Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đấm hơi mạnh tay đấy. Thằng Quốc vừa một mình cân hết gần một chục thằng lính Tân Hải, lại chạy bộ gần nửa tiếng tới đây. Mệt nhọc như vậy mà còn cho một đấm vào mặt nữa, ai chịu cho nổi.

- Đâu lường trước được là thằng nhỏ sẽ bất tỉnh như vậy đâu ...

Trong cơn mơ màng, Quốc có cảm giác đang có ai đó nói chuyện bên tai, hơn nữa không chỉ một mà có nhiều người đang nói với nhau. Dù họ chỉ nói nhỏ đến mức vừa đủ nghe nhưng cũng khiến cho Quốc cảm thấy khá choáng váng. Cậu cố cử động tay chân, cảm thấy toàn thân khá là đau nhức, ê ẩm đến mức khó chịu.

- Hình như thằng bé tỉnh rồi này. - Một giọng nam vang lên bên tai, liền sau đó có tiếng bước chân chạy tới, rồi bàn tay ai đó đặt lên má cậu, vỗ má cố lay cậu dậy.

- Quốc, Quốc, dậy đi. - Giọng Kiệt vang lên.

Quốc mở mắt. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến cậu không kịp thích ứng, khẽ nheo mắt lại. Cậu chậm rãi ngồi dậy, liền được tay một ai đó đỡ lên. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, xung quanh giường có ba người đang đứng nhìn cậu chằm chằm. Trung, Tuấn và Kiệt.

- Em không sao chứ ? - Kiệt vội hỏi.

- Hơi choáng xíu. - Quốc thều thào đáp, trong đầu ùa về kí ức của ngày hôm qua. Chạm trán với Kiệt và Tuấn ở xóm chài, đào thoát khỏi Tân Hải để đến điểm hẹn mà cả bọn đã giao hẹn từ trước, gặp lại Kiệt và Tuấn, lĩnh trọn cú đấm của Kiệt vào mặt, rồi tỉnh dậy ở đây.

- Anh xin lỗi. - Kiệt nói. - Hôm qua vốn dĩ đấm chú một cái là vì hai đứa đã lừa dối anh, lừa dối mọi người, mà ai ngờ đâu chú yếu quá, nghe Trung kể thì chú đã tay không đánh lại gần chục đứa, lại còn phải chạy bộ gần mấy cây số nên đuối sức là phải, ăn một cú đấm mà bị ngất là đúng rồi.

- Ờ. - Quốc thờ ơ nói, không để bụng gì chuyện đó. - Lẽ ra anh nên đấm Trung mới đúng. Thằng đó cả buổi chẳng làm gì hết trước, toàn đẩy em ra "ăn hành" hộ nó.

- Mày đừng có xúi bậy sếp. - Trung nói. - Có bị gì nữa không ?

- Hết rồi. - Quốc bám vào thành giường, ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ cậu đang ở trong ngôi nhà nào đó. Bên ngoài, hàng cây xanh mướt trồng ven sân, quang hợp thải ra dưỡng khí trong lành cho khuôn viên nhà. Xa xa một chút, cảnh biển xanh biếc hiện ra, những tiếng sóng rì rào đập vào bờ khiến bất kỳ ai ở đó cũng cảm thấy căng tràn nhựa sống. - Đây là đâu vậy ?

- Bạch Dinh. - Tuấn nói. - Đồng chí đói không ? Ăn chút cháo nhé ?

- Vâng. - Quốc gật đầu, rồi nhìn tất cả mọi người trong phòng. Ba người. Hình như còn thiếu một người nữa. - Dương đâu rồi ạ ?

- Đồng chí ấy bị biến thành zombie rồi. - Tuấn nói. - Lúc mấy đứa bị bắt, chúng tôi đuổi theo chúng tới tận trung tâm thành phố, kết quả mất dấu mấy đứa, lại bị zombie hung hãn tấn công. Dương đã chọn hi sinh để hai người chúng tôi thoát khỏi bầy zombie đó. - Giọng nói Tuấn có vẻ u buồn. Chả trách được Tuấn khi người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử của anh ta từ lúc ở chiến trường châu Phi giờ đã biến thành đồng loại của đám quái vật gớm ghiếc ấy. - Thôi đừng để ý chuyện đó nữa, tôi đi mang cháo lên đây.

Tuấn nói rồi bước ra khỏi cửa. Lúc này Kiệt và Trung mới ngồi xuống ở cuối giường, bắt đầu trò chuyện.

- Ban đầu anh lo cho mấy đứa lắm. - Kiệt nói. - Tuấn bảo là những người bị Tân Hải bắt cóc đều mất liên lạc với bên ngoài. Bản thân tổ chức đó cũng gần như khép kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuấn đã từng trà trộn vào đó, vất vả lắm mới thoát ra được.

- Tụi em cũng thoát ra được rồi. - Quốc nói. - Nhờ kế hoạch của Trung. Nom cậu ta khù khờ mà ít ra cũng được việc phết.

- Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. - Trung nói. - Nhìn tao khờ vậy chứ cũng tán đổ Vy còn gì nữa

Quốc :"..."

Quốc thầm nghĩ nếu Hiển đang ở đây, chắc chắn Trung sẽ bị ăn đấm vào mặt mất.

- Được rồi. - Kiệt nói. - Chọc nhau thế đủ rồi. Giờ để xem mấy đứa biết những gì nào. Mấy đứa ở trong đó có nghe thấy tin tức của đội Valhein không ?

Quốc ngồi im lặng. Gần như trong suốt thời gian ở Tân Hải, cậu chỉ quan tâm đến việc tập luyện thể lực và nghiên cứu cách đào thoát khỏi Tân Hải, ngoài ra không bận tâm vào việc gì khác.

- Theo em được biết thì ... người đứng đầu Tân Hải có liên quan đến đội Valhein. - Trung nói. - Em nghe đồn là hắn được tìm thấy trong trạng thái người đầy thương tích ở gần trung tâm thành phố, thân phận có liên quan đến một đội cứu hộ tên là Valhein của Cục cứu hộ cứu nạn. Cái này là em nghe đồn chứ chưa được xác nhận, với lại hắn ta cũng phủ định điều đó, nhưng em cảm giác hắn đang che giấu điều gì đó.

- Ừm. - Kiệt nói. - Hắn tên là gì ?

- Tùng. - Quốc nói. - Anh biết hắn không ?

- Chắc là không. - Kiệt nói. - Cho dù hắn là người của Cục cứu hộ cứu nạn thật thì chắc gì anh và hắn đã gặp nhau. Anh thuộc Lữ đoàn 429, đóng quân ở Bình Dương, mà Quân khu Bảy lại có mấy chục cái căn cứ quân sự rải rác khắp Đông Nam Bộ hồi trước tận thế, sau tận thế, ba anh cho tập trung toàn bộ biên chế còn lại của Quân khu Bảy thì cũng đã phái một phần lớn lính tráng đi ra ngoài làm nhiệm vụ tìm cứu người sống sót, tên Tùng chắc cũng nằm trong số đó, chắc gì đã anh và hắn quen nhau.

Kiệt dứt lời, thấy Tuấn đi lên, bưng tô cháo nghi ngút khói. Gọi là cháo chứ toàn nước không, có thêm mấy cọng hành thái rồi bỏ vô cho có chút vị.

- Đồng chí Quốc ăn đi này. - Tuấn nói. - Mọi người đang bàn việc gì vậy ?

- Một chút thông tin nội bộ Tân Hải. - Kiệt nói. - Kể ra hai đứa này cũng được việc thật, cũng khai thác được kha khá thông tin đấy.

- Hai đồng chí có tìm được vợ tôi không ? - Tuấn nói.

- Có. - Trung đáp. - Cô ấy vẫn sống tốt, làm ở phòng quản lý nhân khẩu của Tân Hải. Còn Văn cũng vậy, cậu ta ở cùng đội với chúng cháu lúc trong quân ngũ Tân Hải.

- Tôi gặp thằng bé rồi. - Tuấn nói. - Thằng bé nom cũng khá khỏe mạnh, hi vọng mẹ nó cũng thế.

- Ôn chuyện gia đình vậy là đủ rồi. - Trung nói. - Chúng ta còn nhiệm vụ cần phải làm nữa.

- Từ từ đã. - Tuấn ung dung nói. - Còn câu cuối nữa thôi.

- Hỏi đi. - Trung ngao ngán nhìn Tuấn nói.

- Hai đứa ... có thấy con Đen đâu không ? - Tuấn hỏi. - Con chó Berger của tôi ấy.

- Chắc bị làm thịt rồi. - Quốc đáp. Thực sự là khi ở Tân Hải cậu và Trung chỉ lo cách giữ mạng sống của mình chứ có ai mà đi lo mấy con thú nuôi như vậy.

- Ờm ... cảm thấy náy quá. - Tuấn nói. - Chỉ vì một con chó Berger mới sinh ra nông nỗi thế này.

- Được rồi. - Kiệt nói. - Giờ hai đứa nói hết những gì hai đứa biết về Tân Hải đi.

Quốc mở đầu, nói sơ quá về lịch sử hình thành và phát triển của Tân Hải. Tân Hải được xây dựng lên bởi một nhóm công nhân ở bến cảng và nhóm sĩ quan ở sân bay trực thăng đối diện bến cảng, cũng chính là nơi hiện nay được dùng làm sân huấn luyện quân đội Tân Hải. Tổng dân số Tân Hải là sáu nghìn người, phần lớn cư dân sống trong các thùng container được xếp ở kho bãi. Xung quanh Tân Hải là các khu nhà bỏ hoang được lợi dụng làm ranh giới lãnh thổ, đôi chỗ được xây thêm những bức tường biên giới cao bốn đến năm mét, riêng phần phía tây giáp với vịnh biển Gành Rái. Ở khu vực biên giới phía nam giáp với ngọn núi Đại Sơn. Khu vực núi đó không được canh giữ kĩ càng, có thể dễ dàng xâm nhập, nhưng khó khăn lớn là địa hình. Ngọn núi bằng đá, dốc đứng, nếu đi men theo đỉnh núi vào sâu trong địa phận Tân Hải sẽ có vài con đường mòn, nhưng những con đường mòn đó lại được canh gác bởi lính Tân Hải được vũ trang đầy đủ. Xem ra Quốc và Trung thoát ra được rồi thì cũng khó có thể quay trở lại lắm.

- Hai người đã xây dựng kế hoạch gì chưa ? - Trung hỏi.

- Rồi. - Kiệt nói. - Bọn anh định lợi dụng dân chúng để đánh úp vào đầu não của Tân Hải. Anh không biết những người sống ở bến cảng thì như thế nào, nhưng xem ra chắc cũng chẳng khá hơn những người ở xóm chài đâu. Anh ở đó điều tra một ngày một đêm, để ý những người dân chài bị ép phải ra khơi trong tình trạng tàu cá thiếu nhiên liệu trầm trọng, thiết bị định vị không có, bản thân tàu cá cũng có nhiều nguy hiểm, không chắc chắn. Đồng thời phải làm công việc khó khăn như vậy nhưng họ chẳng được ăn no là bao, vì thế đã sinh ra tâm trạng muốn nổi dậy chống lại chính quyền Tân Hải.

- Và ý của chúng tôi, là sẽ châm ngòi một cuộc bạo loạn. - Tuấn nói.

- Không được. - Trung dứt khoát nói, nhanh đến mức Quốc còn chưa kịp suy nghĩ gì về kế hoạch này. - Nhiệm vụ của ta là phải đưa hết mọi người còn sống sót và bình an trở về. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến giữa loài người và zombie, không thể tiếp tục châm ngòi cuộc nội chiến giữa con người với nhau được nữa.

- Anh vốn dĩ cũng không đồng tình với kế hoạch này. - Kiệt nói. - Nhưng bây giờ chúng ta so với chúng như con kiến so với khủng long. Vũ khí của ta đã hết sạch đạn, chỉ còn có thể dựa vào cận chiến với đối phương.

- Vậy chúng ta cứ xông thẳng vào lãnh thổ Tân Hải. - Trung nói. - Dù đối phương có được vũ trang đến tận răng thì bọn chúnh cũng không thể tận dụng hết hỏa lực bọn chúng có được. Chúng ta chọn chiến thuật đánh du kích, bí mật xông lên, đến tận đầu não của Tân Hải, bắt sống Tư lệnh Tùng, yêu cầu lực lượng đối phương bỏ súng đầu hàng.

- Nhóc suy nghĩ đơn giản quá rồi. - Kiệt nói. - Lỡ đâu nơi đó được canh phòng ngoài sức tưởng tượng của ta thì sao ? Lỡ lực lượng đối phương chỉ giả bộ đầu hàng, rồi lúc lên trực thăng cứu hộ thì lại làm phản thì sao ? Vậy nên chiến thuật của ta giờ là ở dân chúng. Chỉ có người dân mới khiến bọn chúng dễ dàng đầu hàng.

- Tại sao ? - Trung hỏi.

- Chiến thắng nào cũng phải dựa vào sự đoàn kết. - Kiệt nói. - Chúng ta đoàn kết với người dân, biến người dân thành một đội quân đối đầu với lực lượng Tân Hải. Lực lượng Tân Hải không tới ba trăm người, làm sao có thể đối đầu với sáu ngàn dân thường được chứ. Với lại, trong số người dân, có người còn là người thân của lực lượng Tân Hải, lính Tân Hải dù có thâm độc đến mấy cũng không thể xuống tay với người thân máu mủ của mình được.

- Với lại, Tân Hải đã tăng cường an ninh kể từ khi Kiệt và Tuấn xuất hiện. - Quốc nói. - Có thể bọn chúng sẽ tăng cường an ninh hơn nữa, nhất là ở khu vực biên giới phía nam để đề phòng chúng ta.

- Và bọn chúng sẽ lôi Đăng, Hiển và Nhân để trừng trị cho việc làm của chúng ta. - Khoảnh khắc Trung vừa nói ra, cả bốn người đội Cuồng Nộ đều thoáng lên vẻ lo lắng. Quốc và Trung đã có thỏa thuận với Tư lệnh Tùng, rằng hai người sẽ gia nhập quân đội Tân Hải, đổi lại ba người Đăng, Hiển và Nhân sẽ được sống. Bây giờ thỏa thuận đã bị chính Quốc và Trung phá vỡ, không biết liệu ba người kia sẽ sống được bao lâu.

- Nếu vậy chúng ta phải hành động sớm, ngay đêm nay. - Kiệt quả quyết nói. - Ban đêm là lúc bọn chúng yếu nhất, vậy nên dễ đánh.

- Nếu vậy thì kế hoạch lợi dụng dân chúng của anh cũng đâu hiệu quả. - Quốc nói. - Lúc đó mọi người đều ngủ hết rồi, ai mà dậy để khởi nghĩa như anh nói nữa.

- Ừm ... - Kiệt nói. - Vậy thôi, chúng ta chọn chiến thuật đánh du kích, thâm nhập vào tận đầu não của bọn chúng cũng được. Đồng chí Tuấn có ý kiến gì không ?

- Xem ra đó là cách duy nhất rồi. - Tuấn nói. - Cứ làm theo đồng chí Trung nói.

- Được rồi, biểu quyết vậy nhé. - Kiệt nói. - Mọi người nghỉ ngơi đi, ba giờ đêm nay chúng ta sẽ hành động.

***

2 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 12 năm 2027.

Tòa nhà Bạch Dinh chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gió biển thổi rì rào hòa quyện với những tiếng tru đầy kinh hoàng của đám zombie càng khiến nơi này tăng thêm vẻ ma mị.

- Mọi người có thể phái toàn bộ lực lượng trực thăng của chúng ta đến chứ ? OK, duyệt nhé. Được thôi, chúng tôi có thể tự lo liệu. - Kiệt nói liên tục vào bộ đàm, làm theo đúng kế hoạch mà mọi người đã dành cả buổi sáng để bàn bạc.

- Sao hôm nay zombie kêu ghê thế nhỉ ? - Tuấn chép miệng. - Mọi lần có ồn vậy đâu.

- Quan tâm lũ zombie làm cái gì cho mệt. - Kiệt nói, khởi động cơ thể lần cuối. - Mọi người tỉnh ngủ hết rồi chứ ? Sẵn sàng chưa ?

- Rồi. - Quốc và Trung đồng thanh đáp, đứng lên cử động tay chân, trong lòng hừng hực nhiệt huyết chuẩn bị xâm nhập vào Tân Hải một lần nữa.

- Chúng ta chỉ còn rất ít đạn. - Kiệt nói. - Vậy nên mấy đứa nhớ dùng tiết kiệm vào, khi nào cần thì hãy bắn, không thì cứ cận chiến đi.

- Nói nhiều quá. - Quốc phàn nàn. - Đi nào.

Kiệt không đáp lại, chỉ lườm Quốc một cái, rồi xoay người bước đi.

Cả bốn người rời khỏi Bạch Dinh, men theo con đường mòn dọc sườn núi, đi xuống con đường lớn dưới chân núi. Xác xe cộ va chạm, chồng chất lên nhau, thi thể thối rữa, xương trắng vương vãi khắp nơi. Không có con zombie nào nhưng bốn người vẫn nghe thấy tiếng zombie rít gào vọng tới, có lẽ từ phía trung tâm thàng phố.

- Quái lạ thật. - Trung lẩm bẩm, vừa đủ cho ba người còn lại nghe thấy. - Nom có vẻ bất thường. Sao em cứ cảm thấy có điềm xấu vậy.

- Đừng có nói bậy. - Quốc vỗ đầu Trung một cái. - Lạc quan lên đi.

Hai người lớn nhìn Trung, chỉ biết lắc đầu, không biết nói gì hơn.

Đi được một đoạn, Trung đã bắt đầu cảm thấy mệt, bị bỏ lại đằng sau. Quốc đành phải đi theo, canh chừng cho Trung.

Bất chợt từ trong lùm cây, một zombie trẻ con nhảy ra, chắn trước mặt Quốc và Trung. Hai người khẽ giật mình, lùi lại, chuẩn bị đối đầu, nhưng không hề có con zombie nào khác nhảy ra tập kích hai người. Con zombie con nít trước mắt bị lạc đàn.

Quốc vốn dĩ không muốn dùng quá nhiều sức lực, mà căn bản trên cơ thể cậu cũng chẳng được trang bị thứ gì chống lại zombie. Cậu liền móc khẩu Glock 18 giắt ở túi ra, chĩa thẳng vào con zombie trước mặt.

Con zombie khẽ rên lên một tiếng, rồi ngoài dự kiến của hai người, nó liền lùi lại vài bước, rồi xoay đầu bỏ chạy.

- Cái đ*t con mẹ. - Quốc nói. - Có phải đó là zombie không vậy ?

Ban nãy dưới ánh trăng, cả hai người đều nhìn rõ rằng trước mắt không phải là một đứa trẻ con người nữa mà lại là một zombie. Nhưng con zombie này lại không hề lao tới tấn công hai người, thậm chí khi thấy khẩu súng trên tay Quốc chĩa vào mình, nó liền bỏ chạy. Nó sợ súng sao ?

- Tiến hóa. - Trung nói. - Con zombie này sợ súng. Nó đã tiến hóa.

- Sao mày biết ? - Quốc hỏi.

- Zombie không tiến hóa đều chẳng sợ gì hết. - Trung nói. - Nhưng đàn zombie ta gặp ở Phú Mỹ lại sợ lửa, điều đó cho thấy não bộ của nó đã tiến hóa đến mức biết rằng lửa có thể gây thương tích cho nó. Bây giờ con zombie này biết rằng súng sẽ gây thương tích cho nó, nên nó mới sợ súng. Có thể suy luận rằng trình độ tiến hóa của con zombie này cao hơn zombie ở Phú Mỹ. Mà tiến hóa chỉ có hai loại là tiến hóa chủ động và tiến hóa bị động. Con zombie trước mắt chỉ có thể tiến hóa theo kiểu thụ động mà thôi.

- Điều đó có nghĩa là, có một con zombie thủ lĩnh trong thành phố. - Quốc nói.

- Đúng vậy. - Trung nói. - Và suy xét thấy trình độ tiến hóa thụ động của con zombie này khiến nó nhận biết súng đạn con người có thể gây thương tích cho nó, có thể suy ra rằng đây sẽ là con zombie thủ lĩnh mạnh nhất mà chúng ta từng đối đầu.

Quốc bắt đầu mơ hồ nhưng cũng cố gắng hiểu. Rồi cậu tiếp tục suy đoán. Đàn zombie ở Củ Chi lên đến gần ba vạn con nhưng chẳng con nào tiến hóa đến mức sợ súng đạn, vậy con zombie này lại biết được sự nguy hiểm của súng đạn, có thể suy đoán được rằng đàn zombie này sẽ khổng lồ tới mức nào, thậm chí đội Cuồng Nộ sẽ không thể đối đầu.

- Những con zombie trong trung tâm thành phố kêu một cách bất thường như vậy, nghĩa là chúng nó đang đáp lại lời kêu gọi từ zombie thủ lĩnh. - Trung nói.

- Chúng ta phải báo ngay cho Kiệt. - Quốc nói, rồi hướng về phía trước mà cắm đầu chạy.

Bất chợt phía trước vang lên tiếng súng. Quốc và Trung chạy đến gần Kiệt và Tuấn, thấy tay Kiệt cầm khẩu súng ngắn còn xì khói, dưới đất là xác con zombie ban nãy, cái đầu giờ đã biến dạng.

- Mấy đứa đi đâu vậy ? - Kiệt nói. - Đi sát vào nhau, coi chừng bị zombie tập kích đấy.

- Cái con này biến thái thật sự. - Tuấn nói. - Tự dưng thấy súng lại bỏ chạy. Zombie thường có sợ súng đâu.

Quốc và Trung liền giải thích hết suy đoán của mình. Có thể thấy chỉ một hành động bỏ chạy của con zombie cũng đủ để luận ra được rất nhiều thứ.

- Nếu giả thuyết của Trung đúng. - Kiệt nói. - Vậy có khả năng một làn sóng zombie đang hình thành thật sự. Chúng ta phải giải quyết xong nhiệm vụ ở Vũng Tàu càng nhanh càng tốt, chậm nhất là sáng mai, nếu không làn sóng zombie này tập kích thì sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Với lại trong kế hoạch của chúng ta không có đối phó với làn sóng zombie đâu.

- Trong lúc mọi người dừng lại nói chuyện thì làn sóng đấy đang dần lớn mạnh đấy. - Tuấn thúc giục. - Đừng lãng phí thời gian nữa, đi nào !

Cả bốn người không nói gì nữa, liền quay người hướng về phía Tân Hải mà chạy. Họ không biết rằng, trong những bụi cây trên núi, có rất nhiều cặp mắt zombie đang nhìn họ. Những con zombie khát máu, nhìn thấy người là muốn kích động, nhưng giọng nói của thủ lĩnh vang lên trong đầu, yêu cầu tất cả phải yên lặng chờ đợi. Ban nãy cử một zombie con nít ra để kiểm tra hỏa lực của những con người này, có lẽ thủ lĩnh đã phải có được thông tin cần thiết rồi, tại sao lại còn không cho bọn chúng đánh chén con mồi ngon lành trước mắt chứ, thực sự là khó hiểu quá.

Bất chợt con zombie thủ lĩnh nói chuyện trong tiềm thức của bọn chúng, yêu cầu tập hợp lại ở trung tâm thành phố của con người. Bọn zombie này thực sự cảm thấy rất ức chế, tỏ vẻ chống đối, nhưng trong tiềm thức lại tiếp tục vang lên giọng nói của thủ lĩnh, nghe có vẻ rất bình tĩnh nhưng lại đầy sát khí. Bọn zombie cũng chẳng thể cãi lại, đành phải rời khỏi chỗ ẩn nấp, chạy về phía trung tâm thành phố, tập hợp lại với đàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro