TRẬT TỰ!!! Trong thư viện phải nói khẽ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*19h38 tại thư viện của Đại học Harvard.

Jimmy bước vội vào thư viện trường, tay cầm 1 đống sổ sách. Không phải vì nó chưa làm bài, mà là vì 1 chuyện cá nhân. Có thể nói nó muốn tăng thành tích của mình, nhưng không thể chắc chắc chắn được. Cũng có thể nó làm hộ Wade 1 việc. Điều này chỉ có trời mới biết.

Khi mới bước vào, nó đã phải ngạc nhiên khi thấy cả lũ sinh viên cùng khóa đang túm năm tụm ba ngồi hết ở bên trong để làm bài luận về John Winston Ono Lennon - tại vì câu trả lời của Wade làm cô giảng viên nhớ đến thủ lĩnh The Beatles. Còn bây giờ nó có thể nghe thấy rất rõ mấy tiếng lầm bầm rủa thằng bạn thân mình bởi vì nói về John Lennon là cả 1 vấn đề cực kì cực kì khó.

- Thằng láo toét Wade, hôm sau tao sẽ chặt đầu nó! - Crick "Đô Vật" nói.

- Yêu cầu trật tự! - Bà thủ thư lâu năm của thư viện nheo mắt nhìn Crick, khiến nó hoảng hốt cúi đầu xuống. Nhưng miệng nó vẫn lầm bầm giận dữ. (!)

Có lẽ mình nên tìm tài liệu về "nó" ở chỗ nào yên tĩnh hơn.

Sau khi hỏi cái gì đó bà thủ thư, Jimmy đưa mắt nhìn quanh cả cái góc nhỏ bé của cả khu thư viện khổng lồ này. Nhưng lúc sau nó phải lắc đầu ngán ngẩm khi phát hiện ra 1 sự thật đau lòng rằng không còn chỗ ngồi nào còn để riêng cho mình nó.

Khi đang định quay lưng bỏ về trong bất lực thì bất ngờ 1 bàn tay nhỏ chộp lấy vạt áo Jimmy.

- JOSS!!! Đừng đánh tôi mà! Lần sau tôi sẽ không nói gì thêm về chuyện "ấy" nữa! Tha cho tôi!

- Tớ sẽ đánh cậu nữa nếu cậu tiếp tục nói đấy! - Jocelyne hay giờ là Joss, đỏ ửng cả mặt. Tay cô bấu chặt vào lưng Jimmy.

- ÁI ĐAU!!! Bỏ tôi ra! Thế bạn định làm gì tôi thế? - Jimmy nhăn nhó ôm cái lưng "khốn khổ" của mình và suýt soa xoa nó, mặc dù chỉ có 1 vết bầm nhỏ tí tẹo do Joss để lại.

- Làm như đau lắm nhỉ.

- Chứ sao nữa!

- Bỏ qua chuyện ấy đi. Ra đây giúp tớ được không? - Joss đang từ cái bản mặt cau có bỗng đột chuyển thành gương mặt vốn-đã-và-đang-cần-1-sự-giúp-đỡ-từ-rất-lâu-rồi, khiến cho Jimmy lạnh hết cả sống lưng. (Mặc dù cũng phải công nhận là cô ấy dễ thương thật! - Jimmy nhủ thầm.)

- Chuyện gì đó mờ ám à?

... Vài phút sau trở lại, Jimmy đang ngồi cùng với Joss tại bàn của con bé. Con bé có vẻ bình thản, tự nhiên,...nhưng Jimmy thì đang như run lẩy bẩy cùng với cái má đỏ oạch như máu. (!)

- Tớ biết là cậu luôn rất giỏi và đẹp trai nhất trong đống đứa con trai này. - Joss nói. Tự dưng câu nói này của con bé khiến Jimmy phê hết sức.

- Ừ đúng rồi đấy.

- Vậy cậu có thể giảng cho tớ 1 chút về John Lennon không?

- CÁI GIỀ!!!? - Jimmy choàng tỉnh sau giấc mộng, nói. - Tôi tưởng bài này bạn có thể làm được? Chỉ cần đi tìm cuốn TỰ TRUYỆN CỦA 1 CHÀNG TRAI, JOHN LENNON: NHẬT KÍ hay JOHN LENNON là được mà?!

- Cậu sẽ hiểu tại sao nếu cậu là tớ. - Joss đưa tay chỉ về phía bọn con trai bọn con gái đang xâu xé nhau cái gì đó,- Mà cậu cũng quên rằng giờ mạng của vùng đang chưa lên được hay sao?

- À ừ nhỉ...! - Jimmy đưa tay lên cốc đầu mình phát.

- Vậy cậu có thể giảng cho tớ được không? Xin cậu đấy! - Joss-với-đôi-mắt-long-lanh đang nhìn-Jimmy-1-cách-"thắm-thiết".

- Dừng lại ngay! Tôi sẽ giúp bạn! - Jimmy che mắt con bé lại, nhưng trong đầu nó thì lại nghĩ: Hôn tôi đi. (!)

Joss lấy 1 cuốn sổ tay nhỏ nhắn ở trong lòng mình ra ngồi tẩn mẩn ghi chép cái gì đó. Jimmy giật mình nheo mắt hỏi:

- Cái gì vậy Joss?

- À ừm... Chỉ là tớ định lấy cuốn sổ này ra để ghi lại những điều mà cậu sắp kể tớ nghe về John Lennon thôi! - Joss nhoẻn miệng cười đầy trêu chọc, tay vội lật 1 trang giấy khác ra và chuẩn bị tư thế sẵn sàng ngồi viết. Jimmy có để ý đến cái cử-chỉ-hành-động-lạ-lùng-khó-đỡ này nhưng nó không thể biết nên hỏi gì thêm. Nó thở dài 1 tiếng rồi nói:

- Nào chúng ta bắt đầu! Vì ngay sau đây tôi sẽ lướt qua 1 lần tóm tắt về tiểu sử John Lennon thật nhanh nên bạn phải thật chú ý vào. Đừng lo, ngắn thôi!... - Jimmy bất ngờ im lặng 1 lúc vẻ suy nghĩ, rồi bắt đầu cười.

- Sao thế?!

- Ngẫm lại thấy...nó chẳng ngắn tí tị ti nào hết.

- CẬU ĐÙA TỚ À!!!? - Joss kêu lên 1 cách đau đớn, nhưng con bé thực ra cũng đang cảm thấy buồn cười.

- Trật tự, cậu Maxwell và cô Marie. - Bà thủ thư nheo mắt nhìn 2 đứa.

- Dạ!? Em xin lỗi cô! - 2 đứa cúi đầu xấu hổ nhận lỗi. Sau 1 hồi, bà thủ thư mới để chúng nó tiếp tục.

- Lằng nhằng thiệt đó. Thôi giờ tôi sẽ vào chủ đề chính. Ờ... - Giờ Jimmy đang chần chừ lo sợ vì nó cảm nhận được những "sát khí" đang hừng hực bốc lên từ đám con trai ngồi ở phía bạn đối diện.

- Gì vậy? Cậu tiếp đi chứ!?

- À ờ...Jimmy lấy tay lau cái trán đang ướt nhoẹt mồ hôi của mình rồi ngồi ngay ngắn lại. - John Lennon tên khai sinh là John Winston Lennon, tên đầy đủ là John Wiston Ono Lennon, sinh ra giữa thời chiến vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 1940...

...

- Cái cậu này lạ thật! Lúc nào cũng tự động ngừng lại, cứ để người ta phải chờ!Joss nguýt 1 cái.

- Sao cơ... À ừ nhỉ quên, tại tôi đang suy nghĩ về 1 vấn để khác nên không để ý. Xin lỗi bạn.

- Không sao đâu. Cậu tiếp tục đi. Tớ nghe đây! Joss nhìn chăm chú vào Jimmy.

- Được rồi! Ông sinh ra tại Bệnh viện Phụ Sản Liverpool, là con trai của ông Alfred Lennon - 1 người lính hải quân đã không có mặt lúc ông được sinh ra và bà Julia Smith - nhũ danh Stanley. Cái tên của ông được lấy từ ông nội John Jack Lennon, song được đặt lại theo tên của Ngài Winston Churchill thì mới có John Winston Lennon. Mẹ của John rất yêu cậu nhưng bà ấy mải quan tâm đến những mối quan hệ giao lưu khác hơn, và cũng chính vì sự vắng mặt của chồng nên bà mới có lí do để chia tay chồng theo tiếng gọi của người tình Bob...

- Thế hóa ra bà Julia là 1 người phụ nữ không thủy chung ư?!

- Không thể nói như vậy. Chính bà ấy đã đề nghị chồng mình ở lại nhưng ông ấy vẫn quyết định không nghe nên tình yêu của họ dần lạnh nhạt đi và tan vỡ...

- Thật bất hạnh!

- Cả tuổi thơ John sống cùng với dì Mary - hay còn biết đến với biệt danh Mimi, và dượng George. Dì Mimi rất nghiêm khắc nhưng rất yêu quý cậu vì sự khôn lỏi lém lỉnh đầy ranh mãnh. Bà Julia cũng thường xuyên đến dẫn cậu đi vào các quán bar xem bà biểu diễn. Và vì thế nên âm nhạc đã đến với John 1 cách ngẫu nhiên như vậy.

- Hay quá!

- Hãy chắn chắn là bạn lần sau không ngắt lời tôi nữa còn không tôi bỏ mặc đấy! - Jimmy giả vở nhăn mặt.

- Xin lỗi mà, ngồi xuống đi! - Joss nhìn như sắp mếu.

- Thôi được rồi, đừng quan tâm làm gì. Tiếp nào... John Lennon được tặng nhạc cụ đầu tiên của riêng mình bởi dượng George trước khi ông qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 1955 do bị xơ gan. Sau đó bà Julian tặng cậu con trai cưng của mình 1 chiếc Gallotone Champion với điều kiện là chiếc đàn này sẽ ở bên nhà bà chứ không phải ở nhà Mimi bởi vì bà biết rằng Mimi hay nói những điều không hay ho về nghề nhạc sĩ... 1 điều đáng tiếc đã xảy ra vào ngày 15 tháng 7 năm 1958, trước khi John tròn 17 tuổi, bà Julia đã qua đời do bị đâm bởi 1 chiếc xe tải mất lái trước sự chứng kiến của anh. Vụ việc kinh hoàng này đã ám ảnh anh mãi gần như suốt quãng đời còn lại cho đến khi anh tham gia khóa trị liệu của bác sĩ Arthur Janov. Tuy khóa trị liệu không thành công do John bắt buộc phải bỏ giữa thời gian nhưng nó phần nào giúp ông giải tỏa những nỗi đau phải chịu đựng suốt thời gian xưa... Quay trở lại, John Lennon - không thể vượt qua được cú sốc nặng nề này nên tâm thần không hề ổn định và đã bị đuổi khỏi trường do quá quậy phá.

Vào tháng 9 năm 1956, John thành lập ra nhóm nhạc của riêng anh - The Quarrymen, thành viên gồm những học viên của trường Quarry Bank nơi anh đang theo học. Và cũng nhờ nhóm nhạc này mà John mới gặp được "đàn em" James Paul McCartney II - được biết đến với nghệ danh Paul McCartney, vào ngày 6 tháng 7 cùng năm và cùng nhau trở thành bộ đôi sáng tác của thế kỉ 20 sau này. George Harrison muốn vào nhóm trong vai trò tay guitar chính chơi lead. Vì Lennon cho rằng Harrison - lúc đó mới 14 tuổi còn quá trẻ để chơi với ban nhạc, vậy nên McCartney bố trí để Lennon lần thứ 2 xem trực tiếp Harrison chơi bài Raunchy trên tầng nóc của chiếc xe bus của thành phố. Stuart Sutcliffe, bạn cùng trường nghệ thuật với John, gia nhập nhóm sau đó trong vai trò bass. Đầu những năm 60, 4 người đổi tên nhóm thành The Beatles. Tới tháng 8, họ được mời lưu diễn 48 đêm ở Hamburg, Đức. Họ cần một tay trống, và Pete Best được mời vào nhóm. Lennon lúc đó đã 19, và người dì Mimi – vốn đang phát hoảng khi nghe anh nói về chuyến đi – đã yêu cầu anh tiếp tục chương trình học nghệ thuật ở trường. Sau tour diễn đầu tiên đó, The Beatles tiếp tục quay lại đó lần thứ 2 vào tháng 4 năm 1961, rồi lần thứ 3 vào tháng 4 năm 1962. Cũng như các thành viên khác, Lennon được tiếp xúc với preludin cùng nhiều loại chất kích thích khác, trong đó có cả amphetamin, xuyên suốt những buổi diễn dài thâu đêm.

Brian Epstein, quản lý của The Beatles từ năm 1962, là một doanh nhân không có ảnh hưởng gì về mặt chuyên môn của nhóm, song lại là một người chú trọng tới trang phục và thái độ của họ trên sân khấu. Lennon ban đầu không thích những yêu cầu của Epstein về việc bắt buộc nhóm phải thể hiện một thái độ chuyên nghiệp, song về sau cũng nhượng bộ: "Tôi có thể đeo cả chiếc mũi hề nếu được trả tiền.". McCartney được chuyển sang chơi bass sau khi Sutcliffe quyết định ở lại Hamburg, còn Ringo Starr thay thế Best chơi trống, hoàn thiện đội hình bộ tứ huyền thoại cho tận tới khi ban nhạc tan rã vào năm 1970. Đĩa đơn đầu tay của nhóm, Love Me Do, được phát hành vào tháng 10 năm 1962 và đạt vị trí số 17 tại UK Singles Chart. Họ tiến hành thu âm album đầu tay ngay sau đó, Please Please Me, trong vòng 10 giờ liên tục của ngày 11 tháng 2 năm 1963 khi mà Lennon bị cảm lạnh, gây ra 1 hiệu ứng tuyệt vời tới phần hát trong ca khúc Twist and ShoutLennon-McCartney đã cùng viết 8 trong tổng số 14 ca khúc trong album đó. Ngoài vài ngoại lệ, trong đó có ca khúc tiêu đề, Lennon luôn đem tình yêu tuổi trẻ vào trong phần lời của album: "Chúng tôi đơn giản chỉ viết... mấy ca khúc pop mà không nghĩ tới bất kể điều gì khác ngoài tạo nên giai điệu. Và phần lời hầu hết chẳng liên quan.". Trong bài phỏng vấn vào năm 1987, McCartney tiết lộ rằng các Beatle khác đều thần tượng John: "Anh ấy với chúng tôi như Elvis vậy... Chúng tôi đều nghe theo John. Anh ấy lớn tuổi nhất và anh ấy có tư chất thủ lĩnh, anh ấy dí dỏm nhất và cũng là người thông minh nhất.".

The Beatles có được những thành công ở Anh ngay đầu năm 1963. Lennon vẫn đi tour khi con trai đầu lòng, Julian, ra đời vào tháng 4. Trong buổi trình diễn tại Royal Variety Show trong đó có sự có mặt của Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia khác, Lennon đã nói: "Với những ca khúc tiếp theo, chúng tôi có một thỉnh cầu. Với những người mua vé rẻ, mong quý vị cứ vỗ tay... còn những người còn lại hãy lắc đồ trang sức của mình." Đúng 1 năm sau hiện tượng Beatlemania ở Anh, chuyến đi tới Mỹ lịch sử của ban nhạc vào tháng 2 năm 1964 cùng với sự xuất hiện trong chương trình trực tiếp The Ed Sullivan Show đã đưa họ nổi tiếng toàn cầu. Trong suốt 2 năm đi tour, đóng phim và viết nhạc, Lennon đã tranh thủ viết 2 cuốn tự truyện, In His Own Write và A Spaniard in the Works. The Beatles nhận được sự thừa nhận từ nước Anh khi họ được trao tước hiệu Thành viên của Hoàng gia Anh (MBE) trong ngày kỷ niệm sinh nhật Nữ hoàng vào năm 1965.

John sớm nhận ra rằng người hâm mộ tới xem hòa nhạc của The Beatles thực tế gần như không nghe được gì giữa những tiếng la hét, và vì thế tính âm nhạc của buổi diễn bị ảnh hưởng nhiều. Anh sớm viết ra điều đó vào năm 1965 qua ca khúc Help!: "I meant it... It was me singing Help!". Anh tăng cân và cho rằng cũng không cần thiết phải thay đổi. Tháng 1 năm sau, ban nhạc phát hiện ra chất LSD khi một vị nha sĩ – chủ trì bữa tối có gia đình LennonHarrison – mời họ dùng cafe pha chất kích thích này. Khi họ ra về, vị nha sĩ nói rằng họ có lẽ đã bị ngấm thuốc và không nên đi vì những tác dụng phụ của nó. Sau đó, trong thang máy của 1 hộp đêm, họ đã tưởng rằng đang có cháy "Chúng tôi đã hét rú lên... quá nóng và quá kích động." Tới tháng 3, trong buổi phỏng vấn tại Evening Standard cùng nhà báo Maureen Cleave, Lennon nhấn mạnh "Thiên Chúa giáo rồi sẽ biến mất. Nó sẽ bị phá hủy hoặc lu mờ... Giờ chúng tôi còn nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus – tôi còn không rõ rằng cái gì sẽ biến mất trước, giữa rock 'n' rollThiên Chúa giáo." Câu nói này không gây nhiều chú ý ở Anh song lại tạo ra 1 làn sóng phản đối dữ dội ở Mỹ khi một tạp chí đăng lại nó khoảng 5 tháng sau. Những hành động phản đối – bao gồm việc đốt các sản phẩm của The Beatles, những cuộc tuyên truyền của Ku Klux Klan và cả những lời hăm dọa nhằm vào Lennon – đã một phần dẫn tới quyết định dừng lưu diễn của ban nhạc.

Không còn thấy hài lòng sau buổi trình diễn trực tiếp cuối cùng vào ngày 29 tháng 8 năm 1966, Lennon cảm thấy lạc lối và bắt đầu bộc lộ những biểu hiện muốn rời khỏi ban nhạc. Kể từ lần đầu tiếp xúc với LSD vào tháng 1, anh ngày một lạm dụng ma túy và thường xuyên chịu những tác dụng phụ của nó suốt cả năm. Theo cây viết sử Ian MacDonald, Lennon dùng chất kích thích nhằm giúp anh "thấy mình không tồn tại". Năm 1967 cũng là năm phát hành bài hát Strawberry Fields Forever do John viết mà theo Tạp chí Time là một "sáng tạo đáng kinh ngạc", cùng với đó là album huyền thoại Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, đánh dấu bước ngoặt trong phần ca từ của Lennon khi nó đối lập hoàn toàn với thời kỳ Lennon-McCartney trước đó.

Tới tháng 8 cùng năm, sau khi được nghe giới thiệu về thiền sư Maharishi Mahesh Yogi, ban nhạc dành cả cuối tuần để lắng nghe những lời giảng đầu tiên của ông về Thiền siêu việt tại Bangor, xứ Wales. Cùng lúc đó, họ nghe tin dữ về cái chết của quản lý Brian Epstein. "Chúng tôi biết mọi khó khăn sắp bắt đầu", sau này Lennon nói, "Tôi chẳng hề có một chút khả năng gì khác ngoài việc chơi nhạc, và tôi đã rất sợ.". Họ cùng nhau sau đó tới khu ashram của Maharishi để tiếp tục luyện thiền, nơi mà họ đã viết phần lớn những ca khúc sau này nằm trong 2 album The Beatles - được biết nhiều tới tên gọi Album Trắng White Album, và Abbey Road.

Bộ phim phản chiến và châm biếm How I Won the War – bộ phim duy nhất không của The BeatlesLennon thủ vai từ đầu tới cuối – được trình chiếu vào tháng 10 năm 1967. McCartney trở thành người phụ trách dự án đầu tiên của ban nhạc thời hậu Epstein khi tự viết, đạo diễn và sản xuất bộ phim Magical Mystery Tour, được phát hành vào tháng 12 cùng năm. Trong khi bộ phim này bị coi là thất bại thực sự đầu tiên của họ, thì bản soundtrack của nó với phần đóng góp của Lennon trong ca khúc lấy cảm hứng từ Lewis Carroll – I Am the Walrus – lại có được thành công vang dội. Với sự ra đi của Epstein, các thành viên của ban nhạc buộc phải tự xoay xở các dự án kinh doanh; tới tháng 2 năm 1968, họ thành lập nên Apple Corps, một công ty hoạt động đa phương tiện bao gồm Apple Records và nhiều công ty con khác. Lennon đã miêu tả công ty như một nỗ lực vượt bậc "một thứ tự do nghệ thuật trong cấu trúc kinh doanh", song việc anh lạm dụng ma túy cùng với mối quan hệ thân thiết với Yoko Ono, kèm với đó là kế hoạch kết hôn của McCartney, đã khiến công ty rơi vào cảnh thiếu người quản lý chuyên nghiệp. Lennon có gửi lời tới Richard Beeching, song ông từ chối và đề nghị anh nên chú tâm vào việc thu âm. Lennon sau đó chuyển sang Allen Klein, người từng làm quản lý cho The Stones và nhiều nghệ sĩ khác trong thời kỳ British Invasion. Klein được Lennon, HarrisonStarr ủng hộ trở thành quản lý của Apple, song McCartney thì chưa bao giờ ký vào bản hợp đồng đó.

Cuối năm 1968, Lennon tham gia vào dự án phim The Rolling Stones Rock and Roll Circus (không được phát hành cho tới tận năm 1996) trong vai một thành viên của The Dirty Mac. Siêu ban nhạc đó bao gồm LennonEric ClaptonKeith RichardsMitch Mitchell và cả Ono hát nền trong bộ phim[72]. Ngày 20 tháng 3 năm 1969, LennonOno tổ chức đám cưới, và ngay sau đó cho trưng bày 14 bản in đá ghi lại tuần trăng mật của họ dưới tên Bag One, trong đó có 8 bản được coi là không đứng đắn và hầu hết trong số đó đã bị cấm và bị tịch thu. Công việc của Lennon còn tiếp tục với The Beatles suốt những năm 1968 -1969, song anh và Ono cũng kịp cho phát hành chuỗi 3 album mang phong cách thể nghiệm: Unfinished Music No.1: Two VirginsUnfinished Music No.2: Life with the Lions và Wedding Album. Năm 1969, họ thành lập nên Plastic Ono Band và phát hành Live Peace in Toronto 1969. Phản đối sự can thiệp của nước Anh vào cuộc nội chiến Nigeria, Lennon gửi trả lại huy hiệu MBE cho Nữ hoàng Anh cho dù nó không có ý nghĩa gì với tước hiệu MBE của anh. Khoảng giữa năm 1969 -1970, Lennon cho phát hành đĩa đơn Give Peace a Chance - ca khúc trở thành giai điệu chính của phong trào chống chiến tranh Việt Nam, Cold Turkey - ca khúc ghi lại những trải nghiệm của anh với những cơn say heroin,... và Instant Karma!.

John chính thức rời ban nhạc vào tháng 9 năm 1969 và thỏa thuận sẽ không đăng tải lên phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp ban nhạc có thêm thuận lợi trong việc ký vài hợp đồng. Song anh thực sự tức giận khi thấy McCartney ngay sau đó cho phát hành album solo đầu tay vào tháng 4 năm 1970. Anh phản ứng "Lạy Chúa! Gã ta định vơ hết tất cả vào mình!". Sau này anh viết "Tôi lập ra ban nhạc. Tôi giải tán nó. Đâu có gì lạ?". Khi được phỏng vấn trên tạp chí Rolling Stone, Lennon thể hiện rõ sự căm hận tới McCartney: "Tôi sẽ là một gã tồi nếu làm những điều như Paul đã làm: tất cả cũng chỉ để bán đĩa.". Anh cũng nói rằng đã nhận thấy nhiều sự thù hằn nhắm vào Ono cũng như anh, và cái cách mà anh, HarrisonStarr "phát chán vì bị coi là những kẻ làm nền cho Paul... Sau khi Brian Epstein qua đời, chúng tôi sụp đổ. Paul đã nắm lấy lúc đó và tự cho mình quyền lãnh đạo chúng tôi. Nhưng tại sao chúng tôi lại cần kẻ lãnh đạo khi thực tế vẫn luẩn quẩn trong một vòng tròn?". Đến sau khi...

- Đoạn sau thì tớ có biết rồi.Joss ngắt lời Jimmy. - Cô giảng viên đã nói về phần này rồi mà?

- Hả, lúc nào cơ!? Jimmy bối rối.

- Lúc sau khi cậu và anh bạn thân vội vã rời khỏi ghế ý. Cô nói về sự nghiệp solo của John nè, thành công và hoạt động xã hội nè, thời kì album Imagine nè, sự kiện Bed-In nè, thời kì Lost Weekend,... và cả vụ ám sát 1980 nữa... Jimmy! Sao vậy!? Joss phát hoảng lên khi nhìn thấy Jimmy đang có vẻ kinh hoàng cực độ.

- Hả?! À tại vì tôi đã mất công làm mất rồi! Jimmy giật mình.

- Làm thêm có chết ai đâu cơ chứ? Làm người ta hoảng quá! Joss ngúng nguẩy.

- À bây giờ tôi nhớ ra là có việc bận, thằng Wade nhờ tôi giúp nó làm cái hồ sơ mật, tôi đi nhé!Jimmy chạy vội đi mà không ngoảnh lại.

- Ờ chào!...

Joss ở lại 1 mình, mắt hướng theo Jimmy, thơ thẩn. Sau đó cô ngồi ghi chép lại cái gì đó. Bỗng dưng tiến tới từ đằng sau là đám con gái.

- Ố ồ! Joss của bọn mình đang tương tư kìa! - 1 cô gái tên Sarah lên tiếng.

- Tương tư đầu các cậu!Joss chống chế.

- Chả phải hôm trước cậu bảo mình là cậu thích JamesJames Maxwell, tình yêu của em... - 1 cô gái tên Jessica khác xen vào.

Joss, cậu nên tỏ tềnh trước khi quá muộn! - 1 cô gái tên Laurene xen vào.

- Chà chà, Laurene, chả phải cậu cũng thích James sao? - Sarah nguýt.

- Đâu có! Hắn ta thì suốt ngày cứ làm ra vẻ bí ẩn, ai thích được!Laurene nói gần như hét lên.

- Được rồi được rồi, đâu cần phải gào lên vào tai tớ.

Joss thở phào nhẹ nhõm. Cậu xinh thế này mà thích Jimmy là tớ hết chỗ!

Rồi khi các bạn đi hết, cô gái nhủ thầm: Laurene nói đúng, mình sẽ tỏ tình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro