Phần III: Biến Đổi - Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn băng qua dãy núi Trường Sơn cỏ cây xanh mướt, linh hồn như lao vút đi giữa muôn trùng đất đai, phút chốc xuất hiện cảnh tượng một thành phố hoang tàn đổ nát, zombie tràn ngập khắp nơi, kêu lên những thanh âm thê lương vang vọng khắp trời.

Bầu trời tựa như một biển tinh tú, in bóng các tòa nhà cao tầng, từng bóng cây ngọn cỏ hiển hiện rõ trong đầu Quốc. Cậu thấy mình đang đứng ở một con phố đổ nát, xung quanh là zombie đang chầu chực, giương những đôi mắt trắng dã thèm khát nhìn lấy cậu. Một cảm giác sợ hãi nhen nhóm trong Quốc, theo bản năng cậu khẽ lùi lại vài bước, chờ đợi một trận đấu quyết chiến, song đám zombie không hề có phản ứng gì, thậm chí những con đứng đằng sau cậu còn tự động tránh xa ra.

Quốc lấy làm lạ trước hành vi của đám zombie này, dù rằng những con zombie đều cách cậu một khoảng cách an toàn nhưng Quốc vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, đề phòng đám zombie đó có hành động nào định làm hại đến cậu.

Tuy nhiên đám zombie xung quanh lại tự động dạt ra hai bên, mở ra một lối đi cho Quốc.

Điều này làm Quốc khá ngạc nhiên. Đám zombie này đang hành xử khá kì lạ, không giống với đặc tính thông thường của bọn chúng. Dù rằng bọn chúng nhìn cậu với ánh mắt hung hăng thèm khát song lại có cảm giác như đang bị thế lực nào đó kiềm chế, không cách nào giải thoát ra được. Có lẽ đây là một làn sóng zombie đang được điều khiển bởi một con zombie chúa nào đó, có lẽ đây là cách giải thích chính xác cho hành động của bọn zombie này.

Lối đi càng lúc càng mở rộng, dường như tên thủ lĩnh zombie đang muốn Quốc đi theo lối đi đó. Quốc nửa tin nửa ngờ, bèn bước theo lối đi đó. Hai bên đường là lớp lớp zombie hôi thối, hoại tử nghiêm trọng đang chầu chực ăn tươi nuốt sống cậu.

Đi tới cuối con đường, xuất hiện một đống đổ nát chất lên thành núi, cao gần bằng người Quốc, xung quanh có các mảnh phế liệu có thể lợi dụng thành các bậc thang đi lên đỉnh đống đổ nát.

Quốc bước lên bậc thang, đảo mắt nhìn. Một bóng người tịch liêu mà cô độc đang lẳng lặng đứng đó.

Người đó có làn da rắn chắc, chân tay nổi gân xanh chằng chịt, trên người khoác một bộ quân phục, tình trạng cơ thể tốt hơn những zombie khác. Vừa mới nhìn một cái mà Quốc cũng có thể nhận ra đây chính là thủ lĩnh của đám zombie này.

Zombie chúa kia lẳng lặng quay đầu nhìn, ánh mắt trắng dã vô hồn khiến Quốc hơi chột dạ mà lùi lại, lỡ bước chân hụt làm cậu suýt nữa thì ngã, may mà kịp đứng vững lại nhìn, chuẩn bị tư thế đối đầu.

Zombie chúa lại nhanh hơn Quốc một bước, mắt vừa liếc thấy hắn còn đứng cách cậu vài mét, chớp mắt một cái đã thấy vụt lên tới trước mặt cậu, nhe hàm răng đầy máu ra xông thẳng vào người cậu.

Quốc bất chợt choàng tỉnh, hóa ra đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng lại chân thực đến đáng sợ.

Mình mẩy Quốc ướt đẫm mồ hôi, cậu nằm trên giường thở dốc không ngớt. Bên ngoài, từng đợt gió lớn thổi lùa vào cửa sổ, khiến cậu rét run cầm cập, chịu đựng không nổi bèn chui vào trong chăn đắp kín, tâm trí nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, hình ảnh tên zombie chúa kéo gọi cậu tới hang ổ của hắn, cuối cùng lại cho cậu một cú đớp, khiến một người lăn lộn trên chiến trường như cậu cũng phải thấp thỏm lo lắng, cứ ngỡ đó là chuyện vừa mới xảy ra thực sự.

Trong đầu Quốc vẫn vang lên tiếng ong ong, hệt như một luồng sóng vô tuyến, phát ra từ phương Bắc xa xôi dội tới, phủ sóng trên phạm vi cả ngàn dặm. Giờ phút này, suy nghĩ của Quốc thanh tỉnh lạ thường, tựa như một cái đài radio bắt được một luồng tin tức với tần số vừa đủ nghe thấy, nhưng không cách nào phiên dịch rõ nghĩa.

Quốc cảm giác được có ai đó đang cố nói chuyện với cậu thông qua luồng sóng đang quấy rối trong tâm trí cậu, nhưng Quốc không tài nào hiểu rõ nghĩa, ngỡ rằng có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, bèn ngồi dậy, đứng lên, lấy lại tinh thần cao độ. Phút chốc, luồng sóng ấy nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí cậu, biến mất vào hư vô.

Quốc rùng mình, chẳng biết kẻ nào lại có thể phát ra những luồng sóng như vậy làm quấy rầy tâm trí của người khác. Mà chẳng lẽ chỉ có mình cậu có thể cảm nhận được những luồng sóng đó thôi sao ?

Quốc ngồi dậy, nheo mắt nhìn lên đồng hồ tinh thể lỏng treo trên tường. Một hàng chữ xanh đậm, vuông vức hiển thị trên màn hình : 5 giờ 25 phút ngày 15 tháng 3 năm 2028.

Xung quanh yên ắng lạ kì, mọi người đều vẫn đang say giấc nồng. Từng cơn gió núi lạnh lẽo ập đến, Quốc không ngủ được nữa, bèn xỏ chiếc dép lào, rón rén đi về phía nhà vệ sinh. Còn vài phút nữa là đến giờ mọi người thức dậy, nếu là ngày bình thường thì mọi người sẽ chuẩn bị cho một ngày luyện tập mệt mỏi, nhưng ngày hôm nay lại trở nên đặc biệt hơn, bởi hôm nay chính là ngày mọi người hành quân đến vùng biên cương phía Bắc Tổ quốc, chuẩn bị cho một trận chiến để bảo vệ quê hương trước sự tấn công của quân đội Trung Quốc.

Quốc bước vào nhà vệ sinh, xả một bồn nước rồi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng kí ức về cơn ác mộng vừa rồi lại lùa về như muốn ám ảnh tâm trí của cậu, không thể nào xóa nhòa được. Quốc cố gắng xua tan kí ức ác mộng đó bằng việc nhớ đến Châu. Kể từ khi năm mới tới nay, không chỉ Quốc mà các thành viên của đội Cuồng Nộ đều phải luyện tập với cường độ cao, rất ít khi có thời gian được ra bên ngoài, vài ngày cậu mới được gặp mặt Châu một lần. Mấy ngày nay Quốc ngập ngụa trong huấn luyện, khi có thời gian rảnh thì căn bản không còn sức để bước đi nữa. Bây giờ cậu sắp phải rời đi, tâm trí thúc giục cậu phải gặp Châu một lần nữa. Nhưng bây giờ cậu đang ở doanh trại quân đội chứ không phải trung tâm tị nạn, hoàn toàn không có khả năng bỏ trốn ra ngoài để tìm Châu.

- Sao dậy sớm thế ? - Đột nhiên có tiếng người nói sau lưng Quốc. Cậu quay người lại, nhanh chóng nhận ra đó là Nhân.

- Em gặp ác mộng, không ngủ được nữa. - Quốc nhún vai đáp.

- Anh cũng gặp ác mộng. - Nhân nói. - Chắc do căng thẳng quá. Thư giãn đi, sắp đến giờ đánh kẻng rồi.

Quốc rửa sạch mặt một lần cuối, hi vọng lát nữa Châu sẽ đến sân bay để đưa tiễn cậu.

***

6 giờ 10 phút ngày 15 tháng 3 năm 2028.

- Tỉnh dậy đi. - Hiển ngồi kế bên khẽ lay Quốc đang ngủ gà ngủ gật. - Đêm qua ngủ chưa đủ à ?

Quốc lim dim mắt, ngáp dài, hết nhìn xung quanh lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Từng hàng xe buýt quân sự nối đuôi nhau trên con đường rải nhựa nối liền doanh khu với trung tâm tị nạn, khung cảnh hai bên là rừng cây xanh mướt rậm rạp. Trong khoang xe, từng tốp binh lính, quân phục nghiêm trang thẳng thắn, ngồi trên hàng ghế hai bên xe, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi cung bậc cảm xúc xuất hiện trên mặt, im lặng chờ đợi tham gia vào một cuộc chiến khó khăn nhất trong cuộc đời. Không gian tĩnh lặng lạ thường đến khi Hiển lên tiếng hỏi.

- Tao chợp mắt tí không được à ? - Quốc khó chịu hỏi. - Đêm qua mất ngủ.

- Sao mất ngủ ? - Đăng nhanh nhảu từ hàng ghế trên nhòm xuống hỏi. - Thức đêm quay tay à ?

- Không ai dâm tục như mày đâu. - Quốc đáp.

Đăng : "..."

- Bớt nói chuyện đi ! - Kiệt ngồi kế bên Trung lên tiếng. - Lấy đồ đi, chuẩn bị xuống xe kìa.

Từng chiếc xe buýt xếp thành từng hàng ngang ngay ngắn rồi tắt máy. Cả đội đều lấy lại vẻ mặt bình thường, lục đục xuống xe, quan sát cảnh vật. Đây là khu vực nhà chờ sân bay, cũng là tầng trệt của tòa nhà Tổng bộ, tầng trên cùng của trung tâm tị nạn. Từng luồng gió lạnh thổi ập đến làm sống lưng ai nấy lạnh toát. Trên đường băng, trực thăng vận tải đậu thành hàng, động cơ khởi động sẵn sàng, cánh quạt quét thành gió lốc làm mọi người khó lòng đứng vững. Người người hối hả tấp nập, lực lượng hậu cần xếp từng thùng vũ khí chi viện lên khoang trực thăng, không khí khẩn trương không dám lãng phí một phút giây nào.

Tất cả chiến sĩ được cử đến Lạng Sơn vẫn chưa phải lên đường. 6 giờ 30 phút mới bắt đầu khởi hành, còn trong vòng 20 phút tới mọi người được phép gặp gỡ lại với người thân và gia đình của mình. Quốc đảo mắt nhìn về phía sảnh chờ trực thăng, nơi đó đã tập trung gần một ngàn thân nhân của các chiến sĩ được cử đến biên giới phía Bắc lần này. Ai nấy đều mòn mỏi chờ đợi, thấy đoàn quân chiến sĩ gần sáu trăm người đi tới liền quét mắt tìm kiếm người thân của mình.

Đội Cuồng Nộ tự động tách ra. Kiệt tìm kiếm Thủy, Trung tiến về phía Vy. Quốc liền dõi mắt theo, nhìn về phía Vy.

Không có Châu đi cùng.

Quốc thoáng lên vẻ thất vọng một chút. Chẳng lẽ Châu lại giận cậu việc gì nên mới không lên sân bay đưa tiễn cậu ? Nhưng mấy ngày nay Quốc sống tốt lắm mà, đâu chọc phá tạo nghiệp với ai đâu, làm sao Châu lại có thể giận cậu được.

- Kiếm Châu đấy à ? - Vy nắm tay Trung tiến về phía Quốc, hỏi.

- Ừ. - Quốc gật đầu. - Châu không đến đây à ?

- Châu nó đang đi vệ sinh. - Vy nói. - Đứng đợi một lát đi rồi nó ra liền.

Quốc "Ừ" một tiếng, rồi bí mật luồn qua đám đông các gia đình đang đưa tiễn người thân, đi thẳng tới chỗ nhà vệ sinh, đứng chờ ở đó.

Một lát sau, cửa nhà vệ sinh nữ bật mở. Một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh mượt mà bước ra, trên người diện bộ đồng phục của quân y, khiến Quốc ngẩn ngơ không rời mắt. Quả nhiên mấy ngày nay không được gặp Châu, giờ lại nhìn thấy cô khiến cho tâm trí Quốc càng thêm xao xuyến.

Châu cứ như vậy bước ra, không hề phát hiện ra Quốc, cứ vậy bước về phía đám đông, kiễng chân tìm kiếm Quốc.

Quốc cười thần bí, từ từ rón rén tiến về phía sau Châu, cố gắng không tạo ra động tĩnh gì, đến sát sau lưng Châu lúc này không hề có phòng bị gì, lấy đôi tay rắn chắc bịt lấy mắt Châu.

- Buông ra ... - Châu ôm lấy tay Quốc, cố tìm cách gỡ bàn tay của cậu ra, song không đủ lực để chiến thắng cậu. - Buông ra không em giận đó Quốc.

- Sao em biết là anh ? - Quốc xụ mắt, không nghĩ rằng cô nhanh chóng vạch trần ra cậu, hai tay buông thõng, nhanh chóng vòng qua eo của Châu, cằm cậu kề lên vai Châu, hỏi. - Đừng nói là em đoán đấy nhé.

- Em đoán. - Châu đáp lại tỉnh bơ, rồi giọng nói đột nhiên lạnh như băng. - Mà anh làm gì mà thập thò ở nhà vệ sinh nữ vậy ?

- Ơ ... - Quốc lúng túng, nhận ra có gì đó sai sai.

- Anh ... rình con nhỏ nào à ? - Châu gằn giọng, cười lạnh hỏi, giọng nói thập phần đe dọa.

- Không ... ừ thì ... - Quốc gãi đầu, lúng túng nói.

- Thì sao ? - Châu từ cô nàng thục nữ giờ đã biến thành bà la sát chính hiệu, gằn giọng hỏi. - Nhỏ nào ? Nói tôi nghe !

- Ơ ... - Quốc bị khí thế của Châu áp đảo, sợ đến xanh mặt. - Rình ... em.

Nghe Quốc nói vậy, bất chơi gò má của Châu đỏ hồng lên. Cô nhìn vào cậu, con mắt long lanh giờ đã rưng rưng nước mắt.

- Sao ... sao thế ? - Quốc chột dạ hỏi, cảm thấy có điềm chẳng lành.

- Aaaaaaa ... Đồ biến thái ! - Châu hét lên, đấm thùm thụp vào lưng Quốc. - Tôi đánh chết anh ! Hức hức !

- Oái đừng mà ... - Quốc co giò, cố né những cú véo đau bất hủ của Châu. - Anh sắp chết tới nơi rồi mà em còn không tha cho anh à ?

Nghe Quốc nói vậy, Châu liền ngừng đánh, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Rồi dường như hiểu được ẩn ý trong câu nói của Quốc, cô hơi rùng mình, vội ôm lấy cánh tay của cậu, thủ thỉ :

- Anh ... đừng nói thế ... xui lắm ...

- Đừng lo. - Quốc cố an ủi Châu. - Anh chẳng phải đã sống sót trên một tháng ở vùng lây nhiễm mà, lại còn cứu được trên mười nghìn người nữa, chết thế quái nào được ?

- Cái đó khác. - Châu thủ thỉ, đầu tựa vào vai Quốc, làm mặt mèo dễ thương mà phụng phịu. - Cái này khác. Anh ... đừng bỏ em ở đây nhé.

Đến đây thì Quốc chỉ muốn phì cười vì sự lo lắng thái quá của Châu, nhưng rồi nhanh chóng động lòng trước những lời căn dặn của cô. Châu có vẻ ngoài băng sương nguyệt lãnh, nhưng ẩn sâu trong con mắt lạnh lùng kia là sự quan tâm sâu sắc đối với người con trai cô yêu. Có được Châu làm bạn gái quả là một vinh hạnh lớn mà ít ai có được.

- Anh sẽ sống sót thôi. - Quốc nói. - Vẫn còn bản River flows in you chưa cover cho em nghe nữa mà.

- Sao nay giỏi vậy ? - Châu giả bộ ngạc nhiên nói. - Không cần em nhắc mà vẫn còn nhớ à ?

- Đương nhiên. - Quốc nói, rồi sực nhớ ra một chuyện. - À mà ... ăn kẹo nữa không ?

Châu ngạc nhiên nhìn Quốc, rồi như nhớ ra kỉ niệm giữa hai đứa, bèn đỏ mặt mà lí nhí :

- Anh này ... chỉ được cái khôn vặt là giỏi.

- Khôn mới tán được em chứ. - Quốc cười đểu nhìn Châu.

Châu : "..."

Một khoảng lặng quen thuộc lại trỗi lên giữa hai người. Đôi mắt hai đứa như dán vài nhau, Quốc nhìn vào ánh mắt hút hồn của Châu, thấy rõ bản thân mình trong đó đang đuọc phản chiếu ngược lại, đầy ma mị và thật quyến rũ.

Thế rồi chậm thật chậm, từng lúc một, Quốc nhẹ đưa mặt mình sát vào Châu, cảm nhận rõ hơi thở hồi hộp của cô đang chạm vào mặt mình.

Châu nhìn Quốc trân trối, cô giờ đây nửa như hoảng hốt mà lại mỉm cười, đôi tay tựa hồ như có phần đẩy cậu ra, nhưng cũng có phần yếu ớt vô lực.

Chầm chầm và nhẹ nhàng, Quốc dần đưa môi mình lại gần môi Châu, thật khẽ khàng, thật chậm rãi từ tốn. Cậu nhanh chóng cảm nhận được cánh môi dịu dàng và đỏ hồng của Châu. Cánh môi của Châu ngọt ngào và mềm mỏng, từng dòng cảm xúc khi trao nhau nụ hôn đầu lại ùa về.

Một giây trôi qua, Quốc hơi nhấc môi mình lên, ánh mắt vẫn nhìn lấy Châu, thủ thỉ :

- Ở nhà ngoan nhé ...

Châu : "..."

- Ráng ăn uống đầy đủ nhé ... đừng có nhớ anh mà bỏ bữa nhé ...

Châu : "..."

- Học hành cũng đàng hoàng nhé ... Vào đội Cuồng Nộ mà không nên việc là đừng trách anh nhé ...

Châu : "..."

- Cứ yên tâm ... anh sẽ về mà cover bản River flows in you bằng guitar mà ...

- Anh nhớ đấy. - Châu quàng tay ôm Quốc, như muốn níu kéo không cho cậu đi. - Nhớ về với em ...

- Ừ ...

- Anh hứa đi ...

- Anh hứa ...

"Mời tất cả các chiến sĩ tham gia chiến trường Lạng Sơn trở về tiểu đội của mình để chuẩn bị xuất phát. Xin nhắc lại ..."

Tiếng loa phát thanh ở sân bay vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả các chiến sĩ đều tách khỏi người thân, trở về hàng ngũ đơn vị của mình, tinh thần hăng hái tràn ngập sảng khoái, trong lòng đã sôi trào ý chí chiến đấu với giặc ngoại xâm.

- Anh phải đi rồi. - Quốc tiếc nuối nói, cảm thấy hai mươi phút vừa qua ngắn ngủi vụt qua như một cái chớp mắt, cảm giác thời gian bên Châu có dài bao nhiêu cũng không đủ đối với cậu. - Ở nhà ngoan nhé, đừng cắm sừng anh đấy.

- Biết rồi. - Châu cắn môi, định bụng trêu đùa gì đó để cổ vũ tinh thần cho Quốc, nhưng lại thôi, cảm thấy bây giờ không đúng lúc. Châu vùi mình vào lòng Quốc, tựa đầu vào ngực cậu, thủ thỉ. - Bảo trọng nhé.

- Ừ. - Quốc ôm lấy Châu vào lòng, cố hưởng thụ hơi ấm cơ thể cô, lưu luyến không muốn rời, nhưng cậu biết nếu còn nán lại lâu thì sẽ gây khó xử cho hai bên, đành dứt ra, đeo ba lô lên nói. - Tạm biệt.

- Nhớ về sớm. - Châu dặn dò, khoanh tay nhìn theo Quốc đang đi về phía đồng đội mình, trong lòng ngổn ngang nhưng cảm xúc khó phai.

Quốc sải bước nhanh về phía sân đỗ trực thăng, nơi này đã tập trung đông đủ các chiến sĩ tham gia vào trận chiến lần này. Có vẻ như được người nhà cổ vũ sĩ khí sâu sắc, gương mặt ai nấy cũng tươi tỉnh, rôm rả trò chuyện, khác hẳn với vẻ trầm ngâm im lặng ban nãy, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ít nhiều có được hi vọng chiến thắng và sống sót từ những nụ cười rạng rỡ này.

- Quốc ! Bên này ! - Tiếng gọi của Kiệt vang lên giữa đám đông. Quốc nhướn mắt nhìn, thấy Kiệt cùng các đồng đội quen thuộc của mình ở đội Cuồng Nộ và các đồng đội khác ở đội Hải Long đang đứng với nhau, trò chuyện, tâm sự, cười đùa vui vẻ, liền chạy tới đó nhập bọn với cả đội.

- Nãy giờ gặp em gái anh chắc cũng vui vẻ quá nhỉ ? - Nhân chồm tay qua vai Quốc, châm chọc.

- Vâng. - Quốc nói, đẩy tay Nhân ra, thầm nghĩ có lẽ chuyện ban nãy đúng là vui vẻ thật. Cậu liền khẽ liếc lên chỗ hồi nãy mà hai người chia tay, song không còn thấy bóng dáng Châu đâu nữa.

- Hai đứa bây rủ nhau đi hú hí ở đâu vậy ? - Đăng tọc mạch.

- Chuyện riêng tư, nhi đồng không nên biết. - Quốc đáp trả. - Trung thì sao ? Mày với Vy thế nào rồi.

- Bình thường thôi. - Trung nói, rồi nham hiểm nhìn Kiệt. - Không biết sếp Kiệt với chị Thủy làm gì ta ?

- Đủ rồi đấy mấy đứa. - Kiệt và các thành viên đội Hải Long, gồm các chiến sĩ Hoài, Thịnh, Hải, Tín và Hoàng Anh xuất hiện, nói. - Xếp thành hai hàng đi. Đến lượt tụi mình lên trực thăng rồi kìa.

Đội Cuồng Nộ và đội Hải Long xếp thành hai hàng, do đội phó của hai đội dẫn đầu. Kiệt và Hoài, đội trưởng đội Hải Long đi trước, báo danh cho hai sĩ quan đứng ở cửa của một chiếc trực thăng đang chờ đợi được cất cánh, đoạn ra hiệu cho hai đội lên máy bay.

Hai hàng mười người tuần tự đi lên trực thăng, ở đó có mười hai chiến sĩ khác đã ngồi đợi sẵn, tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau, cười đùa thoải mái, không quan tâm đến tử thần đang đợi ở trước mắt.

Những người kia thấy thành viên của hai đội đang leo lên máy bay, nhất thời đều dừng mọi hoạt động lại, ánh mắt nhìn hai đội với vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ.

- Hình như là ... đội Cuồng Nộ và đội Hải Long thì phải ? - Một chiến sĩ nói.

- Mọi người biết chúng tôi ? - Thịnh ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

- Ở chỗ huấn luyện bộ binh của tụi tôi đều đồn rằng các chiến sĩ đội cứu hộ là những huyền thoại. - Một chiến sĩ giải thích. - Chiến đấu và sống sót khỏi lũ zombie một tháng, giải cứu được hơn mười nghìn người khỏi zombie ! Rất ít người có thể làm được điều đó, nhưng các đồng chí thì lại khác. Vậy nên đối với hạng binh nhì như chúng tôi, các đồng chí chính là huyền thoại !

- Đừng nói nữa ! - Một chiến sĩ khác chen ngang. - Thật vinh dự được ngồi chung trực thăng với các huyền thoại như vậy. Thắng, Đạt, ngồi nép vô cho các đồng chí ấy ngồi !

Khóe miệng Quốc khẽ giật. Bình thường cậu được huấn luyện đặc biệt, bởi cậu không còn là bộ binh thông thường nữa mà đã trở thành bộ đội đặc chủng, lẽ dĩ nhiên cũng được huấn luyện ở khu khác so với những người này, vậy nên rất ít tiếp xúc với họ, cũng không nghĩ rằng trong mắt những chiến sĩ này, Quốc và những người anh em của cậu lại chính là huyền thoại.

Lần đầu tiên trong đời, Quốc cảm thấy tự hào chính bản thân mình.

- Các đồng chí đừng gọi chúng tôi là huyền thoại nữa. - Hoài lên tiếng giải thích bằng một chất giọng địa phương miền Trung, nói hơi khó nghe một chút. - Bây giờ chúng ta đã cùng nhau ở trên cùng một chiến tuyến, sẽ không phân rõ bất kỳ chức vụ cao thấp gì, chúng ta sẽ là đồng đội của nhau, cùng nhau thực hiện lí tưởng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Điều Hoài nói đã thay lời cho thành viên của hai đội cứu hộ. Dù có cảm thấy hơi tự hào bởi những lời tâng bốc mình trong quân đội nhưng Quốc cảm thấy ái ngại khi mình bị đưa lên cao so với những người chiến sĩ khác. Cậu chỉ là một người lính bình thường, chỉ hơn người ta ở điểm sống sót hơn một tháng trong vùng lây nhiễm và cứu sống được một vạn người mà thôi.

Hai đội cứu hộ và các chiến sĩ nhanh chóng làm quen với nhau, trò chuyện rôm rả, xóa nhòa đi khoảng cách giữa mọi người trên khoang trực thăng. Đợt ra quân lần này doanh trại cử ra một tiểu đoàn, trong đó có một đại đội tân binh nhập ngũ cùng khóa với cậu và đại đội tân binh khóa tiếp theo. Quốc ngồi ở cạnh cửa sổ trực thăng, nhìn ra bên ngoài. Ở bên trong nhà chờ sân bay, thân nhân của các chiến sĩ đều đứng sát lại với nhau, vẫn chào đưa tiễn người thân của mình lên đường làm nhiệm vụ. Gió lốc nổi lên, bụi tung mịt mù, lần lượt từng chiếc trực thăng tung mình khỏi mặt đất, sắp xếp thành đội ngũ di chuyển khỏi Trung tâm tị nạn, hướng thẳng về phía thành phố Đà Nẵng.

Chiếc trực thăng chở Quốc cũng cất cánh. Quốc tựa đầu vào cửa sổ, căng mắt nhìn trong đám đông. Châu đang đứng cùng Vy và chị Thủy, ánh mắt dõi theo chiếc trực thăng của cậu. Quốc nhìn theo Châu, hình bóng của cô nổi bật nhất trong đám đông, càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng khuất bóng khỏi tầng mây trắng xóa.

Quốc đặt tay lên cửa sổ, cố níu giữ lấy kí ức cũng như hơi ấm của cơ thể Châu trên người. Bất giác, trong đầu cậu văng vẳng bản nhạc River flows in you, nhớ lại kỉ niệm khi hai đứa ngồi nghe nhạc cùng nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất. Dù đã lâu rồi không được nghe bản nhạc này nhưng từng giai điệu vẫn vang lên rõ ràng trong đầu cậu, tựa như hình bóng của Châu luôn ám ảnh tâm trí, không bao giờ phai.

Cậu phải trở về, bằng mọi giá phải sống sót trở về với Châu, bởi cậu còn nợ cô cả một cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro