Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá Kim Trân Ni dùng ngữ khí mềm mỏng, vẫn là có chút tác dụng, ít nhất Lâm Trí Tú biết hiện tại Kim Trân Ni sẽ không kiếm chuyện với mình, trong lòng có chút yên tâm, không khí khẩn trương vừa rồi cũng dịu đi không ít.

Kim Trân Ni thích ôm thì cứ để cô ấy ôm là được, Lâm Trí Tú cũng chịu thỏa hiệp một chút, năm đó đã được biết Kim Trân Ni cay độc thế nào, cho nên cô cũng không dám khinh thường, ai bảo cứ để nhược điểm của mình hết lần này đến lần khác rơi vào tay cô ấy, Lâm Trí Tú có chút phẫn hận nghĩ đến, nếu không dắt Kim Trân Ni về thì đã tốt rồi.

Nói ôm liền ôm a, làm gì mà nhanh như thế, Lâm Trí Tú oán hận nghĩ đến, cô cảm giác được hai khõa mềm mại sau lưng mình, Lâm Trí Tú không biết tại sao ngay lúc này cô lại sinh ra thứ cảm giác xấu hổ. Bất quá tiểu công chúa có đúng là đang cố tình tăng thêm ma sát giữa hai cơ thể hay không a, cảm giác sao lại rõ ràng như thế, ôn nhu mềm mại a. Được rồi, Lâm Trí Tú thừa nhận cô không ghét cảm giác này, chỉ là đột ngột bị ôm thế này, cô vẫn là có chút không được tự nhiên. Lâm Trí Tú theo bản năng cựa quậy thân thể xoay người lại, cái loại cảm giác mềm mại này bởi vì ma sát mà càng thêm rõ rệt, làm cô không dám cử động nữa, Lâm Trí Tú cảm thấy các giác quan của mình hiện tại đặc biệt mẫn cảm, ngay cả khứu giác cũng nhạy bén không ít, quanh cô bây giờ đều là hơi thở của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni cười đến vẻ mặt yêu mị, có thể làm cho Lâm Trí Tú ngoan ngoãn thế này, trong lòng cảm giác có chút dễ chịu không nói nên lời, cô vùi đầu vào cổ Lâm Trí Tú, thu lấy mùi của cô ấy, không hiểu sao thứ mùi này lại khiến cho Kim Trân Ni mê muội.

"Này, càng ngày càng quá mức, không cần đem khuôn mặt cọ vào cổ tôi như vậy, thực ngứa a!" Lâm Trí Tú kêu lên, cảm giác trên cổ thực rất quỷ dị.

"Thật muốn cắn cổ cô một cái." Kim Trân Ni tức giận nói, khó khăn lắm mới có được khoảnh khắc giống tình nhân ân ái như vậy, đều bị Lâm Trí Tú phá hỏng.

"Cô là cẩu sao, còn muốn cắn người!" Lâm Trí Tú ngữ khí cũng không tốt, còn chưa ôm đủ sao? Kim Trân Ni nhất định là kẻ đáng thương thiếu đi tình thương của mẹ, nên mới thích ôm người khác như vậy. Lâm Trí Tú ý xấu nghĩ đến.

"Lâm tỷ tỷ, chị về rồi a?" Đêm tối đột nhiên truyền đến thanh âm của một tiểu nữ sinh, Lâm Trí Tú phản xạ có điều kiện vội vàng đẩy Kim Trân Ni ra.

Kim Trân Ni cực kỳ hờn giận, thế nhưng cũng không tiện biểu lộ, trong đêm đen, Kim Trân Ni không thể nhìn rõ tướng mạo của người bất ngờ xuất hiện kia, bất quá thanh âm ngọt như kẹo đường, nghe ra được là của một tiểu nữ sinh.

"Tiểu Sa thế nào lại ở chỗ này đây?" Lâm Trí Tú hỏi, thái độ nhất mực ôn nhu. Chu Sa là một tiểu muội nhà kế bên, dường như trước đây vẫn còn rất nhỏ, trong ấn tượng của Lâm Trí Tú, Chu Sa vẫn là một tiểu cô nương với tóc đuôi ngựa, về phần tướng mạo, Lâm Trí Tú không có ấn tượng gì.

"Nghe chú Lâm bảo hôm nay chị về..." thanh âm của tiểu cô nương có chút ngại ngùng, tựa hồ còn có chút khẩn trương. Người bên cạnh chị Trí Tú là ai, hai người quan hệ thế nào? Vì sao lại đứng đây ôm nhau thân mật như vậy? Chu Sa trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng trong bóng tối, cô cũng không thấy rõ khuôn mặt của Kim Trân Ni, chỉ có thể từ thân hình cùng những đường nét mờ ảo mà cảm giác được hẳn là rất xinh đẹp.

Lâm Trí Tú chính là nghĩ rằng Chu Sa chẳng qua là tính cách thẹn thùng, lần nào cùng mình nói chuyện, vị tiểu muội muội này cũng đều đỏ mặt, cho nên cũng không quá để ý.

Thế nhưng Kim Trân Ni lại nghe ra một chút manh mối, nữ sinh không trông rõ tướng mạo trước mắt kia tựa hồ là yêu thầm Lâm Trí Tú, Kim Trân Ni trong lòng có chút khó chịu, tại thành phố đã có một mỹ nữ hàng xóm, về nhà lại có một tiểu muội muội kế bên nhà, Lâm Trí Tú thật là người có sức hút kỳ lạ đối với phái nữ a, hơn nữa loại phụ nữ nào cũng có thể câu dẫn, còn có một Lý Hân, nghĩ đến Lý Hân, Trân Ni lại có chút phẫn nộ, Kim Trân Ni đối với chuyện 3 năm trước, là có vướng mắc, hơn nữa lại là vướng mắc phi thường lớn.

"Trời đã tối lắm rồi, em mau về nhà đi." Lâm Trí Tú ngữ khí hiển nhiên có chút lãnh đạm.

Lời vừa nói ra, tiểu nữ sinh lập tức cúi thấp đầu xuống, bộ dạng thoạt nhìn xem ra mất mát, đáng tiếc là Lâm Trí Tú không biết mình trong lúc vô ý đã tổn thương một tiểu nữ sinh một lòng chờ mong mình về nhà.

Rõ ràng tiểu nữ sinh này lực sát thương không bằng Phác Thái Anh, Kim Trân Ni âm thầm nghĩ đến, Lâm Trí Tú bản thân nhất định là trêu hoa ghẹo nguyệt, cô ấy không rước lấy hoa đào, hoa đào cũng sẽ tự nhiên mà vướng trên người cô ấy, nghĩ đến đây Kim Trân Ni nhớ tới 3 năm qua Lâm Trí Tú có lẽ đã rước thêm rất nhiều cô gái, trong lòng bỗng có chút không vui.

"Vậy... Lâm tỷ tỷ... em xin phép..." Chu sa thấp giọng đến mức nói không nên lời, sau đó dù còn lưu luyến nhưng vẫn phải rời đi.

"Ân." Lâm Trí Tú lên tiếng, cũng không biết Chu Sa đã chứng kiến mình và Kim Trân Ni ôm nhau, chỉ có điều tiểu nữ sinh hẳn không phải là người nhiều chuyện, hơn nữa chuyện hai cô gái ôm nhau, cũng không có gì lạ, tiểu nữ sinh trong lúc chứng kiến không phải cũng thích được ôm một cái sao? Mặc dù Chu Sa cũng đã ra dáng thiếu nữ, nhưng cô vẫn là không thích Kim Trân Ni ôm Lâm tỷ tỷ vuốt ve.

"Cô ấy tên là gì?" Kim Trân Ni đột nhiên đồng cảm với tiểu nữ sinh, ai không thích lại cố tình thích một người vô tâm vô phế như Lâm Trí Tú, tình cảm thầm kín kia tốt nhất chính là nên dập tắt khi nó chỉ vừa mới chớm nở.

"Chu Sa, là mẹ tôi gọi." Hình như mẹ rất yêu thích tiểu cô nương này, nói là giữa lông mày có một nốt ruồi son nhỏ, là dấu ký của mỹ nhân, mẹ luôn yêu thích những phong cách cổ điển như vậy. Lâm Trí Tú mơ hồ cảm thấy mẹ mình đối với Kim Trân Ni khách khí thiếu thân thiết, có lẽ là bởi vì tiểu công chúa bất luận là tướng mạo hay trang phục đều mang đậm phong cách hiện đại của thành thị. Lâm Trí Tú cũng tự cảm thấy, kỳ thực chính mình có lẽ cũng không hợp với con mắt thẩm mĩ của mẹ, bởi vì cô cùng tiểu công chúa, theo một mức độ nào đó mà nói thì cũng là tương tự như nhau, cả hai đều là thiếu đi nội liễm nhưng lại có thừa cường thế bức người, cùng phong cách nội liễm mà mẹ yêu thích quả thật không hợp.

"Cô không giống mẹ cô cũng không giống bố cô, cô không phải là được họ nhặt về đấy chứ?" Kim Trân Ni trêu chọc hỏi.

"Tôi là giống dì." Tuy nhiên Lâm Trí Tú cũng chưa từng nhìn thấy dì của mình, mẹ cô chưa bao giờ nói về người em gái duy nhất này của bà, chỉ là tình cờ nghe được từ ba.

"Tôi hiếu kỳ về người dì này của cô, dì ấy hiện ở đâu?" Có thể cùng Lâm Trí Tú giống nhau, phỏng chừng cũng là một người vô cùng hung hăng càng quấy, Trân Ni đột nhiên rất muốn gặp dì của Lâm Trí Tú.

"Từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp, hình như là đã chết." Lâm Trí Tú ngữ khí rất bình thản, cô đối với người dì chưa gặp này không hề có cảm tình gì, thế nhưng việc mẹ cô chưa từng nhắc tới dì cũng là phi thường kỳ lạ.

"Được rồi, tiểu công chúa hẳn là đã bát nháo đủ rồi, trời đã lạnh hơn, về thôi!" Lâm Trí Tú tức giận nói, sau đó nắm tay Kim Trân Ni kéo đi, hướng thẳng về nhà, cô lần đầu phát hiện Kim Trân Ni bát nháo như thế, trước đây Kim Trân Ni vẫn luôn thích giả dạng trưởng thành, kỳ thật thực chất vẫn còn ấu trĩ tùy hứng khiến người khác giận sôi.

Kim Trân Ni bị Trí Tú kéo đi, bỗng nhiên nhận ra loại cảm giác này cũng không tệ lắm, ngón tay Lâm Trí Tú hơi lạnh, đây là lần đầu tiên cô cùng Lâm Trí Tú nắm tay, cảm giác thật vi diệu, tựa hồ như cái khoảng cách rất xa kia giữa hai người cũng đã gần lại rất nhiều, ngón tay Kim Trân Ni chậm rãi giữ lấy ngón tay Lâm Trí Tú.

Lâm Trí Tú căn bản không để ý mình đã chủ động nắm tay Kim Trân Ni, cô chỉ là không muốn ở bên ngoài chịu gió lạnh, muốn về nhà nhanh một chút mà thôi. Cô từ lúc nào lại nắm lấy tay tiểu công chúa chứ? Càng kỳ lạ chính là tiểu công chúa vì sao cũng nắm lại? Bởi vì Kim Trân Ni nắm lấy ngón tay Trí Tú, nên cô mới nhận ra hành động của mình, nhưng lại giả vờ như không biết. Tay Kim Trân Ni quả thật rất ấm, truyền đến Trí Tú một chút nhiệt, làm cho cô không thể làm lơ, cảm giác của cô lúc này có chút là lạ, lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào.

Được rồi, Lâm Trí Tú đột nhiên ngộ ra, đối với cái việc nắm tay này chính là chuyện mà các cặp đôi ngây thơ mới yêu hay làm, giờ Kim Trân Ni với mình cùng làm, đương nhiên là lạ, nghĩ như vậy, Lâm Trí Tú liền trở lại bình thường. Bất quá, cô vẫn như khi nãy không bỏ tay Kim Trân Ni ra, tiểu công chúa kiêu hãnh như thế lại nhiệt tình sưởi ấm tay mình, nếu bỏ tay ra, sợ sẽ đả kích lòng kiêu ngạo của Kim Trân Ni, khó đảm bảo cô ấy sẽ không thẹn quá hóa giận, lại đê tiện uy hiếp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro