Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gót chân vì ma sát nên đã phồng rộp lên, mắt cá chân thì sưng đỏ rất nhỏ, hẳn là chỉ bị thương nhẹ. Ngón tay Lâm Trí Tú vừa chạm đến chỗ sưng tấy thì Kim Trân Ni đã thét lên: "Đau quá!"

"Đáng đời!" Lâm Trí Tú miệng thật là không buông tha người.

Kim Trân Ni muốn rút chân lại, tự mình sống chết thế nào không cần Lâm Trí Tú quản.

"Được rồi, cô có thể an phận một chút không?" Lâm Trí Tú nắm lấy bàn chân muốn rút lại của Kim Trân Ni, tức giận nói, bất quá động tác trên tay so với miệng ôn nhu hơn rất nhiều, Lâm Trí Tú ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ sưng đỏ, nhè nhẹ xoa bóp, động tác phi thường dịu dàng.

Kim Trân Ni nhìn Lâm Trí Tú đang ngồi chồm hổm bên cạnh, trong lòng có chút phức tạp, Lâm Trí Tú thực sự thay đổi, tuy rằng miệng vẫn là cay độc, luôn khiến người ta tức giận, thế nhưng cảm giác lại không giống với lúc trước.

Kim Trân Ni cảm giác đau đớn trên chân cũng giảm bớt rất nhiều, trong lòng ủy khuất cũng tiêu tan hơn phân nửa, Lâm Trí Tú kỳ thực cũng có thể rất ôn nhu, Kim Trân Ni nhìn Lâm Trí Tú mê mẩn nghĩ đến.

"Còn đau không?" Lâm Trí Tú xoa nhẹ hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, có chút ngạc nhiên trước ánh nhìn của tiểu công chúa dành cho mình, lại có một chút cảm xúc không rõ gọi là gì.

"Vẫn còn!" Kim Trân Ni thực ra đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nhìn tư thế của Lâm Trí Tú hiện tại, đột nhiên cảm thấy được, Lâm Trí Tú thật đúng là rất ít khi đối với mình tốt như vậy, tất nhiên không thể lãng phí.

Thực đúng là quen được cưng chiều, Lâm Trí Tú thầm nghĩ, loại vết thương này, mình không phải là chưa từng gặp qua, lúc đầu đúng là cực kỳ đau nhưng nháy mắt cũng sẽ không còn đau nữa, hơn nữa nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên tốt hơn nhiều mới phải, lại còn được mình phục vụ lâu như vậy nữa mà, Lâm Trí Tú đành phải chịu phận bất hạnh tiếp tục xoa bóp, kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút bất mãn.

"Nếu như trước đây, cô đã sớm quăng tôi chạy mất." Kim Trân Ni đột nhiên nói.

Lâm Trí Tú nghe vậy, thình lình hiếu kỳ hình tượng của mình trước kia trong lòng Kim Trân Ni là như thế nào? Bất quá phỏng chừng cũng không phải là tốt đẹp.

"Tôi trước đây là người như thế nào?" Lâm Trí Tú thuận miệng hỏi.

"Vì tư lợi, coi mình là trung tâm, vô tâm vô phế, bạc tình bạc nghĩa, chanh chua, tham muốn hư vinh, còn có cái gì tựa như..." Kim Trân Ni đột nhiên cảm thấy bao nhiêu uất ức trước đây phải chịu trên người Lâm Trí Tú cuối cùng cũng có thể rửa sạch.

Mặc dù Lâm Trí Tú không phủ nhận, thế nhưng tự mình nói, so với người khác nói chính là không giống, nghe tới vẫn là rất chói tai, nói vậy cảm nhận của tiểu công chúa hiện tại chính là đang nghĩ mình rất lương thiện sao? Lâm Trí Tú có chút không vui, động tác trong tay liền tăng thêm lực.

"Đau!" Kim Trân Ni chỉ biết Lâm Trí Tú thật là lòng dạ hẹp hòi, mới nói có 2 câu đã trở mặt, rõ ràng là chính cô ta muốn hỏi, quả là không độ lượng.

"Được rồi, không sai lắm." Lâm Trí Tú cảm thấy quả thật mình đã trở nên lương thiện hơn trước rất nhiều, nhìn hình ảnh cọp mẹ vốn vô cùng cường hãn giờ lại khóc lóc hệt như kẻ đáng thương kia, thật giống như sự chênh lệch giữa độ rộng của sông và biển, không thể nào chịu nổi. Cô vẫn cảm thấy thích tiểu công chúa luôn giương nanh múa vuốt như bình thường hơn.

"Còn đau a..." Kim Trân Ni còn muốn Lâm Trí Tú tiếp tục phục vụ.

"Tiểu công chúa đừng có mà giả đò, chỉ là hơi sưng một chút, cũng không phải tàn phế, mà dù có tàn phế, cũng là đáng đời cô." Vừa rồi còn có thể quở trách mình, đã nói lên tiểu công chúa hiện tại đã phục hồi sức lực.

"Cô thật ác độc, miệng cô vì cái gì luôn luôn độc như thế hả?" Tiểu công chúa chính là tiểu công chúa, mới khôi phục lại một chút, lại bắt đầu khoẻ như sâm cùng Lâm Trí Tú đấu.

"Cô và người vừa khóc đến đáng thương khi nãy là cùng một người sao?" Lâm Trí Tú hỏi lại, Kim Trân Ni tranh cãi trước giờ đại đa số đều là thua thiệt, cũng không biết học thông minh lên một chút.

Kim Trân Ni không biết nói gì trừng mắt liếc Lâm Trí Tú một cái, khóc như vậy thật là chuyện mất mặt, Lâm Trí Tú còn cố ý nói ra, Lâm Trí Tú thật đáng ghét, sao lại có loại người đáng ghét như thế, nếu không vì cô ấy, mình thế nào lại khóc, nói đến cùng vẫn chính là Lâm Trí Tú không tốt.

Chắc hẳn là tiểu công chúa hối hận đến ruột xanh mét, khóc trước mặt mình, sau này sẽ thường xuyên bị mình lấy ra cười nhạo, với một tiểu công chúa tính tình hiếu thắng, sau này cãi nhau, cô ấy vĩnh viễn sẽ không xoay mình được, nghĩ tới đây, Lâm Trí Tú khóe miệng giương lên, ẩn chứa nụ cười thản nhiên, giờ phút này diễn cảm thực giống nữ vương. Thế nhưng dáng vẻ tươi cười chỉ duy trì trong chốc lát, Lâm Trí Tú lại khẽ nhíu mày, cô sao lại nghĩ đến hai từ sau này chứ? Cô và Kim Trân Ni sau này sẽ không cùng xuất hiện mới phải.

"Cởi luôn chiếc giày bên phải ra." Lâm Trí Tú không có bất kỳ cảm xúc nói.

"Để làm gì?" Kim Trân Ni khó hiểu hỏi.

"Kêu cô cởi thì cứ cởi là được." Lâm Trí Tú ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

Kim Trân Ni không tình nguyện đem giày cao gót tháo ra.

Lúc này Lâm Trí Tú cũng cởi đôi giày thể thao của mình ra, Kim Trân Ni đột nhiên ý thức được Lâm Trí Tú là muốn đổi giày, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Lâm Trí Tú chưa bao giờ là người biết chăm sóc người khác chu đáo như thế, giờ khắc này trong lòng Kim Trân Ni dâng lên một cảm giác ấm áp khó hiểu.

"Này, cô không cần phải cảm động như thế, tôi chỉ là không hi vọng đến khi trời tối vẫn không đến được nhà, ánh mắt của cô thật làm tôi sợ hãi mà nổi hết cả da gà lên rồi a!" Kỳ thực lời nói của Lâm Trí Tú có cảm giác như là giấu đầu lòi đuôi, nhưng khi nói ra, chính là thực vô sỉ, quả nhiên phút giây cảm động của Kim Trân Ni liền tan biến không còn dấu vết, còn mơ hồ khiến Trân Ni tức giận, cô vừa rồi còn ngại mình liên lụy Lâm Trí Tú.

Cũng may Lâm Trí Tú cùng Kim Trân Ni chiều cao tương đương nhau, giày mỗi người, đối phương đều có thể mang. Lâm Trí Tú so với Kim Trân Ni cao hơn 2cm, đây là một trong những nguyên nhân khiến Kim Trân Ni trước mắt Lâm Trí Tú nhất định phải mang giày cao gót, vốn ban đầu kỳ thực so với Lâm Trí Tú đã là yếu thế hơn, lại còn thấp hơn 2cm, nên khí thế liền càng yếu đi. Giống như trước, Lâm Trí Tú nếu mang đôi giày cao 8 ly, Kim Trân Ni phải mang 10 ly, Kim Trân Ni ngây thơ như thế này, Lâm Trí Tú luôn là không biết. Thậm chí chuyện Kim Trân Ni thấp hơn mình, trước đây Lâm Trí Tú hoàn toàn không hay biết, tuy rằng hiện tại thì đã biết rồi.

Giày cao gót của Kim Trân Ni cao khoảng 7 ly, không coi là quá cao, nhưng cũng không phải là thấp, còn hơn phân nửa đoạn đường, Lâm Trí Tú cảm giác da đầu bắt đầu tê cứng.

Chứng kiến Lâm Trí Tú biểu tình sống dở chết dở, nếu việc đổi giày ủy khuất như thế, vậy hà cớ gì phải đổi chứ?

"Cô không tình nguyện thì có thể đổi trở lại a!" Kim Trân Ni không cần Lâm Trí Tú bởi vì thương hại mình mà đổi giày.

"Quên đi, tôi cũng không như cô từ bé được nuông chiều!" Lâm Trí Tú trừng mắt, tiểu công chúa ngoại trừ cậy mạnh phô trương, thì còn biết cái gì?

Kim Trân Ni chân bị thương, Lâm Trí Tú thì mang giày cao gót, cho nên 2 người đi một chút lại nghỉ một chút, hầu như cứ 10' thì dừng một lần. Vốn lộ trình chỉ 1 tiếng, bây giờ đã là 3 tiếng, vốn nghĩ có thể kịp về nhà ăn cơm trưa, hiện tại đã biến thành ăn cơm chiều.

"Lâm Trí Tú, nhà cô thế nào lại xa như vậy?" Tiểu công chúa kỳ thật cực kỳ hối hận, khi không lại theo tới đây, quả thực muốn lấy mạng a, từ nhỏ đến lớn chưa từng đi bộ lâu như vậy, tựa hồ vĩnh viễn cũng không đến được cuối đường.

"Vốn không xa như vậy, nhưng "nhờ" cô nên mới trở thành xa như thế." Bất quá Lâm Trí Tú không có ý định nói cho Kim Trân Ni biết, kỳ thực đã sắp đến nhà, bởi vì đã thấy thềm đá, đi hết bậc thang đá bên dưới là đã đến nhà.

"Lâm Trí Tú, cô tâm địa so với kim còn nhỏ hơn!" Kim Trân Ni một mực tranh cãi, hơn nữa chân đã không bước nổi, khí thế phi thường yếu đi.

Lâm Trí Tú biết Kim Trân Ni trong lòng cũng đang khó chịu, tạm thời buông tha cô ấy một lần, không cãi lại, quan trọng là đã gần đến nơi, tâm tình bị người nào đó phá hư chuyện về nhà cũng vì thế mà khá hơn nhiều.

Kim Trân Ni nhìn thấy một con vật xuất hiện, tiếp đó rốt cuộc cũng nhìn thấy người, Kim Trân Ni trong lòng vô cùng phấn khích.

"Lâm Trí Tú, có phải là sắp đến không?" Kim Trân Ni có chút hưng phấn hỏi.

"Ân." Lâm Trí Tú gật đầu, tiểu công chúa sợ là từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua khổ cực thế này, Kim Trân Ni không cần nói cũng biết là đang rất vui sướng, liền lan sang Lâm Trí Tú, nhãn thần Lâm Trí Tú theo đó cũng trở nên nhu hòa rất nhiều.

Kim Trân Ni nhìn thấy các căn nhà gỗ nhỏ rải rác khắp nơi, dĩ nhiên tất cả đều là gỗ, thoạt nhìn có một cảm giác rất khác.

"Ở đây toàn là nhà gỗ sao?" Kim Trân Ni hiếu kỳ hỏi, nơi này mang đến cho Kim Trân Ni cảm giác thật yên bình.

"Có vài căn vách tường chỉ dùng những tảng đá xây nên." Lâm Trí Tú thuận miệng trả lời, đã nhìn thấy nhà mình ở phía xa.

"Cô là lớn lên ở đây sao?"

"Kỳ thực phần lớn thời gian đều là ở trong trường học, thời gian ở nhà tính ra cũng không quá dài." Bởi vì trường học quá xa nhà, cho nên đều là ở lại ký túc xá của trường.

Lúc này Lâm Trí Tú quẹo vào một con đường nhỏ hơn, hai bên đường rất nhiều cây, thoạt nhìn rất giống như một lối mòn quanh co, cảnh vật ở đây đem đến cho Kim Trân Ni một cảm giác rất mới lạ.

"Mẹ!" Lâm Trí Tú hướng một phụ nữ trung niên cách đó không xa kêu lên.

Kim Trân Ni nhìn người phụ nữ phía trước, đột nhiên hiếu kỳ người có thể sinh ra một cô gái như Lâm Trí Tú sẽ trông như thế nào.

Lâm mẫu (1) xoay người, thấy bên cạnh Lâm Trí Tú còn có một cô gái trẻ khác, hiển nhiên có chút kinh ngạc, sau đó tinh tế đánh giá Kim Trân Ni một chút, cái nhìn từ tâm, sẽ không để cho Kim Trân Ni cảm thấy mất tự nhiên.

Lâm mẫu thoạt nhìn thực rất trẻ, cùng Lâm Trí Tú bộ dạng cũng không giống nhau, là một người nhã nhặn ôn hòa, cực kỳ giống tiểu thư khuê các thế gia vọng tộc thời xưa, khí chất này có phần quen thuộc, Kim Trân Ni đột nhiên nhớ tới cùng Phác Thái Anh có vài phần tương tự, chớ trách người thường không qua lại với người khác như Lâm Trí Tú lại cùng với Phác Thái Anh thân thiết như vậy, thì ra là bởi vì bộ dạng giống mẹ Lâm Trí Tú, Kim Trân Ni trong lòng có vài phần tư vị không được thoải mái nghĩ đến.

Đứa nhỏ này cùng con gái mình đứng chung một chỗ có vài phần đọ sắc, đều làm cho người ta kinh diễm đến có chút bức người, kia dung mạo mười phần được nuông chiều cùng dung mạo mười phần ngạo khí hiểu được liều mạng của con mình, nhưng thật kì quái, như vậy rõ ràng không thể bù đắp cho nhau, thế nào lại có thể ở cùng một chỗ chứ? Mẹ của Lâm Trí Tú có chút khó hiểu, kinh ngạc nhất chính là con gái mình chưa bao giờ dẫn người khác về nhà, bỗng dưng hôm nay lại mang theo một người cùng về.

"Chào dì!" Kim Trân Ni ngọt ngào kêu lên, tiểu công chúa lễ phép làm cho Lâm Trí Tú có chút kinh ngạc, tiểu công chúa xem ra rất biết thất thời, bất quá Lâm Trí Tú đối với Kim Trân Ni có chút thay đổi.

Lâm mẫu rất ôn nhu xoay lại cười, nếu như tự mình đoán không sai, gia thế Kim Trân Ni không giống như loại giàu có bình thường, con nhà phú quý thế này, hiểu được đúng lúc thu hồi dáng vẻ được nuông chiều, quả rất hiếm thấy.

Chúthích:
(1) Lâm mẫu: mẹ của Lâm Trí Tú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro