Chương 22: Tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Freen nên Becky vượt qua được tiết học này một cách an toàn. Cô bé định sẽ làm gì đó xem như báo đáp Freen.

"Ê khỉ con, làm gì thẫn thờ ra vậy ?!"

Alek nhìn thấy Becky đưa tay lên cằm như để suy nghĩ về vấn đề gì .

"Chút đi ăn gì không, tớ đãi cậu !"

"Thật chứ ?!"

"Tất nhiên, tớ giàu mà."

Alek mở lời rủ Becky cùng đi ăn, vì sắp hoàn thành học kỳ đầu của năm nay nên cậu muốn được thoải mái tận hưởng một chút.

"Chỉ tớ và cậu sao ?"

Becky hỏi với vẻ hơi ngập ngừng như đang tính nói thêm gì đó, cô đưa tay gãi nhẹ mũi rồi nhìn lên. Alek nhận ra thì mới tiếp lời.

"Cậu muốn rủ thêm ai cũng được, tớ không cản đâu !"

Alek thoải mái giơ hai tay ra. Cậu vuốt tóc rồi làm ra vẻ mặt bản thân không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt ấy vì cậu ta có rất nhiều tiền nên mấy việc này chẳng đáng là gì.

Vậy là Becky chạy nhanh sang lớp Freen rủ cô cùng đi. Freen mặt hơi gượng nhẹ nhưng cũng đồng ý để tham gia với họ.

____....____...._____....____....____

"Đồ ăn ở đây ngon quá ha chị Freen ?"

"À..ừ đúng là ngon lắm."

"Tất nhiên rồi, chỗ tớ chọn mà lại không ngon sao được !"

Vài ba câu chuyện được họ nói ra trong lúc ăn. Becky thấy Freen không hoạt ngôn như thường ngày, cảm thấy lạ nên nhìn thử xem Freen có ổn không.

"Sao vậy ? Mặt chị dính gì à ?"

Freen đưa tay lên quẹt lung tung khi thấy Becky nhìn mình nãy giờ không chớp mắt.

"Không..! À mà cũng có."

"Dính gì chứ ?"

"Sự xinh đẹp !"

Trong khi Freen lấy gương từ túi ra xem thử thì lại nhận được câu trả lời không liên quan gì từ Becky. Chả hiểu sao cô lại thấy nóng nhẹ lên khi nghe Becky nói, sự đỏ truyền từ tai lan đến vùng mặt của Freen, nhìn cô giờ như đang sốt cao.

"Nghe cũng hay đó, khỉ con nay đã lớn thật rồi !"

Alek ngồi cạnh vỗ tay rõ lớn rồi tấm tắc không ngớt về cô bạn của mình. Cậu không ngờ Becky lại chủ động nói mấy lời như vậy càng không ngờ hơn khi thấy Freen cũng nảy sinh ngượng ngùng khi nghe được. Lúc này Alek càng chắc chắn hơn về những suy nghĩ trước đó, rằng cả hai người họ đều có tình cảm với đối phương nhưng hiện tại chỉ có Becky là nhận ra còn Freen chắc sẽ mất một khoảng thời gian nữa nhưng có lẽ cũng sẽ không phải đợi quá lâu.

....____....____....____....____....

"Hôm nay chị hơi im lặng thì phải, chị mệt hả ?"

"Không ! Tại lúc nãy chị hơi đói, giờ thì không sao rồi."

Freen giơ hai tay lên trời thành hình chữ V như vừa lập được thành tích gì đó. Becky nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn đâu đó là chút yêu thương, Freen quay sang thì bắt gặp ánh mắt ấy. Cả hai dường như chẳng cần làm gì cũng nghĩ được điều đối phương cần. Freen nghĩ bản thân dạo gần đây sao lại lạ như vậy. Luôn có thứ cảm xúc khó tả dành cho Becky, chẳng giống trước đây nữa.

____....____....____....____....____

"Em tìm gì vậy Bec ?"

"À không có gì, một món đồ nhỏ thôi. Chắc em để đâu đó mà quên mất rồi."

Becky lục lọi khắp chiếc cặp đi học rồi tới những ngăn nhỏ trong tủ, cô bé cũng không bỏ sót những phần trong của chiếc túi quần. Khi thấy Freen cô bé lại làm như không có gì.

"Bec à !? Mẹ ơi !!"

Richie hớt hải chạy đến, sự chú ý dồn vào cậu khi đang cầm thứ gì đó trên tay.

"Có chuyện gì vậy anh ?"

Becky và mẹ cô lại gần khi cố xem Richie định nói gì đó rất quan trọng với họ.

"Có người gửi tiền cho nhà chúng ta, nói là giúp đỡ xây nhà."

Dạo trước trong thời gian xây lại nhà, khu phố của Becky đã vận động mọi người giúp đỡ gia đình Becky nếu có thể. Lúc đó họ cũng nhận được một khoản tiền nhỏ xem như ủng hộ xây lại nhà nhưng rồi chuyện đó cũng mau chóng qua đi vì ai cũng bận việc riêng của mình và ngôi nhà gần như cháy hoàn toàn nên vẫn mất rất nhiều thời gian để lo liệu cho việc xây lại.

"Chắc là hàng xóm đó mà. Thôi thì cứ nhận cho họ vui."

Mẹ Becky nói từ tốn và chậm rãi. Mấy lấy trước họ không nhận tiền vì ngại thì luôn bị các hàng xóm xung quanh quanh giận lẫy nên giờ mẹ Becky mới định nhận cho xong chuyện với lại dù sao thì họ cũng đang thật sự cần tiền để xoay sở cho cuộc sống dạo gần đây.

"Nhưng số tiền này.."

Richie ngập ngừng đưa lên chiếc thẻ ngân hàng mới toanh. Tay và người cậu run lên như bị sốt lạnh.

"T..trong đây là 10 triệu Baht đó mẹ !"
(*10 triệu Baht = hơn 7 tỷ VNĐ)

"Sao chứ !"

Mọi người đều có phần kinh ngạc khi nghe đến giá trị của số tiền. Mắt Becky mở to ra hết cỡ, miệng thì không thể ngậm lại. Từ đó tới giờ họ không nghĩ mình sẽ có nhiều tiền như vậy. Duy nhất có một người khá bình tĩnh, là Freen đang chăm chú nghe mấy lời của Richie rồi gật đầu theo. Cô nhìn xung quanh rồi mới lẳng lặng lên phòng trước.

Mọi người chưa hết sốc vì số tiền thì Richie lại lấy ra lá thư được cho là chủ nhân của số tiền gửi đến.

[Nội dung bức thư]"Tôi biết gia đình mọi người gặp phải khó khăn sau vụ cháy. Đây là chút ít tiền ủng hộ cho anh chị và các cháu. Đừng quá xem nặng nó, tôi có thể kiếm lại số tiền này rất nhanh vậy nên mọi người  đừng cố tìm ra tôi là ai vì nó không cần thiết. Hãy sử dụng số tiền này vào việc quan trọng, chỉ cần biết là tôi luôn dõi theo anh chị. Cố lên !
Ký tên.
TIỀN "

Người bí ẩn này ký tên cũng khá kì lạ, chỉ để lại một từ TIỀN. Mọi người đang đoán xem là ai làm việc này nhưng mãi vẫn không có đáp án. Họ cũng chẳng dám sử dụng số tiền đó vì sợ nguồn gốc không rõ ràng. Thật buồn cười vì dù có nhiều tiền như vậy nhưng lại chẳng ai dám đụng vào. Sợ, gia đình Becky cảm thấy  sợ khi đột nhiên lại có nhiều  tiền như vậy từ trên trời rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro