9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời treo tít lên những tòa nhà chọc trời, hắn vươn mình ngồi dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn sang người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình. Hắn lười biếng đưa tay che miệng, ngáp một hơi dài.

Cô vẫn còn đang ngủ, cặp chân mày thanh tú nhíu chặt, cánh môi tái nhợt thi thoảng lại run lên bần bật. Cô khổ sở nghiêng người, nằm cuộn tròn như để tự vệ.

Hắn nhếch mép cười, bàn tay kéo mạnh tấm chăn mỏng trên người cô gái nhỏ. Gió từ điều hòa lùa thẳng vào cơ thể trần trụi, dù cho cô đã tỉnh dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ say, trong lòng không ngừng cầu nguyện người đàn ông kia nhanh chóng rời đi.

Sau một đêm điên cuồng chiếm hữu, hắn đã để lại hàng loạt dấu hôn trên cơ thể cô. Từ chiếc cổ thanh mảnh đến bầu ngực tròn, ngay cả dưới bắp đùi cũng loang lổ những vết bầm đỏ, tím. Hắn nheo mắt lại nhìn cô, tựa như đang chiêm ngưỡng tuyệt tác của chính mình.

Hắn cầm chiếc khăn đặt trên đầu giường, quấn ngang thân dưới rồi đến bên ghế sofa ngồi. Hắn khui chai rượu whisky trên bàn, rót vào chiếc ly thủy tinh trong suốt. Một tay hắn cầm chiếc điện thoại, ấn một dòng số dài, tay còn lại cầm chiếc ly khẽ chao đảo, chậm rãi thưởng thức hương vị cay nồng.

Hắn đưa ánh mắt về chiếc giường lớn, thừa biết cô đã tỉnh dậy nhưng lại không muốn vạch trần. Hắn cứ ngồi ở đó, nhàn nhã uống rượu, nhàn nhã ngắm nhìn cô gái nhỏ. Cô cảm nhận được điều gì đó, liền cựa mình, rồi vơ lấy chiếc gối bông mềm, đặt lên ngang ngực.

Hắn đi thay quần áo, chẳng mấy chốc đã khoác lên người bộ vest xanh lịch lãm. Mười lăm phút sau đó, hắn rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới lồm cồm ngồi dậy.

Gân cốt rã rệu, cổ họng đắng ngắt. Cô gượng mình đi vào trong phòng tắm, nôn thốc nôn tháo những thứ trong bụng.

Toàn rượu là rượu, cô đói cồn cào ruột gan, quỳ rạp bên cạnh bồn tắm bằng sứ. Cô hít thở nặng nề, khó khăn lắm mới rướn người đến công tắc vòi sen, bật mức cao nhất.

Nước chảy xối xả khắp sàn nhà tắm, cô nhắm chặt mắt ngồi dưới làn nước lạnh, lặng im thiêm thiếp. Nhớ lại tai nạn kinh hoàng vào ba năm trước, cô rất hối hận và tự trách. Tự trách vì không bảo vệ tốt cho bảo bối trong bụng, càng hối hận vì đã cứu hắn. Để đến bây giờ hắn lại có cơ hội chà đạp, giày vò cô thành ra như vậy.

Cô đứng dậy, uể oải mặc áo choàng tắm đi ra ngoài. Cô còn chưa kịp tính toán nên làm gì, thì hắn đã quay lại, còn dẫn theo bà chủ ở nơi này.

Cạch!

Vừa bước vào phòng, bà ta bước đến cạnh cô.

"Jeon tổng đã đồng ý mua lại cô rồi. Chà, may mắn thật đấy!" Người phụ nữ kia đặt một tờ giấy xuống bàn, rồi ném cho cô ánh mắt khinh bỉ trước khi rời đi.

Câu nói gọn lỏn của bà ta như sét đánh ngang tai cô . Mua lại sao? Hắn xem cô như món hàng, tùy ý trả giá để sở hữu?

"Giấy nợ của em trai cô hiện đang trong tay tôi. Chahook nợ bọn họ ba trăm triệu, cộng thêm hai trăm tiền lãi tôi chuộc thân cho cô là năm trăm. Chaeyoung , cô liệu biết mà làm gì đi!"

Cô ngước mặt nhìn hắn, lồng ngực trào lên một luồng khí nóng. Hắn bảo cô nên làm gì đây? Là cô khiến hắn vung tiền ra trả nợ giúp mình ư? Nực cười!

"Jeon tổng, cảm ơn anh đã có thành ý, nhưng tôi không cần."

Hắn nhướng mày nhìn cô , khẩu khí này lớn thật. Ba năm không gặp lại cô, quả nhiên đã thay đổi rất nhiều.

Nếu lúc trước cô được một phần ngang ngạnh giống bây giờ, thì có lẽ hắn đã không chán ghét cô nhiều như vậy.

"Không cần? Hóa ra cô muốn ở lại đây, phục vụ trăm ngàn tên đàn ông khác để có tiền trả nợ hửm?"

Hắn bước về phía trước, nghiêng đầu sát vào tai cô , hơi thở tỏa ra đều đều:

"Giống như cách đêm qua cô phục vụ tôi vậy."

Cô khẽ rùng mình, suýt chút nữa cô đã quên mất đây là hộp đêm, nơi đầy rẫy những giao dịch về thể xác, không hề tồn tại nhân tính, tình người. Nhưng ở lại đây hay ở cạnh hắn, đều như một chín một mười, khổ ải trăm bề.

"Suy nghĩ nhanh lên. Nếu muốn thì cầm theo giấy nợ đuổi theo bà ta, bày tỏ mong muốn được ở lại đi." Hắn khiêu khích.

Cô siết mạnh mấy đầu ngón tay, hạ quyết tâm của mình xuống. Dù sao hắn cũng không có ý định tha cho cô, so với việc cô đi theo hắn hay người đàn ông này sẽ thường xuyên đến đây quấy rầy cô sẽ chẳng khác nhau là mấy!

"Jeon Jungkook , anh muốn gì ở tôi?"

Cô nghiêm túc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, chờ đợi câu trả lời. Hắn cười đầy khiêu khích, im lặng quan sát sự kiên nhẫn của cô gái này. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt cất lời:

"Muốn gì sao?"

"Muốn cô làm tình nhân đặc biệt của tôi, thấy thế nào?"

Cô bật cười chua chát, nghĩ rằng người đàn ông này thật sự bị điên rồi! Lúc trước bởi vì ông nội bệnh nặng không thể qua khỏi, cha mẹ bắt ép nên hắn mới cưới cô làm vợ hờ. Bây giờ đã thoát khỏi cô, sao hắn còn tìm cách dây dưa trở lại?

"Trên đời không thiếu phụ nữ cho Jeon tổng lựa chọn, anh hà cớ gì phải tìm vợ cũ làm tình nhân cho mình?" Cô mỉa mai hắn.

Hắn nhún nhẹ vai, từ nãy đến giờ ánh mắt nhìn cô vẫn rất hững hờ. Hắn vòng ra sau lưng, dùng đầu ngón tay đùa bỡn mấy lọn tóc ướt, rồi lại tựa cằm lên vai cô, cất lời:

"Biết làm sao đây? Tự nhiên tôi lại có hứng thú với cô mất rồi."

"Cho cô hai sự lựa chọn. Một là đi theo tôi, hai là ở lại đây, mỗi tối rót rượu phục vụ những tên đàn ông khác."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, cầm theo tờ giấy ghi nợ, xoay người rời đi. Cô khó nhọc bước theo hắn, không tình nguyện nhưng không thể phản kháng.

Có lúc cô nghĩ mình đã quên đi sạch sẽ những thứ liên quan đến người đàn ông đó rồi, ai ngờ ông trời thích trêu đùa lòng người, lại lần nữa để cô vướng vào hắn.

Cô ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng, ở hàng ghế trống phía sau. Suốt đoạn đường đi, cô luôn nhìn ra ngoài cửa kính, một chút cũng không để ý đến hắn.

Hắn đưa cô đến một căn hộ cao cấp, vừa hay có thể đánh tan lo lắng trong lòng cô . Ban đầu cô cứ nghĩ hắn sẽ đưa mình về dinh thự của Jeon gia, đến lúc đó cô không biết làm sao để đối mặt với cha mẹ hắn nữa.

"Sau này cô phải sống ở đây, chịu sự kiểm soát của tôi, cho đến khi nào thỏa thuận tình nhân kết thúc thì mới được phép rời đi."

Cô hơi nhíu mày, câu nói này mang hàm ý gì?

"Thời hạn đến khi nào?" Cô bình tĩnh hỏi lại hắn.

"Một đêm mười triệu! Thời hạn thì phải phụ thuộc vào cô rồi." Hắn tùy ý đùa nghịch mấy con lắc Newton để bàn.

Cô cẩn thận suy nghĩ, cảm giác khí lạnh tràn lên sống lưng. Một đêm mười triệu, nếu tính sơ xài một chút, ít nhất cô phải cần đến hai tháng để thoát khỏi hắn.

Còn chưa kể trong khoảng thời gian này, cô phải răm rắp nghe theo lời người đàn ông đó. Chẳng phải chỉ muốn dùng cô để thỏa mãn nhu cầu của hắn thôi sao? Giữ cô ở lại đây để làm gì?

"Jeon tổng, tôi muốn được tự do. Mỗi buổi tối tôi đều có thể đến phục vụ anh, nên không cần thiết phải sống ở đây." Cô rành mạch đáp lại.

Hắn vươn người về phía trước, bàn tay bóp nhẹ đỉnh cằm của cô , nụ cười mê hồn mang theo sự khiêu khích:

"Cô vẫn chưa hiểu sao? Cho đến khi trả hết số nợ kia thì cô chính là nô lệ của Jeon Jungkook này."

Ngón tay hắn quệt ngang gò má hồng, cô lấy hết can đảm, gạt mạnh ra. Con người cô rất mâu thuẫn, nửa không dám chống đối hắn, nửa lại muốn vùng vẫy, dứt khoát khỏi hắn.

Cô cắn nhẹ đầu môi dưới, liều lĩnh nói:

"Anh là đang muốn giam giữ người trái phép?"

"Cứ cho là vậy đi, thì thế nào?" Hắn cao giọng thách thức.

Jungkook biết Chaeyoung rất thương gia đình, cho nên cô sẽ sợ người khác vì món nợ kia mà gây khó dễ đến em trai mình. Hiểu rõ tâm lý người phụ nữ này, nên hắn mới dễ dàng đàn áp cô như vậy.

Thấy cô không đáp lại, hắn tiếp tục nói:

"Cửa không khóa, tôi cũng không lấy dây thừng trói chân tay cô lại, muốn đi thì đi."

"Nhưng nếu khoản nợ kia chưa trả xong, tôi không đảm bảo đám người kia để em trai cô yên ổn đâu." Hắn bắt đầu uy hiếp.

Đến cuối cùng đã đánh gục ý chí đấu tranh của cô . Cô như bị ai đó rút cạn tinh thần, ngồi ngẩn người dựa lưng vào ghế sofa. Trên người vẫn còn mặc nguyên áo choàng tắm ở khách sạn, cô chẳng buồn quan tâm đến nữa.

Hắn đứng dậy, gọi nhanh một cuộc điện thoại. Chưa đầy nửa tiếng sau, đã có người ở ngoài nhấn chuông cửa.

Jhahi nghe theo lời dặn của hắn, đặt hai phần cơm trưa mang đến. Hắn còn bảo cô ta tìm một bộ quần áo dành cho phụ nữ, thật khiến Jhahi thêm tò mò.

Giây phút nhìn thấy Chaeyoung , cô ta rơi vào trạng thái bất động, biểu cảm kinh ngạc thể hiện rõ trên gương mặt. Hắn nhắc nhẹ, cô ta mới hoàn hồn.

"Xin chào cô Park! Lâu rồi mới gặp lại." Jhahi chủ động chào hỏi.

Cô khẽ gật đầu, nhưng không đáp lời. Hắn bảo người phụ nữ kia đặt đồ xuống, rồi mời về.

Đứng ngoài hành lang khuất sau cánh cửa, Jhahi nghiến răng kèn kẹt. Ba năm qua không có mặt của Chaeyoung , cô ta cố gắng tiếp cận Jungkook nhưng vẫn bị hắn ngó lơ. Mặc dù không có tiến triển gì, nhưng sự xuất hiện đột ngột của cô gái nhỏ vẫn đe dọa đến mộng tưởng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Jeon của cô ta rất nhiều.

"Chaeyoung khốn khiếp, cô còn quay về để làm gì?" Cô ta dậm mạnh chân xuống sàn lát đá, bực tức rời đi.

Hắn lấy bộ quần áo trong túi giấy, ném sang phía cô , còn không quên dè bỉu:

"Thích mặc như vậy là muốn lập tức lên giường cùng tôi sao?"

Cô bỏ ngoài tai lời hắn nói, đi vào nhà tắm. Cô đứng mãi một lúc ở trong đó mới chịu ra.

Nhìn người đàn ông kia đang ăn cơm trưa, bụng cô kêu réo sùng sục. Hắn đẩy hộp cơm sang phía cô, hời hợt nói:

"Nếu không muốn chết đói thì ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro