lừa gạt tới tay à?"

Nói xong, anh xoay người quay về căn phòng đối diện, tay hơi dùng sức, cửa phòng nháy mắt đóng lại trước mặt Cố An Nam.

Cậu chủ Cố đứng giữa hành lang khách sạn, nhìn hai bên cửa phòng đóng chặt, lần đầu tiên trong ngày hôm nay bắt đầu nghi ngờ cuộc đời

Nếu nhớ không nhầm, hai gian phòng này, đều mẹ nó tiêu bằng tiền của hắn mà?

Giờ hắn lại chẳng thể bước vào một gian nào cả?!

Bên này, sau khi Cố Phán đuổi Cố An Nam đi, ngay lập tức lôi kéo chị em tốt vào phòng khách ngồi.

Cô đánh giá Đổng Thiện Thiện từ trên xuống dưới một phen, vốn dĩ vẫn chưa cảm thấy điều gì, nhưng lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy người chị em này của mình giống như thỏ trắng nhỏ bị người ta gài bẫy mà còn tỉnh tỉnh mê mê.

Cô có chút tiếc không thể lập tức rèn sắt thành thép, cũng vạn lần không nghĩ tới, Đổng Thiện Thiện sẽ giấu cô một chuyện lớn như vậy.

Trước kia hai người gần như không giấu nhau chuyện gì, ban đầu cô muốn theo đuổi Thẩm Mộ Ngạn, cũng là ngay lập tức nói với cô ấy, nhưng kết quả đến lượt cô ấy, lại không nói gì với mình hết?

Cố Phán không biết bây giờ bản thân có tâm trạng gì, trái lại cũng không trách chị em tốt, chẳng qua là cảm thấy rất phức tạp.

Sao Đổng Thiện Thiện không nhìn ra Cố Phán đang nghĩ gì chứ? Nhưng cô ấy thật sự không biết phải mở miệng thế nào.

Cố An Nam sẽ một mực theo đuổi cô ấy không tha, hoàn toàn là vì câu thổ lộ sai lầm lúc trước của cô ấy. Sau đó hai người lại có một đêm đầu óc hỗn loạn, cô ấy còn tưởng rằng đối phương sẽ tự nhiên phóng khoáng xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Mặc dù sau đó mỗi lần gặp mặt trong lòng Đổng Thiện Thiện đều sinh ra lúng túng, nhưng ít ra dưới cái nhìn của cô ấy, chuyện này xem như kết thúc rồi.

Nhưng hôm qua cũng không biết Cố An Nam đột nhiên làm cái quỷ gì, lúc cô ấy và Cố Phán đến tầng dưới của khách sạn, đột nhiên lại muốn cô không đi theo lên trên mà xoay người đi qua bên kia đường tìm anh, anh đang chờ ở bên đó.

Lúc mới đầu đương nhiên Đổng Thiện Thiện từ chối, nhưng sau đó Cố An Nam lại gửi tới một tin nhắn, nói nếu cô ấy không nghe lời, sẽ lập tức tới trước mặt Cố Phán, nói hết chuyện đã xảy ra lúc trước giữa hai người.

Lúc đó cô ấy vừa vội vừa tức, chỉ lo Cố An Nam nhất thời xúc động mà làm ra chuyện gì.

Đổng Thiện Thiện không muốn có liên quan gì đến anh, đương nhiên cũng không muốn để chị em tốt biết chuyện bọn họ qua lại, nhưng một khi mọi chuyện bại lộ, vậy chuyện phát sinh phía sau, có lẽ sẽ không thể khống chế được.

Nhưng cô ấy làm thế nào cũng không ngờ, tên đàn ông xấu xa kia lại nói mà không giữ lời! Tối qua rõ ràng đã nói để cô ấy yên tâm nghỉ ngơi, sáng hôm sau liền mỗi người một ngả không tiếp tục liên hệ nữa.

Kết quả thì sao?

Kết quả thì sao?

Đổng Thiện Thiện tức đến nổ phổi, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc cô ấy nên tức giận, vì thế nhanh chóng lôi kéo tay Cố Phán, chủ động mở lời

"Phán Phán, cậu đừng tức giận, tớ không phải cố ý gạt cậu đâu."

Đổng Thiện Thiện cẩn thận cân nhắc một chút, nên làm thế nào nói rõ chuyện này với chị em tốt, nghĩ rồi nghĩ, vẫn là quyết định nói ra sự thật

"Cậu còn nhớ buổi phỏng vấn giữa cậu và thư ký của anh cả ở quán cà phê lần đó chứ?"

Cố Phán gật đầu, "Nhớ rõ, sao vậy?"

"Không phải trước đó bọn mình nhìn thấy anh trai cậu sao? Sau đó anh ấy từ trên lầu đi xuống, vốn là chuẩn bị vào quán cà phê mua đồ, tớ vì ngăn anh ấy lại..."

Đổng Thiện Thiện dừng một chút, trên mặt hiện lên chút xấu hổ: "đã bịa ra lời nói dối, thổ lộ với anh ấy."

"Cái gì?" Cố Phán kinh ngạc, "Cậu cản anh ấy thì cản, làm lớn như vậy làm gì hả? Sao lại thổ lộ với anh ấy chứ?"

"Không phải, cậu không biết, tình huống lúc đó rất gấp. Cậu cũng không phải không biết anh cậu, trước đây ngoại trừ đối xử với cậu, đối với những người khác phái khác cũng không hề có sắc mặt tốt gì. Tớ cản anh ấy cả buổi mà cũng không tìm được lí do tốt để giải thích, anh ấy chờ đến mức không bình tĩnh được nữa.

Thế nên tớ... hơi kích động, liền thốt ra câu nói kia."

Cố Phán thực sự sắp bị sự ngốc nghếch của chị em mình chọc cho phát khóc rồi, có sốt ruột thế nào đi nữa cũng không thể nói lung tung mấy lời như vậy chứ. Nhưng vừa nghĩ đến, lúc đó Đổng Thiện Thiện vì bảo vệ mình mới làm như vậy, hơn nữa sau đó nhất định cũng vì sợ cô áy náy, mới luôn nhẫn nhịn không nói, nếu không cũng sẽ không ầm ĩ thành cục diện như bây giờ.

Tâm trạng Cố Phán rất phức tạp, lúc thì cảm động vì chị em tốt vì mình nỗ lực, lúc thì lại cảm thấy người chị em làm việc này có chút quá cực đoan rồi.

Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng lắm.

"Nhưng dù có như vậy, anh trai tớ cũng không giống người sẽ để ý đi."

Tuy rằng lời này nói ra có chút không có lương tâm, nhưng anh trai cô cho tới nay thực sự là như vậy, người thích anh ấy không hơn một vạn cũng có mấy ngàn, người từng thổ lộ với anh ấy cũng vô cùng nhiều, xưa nay anh ấy đều không đặt trong lòng.
Trước kia không phải Cố Phán chưa từng thấy dáng vẻ của anh mình dành cho Đổng Thiện Thiện, nếu cô ấy không phải chị em tốt của cô, Cố An Nam tuyệt đối sẽ không nói một câu dư thừa nào với cô ấy.

Nhưng giờ lại thế này, rõ ràng là anh trai cô đang chạy theo chị em tốt của cô, sau đó chị em tốt lại liều mạng muốn vứt bỏ anh ấy.

Chuyện này nghĩ thế nào cũng có chút không đúng nhỉ.

Đổng Thiện Thiện nghe Cố Phán nói xong thì im lặng một hồi, sau đó có chút chột dạ nói: "Sau đó... lại chẳng hiểu ra sao có một đêm..."

"..." Cố Phán nghe xong lời này, trực tiếp nhảy dựng lên từ ghế sofa, cô thấy giờ mình đã bị dọa đến mức sắp cần một chiếc xe cứu thương rồi, "Rồi, tối qua lại chẳng hiểu ra sao, thêm một đêm nữa à?"

"Không phải, không phải!"

Đổng Thiện Thiện vội vàng giải thích, "Hôm qua thật sự không có. Hôm qua anh cậu nhất định kéo tớ ra ngoài, nói với tớ một đống chuyện, tớ không để ý lắm, sau đó lúc nhắc tới Hứa Hoài, tớ cũng không biết mình đã nói gì, chạm vào dây thần kinh nào của anh ấy, anh ấy giống như nổi điên liền ôm tớ..."

Đổng Thiện Thiện nhớ lại hình ảnh ở trong xe hôm qua, còn cảm thấy mặt đỏ tim đập thình thịch, không khí trong xe ngột ngạt lại ám muội, Cố An Nam giống như nổi điên, trực tiếp ấn cô lên lưng ghế mà bắt nạt.

Đôi môi bị anh cắn đến đau đớn, cần cổ cũng bị anh gặm ra rất nhiều dấu vết, sau đó lúc anh muốn tiến thêm một bước nữa, cô ấy hô to lên ngăn lại, anh ấy mới vùi đầu ở hõm cổ của cô ấy, thở hổn hển ngừng tay.

Về sau Đổng Thiện Thiện nói thật nhiều chuyện với anh, cũng nói về quan hệ của hai người, Cố An Nam dần dần bình tĩnh, nhưng cô ấy có thể cảm nhận được anh đang đè nén tức giận.

Cuối cùng, anh lạnh mặt nói với cô ấy, "Được, nghe lời em, đêm nay trước tiên em theo anh về nghỉ ngơi, trong gian phòng kia cũng có họ Thẩm ở đó, em trở về không tiện."

Trên người Đổng Thiện Thiện không có chứng minh thư, căn bản không có cách nào thuê phòng, thế nên cũng chỉ có thể lạch bạch đi theo sau lưng anh.

Cố An Nam cũng làm đúng như đã nói, một đêm cực kỳ yên tĩnh, không làm phiền cô ấy chút nào.

Nhưng ai mà ngờ được, sáng nay lại bỗng nhiên như vậy!

Cố Phán vừa nghe lời này, còn có cái gì không hiểu nữa?

Tính tình xấu xa của anh trai cô cô hiểu quá rõ mà, Thẩm Mộ Ngạn là kiểu âm thầm mưu tính, còn anh cô là kiểu quang minh chính đại mưu tính.

Trò hay sáng nay, tuyệt đối là anh cô tự tay thiết kế! Mục đích chính là muốn cho cô biết chuyện của bọn họ.

Có lẽ Cố An Nam cảm thấy, một khi "giấy dán cửa bị chọc thủng", Đổng Thiện Thiện sẽ không có đường lui, đến lúc đó anh làm gì đi nữa cũng đều quang minh chính đại, cho dù bây giờ chị em tốt của cô không đồng ý ở cạnh anh, anh ấy cũng có thể công khai theo đuổi.

Cố Phán nghĩ tới đây, nhìn Đổng Thiện Thiện, có chút do dự hỏi: "Vậy cậu nghĩ sao? Anh tớ có lẽ thật sự thích cậu rồi, nếu không anh ấy sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy."

Đổng Thiện Thiện nghe xong lời cô, cảm xúc hơi đông cứng lại trong chốc lát, đôi mắt cũng hơi cụp xuống.

Thật lâu sau, cô ấy mới thở dài: "Tớ không biết, thật ra tớ có chút rối, luôn cảm thấy không nên có quan hệ gì với anh trai cậu ..."

Nói xong, cô ấy rất nghiêm túc nhìn Cố Phán: "Phán Phán, tớ muốn về nhà."

Cố Phán ngẩn ra, không nghĩ tới chị em suy nghĩ thật lâu lại cho ra kết quả như vậy.

Nhưng thời điểm như này, cô ngoài đứng ở bên cạnh ủng hộ đối phương ra, thực sự cũng không nghĩ ra biện pháp khác.

Vì vậy, Cố Phán gật đầu, "Được, tớ về thành Bắc với cậu."

Lúc Cố Phán đi ra, chỉ thấy anh cô đang trông mong chờ ngoài cửa.

Vừa thấy cô, vẻ mặt Cố An Nam mới thay đổi, ánh mắt không tự giác nhìn vào bên trong.

"Cái đó, cô ấy thế nào?"

Cố Phán không nể mặt chút nào trực tiếp đóng cửa phòng lại, không cho anh cơ hội liếc trộm.

"Không sao cả, chỉ là không muốn gặp anh lắm."

Cố Phán trừng anh mình một chút, muốn nói gì đó mà lại sợ giọng điệu của mình quá lớn, cuối cùng, cũng chỉ ném lại một câu, "Hôm nay bọn em sẽ về thành Bắc, anh, nếu anh thật sự thích Thiện Thiện, thì cho cô ấy chút thời gian bình tĩnh lại, cái khác chờ thêm một thời gian nữa rồi nói."

Cố An Nam sững sờ, vừa định hỏi rõ là thế nào, lại thấy cửa phòng đối diện lần thứ hai mở ra, Thẩm Mộ Ngạn ở bên đó giọng điệu bình tĩnh lên tiếng: "Trước tiên đi về tiếp tục rửa mặt đã."

Cố Phán vừa nghe thế, mới nhớ đến trên mặt mình vẫn còn sữa rửa mặt chưa rửa hết, dính lâu như vậy, cũng sắp khô mất rồi!

Vì thế cô vội vàng bước hai bước vọt vào trong, Thẩm Mộ Ngạn thấy cô đi vào, lần nữa đóng cửa phòng lại.

Cố An Nam lại một lần nữa bị nhốt ở bên ngoài, vô cùng bình tĩnh, mắng một tiếng

"Đệch."

Cố Phán vốc nước rửa đi bọt sữa đã khô khốc trên mặt, lúc ngẩng đầu lên, nhìn hai gò má trắng nõn sáng sủa của mình trong gương thi thấy hợp mắt hơn ban nãy nhiều.

Thẩm Mộ Ngạn dường như không vội rời đi, cứ như vậy đứng bên ngoài đợi cô.

Vốn dĩ cô còn rất hưởng thụ thời gian hai người im lặng ở chung như vậy, nhưng trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ, cô mau chóng xoay người nói với Thẩm Mộ Ngạn

"Hôm nay em sẽ theo Thiện Thiện về thành Bắc, sắp tới có lẽ cũng sẽ không đến thành phố S nữa."

Quả nhiên, lời này vừa nói xong, người đàn ông ở đối diện đã hơi nhăn mày lại.

Cô vội vàng tiến lên, giống như làm nũng kéo ống tay áo anh lắc lắc, "Xin lỗi mà, nhưng lần này tâm trạng Thiện Thiện thật sự rất tệ, cô ấy còn là em gái anh, anh nhẫn tâm để một mình cô ấy trở về sao?

Ban đầu em đuổi theo anh tới thành phố S, cô ấy vì tới làm bạn với em, mới đến bên trụ sở chính chịu khổ, giờ cô ấy muốn đi, em cũng phải đi theo mới được."

Lúc cô gái nhỏ nói chuyện, vẫn ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh.

Có lẽ do mới rửa mặt xong, da mặt trắng nõn đến gần như trong suốt, đôi mắt càng thêm long lanh ánh nước, trong veo hơn trước kia.

Cô cố ý lấy lòng, thế nên ánh sáng nơi đáy mắt càng mềm mại ngọt ngào hơn.

Đôi mắt người đàn ông sâu hơn, thật lâu, mới hỏi một câu: "Nếu đồng ý, thì bồi thường gì cho anh?"

Đôi mắt của cô gái nhỏ xoay tròn hai lần, sau đó vểnh môi cười, "Tặng anh một con dấu chính thức ngay lập tức được không?"

Cô vừa dứt lời, chân nhón lên, nhẹ nhàng in lên đôi môi người đàn ông một nụ hôn.

"Được rồi, dấu đã đóng xong, chúc mừng ngài Thẩm đây, anh đã thành chính thức rồi."

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man