Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy thành viên của Tổ Đặc chiến số 2, vũ trang đầy đủ, súng đạn lên nòng rời khỏi kho vũ khí, đi theo đội hình hướng về phía nam của thị trấn, thu hút rất nhiều sự chú ý của các chiến sĩ đang đi đường. Phần lớn những chiến sĩ trong doanh trại đều không biết rằng có kẻ đột nhập vào doanh trại, mà Thượng tướng Bình cũng đã yêu cầu mọi người phải giữ bí mật về chuyện này, vậy nên rất nhiều người bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện của những thành viên đặc chiến ở giữa đường phố thế này.

Mọi người đi về phía nam, rời khỏi khu vực doanh trại, tiến vào khu vực bỏ hoang của thị trấn, tâm trí cực kì căng thẳng, sẵn sàng cho một cuộc chạm trán bất kỳ lúc nào. A Nênh đã nhận được chỉ thị đặc biệt của Thượng tướng Bình, báo cáo cho thấy ba tên do thám người Trung Quốc vẫn đang ở vị trí cũ, hiện giờ quân đội vẫn đang lùng bắt hai tên còn lại, nhưng nhiều khả năng bọn chúng vẫn còn quanh quẩn ở khu vực bỏ hoang, chưa vào trong thị trấn, vậy nên mọi người phải hết sức cẩn thận, đề phòng một trận phục kích.

Nhà cửa ở đây hoang tàn đổ nát. Khắp đường phố là xác của những chiếc xe cộ, những vệt máu khô, bộ xương trắng của những người đã khuất nằm rải rác trên những con đường rải nhựa lác đác vài ổ gà, ổ voi. Địa hình như vậy rất có lợi cho kẻ thù phục kích, mọi người cảnh giác cao độ, súng đạn lên nòng, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thần kinh căng như dây đàn, tim đập thình thịch, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị đối phương tập kích. Những kẻ mà mọi người sắp đối mắt là bộ đội đặc chủng, là tinh hoa của quân đội Trung Quốc, chỉ một người trong số chúng cũng làm mười hai chiến sĩ Việt Nam nằm liệt giường, chỉ sợ bảy người của Tổ Đặc chiến cũng không phải đối thủ của ba tên người Trung Quốc kia.

Toàn đội đến một giao lộ thì dừng bước. Phía bên kia đường, một nhóm ba người mặc quân phục của bộ đội Việt Nam đang ngồi nấp đằng sau một cây cột điện, hai kẻ cầm súng, chăm chú quan sát xung quanh, người còn lại thì đang hí hoáy với bộ đàm, miệng mở ra như đang liên lạc với ai đó.

- Kế hoạch thế nào ? - Kiệt hỏi.

- Tập trung lại đây ! - A Nênh ra hiệu. - Tôi sẽ bắn tỉa hạ gục một tên, để hai tên còn lại phát hiện mình bị tấn công sẽ nhanh chóng rút vào cửa hàng trong nhà. Chúng ta chia làm hai đội, một đội tấn công từ cửa trước vào trong, đội còn lại đi vào trong hẻm nhỏ đằng kia, tấn công từ phía sau ngôi nhà. Mọi người hiểu chứ ?

Mọi người gật gù, tỏ vẻ đã hiểu kế hoạch. Quốc, Trung, và Kiệt tham gia vào đội đánh từ phía mặt tiền ở cửa hàng, liền nấp thật kĩ đằng sau xác chiếc xe hơi, nín thở quan sát ba người Nhân, Hải và Hoàng Anh nhanh nhẹn sang bên kia đường, rồi nhanh chóng đi vào cái hẻm nhỏ đằng sau cửa hàng kia. Đám lính Trung Quốc vẫn không biết rằng có kẻ đột nhập.

"Chúng tôi đã vào vị trí, hết." Giọng nói của Hoàng Anh vang lên trên bộ đàm của bốn người ở đội phục kích từ trước cửa hàng.

- Chuẩn bị chiến đấu. Hết. - A Nênh dứt khoát đáp lại, rồi nằm xuống, trở về trạng thái bắn tỉa, hướng nòng súng AK - 47 về phía một người lính Trung Quốc. Tên lính kia vẫn đăm chiêu nhìn xung quanh, không hề hay biết tử thần ập đến với mình.

Bất chợt tên lính thứ hai hét lên, rồi nhào tới đẩy tên lính thứ nhất ngã lăn qua một bên.

Khoảnh khắc đó, A Nênh bóp cò súng, nòng súng sáng rực, một viên đạn bắn ra, cắt ngang qua không khí, phá vỡ bầu không khí im lặng của góc phố, găm trúng vào mạn sườn của gã lính thứ hai.

Không khí nhất thời rối loạn. A Nênh nổ súng nhưng lại bị đám bộ đội Trung Quốc phát hiện ra, kết quả là không thể đoạt mạng của đối phương, lại còn bị đối phương phát hiện. Bọn chúng vớ lấy khẩu QBZ - 95, miệng hét lên thứ tiếng Trung Quốc, nã đạn ầm ầm về phía chiếc xe nơi mọi người đang nấp. Đạn đoàng đoàng bắn tới, tất cả mọi người chỉ biết cúi đầu xuống, chứng kiến cơn mưa thủy tinh bị bắn vỡ từ xác chiếc xe, rũ xuống như mưa.

Được một lúc, tiếng súng vừa dứt. Kiệt khẽ nhỏm đầu lên, giây tiếp theo liền hướng súng AK - 47, điên cuồng khạc hết một băng đạn. Chỉ nghe phía bên đối phương đang gào thét thứ gì đó.

- Bọn chúng đang rút vào trong cửa hàng. - A Nênh nói, ngồi bật dậy, nói vào bộ đàm. - Hoàng Anh, Hải, Nhân, bọn chúng đang rút vào trong, mọi người tấn công luôn đi.

"Rõ !". Tiếng Hoàng Anh đáp lại, giây sau liền nghe tiếng đạp cửa, rồi tiếng súng vang lên ở phía bên kia bộ đàm.

- Đi nào ! - A Nênh nói, rồi dẫn đầu toàn đội băng qua ngã tư, đến trước cửa hàng kia, nhanh chóng nghe được bên trong có tiếng hỗn loạn.

Cả đội nhanh chóng phân chia đội hình chiến đấu. Quốc và Trung qua phía bên cánh trái của cửa hàng, giương súng khẽ nhòm vào. Cả ba tên súng đang nấp trong quầy tính tiền, gào thét, nã đạn vào đội bên trong cửa hàng. Cậu liền hướng súng vào bên trong cửa hàng, nòng súng hướng về phía một trong những tên lính, lẳng lặng bóp cò.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Từng luồng đạn sáng chói khạc ra từ nòng súng. Cả bốn người đồng loại khai hỏa, tiếng súng đạn vang lên đinh tai nhức óc. Hai trong ba tên ngã gục xuống vũng máu, tên còn lại thấy mình đã không còn cơ hội, đành liều mạng xông ra cửa trước. Quốc hướng súng vào tên kia, xong tên kia cứ như là một con sóc, phi lên quầy hàng rồi thoăn thoắt di chuyển trong bóng tối, không tài nào ngắm bắn được.

Tên đó nhanh chóng nấp vào góc khuất tên nóc tủ kính, để lại không gian bên trong cửa hàng tĩnh mịch đến đáng sợ.

A Nênh ở cánh bên kia cửa hàng nói vào bộ đàm cho đội trong nhà ngừng bắn, đoạn đưa tay ra kí hiệu với Quốc và Trung, ra hiệu lệnh chuẩn bị tấn công nhà.

Quốc căng thẳng gật đầu, thần kinh căng như dây đàn, sẵn sàng chiến đấu.

Quốc và Trung dẫn đầu, chầm chậm bước qua đống ngổn ngang của cửa hàng, đoạn quay phắt lại, hướng nòng súng AK - 47 lên phía nóc tủ kính, chuẩn bị bóp cò. Chẳng có ai ở đó cả.

Quốc nín thở. Ban nãy cậu vừa mới thấy tên bộ đội Trung Quốc kia nấp ở đây xong, bây giờ hắn đã nhanh chóng biến mất. Nhưng trong cửa hàng bé tẹo này, lấy đâu ra chỗ trốn nữa. Quốc liền đề cao cảnh giác, không gian trong cửa hàng yên tĩnh đến mức cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình, sự im ắng đẩy cậu vào sự căng thẳng đến cao độ.

Bất chợt Quốc cảm nhận một luồng gió vụt qua mặt, giây tiếp theo một bóng người cao lớn xuất hiện chắn trước tầm mắt cậu.

- Quốc, coi chừng ! - Trung hét lên. Quốc nhanh chóng ý thức được trước mắt mình chính là tên lính do thám người Trung Quốc, định giương súng lên bắn, nhưng đối phương nhanh như cắt, tay không chém vào tay Quốc, khiến cậu đau đớn buông súng ra. Tên kia liền nhảy lên, một chân tung ra hướng thẳng vào mặt Quốc mà đạp một cú, khiến cậu mất đà, ngã sang một bên.

Quốc ngã đập đầu vào một quầy hàng, con mắt hoa lên, cảm thấy hình ảnh của đối phương bỗng chốc nhân lên thành bốn, năm người. Cậu nhanh chóng khôi phục thần trí, nhanh chóng nhận ra Trung cũng bị hạ gục, đang nằm một xó ở phía bên kia cửa hàng.

Kiệt thấy thành viên đội mình bị thương liền xông vào, định nã súng thì cũng bị tên kia hất văng vũ khí trên tay, đoạn vung tay lên, nhắm thẳng vào gáy Kiệt mà chém. Kiệt vung tay lên, nhanh như chớp chộp đến cổ đối phương.

Kiệt cứng cỏi nhận một quyền của tên lính Trung Quốc, tay khi đấm thẳng vào ngực đối phương. Đối phương né được, một tay nắm lấy cổ tay Kiệt, xông tới dùng một chân định húc vào bụng Kiệt. Kiệt nhảy lên né tránh cú đá của đối phương, sức bật kinh người nhảy lên khỏi mặt đất, rút tay ra khỏi tay của đối phương, một chân tung ra nhắm thẳng vào mặt của đối phương mà đá. Đối phương nhanh như cắt chộp lấy bàn chân Kiệt, khiến anh ta mất đà, từ trên không lao thẳng xuống đất. Đối phương không bỏ qua một giây, liền nhào tới định vớ lấy khẩu AK - 47 bị rơi xuống đất, định kết liễu Kiệt.

A Nênh phóng một con dao tới, găm trúng vào tay của tên lính. Gã lính rống lên kinh hoàng, đau đớn rút dao ra khỏi bàn tay, phát hiện A Nênh đứng trước cửa liền điên cuồng xông tới, lấy đà bật lên cách mặt đất đến một mét, thân thể to lớn như một trái núi đổ ập xuống đầu A Nênh.

Kiệt lúc này đã nhanh chóng khôi phục lại thần trí, đứng lên, định xông vào hỗ trợ A Nênh nhưng do dự, cuối cùng rút khẩu súng ngắn, ngắm bắn đối phương, đợi chờ thời cơ nổ súng.

A Nênh lộn một cái ngay tại chỗ, tránh thoát sự tấn công của đối phương. Chân đối phương vừa chạm đất, A Nênh đã dùng một tay chống đất, bật mạnh người dậy, đôi chân hung ác quét tới xương đùi đối phương. Đối phương cả kinh, nhảy bật lên lấy đà nhưng vẫn chậm một nhịp, liền bị chân A Nênh quét qua làm mất đà, ngã xuống đất. Kiệt chớp lấy thời cơ hướng khẩu súng ngắn về phía đầu gã bộ đội Trung Quốc, không chần chừ một giây bóp cò, viên đạn hung ác găm vào đầu đối phương, để lại một lỗ lớn trên đầu hắn.

- Mọi người không sao chứ ? - Kiệt giắt khẩu súng vào thắt lưng, nắm tay kéo Quốc, Nhân và A Nênh dứng dậy.

- Cảm ơn, tôi không cần. - A Nênh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chống tay chậm rãi đứng dậy.

- Nhiệm vụ xong chưa ? - Quốc lúc này vẫn còn hơi choáng váng, hỏi.

- Chưa biết. - A Nênh nói. - Để tôi liên lạc về Bộ chỉ huy xem thông tin của hai tên còn lại như thế nào. Nếu bọn chúng vẫn chưa bị bắt thì chúng ta sẽ bắt chúng. Mọi người, ra ngoài hết đi.

Lúc này Nhân, Hoàng Anh và Hải mới từ cánh cửa đằng sau quầy tính tiền bước ra, mặt ai nấy đều tươi cười rạng rỡ như thể vừa mới hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ bắt người dễ thật đấy. - Nhân nói. - Còn dễ hơn cả hồi ở Tân Hải nữa.

- Đừng vội mừng. - A Nênh khẽ nhắc nhở, mọi người lập tức chỉnh đốn tác phong, trở về tư thế nghiêm trang. Toàn đội cầm súng lên, tâm tình thả lỏng một chút, lần lượt bước ra khỏi cửa hàng.

Bỗng nhiên bộ đàm kêu rè rè một cái, thông báo có người liên lạc tới. A Nênh liền đưa tay xuống, điều chỉnh âm lượng cho mọi người cùng nghe.

"Tổ Đặc chiến, các đồng chí phải cẩn thận. Theo hình ảnh chúng tôi thu được từ camera, hai tên người Trung Quốc kia đang trở về vị trí của mọi người, hiện tại vẫn chưa định vị được vị trí, vậy nên mọi người phải cẩn thận ... "

Người nói trong bộ đàm còn chưa dứt lời, một tiếng Đoàng vang lên như muốn xé rách không trung. Giây tiếp theo, đầu của Hải nổ tung, óc não văng ra tung tóe, toàn thân đổ sụp xuống đất.

- Coi chừng ! Có phục kích ! - Kiệt quát lên, đánh động mọi người. Toàn đội nhanh chóng trở về tư thế chiến đấu, cố tảng lờ hình ảnh Hải đang nằm gục trên vũng máu, sinh mệnh giây trước vẫn còn hơi thở của sự sống, giây sau đã trở thành một xác chết không đầu, máu loang ra đỏ thẫm cả vỉa hè.

Tiếng nổ súng lại vang lên lần nữa. Tất cả mọi ngườu liền theo phản xạ liền nhảy ra hai bên dù không nhìn thấy viên đạn bắn ra từ đâu.

- Tôi trúng đạn rồi ! - Hoàng Anh hét lên, nằm một góc, mặt nhăn nhó nhìn cẳng chân mình. Một lỗ thủng lớn trên bắp đùi anh ta, máu đỏ thẫm từ từ loang ra từ chỗ bắp chân.

Tiếng Đoàng lại vang lên lần nữa. Lần này đội hình rối loạn thật sự. Quốc trở nên lo sợ hoàn toàn. Lúc ở trung tâm tị nạn, cậu từng học rằng nã súng vào nhau chưa chắc đã đoạt mạng người, nhưng khi bị một sát thủ bắn tỉa thì chỉ có duy nhất một nước là chết.

Và giờ đội của Quốc đang bị bắn tỉa phục kích, cậu thực sự rối loạn, không xác định được vị trí tay súng bắn tỉa kia ở đâu.

- Tôi trúng đạn rồi ! - Nhân gầm lên, gắng hết sức lết vào nấp đằng sau cột đèn để tránh bị trúng đạn.

- Tất cả ổn định đội hình ! - Cả Kiệt hô lên. Giây tiếp theo, Kiệt giương súng về phía một ngôi nhà mặt tiền cách đó vài trăm mét, tiếng đạn khạc ra đinh tai nhức óc, rung động tâm can những người đứng xung quanh.

- Bọn chúng đang rút theo hướng ba giờ ! - A Nênh nói vào bộ đàm, giọng điệu bình tĩnh dứt khoát. - Cho phép thực hiện nhiệm vụ.

"Xác nhận nhiệm vụ." Tiếng bộ đàm truyền về. "Bằng mọi giá phải tiêu diệt hai người kia. Bảo trọng."

- Bọn chúng đang rút lui ! - Kiệt nói. - Hướng ba giờ !

- Chia hai đội ! - A Nênh ra lệnh. - Quốc dẫn Nhân, Trung dẫn Hoàng Anh trở về doanh trại !

- Không cần ! - Nhân nói. - Tôi tự đi được ! Quốc mau đi thực hiện nhiệm vụ đi !

Quốc gật đầu, rồi thay vội băng đạn mới, cùng Kiệt và A Nênh chạy về phía đông. Cậu căng mắt cũng chưa thể phát hiện được hai tên người Trung Quốc đang nấp ở đâu, nhưng súng đạn sẵn sàng, sẵn sàng tiêu diệt kẻ thù bất cứ lúc nào.

Cả ba người chạy dọc theo con đường nhựa ngổn ngang gạch vụn, dẫn ra một khu rừng um tùm, xanh mướt. Ngay khi A Nênh dừng lại để phán đoán đường đi của hai gã Trung Quốc thì từ đằng sau một lùm cây, ánh sáng chói lòa từ khẩu súng bắn ra, hung hăng đòi đoạt mạng cả ba người.

Cả Kiệt, Quốc và A Nênh theo phản xạ liền nấp vào một chiếc xe, hướng súng bóp cò, nã đạn về phía bụi cây, không trật một viên. Lá cây bay tứ tung, ngay tức khắc hai bóng người xuất hiện từ trong bụi cây nhảy ra, nã đạn về phía ba người, khiến cả ba phải nấp lại vị trí cũ, đoạn nhanh chóng chạy trốn vào rừng.

- Tất cả, đuổi theo ! - A Nênh ra lệnh. Đây là cơ hội duy nhất để mọi người tiêu diệt kẻ địch, bịt miệng ngăn không cho bọn do thám cung cấp những gì mà bọn chúng đã thu hoạch được ở doanh trại, nhất quyết không để tên lính chạy thoát.

Mọi người rút vào sâu trong rừng. Khu rừng rậm rạp, nắng chiều chói chang chiếu qua cành lá, cành cây khô khốc rải rác trên mặt đất, đạp chân lên liền phát ra tiếng gãy giòn tan.

Quốc phát hiện hai bóng người đang chạy trước mình ba trăm mét, thoắt ẩn thoắt hiển sau những thân cây vững chắc, lợi dụng bụi cây liên tục di chuyển. Quốc nâng súng lên dự định bắn tỉa, lặng lẽ hít sâu một hơi, cảm giác căng thẳng liền dịu xuống một chút. Cậu liền đứng lại, xác định kẻ địch dù đang chuyển động liên tục nhưng vẫn di chuyển theo một đường thẳng, giơ nòng súng lên, mắt xác định hồng tâm với nòng súng tạo thành một đường thẳng tắp với đầu của kẻ địch đi đằng sau. Ngón trỏ tròng qua vuốt ve cò súng, đại não cậu bị vây trong trạng thái trống rỗng ngắn ngủi, mạnh mẽ bóp cò.

Đoàng !

Tiếng súng vang lên, giây tiếp theo người Trung Quốc đi sau liền ngã xuống, sinh mệnh nhanh chóng rời bỏ thân xác người kia.

Tên còn lại thấy đồng đội của mình bị bắn tỉa hạ gục thì thất kinh, liền quay qua đằng sau nã đạn, khiến Quốc không thể giữ nguyên vị trí của mình, liền nấp vào một gốc cây để né đạn. Tiếng đạn vang lên ầm ầm cả một vùng rừng núi, lá cây, cành khô rơi rụng như mưa. Ngay khi tiếng súng vừa dứt, cậu liền ló đầu ra khỏi gốc cây, phát hiện tên còn lại đã nhanh chóng khuất dạng.

- Đừng đứng đực ra đó ! - Kiệt thúc giục Quốc. - Mau đuôi theo hắn !

Quốc rời khỏi gốc cây, nhanh chóng chạy vào rừng truy kích tên còn lại. Đường rừng ở đây không phải là con đường bằng phẳng mà là đường núi, địa hình gồ ghề, phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nhấc chân lên mà chạy. Chạy đuổi theo được bốn trăm mét, Quốc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chân cẳng bắt đầu trở nên tê dại, may mà ý chí kiên cường thì vẫn còn, cậu cố nén sự đau nhức truyền từ cẳng chân, dồn lực tiếp tục chạy cùng với Kiệt và A Nênh, đuổi bắt binh sĩ đối phương.

- Mau chia ra ! - A Nênh vừa thở vừa nói. - Kiệt đánh bọc sường trái, tôi sườn phải, Quốc đánh từ đằng sau ! Không được để hắn chạy thoát !

- Rõ ! - Quốc và Kiệt hai miệng một lời. Sau đó ba người nhanh chóng tản ra, thoáng chốc đã không còn thấy hai người Kiệt và A Nênh nữa.

Quốc chạy hồng hộc được thêm năm phút, thoáng mắt đã nhìn thấy phía trước có một khu vực kiến trúc, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào điện, trên tường có treo cờ Trung Hoa màu đỏ có năm ngôi sao vàng, ý thức được rằng sắp chạy tới doanh trại của quân đội Trung Quốc. Trái tim cậu đập thình thịch, mồ hôi túa ra như suối, mệt đến độ cổ họng khô rang, may mà cậu có thể lực kiên cường của bộ đội đặc công nên mới có thể chiến đấu được. Nhìn thấy quân đội Trung Hoa đang đóng quân ngay trên mảnh đất quê hương của mình, tâm trí Quốc dần sôi sục, như được tiếp thêm sức mạnh liền dồn nén cơn mệt mỏi xuống, tiếp tục truy kích người lính Trung Quốc, quyết không để hắn sống sót.

Thế nhưng mắt quét qua một khoảng lại chẳng thấy đối phương đâu, Quốc cảm thấy bắt đầu lo lắng. Cậu chỉ sợ rằng tên đó mà chạy về căn cứ của đối phương kịp thời, toàn bộ ba ngàn chiến sĩ ở Đồng Đăng sẽ gặp nguy hiểm. Không ai biết những người lính do thám của đối phương đã khám phá được những thông tin gì về doanh trại của Việt Nam, chỉ cần những thông tin ấy rơi vào tay của những người chỉ huy quân đội đối phương, Trung Quốc sẽ đi trước một bước, sẽ trở nên bất lợi hơn cho quân ta.

Bất chợt từ trên một cành cây có bóng người nhảy xuống, ngồi cưỡi lên người Quốc, hai chân siết chặt lấy cổ nhằm làm ngạt thở Quốc. Quốc cố gắng chống cự, mắt thấy phía trước có một mỏm đá, không cần suy nghĩ nhiều, hướng về phía đó, nghiêng người mình về phía trước hòng làm mất đà ngã xuống để đối phương trên đầu mình bị đập đầu vào đá. Đối phương nhận ra mục đích của Quốc, liền nhảy ra khỏi người cậu, nè được tảng đá kia.

Người kia vừa nhảy khỏi người Quốc liền xông về phía cậu. Quốc lúc này còn nằm trên mặt đất, thấy tên kia đánh tới liền bật lên như một cái lò xo, vung súng trong tay tới nện kẻ kia. Đối phương thấp người tránh thoát, nhảy lên kéo Quốc bổ nhào xuống, một quyền đánh vào trên mặt cậu.

Quả đấm kia quả thực không chút nương tay, đánh cho Quốc sao bay đầy mắt, trong miệng lập tức tràn ngập mùi máu tươi, Quốc hô to một tiếng, tóm lấy quần áo kẻ kia, vung nắm đấm về phía hắn, người nọ lại nghiêng đầu tránh thoát, cậu lại dùng sức lắc thắt lưng, hất kẻ đang cưỡi trên người mình xuống đất, hung hăng thúc cùi chỏ vào bụng của hắn. Hai người tách nhau ra, trừng mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Quốc phun một ngụm nước bọt xuống đất, tất cả đều là máu, nghiến răng nhìn đối phương, cay nghiến nói ra từng chữ : "Nợ máu phải trả bằng máu."

Đối phương cũng không chịu thua, cười nhan hiểm, nói ra một tràng bằng tiếng Trung Quốc.

- Đây là Việt Nam, mau im miệng lại ! - Quốc cay nghiến nói, cảm thấy lòng tự tôn dân tộc đang bị xúc phạm, liền rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào trán của gã lính đối phương.

- Quốc ! Đừng bắn ! - Từ xa vọng lên tiếng hét của Kiệt ngăn cản, nhưng đã không kịp. Quốc không một chút lưu tình, thẳng tay nã một phát súng, tên lính đối phương ngã rầm xuống đất, trên trán liền xuất hiện một lỗ máu.

- Mau chạy đi ! - A Nênh xuất hiện nói. Giây tiếp theo, có tiếng súng máy từ phía doanh trại Trung Quốc bắn tới, nã vào trong rừng, hướng đường đạn càng lúc càng đến gần. Cả ba người liền dồn hết tốc lực, mau chóng đạp rừng chạy về doanh trại của quân đội Việt Nam.

Cả ba người chạy một hồi, cuối cùng cũng tránh khỏi tầm bắn của đạn súng máy, mắt thấy thị trấn Đồng Đăng với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió, liền cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm đi không ít. Cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

***

Tổ Đặc chiến số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng lại hi sinh Hải, Hoàng Anh và Nhân đều bị thương. Hoàng Anh bị trúng đạn vào chỗ hiểm, vĩnh viễn không thể thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, chính thức bị giáng cấp xuống thành binh chủng bộ binh. Nhân bị thương nhẹ hơn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện.

Toàn Tổ Đặc chiến số 2 mang thi thể của Hải, tổ chức một đám tang nho nhỏ cho anh ta ở trong khuôn viên của doanh trại. Mọi người đều cố nén đau thương, bởi thực tế tàn khốc vô cảm sẽ không bao giờ chờ họ thương tiếc cho đồng đội của mình.

***

Sáng hôm sau, toàn đội nhận lệnh đi thẩm vấn tù binh.

Nơi giam giữ tên lính do thám của kẻ thù là một đồn công an nằm gần đối diện với nhà ga Đồng Đăng. Toàn đội chen chúc đi vào bên trong hành lang dài và hẹp, đến một phòng giam tối om, ẩm ướt, ở đó có một phòng tạm giam nhỏ, đằng sau chấn song sắt vừa to vừa dày kia có một người đang ngồi trên chiếc giường, trên người đầy thương tích và vết bầm dập, song ánh mắt nghiêm nghị không hề có một chút nao núng nào. Thấy có người đến, đối phương ngẩng đầu lên, biểu cảm lạnh lùng nhìn tất cả mọi người.

A Nênh cầm một chùm chìa khóa, lạch cạch mở cánh cửa song sắt phòng giam, mở ra. Tất cả mọi người ùa vào bên trong, đứng vây quanh người tù nhân. Đối phương vẫn giữ nguyên biểu cảm trên gương mặt mình, miệng mở ra nói một tràng bằng tiếng Trung Quốc.

- Đây là Việt Nam ! - Đăng ngay lập tức gắt lên trước khi người tù nhân dứt câu. - Đừng bắt tụi tao phải nghe tiếng Hoa, nghe như l*n ấy !

- Đồng chí Đăng, đây là nơi quân ngũ, không được phép chửi thề. - Hoài nhắc nhở, nhưng biểu cảm trên mặt dù lạnh lùng cũng không che giấu nổi sự tức giận. Ngay cả Quốc cũng cảm thấy bực tức khi đối phương dám nói tiếng mẹ đẻ của họ trên mảnh đất của dân tộc mình, điều đó chẳng khác gì mình phải học tiếng Hoa để giao tiếp với người láng giềng phía bắc ở trên chính mảnh đất quê hương.

Mọi người chưa kịp hỏi cung gì tù binh mà đã bị tù binh chọc tức lại chỉ bằng một câu nói bằng tiếng Hoa.

- Đủ rồi. - Kiệt gắt lên. - Việc chúng ta đến đây là để khai thác thông tin từ tù nhân, không phải để dạy dỗ đạo lý với tên này.

- Để tôi. - A Nênh tiến đến trước mặt tù nhân, từ tốn nói một câu tiếng Anh. - Can you speak English ? (Mày biết nói tiếng Anh chứ ?)

Tên tù nhân nhướn mày nhìn A Nênh, vẻ mặt khinh khỉnh không đáp lại.

- Hắn cứng đầu quá. - Quốc lên tiếng. - Có nên tra tấn hắn để lấy lời khai không ?

- Khó lắm. - Hoài nói. - Bộ đội đặc chủng của bất kỳ quân đội nào trên thế giới đều đã đuọc huấn luyện rất kĩ càng, được xây dựng một tinh thần bất khuất ngoan cường, nhất định tên này có chết cũng sẽ không hé răng nói một lời nào đâu.

- Có đấy. - Trung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. - Có cách tra tấn mà hắn không chịu nổi đâu. Nhưng trước mắt phải trói hắn lại đã.

Tất cả mọi người dòm Trung với vẻ mặt hoài nghi, đoạn Nhân và Hiển xung phong tiến tới, tìm được một cuộn dây thừng, cẩn thận tiến về phía tên tù nhân kia.

Tên tù nhân Trung Quốc nhìn lướt qua Đăng và Hiển, ngay khi hai người đó bước vào tầm hành động của mình liền động thủ, một chân quạt tới, đập trúng chân của Đăng, khiến cậu ta mất đà, ngã bổ nhào ra đất. Hiển kinh hồn bạt vía, né được cú quét chân của tên tù nhân, song bị hắn tiện tay đấm một cú vào ngay giữa hai chân. Chịu hai cú đánh hiểm trong ngày, Hiển nhăn mặt đau đớn, trợn tròn mắt, ngã gục xuống đất.

Tất cả mọi người bị hành động của tên tù nhân làm cho bất ngờ, song mọi người nhanh chóng phản ứng lại với tình hình. Kiệt, Hoài và A Nênh đồng loạt lao tới, một người dùng tay chém vào gáy tên tù binh, một người đá thúc vào mặt của gã, người còn lại dùng chân sút vào hạ bộ của gã, khiến tên tù nhân sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

- Quốc ! - Trung nói. - Kiếm cho tao xô nước !

Quốc nghe vậy, nhất thời không biết phản ứng sao, cuối cùng cũng lục đục chạy khỏi phòng giam, tìm được một cái nhà vệ sinh. May mà ở đây vẫn được cung cấp nước từ nhà ga Đồng Đăng, thậm chí còn tìm được một cái xô để đựng nước, liền hứng đầy nước vào xô, rồi lững thững xách vào phòng giam.

Trong phòng giam, mọi người đều đứng vây quanh tên tù nhân, lúc này y đã bị trói chặt vào ghế, tay bị đưa lên cao rồi trói lại, bàn chân cũng được kéo thẳng ra, mu bàn chân ngửa lên, vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

- Đánh thức hắn đi. - Trung nói. Quốc gật đầu, cầm xô nước tạt thẳng vào mặt tên tù nhân.

Tên tù nhân mở trừng con mắt, ánh mắt vô cảm nhưng tức giận, tay chân cựa quậy như muốn đánh nhau, nhưng đã bị trói chặt vào chiếc ghế, không tài nào nhúc nhích được. Y nhìn tình trạng cơ thể của mình, đoạn hướng ánh mắt về phía mọi người, nhất là Trung, mở miệng nói gì đó bằng tiếng Hoa.

- Ở đây có ai biết nói tiếng Hoa không ? - Trung hỏi. Mọi người nhìn nhau. Không ngờ lại phải chịu nhún nhường kiếm một người biết nói tiếng Hoa để giao tiếp với kẻ thù trên đất nước mình.

- Tôi. - A Nênh không chần chừ tiến lên nói. - Nhưng tôi chỉ học tiếng Quảng Đông, còn tù nhân này lại nói tiếng phổ thông, sẽ hơi khó hiểu một chút.

- Kệ kệ, không sao hết. - Thịnh thúc giục. - Tôi muốn xem cảnh tên này bị tra tấn lắm rồi, chắc là sẽ vui lắm đây.

Mọi người : "..."

- Được rồi. - Trung nói. - Ở đây có thứ gì đó mỏng mỏng không ? Lông chim ? Hoặc là lá cây ?

- Lá cây phải ra ngoài lượm, mệt lắm. - Đăng nói, đoạn chỉ tay vào đũng quần của mình. - Lông chim thì tao có đầy, cả một khu rừng luôn.

Mọi người : "..."

- Im lặng đi Đăng. - Hiển nhăn mặt, tỏ rõ vẻ ghê tởm.

- Ghê quá Đăng. - Trung cũng nhìn Đăng, lộ rõ vẻ kì thị, đoạn ra ngoài một lát, nhanh chóng kiếm được một cái bao tay, liền quay trở lại, đeo lên tay. - Đồng chí A Nênh, ban nãy tù nhân nói gì vậy ?

- Hắn nói là "Bọn mày sẽ chẳng bao giờ tra tấn được tao đâu, lũ khỉ" - A Nênh nói.

- Hắn dám nói tụi mình là lũ khỉ ! - Đăng tức lên, muốn lao vào đập tên tù nhân, song Kiệt đứng đằng sau nhanh chóng ngăn lại.

Trung bình tĩnh đứng trước mặt tên tù nhân, nói :

- Chắc chắn chứ ?

A Nênh liền dịch sang tiếng Hoa. Tù nhân nhướn mày nhìn Trung, tỏ vẻ khó hiểu. Trung nhanh chóng đeo bao tay, đoạn giơ ngón tay ra, gãi gãi ở mu bàn chân y. Ngay tức khắc, tên tù nhân cựa quậy, mặt như đang nín nhịn thứ gì đó song không được, liền ngửa cổ ra bật thành tiếng cười.

Quốc khoanh tay vô cảm nhìn Trung thực hiện biện pháp tra tấn tù nhân, thầm phục Trung quá thông minh khi nghĩ ra viện pháp tra khảo này. Không cần dùng nắm đấm hay vũ lực, không gây ra bất cứ thương tổn nào trên cơ thể đối phương nhưng lại gây ám ảnh tâm lí cho kẻ thù. Cười khi bị kích thích làm nhột là một phản xạ tự nhiên không có chủ đích, tâm trí con người không thể nào kiểm soát được. Người ta thường nói "Một nụ cười bằng mười liều thuốc bổ" nhưng tiếng cười ở đây lại có thể đoạt đi sinh mạng của người bị làm nhột. Cười quá nhiều khiến cho con người không thể hô hấp được, cuối cùng phổi không được tiếp nhận đủ oxy để vận chuyển lên não, dẫn đến sinh ra ảo giác, cuối cùng làm cho con người bị ngạt thở đến chết.

Cho dù có là bộ đội đặc công ngoan cường hiển hách cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi hình thức tra tấn này.

Trung cù vào mu bàn chân của tù nhân không tới nửa phút, tên tù nhân đã bị chọc cười đến cạn kiệt sức lực, thở hổn hển, cuối cùng gầm lên một câu bằng tiếng Hoa.

- Hắn nói gì ? - Trung hỏi.

- Hắn nói là hắn đầu hàng rồi, tha cho hắn đi. - A Nênh nói, lạnh lùng nhìn tên tù nhân đang sức cùng lực kiệt. Trung nghe vậy, cũng buông tha cho tên tù nhân, im lặng chờ đợi tên tù nhân bình tĩnh trở lại thì tra hỏi.

Tên tù nhân nhìn vào mắt Trung, thở dốc liên tục, vừa thở vừa nói ngắt quãng.

- Hắn nói rằng dù gì người Việt Nam cũng sẽ phải triển khai chiến dịch Hằng Nga. - A Nênh nhanh chóng dịch lại. - Đó là một điều tất yếu, bất kể quốc gia nào trên thế giới cũng phải triển khai kế hoạch đó trên lãnh thổ dân tộc mình, nếu như muốn triệt để tiêu diệt zombie.

- Tất nhiên là người Việt Nam chúng tôi sẽ triển khai kế sách đó của người Trung Quốc. - Trung nói và được A Nênh phiên dịch. - Nhưng không phải là lúc này. Trên lãnh thổ của chúng tôi vẫn còn rất nhiều đồng bào còn sống sót đang chờ được giải cứu. Chẳng phải chính phủ các quốc gia Liên Hiệp Quốc đã cùng nhau kí kết công văn khẩn, nhiệm vụ hàng đầu của mỗi nước là tự điều động quân đội của mình đến giải cứu công dân hay sao ? Chúng tôi phải đợi đến khi mọi người được cứu hết thì mới ném bom rải thảm lên lãnh thổ nước mình chứ.

- Nhưng nếu đợi đến khi chúng ta giải cứu được tất cả mọi người thì zombie đã tiến hóa đến mức có thể đối địch với nhân loại. - Tù binh nói và được dịch sang tiếng Việt. - Chúng tôi chủ trương rằng thà hi sinh một phần nhỏ những người còn sống để cứu lấy toàn bộ phần còn lại.

- Nhưng làm sao mà phía Trung Quốc có thể chắc chắn kế hoạch này có thể thành công. - Trung nghi vấn. - Ai cũng biết nếu một con zombie xổng ra ngoài thì đại dịch vẫn có thể bùng phát trở lại, thậm chí là còn nguy hiểm hơn trước nữa.

- Chính phủ Trung Quốc đã thử nghiệm chiến dịch Hằng Nga ở hai thành phố Hong Kong và Thâm Quyến. - Tù binh nói. - Nơi rừng núi thì dùng đạn lửa, thành thị thì dùng vũ khí hạt nhân loại nhỏ đã qua cải tiến, sức công phá yếu hơn quả Little Boy. Kết quả là toàn bộ zombie ở hai khu vực đó đã bị xóa sổ, sau đó sử dụng công nghệ lọc sạch bụi phóng xạ của Nhật Bản và chuẩn bị hồi hương đồng bào còn sống sót ở trung tâm tị nạn của nước tôi. Vì thế nhân loại, đặc biệt là Việt Nam phải triển khai chiến dịch Hằng Nga càng nhanh càng tốt, bởi vì nước tôi đang muốn hướng tới là quốc gia đầu tiên xóa sổ hoàn toàn zombie, và chúng tôi cũng không muốn bị zombie của nước bạn tràn sang tấn công nữa.

Toàn đội lặng thinh trước lời nói của người lính đối phương. Chính phủ Trung Quốc cứ thế mà thực hiện chiến dịch Hằng Nga, mặc cho đồng bào của họ vẫn phải cố gắng sinh tồn ở vùng lây nhiễm. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết rằng nếu cứ ném bom rải thảm như vậy, hệ sinh thái hàng triệu năm của địa cầu sẽ bị hủy hoại, lúc đó loài người sẽ trực tiếp tiêu diệt chính mình.

- Cho dù là zombie tiến hóa đến mức nào đi chăng nữa thì Việt Nam vẫn sẽ đợi đến khi nào cứu được hết tất cả các đồng bào còn sống sót. - Kiệt nói và được A Nênh dịch sang tiếng Hoa. - Chúng tôi không sợ zombie tiến hóa mà đánh bại cho chúng tôi. Nếu bọn chúng tiến hóa đến mức đó, nhân dân Việt Nam sẽ đứng lên chống lại zombie, dù chúng có hùng mạnh như thế nào đi chăng nữa.

- Đúng vậy. - Hoài nói. - Nhân dân nước tôi dù vũ khí không hiện đại như Trung Quốc nhưng vẫn dám đối mặt với bọn chúng, chẳng lẽ Trung Quốc lại sợ hãi zombie mà cuống cuồng triển khai chiến dịch Hằng Nga, bỏ mặc đồng bào của mình ?

- Lẽ ra chúng ta không nên gây chiến cho nhau. - Quốc bây giờ mới lên tiếng. - Bởi kẻ thù chung của toàn nhân loại là zombie, chúng ta phải cùng hợp tác với nhau để diệt trừ đại nạn của toàn bộ loài người chứ.

- Cho dù có muốn hòa hoãn với nước tôi hay không thì cũng đã quá trễ. - Tên tù nhân bình tĩnh nói. - Quân đội Trung Quốc đã đi trước quân đội Việt Nam một nước cờ.

- Ý hắn là sao ? - Tín lên tiếng, nắm tay co lại thành nắm đấm. A Nênh nhanh chóng dịch cho tên tù nhân.

- Đồng đội của tôi đã kịp điện đàm về cho doanh trại tất cả mọi thứ mà chúng tôi do thám từ quân Việt Nam. - Tên tù nhân nói. - Quân đội Trung Quốc sẽ tấn công vào Việt Nam nhanh thôi.

Mọi người sững sờ. Quốc chợt nhớ ra trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một người lính của đối phương đã liên tục nói vào bộ đàm, mặc cho tình hình giao chiến lúc đó khá là căng thẳng. Chẳng lẽ đơn vị của cậu đã đến trễ mất một bước ? Chẳng lẽ ...

- Chẳng lẽ cái chết của Hải là vô ích sao ? - Các thành viên của đội Hải Long không giấu nổi biểu cảm, muốn khóc nhưng không được. Hoài không thể kìm nén cảm xúc nữa, ánh mắt long sòng sọc, lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống tù binh.

- Hoài, bình tĩnh ! - Kiệt nhanh chóng giữ được Hoài lại, cố gắng trấn an anh ta, ánh mắt hướng về phía tên tù nhân mà ngầm cảnh cáo. - Chúng ta có nhiệm vụ phải làm.

Tên tù nhân phát hiện ánh mắt của Kiệt, khóe miệng hơi nhếch lên, bằng một chất giọng trầm lặng, nói một tràng dài bằng tiếng Hoa.

Y chưa dứt lời, A Nênh bất chợt biến sắc, bàn tay nắm lại, biểu cảm trở nên giận dữ, cuối cùng xông tới, túm lấy áo tên tù nhân, đánh liên tục vào mặt y. Tên tù nhân không cách nào tránh né được, bị đánh đến sưng vù mặt mày, cuối cùng bị bất tỉnh nhân sự. Từ lỗ mũi, máu từ từ rỉ ra, song A Nênh vẫn chưa dừng tay, liên tục trút xuống y những cú đấm, khiến mọi người phải can ngăn.

- Hắn đã nói gì ? - Trung bình tĩnh hỏi.

- Hắn dám nói là ... - A Nênh không giấu nổi cơn tức giận, nói. - ... "Đừng tốn công vô ích, Việt Nam mãi mãi là một tỉnh lẻ của Trung Quốc, chúng tôi chỉ đang cố thống nhất đại lục mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro