Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng trong hành lang rất tối, tiếng rên rỉ đau đớn của Hứa Tiếu còn vang lên yếu ớt bên tai.

Trong khoảnh khắc đó, Cố Phán chỉ cảm thấy chân tay không chịu khống chế mà cứng đờ, thật giống như năm đó lúc sửa lại váy đồng phục, bị hội học sinh bắt được, trong thời gian huấn luyện bị chủ nhiệm xách lên sân khấu, phê bình ngay trước mặt bạn học toàn trường.

Có chột dạ, có không cam lòng, cũng có tủi thân cùng thấp thỏm.

Dưới chân cô giống như đổ chì, không động đậy được dù chỉ một chút, bước chân còn muốn nặng hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ.

Bây giờ cô hết sức hối hận, vừa nãy lúc Hứa Tiếu mới bắt đầu khiêu khích, cô không nên đáp trả. Nếu như bản thân không để ý đến cô ta, Hứa Tiếu có phải là sẽ không tiếp tục nói một đống lời vô nghĩa như vậy nữa không? Bản thân hẳn là cũng sẽ không bị chọc giận?

Cơn tức cũng đã xả rồi, tính tình tiểu thư cũng thể hiện ra rồi, nhưng kết quả... lại chẳng hiểu ra sao biến thành cái dạng này?


Mấy ngày nay, mặc dù cô không thể nói là vất vả, nhưng cũng thật sự đã hao hết tâm tư theo đuổi người mà. Cô thậm chí còn cố ý hoạch định xong tiến độ ở trong quyển sổ nhỏ, hiện tại đại bộ phận ý tưởng viết ở trong sổ còn chưa kịp thực hiện...

Xe đã lật rồi?

Cố Phán càng nghĩ càng khó chịu, trong đầu cũng bắt đầu tưởng tượng lát nữa người đàn ông sẽ có phản ứng gì.

Nhìn dáng vẻ anh đứng đó bình tĩnh như vậy, khẳng định là đã qua đây được một lúc rồi. Vậy đối thoại giữa cô và Hứa Tiếu tám chín phần mười là đã bị anh ấy nghe được toàn bộ, thân phận của mình anh nhất định là cũng đã biết...

Vậy sau này thì sao?

Anh biết mình căn bản không phải cái gì mà cô gái tìm việc nghèo túng, lúc nộp đơn đã khai tin tức giả trăm phương ngàn kế muốn tới gần anh, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Lại sẽ phản ứng thế nào đây?

Cố Phán theo bản năng liền liên tưởng tới anh của cô, dựa theo tính tình cứng nhắc của anh trai cô, người dám tốn công tốn sức như vậy lừa gạt anh ấy, kết quả nhất định sẽ không quá tốt...

Nghĩ tới đây, Cố Phán lại cực kỳ vui mừng hôm nay đã tìm người của cửa hàng đồ hiệu phối hợp túi xách tay cho mình, vốn dĩ người quản lý bên đó đề nghị không cầm theo bất kỳ túi xách gì phối hợp với cái váy này, nhưng Cố Phán vừa nghĩ tới việc không có túi xách thì không có chỗ đặt điện thoại, liền uyển chuyển từ chối đề nghị của người ta.

Nếu thật sự ngay cả điện thoại cô cũng không cầm theo, hôm nay đoán chừng đến cả khách sạn cũng không về được?

Người đàn ông ở đối diện sau khi biết cô là kẻ lừa gạt, 80% khả năng là trực tiếp bỏ mặc cô tự sinh tự diệt.

Nhưng nào ngờ, ngay vào lúc cô đang miên man suy nghĩ, Thẩm Mộ Ngạn vốn đang yên lặng đứng ở nơi đó lại mở miệng.

Cơ thể anh thon dài thẳng tắp, dưới chân kéo ra một cái bóng thật dài, ánh mắt nhìn về phía Cố Phán trong trẻo mà bình tĩnh.
"Đi thôi."

Giọng nói của anh không nhấp nhô lên xuống chút nào.

Cố Phán ngẩn ra, lúc phản ứng lại, bước chân đã không chịu khống chế tự động đi về phía anh.

Trên người cô vẫn còn khoác áo vest của Thẩm Mộ Ngạn, vừa nãy lúc giáo huấn Hứa Tiếu động tác hơi quá sức, áo khoác ở đầu vai có chút lệch đi.

Lúc cô đi qua đó, chuyện đầu tiên Thẩm Mộ Ngạn làm chính là thay cô chỉnh lại áo khoác, đồng thời vẻ mặt bình tĩnh, cài lại một cái khuy áo.

Cố Phán hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đến cùng là có ý gì, đầu vang lên tiếng ong ong, trong lòng cũng là một mớ hỗn độn, lúc có lúc không hiện ra một khả năng.

Người đàn ông cũng không chú ý đến suy nghĩ của cô, nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô xuống lầu.

Ông cụ Sở và Sở Y Tình ở dưới lầu còn đang tiếp đãi khách khứa khác, Thẩm Mộ Ngạn cố ý đi cửa hông, cho nên cũng không làm kinh động quá nhiều người.

Cố Phán bị anh thờ ơ dẫn ra bên ngoài, lại thấy anh lấy điện thoại di động ra, liên lạc với tài xế lái xe qua đây.

Bên ngoài cửa hông là một con đường phụ yên tĩnh vắng vẻ, lúc này thời gian đã muộn, người và xe cộ trên đường cũng không nhiều.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng phủ xuống, người đàn ông đứng ở trong bóng tối, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại liếc nhìn Cố Phán.

Cô vốn đã tâm tư rối bời, giờ phút này càng ngày càng nặng nề, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía Thẩm Mộ Ngạn lặng lẽ quan sát.

Thật lâu sau, cô thực sự không chịu nổi nữa, dứt khoát „không còn gì để mất" mở miệng.

"Vừa rồi lời nói của tôi và Hứa Tiếu chắc anh đều nghe thấy rồi?"

Cố Phán không có cách nào lừa mình dối người, dưới tình huống đó, cô dù là ngây thơ đi nữa cũng sẽ không cho là Thẩm Mộ Ngạn là vừa vặn đi ngang qua.

Nghĩ tới đây, cô hít một hơi thật sâu, ủ rũ cúi đầu, nói: "Tôi quả thực đã lừa gạt anh, tôi căn bản không phải là người nghèo khó gì, cũng không phải cực kỳ muốn một công việc... Sở dĩ nói những lời kia, chỉ là vì có thể thuận lợi tiếp cận anh hơn chút."

Đường phố dưới bóng đêm rất yên tĩnh.

Giọng nói của cô gái trẻ rất thấp, mang theo sự chán nản mà ngày thường ít có, lông mi dài mà dày buông xuống, ở dưới mí mắt vẽ ra một mảnh bóng mờ nho nhỏ.

Cảm giác đó, thật giống như con cáo con vụng trộm cắn chiếc lồng bất chợt bị chủ nhân phát hiện.

Thẩm Mộ Ngạn quay đầu lại nhìn, trong cổ họng ngứa ngáy.

"Tiếp cận tôi làm gì?"

Âm sắc của anh vẫn rất thấp, nhưng cẩn thận nghe lại vẫn có thể nghe ra được giọng điệu của anh không giống với ngày thường.

Nhưng lúc này Cố Phán hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình, chỗ nào còn để ý phân biệt nhiều như vậy. Sau khi nghe được câu trả lời của anh, cô có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên.

Cô nhìn chằm chằm con ngươi đen nhánh sâu thăm thẳm của người đàn ông, có chút tủi thân chất vấn: "Tôi tiếp cận anh muốn làm gì, anh không nhìn ra sao??"

Người đàn ông không đáp, nhưng bên trong ánh mắt anh đang nhìn xuống, lại dường như viết rõ ràng mấy chữ "Không nhìn ra".

Cố Phán có chút xấu hổ lại tức giận, sự uất ức cùng khó chịu trong lòng lúc này toàn bộ tích tụ thành một ngọn lửa, đốt ra sự liều lĩnh bất cần.

"Em thích anh, cho nên mới phí hết tâm tư tìm Thiện Thiện giúp đỡ tiếp cận anh, bịa ra cái thân phận đến làm việc bên cạnh anh cũng hoàn toàn là muốn theo đuổi anh!"

Cố Phán không biết những lời này của mình nói ra là tốn hết bao nhiêu dũng khí, cô từ nhỏ đến lớn có rất ít thời điểm gọn gàng dứt khoát như thế, nhất là đối với người khác giới.

Hiện tại nhất thời xúc động, sau khi rống ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, hai gò má ẩn trong đêm tối nháy mắt liền trở nên bỏng rát.

Không khí trong khoảnh khắc đó dường như ngừng lại, chi tiết vốn bị Cố Phán không chú ý tới đột nhiên bị phóng đại.

Tiếng gió yếu ớt, mùi vị của cỏ xanh và cây cối ở khu vực cây xanh bên đường hòa vào nhau, hạt bụi lượn vòng rơi xuống dưới đèn đường, cùng với, nhịp tim như trống của cô.

Nhưng duy nhất, không có phản ứng của người đàn ông.

Thật lâu sau, đợi đến khi tài xế lái xe đến trước mặt hai người, Thẩm Mộ Ngạn cũng chưa cho Cố Phán bất kỳ câu trả lời nào.

Lúc nhìn anh cất bước đi đến bên cạnh xe, cả trái tim của Cố Phán giống như rớt xuống đáy cốc, không ngừng rơi xuống.

Mũi cô chua xót, hốc mắt cũng hơi nóng lên, cảm thấy lớn đến như vậy rồi, dường như toàn bộ uất ức để dành được lúc trước đều phải chịu vào tối hôm nay.

Cô cũng không hề động đậy, cái đầu nhỏ không tự chủ trống rỗng, bị cố định ở chỗ cũ không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Chốc lát sau, người đàn ông đi đến bên cạnh xe thấy cô gái trẻ cũng không có ý đi qua, mới quay đầu lại nhìn cô.

"Còn không qua đây?"

Giọng anh vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, trước đây Cố Phán thích nghe nhất, nhưng bây giờ lại không hiểu sao nghe ra một thân tức giận.

"Đi qua làm gì! Tôi lại không phải không ở nổi khách sạn, anh cũng không cho tôi tiếp tục theo đuổi nữa, tôi còn tiếp tục đi theo anh làm gì!"

Tính tình của tiểu thư Cố vừa nổi lên, giọng điệu cũng biến thành không khách sáo, ngược lại dữ dằn có chút điệu bộ thường ngày khi làm công chúa nhỏ.

Thẩm Mộ Ngạn nhìn cô, hồi lâu mới mở miệng: "Có thể tiếp tục."

"... Có thể tiếp tục cái gì?"

Ánh mắt người đàn ông tĩnh mịch sâu xa, giống hệt như màn đêm buông xuống ở sau lưng.

"Có thể tiếp tục theo đuổi."

Anh nói với cô, nhấn mạnh từng từ từng chữ. Sau khi bị Thẩm Mộ Ngạn dắt lên xe một cách ngoan ngoãn, Cố Phán vẫn hơi chưa lấy lại tinh thần.

Cô vốn đã dự tính trường hợp xấu nhất, cùng lắm thì ngay đêm nay thu thập hành lý đóng gói về thành Bắc, sau này nếu lại gặp phải anh ở bữa tiệc tư nhân nào đó, cô đi đường vòng là được.

Dù sao lịch sử lật xe của cô không ít, cũng không kém việc bị người đàn ông mình thích từ chối là bao, quay về rượu chè ăn uống mấy ngày, lại ngủ hai ba ngày, tỉnh dậy nhất định đã ném cả tên lẫn họ của người đàn ông này ra ngoài vũ trụ rồi.

Nhưng cô ngàn suy vạn nghĩ, duy nhất chưa từng nghĩ Thẩm Mộ Ngạn sẽ có phản ứng thế này.

Cái gì gọi là có thể tiếp tục theo đuổi? Anh không truy cứu chuyện mình lừa gạt anh nữa sao? Không truy cứu chuyện mình lấy thân phận giả trà trộn vào làm việc ở bên cạnh anh nữa?

Hiện tại Cố Phán giống như người chơi sổ số vừa rút trúng giải thưởng lớn, giấu trong lòng kho báu chuẩn bị đổi tặng phẩm, mỗi một bước đi đều mang theo cẩn thận.

Cô và Thẩm Mộ Ngạn cùng ngồi một chỗ ở ghế sau, ánh mắt cô lặng lẽ hướng về bên phía anh quan sát, tiếp đến, thử thăm dò hỏi: "Vậy... Anh có muốn lại bảo Lý Trì sắp xếp một trợ lý sinh hoạt không?"

"Không cần."

?

Không cần là có ý gì?

Cố Phán cảm thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng không được thỏa mãn, một lát sau, cô lại hỏi: "Vậy... Anh là nói em có thể tiếp tục vừa làm việc ở bên cạnh anh, vừa theo đuổi anh à?"

Giọng cô thật ra không lớn, nhưng khổ nỗi bên trong xe quá mức yên tĩnh, lái xe lại chưa nâng tấm chắn lên, cho nên lúc này đã nghe thấy toàn bộ lời nói của cô gái trẻ.

Trong lúc nhất thời, người ngồi trên ghế lái ở hàng phía trước lại có loại cảm giác kính nể dành cho Cố Phán.

Người theo đuổi tổng giám đốc rất nhiều, nhưng giống như Cố Phán thế này, không phân biệt công tư lại to gan lớn mật thật đúng là lần đầu mới thấy.

Biểu cảm của lái xe nghiêm túc nhưng trong lòng lại sớm đã kích động chờ phản ứng của Thẩm Mộ Ngạn.

Lát nữa tổng giám đốc có khi nào để mình ném cô Cố xuống xe hay không đây?

Cô bé nhìn thật xinh đẹp, tuổi cũng xấp xỉ con gái anh ta, nếu như thật sự để anh ta động tay với cô, anh ta thực sự có chút không xuống tay được mà.

Nhưng anh ta lại chỉ là người cầm tiền làm việc, tổng giám đốc nhà anh ta trước giờ là cái tính tình gì anh ta đã quá rõ, cô bé này nói nhiều lời vượt quá giới hạn như vậy, không bị xử lý là tuyệt đối không thể nào.

Lái xe âm thầm quan sát cẩn thận từ trong kính chiếu hậu, yên lặng tính toán lát nữa nếu anh ta bị phân phó phải ném cô bé xuống xe, thì nên làm thế nào giảm tổn thương xuống mức thấp nhất.

Nhưng không đợi được tổng giám đốc lạnh lùng vô tình lên tiếng, trái lại là nhìn thấy anh, không hiểu sao nghiêng người tiến gần về phía cô bé kia.

Lái xe: "?"

Cố Phán: "?"

Thẩm Mộ Ngạn đột nhiên tới gần làm cho Cố Phán cũng có chút trở tay không kịp.

Mùi gỗ trầm nhàn nhạt cùng khí thế lạnh lùng lại mạnh mẽ của người đàn ông cùng nhau ép tới, Cố Phán chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh tối mờ, căn bản không biết phản ứng thế nào, giống như bị đóng đinh ở trên chỗ ngồi, một cử động nhỏ cũng không dám.

Người đàn ông rủ mắt nhìn dáng vẻ không dám giương mắt của cô gái trẻ, một lát sau, từ bên cạnh kéo dây an toàn qua.

Một tiếng "Két" vang lên, kèm theo còn có giọng nói thản nhiên mà bình tĩnh của anh.

"Nếu không thì em muốn theo đuổi thế nào?"

?

Trong khoảnh khắc đó, Cố Phán cảm thấy người đàn ông này đâu phải đang thắt dây an toàn cho cô chứ, đây rõ ràng là đã giăng ra một cái lưới săn mà.

Cô giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi loại trói buộc đó TVT

Sau khi trở về, Cố Phán ngay lập tức xin đổi phòng.

Trước kia vẫn chưa thổ lộ, ở cùng một chỗ với Thẩm Mộ Ngạn cũng không sao. Nhưng giờ anh đã biết cô thích anh rồi, lại mỗi ngày đơn độc ở chung một phòng, chỉ số xấu hổ khẳng định sẽ trực tiếp tăng cao.

Đến lúc đó lại thêm mấy vụ lật xe, cô còn tiếp tục theo cái gì mà đuổi nữa
Có điều cũng may Thẩm Mộ Ngạn cũng không ngăn cản, nghe cô nói xong, chỉ gật gật đầu.

Cố Phán vì biểu đạt mình sẽ không vì chuyện riêng mà lơ là việc công, lại hết sức trịnh trọng nói với anh: "Thẩm... tổng giám đốc Thẩm, anh yên tâm, cho dù thế nào em cũng biết trách nhiệm của mình là gì, coi như em và anh tách ra ở riêng, công việc em nên làm mỗi ngày cũng sẽ đúng hạn hoàn thành."

Cô đã thu thập xong hành lý của mình, lúc đẩy vali hành lý đi đến cửa chính của căn phòng, nhịn không được quay người nói với Thẩm Mộ Ngạn.

Người đàn ông đứng ở trước mặt cô, cũng không có phản ứng gì lớn với lời nói của cô, chỉ kéo va-li hành lý của cô qua, rồi mở cửa.

"Đi thôi, anh bảo Lý Trì gọi điện thoại đã đặt giúp em căn phòng cách vách rồi, giờ đưa em qua đó."

Cố Phán có chút ngoài ý muốn, cô vốn nghĩ mình thu thập xong đồ rồi đi đến quầy lễ tân, không nghĩ tới anh chỉ một lúc như vậy đã sắp xếp xong xuôi hết rồi?

Lúc đi đến bên ngoài cửa của căn phòng sát vách, nhân viên phục vụ cầm thẻ phòng đã ở đó chờ đợi lâu rồi, thấy bọn họ đi qua, vội vàng tiến lên hỏi: "Là tổng giám đốc Thẩm và cô Cố phải không ạ?"

Thẩm Mộ Ngạn gật đầu.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng giao thẻ phòng vào trong tay bọn họ rồi quay người cáo từ.

Sau khi Cố Phán tiếp nhận thẻ phòng, tâm tư vẫn còn có chút lơ lửng không ổn định.

Cô nhìn Thẩm Mộ Ngạn, trong con ngươi sáng bóng trong suốt, giờ phút này phủ lên tia sáng nhỏ vụn.

"Vậy... Ngủ ngon?"

Cô không gọi anh tổng giám đốc Thẩm, câu ngủ ngon này cũng là dùng thân phận một người phụ nữ, lần đầu tiên, chính thức nói với anh.

Tay đang cầm va-li hành lý của Thẩm Mộ Ngạn chậm rãi buông ra, thản nhiên liếc nhìn cô, thật lâu sau mới nói: "Đi ngủ sớm một chút, không nên thức khuya."

Cố Phán liên tục gật đầu, "Dạ, em nhất định ngủ sớm, cam đoan sáng mai sẽ không chậm trễ công việc."

"Đi vào đi."

Cố Phán nghe lời ngoan ngoãn quét thẻ phòng, cửa phòng vang lên một tiếng "Cạch", cô nắm lấy tay kéo của vali hành lý muốn đi vào bên trong.

Sau khi cất bước, cô âm thầm nín thở lắng nghe động tác của người ở sau lưng.

Nhưng là một bước, hai bước... Cô đã đẩy cửa ra đi vào bên trong căn phòng rồi, người đàn ông lại dường như vẫn ở nguyên chỗ cũ chưa hề di chuyển.

Vào khoảnh khắc ấy Cố Phán không biết dũng khí từ đâu tới.

Va-li hành lý trượt vào bên trong, cô bỗng nhiên xoay người, thẳng tắp nhào vào trong ngực Thẩm Mộ Ngạn.

Tất cả nhiệt tình, trái tim thiếu nữ, dũng khí của cô gái trẻ đều ở đây biến thành cái ôm chủ động này.

Đem gương mặt dán lên trước áo sơ mi trắng của anh, cảm nhận hơi thở nam tính riêng biệt trên người anh, cô sít sao nhắm chặt hai mắt.
Thân thể thiếu nữ mềm mại bổ nhào vào trong ngực, Thẩm Mộ Ngạn có cảm giác rất rõ ràng, nhịp tim giống như đột nhiên ngừng một nhịp.

Vị ngọt trong veo trên người cô quấn lấy quanh người, nháy mắt, anh nghe thấy cô gái trẻ thoáng mang theo âm thanh run rẩy mở miệng.

"Thẩm Mộ Ngạn... Anh chờ em, em sẽ rất rất cố gắng, nhất định sẽ sớm chút theo đuổi được anh!"

Nói xong những lời này, cô gái trẻ liền xoay người quay về phòng, cũng không hề để ý xem người đàn ông là phản ứng thế nào.

Hành lang khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Thẩm Mộ Ngạn đứng đó, ánh sáng màu vàng ấm áp kéo cái bóng rơi trên mặt đất của anh ra rất dài.

Hồi lâu sau, con ngươi vẫn luôn buông xuống của anh dường như nhuộm lên một tia vui vẻ, gương mặt luôn hờ hững không gợn sóng, tản ra một chút mềm mại.

Con cáo nhỏ cuối cùng đã nuôi lớn rồi.

Sau khi Cố Phán quay về phòng, đầu tiên là nắm lấy vali hành lý đứng ở cửa ra vào ngơ ngác một lúc lâu.

Cô biết phản ứng cùng trạng thái này của mình thực sự là có lỗi với sự dốc lòng bồi dưỡng của bà nội bấy lâu nay dành cho mình. Phỏng chừng thiên kim tiểu thư con nhà danh giá mà nhiệt tình chủ động thổ lộ như vậy, toàn thành Bắc thế nhưng cũng chỉ có cô thôi.

Nhưng...

Cô thật sự không khống chế nổi mà!

Ô ô ô chịu không nổi, chịu không nổi! Người đàn ông đứng ở đó giống như có lực hút vậy, cô hoàn toàn không chịu nổi!

Nếu không phải bởi vì sợ cách âm của khách sạn kém, thậm chí lúc này cô đã muốn cao giọng hét lên một phen.

Cô nhanh chóng đi vào trong phòng, ngay cả quần áo cũng không đổi, mặc nguyên bộ lễ phục kia nhảy một cái lên giường, hưng phấn lăn qua lăn lại.

Hôm nay thật sự là các thể loại "cùng đường tuyệt lộ" rồi lại nhìn thấy hi vọng mà.

Cố Phán càng nghĩ càng vui vẻ, nhất là nghĩ đến mình vừa mới cả gan ôm Thẩm Mộ Ngạn...

Ô ô.. Bốn bỏ năm lên vừa đủ xem như đã nói chuyện yêu đương với người đàn ông kia rồi!

Cô che mặt, ở trên giường lớn cười trộm một lúc lâu, về sau giống như nghĩ đến cái gì, cô vội vội vàng vàng xuống giường, chạy đến trước va-li, mở ra, lục ra một quyển sổ nhỏ từ bên trong.

Sổ rất mới, là một quyển có trang rời bằng da màu xanh lam, sau khi mở ra, mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp xuất hiện ở phía trên trang giấy.

1. Trước tiên che giấu thân phận, ngụy trang thành hình tượng cô gái tìm việc nghèo khó tới gần anh ấy.

2. Làm việc thật tốt, lấy sức hấp dẫn của bản thân cùng năng lực làm việc từng chút từng chút khiến anh ấy nhìn thấy mình.
3. Ăn mặc tâm cơ một chút, trang điểm cũng không cần quá đậm, phỏng theo kiểu yêu kiều trang điểm nude, màu môi thử một chút màu son thần kỳ mà đàn ông đều thích".

4. Thời gian thích hợp, ném ra một chút mập mờ, khiến anh ấy động lòng.

5. Dụ dỗ anh ấy thổ lộ trước! Dụ dỗ anh ấy thổ lộ trước! Dụ dỗ anh ấy thổ lộ trước!

Lúc Cố Phán nhìn thấy câu cuối cùng, khóe môi vốn đang vui vẻ giương lên, bỗng nhiên cứng đờ.

Đúng rồi, trước đó kế hoạch của cô rõ ràng là muốn Thẩm Mộ Ngạn thổ lộ trước, không biết sao lại đảo ngược rồi?

Tiểu thư Cố rơi vào trầm tư, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại bất chợt đúng lúc này vang lên một tiếng.

Cầm lên nhìn một cái, là Đổng Thiện Thiện gửi tới một cái Wechat.

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: [ định vị ] sân bay XX thành phố S.

Cố Phán vô cùng bất ngờ, trực tiếp ngồi dậy.

【 Wechat 】 Cố Phán:??? Tình huống gì thế này? Lúc trước cậu nói chính là muốn đến bên này à?

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Đúng thế, chị em tốt của tớ ban ngày không phải là tâm trạng không tốt à? Một mực xoắn xuýt năng lực cá nhân của mình có xứng với anh cả tớ hay không, sợ cậu nghĩ quẩn, tớ cố ý thu thập hành lý chuẩn bị ở trước mặt mắng cậu đây.
【 Wechat 】 Cố Phán: QAQ Tớ thấy cậu là cố tình muốn nhìn dáng vẻ nước mắt chảy thành sông của tớ ấy!

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Hì hì hì, cậu với anh cả tớ ở khách sạn nào vậy? Chắc hai người đã quay về phòng rồi hả? Tớ đi đến khách sạn đó đặt một phòng. Biết cậu không tiện đi ra, ngày mai chúng ta có cơ hội lại gặp là được.

【 Wechat 】 Cố Phán:... Cái đó, cậu trực tiếp qua đây tìm tớ đi, đường XX khách sạn Hilton, tầng 32, 3208.

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện:?

【 Wechat 】 Cố Phán: Tới rồi lại nói.

Đổng Thiện Thiện ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa, dựa theo Cố Phán nói, bắt xe đi thẳng tới khách sạn.

Sau khi gõ cửa chưa được bao lâu, Cố Phán liền trực tiếp mở cửa cho cô.

Đổng Thiện Thiện còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của chị em tốt, đã lập tức bị ôm chầm lấy.

"... Cậu sao thế?"

"Ôi, vừa nãy tớ ở ngay vị trí này! Ôm anh cả nhà cậu!"

Đổng Thiện Thiện có một dự cảm không tốt dâng lên từ đáy lòng, cô nhìn vali hành lý còn chưa kịp sắp xếp ở trong phòng, cực kỳ thận trọng, thử thăm dò hỏi.

"Cho nên... Cậu liền bị anh cả tớ ném cả người cả hành lý, đuổi ra ngoài rồi?"

?

Ha ha, mạch não của cô và chị em tốt, thật sự là mãi mãi cũng không có cách nào ở trên một tần số mà

Cố Phán kéo Đổng Thiện Thiện vào cửa, sau khi sắp xếp hành lý của cô ấy cẩn thận, lại cùng cô ấy tắm chung trong bồn tắm lớn của khách sạn.

Hai cô gái một trái một phải nằm ở hai bên bồn tắm. Bọt sữa tắm tích tụ phía trên cơ thể hai người. Dưới ánh đèn sáng rực, ngoài hai gương mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết ra, còn lại cũng chỉ là cần cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh xinh đẹp của các cô.

"Cho nên, ý của cậu là, anh cả nhà tớ đã biết cậu lừa anh ấy rồi, nhưng không những không ném cả người cả hành lí của cậu ra ngoài, mà còn cho phép cậu tiếp tục ở lại làm việc bên cạnh anh ấy, sau đó lại tiếp tục theo đuổi à?"

Cố Phán lúc này toàn thân ngâm trong nước ấm, mặt mày thoải mái giãn ra, trên hai gò má mềm mại nổi lên rặng mây đỏ.

Nghe Đổng Thiện Thiện nói xong, cô không nhịn được lại hé miệng khẽ cười: "Đúng thế, cậu có phải là cũng rất ngạc nhiên không?"

Đâu chỉ là ngạc nhiên? Đây là đã tới mức khiếp sợ rồi, có được không?

Nếu không phải là tin tưởng lời nói của chị em tốt, cô ấy thật hoài nghi mình liệu có bị gạt hay không nữa.

Nếu đối tượng được nói đến là người khác, thì Đổng Thiện Thiện thấy rất có khả năng.

Nhưng người được nhắc đến lại là anh cả của cô ấy, cái người lạnh lùng vô tình đứng ở chỗ cao trong giới thượng lưu kia. Tuy rằng mẹ của Đổng Thiện Thiện cố hết sức giúp cô ấy tránh khỏi tranh chấp trong gia tộc nhưng điều này không có nghĩa là Đổng Thiện Thiện cái gì cũng không biết.

Hành động của anh cả Thẩm Mộ Ngạn sau khi về nước, thậm chí là những chuyện đã từng làm với mấy người cậu bên nhà họ Thẩm... Đổng Thiện Thiện đều loáng thoáng nghe thấy.

Cũng chính vì như vậy, cô ấy mới cảm thấy Thẩm Mộ Ngạn là người không có độ ấm cũng không dễ chọc, cho nên cô ấy mới sợ anh như vậy.

Ở trong mắt cô ấy, chị em tốt quyết định đến gần anh cả nhà mình là sự lựa chọn đầy nguy hiểm, hiện tại mặt nạ cũng rơi mất rồi, chị em tốt vẫn bình yên vô sự mà còn có cơ hội tiếp tục ở cạnh anh?

Chuyện này sao mà nghe cứ như chuyện "nghìn lẻ một đêm" vậy.

"Vậy tiếp theo cậu định làm thế nào?"

Âm thầm trêu ghẹo cùng công khai theo đuổi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện tại thân phận bị vạch trần rồi, nhìn từ góc độ nào đó, cũng xem như giúp cô phần nào.

"Đương nhiên là tiếp tục theo đuổi rồi." Cố Phán nói thẳng ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng với chị em tốt. "Tớ định trước tiên ổn định một tuần, hòa hoãn bầu không khí giữa hai người, sau đó sẽ bắt đầu thực sự hành động.

Nói đến đây, Cố Phán lại có chút buồn bực, "Có điều, chuyện đau đầu bây giờ chính là chẳng hiểu sao tớ lại thành người tỏ tình trước. Kế hoạch của tớ lúc đầu là khiến cho anh cả nhà cậu bị tớ làm cho rung động rồi tỏ tình trước cơ."

"???" Trên mặt Đổng Thiện Thiện như viết ra câu hỏi "cậu đang mơ gì vậy", "Không ngờ cậu tuổi nhỏ mà mơ mộng thật lớn nha. Muốn anh cả nhà tớ tỏ tình trước? Ha ha."

Bây giờ Cố Phán nghĩ lại quả thực cũng cảm thấy có hơi không thực tế. Có điều dù nói thế nào, tình cảm giữa cô và Thẩm Mộ Ngạn xem như đã kéo gần lại một chút, cô vẫn rất vui vẻ.

Tâm tình tốt, tự nhiên cũng bắt đầu có lòng quan tâm đến chuyện khác. Cô hỏi Đổng Thiện Thiện: "Có điều cậu còn định ngây ngốc ở lại thành phố S bao lâu nữa? Tớ thật sự rất vui vì cậu có thể tới đây chơi với tớ, nhưng ban ngày tớ phải đi làm ở chỗ anh cả nhà cậu, không có cách nào quan tâm tới cậu, một mình cậu ở khách sạn có nhàm chán quá không?"

Vừa nghe xong lời này của Cố Phán, đáy mắt Đổng Thiện Thiện liền hiện lên một tia chột dạ khó nói rõ.

"Cái đó... Thật ra lần này tớ tới đây, ngoài muốn động viên tâm tình chị em tốt một chút, còn là vì... mẹ tớ gửi tin đến, kêu tớ đến trụ sở chính của Thẩm thị làm việc."

"Đến trụ sở chính á?"

"Ừ, hình như mẹ tớ và anh cả đã nói gì đó, anh ấy đồng ý sắp xếp cho tớ vào làm việc. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu thì phải làm từ tầng thấp nhất lên. Thế nên, ngày mai tớ có lẽ cũng sẽ tới công ty cùng với cậu ...
"?" Cố Phán mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô ấy một lát, sau đó hỏi: "Cho nên mới nói, cậu tới thành phố S căn bản không phải là cố ý vì tớ mà tới à?".

"Cũng có, cũng có mà." Vẻ mặt Đổng Thiện Thiện xấu hổ, vội lấy lòng "Nếu không phải là vì muốn đến gặp cậu, sao tớ có thể dễ dàng đồng ý với mẹ tớ như vậy chứ? Dù sao cũng phải dây dưa với bà ấy thêm mấy tháng rồi lại nói!"

"..."

Tóm lại, sau ngày hôm đó, cuộc sống cùng nhau đến làm việc ở trụ sở chính Thẩm thị của hai cô gái từ đó bắt đầu.

Cố Phán còn tốt, vẫn đi theo bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn như cũ, tính chất và trạng thái công việc không có gì thay đổi. Đổng Thiện Thiện thì lại liên tục kêu khổ.

Cô ấy bị phân đến bộ phận kế hoạch. Lúc Thẩm Mộ Ngạn bảo Lý Trì sắp xếp cho cô ấy vào bộ phận đó, chỉ nói cô ấy là thực tập sinh mới tới, cũng không nói ra thân thận thực sự của cô ấy.

Người chỉ dẫn cô ấy là một đàn chị đã làm việc nhiều năm ở bộ phận kế hoạch, năng lực thật sự không tồi, nhưng tính tình thực ra không tốt chút nào.

Có mấy lần Cố Phán nhìn thấy người đó, luôn cảm thấy đàn chị này khá giống Lam Tâm bên phòng tổng giám đốc. Từ trong xương tủy vô cùng chính trực nghiêm túc lại... bảo thủ.

Cố Phán rất cảm thông với chị em của mình nhưng lại không thể làm gì.

Thời gian không ngừng trôi đi, chớp mắt đã sắp đến cuối tháng, khoảng cách từ lúc Cố Phán thổ lộ với Thẩm Mộ Ngạn đã qua hơn một tuần rồi.

Cô cảm thấy khoảng thời gian này cũng đã gần đủ, mấy ngày nay bầu không khí lúc hai người ở riêng với nhau cũng xem như hòa hợp. Tuy rằng trong ngày thường phần lớn thời gian Thẩm Mộ Ngạn đều chỉ có công việc, công việc, công việc, thái độ dành cho cô là vẻ bình tĩnh không gợn sóng như trước, nhưng Cố Phán vẫn rất thỏa mãn.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời thỏa mãn, đã vượt qua giới hạn được một thời gian rồi, cô chỉ muốn tiếp tục tiến xa hơn.

Cô thấy hiện giờ hai người thiếu thời gian ở chung ngoài giờ làm việc, nên sau khi ngầm trao đổi với Lý Trì, cô quyết định tối nay sẽ hẹn Thẩm Mộ Ngạn ra ngoài.

Cố Phán không dám quấy rầy tiến độ công việc bình thường của anh, sau khi đã hỏi rõ tối nay anh không có tiệc xã giao hay họp hành gì mới có ý tưởng này.

Lúc này Thẩm Mộ Ngạn đã đi ra ngoài họp, một mình Cố Phán ở lại văn phòng trên lầu. Vốn là muốn chờ anh họp xong trở về giáp mặt nói với anh, nhưng lại sợ đến lúc đó thẹn thùng nói không nên lời.

Vì thế suy nghĩ một chút, cô quyết định viết vài tờ giấy nhớ dán ở vị trí dễ thấy trên bàn làm việc.

Cô viết rất chăm chú, vì muốn tỉ lệ thành công cao một chút, cô liền dùng giọng điệu khá nũng nịu lại tỏ vẻ đáng yêu viết lên giấy nhớ.

Lúc này cô gái trẻ ngồi ở trên ghế làm việc rộng lớn của Thẩm Mộ Ngạn, cơ thể nghiêng về phía trước, cử chỉ động tác đều hết sức chuyên chú.
Cho nên dĩ nhiên, cô không chú ý tới người đàn ông cùng tiếng bước chân đang từ từ đến gần.

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói vang lên ngay sau lưng cô, âm vực cực thấp, là sự lạnh nhạt quen có của anh.

Cố Phán giật nảy mình, lúng túng quay đầu lại.

Đập vào mắt cô là cái cằm căng chặt sắc bén của người đàn ông, lại hướng lên trên là đôi môi mỏng cùng với sống mũi cao thẳng.

Tầm mắt của Cố Phán dừng lại ở sống mũi của anh, không dám di chuyển lên trên nữa.

"Em..."

Cô chưa nói ra hết lời, cơ thể của người đàn ông đã hơi nghiêng về phía trước.

Hơi thở lành lạnh lại tràn đầy hormone nam tính ùn ùn kéo đến bao lấy Cố Phán, dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu, mơ hồ có thể thấy được độ cong cùng đường nét cơ bắp rắn chắc.

Nhịp tim của Cố Phán đập như đang đánh trống, sự căng thẳng cùng rung động vào khoảnh khắc này hòa lẫn vào nhau, trong chớp mắt chặn đứng tất cả suy nghĩ của cô.

Người đàn ông không quá để ý đến phản ứng của cô gái trẻ, toàn bộ lực chú ý đặt trên giấy nhớ trên bàn.

"Ngài Thẩm, không biết anh còn nhớ anh có một người theo đuổi là cô Cố hay không?"

"Bản thân cô Cố đã cân nhắc rất nhiều phương diện, dự định tối nay mời anh ra ngoài hẹn hò bồi dưỡng tình cảm. Cô ấy đã hỏi thăm được lịch trình của anh, tuyệt đối không làm chậm trễ bất kì thời gian hay công việc gì của anh."

"Nhìn mấy ngày qua cô ấy đều thành thật như vậy không hề quấy giầy anh chút nào, anh hãy đồng ý với cô ấy đi, làm ơn đi mà."

Ở cuối miếng giấy nhớ còn vẽ một cái mặt mèo, linh khí đáng yêu lộ ra hết, khiến cho toàn bộ câu chữ tăng thêm không ít ấm áp.

Cố Phán biết nhất định Thẩm Mộ Ngạn đã nhìn thấy nội dung trên giấy nhớ rồi, thoáng chốc hai gò má cô lại nóng rực.

Lúc đầu lựa chọn phương thức này chính là không muốn giáp mặt trao đổi với Thẩm Mộ Ngạn, chỉ lo người đàn ông này trực tiếp từ chối.

Bây giờ thì hay rồi, cô thực sự không tự mình mở miệng, nhưng việc nên trải nghiệm lại một điểm cũng không thiếu

Cô hít sâu một hơi, có chút ủ rũ chờ phản ứng của Thẩm Mộ Ngạn.

Nháy mắt, hai cánh tay của người đàn ông vòng qua từ hai bên sườn của cô, như có như không ôm lấy cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Cố Phán hơi trừng to đôi mắt, đầu nhỏ ngửa về phía sau, không dám làm ra một cử động nhỏ. Tiếng tim đập như trống càng ngày càng vang ở bên tai, cả người như chìm trong hơi thở của người đàn ông.

Đại khái qua hai ba giây, Thẩm Mộ Ngạn rốt cuộc đứng lên.

Anh không nhìn cô nữa, mà xoay người, ung dung thong thả cởi áo vest trên người ra.

Cố Phán ngồi trên ghế chớp mắt mấy cái, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn mấy mảnh giấy nhớ rải rác trên bàn.

Vị trí của mấy tờ giấy màu vàng nhạt đó không thay đổi, nội dung cũng không thay đổi, chỉ có điều ở cuối mỗi một mảnh giấy có thêm một chữ...

【 Ừ. 】

Nét chữ của Thẩm Mộ Ngạn cân đối mạnh mẽ, lực bút khắc sâu. Một chữ rất đơn giản, Cố Phán ngơ ngác là từ mỗi một nét ngang nét dọc này, cũng nhìn thấy được sự lạnh lùng vốn có của anh.

Nhưng hiện tại cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là...

Anh ấy đồng ý hẹn hò với cô rồi!!

Cố Phán kích động, ở trong lòng lại có đoàn tàu u u u chạy qua. Nhân lúc người đàn ông còn đang đưa lưng về phía mình, hai tay hai chân đều phấn khích không chịu nổi mà khẽ run, nụ cười trên mặt cũng không khống chế được, tràn ra từ khóe mắt, đầu mày.

Cô không phát hiện, mỗi một hành động của mình thật ra đã phản chiếu qua tấm kính ở đối diện, không rõ ràng lắm, nhưng đủ để người đàn ông thấy rõ phản ứng của cô lúc này.

Ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi từng góc của văn phòng, tâm tình của cô gái trẻ giống như biến thành từng cái bong bóng màu phấn hồng, xoay tròn bay lên trong luồng ánh sáng, mỗi lần hít thở, ngay cả không khí cũng không hiểu sao mang theo một chút ngọt ngào.

Phút chốc, động tác sửa lại khuy tay áo của người đàn ông hơi dừng lại, vành môi bằng phẳng theo động tác của cô, gợi lên độ cong rất nhẹ.

Cố Phán sớm đã làm xong tất cả công việc của ngày hôm đó, thế nên lúc xế chiều, cô liền một lòng bắt đầu chuẩn bị hẹn hò.

Chuyện hẹn hò cô đã sớm có kế hoạch hoàn hảo, tạm thời giữ bí mật.

Có điều, quần áo và trang điểm cô lại vẫn chưa thể quyết định.

Thừa dịp lúc chị em tốt đến phòng trà nước pha cà phê cho cấp trên, cô đi qua đó tìm, nói chuyện đôi câu với Đổng Thiện Thiện, muốn nghe ý kiến của đối phương một chút.

Đổng Thiện Thiện bận bịu đến mức sắp thành con quay rồi, cũng không dám ở lại lâu cho nên nói ngắn gọn: "Lần đầu tiên hẹn hò đương nhiên phải để đối phương nhìn thấy tất cả ưu điểm của cậu, đặc biệt là ngoại hình. Mặc váy ngắn, thoa màu son thần thánh mà đàn ông nhìn đều mê. À, cậu có quần áo nào ra dáng một chút không? Không thì về khách sạn mở va-li của tớ lấy ra mà mặc, tớ có mang theo hai cái váy liền kiểu dáng tương tự mà bọn mình từng mua."

"Không cần, sau khi bị rớt mặt nạ tớ đã đi mua quần áo rồi, mấy thứ mua trên mạng kia đều sớm ném đi rồi." Cố Phán từ chối ý tốt của người chị em, lại do dự nói: "Nhưng mà lúc trước anh cả cậu không cho tớ mặc váy ngắn. Thật ra tớ cũng muốn mặc, nhưng chống lại anh ấy, có khi nào sẽ phản tác dụng không?"

"Cậu bị ngốc à? Lúc đó cậu chỉ là nhân viên của anh ấy, còn bây giờ là người theo đuổi. Huống hồ lát nữa thời gian hẹn hò lại là sau khi tan làm, anh ấy dù thế nào cũng sẽ không để ý đâu."

Đổng Thiện Thiện pha xong ly cà phê cuối cùng, đứng thẳng người. "Đối với loại người ngoài lạnh trong nóng như anh cả nhà tớ, dùng chiêu bình thường tuyệt đối không được. Cậu cứ nghe tớ đi, chân dài cứ khoe ra, mặc đồ như bình thường là được, trang điểm ấy à không cần quá đậm, nhưng màu môi nhất định phải tươi tắn một chút. Tốt nhất là tô màu son khiến đàn ông có xúc động muốn hôn môi."

Lời của Đổng Thiện Thiện rốt cuộc vẫn được Cố Phán nghe lọt.

Trước khi tan ca, cô thật sự đã chọn một cái váy liền ngắn màu lửa đỏ, kiểu trễ vai, ngoại trừ đôi chân trắng nõn thon dài, còn có bờ vai bằng phẳng và xương quai xanh lộ ra ngoài.

Cuộc họp cuối cùng của Thẩm Mộ Ngạn hơi lâu, cô vốn muốn đi đến phòng rửa tay ở bên ngoài tô lại son, nhưng nào ngờ vừa mở cửa ra, trước mặt liền đụng phải người đang đi vào.

Người đàn ông rũ mắt xuống, hỏi cô: "Đi đâu vậy?"

Cố Phán có chút bất ngờ, chớp mắt. "À, em muốn đến phòng rửa tay trang điểm lại."

Người đàn ông không nhúc nhích, tầm mắt chuyển xuống dưới, khi nhìn thấy đôi chân trắng nõn gần như phát sáng của cô, giữa chân mày hơi hiện ra nếp nhăn.

"Đổi váy đi."

Cố Phán đương nhiên không muốn, cô thật vất vả mặc vào, sao chịu cứ như vậy đổi thành cái khác chứ?

Cô vội vàng kéo tay áo Thẩm Mộ Ngạn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn với trang điểm khéo léo lên, đôi mắt trông mong nhìn anh.

"Đã hết giờ làm việc rồi, em có thể không cần tuân thủ yêu cầu trong hợp đồng làm việc nữa. Tan ca chúng ta chỉ là quan hệ giữa người theo đuổi và người được theo đuổi, anh cũng không thể quản lý em!"

Lời cô nói ra mềm mại lại nũng nịu, đã không còn là giọng điệu nghiêm túc cùng lấy lòng lúc bình thường khi làm trợ lý sinh hoạt, trái lại giống như là khôi phục lại thân phận cô cả nhà họ Cố, đang làm nũng với người thân.

Thẩm Mộ Ngạn lần đầu tiên được cô giáp mặt đối xử như vậy, màu sắc trong con ngươi không tự chủ được tối sầm lại.

Thật lâu sau, anh mới trầm giọng lần nữa mở miệng.

"Không phải muốn đi trang điểm lại sao?"

"À đúng." Cố Phán nhìn anh, cười như một con cáo nhỏ. "Thế nên anh đã đồng ý rồi! Em đều nghe thấy rồi! Không được đổi ý đấy nhé!"

Cô vừa nói vừa ném lại anh rồi chạy ra bên ngoài, giống như thực sự sợ anh đổi ý vậy.

Thẩm Mộ Ngạn nhìn bóng dáng cô đang chạy ra xa cùng với đôi chân thon dài trắng nõn, vốn dĩ trên khuôn mặt đã có chút lạnh lùng, vẻ mặt càng nặng nề hơn.

Lúc này, điện thoại di động mà Cố Phán đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên. Thẩm Mộ Ngạn đến gần, cầm lên nhìn một cái, phát hiện người gọi tới là Đổng Thiện Thiện.

Yên lặng một lát, anh tiếp nhận điện thoại.

Đổng Thiện Thiện ở bên kia vừa mới kết thúc một ngày làm việc cực khổ, cảm thấy bản thân vất vả như một con chó, chân tay rụng rời ngồi trước bàn làm việc, gọi điện thoại cho chị em tốt bày tỏ sự quan tâm.

Không đợi đối phương mở miệng, cô ấy đã lên tiếng trước: "Ờ, thay xong quần áo rồi chứ? Có chọn váy ngắn không? Có lộ chân dài ra không? Tớ nói cho cậu biết, không cần nghe lời anh cả tớ, lời anh ấy lúc đi làm là thánh chỉ, sau khi tan làm chính là chó má. Cậu dù sao cũng phải cố gắng, lúc tan làm thì cậu chính là công chúa nhỏ, hết thảy đều do cậu định đoạt."

Cô ấy đã nói cả buổi mà cũng không thấy đối phương đáp lại, còn tưởng là tin tức không tốt, lấy di động ra nhìn lại rồi lại áp vào bên tai.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu không nói gì thế?"

Phút chốc, bên kia truyền đến âm thanh chết chóc từ địa ngục.

"Em rảnh nhỉ?" Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, lại không hiểu sao mang theo cảm giác ngột ngạt.

"....?"

Nếu không có chuyện gì làm thì ở lại tăng ca cùng bộ phận lễ tân đi."

"..."

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man