Phần II: Triệu Chứng - Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, đội Cuồng Nộ tiến hành rà soát quận Gò Vấp và quận 12, nhưng vẫn không thể tìm thêm người sống sót. Lần này Kiệt quyết định đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, không lục soát từng ngôi nhà như đã làm ngày trước nữa vì anh ta cho rằng nếu bây giờ mà có người còn chọn cố thủ trong nhà thì những người đó không chết vì bị thây ma tấn công thì cũng chết vì đói và khát.

Mỗi ngày hai lần, tờ mờ sáng và lúc hoàng hôn, Kiệt đều liên lạc về căn cứ Quân khu Bảy để báo danh, chủ yếu là thông báo đội mình còn sống sót và cập nhật một chút về tình hình thời thế. Đã có một số ghi nhận mới nhất về zombie mà bên quân đội gọi là "làn sóng zombie". Làn sóng bao gồm một đợt thây ma trên một nghìn con, di chuyển tự phát theo một hướng đi ngẫu nhiên, tốc độ nhanh chậm tùy theo từng làn sóng zombie, đến giờ vẫn chưa nghiên cứu được nguyên nhân hình thành các làn sóng này. Theo một số giả thuyết dựa trên các báo cáo thu thập được của các đội cứu hộ trên toàn thế giới, làn sóng hình thành khi một con di chuyển, con thứ hai nhìn thấy liền bám theo, rồi đến con thứ ba, thứ tư, ... cứ như vậy đến khi tập hợp được bầy đàn lớn, di chuyển theo hướng không ai có thể đoán trước được.

Quốc nhớ lại gia đình đầu tiên mà đội của cậu đã cứu được ở siêu thị Emart, người cha lúc đó đã kể rằng họ đã bỏ trốn khỏi khu tị nạn vì bị một làn sóng thây ma tương tự tấn công. Có lẽ làn sóng thây ma đó chính là làn sóng thây ma mà bên quân đội đã đề cập đến. Tuy vậy đến giờ cậu vẫn chưa bắt gặp làn sóng nào như thế và hi vọng sẽ không phải đối mặt với những làn sóng thây ma như vậy. Thật khó để sống sót khi phải đối mặt với hàng ngàn thây ma như vậy.

Buổi chiều ngày 20 tháng 12 năm 2027, trời lác đác mưa, đội Cuồng Nộ đi theo đường Quốc lộ 8, đi từ quận 12, vòng qua Tỉnh lộ 15, tiến vào địa phận huyện Củ Chi, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tại đây.

Con đường lớn, chạy dọc theo bờ sông Sài Gòn, bên trái là những cánh đồng lúa bị bỏ hoang, chỉ còn trơ trọi đất đã được đào xới lên. Xe cộ nằm trơ trọi, đi một lúc mới thấy rải rác vài ba chiếc xe. Thây ma không nhiều lắm, chủ yếu là những xác chết biến dạng nằm ngổn ngang bị phân hủy nặng, trở thành mồi ngon cho lũ chuột.

Trời lất phất mưa, cả đội tiến vào một khu rừng, ở ven đường có treo một tấm bảng lớn Khu di tích Địa đạo Củ Chi.

Khu rừng vẫn giữ nguyên nét hoang sơ của nó, khác hẳn với thế giới bên ngoài, điên loạn, hấp hối và tuyệt vọng. Quốc tháo đôi giày của mình ra, xỏ một đôi dép lào, tay cầm khẩu AK đã lên nòng, chầm chậm đi theo những người đồng đội của mình, trông chẳng khác gì lính hành quân. Lá dưới mặt đất đã khô cả, đạp lên kêu xào xạc. Ở một hố bom có từ thời kháng chiến chống Mỹ, nước đọng lại thành từng vũng, đất nhão ra hóa bùn, đạp lên lại bẩn cả chân của Quốc. Cậu chỉ hi vọng nhanh chóng được ra khỏi đây, dù nơi này xem ra khá an toàn, chỉ lác đác một vài thây ma ngẩn ngơ đã bị Kiệt đi đầu xử lý sạch.

Địa đạo Củ Chi về bản chất là những đường hầm được xây dựng rất nhỏ, thỉnh thoảng lại có vài chỗ khoét thành những khoang lớn để du kích ngày xưa dùng làm nơi sinh hoạt. Cửa hầm ngày xưa vốn được ngụy trang rất kĩ càng để quân Mỹ ngụy không thể phát hiện, bây giờ ở những nơi cửa hầm lại xây dựng những căn chòi với mục đích phục vụ du lịch.

Kiệt cho rằng sẽ có người còn sống ở dưới những đường hầm đó, có điều địa đạo Củ Chi có cấu trúc khá là phức tạp, muốn tìm kiếm những người còn sống này không dễ, nhiều khả năng cả đội sẽ phải lưu trú nơi đây vài ngày. Vấn đề mà cả đội phải đối mặt cho những ngày ở lại đây không phải là lũ zombie lởn vởn trong rừng mà là thức ăn, vì nơi đây nằm khá xa khu dân cư, không có nhiều thức ăn cho lắm, nhưng may mắn là trong thời kỳ tận thế, thiên nhiên dần chiếm lĩnh lấy thế giới từng thuộc về con người trong vạn năm, động vật hoang dã có cơ hội sinh trưởng trở lại nên có lẽ cả đội sẽ săn thú hoang để đội trưởng làm thịt.

Kiệt ra lệnh cho cả đội chia nhau ra để tìm lối vào địa đạo. Quốc ngán ngẩm, một tay cầm con dao ngắn, tay kia cầm khẩu ngắn, dò dẫm đi từng bước, diệt gọn khoảng nửa tá zombie. Trời mưa rả rích không ngớt, muỗi đốt khiến tay cậu đỏ ửng lên, nước mưa thấm vào bộ quân phục, xoa dịu những vết đốt làm cậu cảm thấy mát lạnh đến mức sảng khoái. Thần kinh căng như dây đàn, Quốc cầm chắc lấy con dao và khẩu súng ngắn, sẵn sàng nhả đạn bất kỳ vật thể nào di chuyển, trừ đồng đội của cậu.

Soạt soạt.

Có tiếng động. Quốc giật mình quan sát. Ở gò đất phía trước mặt, một cái đầu nhô ra.

Cạch.

Quốc nổ súng, nhưng bắn trượt. Viên đạn bắn vào ụ đất, bụi tung mịt mù. Thứ đang nấp đằng sau gò đất liền xông ra, điệu bộ hung hãn lao về phía Quốc.

Là một con lợn lòi.

Quốc run cầm cập cả tay, tự hỏi liệu có nên phí một viên đạn để hạ gục con lợn đó không. Song tay cậu cẫn bóp cò.

Cạch.

Viên đạn bắn trúng chân con lợn lòi. Nó ré lên, hai mắt long sòng sọc, lồng lộn lao về phía Quốc. Quốc bối rối, không biết có nên nổ súng tiêu diệt con lợn đó không. Cuối cùng cậu ta lại quay người bỏ chạy.

- Cứu ! - Quốc vừa chạy vừa nói, quay lại đằng sau nổ súng bắn bừa, nhưng không trúng con lợn. Cậu chạy một mạch, đạp lên lá cây khô, nước mưa bắn khắp người, bùn đất bám đầy trên chân. Cậu loạng choạng suýt ngã, may mà kịp đứng lên, chạy về phía trước. Có bóng người xuất hiện phía trước.

- Cái quái gì thế ? - Hiển, Đăng và Tú xuất hiện trong tầm mắt của Quốc, thấy con lợn lòi đang đuổi theo Quốc liền cầm khẩu súng AK, hướng thẳng về phía con lợn, nã hết băng đạn. Tiếng súng đạn vang cả một góc rừng, át đi tiếng mưa rơi lúc này đã nặng hạt hơn. Con lợn rống lên thảm thiết, rồi ngã gục xuống, máu tràn ra lênh láng. Sự sống rời khỏi cơ thể con lợn đó.

- Có chuyện gì vậy ? - Nhân và Kiệt xuất hiện, hốt hoảng hết nhìn Quốc lúc này đang xanh xẩm mặt mày lại nhìn con lợn đang nằm chết dí trên mặt đất.

- Quốc bị lợn lòi dí. - Hiển nói, tiến lại gần xem xét con lợn. - Tụi em giết chết nó rồi.

- Quốc kém quá. - Kiệt nói. - Vốn dĩ em nổ súng là có thể giết chết con lợn rồi mà.

- Em không muốn sát sinh. - Quốc nhún vai, cố tìm cách bào chữa cho mình. Đúng là cảm thấy hơi ngượng, khi cậu đã từng dùng dao giết chết hàng trăm zombie, vậy mà lại không giết nổi một con heo rừng.

- Thôi không sao hết. - Đăng nói. - Dù gì tối nay chúng ta cũng có thịt heo rừng nướng ăn rồi, không sợ phải đói.

Cả đội gật gù với ý kiến của Đăng. Trừ Nhân. Trông anh ta có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Sao vậy Nhân ? - Quốc tiến lại gần hỏi.

- Anh nghĩ Quốc không nổ súng là lựa chọn đúng đắn đấy. - Nhân nói. - Trong rừng đầy zombie, tiếng súng của Đăng, Tú với Hiển lại lớn nữa ... Suỵt, lắng nghe đi.

Cả đội lập tức im lặng, chột dạ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tiếng mưa rơi rả rích qua kẽ lá, xen lẫn là tiếng lạo xạo của những bước chân đạp trên đất và tiếng tru đầy thảm thiết của lũ zombie.

- Có địch ! - Kiệt nói, quàng tay lấy khẩu AK từ sau lưng ra, mở khóa nòng, lên đạn. Nói thì chậm, hành động diễn ra thì nhanh, trong chớp mắt đã thấy anh ta cầm khẩu súng, nã đạn bắn bay xác một zombie lao ra từ một gốc cây.

- Chuẩn bị chiến đấu ! - Nhân ra lệnh. Quốc liền giắt khẩu súng ngắn và con dao ra sau lưng, đoạn lấy khẩu AK, nã đạn vào một zombie khác xông ra từ một bụi cây gần đó. Mưa trút xuống như thác, bóng zombie thoắt ẩn thoắt hiện, trong chốc lát có đến hàng tá zombie xuất hiện, áo quần rách nát, mặt mày hốc hác biến dạng, lục phủ ngũ tạng lòi ra, giẫm đạp lên nhau chạy về phía cả đội, rít lên những âm thanh man rợ tựa hồ chẳng khác gì địa ngục.

Cả đội vừa đánh giáp lá cà với đám thây ma vừa tìm đường rút lui. Quốc nổ súng, bắn vỡ sọ một zombie trong khi Hiển dùng dao chém bay đầu một zombie khác. Cả bọn chạy vòng qua một hố bom sâu ba mét, chạy tới một con đường đất. Trời mưa làm đất nhão nhoét ra, Quốc suýt nữa vấp chân mà ngã.

- Bọn chúng đông quá ! - Tú nói, nổ súng bắn bay một zombie.

- Mấy đứa, trèo lên cây đi ! - Kiệt ra lệnh, rồi thoăn thoắt trèo lên một cây đa lớn nằm ven đường. Có lẽ Kiệt định lợi dụng màn mưa đang trút xuống xối xả để cắt đuôi đám thây ma đang tuôn ra như suối. Cả đội liền bám theo Kiệt, mỗi đứa một gốc cây lớn, thoăn thoắt trèo lên, đám zombie chạy tới, mò mẫm tìm kiếm nhưng không thấy cả bọn đâu liền rít lên bỏ đi.

Trời mưa ngớt dần. Quốc ngồi trên một cành cây lớn, tựa vào thân cây, thở phào nhẹ nhõm. Quần áo cậu ướt nhẹp, nước mưa làm cậu cảm thấy sảng khoái.

- Sao trong rừng mà nhiều zombie thế nhờ ? - Đăng bám vào cành cây kế bên Quốc, nhìn xuống lũ thây ma bên dưới, lúc này đã bỏ đi gần hết.

- Có lẽ là dân chạy nạn tới đây, rồi hóa thành zombie. - Hiển đứng bám vào cành cây bên cạnh, suy đoán. Quốc đồng tình với cậu ta.

- Nhìn này mấy đứa. - Kiệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào một cái lán được xây dựng xiêu vẹo gần chỗ của cả đám. - Chắc kia là lối vào địa đạo rồi.

- Chạy tới đó trú mưa đi. - Tú nói, rồi cúi đầu nhìn xuống gốc cây quan sát. Phía dưới gốc cây, lũ zombie lởn vởn qua lại, có lẽ không thấy cả nhóm đâu nên bọn chúng đã quên mất mình đang đuổi theo thứ gì. - Cẩn thận đám zombie phía dưới. Bọn chúng đông quá.

Kiệt bám vào cành cây, nhanh nhẹn như một con sóc, trong chớp mắt đã đu qua cành cây bên cạnh, rồi nhanh nhẹn luồn xuống mái của túp lều tranh, dùng dao diệt sạch bốn thây ma lảng vảng bên trong, rồi ra hiệu cho những người còn lại trèo tới. Lần lượt từng người đu cành cây, chạy tới chỗ của Kiệt. Quốc đi cuối cùng. Cậu đã từng đu xà nhiều lần trong công viên, nhưng vẫn run rầm rập khi trèo cây như vậy. Cành cây cậu vừa đặt chân lên bỗng gãy rắc một cái, cả cành cây rới xuống trúng đầu một zombie, may mà cậu đã kịp đưa tay qua bám lấy cành cây kia, đáp xuống mái túp lều tranh một cách bình an vô sự.

Quốc nhảy từ mái xuống đất một cách an toàn. Nước mưa rả rích từ mái nhà nhỏ xuống. Phía chỗ gốc đa, hàng tá zombie vẫn lảng vảng mà không biết rằng con mồi của chúng đã rời khỏi đó. Cậu liền nhìn vào trong lán. Bàn ghế gỗ được bài trí giống như một lớp học để khách du lịch đến đây nghe thuyết trình về địa đạo. Ở một góc là cửa hầm, chìm hẳn so với mặt đất, gần như không có chút ánh sáng nào lọt vào. Một dòng nước nhỏ giọt từ bên ngoài chảy vào bên trong đường hầm.

- Tối quá. - Đăng than thở. - Làm sao chắc chắn được là có người còn sống trong đây.

- Đi theo anh nhé. - Kiệt nói, quàng khẩu AK đã khóa nòng sau lưng, đoạn rút ra cái đèn pin, tay kia rút ra con dao găm. - Đi sát vào, coi chừng bị lạc.

- Anh có chắc chắn là có người còn sống không ? - Quốc mò mẫm vừa đi vừa nói. - Cửa hầm còn có zombie nữa, chắc gì có người lại chui vào đây để trốn bao giờ.

- Cằn nhằn quá mày. - Tú đi đằng sau nói. Quốc đành im lặng.

Bên trong đường hầm khá tối, chỉ có ánh sáng từ cây đèn pin mà Kiệt đang cầm. Cửa hầm khá thấp, Quốc phải khom lưng mới đi được. Nơi đây phủ đầy bụi, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cái mạng nhện bám trên trần nhà. Không khí ẩm ướt, mát lạnh. Mùi đất xộc lên, hòa quyện cùng mùi máu tanh vương vãi trên bộ quân phục của cả đội, thoang thoảng trong không khí là mùi thum thủm của ai đó ...

- Đứa nào "thả bom" vậy ? - Quốc nhăn mặt rít lên.

- Thối quá ! - Đăng nói. -Ai thả bom thú nhận đi.

- Không phải là anh nhé ! - Nhân chối. - Sếp "thả bom" à ?

- Đừng có đổ tội cho anh. - Kiệt nói. - Anh không biết gì hết ! Tới nơi rồi này !

Quốc nhăn mũi, cố đi hết đoạn đường hầm, rồi cùng cả nhóm dừng lại trong một khoảng không gian lớn, có lẽ là một hang động nào đó mà Kiệt kể là nơi sinh hoạt của du kích thời kháng chiến chống Mỹ. Quốc đứng sát với đồng đội của mình, căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì. Căn hầm khá rộng rãi, nhìn theo ánh đèn pin có thể thấy một căn bếp được gọi là bếp Hoàng Cầm.

- Hình như đã có người ở đây. - Nhân xem xét nói. - Nhìn đi, có nồi niêu xong chảo ở đây nè.

- Anh chắc chứ ? - Quốc nói, tiến lại gần căn bếp Hoàng Cầm. Một lớp bụi đóng trên mặt bếp. - Nơi đây nhiều bụi quá, có lẽ không có ai ở đây lâu rồi.

Có tiếng tru vang lên.

Ánh đèn pin của Kiệt bỗng khựng lại, cả nhóm yên lặng, căng tai lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, đến mức Quốc có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của Đăng bêm cạnh.

- Coi chừng ! - Hiển hét lên, đoạn tung một cước, đá bay một zombie định lao vào tấn công Kiệt. Kiệt giật mình, vội lia đèn pin ra xung quanh, phát hiện hàng tá thây ma từ một góc hầm chui ra.

- Rút lui ! - Kiệt nói, rồi mở đầu dẫn cả nhóm chạy đến một đường hầm khác.

Lần lượt từng người lồm cồm chui vào. Nhân, Đăng rồi Hiển, cuối cùng Quốc nối gót bám theo. Đường hầm này thậm chí còn bé hơn, Quốc chỉ có thể bò, bám theo ánh đèn pin lúc này đang chiếu loạn xạ của Kiệt đi đằng trước. Cậu quay cổ nhìn ra đằng sau. Một màn đen che khuất, chỉ thấy bóng đen của lũ zombie chà đạp lên nhau đuổi theo. Một bóng đen lao tới, gần sát cậu.

- Đứa nào đi sau cùng thì rút súng bắn đi ! - Kiệt đi đầu hét. Quốc nhìn tình hình, thấy mình là người đi sau cùng, liền lấy khẩu AK sau lưng ra, luống cuống mở khóa nòng, rồi hướng khẩu súng ra đằng sau, ngón tay trỏ vào cò súng, bóp cò.

Đoàng đoàng đoàng.

Tiếng súng vang lên dồn dập. Bóng đen đằng sau cậu giật giật lên liên hồi rồi gục xuống. Quốc có thể cảm nhận được máu của bóng đen đằng sau kia bắn đầy lên chân mình, ấm nóng đến kì lạ. Cậu quay lại nhìn. Bóng đen bám đằng sau cậu giờ đã trở thành một cái xác, chặn đường lũ zombie, nhưng lũ zombie đằng sau lại đẩy cái xác qua một bên, rồi dẫm đạp lên nhau đuổi theo Quốc. Tim đập thình thịch, người nóng bừng bừng, Quốc vội nã đạn ra đằng sau, cố cản đường lũ thây ma.

Có ánh sáng ở phía trước. Họ sắp ra khỏi đường hầm.

- Có địch ! Coi chừng ! - Có tiếng Kiệt quát ở phía trước, có lẽ có một đàn zombie khác đang đợi cả đội ở bên ngoài.

Tiếp sau đó là tiếng súng nổ giòn giã. Quốc lồm cồm bò ra khỏi đường hầm, tiện tay nã thêm mấy phát súng ra đằng sau. Cậu đứng thẳng người lên, thấy bùn đất bám đầy tay, đầy ống quần cậu. Trời rả rích mưa không ngớt. Trước mặt, Kiệt vác khẩu IMI Negev, xả đạn vào hàng tá zombie đang hung hãn tràn tới chỗ cả nhóm. Đăng và Hiển yểm trợ hai bên. Nhân đứng ở cửa hầm, đưa tay kéo Quốc đứng dậy, rồi hướng súng vào đường hầm, chờ đợi điều gì đó.

- Sao chúng ta không chạy đi ? - Quốc giục.

Lũ zombie trước mặt ước chừng đến hàng trăm con, một số lượng mà Quốc không nghĩ là có ở trong một khu rừng cách xa thành phố như vậy, nhưng đằng sau cả đội lại không có một zombie nào, cả đội hoàn toàn có thể rút lui theo hướng đằng sau.

- Ra hết chưa ? - Kiệt giục, tay vẫn cầm chắc khẩu súng máy, phóng ra những đường đạn sáng chói, rạch xuyên qua cơn mưa, tiêu diệt lũ zombie đang nhào tới.

- Chưa ! - Nhân nói, đoạn nhìn Quốc. - Tú đâu ?

- Em đâu biết. - Quốc nói, bây giờ mới nhận ra sự vắng mặt của Tú. - Em đi sau cùng mà !

- Tưởng Tú đi sau cùng ! - Nhân nói. Quốc ngờ ngợ.

Chẳng lẽ bóng đen mà hồi nãy cậu nổ súng bắn giết, không ai khác lại chính là Tú ? Nếu vậy chẳng lẽ cậu vừa giết bạn của mình ?

- Coi chừng ! - Nhân hét, nã đạn vào một zombie từ trong đường hầm lồm cồm bò ra. Đăng dừng bắn, lấy một quả lựu đạn giắt ở túi quần, rút chốt rồi thảy vào miệng đường hầm. Quả lựu đạn phát nổ, đánh sập cửa hầm, chôn vùi lũ zombie trong đó.

- Rút lui ! - Kiệt ra lệnh, rồi vừa bắn vừa di chuyển lùi lại đằng sau. Quốc, dường như không thể tin được mình vừa giết Tú, bàng hoàng không biết nên làm gì. Một cảm giác nặng trĩu bỗng đè nén thâm tâm cậu.

- Đừng suy nghĩ nữa ! - Hiển hét, lôi cậu trở về thực tại. - Bắn đi !

Quốc ý thức trở lại, gạt hết nỗi đau thương và sự dằn vặt, cầm lấy khẩu AK hướng về phía một zombie định lao về phía cậu, bóp cò.

Súng không bắn.

Quốc ngạc nhiên, cậu bóp cò, nhưng súng không nhả đạn. Cậu vội kiểm tra băng đạn thì mới nhận ra là đã hết đạn tự bao giờ. Zombie kia lao tới cậu, cậu không đủ thời gian để thay băng đạn mà giết zombie kia nữa.

Quốc nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một vết cắn.

Đoàng.

Quốc mở mắt, thấy zombie phía trước mặt vừa ăn một viên đạn, óc văng tung tóe, máu hòa lẫn nước mưa bắn lên mặt cậu. Có lẽ đồng đội của Quốc đã yểm trợ cho cậu, khi thấy bạn mình sắp bị tấn công mà không thể đáp trả. Nhưng xem ra ai cũng đang bận rộn giải quyết lũ zombie, không đoái hoài gì tới những chuyện vừa xảy ra.

Vậy ai đã bắn ?

Những bóng người lạ xuất hiện sau lùm cây, khoảng bốn người, tay cầm những khẩu AK tiếp viện cho nhóm của Quốc. Sự xuất hiện của họ làm cho cả nhóm, đặc biệt là Kiệt khá ngạc nhiên. Anh ta dừng bắn, quát lớn :

- Đội nào đây ? Mau báo danh !

- Tôi không tại ngũ ! Đừng có nói linh tinh ! - Người kia hét, đoạn nã súng vào một zombie định tấn công Kiệt. - Coi chừng ! Tập trung đi !

- Bọn này đông quá ! - Một người hét lớn, đoạn nã súng bắn bể óc ba zombie liền lúc.

- Dùng lựu đạn đi ! - Một người khác hét, rồi lấy ra một cái chai, bên trong chứa thứ gì đó đen thui, rút một cái chốt ở cạnh hộp rồi quăng về phía đám zombie đông như kiến.

Cái chai kia rơi xuống giữa đám zombie, ba giây sau phát nổ, quét sạch zombie trong phạm vi mười mét. Kiệt đứng gần đó liền bị hất văng ba mét, đầu đập xuống một tảng đá, be bét máu.

Quốc á khẩu, ngạc nhiên khi thứ kia có sức hủy diệt hơn hẳn lựu đạn thông thường, trong khi Đăng và Hiển vội chạy lại dìu Kiệt.

- Sếp bị thương rồi ! - Hiển nói.

- Đi theo chúng tôi ! - Người cuối cùng bây giờ mới lên tiếng.

Cả đội, Đăng và Nhân dìu Kiệt, lúc này bất tỉnh nhân sự, đi theo bốn người kia, trong khi Quốc và Nhân khóa đuôi, nã đạn bắn bay mười zombie hung hãn xông tới.

Mọi người chạy ra đường lớn. Ở đó có một chiếc xe container hạng nặng đậu sẵn. Không phải là xe thông thường mà là xe đã cải tiến. Ở đầu máy có gắn thêm một gàu xúc lớn. Phía trên thùng container có gắn hai cây cột cao ba mét, trông giống cột thu lôi. Đăng và Hiển dìu Kiệt lên trên xe. Ở đó có một người phụ nữ đã chờ sẵn, rồi cùng Quốc và Nhân bắn diệt gọn thêm vài thây ma nữa, rồi cùng bốn người đàn ông kia trèo lên thùng xe, đóng cửa lại.

Bên trong khá tối, được thắp sáng bởi một bóng đèn LED loại nhỏ. Thùng container này cũng đã được cải tiến, có vài chỗ được cắt ra làm cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên trông chất đầy những cuộn dây điện, những thùng carton chứa những dầu ăn và xút ăn da, ngoài ra còn có những bồn chứa lớn, bên ngoài dán nhãn "HNO3" và "H2SO4". Ngoài ra ở góc thùng còn có một máy phát điện, được nối với một máy biến áp loại nhỏ, nối dây đi lên phía trên nóc thùng, có lẽ là nối với hai cái cột thu lôi kia.

Người phụ nữ kia có lẽ là một bác sĩ, cô ta vội đỡ Kiệt nằm xuống, thành thục kiểm tra vết thương của Kiệt.

- Kiệt sẽ không sao chứ ? - Nhân lo lắng hỏi.

- Anh ta sẽ không sao đâu. - Người đàn ông lớn tuổi nhất nói. - Căn cứ của chúng tôi ở gần đây, ở đó các cậu sẽ an toàn.

Quốc chằm chằm nhìn người đàn ông nọ. Nhiều tháng trời chỉ quanh quẩn với những người bạn trong đội Cuồng Nộ cùng với hàng vạn zombie khát máu xung quanh, cuối cùng lại tìm ra được một vài đồng bào còn sống sót, cảm giác vui mừng lại trỗi dậy, nhưng vẫn không át đi sự dằn vặt trong Quốc vì đã ngộ sát bạn thân của mình.

- Tại sao chúng ta còn chưa đi ? - Hiển sốt ruột nhìn ra ngoài. Lũ zombie kéo tới vây quanh chiếc xe container, ước chừng đến hàng trăm con, tựa hồ không thấy điểm cuối. - Chúng ta bị bao vây rồi đấy.

- Có lẽ ngần này là đủ rồi. - Người đàn ông lớn tuổi ghé mắt nhìn ra ngoài, đoạn quay sang nói. - Phong, mau khởi động cuộn Tesla đặc biệt.

Người thanh niên trẻ tuổi tên Phong, ước chừng mới hai mươi, nhanh chóng mở một cánh cửa dẫn lên nóc thùng xe, đoạn khởi động máy phát điện rồi đu mình trèo lên nóc thùng. Quốc ngửa cổ nhìn theo anh ta, thấy anh ta tiến đến cột thu lôi, bật công tắc trên cây cột. Tiếng xẹt xẹt vang lên, Quốc có thể thấy những tia lửa điện từ tỏa ra từ đỉnh của hai cây cột. Trong chốc lát, một luồng sáng chói lòa ngay lập tức tỏa ra kèm theo một tiếng nổ lớn, rồi một làn sóng tựa hồ như xung điện, tỏa từ cây cột ra bốn phía xung quanh. Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh chớp tỏa ra từ cột cây thu lôi, tỏa qua đầu lũ zombie. Zombie vây xung quanh trong chốc lát bỗng giật liên hồi, tựa như có dòng điện chạy ngang qua, rồi đồng loạt ngã xuống, toàn thân bất động, xác chồng chất lên nhau như rơm rạ, chỉ còn mỗi cái đầu là ngoắc ngoải há miệng ra không rõ mục đích.

Quốc tròn mắt. Thứ mà họ gọi là cuộn Tesla đặc biệt vừa diệt sạch lũ zombie trong chớp mắt. Thanh niên tên Phong nhảy xuống, xác nhận toàn bộ zombie đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông ta gật đầu hài lòng trước sự ngạc nhiên của các thành viên đội Cuồng Nộ, đoạn nói với một thanh niên khác điều gì đó. Anh ta rời khỏi thùng container, bước qua đống xác zombie ngổn ngang, trèo lên ca bin xe. Chiếc xe nổ máy, bánh xe cán qua người lũ zombie vẫn nằm vương vãi trên đường, rời khỏi khu địa đạo tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro