Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, 8 giờ sáng ngày 18 tháng 3 năm 2028.

- Tổ Đặc chiến số 2, tập hợp ! - A Nênh từ dưới phòng tiếp khách khách sạn dõng dạc hô lên, tất cả các chiến sĩ Tổ Đặc chiến số 2 mau chóng tập hợp.

- Có chuyện gì vậy đồng chí A Nênh ? - Hoài thở dốc hỏi.

- Chúng ta được yêu cầu tới phòng Bộ Chỉ huy tác chiến. - A Nênh nói. - Mọi người đi theo tôi

Toàn đơn vị đi theo A Nênh, tới tòa nhà Ban Chỉ huy quân sự, bước vào phòng Bộ Chỉ huy tác chiến. Khung cảnh quen thuộc lần trước lại ùa về, mọi người vẫn tấp nập, xử lí hình ạn từ các camera an ninh được gắn khắp nơi trong doanh trại. Chỉ có điều lần này, mười màn hình TV gắn trên tường được hợp thành một màn hình cỡ lớn, trên đó chiếu hình ảnh vệ tinh một khu vực nào đó, khắp nơi chỉ có một màu xanh lá, thỉnh thoảng có thể nhận ra được một số cụm dân cư hiển thị trên bản đồ.

- Nghiêm ! - A Nênh hô lớn khi thấy trung tướng Bình và trung tá Khôi xuất hiện. Toàn đơn vị vội xếp thành hàng ngang, đứng tư thế nghiêm, đưa tay hành quân lễ với hai người kia. - Báo cáo, đơn vị vắng mặt hai người !

Trung tướng Bình nhìn một lượt tất cả các chiến hữu trong đơn vị, nét mặt đôi phần nghiêm trọng khiến Quốc cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác nhiệm vụ này vô cùng nặng nề với cậu vậy.

- Tại sao lại có hai người vắng mặt ? - Trung tướng Bình hỏi, vẻ mặt vẫn không đổi nhìn A Nênh.

- Báo cáo, một người trọng thương toàn thân, người kia chấn thương vùng hông, ảnh hưởng tới đi lại. - A Nênh bình tĩnh nói.

- Được rồi. - Trung tướng Bình gật đầu nói, rồi chắp tay ra sau, quay lưng đi về phía mấy cái màn hình ti vi. Toàn đội im lặng, nín thở chờ đợi.

- Những ai không có phận sự thì ra ngoài đi. - Đột nhiên trung tướng Bình đổi chủ đề, nói với tất cả các chiến sĩ có mặt trong phòng.

Những người có mặt trong phòng không ai thắc mắc gì, dường như đã nhận lệnh từ trước, đồng loạt ra khỏi vị trí, xếp hàng rời khỏi phòng Chỉ huy tác chiến. Lúc này trong phòng im ắng lạ kì, những người còn lại chỉ là một chiến sĩ thông tin phụ trách kĩ thuật, trung tướng Bình, trung tá Khôi và các thành viên Tổ Đặc chiến số 2.

- Những gì tôi sắp nói sau đây là bí mật cấp độ cao của quốc gia, có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước. - Trung tướng Bình nói. - Đề nghị các đồng chí từ bây giờ cho đến lúc thực hiện nhiệm vụ không được tiết lộ cho ai biết, nếu bị kẻ thù bắt được, kiên quyết không được nói ra.

- Rõ ! - Tất cả trăm miệng một lời, đồng thanh nói, tư thế nghiêm trang, sắc mặt không đổi, ánh nhìn vẫn hướng về phía trước.

Quốc nín thở, thầm nghĩ nhiệm vụ này tuyệt mật đến mức nào mà chỉ có vài người được phép biết. Mà nếu như càng tuyệt mật thì mức độ nguy hiểm càng cao, lúc đó không chỉ Quốc mà những chiến hữu khó lòng sống sót nổi, tỉ lệ bị diệt toàn quân càng lúc càng cao.

Quốc cố gắng tự trấn an, mọi người ai cũng có cái não để lên kế hoạch cụ thể, ắt sẽ không để bản thân mình phải hi sinh, trừ khi chết là cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo thông tin tình báo có được, sau khi trận chiến tối hôm kia kết thúc, quân đội Trung Quốc bị suy sụp nặng nề, vũ trang thiếu thốn, chất lượng quân sĩ sụt giảm nghiêm trọng, không còn có bất kỳ khả năng kháng cự nào nếu như quân đội Việt Nam tấn công. Đây vốn lẽ là một cơ hội hoàn hảo để quân đội Việt Nam phản công, kết thúc tình trạng xung đột. Nhưng hiện tại dù đã xảy ra những trận giao tranh tương tự như tối hôm kia, hai nước vẫn chưa bên nào tuyên chiến, nếu Việt Nam tấn công Trung Quốc, ắt sẽ là cái cớ để Trung Quốc vu khống cho Việt Nam, làm cho quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi không ít. Nhưng nếu cứ chần chừ như vậy thì sẽ tạo thêm thời gian và điều kiện để Chính phủ Trung Quốc có thể chi viện vũ trang cho quân đội đóng ở biên giới Việt - Trung, kéo dài tình trạng xung đột quân sự dai dẳng giữa hai nước, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của Tổ quốc.

- Sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã xây dựng được một kế hoạch. - Trung tướng Bình nói. - Các đồng chí sẽ đi vào lãnh thổ Trung Quốc, đích đến là một đô thị ở gần biên giới Việt Nam, tạo thành một làn sóng zombie nhân tạo, sử dụng làn sóng zombie đó tiêu diệt doanh trại Trung Quốc.

Quốc nghe mà ngạc nhiên tột độ. Trước giờ cậu chưa từng nghe đến khái niệm làn sóng zombie nhân tạo bao giờ cả. Giờ đây quân đội Việt Nam lại đưa ra một quyết định táo bạo, đích thân trung tướng Bình chỉ thị cho toàn đơn vị của cậu phải tạo một làn sóng zombie quy mô lớn để đối phó với Trung Quốc. Tưởng tượng cảnh dùng thân mình dẫn dắt theo hàng vạn zombie lúc nhúc phía sau, trước mắt là họng súng của quân đội Trung Quốc, nghĩ đến đấy thôi cũng đủ cảm thấy đây là nhiệm vụ tự sát rồi.

Quốc bắt đầu cảm thấy run sợ khi nghĩ đến điều đó, nhớ tới Châu đang ở trung tâm tị nạn, ngày đêm chờ mong cậu. Cậu còn bị ràng buộc với cuộc sống này, chưa sẵn sàng để hi sinh thân mình vào cái nhiệm vụ tự sát ấy, định bụng sẽ từ chối, nhưng khi thấy các chiến hữu cùa mình vẫn đứng yên nghe lệnh, mặt không thay đổi cảm xúc, cậu cũng chột dạ không dám lên tiếng, đành bấm bụng im lặng chờ đợi.

- Ban đầu chúng tôi định chọn Bằng Tường làm địa điểm để các đồng chí đến đó, khởi tạo một làn sóng zombie. - Trung tướng Bình tiếp tục nói. - Nhưng theo tình báo, quân đội Trung Quốc đã cho tiêu diệt một phần zombie ở thành phố này, số zombie còn lại chưa đến năm nghìn con, không đủ để gây sức ép uy hiếp đến quân đội Trung Quốc. Vì thế nhiệm vụ của mọi người sẽ được tiến hành từ thành phố Nam Ninh, cách thị trấn Đồng Đăng 180 ki lô mét về phía đông bắc.

Nói rồi trung tướng Bình quay mặt về phía những chiếc màn hình ti vi cỡ lớn, nói gì đó với chiến sĩ kĩ thuật đang túc trực ở đấy. Giây tiếp theo, bản đồ trên màn hình ti vi dần được phóng to lên, hình ảnh vệ tinh của một thành phố nào đấy được hiện lên trên màn hình, với đủ mọi ngả đường, khu nhà đan xen vào nhau chằng chịt như một mê cung khổng lồ.

- Các đồng chí sẽ tạo một làn sóng zombie nhân tạo ở quận Giang Nam. - Trung tá Khôi tiếp lời trung tướng Bình, chỉ về một vùng đất ở phía tây nam của bản đồ. - Theo thông tin chúng tôi có được, trước tận thế dân số ở Giang Nam là khoảng gần nửa triệu người, phần lớn đều đã hóa thành zombie, dưới sự kiểm soát của tám thủ lĩnh zombie khác nhau, trình độ tiến hóa tương đương với động vật lưỡng cư. Các đồng chí sẽ sử dụng một đoàn tàu ở ga trung chuyển Giang Nam, thu hút sự chú ý của cả tám thủ lĩnh zombie kia, dẫn dụ bọn chúng từ thành phố Nam Ninh tấn công vào doanh trại của Trung Quốc ở thành phố Bằng Tường, đẩy doanh trại đối phương vào tình trạng tê liệt, chấm dứt xung đột. Nhiệm vụ này, các đồng chí phải cố gắng hoàn thành trước ngày 1 tháng 5.

Quốc nghe nửa kinh hãi khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình phải dẫn dụ đám zombie kia, lại bái phục trước sức sáng tạo của những vị tướng quân. Lợi dụng làn sóng zombie để đối phó với quân đội đối phương là chiến dịch điên rồ và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại, ấy vậy mà những vị lãnh đạo cũng có thể nghĩ ra được.

- Đó là toàn bộ nội dung nhiệm vụ của các đồng chí. - Trung tướng Bình nói. - Có ai có thắc mắc gì không ?

- Báo cáo ! - Kiệt lên tiếng đầu tiên. - Tôi cảm thấy nhiệm vụ này quá mức mơ hồ, liệu thủ trưởng có thể giải thích kĩ càng hơn được không ?

- Chúng tôi chỉ có thể phác thảo sơ bộ chiến dịch mà thôi. - Trung tá Khôi nói. - Khi tới Nam Ninh các đồng chí sẽ phải tự xoay sở để thực hiện nhiệm vụ. Nếu vạch ra kế hoạch cụ thể, khả năng sống sót sẽ là rất cao.

Lời nói của trung tá Khôi dường như muốn trấn an tinh thần của những người lính Tổ Đặc chiến số 2, nhất là những người đang ở độ tuổi vị thành niên như Quốc. Quốc nghe trung tá Khôi nói vậy thì cũng xuôi lòng hơn một tí. Kiệt từng chinh chiến trên nhiều chiến trường, A Nênh trước tận thế cũng là bộ đội biên phòng, đối phó với nhiều loại tội phạm xuyên biên giới, chắc chắn khi đối mặt với việc dẫn dụ nửa triệu zombie sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể, hạn chế tổn thất về người là tối thiểu, không để cho bất kì đội viên nào phải hi sinh.

Ám ảnh về cái chết của Đăng lại ùa về tâm trí như một cơn lũ, như muốn ngầm nhắc nhở Quốc rằng hi sinh có thể ập tới bất kỳ lúc nào.

- Tối nay các đồng chí sẽ lên đường sang Trung Quốc. - Trung tá Khôi nói. - Bây giờ chúng tôi sẽ thiết lập liên lạc trực tuyến với trung tâm tị nạn, các đồng chí sẽ có một tiếng rưỡi để có thể nói chuyện đôi lời với người thân của mình.

Quốc cảm thấy hơi bất an, chẳng lẽ trung tá Khôi muốn nói giảm nói tránh rằng giờ là lúc để toàn đội nói lời trăng trối với người nhà hay sao ?

- Nếu các đồng chí không còn thắc mắc gì nữa thì tất cả giải tán. - Trung tướng Bình nói. Tất cả các thành viên Tổ Đặc chiến số 2 nghe vậy liền đứng nghiêm, hành quân lễ với trung tướng Bình và trung tá Khôi, rồi lần lượt bước ra ngoài.

- Giờ ai muốn tới phòng liên lạc nghe nhìn thì đi theo tôi. - Kiệt nói. - Còn ai muốn tiếp tục đi huấn luyện thì đi theo A Nênh.

- Lát nhường nhóc nói chuyện với Châu trước nhé. - Nhân khều vai Quốc, nói.

Quốc không thắc mắc gì, chỉ gật đầu với Nhân, rồi theo chân mọi người đi về phía phòng liên lạc nghe nhìn.

Phòng liên lạc nghe nhìn ở thị trấn Đồng Đăng cũng giống như ở sân bay Long Thành, có điều ở đây nhiều màn hình liên lạc hơn, mỗi màn hình được đặt trong một cái buồng đơn sơ được dựng lên bằng những tấm bạt và chất lượng kết nối thì kém hơn hẳn ở sân bay do đây là vùng chiến sự. Tuy nhiên cả bốn người Quốc, Nhân, Trung và Kiệt không ai phàn nàn gì, vì phần lớn các chiến sĩ đều ít khi được sử dụng phòng liên lạc nghe nhìn, hay đơn giản là bởi họ chẳng còn người thân thích nào để mà liên lạc nữa.

Quốc ngồi trước màn hình liên lạc, chờ đợi Châu xuất hiện, gắng nghĩ xem không biết nên nói gì với cô. Quốc nhẩm nhớ lại, cậu đã tới đây được ba ngày rồi. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà đủ mọi chuyện xảy ra, khiến cho Quốc cảm tưởng như hàng thế kỉ, thời gian dài dằng dặc như muốn dày vò tinh thần của mọi người. Bây giờ gặp lại Châu, có thể sẽ là lần cuối cùng được gặp cô, cậu không muốn nhắc lại chuyện buồn của mấy ngày qua nữa. Cậu cũng không muốn lặp lại sai lầm như lần trước, không muốn tạo ra xích mích giữa hai người một lần nữa.

Khoảnh khắc thấy Châu xuất hiện qua màn hình liên lạc, mọi suy tính trong đầu Quốc bỗng nhiên biến đi đâu mất, dù chỉ nhìn qua màn hình không rõ nét nhưng chỉ cần thấy nhân ảnh ấy của Châu, tinh thần Quốc lại trở nên thanh thản hơn. Châu xuất hiện như ánh dương rực rỡ, đẩy trôi mọi thứ xám xịt trong lòng Quốc, mang lại một bầu trời trong xanh căng tràn sức sống trở lại với cậu, điều mà không một người bạn hay chiến hữu nào có thể làm được.

- Quốc. - Châu vừa xuất hiện liền nói. - Sao trông anh xanh xao thế ? Anh không khỏe à ?

- Anh không. - Quốc nhìn Châu, chỉ hận không thể đi xuyên qua màn hình máy tính mà đến bên cô được.

- Anh bị ốm à ? - Châu nhìn Quốc, tỏ rõ vẻ lo lắng hỏi.

- Anh nhớ em sắp chết rồi. - Quơc thản nhiên nói, ngẫm lại không hiểu sao mình lại có thể sến súa tới vậy.

- Anh hư thật. - Châu nghe Quốc nói vậy thì hơi đỏ mặt lại, rồi lại cau mày tỏ vẻ trách móc. - Anh làm em giật mình đấy.

- Anh nhớ em lắm. - Quốc thả lỏng mình, cho phép bản thân được phép yếu lòng. - Nhiều chuyện xảy ra quá, mọi người đều khuyên bảo anh này nọ kia nhưng anh sợ anh không chịu đựng nổi mất.

- Em biết chuyện của anh rồi. - Châu tỏ vẻ cảm thông nói. - Hôm qua người ta vừa cập nhật danh sách những người hi sinh ở Đồng Đăng, và em thấy tên Đăng trong danh sách đó. Em biết anh đang buồn lắm, nhưng chàng trai của em mạnh mẽ mà, chắc chắn sẽ vượt qua được thôi.

Quốc lặng im gật đầu. Cậu cảm thấy được nhìn thấy Châu, dù chỉ qua màn hình liên lạc cũng là một liều thuốc bổ tốt nhất. Tâm tình Quốc tốt hơn nhiều, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, sự u ám về cái chết của Đăng ngự trị trong lòng bao ngày qua đều đã bị xua tan đi hết, mang lại một bầu trời trong xanh căng tràn sức sống đến với cậu, giúp cậu có thêm tinh thần cho nhiệm vụ sắp tới.

Nhắc tới nhiệm vụ tiếp theo mà Quốc như bừng tỉnh. Cậu nửa muốn nói cho Châu biết về nhiệm vụ này, bởi đây rất có thể là nhiệm vụ cảm tử, chỉ sợ nếu có trắc trở gì thì Châu không thể chịu đựng nổi mất, nên nói trước để cô chuẩn bị tinh thần đối mặt với điều xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng trung tướng Bình đã dặn rằng đây là nhiệm vụ cơ mật quốc gia, dù Quốc tin Châu chẳng thể nào là một mối đe dọa gì tới đất nước nhưng rất có thể hiện giờ cuộc trò chuyện này đang bị theo dõi, chỉ sợ cậu mà hé răng nửa lời, chắc chắn sẽ bị khiển trách mất.

Quốc đắn đo một hồi không biết có nên nói cho Châu về chuyện này hay không, cuối cùng cậu quyết định sẽ chỉ nói sơ sơ cho Châu biết, không nói quá sâu vào việc này, chỉ cần thông báo cho cô biết về độ nguy hiểm của nhiệm vụ sắp tới thôi.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Cả hai cùng đồng thanh nói ra, rồi lại tròn mắt, ngạc nhiên vì sự trùng hợp này. Quốc chợt cảm thấy khó xử, phân vân không biết có nên nói cho Châu biết chuyện này hay không, bèn nói :

- Em nói trước đi.

- Anh nói trước đi.

Một lần nữa, cả hai lại cùng nói. Châu tủm tỉm cười khúc khích, còn Quốc thì ngượng ngùng vì sự trùng hợp này, thậm chí là đến cả hai lần. Cậu không nghĩ dù ở cách xa một nửa đất nước mà cả hai vẫn có thể trùng hợp với nhau đến như vậy.

- Vậy có chuyện gì thì anh nói trước đi. - Châu thúc giục Quốc khi thấy cậu đang chống cằm nhìn cô chờ đợi.

- Sao em không nói trước ? - Quốc chưng hửng.

- Thì ... em muốn nghe chuyện của anh ... - Châu ngượng ngùng cúi mặt, biểu cảm trên mặt tỏ vẻ khó xử, như thể cô đang giấu chuyện gì đó.

- Haizz ... - Quốc giả vờ thở dài. - Chuyện là anh vừa nhận được một nhiệm vụ mới, cụ thể là gì thì anh không dám nói ra tại nó thuộc hàng cơ mật quốc gia rồi.

- Có nguy hiểm không anh ? - Châu hỏi, ánh mắt chằm chằm nhìn Quốc tỏ vẻ quan tâm lo lắng.

- Có. - Quốc tỏ vẻ buồn rầu nói. - Rất có thể đây là nhiệm vụ cảm tử, mà anh chưa muốn chết. Anh sợ lắm.

- Đừng nói thế chứ. - Châu nhìn từ bên kia màn hình, ánh mắt cảm thông nhìn Quốc, nói. - Biết nhiệm vụ sắp tới sẽ nguy hiểm lắm mà còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Lạc quan lên đi, anh phải sống sót chứ, anh còn nhớ đã hứa gì với em rồi không ?

Quốc không đáp lại, chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu nhớ chứ, cậu nhớ mình đã hứa với Châu là sẽ cover bài River Flows In You bằng guitar cho cô nghe mà, làm sao có thể thất hứa với người mình yêu được.

Ngẫm lại mới thấy, thế gian này thật lắm điều kì diệu, một lời hứa vu vơ ngày đó ở sân bay Tân Sơn Nhất lại vô tình trở thành lá bùa may mắn của Quốc, giúp cậu bao lần vượt qua được khó khăn, chiến thắng trước tử thần mà tiếp tục sống.

- Anh thấy khá hơn rồi. - Quốc nói, cảm thấy khí thế hừng hực bùng cháy trong người, lạc quan tin rằng chắc chắn mình sẽ sống sót trở về sau nhiệm vụ này. - Còn em thì sao ? Nãy tính nói với anh chuyện gì ?

Chẳng hiểu sao khi nghe Quốc nói vậy, Châu đột nhiên lại cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ khó xử, như thể cô đang giấu một chuyện gì đó không dám nói ra. Chứng kiến thái độ đó của Châu khiến Quốc càng cảm thấy thắc mắc tột độ, ngày thường Châu là một người băng sương nguyệt lãnh, mọi chuyện đều có thể tự tin giải quyết. Ấy vậy mà bây giờ cô lại tỏ vẻ khó xử khi nói đến chuyện của Châu, chứng tỏ chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

- Sao vậy ? - Quốc tỏ vẻ sốt ruột. - Em giấu anh chuyện gì vậy ?

- Em đâu có định giấu. - Châu thanh minh. - Em tính nói với anh, nhưng giờ nghe anh nói là bận phải giải quyết một nhiệm vụ nguy hiểm nên không muốn nói ra, sợ anh phải bận tâm mà ảnh hưởng tới nhiệm vụ thôi.

- Em cứ nói đi, nếu có chuyện gì thì hai đứa mình cùng nhau giải quyết. - Quốc nói. - Chẳng lẽ em định tự giải quyết một mình à ?

- Không có. - Châu cắn môi nói. - Thôi chuyện khó nói lắm, khi nào anh về đây thì em nói cho nghe.

Quốc than trời, thầm nghĩ lẽ ra lúc nãy nên nhường cho Châu nói trước thì giờ đã không phải tò mò như vậy rồi.

Nhưng chợt Quốc cảm thấy chột dạ, một linh cảm xấu lại nổi lên. Cậu sợ chuyện Châu muốn nói ở đây có thể là ... cô muốn chia tay với cậu.

- Này ... - Quốc bất an hỏi lại. - Em tính chia tay anh à ?

- Ai nói vậy ? - Châu chợt tỏ vẻ gay gắt. - Em thương anh còn không hết, tự nhiên giờ lại bảo em định chia tay anh à ? Người đâu mà vô lí thế.

Dù chỉ có thể nhìn Châu gay gắt qua màn hình mà Quốc co rúm người lại như một đứa trẻ bị ăn mắng, nửa sợ hãi khi thấy bộ dạng như muốn thét ra lửa của Châu, nửa cảm thấy lâng lâng như đang phê thuốc khi nghe câu nói "thương anh còn không hết" phát ra từ giọng nói ngọt ngào kia. Quả nhiên chỉ có yêu mới trách mắng như vậy, chứ chẳng hơi đâu mà làm điều đó với bạn bè người dưng cả.

- Anh biết anh sai rồi mà. - Quốc rầu rĩ, xuống nước làm hòa, cố nén cơn tò mò vào trong lòng. - Được rồi, vậy khi nào anh về thì phải nói cho anh biết đấy nhé.

- Ừ. - Châu mỉm cười nói. - Khi nào anh về thì em kể cho anh nghe. Giờ anh ra ngoài đi.

- Chi vậy ? - Quốc tròn mắt hỏi. Cậu rất muốn nán lại với Châu thêm chút nữa dù giờ chẳng còn chuyện gì để nói với cô nữa.

- Em có chuyện muốn nói với anh Nhân. - Châu nói, nheo mắt nhìn Quốc. - Sao nhìn mặt anh chảy dài như trái dưa leo vậy ? Ghen với anh Nhân à ?

- Ai thèm ghen. - Quốc tỏ vẻ giận dỗi, đứng lên nói.

- Thôi mờ, đừng giận mờ. - Châu tủm tỉm cười, làm mặt mèo nhõng nhẽo, khiến Quốc muốn giận thiệt cũng không được. - Giận dai mau già lắm đấy.

- Em dám nói anh già à ? - Quốc trách yêu. - Được lắm, quân tử báo thù mười năm chưa muộn nhé.

- Để xem anh dám làm gì em. - Châu lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu qua màn hình.

- Ờ cứ ngồi đó mà cười. - Quốc tỏ vẻ lạnh lùng nói. - Ngồi đó đi, anh ra ngoài gọi anh Nhân vào cho.

- Ừ. - Châu nhìn theo Quốc, nói. - Bye anh, chúc may mắn nhé.

- Ừ. - Quốc lưu luyến nhìn theo Châu. - Bye em.

Bước ra khỏi phòng liên lạc, nhường chỗ lại cho Nhân mà Quốc cứ thắc mắc tợn, không biết chuyện Châu định nói là chuyện gì. Điều đó cứ lởn vởn mãi trong đầu không buông, khiến nhiều lần Quốc bị mất tập trung trong lúc tập luyện. Cậu suy đoán đủ điều, may mắn là Châu không hề có ý định là chia tay cậu, nếu không thì vừa phải chịu đựng cái chết của bạn thân, lại bị người yêu bỏ rơi, chắc cậu tự sát ở đây mất.

Cuối cùng sự tò mò của Quốc dường như đã được giải đáp vào thời gian nghỉ trưa, khi cậu tìm tới gặp Nhân :

- Chuyện Châu đang giấu em là chuyện gì thế ?

- Chuyện bí mật. - Nhân xẵng giọng nói. - Rảnh thì rót cho anh ly nước coi.

- Rót rồi đây, nói đi. - Quốc đưa ly nước cho Nhân, nói.

- Em thực sự muốn biết lắm à ? - Nhân ngạc nhiên, đón nhận ly nước Quốc đưa cho.

- Vâng. - Quốc nói. - Châu cứ giấu em chuyện gì đó, bảo là cô ấy có thể tự giải quyết được.

- Thì con bé tự giải quyết được thì cứ để con bé giải quyết. - Nhân nói. - Em quan tâm làm gì ?

- Em là người yêu của Châu mà, sao lại không quan tâm cho được ? - Quốc phản bác lại.

Nhân im lặng, thở dài nhìn Quốc, thấy cậu cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, bèn thở dài nói dằn từng chữ :

- Chuyện của hai đứa, vốn dĩ từ đầu anh không ủng hộ nhóc đâu.

- Hả ? - Quốc chợt cảm thấy dự cảm không lành. - Ý anh là sao ?

- Ngày đó anh ủng hộ nhóc đến với Châu là bởi anh thấy Châu có tình cảm với nhóc. - Nhân nói. - Chuyện tình cảm của Châu, anh vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng nếu được thì anh chỉ muốn ủng hộ con bé đến với người nó yêu. Vậy nên nếu có chuyện gì bất trắc với tình cảm của hai đứa, anh e rằng sẽ không giúp được gì cho nhóc.

- Ý anh là ... Châu để ý người khác rồi à ? - Quốc lo lắng hỏi, sợ rằng Châu sẽ rời bỏ cậu đi mất. Cảm giác sợ hãi này, thậm chí còn lớn hơn hàng trăm lần cảm giác phải đối mặt với một làn sóng zombie phía sau và họng súng Trung Quốc trước mắt mà cậu từng tưởng tượng.

- Không hẳn. - Nhân nói, rồi quay lưng rời đi. - Chuyện phức tạp lắm. Ráng hoàn thành nhiệm vụ lần này đi, về trung tâm tị nạn ắt nhóc sẽ tự biết có chuyện gì xảy ra.

- Nhưng mà ... - Quốc nài nỉ.

- Châu vốn dĩ không muốn nói cho nhóc biết, bởi con bé muốn nhóc toàn tâm toàn ý sống sót mà có thể trở về. - Nhân khuyên nhủ. - Vậy nên nếu chuyện tình cảm của hai đứa có vấn đề thì có thể người mà Châu thích vẫn luôn là nhóc, vậy nên đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên ủng hộ nhóc.

Nhân rời đi với một nụ cười an ủi Quốc, bỏ lại cậu đứng tồng ngồng ở đó, méo xệch mặt trước những gì Nhân tiết lộ. Anh ta không nói thì đã đành, nói mà toàn nói những lời ẩn ý nữa, càng khiến cho sự tò mò của Quốc ngày càng mạnh mẽ.

Nhưng rồi Quốc chợt dự cảm không lành, tựa như một báo hiệu xấu về tình cảm của cậu và Châu. Chuyện tình cảm sắp tới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở, cần cả hai cùng nhau cố gắng mà vượt qua. Nghĩ đến tương lai sắp tới mà hai người phải đối mặt khiến Quốc cảm thấy hơi chút lo lắng, chỉ sợ rằng một mình Châu khó lòng mà vượt qua được.

***

Ngay khi đồng hồ vừa chỉ 0 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2028, toàn Tổ Đặc chiến số 2, mang trên mình đầy đủ trang bị lần này, xuất kích khỏi thị trấn Đồng Đăng về phía đông, hướng thẳng về phía biên giới Việt - Trung mà đạp rừng bước tới.

Trang bị lần này của toàn đơn vị đơn giản, gọn lẹ, chủ yếu là súng AK - 47, súng ngắn, vũ khí cận chiến như dao găm hoặc baton, hai khẩu súng máy IMI Negev. Mỗi thành viên của đơn vị còn được trang bị thêm một tai nghe liên lạc với một tần số riêng, không sợ bị can thiệp từ bên ngoài, được dùng để liên lạc khi đi làm nhiệm vụ.

Đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ được cấp từ Bộ Chỉ huy cung cấp, toàn đơn vị đạp rừng, tránh né doanh trại của quân đội Trung Quốc, cuối cùng tới đường 746. Toàn đơn vị bám theo đường 746, đi đêm thêm gần hai tiếng nữa thì tới cửa khẩu Bảo Lâm, cuối cùng sang được Trung Quốc mà không gặp bất trắc gì.

Toàn đơn vị đi qua một cụm dân cư trên lãnh thổ Trung Quốc, cuối cùng cũng gặp đường quốc lộ 322 của nước bạn. Trên đường tràn ngập xác xe cộ của dân chạy nạn từ thành phố Nam Ninh, kéo dài đến không thấy điểm cuối. A Nênh chọn một chiếc ô tô 16 chỗ vẫn còn chạy được, cả đơn vị ngồi trên xe thêm hai tiếng đồng hồ, đi qua nhiều cụm dân cư bỏ hoang trên lãnh thổ Trung Quốc. Nơi nào cũng bắt gặp khung cảnh zombie lang thang, thực vật xâm chiếm các công trình nhân loại, rêu xanh bao phủ khắp các bề mặt kiến trúc. Liếc sơ qua cũng có thể thấy được tình cảnh của đất nước láng giềng cũng chẳng khá hơn Việt Nam là bao nhiêu.

Trời rạng sáng thì cả đơn vị cũng tới được quận Giang Nam, cửa ngõ của thành phố Nam Ninh. Từ đây có thể chứng kiến hình ảnh các tòa nhà cao tầng phía xa đổ bóng xuống mặt đất. Trước tận thế, Nam Ninh là một đô thị sầm uất gần biên giới Việt - Trung, nhân khẩu lên tới hàng triệu người. Đại dịch bùng phát biến đa số thị dân trở thành zombie, ngày đêm đi lại vô ý thức trên những con đường nhộn nhịp một thời, nay trở nên yên ắng hoang vu.

- Xuống xe đi. - Kiệt cho dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, xung quanh im ắng không có bóng dáng của bất kỳ con zombie nào.

- Buổi sáng chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây, ban đêm sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ. - A Nênh nói với toàn đơn vị, rồi tất cả mọi người lục đục xuống xe, bước vào trong cửa hàng tiện lợi, phân công người canh gác rồi mỗi người tự lựa một góc mà ngủ một giấc, chuẩn bị sức cho tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro