Chương dẫn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, 8 giờ 45 phút sáng ngày 16 tháng 8 năm 2027.

Linh từ từ mở mắt. Một ánh sáng chói lòa chiếu vào khiến cô phải nhắm tịt mắt lại. Cô quay đầu, tránh đi thứ ánh sáng đó và nhận ra mình đang nằm. Thoạt đầu cô nghĩ rằng mình đang ở nhà, nhưng rồi mùi không khí xộc vào mũi khiến cô quên ngay suy nghĩ đó. Một thứ mùi khó chịu, và khi đầu óc dần tỉnh táo, cô mới nhận ra đó là không khí vô trùng ở những phòng hồi sức trong bệnh viện.

Linh dần thích ứng được với thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ bóng đèn huỳnh quang treo lủng lẳng trên trần nhà. Cô tìm cách ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy choáng váng. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đêm hôm trước mình còn nằm ngủ ở nhà, vậy mà sáng nay tỉnh giấc lại thấy bản thân đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện.

Cửa phòng bệnh bật mở, hai người mặc áo blouse trắng tiến vào, tất bật quan sát các loại máy móc gắn liền với cơ thể của cô, trao đổi với nhau chuyện gì đó. Linh dè dặt cất tiếng hỏi :

- Tại sao tôi lại ở đây ?

Một người đưa mắt nhìn cô, nói :

- Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chiều nay sẽ có người đến nói cho cô biết.

***

Buổi chiều.

Linh ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, trên người của cô vẫn còn nguyên bộ đồ của bệnh nhân. Cô cảm thấy chán nản, chẳng biết nên làm gì để giết thời gian. Thậm chí cô còn chẳng biết tại sao mình lại ở bệnh viện, trong khi rõ ràng tối qua cô vẫn còn đang ở căn hộ của mình.

Cửa phòng bệnh bật mở, kéo sự chú ý của cô về phía đó. Ba người xuất hiện, một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lục quen thuộc của công an, hai người kia mặc áo blouse trắng, trông rất giống bác sĩ. Bản năng mách bảo cô không có gì nguy hiểm, nhưng cô vẫn cố co chân lại, đề phòng chuyện gì đó sẽ xảy ra.

- Chào cô. - Người mặc đồng phục công an nói. Trông anh ta cực kì đẹp trai trong bộ đồng phục công an. - Chúng tôi là người của cơ quan công an. Hiện nay cô đã an toàn.

- Tôi đang ở đâu ? - Khi đã biết những người này không làm hại mình, cô mới rụt rè hỏi. - Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Cô cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đã. - Người công an đỡ cô dậy, chỉnh lại cái gối cho cô thoải mái. - Chúng tôi sẽ tạm thời thẩm vấn cô một lát.

Nghe đến đây, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng mình đã làm gì đó trái pháp luật. Nhưng lí trí mách bảo cô tốt nhất là nên lắng nghe những gì mà anh công an sắp nói.

- Cô tên là C. D. Linh ? - Anh công an nói với cô bằng chất giọng nhẹ nhàng, vừa nói vừa lúi húi ngồi xuống ghế.

- Vâng. - Cô khẽ gật đầu.

- Chúng tôi tìm thấy cô trong tình trạng nằm ngất xỉu ở công viên 30 tháng 4 vào sáng sớm hôm nay. Mọi giấy tờ tùy thân, tư trang trong người cô vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì gọi là bị lấy đi mất. Chúng tôi cũng không phát hiện dấu hiệu cô bị ngược đãi hay đánh đập, và trông cô cũng rất khỏe mạnh.

- Ồ vâng. - Cô gái nói. - Tôi cảm thấy hơi choáng một tí.

- Nếu cô không khỏe, chúng ta có thể tiếp tục vào sáng mai. - Anh công an nói.

- Không sao đâu. - Cô nói. - Chỉ là choáng thôi. Tôi có thể tiếp tục.

- Dựa vào giấy tờ tùy thân, chúng tôi xác định được cô là C. D. Linh, 22 tuổi, là 1 trong số 3 người đã mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Tôi đã mất tích ? - Cô tròn mắt nhìn anh công an, ngạc nhiên hỏi. -Tôi chẳng nhớ chuyện gì cả. Ai đã bắt cóc tôi ?

- Chúng tôi vẫn chưa tìm được thủ phạm đã bắt cóc cô với hai người kia. Và có lẽ chuyện này cũng rất phức tạp.

- Phức tạp như thế nào ? - Cô hỏi.

- Nói sao cho dễ hiểu nhỉ ? - Anh công an trầm ngâm. - Có hơn 12 nghìn người trên thế giới đã mất tích, và cô là một người trong số đó.

Cô gái càng lúc càng ngạc nhiên. Cô không hề nhớ là mình bị bắt cóc. Cô chỉ nhớ lần cuối cùng cô còn tỉnh táo là khi đang ở trong phòng trọ của mình, nói chuyện với cô bạn thân qua Zalo, sau đó cô tắt điện thoại và đi ngủ, cuối cùng thức dậy trong căn phòng vô trùng ở bệnh viện và trả lời những câu hỏi của anh công an.

- Tôi đã mất tích bao lâu rồi ? - Cô gái hỏi.

- Xem nào ... Hừm. - Anh công an đang tính toán thì vị bác sĩ chen vào.

- Hôm nay là ngày 16 tháng 8, vậy cô đã mất tích 14 ngày rồi, thưa cô Linh.

***

Cánh cửa thang máy bật mở. Linh bước ra ngoài, rồi đi theo hành lang dẫn về căn hộ của cô. Đã tám giờ tối, gió đêm từ ban công hành lang thổi vào khiến Linh cảm thấy hơi lạnh, đầu óc lại có phần sảng khoái hơn chút. Từ vị trí này cô có thể quan sát được sự lung linh ánh đèn của một thành phố phồn hoa như thế này.

Những người bạn hàng xóm của cô vẫn còn thức. Cô tự hỏi liệu những người đó có biết cô đã mất tích 14 ngày qua và giờ đang trở về hay chỉ cắm đầu vào những thiết bị công nghệ mà quên đi mọi thứ xung quanh.

Có tiếng hắng giọng đằng sau Linh. Cô giật mình quay lại, nhìn thấy sau lưng mình là bà hàng xóm, nhà sát vách với nhà cô.

- Cô Linh đấy à ? - Bà hàng xóm dè dặt hỏi.

- Chào bác. - Linh quay lại, cố nở nụ cười đáp.

- Cô đi đâu mấy hôm nay vậy ? - Bà hàng xóm hỏi.

- Cháu vừa từ bệnh viện về. - Linh đáp.

- Sao vậy ? - Bà hàng xóm nói, giọng nửa quan tâm nửa tò mò. - Có chuyện gì à ?

- Cháu cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa. - Linh đáp. - Cháu bị ngất và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện. Có một anh công an ở đó và nói rằng cháu bị mất tích 14 ngày.

- Trời. - Bà hàng xóm nói. - Có xác định ai là kẻ bắt cóc không ?

- Vẫn đang điều tra bác ạ. - Linh nói. - Cháu cảm thấy hơi mệt. Có lẽ cháu phải đi về ngủ.

- Vậy thôi về đi. - Bà hàng xóm khuyên.

- Chào bác. - Linh vừa nói vừa sải bước về căn hộ của mình.

Tiếng leng keng vang len do chìa khóa trong chùm va chạm nhau khi cô lấy từ trong giỏ ra và tra vào ổ. Cửa phòng không hề có dấu hiệu bị phá khóa, chứng tỏ bọn bắt cóc không đột nhập bằng cách phá khóa. Cô mở cửa bước vào, quan sát một lượt, thấy trong nhà không có dấu hiệu bị trộm. Mọi thứ bẫn còn nguyên si như lúc cô rời đi, chỉ khác chăng là có bám một lớp bụi mỏng. Cô đi quanh nhà, cố tìm kiếm cách bọn bắt cóc đột nhập vào nhà cô. Ở cửa ban công, tay khóa bị phá, trên tường ban công còn in một dấu giày. Linh hơi ngạc nhiên. Bọn bắt cóc trèo tường lên tận tầng lầu cô ở và đột nhập vào nhà bằng lối ban công. Để làm được điều đó phải có sự chuẩn bị từ trước, và có lẽ cô đã trở thành mục tiêu của bọn bắt cóc. Nhưng mục đích bắt cóc là gì thì không ai biết, và đây là bọn bắt cóc tử tế nhất mà cô biết. Ít ra bọn chúng không làm hại gì cô và còn trả cô về.

Linh quyết định tắm rửa cho sảng khoái cơ thể. Cô không biết bộ đồ cô đang mặc từ đâu ra, một chiếc áo thun và chiếc quần jean tầm thường. Linh nhìn vào chính mình trong gương, trông cô chẳng thay đổi gì mấy so với lần cuối cô ở đây. Mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, xinh đẹp của cô. Cô xả nước lên người, rửa trôi lớp xà phòng. Cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn. Bọn bắt cóc đã chẳng làm gì cô, ngược đãi, hành hạ hay thậm chí là biến cô thành con mồi để thỏa mãn thú nhục dục của mình. Mà có lẽ chúng chẳng làm thế. Anh công an nói với cô rằng cô cùng với 12 nghìn người trên thế giới bị bắt cóc, nên sẽ có nhiều cô gái xinh xắn hơn cô nhiều.

Bất chợt một cơn nhức đầu nhẹ kéo đến, thoáng qua rồi biến mất. Linh hơi choáng váng. Có lẽ cô bị nhức đầu vì tắm khuya, tốt nhất là cô nên đi nghỉ sớm.

Linh nằm phịch xuống chiếc nệm. Vừa sạc pin vừa mở điện thoại, cô biết rất là nguy hiểm nhưng 15 ngày rồi cô không động đến nó, dù cảm giác mới chỉ một đêm trôi qua vậy. Nhưng cô phát hiện ra cô không phải viết một dòng trạng thái trên Facebook hay Instagram để báo rằng mình đã làm gì. Báo chí đã đưa tin về chuyện đó rồi, đó là lí do khi rời khỏi bệnh viện, người công an đã dẫn cô ra bằng cửa sau để tránh chạm mặt với báo chí và giới truyền thông.

Bây giờ Linh đã thực sự nổi tiếng rồi, thậm chí còn có một bài báo viết về cô cùng hai người kia, kèm theo tấm hình thẻ của mỗi người. Bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán cho dư luận, cô cảm thấy có chút không quen, cuộc sống như bị đảo lộn 180 độ, liên tục có người nhắn tin hỏi làm quen, cuối cùng để tránh cuộc sống mình bị quấy rối, cô quyết định tạm khóa tất cả tài khoản mạng xã hội của mình.

Linh gọi điện cho bố mẹ rằng mình đã về nhà an toàn, rồi gọi điện video tám gẫu với người bạn thân nhất của cô, người mà cô đã nói chuyện, cũng bằng ứng dụng gọi điện thoại video vào cái đêm cô bị bắt cóc.

- Hế lô Chi. - Cô nói ngay khi điện thoại vừa kết nối và hình ảnh khuôn mặt Chi hiện lên, che hết màn hình.

- Cậu về rồi à ? - Chi nói, khẽ đẩy cặp kính cận của mình lên, rồi hỏi Linh một tràng dài những câu hỏi đậm mùi quan tâm, kể lể rằng mình đã lo lắng như thế nào khi nghe tin cô mất tích và sự nhẹ nhõm khi cô đã trở về và thậm chí còn lên trang nhất của mấy tờ báo mạng nữa.

Linh chỉ biết phì cười. Chi luôn lo lắng và quan tâm đến cô, khi cô chân ướt chân ráo tư miền Tây sông nước lên Sài Gòn học đại học. Chi và hai người bạn nữa - Long và Hoàng đã giúp cô vượt mọi khó khăn, giúp cô trang trải tiền sinh hoạt và thậm chí là rủ cô đi chơi nữa. Trong thâm tâm Linh, Chi là người bạn tốt nhất mà cô từng có.

Hai người tán gẫu qua điện thoại đủ thứ chuyện, từ chuyện cô thức dậy trong phòng vô trùng, được một anh công an có ngoại hình hấp dẫn nói chuyện, tiết lộ rằng cô là 1 trong 3 người bị mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh, và trong 12 096 người mất tích trên toàn thế giới, rồi cô được xác nhận là đã mất tích được 14 ngày, được phát hiện tại công viên 30 tháng 4 vào lúc tờ mờ sáng, không phát hiện bị mất cắp hay bị xâm hại, thậm chí là không thể tìm ra được bất kỳ một manh mối nào để xác định kẻ đã bắt cóc cô cùng với hơn 12 000 người trên thế giới. Nhưng cô tự an ủi mình không sao là tốt rồi.

- Này. - Chi nói. - Hay là mai tụi mình đi uống cà phê đi. Hai tuần rồi không thấy cậu, nhớ quá.

- Nịnh quá. - Linh cười, nói. - Thế đi mấy giờ, ở đâu?

- Có quán đồ ăn Hàn Quốc mới mở ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. - Chi nói. - Ở ngay chỗ Cư xá Nguyễn Huệ mà lần trước tớ có dẫn cậu đi ăn á. Có phục vụ cả đồ ăn trưa nữa. Ngon lắm. Trưa mai khoảng 12 giờ nhớ tới.

- Ở Phố đi bộ hả? - Linh nói, vẻ tần ngần. - Có đắt không?

- Khỏi lo. - Chi nói. - Tớ mời thì tớ sẽ bao. Có cả Long và Hoàng nữa. Nhớ đi nhé.

- Ừ biết rồi. - Linh nói. - Thôi tớ ngủ nhé. Hôm nay mệt lắm rồi.

- Ừ ngủ đi. - Chi nói. - Chúc ngủ ngon.

- Ừ bye. - Linh nói rồi cúp máy, quăng điện thoại lên đầu giường, rồi tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro