Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn đội Ưng Nhãn thành công vượt biên qua biên giới Lào, động cơ xe container gầm rú cả một vùng rừng núi bạt ngàn, đạp đất tiến sâu vào cảnh nội nước này.

Trước tận thế, Lào là một trong những quốc gia có nền kinh tế kém phát triển nhất thế giới, địa hình chủ yếu là đồi núi quanh co khúc khuỷu. Quốc lực Lào yếu kém, tỉnh Saravane là một trong những tỉnh biên cương của đất nước, phần lớn địa phận tỉnh là đồi núi được che phủ bởi rừng rậm, địa hình dốc đứng khó đi. Ở những nơi như thế này ít được Chính phủ đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng, vậy nên con đường mà toàn đội đang đi, mang tính là quốc lộ, thực chất chỉ là một con đường đất chật hẹp quanh co bên ngọn núi, nhìn xuống là một vực sâu đến dọa người. Quốc lộ này lại không có đèn đường, lại chẳng có hàng rào che chắn, chỉ có mấy cột cây số ven đường đã bị rêu hóa nghiêm trọng, đối với những người ưa thích sự cảm giác mạnh, lái ô tô trọng tải lớn ở con đường này là một trò mạo hiểm thích hợp, mà nếu như lái xe vào buổi tối, chỉ sợ trên đời chẳng còn trò nào mạo hiểm hơn được nữa.

Nếu như không nhờ vào cái đầu lạnh và những pha xử lí đầy tỉnh táo của Thiện, chỉ sợ rằng toàn đội Ưng Nhãn, cả người cả xe đã bỏ mạng ở vực sâu heo hút kia.

Trời chập choạng tối, cả đội đã thành công băng qua được con đường quốc lộ tử thần kia, đi tới ven bờ sông Xê Pôn. Theo tín hiệu cầu cứu kia, vị trí của căn cứ nọ nằm ven bờ sông Xê Pôn, mà đoạn đường từ đây tương đối bằng phẳng chứ không khúc khuỷu gập ghềnh như ban nãy, Thiện hoàn toàn có thể cầm lái vào ban đêm, một mạch tới thẳng căn cứ kia, nhưng Minh chỉ định dừng xe hạ trại nghỉ ngơi ở đây, bàn một lượt kế hoạch thâm nhập vào căn cứ tị nạn đã phát tín hiệu cầu cứu kia rồi sáng mai mới tiếp tục khởi hành lên đường.

Dưới trời đêm âm u của núi rừng, dòng sông Xê Pôn tí tách lướt qua, mang theo sự mát lạnh và thanh tịnh đến lạ lùng. Sau tám tháng thoát khỏi hoạt động nông nghiệp của người dân Lào, dòng sông đã lấy lại vẻ trong vắt vốn có, nước trong đến thấy cả đáy sông, từ trên bờ còn có thể thấy một đàn cá tung tăng bơi lội.

Thiện tắt động cơ xe để tiết kiệm xăng, còn Minh thì sử dụng năng lượng mặt trời dự trữ cả một ngày dài, bật đèn trong thùng xe, sáng rực cả một góc bờ sông, soi bóng lên dòng sông Xê Pôn hiền hòa kia. Triều nảy ra một ý tưởng, rủ toàn đội cùng nhau tắm sông. Mọi người không một ai phản đối, toàn đội trừ Quốc và Châu ra, tất cả cùng cởi đồ, lội sông mà ngâm mình trong nước, thả lỏng tinh thần theo dòng nước yên ả kia.

- Sao anh không tắm với mấy người kia ? - Châu vốn định lựa một chỗ khuất mà tắm, nhưng thấy Quốc cứ đi theo mình nên tỏ vẻ khó chịu. - Đi theo em làm gì ?

- Chỗ này rừng thiêng nước độc, em ở một mình không sợ gì hết à ? - Quốc ngây thơ nói.

- Sợ anh giở trò biến thái. - Châu lườm Quốc. - Đi theo em mãi thế ?

- Để bảo vệ em chứ sao. - Quốc vẫn tỏ vẻ trong sáng. - Em tắm một mình, mà lại ở xa mọi người như thế, lỡ trong rừng có rắn độc hay thú dữ tấn công thì ai bảo vệ em được ? Với lại anh biết em ngại tắm chung với bốn người kia, nhưng ít nhất cũng đừng ngại tắm chung với anh chứ.

Châu : "..."

Châu không buồn nói lại Quốc, nguýt dài rồi quay mặt đi, mặc cho Quốc như một chú cún con lẽo đẽo đi theo mình.

Khi cách nơi hạ trại một đoạn đủ xa, lúc này cả Quốc và Châu mới cởi đồ ra. Quốc không câu nệ gì, cởi sạch sành sanh quần áo trên người, còn Châu thì kín kẽ hơn, vẫn để lại nội y mặc trên người, chậm rãi uyển chuyển sà xuống lòng sông.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thân hình Châu tựa như một vị thần tiên giáng thế, có thể dùng sắc đẹp và sự thiện lương thuần khiết như một tờ giấy trắng tinh mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào. Quốc như bị hớp hôn bởi vẻ đẹp trong trắng tinh khiết kia, lại nghĩ Châu đã lựa chọn đúng khi tắm xa những người kia. Vẻ đẹp ấy, Quốc ích kỉ chỉ muốn giữ lại cho bản thân mình, không muốn để người đàn ông khác thưởng thức, cho dù người đó chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi.

- Làm gì nhìn em mãi thế ? - Châu thấy Quốc cứ nhìn mình như thằng say rượu, thoáng lúng túng hỏi.

- À ... xin lỗi ... - Quốc bừng tỉnh khỏi cơn u mê, nhanh chóng ý thức được hành vi của mình là khiếm nhã, vội quay mặt đi chỗ khác. - Thôi anh quay mặt rồi đấy, không làm phiền em nữa.

- Em không tin anh nữa đâu. - Châu tỏ vẻ giận dỗi, lội nước lên bờ, lấy quần áo sạch mà mình đem theo, tìm một bụi cây khuất mà thay đồ. Quốc nhìn theo, trong lòng dấy lên một vẻ luyến tiếc, nhưng rồi cố quên đi suy nghĩ tiếc rẻ ấy, thả lỏng bản thân theo đất trời mênh mông vô tận.

Châu bước ra khỏi bụi cây, quần rằn ri áo thun trắng chỉnh tề, cầm theo đồ dơ của mình, ngồi xổm bên bờ sông giặt quần áo.

- Giặt quần áo giúp anh với. - Quốc từ dưói sông lội tới, nói.

Châu nhìn Quốc, đoạn nhìn qua bộ đồ rằn ri dơ bẩn mà Quốc vo lại thành một nắm ở ven bờ, ánh nhìn vô tình rơi xuống quần lót của cậu.

- Anh ... không mặc cái kia à ? - Châu thoáng vẻ ngượng ngùng hỏi.

- À ừ ... - Quốc giờ mới nhớ ra bản thân không một mảnh vải che người, vậy mà ban nãy còn đắm đuối nhìn Châu như một kẻ biến thái. - Em ... không cần giặt cái kia đâu, chỉ cần giặt quần áo cho anh là được.

- Ai thèm giặt đồ cho anh chứ ? - Châu ném cho Quốc một ánh nhìn cảnh cáo, đứng lên cầm theo quần áo cũ đã được giặt sơ qua của mình, một mạch bỏ về xe container của cả đội, bỏ lại Quốc đang thơ thẩn luyến tiếc dưới lòng sông. - Mốt cưới nhau đi, rồi em mới giặt mấy cái đó cho, còn bây giờ chưa đủ tuổi đâu.

Thề có trời đất chứng giám, hễ lúc nào Châu nói đến chuyện trăm năm là Quốc như cõi lòng dậy sóng, chỉ nghĩ đến lúc được về chung nhà với nhau thôi mà cảm giác cứ lâng lâng như đi trên mây. Mà mây này màu hồng chứ không màu xanh, chẳng những thế còn mang hình hài cụ thể của những trái tim lãng mạn.

- Đang mơ tưởng bậy bạ gì đó ? - Châu đột nhiên quay lại lườm Quốc, trừng giọng nói. - Đừng có mà tắm lâu quá, lên bờ phụ em nấu cơm đi, mai mốt còn nấu cơm cho em ăn đó.

Quốc : "..."

Giây trước Quốc còn lâng lâng trên trời, giây sau đã rớt khỏi chín tầng mây, té bịch xuống mặt đất.

Quốc từ từ lên bờ, một cơn gió thổi qua khiến toàn thân cậu lạnh run cầm cập. Cậu vơ vội bộ quần áo, kiếm một bụi cây rậm rạp rồi mặc vội vào, sau đó đem quần lót giặt sơ quá dưới nước, xong xuôi mới trở về xe container. Lúc về tới nơi, bốn người kia vẫn nô đùa dưới sông, còn Châu đã mamg rau củ quả cùng nồi niêu xoong chảo xuống xe, bố trí thành một căn bếp dã chiến, chuẩn bị nấu nướng.

- Tối nay ăn gì vậy em ? - Quốc nhìn Châu đang tất bật sơ chế thức ăn bèn hỏi.

- Ăn cơm. - Châu không chút cảm xúc trả lời, bật bếp dã ngoại lên, đun nóng một nồi nước.

Quốc : "..."

- Anh đi gọi những người kia lên bờ đi, tắm lâu quá dễ bị cảm lạnh đấy. - Châu nói tiếp, vẫn chuyên tâm vào việc nấu nướng của mình.

Quốc không thắc mắc Châu nửa lời, lững thững bước về phía bờ sông, đánh tiếng gọi bốn người kia lên bờ.

Màn đêm buông xuống, tiếng râm ran của côn trùng vang lên tạo thành một bản hòa tấu của thiên nhiên hoang dại, bao trùm cả núi rừng. Ven bờ sông nổi lên một đốm sáng nhỏ, lay lắt chiếu sáng một quãng sông. Xung quanh đốm sáng kia, năm bóng người quây quần bên một chiếc thùng xốp úp ngược, phía trên bày biện chén đũa cùng đồ ăn tối của những người chiến sĩ cứu hộ.

- Lâu lắm rồi không được ăn cơm Việt Nam ... - Triều nhìn chén cơm bốc khói trắng trên tay, gương mặt biến hóa đủ mọi cảm xúc. - Mời mọi người ăn cơm.

Buổi sáng cả đội ăn mì tôm, buổi trưa vơ vét đồ ăn ở một khu dân cư gần biên giới Việt - Lào, chỉ tùy tiện ăn bánh uống nước đã gần hết hạn sử dụng để lót dạ. Giờ đây nhìn bàn ăn thịnh soạn gồm bốn mặn một canh, bụng ai nấy đều sôi réo liên tục, không thể nhẫn nhịn đợi lâu hơn được nữa, vung đũa cầm chén ăn uống một cách khí thế.

Ba người cựu lính đánh thuê cũng không kìm được cảm xúc khi ăn thứ thức ăn thấm đượm linh hồn dân tộc. Theo như Quốc biết, ba người này từ thuở niên thiếu đã rời khỏi Việt Nam, theo gia đình định cư ở xứ người, cuối cùng gia nhập Peregrine Eyes, di chuyển qua nhiều vùng đất trên thế giới, không có dịp được trở lại Việt Nam, cũng chẳng có dịp được thưởng thức đồ ăn quê nhà. Thậm chí kể cả lúc lưu lạc ở Việt Nam khi dịch bệnh zombie bùng phát cũng không có cơ hội được ăn cơm Việt Nam. Đối với Quốc, đây chỉ là một món ăn thường ngày không có gì đặc biệt, nhưng đối với ba người lính đánh thuê, đây chính là sợi dây ràng buộc thân thể và thần trí của họ đối với Tổ quốc mà họ đã sinh ra.

- Làm tí rượu cho ấm người đi. - Danh đề xuất, đoạn đứng lên đi vào trong xe, một lát sau liền cầm theo một chai rượu đế bước ra.

- Lính mới, biết uống rượu chứ ? - Thiện hất hàm nhìn Quốc, hỏi.

- Chưa ... - Quốc chần chừ lắc đầu, thầm nghĩ mình mới 17 tuổi, làm sao mà biết uống rượu được.

- Vậy hôm nay để tụi này dạy cậu uống. - Danh sảng khoái nói, lấy ra năm li giấy, rót đầy rượu vào. - Đồng chí Minh, bao lần tôi mời rượu cậu đều từ chối rồi, lần này nhất định không được từ chối nữa đấy.

- Tha cho tôi. - Minh ngao ngán nói. - Mà mấy cậu uống ít thôi, tối nay chúng ta còn thực hiện nhiệm vụ nữa đấy.

- Nhiệm vụ gì nữa ? - Danh tròn mắt nhìn Minh, thái độ kinh ngạc đến quên mất mình đang rót rượu, khiến cho rượu tràn khỏi li giấy, thấm ướt cả vào thùng xốp. - Thôi chết, đổ hết rượu rồi.

- Tiếc thật, phí cả rượu ngon. - Triều nhàn nhạt chép miệng, tiếc rẻ nói.

- Vừa rồi tôi đã dùng máy dò tìm sự sống, tìm kiếm một lượt xung quanh. - Minh nói. - Ngay lập tức liền ghi được tín hiệu sự sống nằm ở phía Bắc. Máy dò tìm sự sống có bán kính hoạt động mười ki lô mét, cường độ tín hiệu thu được cho thấy vị trí của sinh vật sống này nằm ở cách đây mười ki lô mét về phía bắc, có lẽ cũng nằm ven con sông này. Vậy nên đêm nay chúng ta sẽ chia nhau ra, một nửa ở lại trấn giữ căn cứ, nửa còn lại men theo bờ sông, tìm kiếm vật sống kia.

- Ở đây là nơi rừng rậm, chắc gì tín hiệu sự sống mà cậu thu được đã là của con người ? - Danh nói. - Có khi đó là của thú rừng nào đó thôi.

- Tôi cũng từng suy tính đến khả năng này. - Minh nói, giọng đột nhiên trầm xuống. - Nhưng theo những báo cáo khoa học gần đây cho thấy, mầm bệnh đã bắt đầu lây lan sang động vật.

Lời vừa nói ra, ngay lập tức Quốc cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống nghiêm trọng.

Đột nhiên Quốc nhớ tới lời cảnh báo của Trung, khi cậu vẫn còn cùng đội Cuồng Nộ thực hiện nhiệm vụ chiến tranh ở Nam Ninh, Trung Quốc. Lúc đó cậu vẫn còn mơ hồ, cảm thấy chuyện này có vẻ hơi hoang đường, nhưng có lẽ Trung đã chính xác.

Giữa rừng cây âm u hoang vắng, sáu người chiến sĩ có cảm giác vô số cặp mắt quái vật đang thèm khát đổ dồn về phía mình.

- Có khi nào ... động vật trong rừng này cũng đã biến thành zombie hết rồi không ? - Châu hoang mang lên tiếng hỏi.

- Khó lắm. - Thiện trầm mặc nói. - Những cá thể động vật đầu tiên bị lây nhiễm thành zombie chủ yếu mới là chuột và đám khỉ hoặc vượn mà thôi, chưa chắc tất cả các loài khác cũng bị lây nhiễm thành zombie đâu.

- Thế giới này vốn rộng lắm, chưa chắc phạm vi lây nhiễm của dịch bệnh zombie đã chỉ giới hạn ở chuột và khỉ thôi đâu. - Triều nói. - Có khi động vật trong khu rừng này ... Không, có thể là ở khắp dãy núi Trường Sơn đã biến thành zombie rồi cũng nên.

- Vậy thì khả năng sinh tồn của con người ở vùng hoang dã sẽ rất thấp. - Danh nói. - Nhưng nếu chúng ta đã thu được tín hiệu sự sống, vậy thì cứ tốt nhất là nên kiểm tra đi. Dù đó không phải là con người, nhưng ít nhất cho ta hi vọng rằng dãy Trường Sơn chưa hoàn toàn biến thành vùng đất chết, vẫn còn chút hơi ấm sự sống ở đây.

Mọi người im lặng, không ai nói gì nữa, tập trung ăn tối, quên cả việc uống rượu. Tiếng rả rích của côn trùng vẫn kêu vang núi đồi, dù nghe có phần hoang dã nhưng ít nhất cũng đem lại cho mọi người cảm giác bên mình vẫn còn hơi ấm của sự sống.

Quốc cảm thấy không khí có phần nặng nề, kinh nghiệm tham gia chiến trường cho biết nếu trước khi thực hiện nhiệm vụ mà trải qua cảm giác tiêu cực thì hiệu suất làm việc có thể sẽ giảm xuống, khiến cho tỉ lệ thành công của nhiệm vụ cũng kéo theo. Cậu cầm lấy li rượu đế vẫn còn nguyên, đứng lên nói :

- Tốt nhất mọi người đừng để ý mấy chuyện này nữa, để em kính mọi người một li.

- Giờ này mà anh vẫn còn nghĩ tới chuyện uống rượu cơ à ? - Châu chưa đoán ra được suy nghĩ của Quốc, khẽ nhăn mặt khó chịu.

- Chúng ta cứ ngồi đây ôm mãi suy nghĩ tiêu cực thì làm được gì chứ. - Quốc nói. - Nếu thấy ngày mai đen tối khó lòng sống sót thì hôm nay phải buông thả một chút. Bây giờ mọi người từ chối cuộc vui, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cuộc vui nào cho mọi người nữa.

- Nói hay lắm lính mới. - Thiện nhìn Quốc bằng ánh mắt tán dương. - Nhìn đù đù mà hóa ra lại thông minh phết.

Quốc : "..."

Mọi người sảng khoái cạn li, nốc hết li rượu. Rượu vào người, thân thể liền cảm thấy ấm áp hơn, xua tan cái lạnh ban đêm, quên đi những bất an về tương lai tối mịt phía trước.

***

Quốc ngà ngà say, ngồi lắc lư xiêu vẹo một góc, theo dõi Châu đang tất bật dọn dẹp chén đũa, lại ý thức được mình đang ngồi trong một vòng tròn, Minh thì ngồi ở đối diện, chán nản nhìn các thành viên đội cứu hộ say đến mức ngồi không vững.

- Mấy anh say như vậy, làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ được ? - Minh bất an nói.

- Được hết được hết. - Danh xua tay nói, làm ra vẻ tỉnh táo. - Hồi còn ở Peregrine Eyes, trước khi thực hiện nhiệm vụ đều uống ít nhất một chai Vodka mà. Tí rượu đế thì xi nhê gì ... Ợ ...

- Chắc tôi xin rút khỏi vụ này quá ... - Thiện mệt mỏi nói. - Tôi lái xe cả ngày không được nghỉ ngơi rồi, vậy nên cho nghỉ đi. Ba người khác cứ đi vào trước, tôi ở đây chờ đợi chi viện cho.

- Vậy để tôi với Danh đi cho. - Triều lên tiếng. - Đồng chí quân y không thể đi cùng. Lính mới ... chưa đủ kinh nghiệm, cũng nên ở lại đi.

- Được rồi. - Minh đứng lên nói. - Vậy đồng chí Thiện, bé Quốc và bé Châu ở lại đây chờ chi viện và duy trì liên lạc nhé, những người còn lại chuẩn bị đi, tám giờ tối nay chúng ta sẽ lên đường.

***

- Chúc may mắn. - Quốc tựa lưng vào cửa, nắm chặt tay Châu, theo dõi bóng lưng ba người đồng đội, lúc này đã được vũ trang đầy đủ, rời khỏi xe tiến vào bóng tối phía trước.

- Trời lạnh rồi, đi vào trong thôi. - Châu xoa xoa hai tay vì lạnh, nói. Quốc không thắc mắc nửa lời, liền nắm tay Châu dắt vào trong.

Thiện tuy đã say nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ. Anh ta bật bộ đàm, báo cáo tình hình nhiệm vụ cho tổng bộ Quân khu Năm, rồi chuyển kênh liên lạc, kết nối với bộ đàm cá nhân của Minh, Danh và Triều, chờ đợi sẵn sàng ứng biến khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

- Anh Thiện, anh nghỉ ngơi đi, để tôi và Châu trực tổng đài là được. - Quốc ngỏ ý với Thiện, dù đầu óc cũng cảm thấy hơi choáng váng khi lỡ uống quá nhiều rượu.

- Còn sớm mà. - Thiện nói. - Với lại tôi chưa mệt lắm đâu. Nếu hai người mệt rồi thì cứ nghỉ trước đi.

Quốc thực lòng chưa muốn đi ngủ. Cậu muốn thức ngồi nói chuyện với Châu. Nhưng bây giờ trong xe lại có Thiện, mà ngoài trời thì lạnh, hai người cuối cùng chẳng có không gian riêng để mà vun đắp tình cảm cho nhau.

Quanh đi quẩn lại cũng chẳng biết nên làm gì tối nay. Ngày trước hồi còn ở đội Cuồng Nộ, ở chung với đám bạn thân của mình, mỗi tối khi dừng lại trú chân trong một ngôi nhà vô chủ nào đó, Quốc cùng đám bạn và Kiệt chơi trò đập phá toàn bộ tài sản của gia chủ để lại, coi như đó là cuộc vui để giải tỏa căng thẳng sau một ngày đối đầu với lũ zombie.

Nhưng đây là vùng rừng núi cô độc tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tiếng rả rích của côn trùng, nơi Quốc đang trú ngụ lại là tài sản chung của cả đội. Với lại đội Ưng Nhãn trừ Châu lại chẳng có ai quá thân thích với cậu, dù có quen biết Minh từ trước nhưng mối quan hệ giữa Quốc và anh ta cũng chỉ dừng lại ở quan hệ đồng đội mà thôi. Nếu rủ nhau chơi mấy trò đập phá, đối với người ngoài chẳng khác gì coi thường phép tắc của quân đội cả.

Ngồi nửa buổi chẳng biết nên làm gì để giết thời gian, Quốc bèn lân la tới chỗ Thiện hỏi :

- Bình thường buổi tối các anh thường làm gì ?

- Canh xe. - Thiện không một chút cảm xúc đáp.

Quốc : "..."

Châu : "..."

- Tối nào cũng canh xe ? - Quốc cảm thấy khó tin, bèn hỏi lại lần nữa.

- Of course (Tất nhiên). - Thiện nhún vai. - Lính mới, cậu ra canh xe đi, bốn tiếng nữa thay ca với tôi.

- Nhưng ngoài trời lạnh lắm. - Quốc chần chừ nói.

- Chưa lạnh bằng ở trung tâm tị nạn đâu. - Thiện nói, đột ngột rút ra một bao thuốc, châm lửa một điếu rồi đặt vào miệng.

Quốc bất đắc dĩ cầm súng, làm vẻ mặt đáng thương nhìn Châu.

- Coi cái mặt kìa. - Châu nhìn mặt Quốc, phì cười nói. - Thôi để em ra canh chung với anh.

- Phải đấy, trời lạnh vậy, hai người ra ngoài ngồi với nhau là ấm liền. - Thiện nói. - Chứ tôi một thân một mình như vậy, hai người bắt ra ngoài ngồi sao chịu lạnh được chứ.

Quốc, Châu : "..."

Cả hai miễn bình luận, vội rời khỏi xe container, ngồi vắt vẻo ở đầu sơ mi rờ mooc, cùng nhau thả hồn theo mây trời và đêm đen. Khoảng lặng bao trùm giữa hai đứa, trời đêm lại càng lúc càng lạnh, khiến Châu phải ngồi nép sát vào người Quốc, để cho hơi ấm cơ thể sưởi ấm lẫn nhau, mang theo mùi hương quyến rũ vấn vương mãi không tan trong không khí.

Dưới đêm đen bao la với vô vàn các tinh tú vì sao, thưởng thức khung cảnh trăng thanh gió mát nơi biên giới Việt - Lào, bỗng chốc lại cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé dưới vũ trụ vô tận. Mọi sầu lo tính toán mà bản thân mỗi ngày phải đau đầu nghĩ tới, đối với thế gian này, chẳng qua chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi mà thôi.

Vút ...

Bõm ...

Đột nhiên từ dưói lòng sông truyền tới âm thanh kì lạ, phá vỡ không gian yên tĩnh nơi hạ trại, như thể có thứ gì đó di chuyển ở dưói sông. Thần kinh Quốc ngay lập tức căng như dây đàn, cậu vội nhảy khỏi sơ mi rơ móoc, cầm súng chầm chậm từng bước tiến về phía bờ sông.

- Anh Quốc. - Châu bám lấy vạt áo của Quốc. - Cẩn thận.

- Ừ. - Quốc lò dò từng bước, thì thào nói. - Em ngồi đợi ở đó đi, coi chừng nguy hiểm đó.

Dặn dò như vậy nhưng Châu vẫn ngoan cố bám theo Quốc, mà Quốc lại chẳng bận tâm tới chuyện đó, tinh thần tập trung cao độ, chầm chậm tiến lại gần bờ sông xem xét.

Ánh đèn heo hắt phát ra từ xe container chỉ chiếu rọi nột khoảng lòng sông, Quốc nheo mắt nhìn vào bóng tối, hoàn toàn không thấy gì, chỉ lờ mờ nhận thấy một vài gợn sóng lăn tăn ập vào bờ. Cậu suy đoán có thể đối phương sợ bị phát hiện nên đã dừng bước để tránh gây ra động tĩnh. Mà nếu như đối phương có thể nghĩ tới điều đó, nhiều khả năng đó là một sinh vật sống, có thể đó là một người sống sót nào đó. Chỉ cần Quốc bật máy dò tìm sự sống, chắc chắn sẽ truy ra tung tích của đối phương mà thôi.

- Á ... Cứu em ... Ưm ưm ... - Đột nhiên phía sau Châu hét toáng lên, sau cùng lại rên rỉ như bị ai đó chặn miệng vậy.

Thần kinh căng thẳng của Quốc trong giây lát liền đứt phụt. Cậu theo phản xạ định quay súng, ngay lập tức ý thức được một nòng súng đang kề vào ngay gáy của cậu. Cậu thoáng run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, toàn thân bất động, tránh để đối phương hiểu lầm mà nổ súng.

Giữa tiếng râm ran rả rích của côn trùng, một giọng nữ trong veo mà nghiêm trọng vang lên :

- Đứng im, bỏ súng xuống, nếu không tôi bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro