Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc nhìn theo hướng chỉ tay của Trung, nhanh chóng nhận ra Phong đang đứng trước một hiệu thuốc tây. Y hình như định mua thuốc gì đó, tay trái cầm một chai Coca Cola loại 1.5 lít, tay phải đưa thẻ căn cước cho người bán hàng đứng sau quầy thuốc, đợi người kia quẹt thẻ rồi giao lại thẻ cùng một bịch thuốc cho anh ta.

Một dự cảm không lành trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí Quốc. Phong mua đồ ở hiệu thuốc, chắc chắn y đang chuẩn bị cho một ý đồ nào đó !

- Lão Phong mua gì vậy ? - Trung có cùng thắc mắc với Quốc, tò mò hỏi. - Nếu như bị cảm thì xin thuốc ở phân khu quân y là được rồi. Hay là anh ta bị bệnh gì đó từ trước ?

- Cũng không phải. - Nhân nói. - Nếu như Phong bị bệnh nào đó thì đã không được nhập ngũ rồi.

Quốc đồng tình với suy nghĩ của Trung và Nhân, chăm chú dõi theo Phong và người bán hàng quầy thuốc kia. Nhân viên bán hàng lấy xuống hai chai siro màu đen mà Quốc chẳng thể nhìn rõ là thuốc gì, gói hai chai siro lại rồi đưa cả thẻ căn cước lẫn bịch thuốc cho Phong.

- Lão mua cái gì vậy ? - Trung ngờ ngợ hỏi.

- Không nhìn rõ. - Quốc nói. - Giờ bám theo hắn coi hắn định làm gì hai chai thuốc đó. Tao nghi ngờ hắn định trộn thuốc đó vào cái chai Coca kia kìa, chắc định dùng chiến lược ngọc đá cùng tan kìa, định một đêm độc chết tất cả mọi người.

Lời Quốc vừa nói ra, ngay lập tức một sự nặng nề phẫn uất bao trùm cả ba người.

- Tại sao anh ta lại làm vậy chứ ? - Nhân vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Có lẽ anh ta định trả thù tình yêu chăng ? - Trung tự hỏi. - Haizz, tiếc thật. Tình yêu che mờ con mắt người ta rồi.

- Không thể để Châu và bạn cùng phòng của nhỏ uống chai nước đó được. - Nhân quả quyết. - Bắt anh ta lại đi.

- Không được. - Quốc ngăn Nhân lại, dõi theo bóng lưng Phong đang hòa vào đám đông. - Chúng ta chưa biết hai chai siro đó là thuốc gì, với lại anh ta cũng chưa làm gì với chai nước đó. Nên nhớ cả ba người chúng ta đều đang khoác trên người quân phục quân đội nhân dân, tốt nhất nên hạn chế xung đột ở nơi công cộng thế này. Chúng ta nên đợi anh ta trộn thuốc vào chai Coca kia rồi hãy ra tay sau, trước mắt thì nên theo dõi anh ta đã.

Trung và Nhân gật đầu đồng tình với kế hoạch của Quốc, cả ba người liền lợi dụng đám đông để vừa ẩn nấp vừa theo dõi, sau khi định vị được vị trí của Phong liền bám theo.

Phong một tay cầm chai Coca, tay kia cầm bịch thuốc, ban đầu anh ta còn thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì mờ ám xảy ra. Nhưng sau khi ba người nhóm Quốc bám theo được một lúc, dường như anh ta cũng linh tính được chuyện mình bị theo dõi, liền nhón chân nhìn qua đám đông tìm kiếm. Quốc, Trung và Nhân vì quá nổi bật trong bộ quân phục màu xanh nên vất vả lắm mới có thể tránh khỏi sự tìm kiếm nghi ngờ của Phong. Phong dù không tìm được ai đang theo dõi mình, nhưng lần này đã đẩy cao cảnh giác, vội vã xẻ dọc đám đông, tìm cách cắt đuôi ba người nhóm Quốc.

Thái độ vội vã xen chút lo lắng của Phong, càng củng cố thêm suy đoán của Quốc rằng anh ta định hạ độc Châu và tất cả những người dự tiệc ở nhà cô tối nay.

Quốc mặt ngoài đuổi theo mục tiêu, trong tâm trí lại theo đuổi một mớ bòng bong suy nghĩ hỗn độn. Châu, Nhân và Phong đều là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đều quấn quít bên nhau, cậu có suy đoán đến mấy cũng chẳng thể đoán được động cơ để Phong định hạ độc hai anh em Châu. Mà nếu như nói Phong muốn độc chết người mình từng thương thì cũng không thuyết phục. Phong là một người có học thức, dù sao cũng không đến nỗi vì bị bạn thuở nhỏ từ chối tình cảm mà phẫn uất muốn chuốc độc cô chứ.

- Chết thật ! Hắn đi vào thang máy rồi ! - Trung rít lên qua kẽ răng, thất vọng than trời nhìn về phía một chiếc thang máy đang dần đóng cánh cửa kim loại lạnh lẽo lại, bên trong là Phong đang bất an vội ấn nút đóng cửa lại.

- Mau tìm thang bộ đuổi theo ! - Nhân nói.

- Theo em ! - Quốc đảo mắt tìm kiếm khắp tầng trung tâm thương mại, nhanh chóng xác định vị trí của một hệ thống thang bộ gần đó, liền vội dẫn theo Trung và Nhân chạy tới.

- Bình tĩnh Quốc ! - Trung nói. - Mày đừng nóng vội, đây là cơ hội để Phong trộn thuốc vào chai Coca kia, cũng chính là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt quả tang hắn.

- Ý mày là sao ? - Quốc nhướn mày nhìn Trung, cả Nhân cũng nhìn cậu ta khó hiểu.

- Vừa đi vừa nói. - Trung nói, đi theo lối cầu thang bộ. Hệ thống cầu thang này có bề ngang khá rộng, bởi vì phần lớn cư dân ở trung tâm tị nạn chủ yếu dùng thang bộ để di chuyển giữa các tầng nên nơi này khá tấp nập người qua lại. - Ở trung tâm thương mại, lão Phong không hề dám ra tay trộn thuốc vào chai nước uống vì có quá đông người, chỉ cần anh ta làm vậy là khiến người khác có thể nghi ngờ. Đoạn đường từ thang máy cho tới nhà ở của Châu cũng không ít người qua lại, lão Phong cũng chẳng thể ra tay giữa đường được. Giờ mày suy nghĩ đi, như vậy chỉ có một nơi duy nhất để lão có thể ra tay mà không bị ai theo dõi hay phát hiện thôi.

- Bên trong thang máy ! - Quốc và Nhân cùng đáp lại đồng thanh.

- Đúng vậy. - Trung gật đầu nói. - Lúc ở trong thang máy, lão chắc chắn sẽ uống một phần nước ngọt trong chai rồi trộn hết hai chai siro màu đen đó vào chai Coca, sau đó liền phi tang hai chai siro rỗng kia đi. Kế hoạch của tao là chúng ta sẽ phục kích lão trước cửa thang máy. Khi cánh cửa mở ra, tao sẽ lao vào giành lấy chai Coca, kiểm tra xem nó đã bị trộn thuốc hay chưa, còn Quốc và Nhân thì mau lục soát người lão, nhất định phải tìm được hai chai siro rỗng đó, như vậy mới có bằng chứng buộc tội lão Phong được.

- Làm sao em biết anh ta trộn thuốc vào chai Coca hay chưa ? - Nhân thắc mắc. - Nước ngọt Coca với nước thuốc trong chai siro đều có màu đen như nhau, lại còn khó phân biệt nữa.

- Rồi anh sẽ biết thôi. - Trung gật đầu. - Tới tầng nhà Châu và Vy rồi. Nhanh lên, mau chạy tới chỗ thang máy !

Ba người Quốc, Nhân và Trung lao ra khỏi hệ thống thang bộ, trên đường đi sơ ý xô ngã vài người, nhưng chẳng ai buồn quay đầu lại xin lỗi, khiến cho hình tượng người chiến sĩ trong mắt người dân bị sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng ba người lại chẳng đếm xỉa đến điều đó, chạy thục mạng tới vị trí thang máy mà Phong đã đi vào, trong lòng nơm nớp lo sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội bắt quả tang anh ta.

Ngay khi ba người chạy tới trước thang máy, cánh cửa kim loại lạnh lẽo của thang máy đột nhiên mở ra. Phong trên tay cầm một chai Coca định bước ra ngoài, song khi thấy ba người Quốc, Trung và Nhân đứng đợi sẵn trước mắt liền tối sầm mặt lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên bình thường, gật đầu chào với ba người.

- Lên đi Trung ! - Quốc không đếm xỉa gì tới cái gật đầu xã giao của Phong, trong chớp mắt liền lao về phía anh ta.

- Ba người định làm gì vậy ? - Phong hoảng hốt hỏi, vội giơ tay thủ thế, nhưng khoảnh khắc đó anh ta đã bị Quốc và Nhân đồng thời lao vào, vật ngã ra sàn, chai nước trên tay anh ta cũng rơi xuống đất, lăn vào một góc cầu thang.

Phong bị Quốc và Nhân đè ghì xuống đất, vật lộn giãy dụa tìm cách thoát thân, rồi dường như nhận ra chai nước trên tay đã rơi mất liền vội vàng tìm kiếm. Trung nhanh hơn một bước, lao về phía chai Coca kia. Cầm chai nước trên tay, Trung khẽ lắc lắc chai nước một hồi, rồi liền vặn mở nắp.

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Mày làm gì vậy Trung ? - Quốc ngờ vực nhìn Trung hỏi, lúc này Phong đã không còn giãy dụa nữa, cả ba người Quốc, Phong và Nhân cùng tròn mắt theo dõi Trung.

- Đồng chí đã cho gì vào chai Coca này vậy ? - Trung thản nhiên quay lại nhìn Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng.

- Tôi chẳng cho gì cả. - Phong chối cãi. - Mấy đồng chí đừng có mà động tay động chân ở chỗ này chứ, nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đấy.

Quốc nghe Phong nói thì khẽ quay đầu nhìn, phát hiện cửa thang máy lúc này vẫn còn mở. Bên ngoài, một số người nhận ra có đánh nhau liền tụ tập quan sát, ai nấy đềy ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn người đang gây sự với nhau đều mặc trên người bộ quân phục màu xanh của quân đội nhân dân, nhất thời đều xì xào bàn tán.

Quốc thấy bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi kế hoạch của Trung, bèn toan buông tay ra thả Phong ra, nhưng Trung vội ngăn Quốc lại.

- Mọi người nhìn chúng ta kìa. - Nhân khẽ nhắc.

Trung nghe vậy, liền ấn nút đóng cửa thang máy lại. Cánh cửa kim loại lạnh lẽo ấy chầm chậm đóng lại, tạo thành ranh giới ngăn cách những người chiến sĩ với đám đông hiếu kì bên ngoài. Không bị người khác để ý, Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ghì tay giữ Phong, đoạn quay qua nói với Trung :

- Giải thích đi Trung, chuyện này là sao ?

- Đồng chí vẫn khăng khăng không chịu nhận tội ? - Trung nói, lấy tay đẩy mặt Phong ngửa lên, đưa miệng chai Coca kề miệng anh ta. - Vậy anh uống thử một ngụm Coca đi nhé ? Coi như nãy giờ hiểu lầm nên xích mích một xíu.

Trung ngửa chai Coca lên, định rót vào miệng Phong, nhưng y lại mím môi, không để một giọt nước nào chảy vào miệng, ánh mắt đảo qua như cố lảng tránh sự thật. Nước Coca màu đen chảy dọc hai bên mép Phong, cuối cùng làm thành một vũng dưới cằm y.

- Càng nhìn càng không hiểu Trung đang làm gì. - Nhân chứng kiến việc làm của Trung, thở dài chép miệng nói.

- Mày giải thích đi Trung. - Quốc cũng sốt ruột nói.

- Hồi nãy mày thấy tao lắc lắc chai Coca này mấy cái rồi mới mở nắp đúng không ? - Trung nhìn Quốc và Nhân nói. - Nếu bên trong chai là nước Coca nguyên chất, thì cho dù có khui chai nước lần đầu hay chai nước đã được khui ra trước đó, nước trong chai sau khi bị lắc cũng sẽ bị sủi bọt khí. Nhưng hồi nãy tao lắc lắc vài cái rồi mới mở ra, chai nước lại không hề sủi bọt khí, như vậy chứng tỏ Phong đã trộn thứ thuốc anh ta mua vào chai nước này.

- Hóa ra là mấy đồng chí theo dõi tôi, hèn gì có linh cảm là mình bị bám đuôi. - Phong nói. - Nhưng đừng có vu khống tôi bậy bạ vậy chứ. Nếu như tôi có trộn thuốc vào chai Coca đó, vậy thì thể tích nước bên trong chai Coca phải dâng lên một ít, đằng này nó vẫn còn nguyên vẹn mà. Các đồng chí cứ thử đem chai nước này so sánh với các chai nước khác đi, sẽ thấy độ cao mực nước trong chai này chẳng khác là bao so với các chai khác, làm sao kết luận được tôi trộn thuốc vào được ?

- Bởi vì trước đó đồng chí đã uống một lượng nước tương đương với lượng thuốc mà đồng chí trộn vào chai. - Trung nói, hướng chai nước về phía Phong, rồi lại đưa cho Quốc và Nhân cùng xem, ngón tay chỉ vào một điểm gần nắp chai trên thân chai nước. Quốc căng mắt không hiểu Trung chỉ mình cái gì, nhưng trong giây lát liền nhận ra ở vị trí Trung chỉ có một vết xước mờ nhạt, dường như ai đó đã dùng móng tay cào lên vị trí đó.

- Có một vết xước trên thân chai kìa. - Nhân nói.

- Đúng vậy, đồng chí Phong, trước đó đồng chí đã dùng móng tay cào lên nắp chai để đánh dấu mực nước trong chai, sau đó mới uống nước. - Trung nói. - Sau cùng mới trộn thuốc vào trong chai nước. Nếu đồng chí còn ngoan cố chối cãi, vậy Quốc và Nhân sẽ lục soát người đồng chí để tìm ra hai chai thuốc kia. Tôi cá là giờ hai chai thuốc đó vẫn được đồng chí giấu trên ngưòi, chờ thời cơ để phi tang nó mà thôi. Lục người lão đi, Quốc.

Quốc liền làm theo yêu cầu của Trung, cả Nhân cũng xắn tay áo vào chuẩn bị lục soát. Nhưng lúc này hai người không ghì Phong xuống đủ mạnh, vô tình nới lỏng cho anh ta, khiến anh ta có thời cơ hành động. Phong bật người đứng dậy, tung chân sút vào lưng Quốc, khiến cậu bị đá vào bức tường kim loại bên trong thang máy, toàn thân đau nhức ê ẩm. Nhân thấy vậy liền đoạt tuyệt tình anh em từ nhỏ với Phong, lao vào định đánh anh ta một cú, nhưng Phong thuận thế vung chân, đầu gối thúc vào bộ phận nằm giữa hai chân Nhân, khiến anh ta đau đớn, nhất thời không thể hành động. Trung hơi lùi lại không dám động thủ, nhưng Phong cũng chẳng hề tha cho cậu ta, một quyền hướng tới, nắm lấy cổ Trung, nhấc bổng cậu ta lên như nhấc một con búp bê vậy

Bộp bộp bộp.

Quốc nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhận thấy hai chai thuốc rỗng lăn đến chỗ cậu đang đứng, có vẻ như rơi ra từ người Phong khi anh ta vận động mạnh. Cậu liền gượng chút sức lực của mình, cầm chai thuốc lên, nhìn nhãn hiệu của nó, nhất thời bần thần một lúc lâu, ánh mắt long sòng sọc nhìn Phong.

- Gì vậy Quốc ? - Nhân gắng gượng hỏi, cố xoa dịu cơn đau vẫn còn âm ỉ bên dưới hạ bộ.

- Là thuốc ngủ. - Quốc nghiến răng nói, nhận ra một chai thuốc rỗng khác lăn bên dưói chân Phong. - Anh ta trộn hai chai thuốc ngủ vào chai Coca này.

Một liều thuốc ngủ bình thường cũng chỉ bằng một phần nhỏ của chai thuốc ngủ kia, nếu như uống nhiều hơn sẽ bị suy nhược thần kinh, nhiều hơn nữa có thể nguy hiểm tói tính mạng. Mà đằng này Phong lại trộn hai chai thuốc đó vào chai Coca, nếu như ba người Quốc, Nhân và Trung không phát hiện kịp thời, thì những người không may uống phải nước trong chai, chỉ có thể đối mặt với một kết cục duy nhất, chính là cái chết.

Phong biết chuyện đã bại lộ, liền buông Trung ra, để mặc cậu ta xụi lơ một góc, liền lao tới chỗ Quốc, vung một đấm vào bụng cậu, một cước chém vào tay cậu khiến cậu đau đớn mà buông chai thuốc rỗng ra, rồi vơ nốt chai thuốc dưói chân, vội nhấn nút mở cửa thang máy, nhanh chân bỏ chạy.

- Lão đang bỏ chạy kìa. - Trung xụi lơ gượng dậy, gắng sức nói. - Đừng để lão thoát !

Cả ba người định thần lại, gắng chút sức lực lao ra khỏi thang máy, thục mạng đuổi theo Phong. Mọi người vội vã tấp vào hai bên đường, nhường lối cho Phong đang bỏ chạy, theo sau là ba người Quốc, Trung, Nhân, xì xào bàn tán chỉ trỏ vào nhóm chiến sĩ đang truy đuổi lẫn nhau này.

Dù bị Phong đánh khá mạnh nhưng Quốc nhanh chóng nén cơn đau xuống, đôi chân lấy tốc độ nhanh nhất chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Phong. Khi còn cách anh ta chưa tới nửa mét, Quốc hơi cúi người, lấy đà bật nhảy, lao về phía Phong, dùng cánh tay ôm chặt lấy cổ anh ta, quật anh ta ngã xuống đất.

Quốc dùng cánh tay ghì đè Phong xuống đất, đợi Nhân và Trung tới ứng cứu, nhưng vô tình để lộ ra sơ hở ở vùng bụng. Phong chớp thời cơ, cùi chỏ thúc thẳng vào bụng Quốc, khiến cậu đau đớn mà nới lỏng bàn tay, cố gắng không để cho Phong thoát. Nhưng giờ lực tay cậu khá yếu, Phong dễ dàng vùng thoát khỏi Quốc, vội đứng lên, tung một chân bồi thêm một cú vào bụng cậu. Trúng hai cú đá vào bụng, dạ dày Quốc nôn nao tựa hồ như muốn nôn hết thức ăn ra ngoài, nhưng cậu cố kìm nén cảm giác đó, gượng đứng dậy.

Nhân chạy đến ứng cứu cho Quốc, nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì Phong đã lao tới trước mắt anh ta, không câu nệ gì tình cảm anh em, tung thẳng một cước vào bụng khiến Nhân bật lùi người lại, chỉ kịp đưa tay đỡ đòn một cách miễn cưỡng. Phong không chần chừ một giây liền bồi thêm một cú nữa, Nhân choáng váng ngã ngửa xuống đất.

Trung thấy hai đồng đội bị hạ gục trong chớp mắt, không chần chừ liền lao về phía Phong, tung một đòn đấm vào sườn anh ta. Nhưng Phong nhanh hơn một bước, kịp né đòn của Trung, đoạn bắt được tay cậu ta, lật ngược cổ tay Trung mà bẻ vặn sang bên, khiến cậu mất đà ngã lăn ra đất.

Quốc lúc này mệt mỏi đứng lên, thấy Trung đau đớn dưới đất liền đập mạnh vào lưng Phong, khiến anh ta phải buông tay Trung ra. Giây tiếp theo, Nhân bật dậy, cố trụ vững lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Phong đã gạt giò anh ta một cái, khiến Nhân mất đà ngã bổ vào người Phong.

Cuộc ẩu đả diễn ra kịch liệt. Người đi đường cố né tránh hoặc dàn thành vòng tròn xung quanh, một số còn tìm cách gọi những người phụ trách an ninh tới. Quốc nhận thấy chuyện này có vẻ đi quá xa khả năng giải quyết, nhưng lỡ đâm lao thì đành phải theo lao, tâm trí tạm thời không thể để tâm tới chuyện khác, chỉ có thể tập trung đối phó với Phong.

Một cú vung chân mang đầy sát khí vụt tới trước mặt Quốc, cậu chỉ kịp ngửa người né cú đấm kia. Phong liền hạ cước, đoạn dậm chân xuống đất, lấy đà tung người lên, toàn thân lộn vòng tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt trong không trung, sút thẳng vào mạn sườn của Quốc. Động tác của Phong mang sát thương và uy lực cực lớn, Quốc không dám đỡ đòn, chỉ đành lùi lại né tránh, rồi chớp lấy thời cơ khi y vừa tiếp đất liền lướt tới, vung nắm đấm không chút do dự thẳng vào mặt Phong.

Phong thấy đòn đấm của Quốc lao tới trước mắt, liền đưa tay ra chống đỡ, giây tiếp theo lại dùng chân gạt trụ. Quốc liền nhảy lên né đòn, đồng thời xoay người lật tau đánh mạnh vào bụng Phong, kế tiếp liền tung đòn gió tạo thành động tác giả, khiến cho Phong sơ hở mà không bảo vệ phần đầu, cậu liền lật cổ tay rồi nhắm thẳng vào thái dương của Phong mà đấm tới.

Ầm !

Phong trúng đòn trực diện vào trán, y choáng váng lùi lại ra sau, lừ mắt chăm chú đánh giá đối phương.

Ngay khi Quốc nghĩ đòn vừa rồi khiến Phong không thể đánh đấm được nữa, thì bỗng nhiên y lao tới, không hề nghỉ ngơi hồi sức mà tung chân đá vào mặt Quốc, chân chưa kịp tới mặt thì chân kia cũng đá lên, toàn thân anh ta tung mình khỏi mặt đất, tạo thành thế kìm kẹp trên không, khiến Quốc chỉ kịp đưa tay tránh đòn rồi ngã bật người ra đất.

Quốc nhất thời toàn thân ê ẩm, không ngờ võ công khi đánh hết lực của Phong lại cao cường như vậy, thầm nghĩ võ công của anh ta còn có thể sánh ngang hàng với Kiệt. Cậu cứ nghĩ đai đen nhất đẳng Taekwondo chưa chắc có thể thắng bộ đội đặc công, nhưng e rằng cục diện trước mắt đang phủ nhận điều đó.

Nhân chạy lại ứng cứu cho Quốc, tung một nắm đấm vào bụng Phong. Anh ta né được cú đấm kia, vung chân đá thẳng lên đầu Nhân. Nhân tránh được cú đá, lướt tới gần Phong, nhưng Phong nhận ra ý đồ của Nhân, anh ta thu cước đá về rồi hạ thấp ngưòi, chống tay xuống đất, tung một đòn quét ngang cực nhanh.

Nhân lĩnh trọn đòn của Phong, ngã bổ nhào vào Trung, khiến cả hai nằm chồng lên nhau ở một góc, toàn thân ê ẩm không thể cựa quậy.

Quốc bật ngưòi đứng dậy, lao tới chỗ Phong, Phong thấy vậy liền tung một cước chém thẳng, cậu thuận đà tung chân đá vào đầu gối y. Nhân lúc y còn khựng lại mạch ra đòn, Quốc liền dồn hết sức lực vào cánh tay, đánh thẳng vào bụng Phong. Phong dính trọn đòn, liền tung người nhảy lùi lại.

Ngay khi Quốc đinh ninh Phong tạm không thể ra đòn thì y đã hồi phục sức lực một phần, phóng tới chỗ Quốc rồi tung người lên, chân vạch trong không khí thành hình vòng cung đẹp mắt đạp xuống người cậu. Quốc vội lùi thêm một bước để né cú đá kia, nhưng y vừa tiếp đất đã tung người lần hai, và lần này cậu không tránh kịp, chỉ có thể cắn răng lĩnh đòn vào bả vai của mình.

Quá choáng váng trước đòn hiểm vừa rồi của Phong, Quốc bất đắc dĩ lùi lại, thủ thế, trừng mắt như tóe lửa nhìn Phong.

Phong vẫn không ngừng nghỉ, lướt tới như một cơn gió, trong chớp mắt đã thấy tung một lúc hai chân lên, chưa kịp định thần thì Quốc đã nghe tiếng gió rít bên tai, còn bản thân liền bị đá ngã ra sau.

Và lần này Phong không hề nao núng nữa, y chớp thời cơ lao tới, dồn lực vào nắm đấm của mình, hướng thẳng vào mặt Quốc mà đấm xuống.

Hoét ! Hoét !

Đột nhiên tiếng còi vang lên, xé rách không khí xung quanh, giây tiếp theo có tiếng xôn xao vang lên. Phong dừng cú đấm của mình lại, mặt lúc này tái mét như sợ sệt chuyện gì đó. Quốc cũng gượng dậy, thấy một vài người trong bộ đồ màu đen, tay áo có thêu hình cờ đỏ sao vàng, trên tay cầm theo súng lục và khiên phòng chống bạo động rầm rầm bước tới, dàn thành đội hình trước mặt cả bọn.

- Chúng tôi là lực lượng cảnh sát bạo động ! - Một người trong số những người mặc áo đen lên tiếng. - Đề nghị các đồng chí dừng tay, tất cả theo chúng tôi về đồn ! Xin nhắc lại, yêu cầu các đồng chí dừng tay, tất cả theo chúng tôi về đồn !

Quốc nghe lời người kia nói, chân tay bủn rủn, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Cậu nhìn xung quanh, thấy đám đông đã vây thành một vòng tròn xung quanh mình, ai nấy đều giương ánh mắt tò mò khó hiểu xen lẫn bất bình về hình tượng người chiến sĩ quân đội nhân dân. Các chiến sĩ cảnh sát phòng chống bạo động ngay lập tức dạt dòng người trên đường, mở thành một lối đi nhỏ, còng tay cả bốn người lại, áp giải về cơ quan phụ trách trị an.

Tựa như có lời kêu gọi nào đó đánh vào tâm trí Quốc, cậu liền ngẩng đầu lên theo phản xạ, ngay lập tức nhận ra hình bóng quen thuộc của Châu đang đứng lẫn đằng sau đám đông hiếu kì kia. Dù chỉ nhìn nhau qua ánh mắt, nhưng dường như Quốc đọc được từ ánh mắt trong veo kia của Châu một sự thất vọng vô tận đang dành cho chính mình.

***

Trại giam, cơ quan phụ trách trị an, trung tâm tị nạn quốc gia, 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2028.

- Các đồng chí được thượng tướng Trần Công Đức bảo lãnh, bây giờ có thể trở về doanh trại. - Một sĩ quan công an mở cánh cửa phòng giam, nói với Quốc, Trung và Nhân.

- Người còn lại thì sao ? - Nhân hỏi, hiển nhiên người anh ta hướng tới chính là Phong.

- Đồng chí ấy sẽ bị xét xử kỉ luật quân đội, cái này tôi không rõ lắm, nhưng hình phạt sẽ không nhẹ đâu. - Sĩ quan công an kia nói, ném cho ba người ánh nhìn khinh bỉ kẻ cậy quyền tay trên. - Nhưng các đồng chí đừng quan tâm đến chuyện đó. Việc các đồng chí nên nhớ rằng nếu có dịp phải cảm ơn thượng tướng Đức đấy.

Cả ba người không bình luận gì thêm, mang theo nét mặt u ám của mình tới nhà Châu, nhưng khi đến nơi mới nhận được tin cô và Vy đã chuyển hẳn vào doanh trại quân đội để chuẩn bị tiếp tế cho các đội cứu hộ trên toàn quốc vào ngày mai. Cả ba người không ai vui lên nổi, mang theo nét mặt nặng nề, bắt một chuyến xe buýt trở về doanh trại quân đội.

- Bố tao gọi tao tới văn phòng để nói chuyện. - Trung hít một hơi thật sâu, vẻ lo lắng. - Hai người chúc phúc cho tao tai qua nạn khỏi đi.

Quốc không đáp lời Trung, trong lòng cậu giờ chỉ là một sự trống rỗng không giới hạn. Nhưng từ sự trống rỗng ấy, đột nhiên tâm trí cậu nảy ra một ý nghĩ.

- Giờ mày tới chỗ ba mày phải không ? - Quốc hỏi.

- Ừ. Bố tao nghiêm khắc lắm, lần này tao làm lớn chuyện vậy, sợ dư luận sẽ quan tâm vụ này lắm. - Trung lo lắng nói. - Mà mày hỏi vậy làm gì ?

- Tao muốn gặp ba mày để nhờ một chuyện. - Quốc nói.

- Chuyện gì ? - Cả Trung và Nhân cùng đồng thanh thắc mắc.

Quốc nhìn hai người, ánh mắt tỏa lên vẻ quyết đoán, tựa hồ câu trả lời sắp tới, cậu đã dành cả cuộc đời để suy nghĩ và quyết định nó vậy :

- Tao sẽ rời khỏi đội Cuồng Nộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro