Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều ngày 14 tháng 4 năm 2028.

"... Theo ghi nhận từ phía quân đội, làn sóng zombie hai triệu cá thể ở Huế sẽ chia tách làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất gồm một triệu cá thể, sẽ tấn công vào Mặt trận Trung Ương ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế, âm mưu làm suy giảm năng lực chiến đấu của bộ đội ta. Bộ phận thứ hai sau đó sẽ tấn công trực tiếp vào trung tâm tị nạn quốc gia, mưu đồ xóa sổ thành trì cuối cùng của Chính phủ Việt Nam trước đại dịch zombie, đẩy dân tộc Việt Nam vào thảm cảnh diệt vong ..."

"... Ngày hôm qua Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc kì họp trung ương lần thứ N, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, áp đặt chế độ thiết quân luật, chuyển đổi trung tâm tị nạn quốc gia sang thời chiến. Hệ thống thang máy ngừng hoạt động, các cửa hàng, trung tâm thương mại được lệnh đóng cửa. Giờ giới nghiêm được ấn định từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, mọi công dân thuộc các ngành nghề phi chiến đấu được yêu cầu ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài, toàn dân cùng Chính phủ chuẩn bị đối đầu với kẻ thù sắp tới ..."

"... Các quân nhân nằm trong biên chế thuộc các binh chủng bộ binh và không quân đang ở trong trạng thái chờ lệnh chiến. Vào 5 giờ chiều hôm nay từng tốp chiến sĩ đầu tiên sẽ di chuyển tới Mặt trận Trung Ương, là tiền tuyến của Chính phủ Việt Nam trước làn sóng zombie khổng lồ, chuẩn bị cho chiến dịch Thượng Long ..."

"... Chính phủ Việt Nam đã kí kết một thỏa thuận quân sự với Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Nhật Bản, trong đó Liên bang Nga và Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam chiến đấu với làn sóng zombie, nhưng cụ thể hỗ trợ như thế nào thì đây là một bí mật, hiện chúng tôi vẫn chưa được biết ..."

"... Chỉ thị của Quốc hội đưa ra cho các ban ngành, cho dù cường địch có mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần các đồng chí tham gia chiến dịch Thượng Long có ý chí kiên cường và niềm tin chiến thắng, Tổ quốc sẽ luôn ở bên che chở cho mọi người ..."

- Đến sân bay trực thăng rồi, xuống xe đi các đồng chí. - Bác tài xế dừng xe, sảng khoái nói, át cả tiếng của người phát thanh viên trên đài phát thanh gắn trong xe. - Các đồng chí hãy cố lên, đừng nản lòng trước kẻ thù, nhân dân chúng tôi sẽ luôn cổ vũ các đồng chí hết lòng !

- Cám ơn bác tài. - Minh lịch sự nói.

- Chúc bác tài ngày mới tốt lành. - Châu tiếp lời.

- Hẹn gặp bác vài hôm nữa nhé ! - Quốc niềm nở bắt tay tài xế, rồi theo chân Minh và Châu xuống xe.

Sân bay trực thăng lúc này ồn ào, nhốn nháo một cách lạ thường. Không khí khẩn trương bao trùm nơi đây, trực thăng đậu kín sân bay đang ầm ầm khởi động, tiếng ồn, tiếng người quát tháo lẫn nhau. Quốc cùng Châu và Minh, báo danh cho một sĩ quan, rồi theo chỉ dẫn của nhân viên mặt đất sân bay, vượt qua gió lốc leo tới một chiếc trực thăng.

- Ô kìa ! Phải mày không Quốc ? - Đột nhiên trên trực thăng có tiếng người quen quen, Quốc quay mặt lại, nhận ra giọng nói kia là của Văn.

- Ủa Văn ? - Quốc ngạc nhiên nhìn Văn, thấy cậu ta có vẻ thay đổi so với lần cuối hai người gặp nhau, trông có vẻ gầy hơn, trưởng thành chín chắn hơn, không còn vẻ gì là dữ tợn như ngày trước. - Mày cũng tham chiến nữa à ?

- Ừ. - Văn gật đầu nói. - Đại đội tân binh kì này chỉ huấn luyện có một tháng rưỡi là tốt nghiệp, nhanh chóng bổ sung cho bộ đội chủ lực, tham gia chiến đấu ở Mặt trận Trung Ương. Đây là đơn vị của tao, mọi người, đây là Quốc, là người lần trước anh Phong định kêu tao ra dằn mặt ấy.

Quốc : "..."

- Ông biết anh Phong à ? - Châu đột nhiên hỏi.

- Ừ. - Văn nói. - Bà biết ổng à ?

- Chẳng phải bé này là người thằng Phong tia sao ? - Một anh lớn nói. - Tội thằng Phong quá, hóa ra người mình theo đuổi bấy lâu là hoa đã có chủ, chậc chậc.

Quốc, Châu : "..."

Minh : "?"

Minh hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói gì, cũng chẳng ngờ đội viên của mình hòa nhập quá nhanh chóng, chỉ ngồi thu lu một góc, im lặng không nói gì.

Nhân viên mặt đất đến đóng cửa từng chiếc trực thăng, tốp đầu tiên có hơn năm mươi chiếc, cánh quạt của trực thăng tạo thành gió lốc cuồn cuộn khắp sân bay. Một nhân viên mặt đất suýt bị gió lốc cuốn ngã, vội lấy lại thăng bằng rồi cùng đồng nghiệp ra dấu hiệu máy bay có thể cất cánh. Năm mươi trực thăng đồng loạt bay lên, tạo thành đội ngũ chỉnh tề trên không trung, cùng nhau thẳng hướng về phía bắc.

- Lão Phong có tham gia chiến dịch lần này không ? - Quốc vội hỏi.

- Có, nhưng hắn ở máy bay khác. - Một chiến sĩ nói. - May cho hắn là không phải ngồi máy bay này, nếu không hắn lại đau khổ đến chết mất !

Quốc : "..."

- Bình tĩnh nha anh. - Châu cảm thấy tình hình sẽ không ổn nếu để Quốc thấy Phong, bèn trấn an cậu.

- Không sao không sao. - Quốc nắm tay Châu, vô tình khiến nhiều người cảm thấy ghen tị. Nhận ra biểu cảm khác thường của mọi người trên máy bay, Quốc vội đánh trống lảng, quay qua hỏi Văn. - Sau này mày ở trong tiểu đội này luôn à ? Có muốn tham gia cứu hộ không ?

- Tiểu đội tạm thời thôi. - Văn nói. - Sau chiến dịch thì người ta sẽ chia lại. Mà tân binh cũng được tham gia cứu hộ à ?

- Được chứ. - Quốc nói. - Sau khi mày tốt nghiệp huấn luyện tân binh, mày có thể đăng ký tham gia lực lượng cứu hộ.

- Ừ vậy chắc tao tham gia cứu hộ cũng được. - Văn nói.

- Chú Tuấn cô Uyên không cấm cản gì à ? - Quốc thắc mắc hỏi.

- Không biết ba mẹ tao có cho không, nhưng trước mắt cứ thử xin đã. - Văn nói. - Mà hình như đội của mày đâu phải đội Cuồng Nộ đâu đúng không ? Tao nhớ đội mình có những người khác mà.

- Tao xin rời khỏi đội Cuồng Nộ rồi. - Quốc nói. - Có lí do riêng tư. Giờ tao đang ở đội Ưng Nhãn. Nếu mày có tham gia cứu hộ thì nhớ gia nhập đội Ưng Nhãn nhé, tụi tao đang thiếu người trầm trọng đây.

- Duyệt nhé ! - Văn tán đồng, rồi quay qua nói chuyện với một đồng đội khác của mình.

Trời quang mây đãng, nắng trời rực rỡ, trực thăng bay qua cảnh núi non trùng vĩ quen thuộc, nghiêng qua một bên, cùng đội hình tiến vào một vùng lòng chảo, thấp thoáng những con đường đất, những cánh đồng hoang vu và những mái nhà nhỏ như hộp diêm xếp san sát với nhau.

Ở chính giữa vùng lòng chảo ấy, có một cột tháp chọc trời mảnh khảnh dầm thép khổng lồ, phần thân trên có gắn những tụ điện vòng tròn kích thước lớn ôm lấy thân tháp, phía trên là một khối cầu kim loại trơn nhẵn khổng lồ, trên đỉnh là một cái chảo anten lớn, đang chầm chậm xoay vòng, liên tục thu phát sóng với trung tâm tị nạn, đồng thời do tìm sóng sinh học do thủ lĩnh zombie phát ra.

- Các đồng chí ! - Tiếng phi công vọng lên từ ghế lái. - Chào mừng đến với Mặt trận Trung Ương !

- Ủa sao nghe giọng quen quen ? - Quốc lại nói.

- Đồng chí biết tôi à ? - Viên phi công ngạc nhiên.

- Đây là phi công đã chở hai đứa mình tới điểm tập kết của đội Ưng Nhãn mà. - Châu nhắc khéo.

- Ra là hai người đấy à ? - Viên phi công sảng khoái nói. - Tưởng bữa ở Kinh thành Huế hai đứa ngỏm rồi chứ, zombie bu kín bốn phương tám hướng mà vẫn thoát được à, công nhận mạng hai đứa lớn thật đấy.

Quốc, Châu : "..."

Minh : "..."

- Nếu như đã có thể sống sót ở Kinh thành Huế, vậy hãy cố gắng sống sót ở Mặt trận Trung Ương nhé. - Viên phi công tiếp tục nói, điều khiển trực thăng xếp theo đội hình, chuẩn bị hạ cánh. - Có thể gặp nhau hai lần là duyên, hi vọng có thể được gặp hai người lần nữa. À tên tôi là Nam, rất vinh hạnh vì được làm quen với hai người.

Trực thăng dần dần giảm độ cao, bay theo đội hình thêm khoảng mười lăm phút nữa rồi hạ cánh xuống một khoảng đất trống đã được san bằng từ trước.

- Mặt trận Trung Ương là cái gì mà xây cao dữ vậy ? - Văn xuống khỏi máy bay, nhìn ra tòa tháp khổng lồ, từ xa trông như một cây cột đình trơ trọi giữa đồng hoang, hỏi.

- Nó là một cuộn dây Tesla khổng lồ. - Quốc đến bên cạnh trả lời.

- Cuộn dây Tesla là cái gì ? - Văn tò mò hỏi lại.

Quốc : "..."

Toàn thân Quốc vã hết mồ hôi, trong đầu hồi tưởng lại lần cứu hộ ở Củ Chi, không biết nên trả lời Văn như thế nào cho dễ hiểu trong khi chính bản thân cậu còn không hiểu về thứ thiết bị này.

- Vào đó người ta sẽ giải đáp cho đồng chí. - Minh cứu nguy cho Quốc, nói với Văn. - Đừng nói chuyện nữa, mau đi thôi.

Quốc để lại Văn và Minh ở đó, quay người lại tìm kiếm, nhanh chóng thấy Châu trên tay xách theo một thùng trang thiết bị y tế, rời khỏi máy bay liền đặt chiếc thùng xuống, mệt mỏi thở dốc.

Quốc không nói không rằng, chạy vội đến bên Châu, không cần chờ ý kiến của cô, quyết đoán cầm chiếc thùng y tế lên.

- Anh ... - Châu có phần hơi bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Quốc.

- Để anh xách cho. - Quốc đóng mặt ngầu nói. - Việc của em là đi theo anh.

- Sao hôm nay ngầu quá vậy ta ?! - Châu nói, nhón chân hôn một cái lên gò má Quốc, rồi bỏ Quốc đang ngẩn ngơ lại đó, cùng mọi người đi về phía Mặt trận Trung Ương.

Quốc hoàn hồn sau nụ hôn đầy bất ngờ đó, nhận ra Châu càng lúc càng xa, bèn ôm lấy thùng y tế đuổi theo, trong lòng đầy nuối tiếc vì không kịp chuẩn bị tận hưởng nụ hôn ban nãy.

Chợt Quốc cảm thấy lạnh gáy sau lưng. Cậu quay người lại, nhìn thấy Phong thấp thoáng trong hàng người ồn ào náo nhiệt, nhận ra anh ta đang nhìn mình bằng ánh mắt thù địch quen thuộc.

- Đi nào, đừng chắn đường như thế ! - Một chiến sĩ đi ngang qua tầm nhìn của Quốc, thúc giục cậu. Quốc gật đầu với người chiến sĩ kia, đoạn nhìn về phía Phong, nhưng y đã đi khuất, vị trí đó không còn ai đứng.

Trong lòng Quốc dấy lên một dự cảm không lành. Cậu xách thùng y tế, mau chóng đuổi kịp Châu, tâm trí mách bảo cậu cần phải cảnh giác hơn một chút. Quốc cảm thấy, lão Phong có thể xuống tay với cậu bất kỳ lúc nào, thậm chí kể cả ở Mặt trận Trung Ương.

Mặt trận Trung Ương nằm đơn độc chính giữa một cánh đồng ngập nước, được chia thành bốn phần, ngăn cách bởi những con đường đất nối công trình vũ khí này với những khu dân cư ngày trước. Toàn bộ khu vực được chọn làm tiền tuyến đều nằm lọt thỏm giữa vùng lòng chảo rộng lớn, bốn phía được bao bọc bởi những dãy núi xanh um hùng vĩ, chỉ có một lối đi nhỏ ở phía bắc thông ra thế giới bên ngoài, gần như bị địa hình cô lập, những dãy núi bao bọc vùng lòng chảo vừa là bức tường tự nhiên để ngăn chặn không cho zombie thoát ra ngoài khi bọn chúng đã tràn ngập nơi đây, cũng để gây nên hiệu ứng hội tụ, mặc dù thu nhỏ phạm vi phóng hồ quang điện nhưng cũng giúp Mặt trận Trung Ương có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình trong vùng ảnh hưởng của hồ quang điện bị nó bắn ra.

Từ hồi tháng Ba năm nay, Viện Khoa học Quốc gia đã tra ra được một loại sóng sinh học, sau khi sử dụng thiết bị định vị đã xác nhận một làn sóng zombie được hình thành ở tỉnh Quảng Trị và có dấu hiệu di chuyển xuống phía nam. Ngay lập tức Chính phủ đã tổ chức kì họp bí mật, Bộ Quốc phòng đề xuất chiến dịch Thượng Long, Viện Khoa học Quốc gia cũng trình lên bản thiết kế sơ bộ của Mặt trận Trung Ương. Chính phủ liền phê chuẩn chiến dịch Thượng Long cũng như công trình Mặt trận Trung Ương, khẩn trương dồn sức người sức của, tập trung xây dựng công trình công sự tích hợp vũ khí này.

Nghe Trung kể lại, trong thời gian này thượng tướng Đức phải đối mặt với rất nhiều áp lực công việc, áp lực từ phía Trung Quốc cộng với áp lực từ việc đối phó với làn sóng zombie này. Thật may mắn khi áp lực Trung Quốc đã được giải quyết, sau khi hoàn thành xong chiến dịch Thượng Long, thượng tướng Đức đã có thể được nghỉ ngơi rồi.

Chiến dịch Thượng Long lần này sẽ huy động khoảng ba trăm chiến sĩ bộ binh tham gia chiến đấu, một trăm chiến sĩ quân y, hai trăm chiến sĩ hậu cần và lực lượng công binh, tổng cộng khoảng sáu trăm người sẽ cùng Mặt trận Trung Ương đấu chọi với một triệu cá thể zombie đợt đầu tiên. Trước đó đã có một trăm chiến sĩ hậu cần và công binh di chuyển tới đây, còn lần này đi cùng với Quốc và đội Ưng Nhãn chính là năm trăm chiến sĩ còn lại.

Trong vòng hai tháng, tình nguyện viên, lực lượng công binh, lực lượng xây dựng, tất cả các nguồn lực đều đổ dồn về đây, gấp rút thi công Mặt trận Trung Ương. Nửa tháng trước, Quốc và Châu đã được chứng kiến Mặt trận Trung Ương trong quá trình xây dựng khi đi tới điểm tập kết của đội Ưng Nhãn, lúc đó nơi này chẳng có gì ngoài những hố đất khổng lồ đã được đào sẵn. Chỉ trong vòng nửa tháng, một tổ hợp vũ khí khổng lồ, chọc trời và phức tạp đã được dựng lên, hiên ngang giữa đất trời, ghi nhận một kì tích trong lịch sử ngành xây dựng của Việt Nam.

Mặt trận Trung Ương gồm hai bộ phận, phần trên là cột tháp dầm thép, tích hợp thêm cuộn dây Tesla, phần dưới là lô cốt bê tông, gồm một tầng nổi và ba tầng ngầm. Tầng nổi là nơi ăn ở ngủ nghỉ, sinh hoạt và là nơi trú ẩn cho các chiến sĩ khi Mặt trận Trung Ương hoạt động, cũng là phòng tuyến bảo vệ công trình vũ khí này khỏi làn sóng zombie. Ba tầng ngầm chứa đủ các loại vật tư, vũ khí cần thiết, trong đó tầng ngầm dưới cùng là nơi đặt một tổ hợp năm máy phát điện công suất lớn, cung cấp năng lượng cho khu sinh hoạt ở Mặt trận Trung Ương cũng như cho cột tháp Tesla ở phía trên.

Mặt trận Trung Ương là công trình độc lập đầu tiên, hoàn toàn nằm bên ngoài trung tâm tị nạn mà người Việt Nam xây dựng lên kể từ khi bùng nổ đại dịch zombie.

Một tiếng ầm ầm ồn ào vang lên. Đội ngũ các chiến sĩ tham chiến đồng loạt dừng lại, ngẩng mặt lên, thấy một đội hình máy bay chiến đấu từ rặng núi phía trước lao tới, bên thân còn phun ra một làn khói trắng. Đội hình máy bay tản ra, bay thành quỹ đạo hình số tám trên không phận lòng chảo, khi vượt qua rặng núi liền lập lại thành đội hình trên không. Đội hình ấy đồng loạt nghiêng sang bên một góc 90 độ, bẻ lái vòng ngược ra đằng sau, quay trở lại không phận lòng chảo, tiếp tục lặp lại quỹ đạo bay như lúc nãy rồi xếp lại thành đội hình cũ, nhưng lần này không vòng lại nữa mà bay thẳng, khuất bóng sau những rặng núi cao ngất.

- Lực lượng không quân đang luyện tập đấy. - Quốc giải thích với Châu, vẫn chưa hết ấn tượng sau màn trình diễn ban nãy.

- Nhìn đã quá. - Châu trầm trồ nói.

- Đến lúc chiến tranh diễn ra thì bên không quân sẽ còn tuyệt hơn. - Minh đứng bên cạnh nói. - Đi tiếp nào.

Năm trăm chiến sĩ tham gia chiến dịch Thượng Long bước vào tầng nổi của Mặt trận Trung Ương, tất cả nhanh chóng được điều phối tới các phòng tập thể, chứa từ ba mươi tới bốn mươi người. Châu thuộc lực lượng quân y nên được sắp xếp ở sang một khu khác, Quốc dù hơi tiếc nuối nhưng cảm thấy an tâm hơn, ít ra không phải để cô ngủ chung với mấy chục thằng đàn ông khác.

Vừa bước vào phòng ngủ tập thể, đập vào mắt Quốc là các thành viên đội Cuồng Nộ đang nằm chễm chệ, chiếm hết ba cái giường tầng trong phòng.

- Lại gặp người quen kìa ! - A Màng mừng rỡ nói.

- Sao đi đâu cũng gặp thằng cô hồn này vậy ta ? - Nhân vỗ vai Quốc, nói. - Giường phía trên của anh còn chỗ trống ấy, lên đó ngủ nha.

- Sao cũng được. - Quốc nói, rồi nhún một cái nhảy lên giường trên, lăn qua lăn lại một hồi, tuyên bố chủ quyền cái giường đó.

- Ổn định nhanh rồi đi ăn cơm nào ! - Kiệt bước vào phòng, nhận ra sự hiện diện của Quốc và Minh. - Chào hai người. Công nhận Quốc có duyên với đội Cuồng Nộ quá nhỉ, đi đâu cũng gặp.

Quốc chỉ cười đáp lễ với Kiệt, không biết nên trả lời gì cho phải.

- Chuẩn bị ăn cơm nào mấy đứa. - Kiệt nói tiếp. - Tối nay sẽ cho thử nghiệm Mặt trận Trung Ương đấy, ăn nhanh còn lấy chỗ đẹp ngồi coi nữa.

***

Mặt trận Trung Ương, 8 giờ tối ngày 14 tháng 4 năm 2028.

Bao viền phần ngoài của tầng nổi là một hành lang kín rộng, được lắp đặt một hệ thống thông khí hiện đại. Phần tường bên ngoài được lắp đặt bằng các tấm vật liệu xây dựng 3D, được khoét các khe hở dài dọc theo chiều dài hành lang, vừa có tác dụng cách một phần nhiệt và điện, lại có độ bền đủ để chống chọi lực va đập của zombie. Đoạn hành lang này chính là lô cốt để các chiến sĩ tham chiến với zombie, vừa để trú ẩn khi Mặt trận Trung Ương hoạt động.

Lúc này toàn bộ các quân nhân làm việc ở Mặt trận Trung Ương đều đổ dồn về đây. Quốc giành được một vị trí sát tường, ép Châu vào bên trong, lấy thân mình bảo vệ cô khỏi những người lính khác. Cậu đưa mắt nhìn qua khe hẹp, thấy tất cả mọi người bên ngoài đều đã rút vào bên trong, lúc này cả một vùng lòng chảo khổng lồ lại im ắng lạ thường, chỉ có một màn đêm tĩnh lặng bao trùm.

Xẹt xẹt.

Trên đỉnh đầu mọi người truyền tới tiếng tia lửa điện. Quốc nhanh chóng nhận ra lông tay lông chân của mình, của Châu và của những người khác đều đã dựng hết cả lên.

"Thử nghiệm Mặt trận Trung Ương lần thứ nhất !" Từ loa phát thanh gắn trên góc tường với trần nhà vang lên một giọng nữ êm dịu. "Chuẩn bị phóng điện trong năm --"

Xẹt xẹt

"Bốn -- Ba -- "

Bùm

"Hai -- Một -- "

Chíu

Từ bên ngoài khe hở, một luồng sáng trắng rực rỡ đến chói cả mắt bao trùm hết tầm nhìn, khiến tất cả các chiến sĩ đang xem không kịp thích ứng phải khẽ nheo mắt lại. Ánh sáng trắng ấy dần dần lắng xuống, thế chỗ cho khung cảnh trời đêm bên ngoài.

Từ cột tháp Tesla phía trên đỉnh đầu của mọi người lóe lên một luồng hồ quang điện xanh biếc, huyền ảo tráng lệ, mang theo dòng điện hàng triệu Volt lan tỏa xung quanh như sóng nước.

Khoảnh khắc đó Quốc cảm thấy toàn thân tê rần, như thể có dòng điện chạy qua vậy.

Luồng hồ quang ấy lan tỏa với tốc độ chóng mặt, trong năm giây đã bao trùm toàn bộ lòng chảo khổng lồ. Khi đến dãy núi bao quanh lòng chảo, luồng hồ quang ấy ập vào dãy núi, mau chóng tiêu biến đi trong không khí.

Điện đóm bỗng dưng vụt tắt, mười giây sau bóng đèn trên đỉnh đầu mọi người liền bật sáng trở lại. Tất cả không ai bảo ai, đưa mắt nhìn qua khe hẹp một lần nữa, nhưng lúc này ngoài trời chẳng còn gì ngoài một phông nền tối đen bao trùm, luồng hồ quang điện do Mặt trận Trung Ương phóng ra quét khắp vùng lòng chảo, nhưng không để lại dấu hiệu gì cho thấy nó từng xuất hiện ở đây.

"Thử nghiệm Mặt trận Trung Ương lần thứ nhất chính thức hoàn thành." Từ loa phóng thanh, giọng nữ êm dịu lại vang lên. "Xác nhận Mặt trận Trung Ương vận hành tốt, có thể đưa vào tham chiến ngày mai."

- Em chỉ coi được tí xíu. - Châu xụ mặt, làm nũng với Quốc. - Nhìn chẳng đã tí nào.

- Cái này mới chỉ là thử nghiệm thôi. - Quốc an ủi Châu rồi nói. - Phải chờ đến khi tham chiến mới có thể thấy hết vẻ hoành tráng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro