Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bếp tập thể, căn cứ tị nạn dân lập xã Suối Nghệ, ngày 24 tháng 12 năm 2027.

- Trung tâm tị nạn có gì trong trỏng ? - Một cô bé tầm tuổi Quốc, vừa thái thịt vừa hỏi.

- Có đủ thứ hết. - Quốc cười, vừa trả lời vừa thành thạo gọt vỏ một củ khoai tây. - Nơi đó là do chính phủ lập nên mà, mọi nguồn lực của cả nước hiện giờ đều được đổ dồn vào nơi đó. Tài nguyên, vũ khí, vân vân ... Chờ đến khi quân đội xác nhận bên ngoài không còn zombie nữa thì mọi người rời khỏi đó.

- Cuộc sống ở đó như thế nào ? - Một nhóc mập ú, tay xắt nhỏ củ cà rốt, hỏi. - Có thoải mái hơn ở đây không ?

- Anh chắc là sẽ thoải mái hơn. - Đăng đáp. - Được ngủ máy lạnh này, ở thư viện công cộng có lắp một dàn máy tính siêu xịn và mượt, mạng mạnh cực kì, có điều chỗ đó không được riêng tư để nhóc học giáo dục giới tính cho lắm.

Mọi người ở đó đều khẽ bụm miệng cười trước câu nói của Đăng, chỉ có Trung là hơi trong sáng để hiểu ẩn ý câu nói đó.

- Mày đừng có dạy hư tụi nhỏ. - Hiển bạt tai Đăng, nói. - Toàn là mầm non tương lai của Tổ quốc không đấy, đừng có vấy bẩn nó.

- Ủa sao mọi người cười vậy ? - Trung hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không hiểu gì với câu nói vừa rồi.

- Có thiệt là mày không hiểu ý tao nói không ? - Đăng hỏi, rồi giả bộ thở dài trông hệt như một ông cụ non. - Bằng này tuổi đầu rồi mà chẳng biết gì cả, thiệt tình ...

- Thôi mày tha cho thằng Trung đi. - Quốc ngao ngán nói. - Thằng Trung còn trong sáng vậy mà mày nỡ lòng nào đầu độc tâm hồn của nó chứ.

Trung : "...".

Mọi người vừa nấu nướng vừa tủm tỉm cười trước sự ngây ngô của Trung. Lâu lắm rồi Quốc và những người bạn của mình mới được thấy nhiều người đến như vậy. Mọi người đều sống yên bình, vui vẻ, chẳng phải lo sợ gì đến với lũ zombie đang hoành hành ngoài kia.

Cuộc sống bình yên này chẳng khác gì thiên đường, thật tội lỗi khi phải bắt mọi người rời bỏ nơi này. Nhưng đây là nhiệm vụ của Quốc, trách nhiệm của cậu là phục tùng mệnh lệnh của Quốc gia, phải cứu sống tất cả đồng bào, không được bỏ sót bất kỳ người nào.

- Sao mấy người lính hôm nay cũng học nấu ăn rồi vậy ? - Kiệt đứng ở ngưỡng cửa nói, đằng sau là Nhân với mặt mày dơ bẩm, lấm lem bùn đất. - Chẳng bù cho Nhân, sáng giờ cứ vất vả ngoài đồng.

- Tại có bồ rồi thì nên học nấu ăn - Trung nói. - Còn anh Nhân không có bồ nên cũng không cần học nấu ăn đâu.

- Đừng động vào nỗi đau của người khác chứ. - Nhân nói. - Mà nhóc có bồ rồi hả? Ai xấu số vậy ?

- Vy. - Trung nói. - Tụi em quen nhau từ hồi đầu tháng Mười hai rồi.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Quốc, đều khá ngạc nhiên với tin này. Có lẽ mọi người cũng có chung suy nghĩ với Quốc, rằng một người như Trung có bồ là chuyện nghìn năm có một vậy.

- Ghê vậy. - Kiệt nói. - Vậy ráng sống tốt đi rồi về gặp Vy. Còn Đăng với Hiển, có bồ chưa mà đi học nấu ăn vậy ?

- Có rồi anh. - Đăng mạnh mồm nói. - Em là công còn Hiển là thụ.

Cả đội : "..."

- Mày bớt sủa ! - Hiển bạt tai Đăng. - Tao đéo phải gay !

Mọi người khẽ cười tủm tỉm. Quốc biết Đăng nói đùa nhưng nếu ở trong quân ngũ lâu ngày cũng có thể sinh ra một mối quan hệ đồng tính. May mà nhờ có Châu nên Quốc mới có thể giữ mình khỏi những suy nghĩ vậy.

Quốc để ý thấy Hiển có vẻ đang che giấu một loại cảm xúc nào đó mà cậu không miêu tả được. Một nỗi thất vọng thoáng qua trên mặt Hiển khi nghe tin Trung và Vy quen nhau. Nhưng Quốc nghĩ có lẽ bởi bản mặt xụ xuống của cậu ta khi bị mọi người trong nhà bếp trêu chọc, gán ghép với Đăng nên cậu lầm tưởng là Hiển đang thất vọng vì chuyện gì đó.

- Nói chuyện vậy đủ rồi. - Kiệt nói. - Đội Cuồng Nộ ra đây họp cái nào.

Cả đội không có lấy một thắc mắc. Tất cả trở về khí thế quân đội thường ngày, đứng lên, rửa tay cho sạch sẽ rồi lục đục theo Kiệt và Nhân đi khỏi nhà bếp. Kiệt dẫn cả đội băng qua đồng cỏ chăn thả gia súc, băng qua cánh đồng trồng trọt lương thực. Giữa buổi trưa nắng gay gắt, những người dân của khu tị nạn vẫn đang chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm trêu đùa với nhau, không bận tâm gì tới thế giới bên ngoài.

- Thuyết phục sao rồi sếp ? - Đăng hỏi. - Tuấn có đồng ý không?

- Anh nghĩ là sẽ thành công. - Kiệt nói. - Vẫn đang cho anh ta có thời gian để suy nghĩ, nhưng kiểu gì hắn cũng phải đồng ý di tản thôi. Để người dân ở lại đây, rồi khi chiến dịch Hằng Nga được phê chuẩn thì những người ở đây đều sẽ chết hết mà thôi.

- Anh kể cho Tuấn nghe về chiến dịch Hằng Nga à ? - Trung ngạc nhiên hỏi. - Đó là thông tin tuyệt mật của Chính phủ, để lộ ra cho dân thường biết thì to chuyện lắm.

- Anh nghĩ Tuấn sẽ không nói cho người khác biết đâu. - Kiệt khẳng định. - Anh ta cũng từng trong quân đội, chắc chắn biết những thứ gì đáng để nói ra, còn không thì phải tuyệt đối giữ im lặng. Với lại đó là chiêu cuối cùng anh tung ra để thuyết phục Tuấn, nếu không thì giờ hắn vẫn cứ khăng khăng đòi ở lại cơ.

Cả đội im lặng, nối gót theo Kiệt. Quốc có thể hiểu cảm xúc của Tuấn lúc này. Buông bỏ thành quả mà mọi người đã dày công xây dựng để đến nơi an toàn hoặc bám trụ lại đây và bỏ mạng khi chiến dịch Hằng Nga được thực hiện. Một quyết định hết sức khó khăn cần phải suy nghĩ kĩ càng trước khi đưa ra quyết định.

Cả đội đến trước căn nhà gạch của Tuấn. Kiệt tới nói gì đó với người gác cổng, đoạn người gác cổng gật đầu, ra hiệu cho phép cả đội được đi vào.

Trong phòng khách, Tuấn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ trên bộ ghế tràng kỉ, toàn thân tỏa ra một nét quang minh chính đại. Thấy có người đi vào, anh ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn.

- Tôi hi vọng đồng chí đã có câu trả lời. - Kiệt mở lời nói trước. - Thời gian không còn nhiều, nếu quân đội thực sự triển khai chiến dịch Hằng Nga thì mọi người sẽ không trụ được lâu đâu.

- Tôi cũng thấy được tầm quan trọng trong nhiệm vụ mà các đồng chí đang làm, cho sự tồn vong của nhân loại sau này, mà cụ thể là chính mạng sống của người dân nơi đây. - Tuấn trả lời bằng một chất giọng đều đều như người máy. - Nhưng đổi lại tôi có một điều kiện.

Nghe câu cuối, Quốc cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ mạng sống của mọi người lại quan trọng hơn lợi ích cá nhân của hắn hay sao ? Nhưng Tuấn đã nhanh chóng giải thích :

- Đây chỉ là điều kiện không bắt buộc, mọi người cũng không nhất thiết phải làm theo. - Tuấn nói. - Tất cả mọi người ở đây đều sẽ đến nơi an toàn của Chính phủ, còn tôi thì sẽ ở lại, hỗ trợ đội Cuồng Nộ trong nhiệm vụ của mọi người ở Vũng Tàu.

- Thượng tướng Trần Công Đức vốn đã ban bố tử lệnh, yêu cầu chúng tôi phải đưa tất cả mọi người đến trung tâm tị nạn, kể cả đồng chí. - Kiệt nói. - Cho dù đồng chí muốn gia nhập đội cứu hộ thì cũng phải về trung tâm tị nạn để báo danh trước đã.

- Tôi vốn chỉ muốn gia nhập làm nhân viên ngoài biên chế của đội. - Tuấn giải thích. - Tôi vốn sống ở Vũng Tàu từ nhỏ, thông thuộc đường sá trong thành phố, có thể hướng dẫn đường đi cho mọi người. Thứ hai, tôi đã nghiên cứu rất nhiều về Tân Hải trong hai tháng qua, có thể dễ dàng dẫn cả đội xâm nhập vào thành phố mà không bị phát hiện.

Quốc lặng im. Cậu biết dù Kiệt có không đồng ý để Tuấn gia nhập nhưng anh ta đã giải thích tầm quan trọng của mình trong nhiệm vụ của cả đội. Vũng Tàu bây giờ như một vùng đất bí ẩn, xa lạ mà quân đội bây giờ mới cử đội của cậu tới tìm hiểu, nếu để một người dân địa phương dẫn đường thì có lẽ nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn nhiều.

- Tôi biết mọi người đang cảm thấy khó xử. - Tuấn nói. - Thực ra thì theo quan niệm của tôi, bất kỳ ai cũng đều sẽ đối mặt với cái chết. Người quân tử, nếu lúc nhắm mắt mà không phụng sự được cho Tổ quốc, thật không cam tâm. Được Quốc gia cứu hộ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong khu tị nạn, thật chẳng bằng được xông ra thế giới bên ngoài, tung hoành ngang dọc mà đâm chém kẻ thù, bảo vệ non sông, hi sinh thân mình nhưng cứu được hàng ngàn hàng vạn đồng bào sống sót, ấy mới là điều đáng để một người đàn ông làm.

Cả không gian lúc ấy chìm trong tĩnh lặng. Những lời nói vừa rồi của Tuấn như một triết lí sống tốt đẹp, tưởng chừng như đã biến mất trong thời đại tận thế này.

- Chúng tôi sẽ có câu trả lời sau. - Kiệt nói. - Trước mắt phải thông báo cho người dân chuẩn bị di tản, khoảng từ đêm nay tới sáng mai quân đội sẽ đưa người tới đón mọi người đi.

- Được thôi. - Tuấn đồng ý, rồi đứng lên, rời khỏi căn nhà, để lại cả đội Cuồng Nộ ở lại đó.

- Vậy thôi à ? - Đăng nói. - Cứ tưởng lại phải đánh zombie như lúc ở Củ Chi chứ nhỉ ?

- Đừng nói xui. - Hiển nói. - Đang yên đang lành không chịu lại cứ muốn rước họa vào thân là sao vậy?

- Được rồi mấy đứa. - Kiệt nói. - Về phòng chuẩn bị di tản thôi.

Cả đội Cuồng Nộ trở về phòng của mình, sửa soạn đồ đạc. Có lẽ Tuấn đã ban hành lệnh di tản, bởi những người địa phương cùng phòng với cậu cũng về phòng chuẩn bị hành lí. Tất cả mọi người đều có những ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cả đội. Có lẽ họ không nghĩ rằng những người bạn cùng phòng mới đến của họ lại chính là người của quân đội đến đưa tất cả họ tới nơi an toàn.

Kiệt lôi ra máy liên lạc, cùng đội Cuồng Nộ ra ngoài, tìm một ngọn đồi cao nhất trèo lên, đứng như trời trồng giữa trưa nắng hè, cố gắng phát tín hiệu cho căn cứ ở Long Thành.

- Gọi căn cứ Quân khu Bảy. - Kiệt nói vào máy liên lạc. - Tôi là Đại úy Kiệt, đội trưởng tiểu đội cứu hộ Cuồng Nộ, đề nghị nghe rõ trả lời.

Không khí im lặng như tờ, cái máy liên lạc cứ như một cục gạch đen sì không một chút âm thanh nào.

- Sao không liên lạc được vậy ? - Quốc hỏi. - Em nhớ là tháp phát sóng ở Phú Mỹ sửa chữa rồi mà, lẽ ra phải phát được tín hiệu chứ.

- Có khi tay nghề của sếp kém cỏi quá nên cái tháp vốn chỉ trục trặc thì bây giờ trở thành phế thải luôn rồi không ? - Đăng nói ra một tràng, liền bị Kiệt trừng mắt nhìn.

- Gọi căn cứ Quân khu Bảy ... - Kiệt thử lại lần nữa, rồi bỗng chốc gắt lên. - Thằng Khoa với thằng Nhựt đâu rồi ? Có trực tổng đài không vậy ?

"Đây đây đây." Một giọng nam vang lên từ phía máy liên lạc. "Anh Kiệt đấy à ? Nhớ em với Nhựt lắm hay sao mà gọi tên hai đứa vậy ?"

- Mày thấy tín hiệu đầu bên kia nghe rõ không Khoa ? - Kiệt hỏi.

"Rõ là đằng khác." Khoa nói. "Anh Kiệt giỏi thật, cái tháp tín hiệu ở Phú Mỹ bị hỏng mà cũng sửa lại được."

Kiệt quay lại, giương mắt nhìn Đăng một cái vẻ đắc thắng, đoạn nói tiếp :

- Anh báo cáo nhiệm vụ này, nhớ ghi lại cẩn thận. Bọn anh tìm thấy một khu tị nạn dân lập ở Châu Đốc, tất cả có khoảng 3020 người sống sót, vị trí tọa độ đã được đánh dấu, bảo ba anh cử trực thăng tới cứu những người này đi nhanh nhé.

"Được rồi." Khoa nói. "Còn gì nữa không ?"

Kiệt rút ra một danh sách vật tư cần chi viện ra, nói vào bộ đàm. Khi bị bao vây bởi làn sóng zombie ở Phú Mỹ, Quốc đã làm mất ba lô đạn dược, Hiển bị mất con dao găm và Trung thì mất sạch vũ khí lẫn trang thiết bị. Đầu dây bên kia sau khi nghe hết danh sách, liền đọc lại một lần nữa cho chắc ăn, đoạn nói:

"Được rồi, anh Kiệt nghe này. Anh bảo người dân ở đó phát quang đất trống, sửa soạn đồ đạc, sáng mai hạm đội trực thăng sẽ tới đón mọi người. Anh làm tốt lắm, Đại úy Kiệt. Chúc may mắn cho nhiệm vụ kế tiếp của mình."

Máy liên lạc tắt vụt, chỉ còn tiếng rè rè phát ra.

- Mấy đứa nghe rồi đấy. - Kiệt nói. - Chuẩn bị di tản thôi.

Buổi chiều trôi qua chậm chạp. Thời gian đằng đẵng trôi qua như dài cả thế kỉ. Khi mặt trời vừa bắt đầu khuất bóng sau những ngọn đồi thì phi đội trực thăng cứu trợ cũng tới.

Giữa bãi cỏ bao la rộng lớn này, trực thăng đồng loạt hạ cánh đáp xuống đất. Người người bát nháo, xếp hàng một cách có trật tự, tuần tự từng người một lên máy bay. Quốc và các thành viên khác của đội Cuồng Nộ đến từng trực thăng một, hỗ trợ đội ngũ di tản. Gió từ cánh quạt thổi vù vù, phả vào lưng áo ướt sũng mồ hôi của Quốc khiến cậu cảm thấy lạnh toát cả người.

- Tôi không muốn đi đâu ! - Một người đàn ông nói với Trung. - Đàn cừu này là tài sản mà tôi đã dày công nuôi nấng từ hồi trước tận thế ! Nếu các người không đưa bọn chúng đi thì tôi cũng nhất quyết ở lại !

Trung cảm thấy bó tay toàn tập. Quốc liền tiến tới, nghe ngóng tình hình, đoán chắc rằng người đàn ông này là chủ nhân của bầy cừu đang co cụm lại ở một góc kia, bèn cứu nguy cho Trung.

- Mong chú thông cảm cho. - Quốc giải thích. - Đàn cừu vốn dĩ để lại đây là vì quân đội không để đưa hết bọn chúng đi, với lại chúng không phải là con người, vậy nên lũ zombie sẽ không làm hại đến bọn chúng. Chú khăng khăng ở lại đây để bảo vệ bọn chúng khỏi lũ zombie, thực chất chú chỉ chuốc thêm phiền phức vào thân mà thôi. Lũ cừu không cần chú bảo vệ, người cần bảo vệ mới chính là chú, chú có thể trở thành mồi của lũ zombie bất kỳ lúc nào. Chú cứ để đàn cừu ở lại đây, một năm nữa zombie sẽ bị quân đội tiêu diệt, lúc đó chú có thể quay lại với đàn cừu của mình.

- Liệu có sao không ? - Người chủ đàn cừu tần ngần nhìn những chú cừu đang sợ sệt, túm tụm lại với nhau bởi những chiếc trực thăng kia.

- Không sao đâu. - Quốc nói. - Bản năng của bọn chúng sẽ thúc đẩy chúng sinh tồn. Vốn dĩ tất cả các loại động vật do con người thuần hóa đều xuất thân từ những loại động vật hoang dã mà.

Người chủ đàn cừu đã bị thuyết phục. Anh ta lưu luyến nhìn đàn cừu của mình lần cuối, đoạn xếp vào hàng người rồng rắn chuẩn bị lên trực thăng.

- Sao mày biết một năm nữa zombie sẽ bị tiêu diệt ? - Trung hỏi Quốc. - Chẳng phải bọn zombie sẽ tiến hóa mà sống lâu hơn sao ?

- Thằng ngu này. - Quốc vỗ đầu Trung. - Tao phải nói dối để ông kia chịu lên trực thăng chứ. Cái đó người ta gọi là lời nói dối tốt đẹp ấy, dù gì mình cũng muốn làm điều tốt cho người ta mà, đành phải nói dối để thuyết phục người ta thôi.

Trung gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu. Quốc đứng xem chiếc trực thăng đầu tiên đã chứa đủ người vừa tung mình khỏi mặt đất, đoạn nói tiếp :

- Ít ra còn chưa phải tiết lộ bí mật về kế hoạch Hằng Nga là được rồi.

Một chiếc trực thăng vận tải hạ cánh xuống. Một vài người lính rời khỏi máy bay, khuân một thùng hàng đặt xuống đất. Một người lính thở dốc, nói vọng ra với cả đội:

- Đội Cuồng Nộ, đến nhận hàng của mấy người này !

Cả đội bước tới, vây quanh thùng vũ khí. Bên trong là hai ba lô chứa đầy đạn dược, vài khẩu súng AK, súng lục và dao găm, ngoài ra còn có một khẩu súng cỡ lớn và nặng, Quốc phải tốn nhiều sức lực mới có thể nhấc lên được.

- Súng gì vậy ? - Quốc nói. - Nặng vậy sao cầm?

- Nhẹ tay một chút. - Người lính nhắc nhở. - Đó là khẩu súng phóng lựu M79, chỉ có đội trưởng mới được dùng thôi.

- Sếp Kiệt sướng vậy ! -Đăng tò mò chạm thử vào khẩu súng phóng lựu M79, áng chừng thì cũng không nhấc lên nổi. - Công nhận sếp khỏe thật, đủ sức vác theo IMI Negev với khẩu súng phóng lựu này nữa chứ.

- Đừng có táy máy ! - Kiệt từ xa đi tới, dẫn theo Tuấn, Vinh, Quỳnh và Dương cùng con chó Berger Đen. Anh ta đứng lại, tạo thành tư thế chào với người lính kia. - Cảm ơn đồng chí!

- Không có gì, đồng chí Kiệt. - Người lính kia nói. - Những người này là ai ? Tại sao họ không lên trực thăng ?

- Tôi cần họ trong nhiệm vụ ở Vũng Tàu ! - Kiệt nói bằng chất giọng dứt khoát. - Nhiệm vụ sắp tới sẽ phải đối đầu với một thế lực bí ẩn, chỉ có những người này là có thể giúp chúng tôi trong nhiệm vụ tới !

- Tôi đồng ý với đồng chí ! - Người lính nói. - Nhưng chỉ có đàn ông là được đi ! Cô gái này phải theo chúng tôi về căn cứ tị nạn.

- Không được ! - Quỳnh thốt lên. - Chúng tôi vì không ở gần nhau mà suýt chết dưới tay lũ zombie, bây giờ tôi cũng không tin tưởng để mà rời xa anh ấy !

- Không sao đâu em. - Vinh nhẹ nhàng giải thích. - Việc này đơn giản thôi mà. Với lại, có sếp Tuấn và đồng chí Kiệt bảo vệ rồi, anh sẽ không chết được đâu.

- Vinh ! - Tuấn gọi. - Cậu cứ đến căn cứ tị nạn đi, việc ở đây đã có chúng tôi lo !

- Nhưng mà ... - Vinh tần ngần

- Đó là mệnh lệnh ! - Tuấn nói. - Cứ đi đi, sẽ có lúc cậu được thể hiện mình ! Tụi tôi ở đây lo được, không sao hết !

Vinh có vẻ không muốn lên trực thăng, nhưng khi nghe những câu nói của Tuấn, tâm trí anh ta không khỏi dao động. Rồi bất chợt anh ta đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội, rồi cùng Quỳnh leo lên máy bay.

- Chúc may mắn, các đồng chí ! - Người lính kia nói, rồi đóng cửa máy bay. Mười giây sau, chiếc trực thăng cất cánh, gia nhập với đội ngũ di tản hướng thẳng về phía căn cứ Long Thành.

Mặt trời đã dần khuất bóng. Đội ngũ trực thăng cứu hộ di tản hết, chỉ còn lại đội Cuồng Nộ cùng hai thành viên ngoài biên chế là Tuấn và Dương.

- Đây có phải là khẩu M79 không ? - Dương cầm khẩu M79 cùng vài viên đạn cỡ lớn của nó, trầm trồ nói. - Lần cuối được chạm vào khẩu này là hồi năm 2021, khi tôi thực hiện một nhiệm vụ quốc tế ở châu Phi. Không ngờ lần kế tiếp được dùng đến nó lại là trên lãnh thổ quê hương của mình.

Ai nấy đều hiểu tâm trạng của Dương. Mọi người chỉ muốn đất nước của mình được bình yên, không bị lâm vào đại nạn diệt vong như thế này.

- Gác chuyện đó qua một bên đi. - Tuấn tiến tới thùng vũ khí, lấy khẩu AK - 47, nạp đầy băng đạn, vừa làm vừa nói. - Chuẩn bị đi Vũng Tàu nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro