Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đ*t mẹ ! - Thiện nổi quạu lên, ném thật mạnh cái bộ đàm vào góc phòng sau khi nỗ lực kết nối lại với ba người kia bất thành, buông lời chửi thề tục tĩu. - Mất liên lạc với ba người kia rồi !

Quốc, Châu và Phương đều ngồi im thin thít, dù trong lòng lo lắng cho số phận của ba người kia nhưng cũng không dám biểu hiện ra lòng. Một người biểu hiện thái độ tiêu cực là quá đủ rồi, nhiều người cùng bi quan vào lúc này sẽ khiến tinh thần toàn đội bị rối loạn, cuối cùng dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

- Ba đứa ở lại đây, không được đi đâu hết ! - Thiện nói, hùng hổ lao về phía rương vũ khí để trong góc thùng xe.

- Anh Thiện, bình tĩnh ! - Châu lên tiếng ngăn cản.

- Sao mà bình tĩnh được ? - Thiện sốt ruột nói, biểu cảm trên mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng giọng nói lại thể hiện sự lo lắng tới an nguy của đồng đội mình, nhất là đối với hai người cựu lính đánh thuê kia. - Nếu không nhanh chóng cứu ba người kia, tính mạng họ sẽ bị đe dọa !

- Anh Thiện, nếu bây giờ anh không giữ được bình tĩnh, thì chẳng những anh không thể cứu được ba người kia, mà còn làm hại đến chúng tôi nữa. - Quốc bình tĩnh nói, dù trong thâm tâm cũng lo lắng cho sự an nguy của ba người đồng đội, đặc biệt là Minh. - Trước mắt phải ngồi tĩnh tâm lại đã, sau đó mới có thể nghĩ cách cứu ba người kia, mà còn có thể hoàn thành nhiện vụ được giao.

- Với lại chẳng phải anh nói các anh là những người rất giỏi sao ? - Phương cũng trấn an Thiện. - Lực lượng dân quân Hi Vọng dù sao cũng không phải xuất thân từ quân đội chính quy, chắc chắn không thể làm gì được ba người đồng đội của các anh đâu. Lỡ đâu trong lúc giao chiến với dân quân Hi Vọng thì bộ đàm của họ bị hỏng nên mới mất kết nối thì sao ? Làm sao anh có thể chắc chắn được mọi chuyện thông qua một cái bộ đàm chứ ?

Thiện ngồi bất lực trên ghế, vây xung quanh là những lời trấn an, động viên an ủi của ba người Quốc, Châu và Phương, bèn cố gắng kìm lòng, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, cơ mặt anh ta giãn ra, sự hùng hổ giận dữ đã không còn nữa, dù rằng nỗi lo lắng vẫn còn thường trực qua biểu cảm, đặc biệt hiện rõ trên ánh mắt của anh ta.

Khi thấy cảm xúc của Thiện đã khấm khá hơn, ba người vị thành niên lúc này liền giữ yên lặng, không biết nên nói gì nữa, mà cũng không nên làm ồn lúc này. Ai cũng biết Thiện vừa bình tĩnh trở lại, anh ta là người lớn tuổi nhất trong bốn người, là người quyết định việc giải cứu ba người kia, vậy nên lúc này anh ta đặc biệt cần một không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ cách bắt liên lạc trở lại và lên kế hoạch giải cứu ba người Minh, Danh và Triều.

- Tôi cần thời gian suy nghĩ đã. - Thiện thở dài nói với ba ngưòi Quốc, Châu và Phương. - Trời khuya lắm rồi, ba người nên đi nghỉ sớm đi, khi nào cần tôi sẽ gọi dậy.

Cả ba người chần chừ nhìn Thiện, trong lòng lo lắng anh ta vẫn chưa thực sự bình tĩnh hẳn, sẽ lợi dụng lúc cả ba người ngủ mà tranh thủ ra ngoài tìm cứu ba người kia.

- Tôi sẽ không đi đâu đâu. - Như hiểu được tâm tư của ba người trước mắt, Thiện nhún vai nói. - Nếu không tin thì ba đứa có thể ngủ ở gần cửa ra vào ấy. Mấy cánh cửa container này gỉ sét hết rồi, mở ra thì kêu dữ lắm, nếu tôi có trốn thì ba đứa sẽ bị tiếng động làm cho thức giấc, vậy nên tôi sẽ không đi được đâu.

Quốc nghe Thiện nói, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn dẹp sự hoài nghi qua một bên. Cậu đã quá mệt mỏi với cục diện trước mắt, bây giờ có thức đêm cũng chưa giải quyết được chuyện gì, tốt nhất lúc này nên để bộ não nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục suy nghĩ.

Không gian chìm vào yên lặng tĩnh mịch, chỉ còn văng vẳng tiếng côn trùng rả rích kêu. Quốc nằm ngoài cùng, bên cạnh là Châu, còn phía bên kia Châu chính là Phương. Hai cô gái đã mau chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi, chỉ còn Quốc và Thiện vẫn còn trằn trọc nằm đó, không tài nào ngủ được.

Hiện tại có lẽ đã quá nửa đêm, nhiều lần Quốc đã chìm vào trong cơn mơ màng, nhưng chẳng thể nào ngủ được nữa. Thiện cũng không còn thức nữa, anh ta đã gục mặt xuống bàn, ngủ trong sự lo âu. Vậy là cuối cùng, chỉ còn Quốc thức đêm, bầu bạn cùng đêm đen đằng đẵng tĩnh mịch.

Quốc vắt tay lên trán, trằn trọc nhìn lên trần, tâm trí theo đuổi suy nghĩ về tình trạng của ba người đồng đội chưa rõ sống chết của mình, hi vọng rằng nghĩ nhiều sẽ mau chóng làm bản thân mệt mỏi, cuối cùng dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi kế đó lại phản tác dụng, suy nghĩ có thể khiến cậu cảm thấy bản thân rệu rã mệt mỏi, nhưng lại chẳng đủ để cậu có thể chìm vào giấc ngủ được.

Tình trạng của Minh, Danh và Triều bây giờ không ai nắm rõ, mà cũng chẳng có cách nào để biết được, càng nghĩ chỉ càng thêm đau đầu mệt mỏi.

Quốc khẽ cựa mình, nằm một tư thế quá lâu khiến cơ thể cảm thấy khó chịu. Cậu bèn chuyển luồng suy nghĩ của mình, tạm thời quên đi tình trạng ba người đồng đội kia. Một luồng kí ức cuồn cuộn chảy qua trước mắt, Quốc bỗng dưng nhớ lại những kỉ niệm hồi còn ở đội Cuồng Nộ, liền để mặc cho những kỉ niệm đó chảy lướt qua tâm trí, nhớ lại một thời oanh liệt trước khi bị hạ cấp thành "lính mới" ở đội Ưng Nhãn.

Chợt kí ức của Quốc dừng lại ở thời điểm đội Cuồng Nộ thâm nhập vào căn cứ Tân Hải ở thành phố Vũng Tàu gần nửa năm trước, như muốn thu hút sự chú ý của cậu. Khi Quốc đã để tâm đến giai đoạn đó, kí ức lại tiếp tục ào ạt chảy qua, cảnh tượng tái hiện chân thực trước mắt giống hệt như một bộ phim vậy. Nhìn thấy hình ảnh của hai người bạn thân đã mất là Đăng và Hiển được tái hiện sống động trong tâm trí, trong lòng Quốc dấy lên đủ mọi cảm xúc, nhưng vì cậu đã quen với sự mất mát này, những cảm xúc kia chỉ bùng nổ trong một thời gian rất ngắn, rồi tất cả lại lắng xuống, êm ả lướt qua.

Tân Hải ngày ấy cũng giống như Hi Vọng bây giờ, đều được quản lí bởi chính quyền lưu vong, được thừa hưởng rất nhiều khí tài quân sự, đều có dã tâm xây dựng một quốc gia tự trị, lợi dụng thời kì loạn lạc tận thế mà li khai với Chính phủ.

Và có một điều ở Tân Hải giống với bây giờ nhất, chính là ngay lúc này đây, trong đội cứu hộ của Quốc đều có đồng đội đã bị bắt bởi đối phương, hoàn toàn mất liên lạc với những người đồng đội kia.

Quốc nhớ lại lần đó cậu, Trung, Nhân, Đăng và Hiển đều bị người của lực lượng Tân Hải bắt giam, cuối cùng nhờ vào mưu kế của Trung mà bắt được liên lạc với Kiệt cùng người đồng hành với cả đội lúc đó là Tuấn, nhờ vậy mà cả bọn mới có thể an toàn rời khỏi đó, đồng thời giải cứu thành công người dân ở căn cứ tị nạn Tân Hải lúc đó.

Quốc nhanh chóng nhận ra điều mình cần nghĩ tới, chính là kế hoạch của Kiệt lúc đó như thế nào để có thể vừa cứu đồng đội của mình, lại vừa hoàn thành được nhiện vụ.

Quốc thử đặt mình vào hoàn cảnh của Kiệt lúc đó, nhanh chóng tái hiện lại được kế hoạch mà anh ta đã nghĩ ra lúc đó. Nhưng hồi đó kế hoạch của Kiệt là nhờ vào sự phối hợp ăn ý của Quốc và Trung mới có thể hoàn thành. Còn trong trường hợp lần này, chưa chắc Minh, Danh và Triều đã suy nghĩ được như Trung hồi đó.

Kế hoạch này có quá nhiều biến số, nhưng rồi Quốc mau chóng nhận ra, ban đầu vốn dĩ kế hoạch hồi đó không phải là kế hoạch ban đầu mà Kiệt nghĩ ra. Anh ta chỉ xoay chuyển kế hoạch ban đầu trở thành kế hoạch mà anh ta đã thực hiện hồi đó khi xác nhận rằng đội viên của mình vẫn còn sống sót. Còn trước đó, anh ta cũng giống như Quốc hiện tại, hoàn toàn mù mịt tình trạng của đồng đội mình.

Quốc tự đặt trong đầu mình câu hỏi : Trước khi chưa biết đồng đội của mình còn sống thì Kiệt định làm gì ?

Ngay lập tức trong đầu Quốc đã có câu trả lời.

Phương án giải quyết mà Quốc vừa nghĩ ra, đồng thời có thể là ý định ban đầu của Kiệt lúc đó vốn dĩ là kế hoạch mà Trung đã đề xuất với toàn đội Cuồng Nộ trước khi mọi người tiến vào thành phố Vũng Tàu. Có lẽ sau khi cả đội bị lạc mất nhau, Kiệt và Tuấn đã định gây dựng một lực lượng phiến quân chống đối lại thế lực cầm quyền của Tân Hải. Lúc Quốc và Trung tại ngũ trong lực lượng dân quân Tân Hải có nghe nói việc Kiệt và Tuấn gây ra hỗn loạn ở khu vực làng chài ven biển, điều đó càng chứng thực thêm cho việc anh ta đã định tạo nên một cuộc bạo loạn trước khi xác nhận được các đội viên của mình vẫn còn sống sót.

Đối chiếu điều kiện của Kiệt ở thời điểm đó so với điều kiện của các thành viên còn lại của đội Ưng Nhãn lúc này có thể thấy, lựa chọn duy nhất để giải cứu đồng đội mình cũng như hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn được giao, chính là thâm nhập vào căn cứ tị nạn của đối phương, gây dựng trở lại lòng tin của đồng bào sống sót với Chính phủ, lật đổ chính quyền lưu vong kia. Đối với những người quân nhân chính quy như Quốc hay Châu hoặc Minh, rất khó để tạo nên một cuộc bạo loạn chống đối, nhưng đối với những người lính đánh thuê như Thiện hay Danh hoặc Triều, nhiều lần chinh chiến ở các vùng loạn lạc trên thế giới, có lẽ ba người đó có thừa kinh nghiệm để làm được điều đó.

Dù chưa định hình được kế hoạch giải cứu đồng đội mình nhưng ít nhất Quốc đã tạm thời xác định được hướng đi để đội Ưng Nhãn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng Quốc cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, cảm giác như nỗi lo lắng bất an thường trực trong lòng đã nguôi ngoai đi bớt, chẳng còn đủ sức đè nén tâm trí cậu nữa, giúp cho cậu mau chóng tiến vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

Trong cơn mơ, cảnh tượng quen thuộc tái hiện rõ nét và chân thực trước mắt Quốc. Bản thân cậu bị vây quanh bởi vô số zombie khát máu, thân thể như một con rối bị điểu khiển tới chỗ zombie thủ lĩnh, cuối cùng bị cắn một vết thương chí mạng vào cổ, ngay sau đó tâm trí được giải thoát khỏi cơn ác mộng ám ảnh quen thuộc này.

Cảm tưởng như Quốc chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc nhưng khi thức dậy, trời đã sáng trưng. Châu và Phương đã dậy từ bao giờ, trong khi Thiện thì vẫn gục mặt xuống bàn mà say giấc nồng, thỉnh thoảng còn nói mớ bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha một cách hỗn loạn, không theo trật tự nào.

- Anh dậy rồi à ? - Châu đứng bên ngoài thùng xe nhìn vào trong, thấy Quốc tóc tai bù xù liền đánh tiếng hỏi. - Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. À nhớ đánh thức anh Thiện dậy hộ em nhé ! Ổng nặng quá, lại ngủ say như heo vậy, gọi mãi mà không được.

Quốc : "..."

Quốc mệt mỏi gượng dậy, vuốt lại lọn tóc rối tung của mình, lững thững đến bên Thiện đánh thức anh ta dậy, nhưng sau ba lần nỗ lực vẫn bất thành.

Quốc nảy ra một kế, liền lấy hai ngón tay kẹp hai lỗ mũi Thiện lại.

Thiện đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên gương mặt đột ngột đỏ lên, sau đó anh ta mở mắt vùng dậy, ánh mắt long sòng sọc nhìn Quốc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Cuối cùng anh cũng chịu dậy. - Quốc bình thản đối mặt với ánh mắt hùng hổ kia của Thiện. - Dậy đi chuẩn bị ăn sáng nữa. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đấy.

Thiện : "..."

Thiện bẻ tay rôm rốp, trong lòng muốn múc Quốc một trận, nhưng rồi tự chủ lấy bản thân, bất lực nghiến răng, theo Quốc đi tập thể dục buổi sáng cho khỏe người, sau đó tập trung lại chỗ Châu và Phương.

Trên nền đất bày biện thùng carton, phía trên la liệt bếp ga mini, đường muối dầu giấm các loại. Trên một chiếc thùng khác bày sẵn bốn đĩa mì xào trứng vẫn còn nghi ngút khói, Châu và Phương ngồi chờ sẵn ở đó, chuyện trò tán gẫu chờ đợi hai người Quốc và Thiện.

- Uống rượu tí cho ấm người đi. - Thiện đột nhiên đề xuất. - Lính mới, vào lấy chai rượu đế ra đi.

- Sáng sớm ai lại uống rượu bao giờ ? - Phương tròn mắt nhìn Thiện.

- Với lại hôm nay chúng ta còn phải cứu ba người kia ra nữa. - Quốc nhắc nhở. - Anh uống rượu say như vậy thì sao đủ tỉnh táo được chứ ?

- Ai nói với cậu là hôm nay chúng ta đi cứu người ? - Thiện nói, vẻ mặt tỏ vẻ tức giận nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ bi thương.

- Chứ anh định làm gì ? - Quốc hỏi, cảm giác bất lực trước thái độ của Thiện.

- Đề nghị chi viện khẩn cấp. - Thiện thở dài nói. - Có một mình tôi thì làm được gì chứ ? Cậu với quân y thì vừa ra trận, kinh nghiệm thì chưa có, làm sao có thể giải quyết được chuyện này chứ ?

Quốc vốn dĩ đã cảm thấy ổn hơn từ tối qua, nhưng chứng kiến tình trạng của Thiện, cậu cảm giác bản thân mình cũng bị kéo xuống vực sâu theo anh ta.

- Có cách đấy. - Quốc cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói ra suy nghĩ của mình. - Tôi có ... ngưòi quen, cũng là một lính cứu hộ thời đại tận thế, lúc trước cũng rơi vào hoàn cảnh giống chúng ta hiện tại. Anh ta kể lại khi đồng đội của anh ta cũng bị một chính quyền lưu vong bắt cóc đã làm theo kế hoạch này, cuối cùng giải cứu toàn bộ đội viên, hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ đồng bào còn sống. Tôi cảm thấy kế hoạch của anh ta là khả thi nhất đối với chúng ta trong tình hình hiện tại.

- Nghe hơi khó tin. - Thiện nói. - Lính mới, cậu thử nói tôi nghe về cái kế hoạch đó đi.

Quốc trình bày kế hoạch một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể, Thiện ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hơi nheo mắt như trầm tư chuyện gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại giãn ra bình thường, vẻ như anh ta cũng hiểu được đại khái ý đồ mà Quốc vẽ ra.

Còn hai cô gái Châu và Phương nghe Quốc nói thì chẳng hiểu gì hết, ngồi bên phía còn lại, vừa ăn sáng vừa hàn huyên câu chuyện dang dở ban nãy.

- Kế hoạch của tôi là vậy đấy. - Quốc nói, cảm thấy hơi khát nước. - Anh xem nếu triển khai thì có khả thi không ?

- Chỉ cần chúng ta cố gắng thì không có gì là bất khả thi. - Cơ mặt Thiện giãn ra, lộ vẻ hài lòng. - Đồng chí nghĩ ra kế hoạch này vẫn còn sống chứ ?

- Vẫn còn. - Quốc gật đầu xác nhận. - Anh hỏi làm gì ?

- Nếu may mắn sống sót sau vụ này, chắc chắn tôi sẽ gặp và nhận đồng chí ấy làm sư phụ của mình. - Thiện nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục. - Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng mà bình tĩnh nghĩ ra được kế hoạch hay như vậy, chỉ có thể là thiên tài !

Quốc thầm nghĩ Thiện có vẻ hơi to mồm, bởi người mà anh ta định bái làm sư phụ thực chất chỉ là một người lính bằng tuổi với lính mới của đội. Nếu sau này anh ta mà có vô tình gặp Trung, chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận vì trước đây đã từng miệng nhanh hơn não.

Buổi sáng hôm đó được Quốc và Thiện sử dụng để đi sâu chi tiết vào kế hoạch mà Quốc trình bày trong bữa sáng. Phương cung cấp cho hai người bản đồ căn cứ tị nạn Hi Vọng cũng như địa hình xung quanh. Ngày trước căn cứ Hi Vọng từng là trụ sở của một lâm trường, một vùng diện tích lấy trụ sở kia làm tâm đã bị khai thác sạch, về sau đất trống hoặc được dùng để xây nhà, hoặc được cải tạo để trồng trọt hoa màu thực phẩm. Một hệ thống mương dẫn nước được xây dựng để dẫn nước từ sông Xê Pôn tới căn cứ Hi Vọng, phục vụ nhu cầu sinh sống của người dân. Bao quanh căn cứ Hi Vọng là một bức tường gạch vừa được xây dựng cách đây vài tháng, bề ngang nửa mét, cao khoảng ba mét, được dựng lên với mục đích làm tường phòng thủ của căn cứ. Muốn đột nhập vào căn cứ Hi Vọng, trước hết phải băng qua một bãi địa lôi, tiếp theo vượt qua được bức tường phòng thủ, trong quá trình đó phải thuận lợi qua mắt được lực lượng dân quân phụ trách bảo vệ tường phòng thủ kia.

Ban đầu Quốc cứ nghĩ rằng căn cứ Hi Vọng thì dễ dàng đột nhập hơn căn cứ Tân Hải ngày trước, nhưng sau đó cậu mới nhận ra suy nghĩ đó là sai lầm. Căn cứ Tân Hải có một mặt tiếp giáp với núi, mà chân núi lại không có tường phòng hộ, lại bị nhà dân che chắn, vậy nên ngày trước Kiệt và Tuấn có thể thuận lợi đột nhập cũng bởi kẽ hở trong hệ thống phòng thủ ở đó. Còn nơi đây, bốn phương tám hướng đều được canh gác chặt chẽ, lại có tường phòng hộ che chắn, suýt nữa dập tắt ý đồ đột nhập vào Hi Vọng của Quốc và Thiện.

- Sao không thử đột nhập vào đó qua hệ thống mương dẫn nước này thì sao ? - Châu đứng kế bên Quốc, hiểu được đại khái ý định của hai người, lúc này mới lên tiếng.

- Ở đó có canh gác phòng bị gì không ? - Thiện ngẩng mặt lên hỏi Phương.

- Nơi nào cũng có hết. - Phương nói. - Nhưng ở mấy cái mương dẫn nước này không có chôn mìn hay địa lôi.

- Vậy chúng ta có thể đột nhập qua hệ thống mương dẫn nước. - Quốc nói. - Vừa tránh được bãi mìn mà cũng đủ yên lặng để không thu hút sự chú ý của bọn dân quân. Phương, cậu từng tới hệ thống mương dẫn nước chưa ?

- Mương nước dẫn tới mọi ngóc ngách trong căn cứ. - Phương nói. - Nhưng chỗ nguồn vào thì chưa.

- Hơi mạo hiểm một chút. - Thiện chốt lại. - Nhưng tôi nghĩ đây là con đường đột phá căn cứ Hi Vọng mà chúng ta tìm được lúc này. Mọi người có thắc mắc gì không ?

Mọi người không ai lên tiếng, trên biểu cảm của mỗi người đều giãn ra, tỏ vẻ hài lòng với kế hoạch này.

- Vậy kế hoạch chốt lại như thế nhé. - Thiện nói. - Bây giờ là thời gian tự do cho mọi người. Mọi người nên chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro