Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm vệ sĩ đưa Cố Phán và Đổng Thiện Thiện về thẳng chung cư của Cố An Nam.

Lúc trước, nhận được điện thoại của vệ sĩ, biết được chuyện đã xảy ra, Cố An Nam đã sớm từ công ty chạy về.

Nhưng trước khi hắn đi còn có một số việc chưa bàn giao xong, cho nên sau khi về nhà vẫn luôn không ngừng nhận điện thoại, gọi điện thoại, ngay cả khi Cố Phán và Đổng Thiện Thiện vào nhà, hắn vẫn không ngừng nghe điện thoại.

Cố Phán dẫn đầu đi ở phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì. Cố An Nam xoay người, nhìn thấy cô, vừa muốn giơ tay ra hiệu cho cô đến phòng khách ngồi xuống, kết quả giây tiếp theo đã nhìn thấy Đổng Thiện Thiện đang theo sát ở phía sau.

Cánh tay vừa nâng lên của Cố An Nam hơi cứng đờ. Tầm mắt hai người gặp nhau ngắn ngủi vài giây giữa không trung, chỉ chốc lát rồi hắn phản ứng lại, hoàn thành động tác mà hắn vừa muốn làm, chỉ chỉ chiếc ghế sô pha trong phòng khách, để hai người đến đó ngồi xuống trước.

Thật ra Đổng Thiện Thiện có dự cảm là sẽ chạm mặt Cố An Nam. Cô ấy cũng biết vừa rồi vệ sĩ nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh, với trình độ quan tâm của anh dành cho em gái, không thể nào vẫn còn ổn được.

Theo lý thuyết, cô ấy không nên đi theo chị em quay về, nhưng cô ấy lại không yên tâm về Cố Phán.

Sau khi ra khỏi quán cà phê, tâm trạng của Cố Phán thật sự quá kém, cô ấy cảm thấy loại thời điểm này, mình nên ở bên cạnh chị em.


Cho nên sau khi tới phía dưới chung cư, cô ấy liền nhắm mắt đi lên.
Có điều, dù nói thế nào đi nữa, tối hôm qua hai người đã xảy ra chuyện như vậy, giờ bỗng nhiên tình cờ gặp lại, cũng sẽ vẫn lúng túng.

Nghĩ đến đây, Đổng Thiện Thiện kịp thời thu lại ánh mắt, đi theo Cố Phán đến phòng khách.

Bên này Cố An Nam lại đơn giản bàn giao vài câu rồi cúp điện thoại.

Lúc đến gần, trước tiên hắn quan sát cẩn thận một hồi bà cô nhỏ nhà mình.

Ừ, sắc mặt không tốt thế nào, nhưng cũng may là chưa khóc, hẳn là không chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng.

Nếu gã họ Thẩm kia thật sự khiến công chúa nhỏ nhà hắn khóc, vậy sau này hắn lại phải nghĩ thật kỹ xem làm sao để chỉnh đối phương rồi. Có điều, cho dù là tình huống hiện tại, hắn cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là muốn điều tra rõ ràng trước, rốt cuộc là Thẩm Mộ Ngạn muốn làm gì.


Thật ra, lúc vừa nghe người của hắn nói Thẩm Mộ Ngạn phái người theo dõi Cố Phán, hắn ngay lập tức nghĩ tới có phải là vì mình hay không.

Nhưng nghĩ kỹ lại, từ sau khi về nước, Thẩm Mộ Ngạn trước sau chỉ gặp mình hai lần, mà mỗi lần đều là thái độ né tránh, hắn có thể cảm nhận được sự nhân nhượng và lấy lòng không quá cố ý của đối phương dành cho mình.

Nếu đúng là muốn đối phó hắn, vậy hoàn toàn không cần thiết làm những chuyện này mà.

Cố An Nam nghĩ không ra, cũng không định làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.
Nghĩ tới đây, Cố An Nam rất bình tĩnh ngồi xuống đối diện hai cô gái, không hề đề cập một chữ tới Thẩm Mộ Ngạn, mà là nói: "Được rồi, trời sập xuống còn có anh chống đỡ thay em mà, đừng xị mặt ra nữa."

Nói xong, hắn giơ tay nhéo nhéo hai má Cố Phán, giống hệt như khi còn nhỏ, cố ý giở trò xấu muốn trêu chọc dời đi sự chú ý của cô.

Cố Phán trái lại cũng chẳng có phản ứng gì lớn, chẳng qua đột nhiên như là nghĩ ra điều gì đó, cô nhìn Cố An Nam, rồi nói: "Chuyện này là việc của em và Thẩm Mộ Ngạn, anh tuyệt đối không được nhúng tay vào. Tuy em không biết anh ấy sắp xếp như vậy là có mục đích gì, nhưng có thể khẳng định, anh ấy dứt khoát không có ý tổn thương em hay tổn thương nhà họ Cố chúng ta."

Cố Phán hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với anh trai, "Anh, anh muốn điều tra cũng được, em không cản. Nhưng anh không được giấu em, lén lút quyết định điều gì thay em, hay là một mình đi tìm anh ấy đâu đấy."

Cố An Nam vừa nghe xong mấy lời này của Cố Phán thì ngay lập tức hiểu được ý cô.

Con nhóc này là đang sợ hắn lại kích động mà đi đánh gã họ Thẩm kia một trận?

Hắn thật sự là sắp bị cô chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Nếu theo lẽ thường, hắn đã sớm đáp lại mấy câu ghét bỏ rồi, nhưng hôm nay thấy cô nói nghiêm túc như vậy, tinh thần lại suy sụp như vậy, hắn cũng chỉ tùy tiện gật đầu, chứng tỏ mình đã hiểu rõ ý cô.

Có điều, hắn vội vàng chạy từ công ty về, cũng là vì để tự mình xác nhận tâm trạng của Cố Phán. Giờ nhìn thấy cảm xúc của cô cũng tạm ổn, hắn cũng không cần phải ở nhà nữa.

Dù sao ở công ty cũng còn rất nhiều việc đang chờ hắn xử lý.

Ngừng lại một chút, hắn vừa nhìn đồng hồ, vừa hỏi hai cô bé: "Giờ anh về công ty, hai em là muốn theo anh đến công ty ăn bữa cơm hay để anh sai người mang về?"

"Em không đói, anh gọi người mang cho Thiện Thiện chút gì đi.".

Đột nhiên bị nhắc đến tên, Đổng Thiện Thiện cứng đờ người, ánh mắt theo bản năng thoáng nhìn sang bên phía Cố An Nam, trùng hợp đối phương cũng đang nhìn cô ấy.

Ánh mắt của hai người cách không gian trao đổi với nhau, đáy mắt Đổng Thiện Thiện hiện lên một tia bối rối.

"Em cũng không đói, không cần phiền phức như vậy."

Hai mắt Cố An Nam hơi híp lại, ánh mắt nhàn nhã dừng lại trên người Đổng Thiện Thiện, đầu ngón tay vuốt ve mặt đồng hồ, cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi căn hộ chung cư.


Sau khi Thẩm Mộ Ngạn về đến công ty thì vào văn phòng không đi ra nữa.

Lý Trì có thể cảm nhận được áp suất thấp quanh người tổng giám đốc nhà mình, vậy nên dù lo lắng vấn đề anh đã uống thuốc hay chưa, cũng không dám tùy tiện đi vào trong văn phòng.

Nhóm trợ lý tổng giám đốc cũng rất ít nhìn thấy trạng thái này của Thẩm Mộ Ngạn, trước kia dù trên thương trường gặp phải vấn đề khó giải quyết, anh gần như đều sẽ không hề nhíu mày dù chỉ một chút, xử lý bình tĩnh, không hề hoảng hốt, thậm chí khi chỉnh đối thủ, cũng là thái độ lạnh lùng, bình thản.

Trong lòng bọn họ đều đang thầm tò mò, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám thật sự đi hỏi Lí Trì, cho nên đành phải nín nhịn.

Lý Trì đang xoắn xuýt có nên đánh bạo tìm một lí do nào đó để đi vào hay không, thì điện thoại lúc này thình lình vang lên.


Anh ta cầm lên nhìn, nhất thời trước mắt sáng ngời, giống như tìm được vị cứu tinh, vội vàng ấn phím nhận điện thoại.

"Tiểu Trần gia."

Người gọi tới là Trần Tiến, một trong những người anh em tốt của tổng giám đốc nhà anh ta, tuy rằng lúc trước liên tục ở nước ngoài, nhưng quan hệ vẫn như cũ vô cùng tốt.

Bản thân anh ta chỉ là một thư ký, có lẽ lời nói không có chút giá trị nào với tổng giám đốc, nhưng Trần Tiến nhất định sẽ khác.

Nếu để Trần Tiến đứng ra khuyên nhủ tổng giám đốc nhà anh ta chú ý uống thuốc, hoặc là đi bệnh viện kiểm tra gì đó, có lẽ còn có chút hy vọng?

Trần Tiến hiếm khi cảm nhận được nhiệt tình của Lý Trì, ở đầu dây bên kia ngạc nhiên "Ơ" một tiếng.

"Thư ký Lý, cậu trúng số độc đắc à? Cảm xúc dâng cao như vậy?"

Lý Trì nào có lòng dạ mà để ý tới trêu chọc của đối phương, anh ta nhanh chóng nói: "Tiểu Trần gia, tổng giám đốc của chúng tôi xảy ra chuyện rồi."

Lúc Trần Tiến từ thành phố Bắc bay đến đã là khoảng tám giờ tối ngày hôm đó.

Cách nói của Lý Trì trong điện thoại khiến anh ta cho rằng Thẩm Mộ Ngã ốm đến không dậy nổi. Nhưng đợi khi anh ta xông vào văn phòng của Thẩm Mộ Ngạn, lại phát hiện trạng thái của người anh em này ....

Vẫn xem như tốt lắm?

Tuy sắc mặt thoạt nhìn xanh xao hơn bình thường một chút, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức như Lý Trì nói chứ?

Thẩm Mộ Ngạn hiển nhiên cũng không ngờ được Trần Tiến lại đột nhiên đến đây, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, thì hơi nhíu mày lại.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Vị thư ký tận tụy với công việc kia nhà cậu gọi tớ tới."

Trần Tiến tùy tiện ngồi xuống đối diện Thẩm Mộ Ngạn, một đôi mắt đào hoa thảnh thơi nhìn người anh em của mình.

"Có chuyện gì thế? Bị cô tiểu thư nhà họ Cố kia hành hạ à?"

Thẩm Mộ Ngạn không thèm để ý đến anh ta, lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Dạ dày lúc này đột nhiên lại đau đớn, anh giơ tay khẽ ấn xuống, lông mày càng nhíu sâu hơn.

Lúc này Trần Tiến mới nhận ra người anh em của mình không thích hợp, thu lại vẻ mặt nhàn nhã, "Rốt cuộc bây giờ cơ thể cậu bị làm sao? Tớ nhớ trước đây cậu cũng có bệnh đau dạ dày, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy, lần này sao lại thế này?"

Mặt Thẩm Mộ Ngạn tái nhợt, gắng gượng mở ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc ở bên trong.

Trần Tiến thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy rót cho anh ly nước.


Anh ta thật sự hiếm khi nhìn thấy người anh em của mình có lúc chật vật khó chịu như vậy. Trong ấn tượng, người này vĩnh viễn cũng là thái độ lạnh lùng, hờ hững, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều kiêu ngạo ngồi tít trên cao, bày mưu tính kế.

Nhưng lần này, thế mà lại vì một cô bé, khiến bản thân thành ra như vậy?

Trước đây Trần Tiến chỉ biết Thẩm Mộ Ngạn thích một cô bé rất nhiều năm, cũng biết cậu ta muốn cưng chiều, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới, ở trong lòng cậu ta đối phương lại quan trọng như vậy.

Nhanh chóng đưa ly nước qua, sau khi thấy Thẩm Mộ Ngạn đưa thuốc vào miệng, Trần Tiến muốn nói lại thôi.

Lúc này, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người gõ vang, một tay Thẩm Mộ Ngạn còn đang ấn lên chỗ dạ dày, hơi khép mắt lại, hô lên: "Vào đi."

Lý Trì đẩy cửa đi vào, vẻ mặt vốn rất nóng vội, nhưng sau khi nhìn thấy trạng thái lúc này của Thẩm Mộ Ngạn, lại dường như có chút do dự.

Trần Tiến không nhìn được dáng vẻ ấp a ấp úng của người khác, hướng về phía Lý Trì hỏi: "Sao thế? Có việc thì nói đi."

Lý Trì khẽ cắn môi, cuối cùng nói ra chuyện vừa nghe được

"Cái đó, tổng giám đốc... Vừa rồi, ở trong nhóm Wechat của công ty, bọn Tiểu Trương hình như nhìn thấy, có đồng nghiệp bắt gặp cô Tư ở một quán bar trong trung tâm thành phố..."

Thẩm Mộ Ngạn nâng mắt lên, nhìn anh ta hỏi: "Cô ấy cũng ở đó?"

Cô ấy là ám chỉ ai, Lý Trì đương nhiên rõ ràng.

"Đúng vậy, hơn nữa dường như..." Lý Trì đối diện với ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình, kiên trì nói tiếp: "Dường như bên cạnh bọn họ, còn có đối tượng hẹn hò của cô Cố."

Bầu không khí bên trong quán bar đang lên cao, DJ trên sân khấu đang đong đưa cơ thể, vừa đánh đĩa, vừa hô hào làm nóng sàn nhảy. Trong sàn nhảy, nhóm thanh niên nam nữ trẻ tuổi đều đang nhảy múa trong cảnh tối mờ. Sự nóng bỏng cùng mập mờ hòa chung vào nhau tràn ra khắp nơi.

Tưởng Nguyên ngồi cùng bạn trên băng ghế, nhìn qua không hứng thú cho lắm.

"Cậu có chuyện gì à? Hiếm khi mới về nước, tôi gọi cậu tới uống rượu, muốn đãi cậu một bữa, kết quả sao vẫn là vẻ mặt không vui vẻ như vậy hả?"

Người nói chuyện là người làm chủ bữa chiêu đãi hôm nay. Quan hệ giữa hắn và Tưởng Nguyên trước đây cũng không tệ, nhưng những năm Tưởng Nguyên ra nước ngoài, hai người ít liên lạc nên tự nhiên quan hệ cũng xa dần, hôm nay nghe nói Tưởng Nguyên về nước, hắn đã gọi đến mấy cuộc điện thoại mới hẹn được người ra ngoài.

"Không sao." Tưởng Nguyên cười cười, cấm lấy ly rượu chạm ly với đối phương, "Được rồi, tôi không nghĩ gì nữa, hôm nay chúng ta uống rượu, uống đến sảng khoái mới thôi."

Anh bạn ngồi đối diện thấy Tưởng Nguyên như vậy, thì hài lòng, vẻ tươi cười trên mặt nhiều hơn.

Về sau, hết ba vòng rượu, không khí xung quanh càng ngày càng náo nhiệt, hai người cũng càng ngày càng buông thả, tán gẫu cũng càng ngày càng không kiêng nể gì.

Vốn dĩ còn đang nói chuyện làm ăn, về sau người bạn kia chuyển đề tài, đột nhiên giống như nhớ tới điều gì.

"Ơ kìa? Hai cô bé mà cậu chào hỏi ban nãy là ai vậy? Cậu có hứng thú không? Nếu không có hứng thú thì giới thiệu cho huynh đệ đây, tôi rất thích cô bé mặc váy đen đó. Đương nhiên, cô bé thanh thuần bên cạnh tôi cũng vừa ý, nếu cậu đều không muốn, tôi không ngại tiếp nhận cả hai đâu, ha ha ha."

Người này uống rượu vào, giờ say khướt, lời nói ra cũng không có chút chừng mực nào.

Tưởng Nguyên nghe xong, chỉ tùy tiện cười, đáp lại: "Ngại quá, cô bé váy đen kia là người huynh đệ tôi đây vừa ý, tạm thời không thể nhường cho cậu."

Anh bạn đối diện vừa nghe lời này liền cười ra tiếng, "Được, tôi cũng không tranh giành với cậu. Nhưng tôi nghe được rồi đấy, cậu nói là tạm thời, chờ cậu chơi chán rồi, có thể nói với huynh đệ, tôi không ngại tiếp nhận đâu."

Tưởng Nguyên ngậm điếu thuốc lá, khí chất ôn nhuận lễ độ thường ngày giờ đây không còn sót lại chút nào, khóe miệng cong lên còn mang theo một cỗ tà khí không nói rõ được.

"Người ta nhưng là thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn ở bên thành Bắc, cậu cho là người phụ nữ tùy tiện nào chứ? Còn có tiếp nhận, đừng đùa nữa."

Anh bạn mới lạ, tỏ vẻ hơi kinh ngạc: "Tình hình của cậu thế nào? Đây là ở nước ngoài lâu rồi, chơi đủ rồi? Sao cả kiểu con gái như này cũng muốn đụng vào? Không sợ đụng vào rồi không vứt bỏ được à?"


Trong đầu Tưởng Nguyên nháy mắt lóe lên bóng dáng của Cố Phán, thầm nghĩ, nếu là cô, không vứt bỏ được cũng không sao.

"Trong nhà giới thiệu, nếu có thể ở chung, kết hôn cũng không sao."

Anh bạn đối diện vừa nghe lời này của Tưởng Nguyên, còn tưởng rằng hắn bị ép buộc chẳng còn cách nào khác. Muốn khuyên rồi lại không biết nên khuyên thế nào, cuối cùng, đáy mắt đột nhiên lộ ra mờ ám.

"Cũng được, cô bé kia cho dù trong nhà giới thiệu, cũng xem như cực phẩm trong cực phẩm rồi. Có điều như vậy xem ra, cậu hẳn là vẫn chưa đoạt tới tay phải không? Chờ đến khi cậu có được cô ta rồi, nói với huynh đệ một chút, loại thiên kim tiểu thư kia ở trên giường thế nào."

"Được." Tưởng Nguyên kẹp điếu thuôc mỉm cười rít một hơi, đáy mắt đã xuất hiện men say lờ mờ, "Thật ra tôi cũng khá tò mò, cái loại nhóc con được người trong nhà nuông chiều này, lúc nằm dưới rốt cuộc có đủ mạnh mẽ không."

Lời mới vừa dứt, Tưởng Nguyên liền cảm thấy một cột nước lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống. Hắn bị tưới đầy đầu rượu tây có kèm nước đá, còn chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên bị chai rượu hung hăng đập một cái vào đầu.

Tưởng Nguyên rõ ràng cảm thấy có chút ấm áp chảy xuống từ hai bên thái dương, hắn giơ tay lau một cái, máu đỏ đầy tay.

Hắn âm thầm hung hăng "đệch" một tiếng, quay đầu lại, vừa định chửi ầm lên, nhưng lúc nhìn thấy người đứng đối diện thì vô thức im bặt.

Thẩm Mộ Ngạn đứng sau lưng hắn, lúc này đôi mắt rũ xuống, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn hắn, giống như đang nhìn một vật chết.

"Như vậy, đủ mạnh mẽ chưa?"

Cố Phán và Đổng Thiện Thiện đi ra ngoài chơi, hoàn toàn là nhất thời nổi hứng.

Thật ra tính tình của cô rất lạc quan, hôm nay đúng là bị Thẩm Mộ Ngạn, gã đàn ông đáng ghét kia làm cho hơi bực bội, nhưng sau khi ưu tư vơi bớt, trong lòng cũng chỉ còn lại có tức giận.

Cô lại không có cách nào đi tìm người trêu chọc cô trút giận, nghĩ tới nghĩ lui, đành mang theo người chị em đi ra ngoài chơi một vòng.

Trước đây Cố Phán lướt Weibo thì cũng đã từng nghe nói bên thành phố S này có một quán bar nổi tiếng trên mạng, nhưng mỗi lần tới đây đều bị anh cô cấm cản nên vẫn chưa có cơ hội qua đó chơi.

Hôm nay xem như thiên thời địa lợi nhân hoà, anh trai thấy cô thế này, chắc chắn cũng sẽ không ngăn cấm cô nữa.

Có điều, lần này Cố Phán cũng rất ngoan. Cô thương lượng với Đổng Thiện Thiện xong thì gọi điện thoại cho Cố An Nam. Báo cáo xong còn cố ý bảo anh trai cô có thể phái vệ sĩ theo, nhưng mà phải để bọn họ đổi thường phục, không thì sẽ quá mức kỳ quái.

Cố An Nam nghe xong, thật ra cũng muốn đi cùng cô, nhưng ngẫm lại Đổng Thiện Thiện vẫn còn ở đó, hắn thì chẳng sao cả, chỉ sợ cô bé kia không được tự nhiên thôi.

Vậy nên, hắn ở đầu bên kia trầm mặc giây lát, sau đó đồng ý với đề nghị của Cố Phán.

Về sau, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Cố Phán và Đổng Thiện Thiện lái xe đi đến quán bar kia.

Khiến cô không ngờ tới chính là, mới vừa vào cửa, đối diện đã chạm mặt Tưởng Nguyên.


Hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ đến sẽ gặp được cô, lúc chào hỏi, biểu cảm cũng rất bất ngờ.

Đơn giản nói được hai câu, Tưởng Nguyên liền mời cô và Đổng Thiện Thiện đến ngồi cùng bàn với bạn của anh ta, nhưng Cố Phán khéo léo từ chối.

Về sau, lúc đi vào quán bar, chị em tốt ở bên cạnh lặng lẽ hỏi cô một câu: "Người này là ai vậy?"

Cố Phán tùy tiện đáp, "Là đối tượng hẹn hò mà lúc trước bà nội muốn tớ đi gặp."
Đổng Thiện Thiện hiểu ra "A" lên một tiếng, sau đó nói ra một câu đánh giá rất đúng trọng tâm: "Nhìn qua là một người đàn ông rất dịu dàng, lịch sự nha."

Đổng Thiện Thiện nói xong câu này, vào khoảnh khắc đó, tất nhiên không hề nghĩ đến, người đàn ông dịu dàng, lịch sự trong miệng cô ấy, sẽ vụng trộm nói ra những lời say khiến người ta buồn nôn kia

Tiếng thét chói tai vang lên ở chỗ hàng ghế dài, Cố Phán và Đổng Thiện Thiện vốn còn đang thương lượng có nên đi xuống sàn nhảy hoạt động gân cốt một chút hay không, bất thình lình bị tiếng động khác thường ở bên đó hấp dẫn ánh mắt.

Kết quả mới vừa nhìn về hướng đó, đánh mắt đã thấy Thẩm Mộ Ngạn.

Ánh sáng trong quán bar rất tối, bốn phía sáng lên đều là ánh đèn màu khiến người hoa mắt. Bóng đèn màu xanh đậm cùng màu đỏ sậm giao hòa qua lại đập lên trên người của người đàn ông, bao quanh người anh là sự âm u lạnh lẽo mà ngày thường ít có.

Đúng vậy, Cố Phán chính là ngay lập tức nghĩ tới từ âm lãnh này, vả lại không chỉ như vậy, lúc người đàn ông hơi nghiêng mặt, nơi khóe mắt đuôi lông mày, dường như còn treo một tầng ác độc.

Cố Phán chẳng hề nghĩ ngợi, đứng dậy đi qua bên đó.

Đổng Thiện Thiện cũng đã nhận ra người đang gây chuyện ầm ĩ ở chỗ xa xa kia chính là anh cả nhà cô ấy, thế là cũng vội vàng nối gót theo sau, chạy theo người chị em qua đó.

Bên kia, Tưởng Nguyên bị tưới một đầu toàn là rượu, sau đó lại bị đập cho một cái như vậy, vốn dĩ men say bốc lên đầu tức khắc tiêu tan hơn phân nửa.
Mà khi hắn ta quay đầu nhìn thấy người tới là Thẩm Mộ Ngạn, những thứ còn sót lại kia, cũng hoàn toàn biến mất.

Những lời lẽ thô tục vốn đã đến bên miệng bị hắn ta nuốt trở về.

Hắn biết vừa rồi mình nói chuyện có chút quá không kiêng nể gì cả, ban đầu chỉ là lén lút tán gẫu với bạn bè, hôm nay còn uống rượu say nữa, đầu óc trống rỗng, nói chuyện gì cũng không hề chạy qua não.


Hắn ta biết quan hệ của Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán không tầm thường, tự nhiên cũng biết cú đánh này, rốt cuộc vì sao mình phải chịu.

Thật ra, Tưởng Nguyên không sợ Thẩm Mộ Ngạn cho lắm. Dù sao việc làm ăn của hắn ở nước ngoài có hợp tác qua lại với Thẩm Thị, nhưng tỉ lệ chiếm được cũng không nhiều lắm. Mà bên phía nhà họ Thẩm kia, còn có một Thẩm Mộ Tuyết vẫn luôn để ý tới hắn, hắn ta cũng không sợ bị tính kế gì.

Nhưng tóm lại, người đàn ông này là người nắm quyền của nhà họ Thẩm, dù là thành Bắc hay thành S, Thẩm Mộ Ngạn đều có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng ở trong giới, hắn ta không cần thiết thật sự làm mất lòng đối phương.

Vậy nên lúc này, Tưởng Nguyên lại lau máu đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tổng giám đốc Thẩm, vừa khéo nhỉ."

Trần Tiến ở bên cạnh cũng hơi mơ màng, anh ta vừa rồi chỉ đi theo người anh em vào thẳng quán bar, vốn cho là Thẩm Mộ Ngạn muốn đi tìm cô tiểu thư nhà họ Cố kia, nhưng nào ngờ vừa đi vào, người anh em của anh ta lại bất ngờ rảo bước đi về hướng bên này.

Đợi sau khi đến gần, thì nghe thấy gã đàn ông này mồm miệng bẩn thỉu nói câu "Có đủ sức hay không" các loại. Trần Tiến còn chưa kịp thấy rõ ràng, Thẩm Mộ Ngạn ở một bên đã quơ lấy nửa chai rượu ở bàn bên cạnh, đổ thẳng xuống đỉnh đầu của gã đàn ông kia.

Trần Tiến lớn tiếng "đệch" một câu ở trong lòng, cho rằng hình tượng này đã đủ mạnh bạo rồi, không nghĩ tới chuyện dọa người hơn còn ở phía sau

Người anh em của anh ta trước đây chưa bao giờ thèm động thủ, từ trước đến nay có thể sử dụng thủ đoạn đùa chết đối phương thì tuyệt đối không uổng phí sức lực của mình một chút nào, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh ta, hung hăng đập xuống đầu đối phương một tiếng "bốp".

Bốn phía vang lên tiếng thét chói tai, mảnh vỡ của chai rượu cũng bắn tung tóe ra xung quanh. Trần Tiến nhìn thấy một màn này xong, trong đầu không chỉ là "đệch" nữa, gần như trong chớp mắt đã biến thành "đệch đệch đệchhh" rồi.

Người anh em này bình thường không ra tay, nhưng đã ra tay thì... hung ác như vậy sao?!

Còn chưa kịp đoán được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thì ở đầu bên kia đột nhiên có hai cô gái chạy tới.

Cả hai lớn lên đều không tệ, một người trong đó đặc biệt xinh đẹp, ở nơi như quán bar sàn nhảy ban đêm này, vẫn có thể xinh đẹp chói mắt.

Cố Phán hiển nhiên không có lòng dạ nào mà đi đoán người đàn ông xa lạ đi theo bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn là ai.

Lúc cô chạy tới, đầu tiên là nhìn lướt qua trên người Thẩm Mộ Ngạn, sau khi thấy không có vết thương cũng không có vết máu, trái tim đang treo lơ lửng mới buông xuống hơn nửa.

Tiếp đó, cô quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Nguyên, sau khi nhìn thấy vết thương trên trán cùng vết máu chảy ra trên gần nửa khuôn mặt anh ta, lông mày cô hơi nhíu lại.

Cô lặng lẽ tiến lại gần bên Thẩm Mộ Ngạn, hơi hạ thấp giọng xuống một chút, hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao anh lại ra tay với anh ta chứ?"

"Hắn đáng ăn đòn." Thẩm Mộ Ngạn lạnh lùng đáp, hơn nữa ánh mắt vẫn như cũ không hề thân thiện nhìn Tưởng Nguyên, lệ khí trong đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.

Người bạn của Tưởng Nguyên vốn có chút phẫn nộ, dù sao cũng là tự hắn làm chủ tìm người ra ngoài, lúc này đột nhiên chẳng hiểu ra sao để người ta bị nện cho một cái như thế, hắn ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút xấu hổ.

Vừa rồi hắn đã muốn thay Tưởng Nguyên ra mặt giáo huấn đối phương một chút, nhưng lại bị Tưởng Nguyên ngầm ra hiệu ngăn lại. Vốn cho là chuyện này gần như cũng sắp xong rồi, nhưng nào ngờ đối phương vậy mà không hề có một chút áy náy, thậm chí còn nói ra câu nói khiến mọi chuyện càng tệ hơn thế kia?

Cái này mẹ nó, ai mà nhịn được chứ!

"Con mẹ nó, mày nói cái gì đấy? Anh em bọn tao nói chuyện riêng liên quan gì đến mày? Cần mày phải xen vào việc của người khác à? Mày là ai hả!"

Người này là cậu ấm được cung phụng ở trong nhà, thường ngày đối với chuyện ăn nhậu chơi bời rất thành thạo, nhưng chuyện đứng đắn lại chưa từng làm, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Thẩm Mộ Ngạn ở trên thương trường.

Mà Thẩm Mộ Ngạn cũng mới về nước không lâu, bên cạnh hắn ta tất cả đều là bạn ăn bạn nhậu, đương nhiên cũng chưa từng nghe qua tin tức gì của người nắm quyền nhà họ Thẩm.

Vậy nên lúc này, hắn ta căn bản không nghĩ quá nhiều, vẻ mặt tràn đầy hung ác quát lên những lời kia.

Còn chưa đợi Thẩm Mộ Ngạn nói gì, Trần Tiến ở một bên trái lại đã thay người anh em mở miệng trước

"Sao lại không liên quan hả? Người mà bọn mày thảo luận, là chị dâu nhỏ của tao, đây gọi là không liên quan hả? Đầu năm nay, miệng thối thì phải bị đánh, không biết à?"

Ban đầu Trần Tiến vẫn không rõ Thẩm Mộ Ngạn đến cùng là vì sao lại như vậy, nhưng vừa rồi nhìn thấy Cố Phán xong, thì trong nháy mắt anh ta liền hiểu ra là chuyện gì.

Bọn họ vừa thảo luận chính là cô bé mặc váy đen, trên người Cố Phán không phải đúng là đang mặc váy đen à?

Lại ngẫm lại, trên đời này ngoài cô cả nhà họ Cố ra, còn có người nào có thể khiến cho người anh em của anh ta mất khống chế chứ?

Thế nên, sau khi gần như đoán ra được là chuyện gì xảy ra, anh ta không nhịn được liền thay người anh em mắng lại.

Cố Phán nghe xong lời Trần Tiến nói thì hơi mơ hồ.

Chị dâu nhỏ... Là chỉ cô à? Tưởng Nguyên vừa rồi đã nói tới cô, cho nên Thẩm Mộ Ngạn mới ra tay?

Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc, cũng cực kỳ tò mò.

Nhưng cô cũng biết, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu tình hình.

Bảo vệ của quán bar đã đang chạy về phía bên này, cô không muốn để cho sự việc phát triển theo hướng tồi tệ hơn nữa. Vì thế, cô kéo ống tay áo của Thẩm Mộ Ngạn, ra hiệu anh không nên nói thêm gì nữa, sau đó cô quay đầu lại, hướng về phía Tưởng nguyên nói

"Tôi bảo vệ sĩ của tôi đưa anh đi bệnh viện xử lý vết thương nhé, lát nữa có vấn đề gì mọi người tự dàn xếp riêng. Giờ... người rất đông, làm lớn chuyện đối với ai cũng không tốt, anh thấy thế nào? Đến lúc đó lỡ như lại truyền chút tin tức gì ra nước ngoài, hai người già nhà chúng ta đi du lịch cũng không yên ổn."

Tưởng Nguyên hơi bất đắc dĩ cười dưới, Cố Phán đây rõ ràng chính là thái độ bảo vệ người đàn ông ở đối diện kia, thậm chí cô còn chưa nghe thấy hắn rốt cuộc đã nói cái gì, đã vô điều kiện lựa chọn đứng ở bên phía Thẩm Mộ Ngạn rồi.

Hắn đột nhiên cảm thấy rất vô vị, thiện cảm cùng yêu thích dành cho cô vốn dĩ còn tồn tại ở trong lòng, lúc này cũng dần dần biến mất.

Lúc trước, hắn nói lời gì mà sẽ làm tình địch của Thẩm Mộ Ngạn, giờ nghĩ lại thật đúng là trò cười.

Ngay cả chút vốn liếng cơ bản cũng không có, hắn lấy cái gì để tranh với đối phương chứ?

Quên đi, dù sao hắn cũng chẳng thích Cố Phán nhiều lắm, đơn giản chính là thấy đẹp thì mê thôi. Mặc dù vừa rồi là lời say, lúc này hắn cũng cảm thấy hơi có lỗi...

Nhưng sự việc đã ầm ĩ thành thế này rồi, cũng gần như đủ rồi.

Hắn bình tĩnh cười cười, hướng về phía Cố Phán gật đầu ra hiệu, sau đó cầm áo khoác lên, gọi bạn của mình rời khỏi quán bar.

Đám người vây xem lúc đầu dần dần tản ra, Cố Phán thở phào nhẹ nhõm, vừa định hỏi rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thì cảm thấy cổ tay bị người kéo một cái.

Thẩm Mộ Ngạn trực tiếp mang người ra khỏi quán bar, Trần Tiến và Đổng Thiện Thiện cùng hai vệ sĩ đi theo ở phía sau.

Thời tiết cuối cùng đã vào thu, độ chênh lệch nhiệt độ sớm tối trong ngày cực lớn, ở quán bar đi ra, nơi không khí náo nhiệt như vậy, lại thổi một chút gió lạnh bên ngoài, Cố Phán ngược lại là tỉnh táo hơn nhiều.

Lửa giận vốn bị cô tạm thời bỏ qua giờ cũng bùng lên, cũng chẳng hiếu kỳ với lý do Thẩm Mộ Ngạn đánh người nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, chủ động hỏi anh: "Tối nay tổng giám đốc Thẩm là qua đây chơi sao?"

Thẩm Mộ Ngạn vẫn chưa nói gì, Trần Tiến ở một bên đã thay anh mở miệng trước.

"Em đừng hiểu lầm, cậu ta là đặc biết tới tìm em đấy." Trần Tiến thay người anh em giải thích, nói xong lại sợ Cố Phán không biết mình là ai, nhanh chóng tự giới thiệu, "Em họ Cố đúng không? Anh là bạn nối khố của Thẩm Mộ Ngạn, Trần Tiến."
Cố Phán hơi gật đầu với anh ta, nhưng lại đặt toàn bộ lực chú ý vào lời nói của đối phương.

"Tìm tôi à? Sao anh biết tôi ở đây?"

Trong nháy mắt vừa dứt lời, trong đầu Cố Phán lại tuôn ra một ý tưởng

Lẽ nào, người vệ sĩ mà Thẩm Mộ Ngạn bố trí kia vẫn chưa rút đi?

Nhưng nghĩ lại lại không thể nào, sự việc cũng đã náo loạn thành thế này, sao anh vẫn có thể lưu lại người ở bên cạnh cô chứ.

Nào ngờ, người đàn ông ở đối diện nghe cô nói xong, cũng không trả lời ngay, mà là ném cho cô một câu hỏi

"Hôm nay em tới đây, là có hẹn với người kia à?"

Giọng Thẩm Mộ Ngạn rất trầm rất lạnh, giống hệt như bóng đêm sau lưng anh.

Cố Phán vốn đã tích tụ lửa giận trong lòng, nghe thấy giọng điệu này của anh, lại càng giận hơn.

"Có hẹn thì sao? Không phải hẹn thì sao?" Cô lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái, "Chuyện của em không liên quan tới anh, em cũng không hỏi làm sao anh biết em ở đây, anh cứ nói xem tới tìm em có chuyện gì đi.

Em nhớ lúc trước em từng nói, nếu anh không có ý muốn nói cho em biết đáp án của hai câu hỏi kia, vậy chúng ta cũng không cần phải gặp lại nữa

Thế nào, anh đến tìm em, là muốn nói rồi à?"

Lúc này, trong dạ dày của Thẩm Mộ Ngạn nóng rực đau đớn. Trước đó ở công ty thật ra cũng đã đau kinh khủng, sau khi uống thuốc không bao lâu thì nghe thấy tin tức của cô, anh lại không hề trì hoãn chạy đến quán bar.

Vừa rồi tức giận che mờ hết thảy, anh không cảm nhận được bất kỳ chuyện gì khác, giờ đây yên tĩnh đứng chung một chỗ với Cố Phán, sự đau đớn không ngừng quặn lên trong dạ dày, ngược lại là càng ngày càng tệ hơn.

Mặt anh tái nhợt, cố gắng hết sức kiềm chế để không nhíu mày, hai bên trán dần dần toát ra không ít mồ hôi lạnh.

Nhưng đáng tiếc là, ánh sáng bên ngoài quá mờ, Thẩm Mộ Ngạn đứng đối diện Cố Phán lại ngược chiều ánh sáng, cả khuôn mặt gần như đều ẩn trong bóng tối, cô căn bản không phát hiện được sự khác thường của anh.

Đợi cả buổi, thấy người đàn ông ở đối diện căn bản không có ý lên tiếng, tiểu thư Cố cũng không tiếp tục kiên nhẫn được nữa.

"Xem ra hôm nay anh cũng không muốn giải thích rõ ràng với em, đã như thế, vậy em đi trước đây."

Nói xong, cô quay đầu lại gọi Đổng Thiện Thiện một tiếng: "Thiện Thiện, đi thôi."

Đổng Thiện Thiện có chút xấu hổ lại bất an, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu với anh trai rồi theo Cố Phán rời đi.

Trần Tiến thấy hai cô bé thật sự đi xa rồi, mà Thẩm Mộ Ngạn lại chẳng có chút ý tứ muốn di chuyển, trái lại sốt ruột thay người anh em trước.

"Tình hình của cậu thế nào hả? Cô ấy muốn cậu giải thích cái gì? Chẳng lẽ cậu chính là bởi vì chuyện này mới hủy hoại bản thân thành thế này à? Tớ nói này, cậu còn nhịn cái gì chứ! Cô ấy muốn nghe cái gì thì cậu nói ra không phải là xong rồi sao? Đến mức kìm nén như thế không!"

Trần Tiến nói xong muốn thay anh mở miệng gọi Cố Phán một tiếng, lại bị Thẩm Mộ Ngạn hung hăng đè cánh tay xuống.

Chốc lát, đợi Cố Phán và Đổng Thiện Thiện đều theo vệ sĩ lên xe, sau đó xe khởi động đi xa rồi, anh mới hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ đau đớn.

"Đưa tớ đi bệnh viện, ngay lập tức."


Sau khi Cố Phán về đến nhà, cơn giận trong lòng vẫn còn chưa tan.

Cô đùng đùng nói xấu Thẩm Mộ Ngạn một trận với Đổng Thiện Thiện, sau cùng, dữ dằn tặng thêm một câu: "Tớ cho anh ấy thời gian thêm một đêm nữa, xem anh ấy có muốn liên lạc với tớ không, nếu không..."

Đổng Thiện Thiện ở bên cạnh mấp máy môi, hỏi: "Nếu không thì thế nào?"

"Nếu không thì tớ thật sự sẽ thay người thích!"

Nhưng khiến tiểu thư Cố phải thất vọng rồi.

Cả một đêm, đừng nói điện thoại, ngay cả một cái tin nhắn, cô cũng không nhận được.
Cả đêm cô ngủ cũng không tính là yên ổn, cơ bản cách một lát thì sẽ nhìn điện thoại một chút, cách một lát thì sẽ nhìn điện thoại một chút.

Đợi đến lúc trời sáng hẳn, cô rốt cuộc từ bỏ.

Nhìn lên trần nhà hồi lâu, cách chỉ chốc lát, cô lại lấy điện thoại ra, mở Wechat.

Cô tìm được 【S 】trên Wechat, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, gõ một hàng chữ gửi qua

【 Wechat 】 Cố Phán: Bên cạnh anh có người con trai nào đáng tin cậy không? Nếu có thì giới thiệu cho em một chút.

【 Wechat 】 Cố Phán: Em muốn tiếp tục đi xem mắt!!!

Cô xem như nghĩ rõ ràng rồi, miệng gã đàn ông chiết tiệt kia tuyệt đối không phải dễ dàng cạy mở như vậy.

Đã thế, cô cũng chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thôi!

Cách nghĩ của Cố Phán thật ra rất đơn giản lại thô bạo.

Cô nhất định phải biết câu trả lời của hai vấn đề kia, nhưng Thẩm Mộ Ngạn một mực ngậm miệng không nhắc tới, còn bày ra thái độ không muốn buông tha cô.

Nếu không, tối hôm qua anh sẽ không đi một chuyến đến quán bar kia.

Ý thức được điểm này, Cố Phán liền cảm thấy mình có tiền vốn để tính toán.

Cô biết làm như vậy có lẽ không đúng đắn cho lắm, nhưng cô không đợi được nữa. Cô không chịu được mình một mực bị tiêu hao như thế. Gã đàn ông chết tiệt kia đã một mực do dự không biết làm thế nào mở miệng, vậy cô liền làm chút gì đó, khiến anh không thể không nói.

Về phần đối tượng hẹn hò này, cô khẳng định phải giải thích rõ với người bên đó. Cô chỉ là muốn nhờ người tạm thời hỗ trợ, nói là xem mắt, thật ra chỉ là tìm một người đáng tin cậy giúp cô diễn kịch mà thôi.

Cô không phải chưa từng nghĩ tới việc tùy tiện tìm một người bên ngoài, nhưng Thẩm Mộ Ngạn nhất định sẽ phát hiện ra điểm mờ ám. Chỉ có tìm một người tương đương trong giới, ở trên thương trường cũng là người có chút địa vị, mới có khả năng khiến anh tin tưởng.

Suy nghĩ không đáng tin cậy kiểu này cô lại không thể nói cho anh trai cô biết, trước tiên cho dù Cố An Nam có thể để cô tiếp tục dây dưa với Thẩm Mộ Ngạn hay không, chỉ nói riêng chuyện này, anh trai cô chắc chắn sẽ không để cô tùy hứng làm bậy như vậy.

Mà bên cạnh cô, người còn lại có thể giúp cũng chỉ có【S 】trên Wechat kia.


Trong phòng bệnh đơn ở bệnh viện Trung Tâm.

Máy giữ ẩm đang chầm chậm phun sương trắng điều tiết độ ẩm không khí trong phòng, cửa sổ kính sáng rực lúc này cũng bị rèm cửa sổ chặt chẽ ngăn trở, một chút nắng sớm lọt vào từ giữa khe hở của rèm cửa, chiếu lên sàn nhà trong phòng bệnh.

Nước thuốc trong túi truyền dịch vẫn đang lặng lẽ chảy xuống, Thẩm Mộ Ngạn nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trên mu bàn tay đang cắm kim, giấc ngủ hơi nặng nề.

Trần Tiến trái lại là một đêm không ngủ, vẫn luôn vùi mình trên ghế xô-pha, vừa trông chừng người anh em, vừa chơi trò chơi để nâng cao tinh thần.

Sau một lúc lâu, người đàn ông trên giường bệnh chậm rãi mở hai mắt ra. Con người đen bóng sâu thẳm thoáng hoảng hốt, nhưng chớp mắt đã ý thức được bản thân mình đang ở chỗ nào.

"Mấy giờ rồi?"

Lúc anh nói chuyện giọng có chút khàn đục, trong dạ dày vẫn còn có chút cảm giác đau đớn, nhưng so sánh với tối qua thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Trần Tiến thấy anh tỉnh lại, vội vàng tắt trò chơi đi, đứng thẳng dậy đi đến trước giường bệnh.

"Cậu sao rồi? Dạ dày có còn đau lắm không? Có cần tớ gọi bác sĩ tới xem một chút không?"

Vẻ mặt Thẩm Mộ Ngạn thản nhiên, lắc đầu, lại khàn giọng hỏi một câu: "Mấy giờ rồi?"

"Mấy giờ rồi thì lại có thể thế nào? Giờ cậu cũng nằm viện rồi, còn muốn về công ty à?" Trần Tiến tùy tiện ngồi xuống bên giường, "Hôm qua Lý Trì qua đây, tớ để cậu ta cầm điện thoại dùng cho công việc của cậu đi rồi, hôm nay có vấn đề gì cậu ta sẽ thay cậu xử lý ổn thỏa. Phía dưới Thẩm thị còn nhiều lãnh đạo các phòng ban như vậy, không có cậu cũng sẽ không sao đâu."

Nói đến đây, Trần Tiến như là nhớ ra cái gì, lại nói: "À, phải rồi, điện thoại cá nhân của cậu sáng sớm có vang lên vài tiếng, hình như là tin báo của Wechat, muốn xem một chút không?"

Người liên lạc duy nhất trên Wechat của Thẩm Mộ Ngạn, chỉ có Cố Phán.

Cho nên, sau khi nghe xong, anh nói ngay: " Giúp tớ cầm tới đây."

Trần Tiến đưa điện thoại di động cho Thẩm Mộ Ngạn xong thì quanh quẩn hào hứng quan sát biểu cảm của người anh em.

Dựa theo hiểu biết của anh ta với người anh em này của mình, bình thường có thể khiến cậu ta sốt ruột trả lời ngoài công việc ra, có lẽ cũng chỉ còn lại có cô tiểu thư nhà họ Cố kia thôi.

Giờ anh ta mới nói điện thoại cá nhân có tin nhắn Wechat tới, cậu ta đã vội vã để mình lấy điện thoại giúp, nhìn như vậy người gửi tin nhắn chính là Cố Phán rồi.

Trần Tiến vốn cho là người anh em nhận được tin nhắn Wechat của cô bé kia xong, nhất định sẽ vui vẻ, cho dù không thể lộ ra ngoài cái gì, trong lòng cũng nhất định đang lặng lẽ vui mừng.

Nhưng nào ngờ, sau khi Thẩm Mộ Ngạn cầm lấy di dộng mở Wechat ra chưa được bao lâu, sắc mặt bỗng nhiên nặng nề.

Chỉ chốc lát, ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt lên màn hình, chậm rãi gõ ra một hàng chữ đáp lại.

Lúc Cố Phán nhận được câu trả lời của người trên Wechat, cô đã ngủ thêm được một giấc nữa rồi.
Trước đó, cô gần như là thức suốt đêm, mơ mơ màng màng căn bản không ngủ say, lúc trời vừa sáng đã gửi Wechat cho bên kia, sau đó chờ một lát thấy bên kia không có động tĩnh gì, thì đoán chắc anh vẫn chưa tỉnh.

Về sau, cô cũng không chịu được nữa, vùi mình trong chăn lại chợp mắt một lát.

Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng choang.

Đổng Thiện Thiện lúc này cũng đã tỉnh, đang nằm bên cạnh cô nghịch điện thoại. Thấy cô có động tĩnh, thì thoáng nhìn về phía bên này

"Cậu đây dậy còn muộn hơn tớ, sao dưới mắt vẫn xanh một mảng vậy, giống như thức suốt đêm ấy."

"Cậu cho là thế nào?" Cố Phán ở trước mặt chị em của mình, cũng không hề chú ý đến hình tượng, nên nói cái gì cũng sẽ không giấu diếm, "Tớ đúng là thức suốt cả đêm, muốn chờ xem anh cả cậu có tin tức gì không. Nhưng là, điện thoại im lặng cả đêm."

"..." Đổng Thiện Thiện lựa chọn tắt điện im lặng, dù sao tối qua đã nghe Cố Phán mắng anh cả nhà cô ấy rất lâu, giờ bên tai vẫn còn có thể vang vọng mấy chữ gã đàn ông chó má mà chị em nói, cô ấy thực sự không muốn lỗ tai lại bị tra tấn nữa.


Trong phòng ngủ một lần nữa chìm vào yên tĩnh, Cố Phán thong thả tỉnh lại, vừa vặn lúc này tiếng nhắc nhở của Wechat chợt vang lên, cô vội vàng lấy ra xem.

【 Wechat 】S: Vì sao đột nhiên lại muốn xem mắt?

Cố Phán đáp lại ngay

【 Wechat 】 Cố Phán: Cũng không tính là xem mắt đâu, chỉ là muốn để anh giới thiệu cho em một người đáng tin cậy, tốt nhất là người có chút bối cảnh trong giới thương nghiệp ở thành phố S này.

【 Wechat 】 Cố Phán: Gã đàn ông chết tiệt kia một mực treo em! Em quyết định phải trừng trị anh ta! Cho nên cần người khác giúp đỡ, diễn kịch mấy ngày cho anh ta xem.

Lại qua một lúc lâu, người bên kia Wechat mới chậm rãi gửi tới một câu trả lời

【 Wechat 】S: 4 giờ chiều, nhà hàng tầng cao nhất của khách sạn Hilton trong trung tâm thành phố.

Cố Phán kinh ngạc lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, Đổng Thiện Thiện ở bên cạnh giật nảy mình, vội hỏi cô bị làm sao.

Cô đáp lại mà không chút để ý, lại đùng đùng hỏi một câu

【 Wechat 】 Cố Phán: Nhanh như vậy đã tìm được người thích hợp rồi ạ? Có đáng tin cậy không ạ? Anh đừng có lừa em đấy.

【 Wechat 】 Cố Phán: Cô bé đáng yêu tức giận thế nhưng là rất đáng sợ. jpg

Hồi lâu sau, bên kia lại có lời đáp, ngắn gọn y hệt như trước

【 Wechat 】S: Ừ.

Thuốc của Thẩm Mộ Ngạn về sau lại thêm hai túi. Sau khi truyền dịch xong cũng đã xấp xỉ hai giờ chiều, y tá đi tới rút kim, lại cố ý dặn dò một vài điều cần chú ý.

"Bệnh dạ dày còn cần phải tĩnh dưỡng, hai ngày này vẫn cần phải nằm viện quan sát một chút, không có việc gì cũng đừng tùy tiện đi lại. Buổi tối tôi sẽ đến cắm kim truyền dịch cho anh, buổi chiều anh có thể ngủ một chút trước."

Lúc y tá nói những lời này, vẫn luôn thẹn thùng thật sự không dám nhìn mặt Thẩm Mộ Ngạn. Đợi sau khi cô ta ra ngoài rồi, Trần Tiến lên tiếng trêu chọc

"Cậu thật đúng là được nha, bệnh thành thế này rồi mà vẫn như thường có thể thu hút ong bướm."

Trên mặt Thẩm Mộ Ngạn không có biểu cảm gì, không thèm để ý đến ý tứ của người y tá kia, cũng không để ý đến lời Trần Tiến.

Chỉ chốc lát, anh từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ mà buổi sáng Lý Trì đưa tới.

Trần Tiến thấy động tác này của anh thì nhíu mày nói: "Cậu định làm gì đấy? Muốn ra ngoài đấy à? Không nghe thấy vừa rồi y tá nói gì hả? Hai ngày này cậu cần phải nghỉ ngơi!"

Thẩm Mộ Ngạn không để ý đến cậu ta, cởi bỏ quần áo bệnh nhân trên người, lồng ngực với cơ bắp rõ ràng lộ ra trong không khí.

Trần Tiến thấy thái độ khó chơi kiểu này của anh thì có chút gấp gáp, "Cậu rốt cuộc muốn đi đâu hả? Chẳng lẽ có chuyện gì còn quan trọng hơn tính mạng à?"
Người đàn ông thong thả cài nút áo sơmi, đầu ngón tay trắng muốt sạch sẽ đặt ở phía trên, động tác chậm rãi.

Hồi lâu sau, anh nhàn nhạt đáp lại: "Ừ"

- Chẳng lẽ có chuyện gì còn quan trọng hơn tính mạng à?

- Ừ.

Bốn giờ chiều, Cố Phán đúng giờ đi đến khách sạn Hilton trong trung tâm thành phố.

Hôm nay cô không quá ăn diện, tùy tiện mặc cái váy dài rồi ra ngoài.

Cũng không biết có phải là vấn đề thời gian quá sớm hay không, nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn vô cùng yên tĩnh, thậm chí sau khi cô đi vào, phát hiện bên trong cũng không hề có khách hàng dư thừa nào khác.

Vừa rồi bên kia gửi cho cô vị trí, cũng đã nói đối phương đang mặc gì, lúc này nhà hàng trên cơ bản không có ai, đánh mắt nhìn qua, vừa liếc mắt cô đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô, cơ thể khẽ dựa vào lưng ghế, không biết có phải ảo giác của Cố Phán không, tấm lưng kia nhìn qua, luôn khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc.


Trong lòng có bất an trào ra, cô đứng tại chỗ một lúc lâu, sau cùng vẫn quyết định cất bước đi tới bên đó.

Tiếng giày lộc cộc giẫm lên mặt đất chậm rãi theo cô truyền đến bên kia, sau khi đến gần, cô dừng lại bên cạnh người đàn ông.
"Chào anh, xin hỏi anh là..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, Cố Phán lập tức im bặt. Một lát sau, ngoài ý muốn mở miệng lần nữa: "Sao lại là anh?"

Thẩm Mộ Ngạn, gã đàn ông chết tiệt này sao lại ở đây chứ!!!

Cố Phán liếc nhìn bốn xung quanh, phát hiện trong nhà hàng này ngoài anh ra cũng không có khách hàng nào khác, nhưng là muốn nói người cô muốn gặp chính là anh, cũng rất không có khả năng đi!

Suy nghĩ giây lát, cô lại nói: "Xin lỗi, xem chừng là em nhầm rồi, em..."

"Là đến xem mắt phải không?"

Cố Phán khẽ giật mình, "Phải."

"Vậy thì không sai." Thẩm Mộ Ngạn nâng mắt yên lặng nhìn cô, "Ngồi xuống trước đi."

Cố Phán hoàn toàn không ngờ tới sự việc sẽ phát triển như thế. Cô máy móc đi đến ngồi xuống bên kia bàn, phản ứng một hồi lâu, mới nói: "Anh là anh ta... giới thiệu đến à?"

"Ừ."

Cố Phán vừa nghe thấy câu trả lời này của anh, trong lòng lại là một trận nén giận.

Một mình cô cũng sắp nghẹn chết rồi, kết quả gã chết tiệt này thế mà còn có tâm tình đến buổi hẹn này trong tình huống chưa từng gặp mặt?

Mặc dù đối tượng hẹn hò của anh là bản thân Cố Phán, nhưng cô vừa nghĩ thì vẫn cảm thấy tức giận!

Cô lại nâng mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Người kia vẫn như cũ là một thân âu phục vừa vặn, khuôn mặt nhìn qua có lẽ tái nhợt hơn ngày thường một chút, nhưng vẫn như cũ tuấn tú, dễ nhìn.

Cố Phán vừa cầm di động gửi Wechat cho người bên kia, vừa nói: "Đến thì cũng đã đến rồi, vậy chuyện nên làm chúng ta vẫn là làm cho xong đi."

Trong lúc nói chuyện, động tác trong tay cô cũng không ngừng, đùng đùng gõ ra một hàng chữ

【 Wechat 】 Cố Phán: Người nào đó!!! Anh muốn hại chết em đấy à à à à à! Người mà anh giới thiệu cho em đấy, chính là gã đàn ông chết tiệt mà em muốn sửa chữa đó!!!

Gửi xong, cô nhìn về phía Thẩm Mộ Ngạn một lần nữa, ôm thái độ thua người không thua trận, lạnh mặt làm bộ nói: "Hiện tại hẳn là em tự giới thiệu trước nhỉ? Chào anh, em là Cố Phán."

Thẩm Mộ Ngạn ngồi ngay ngắn ở đối diện, quanh người vẫn như cũ là hơi thở lạnh lùng, kiêu ngạo.

Anh liếc nhìn điện thoại vừa mới khẽ rung, ánh mắt nhàn nhạt khẽ đảo qua bên trên, sau đó, bình tĩnh đối điện với ánh mắt của Cố Phán.

"Người nào đó."

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man