Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã trải qua một ngày mệt mỏi nên sau khi ăn xong, cả đám vội vàng phân chia người canh gác, rồi mỗi người tự chọn lấy một phòng ngủ cho riêng mình. Hiển xui xẻo nên phải nhận phiên canh gác trước, cậu ta làu bàu trong miệng, vác khẩu súng AK rồi leo lên sân thượng, bắt đầu công việc ban đêm của mình.

Sau khi Hiển đi rồi, cả bọn liền chia nhau đi ngủ. Cả căn biệt thự này có ba phòng ngủ, Kiệt chiếm một phòng, Nhân ngủ với Trung còn Đăng và Quốc thì chiếm một phòng ngủ ở lầu hai. Cả hai người sau khi nhận phòng thì đi tham quan một vòng căn phòng mà hai người tá túc đêm nay. Có vẻ như từng có một gia đình bốn người ở đây, căn phòng của Quốc và Đăng từng thuộc về một cậu bé trong gia đình này. Cách bài trí của căn phòng làm Quốc nhớ về ngôi nhà của mình của người mẹ bị hóa thành thây ma của cậu. Cậu không biết liệu gia đình này có thoát khỏi số phận bị biến thành thây ma hay không, nhưng đối với cậu việc đó không quan trọng. Cậu nhảy lên chiếc giường dành cho một người, dù có hơi chật chội vì có Đăng nằm bên cạnh nhưng vì mệt nên cậu không kêu ca gì mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác như vừa chợp mắt được một lúc, Quốc bỗng nghe có tiếng gào rít lạnh đến thấu xương, một âm thanh không thể nào lẫn lộn của bọn thây ma. Cậu bỗng cảm thấy bất an bèn ngồi dậy, lần mò qua bóng tối bao trùm khắp căn phòng rồi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Đập vào mắt cậu là một con đường lúc nhúc thây ma. Bọn chúng di chuyển theo một trật tự nhất định, lê lết từng hàng từng hàng một, đông nghịt không thấy điểm cuối. Hòa lẫn với mùi hôi thối nồng nặc của lũ zombie bên ngoài là thoang thoảng mùi xăng bốc lên khiến Quốc cảm thấy nhộn nhạo như sắp nôn ra ngoài. Thế nhưng cậu không hiểu sao Hiển vẫn chưa báo động mọi người dậy khi thấy cả đàn zombie đông nghịt thế này. Có lẽ cậu ta nhận ra dù bọn chúng đông như thế nhưng vẫn chưa nhận ra có người trong biệt thự này, mà có vẻ thế thật vì bọn chúng dường như không chú ý đến ngôi nhà mà chỉ chăm chăm bước tới. Lựa chọn tốt nhất của cả đội lúc này là nên ở yên trong nhà, không phát ra động tĩnh gì.

- Cái gì vậy Quốc ? - Đăng ngồi bật dậy hỏi làm Quốc giật bắn mình. Cậu quay lại nhìn nhưng chỉ nhận ra một bóng người đang ngồi trên giường, căn bản là quá tối để có thể nhìn một ai hoặc thứ gì đó trong phòng này.

- Suỵt, yên lặng. - Quốc nói. Đăng ngồi dậy, tiến tới cửa sổ nhìn, sắc mặt có chút thay đổi khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hiểu được tốt nhất cần phải làm gì.

- Mày đi đâu đấy ? - Đăng hỏi khi thấy Quốc rời khỏi cửa sổ, lần mò trong bóng tối.

- Đi vệ sinh. - Quốc lạnh lùng đáp, đoạn lần mò được cánh cửa nhà vệ sinh, bước vào.

- Cho tao đi với. - Đăng liền bước tới chỗ nhà vệ sinh.

- Cút ! - Quốc nói. Cậu cảm thấy khó chịu vì vừa phải ngủ chung giường với thằng bạn lại còn phải xài chung nhà vệ sinh với nó, tưởng chừng như làm việc gì hai đứa cũng gắn bó với nhau vậy.

- Tao hết chịu nổi rồi. - Đăng nói. - Sắp ra quần rồi.

Quốc thật bó tay với thằng bạn của mình, bèn kêu nó vào chung.

Trong bóng tối, cả hai đứa cùng chen chúc nhau cái bồn vệ sinh. Quốc cố không để ý đến tình cảnh của mình, cậu muốn giải quyết thật nhanh rồi thoát khỏi đây.

- Sao của mày ngắn thế ? - Đăng nhìn sang Quốc, châm chọc hỏi. Quốc bèn nhìn sang, thấy khúc thịt của Đăng đang lủng lẳng giữa hai chân, làm nhiệm vụ xả thải của mình. Nom khúc thịt ấy cũng chẳng dài hơn của Quốc bao nhiêu.

- Dài bằng mày là được. - Quốc đáp thẳng, cảm thấy thằng bạn mình thật là thô tục.

- Ờ ờ. - Đăng khịt mũi. - À mà dài hơn tao là phải. Mày có người "mở mắt" cho rồi còn gì, hé hé.

Quốc : "..."

Không hiểu sao Đăng nói đến đây, trái tim Quốc bỗng đập loạn xạ liên hồi. Giữa cậu và Châu chỉ đơn thuần là tình yêu kiểu Plato, gần như chưa từng nghĩ đến điều gì đen tối khác. Với lại mối quan hệ giữa hai người lúc này đã trở nên căng thẳng, tựa hồ như một tảng băng sẽ bị nứt ra làm đôi bất cứ lúc nào.

- Ê. - Đăng gọi. - Sao không nói gì nữa vậy ? Bộ có chuyện gì hả ?

- Tao với Châu đang giận nhau. - Quốc thở dài nói, cảm giác như chuyện này còn đáng lo hơn việc hàng tá thây ma lúc nhúc ngoài kia. Mà đối với Quốc thì đáng lo thiệt. Cậu không biết nên làm gì để xoa dịu tình hình hai đứa lúc này.

- Trời ! - Đăng ngạc nhiên nói. - Sao vậy ?

Quốc không ngần ngại giấu giếm, thuật lại hết những gì mà mình và Châu đã nói chuyện với nhau tối hôm qua, trừ chuyện cậu phát hiện ra Phong chính là hôn phu trước tận thế của Châu. Khi nhớ đến chuyện này, Quốc cảm thấy lo lắng đến tột độ, nhưng cậu cố trấn tĩnh lại, mong rằng Châu sẽ không phản bội lại tình cảm của cậu. Cậu chỉ hi vọng sẽ nhận được lời khuyên hữu ích từ Đăng.

- Trường hợp của mày thì tao cũng không biết khuyên mày sao cho phải. - Đăng nói với điệu bộ nghiêm túc hiếm có. - Mà tao nghĩ con nhỏ ra chiến trường cũng nguy hiểm lắm. Nó làm quân y, nó có thể cứu chữa, bảo vệ tính mạng của người khác nhưng không có nghĩa là nó quên đi tính mạng của mình. Châu dù có cùng tụi mình đánh zombie, trải qua những ngày cực khổ trước khi tìm được giúp đỡ, nhưng khi đó chúng ta chỉ đang bị động, tìm cách trốn khỏi zombie. Còn bây giờ chúng ta chủ động tìm zombie mà đánh, thân mình còn lo chưa xong thì làm sao bảo vệ mấy người quân y được.

- Bởi vậy tao mới nói. - Quốc nói. - Để con nhỏ ra chiến trường như vậy không an tâm. Tụi mình được huấn luyện quân sự như vậy mà bao lần suýt chết rồi. Nhỏ chỉ học y thôi, không biết chút võ nghệ gì, ra chiến trường thì chỉ có nước về với tổ tiên.

Đăng gật đầu đồng tình với Quốc. Có vẻ như cậu ta cũng chấp nhận việc để một người quân y không biết võ nghệ ra chiến trường sẽ ảnh hưởng đến tính mạng như thế nào.

- Với lại. - Quốc vừa nói vừa kéo khóa quần. - Để nhỏ giữa một đám đực rựa như vậy tao thấy không yên tâm, nhất là mày.

Đăng : "..."

Quốc kéo khóa quần kín đáo, theo thói quen đưa tay định giật xối nước nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Hai người chen nhau trong bóng tối, tìm cách thoát khỏi cái nhà vệ sinh đang nồng nặc mùi khai khó chịu.

- Suỵt. - Đăng bất chợt đứng khựng lại, đưa tay ra hiệu. - Nghe thấy gì không ?

Quốc : "..."

Hai người căng tai ra lắng nghe. Trong cái bóng tối bao trùm, tiếng gào thét của lũ zombie bên ngoài ngày càng lớn và có vẻ như điên loạn hơn. Xen lẫn giữa âm thanh điên cuồng ấy là tiếng động cơ ô tô, mỗi lúc một gần, cùng tiếng xả súng vang lên bên ngoài. Không cần nói ra nhưng cả hai đều tự động hiểu ý nhau chuyện gì đang xảy ra. Nếu có tiếng xe ngoài kia thì chắc chắn đang có người sống sót cần giúp đỡ.

Tiếng chân ầm ầm vang lên từ cầu thang bên ngoài. Hai giây sau, cánh cửa phòng bật mở, Kiệt cầm cái đèn pin chiếu rọi vào Quốc và Đăng, thở hổn hển không nói lên lời.

- Chuyện gì vậy sếp ? - Trung và Nhân từ căn phòng đối diện ló mặt ra ngoài hỏi.

- Kẻ địch bao vây nơi này rồi ! - Kiệt nói, giọng có vẻ nghiêm trọng. -Mau thay đồ chuẩn bị chiến đấu ! Đêm nay ai trực vậy, sao không thấy báo động gì hết ?

- Hiển trực đấy. - Quốc vừa vặn mặc xong bộ quân phục, tiện xỏ luôn giày bộ đội lục chiến. Rút kinh nghiệm như lần ở địa đạo Củ Chi, tránh việc lơ là để rồi khi gặp chuyện đột xuất lại đánh mất tài sản của mình. - Để em lên coi tình hình cho.

Kiệt gật đầu, đoạn nạp đầy băng đạn. Quốc khoác luôn ba lô lên vai, mở cửa rồi chạy như bay lên sân thượng. Đến lưng chừng cầu thang, cậu thấy ánh đèn pha ô tô rọi vào cửa sổ căn phòng ngủ của cậu và Đăng, rọi sáng cả căn phòng rồi nhỏ dần, rồi khuất hẳn, tựa như đã đi khỏi đây và không đoái hoài gì những người đang có mặt trong căn biệt thự này.

Quốc chạy lên sân thượng, thấy Hiển đang tựa lưng vào cột tường ngủ một câch ngon lành, bất chấp bên dưới ngôi nhà này là một biển thây ma đông nghìn nghịt.

- Hiển ! Dậy mau ! - Quốc đạp một cái vào chân Hiển. Hiển tỉnh dậy, mở mắt ngáp dài nhìn người đá mình khi nãy. Quốc cảm thấy bó tay toàn tập, hèn gì zombie bao vây nơi này mà không nghe thấy tiếng báo động nào từ Hiển.

- Chuyện gì vậy ? - Hiển nhanh chóng ý thức được vấn đề, nghe thấy tiếng thây ma gào rú bên dưới cùng tiếng động cơ ô tô hòa lẫn với tiếng súng đạn, trong lòng liền hiểu ngay là có sự tình. - Zombie tấn công ngôi nhà hả ? Sao nó biết tụi mình ở đây ?

- Không hẳn là biết ! - Tiếng lầm rầm từ cầu thang bên ngoài, một giây sau Kiệt xuất hiện nói. - Chúng ta sẽ rời khỏi đây ! Những người lái xe đằng kia sẽ đốt trụi toàn bộ khu nhà này !

- Sao anh biết ? - Quốc hỏi. - Thoát khỏi đây bằng cách nào ?

- Lát nói chuyện sau ! - Kiệt chạy tới hàng rào ban công sân thượng, dòm xuống. Đây là tầng ba của căn nhà, phía dưới lại là zombie đông ngùn ngụt, xem chừng thoát khỏi đây không phải là chuyện dễ dàng gì.

- Chúng ta sẽ đu dây điện ! - Kiệt nói, chỉ vào đường dây điện bó thành một bó ở dưới tầng hai, chạy dài từ cột điện này tới cột điện khác, ra tận đường quốc lộ. Không chờ cả bọn hiểu mình đang nói gì, anh ta liền phi xuống tầng dưới, mở cánh cửa ban công tầng hai ra, tìm cách trèo qua hàng rào ban công mà đu lên bó dây điện, không buồn quan tâm đến cảnh tượng bên dưới. Quốc, Đăng, Trung và Nhân chạy xuống dưới, quan sát hành động cấp trên đang làm, thấp thỏm lo sợ, hi vọng anh ta sẽ không bị trượt chân mà té xuống lũ zombie điên cuồng phẫn nộ ở phía bên dưới.

- Cẩn thận sếp ! - Nhân chột dạ nói khi thấy Kiệt buông tay khỏi hàng rào, nhanh như cắt bám vào bó dây điện, toàn thân bám chặt vào cuộn dây điện cứ như một con sóc, chậm rãi nhích từng tí một theo cuộn dây điện.

- Không bị giật điện hay sao ? - Trung lên tiếng, lập tức bị Hiển cho một cú bạt tai.

- Đừng có nói gở ! - Hiển gắt. - Sếp của mình giỏi lắm đấy, đừng coi thường !

- Đừng nói nhiều nữa ! - Nhân giục. - Bám theo sếp mà đi ! Đừng có nhìn xuống dưới !

Nhân dứt lời, chạy tới chỗ đường dây điện, liếc sơ xuống dưới, rồi đu mình trèo qua hàng rào, vắt mình lên cuộn dây điện đó không hề hấn gì.

Những người còn lại liền nối đuôi theo. Hiển bám vào đường dây điện một cách dễ dàng. Trung hơi tần ngần vì sợ sẽ bị giật điện nhưng Quốc khuyên nhủ rằng bây giờ phần lớn lưới điện quốc gia đều đã ngưng hoạt động nên mấy cuộn dây điện này đều vô hại. Đoạn Quốc đỡ cho Trung trèo qua hàng rào, rồi cậu ta nhanh chóng đưa tay bám lấy bó dây điện một cách bình an vô sự.

Chỉ còn lại Quốc. Cậu hít một hơi thật sâu, trấn an tinh thần, rồi vắt chân lên hàng rào, với tay tới đường dây điện. Hàng rào hơn trơn, suýt nữa thì cậu ngã xuống bọn zombie phía dưới, may mà bắt kịp lấy sợi dây điện. Quốc dùng hết sức, vắt thân mình lên bó dây điện, run rẩy bám chắc vào bó dây điện trơn trượt, lần mò từng bước bám theo đồng đội phía trước. Gió đêm rít liên hồi, mồ hôi túa ra như suối lạnh đến sống lưng, phía dưới là lũ thây ma gào rít điên loạn như âm thanh của lũ ma quỷ nơi địa ngục.

Đột ngột chiếc xe bí ẩn kia xuất hiện, cùng tiếng súng đạn đùng đoàng chớp nhoáng. Quốc để ý chiếc xe kia, thế nhưng hơi tối và lũ zombie đã chắn tầm nhìn nên cũng chỉ quan sát được một phần. Đó là một chiếc bán tải nhỏ, ở thùng xe phía sau có gắn thêm một cái lồng sắt, bên trong là một người đang cầm một khẩu súng máy, liên tục nã đạn vào lũ thây ma đang bao vây lấy chiếc xe. Bây giờ Quốc mới hiểu vì sao Kiệt lại biết nơi này sắp cháy. Chiếc xe kia hoàn toàn có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng, nhưng họ lại chỉ lòng vòng trong khu dân cư, dường như chỉ để dụ lũ zombie ở yên nơi đây. Mùi xăng bốc lên thoang thoảng trong không khí cho thấy họ đã rải xăng ở đây lúc cả đội còn đang say giấc, qua đó có thể đoán được mục đích của những người này. Có thể đây là một làn sóng zombie và những người này đang tìm cách tiêu diệt nó. Nếu như cả đội bám theo chiếc xe kia, chắc chắn sẽ tìm được căn cứ của họ.

Chiếc xe kia lượn lờ vài vòng rồi mất hút sau một dãy nhà, dường như không để ý gì đến những người lính đang vắt vẻo trên đường dây điện. Cả đội bám đuôi nhau trên đường dây, cảm thấy vất vả khi đi qua những đoạn cột điện, bao lần sức nặng của cái ba lô trên lưng Quốc muốn lôi cậu xuống lũ zombie phía dưới, may mà cậu giữ thăng bằng kịp nên vẫn bình an vô sự, chỉ hơi hồn lạc phách xiêu tí xíu.

Cả bọn bò tới chỗ ngã tư. Đường dây điện đi qua đoạn này gần như nằm lơ lửng giữa không gian, gần như không có gì nâng đỡ. Kiệt đi đầu, đắn đo một hồi, rồi quyết định bám chặt vào bó dây điện, trèo sang. Cả đội nín thở chứng kiến, nhưng Kiệt thì không phải vất vả như vậy. Anh ta từng là lính đặc chủng, vậy nên trèo qua cuộn dây lơ lửng kia một cách dễ dàng. Trong nửa phút, anh ta đã băng sang bên kia một cách an toàn. Những người khác cũng lần lượt qua theo. Đến lượt Trung, cậu ta suýt nữa thì ngã xuống lũ zombie phía dưới, nhưng may mà bám kịp vào bó dây điện nên không hề hấn gì.

Quốc bắt đầu trèo sang. Cậu cẩn thận di chuyển từng bước một, trong con mắt quan sát của những thành viên còn lại của đội. Lần mò từng bước, cậu cố tránh nhìn xuống lũ zombie phía dưới, chậm chạp bước qua.

Tiếng động cơ ô tô đột ngột vang lên, kèm theo tiếng súng xả đạn ngày một lớn dần.

Quốc bị giật mình, bước hụt một cái, may mà kịp bám vào cuộn dây điện. Toàn thân lơ lửng giữa không trung, tay bám vào bó dây điện. Lũ thây ma phía dưới đã phát hiện ra cậu. Bọn chúng bắt đầu vây lại phía dưới chân cậu, tiếng gào rít phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Quốc. Sức nặng của cơ thể cộng với vũ khí và ba lô đạn dược khiến tay cậu nhanh chóng mỏi dần, nhưng Quốc vẫn cố dướn người lên, thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Ánh đèn pha hắt lên trước. Chiếc xe bán tải phía dưới giờ đang chạy ngay trước mắt hướng về phía Quốc. Bây giờ Quốc mới tận mắt chiêm ngưỡng chiếc xe đó. Chiếc xe bán tải có một gàu xúc phía trước, toàn thân và cả thùng xe phía sau được bọc trong một khung sắt lớn. Có lẽ có người ngồi ở thùng xe mà xả súng máy vào lũ zombie.

Chiếc xe chợt dừng lại một lúc, ánh đèn rọi lên mặt Quốc. Có lẽ những người trong xe đã phát hiện ra Quốc, và cậu tự hỏi họ đang suy tính làm gì với con người đang đu lơ lửng trên đường dây điện trước mặt họ.

Một tia sáng lóe lên ở lồng sắt phía sau. Quốc có thể thấy nòng khẩu súng máy ở thùng xe đã hướng về phía cậu.

Quốc thở gấp, đồng tử co rút kịch liệt.

Một giây sau, tiếng nã súng dồn dập vang lên. Đường đạn bắn ra như những tia sáng, hạ gục các xác sống đang giẫm đạp lên nhau tìm cách với tới cậu.

- Quốc ! - Trung hét, cố át đi tiếng súng kinh thiên động địa. - Trèo sang đây mau !

Quốc nhanh chóng ý thức được tình hình, lấy hết sức vắt người lên cuộn dây điện, thoăn thoắt trèo sang phía bên kia. Phía dưới, zombie bị hạ gục, nằm chồng chất thành một đống giữa ngã tư.

- Có sao không ? - Kiệt từ đầu hàng hỏi vọng xuống chỗ Quốc.

- Có vẻ như họ là người tốt. - Quốc thở phào nhẹ nhõm nói, nhìn theo chiếc xe đang bị lũ zombie vây chặt. - Họ mới cứu em xong.

- Chưa chắc đã là người tốt. - Kiệt nói. - Đi tiếp thôi !

Quốc hơi ngạc nhiên khi Kiệt lại đánh giá như vậy về những người ngồi bên trong chiếc bán tải kia, song vẫn không thắc mắc nửa lời, lặng lẽ bám theo Kiệt.

Cả đội cứ yên lặng mà bám đuôi Kiệt. Bất chợt tiếng động cơ vang lên đằng sau, kèm theo tiếng la hét cuồng long phẫn nộ như thanh âm của ma quỷ, ngày càng lớn dần. Bỗng cả đội cảm thấy có hơi nóng đằng sau và ngày càng lan tới đây.

- Cháy ! - Quốc ngoái đầu nhìn, đoạn hét lên báo hiệu cho Kiệt biết. Đằng sau, một ngọn lửa bốc lên trên mặt đường được tẩm xăng từ trước, thiêu trụi toàn bộ lũ thây ma, đoạn đám cháy lây lan theo tốc độ chóng mặt, trong chớp mắt đã lan tới đoạn đường phía dưới cả bọn. Hơi nóng bốc lên khiến ai cũng cảm giác như đang bị nướng chín vậy.

- Chui vào nhà này mau ! - Kiệt ra lệnh, rồi chui vào ngôi nhà nằm ở ngay đầu khu dân cư, kế bên đường quốc lộ. Dù gì cũng chỉ có vài sợi dây điện lưa thưa bắc sang phía bên kia con đường, chắc chắn sẽ không ai leo qua nổi.

Lần lượt từng đứa rút vào bên trong biệt thự từ tầng hai. Ngôi nhà này cũng được bài trí khá giống với ngôi nhà phía trước. Ngôi nhà tối om, có vài ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng cháy bên ngoài rọi vào, soi sáng một phần ngôi nhà. Cả đội chưa kịp thở lấy một giây thì bỗng Nhân hốt hoảng nói :

- Mùi ga ! Đây là ngôi nhà bị rò rỉ khí ga ...

Nhân chưa dứt lời, một tiếng nổ từ tầng trệt vang lên. Toàn bộ căn nhà rung lắc dữ dội, lửa từ tầng dưới cuồn cuộn bốc lên, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm ngôi nhà trong biển lửa.

- Lửa bao vây nơi này rồi ! - Đăng nói. - Làm sao thoát ra?

- Rút vào nhà vệ sinh, mau ! - Trung nói, đoạn chạy tới nhà vệ sinh ở hành lang bên ngoài.

- Trung nói đúng đó ! - Kiệt quát, vẻ căng thẳng pha lẫn mệt mỏi. - Vào nhà vệ sinh, đổ nước ra sàn nhà để làm giảm nhiệt độ sàn, đồng thời ngăn khói độc tràn vào căn phòng ! Đứng đực ra đó làm gì ? Muốn chết hả ?

Cả bọn không hé răng nửa lời, liền nhắm thẳng vào nhà vệ sinh ở hành lang mà cắm đầu chạy tới.

- Chật quá ! - Trung ở góc trong cùng của nhà vệ sinh gào lên. - Rút bớt xuống tầng dưới đi !

Quốc, Đăng và Hiển ở ngoài cùng không kịp chen vào, nghe Trung nói bèn tự giác hướng tới cầu thang phi xuống tầng dưới. Khói lửa cuồng cuộn, Quốc gần như muốn ngạt thở nhưng vẫn gắng sức chạy tới nhà vệ sinh tầng một.

Bỗng một thây ma từ tầng trệt xuất hiện, toàn thân bốc lửa, gào thét từ cầu thang tầng dưới phi tới chỗ Quốc.

- Cẩn thận ! - Hiển hét lên, vơ lấy cây chổi lông gà treo trên tường, nhắm thẳng đầu con zombie kia mà đâm. Cây chổi lông gà kia đục trúng hốc mắt của nó, ngã bổ nhào xuống con zombie khác, cũng đang bốc lửa đi đằng sau.

- Zombie đâu ra vậy ? - Đăng được một phen thót tim, chật vật rút dao ra sẵn sàng chiến đấu.

- Chắc là chủ nhà, lúc trước cố thủ trong nhà rồi bị zombie tấn công. - Quốc nói, vớ lấy khẩu súng ngắn, nhắm thẳng đầu nó mà nổ súng một phát.

Những con zombie khác từ tầng trệt nghe được tiếng súng, liền nhắm về phía cả đội, đoạn chà đạp lên nhau mà phi lên.

- Rút vào nhà vệ sinh mau ! - Hiển quát. - Đám này chắc chắn không phải chủ nhà rồi, đâu ra lắm thế ?

- Chắc bọn chúng ý thức được mình đang chết cháy nên xông vào nhà để tránh lửa! - Quốc thở dốc, nổ phát súng cuối cùng, rồi chui vào nhà vệ sinh giải thích. Cậu giữ cửa, trong khi Đăng và Hiển dội nước ra sàn, lấy khăn tắm chèn vào khe cửa để ngăn khói tràn vào.

Đám zombie bên ngoài vẫn cứ la hét tìm cách đập cửa, ngay cả khi Quốc nghĩ lẽ ra đám này phải quên mất mình đang tấn công cái gì thì bọn chúng vẫn tiếp tục đập cửa tìm cách xông vào.

- Chuyện gì vậy ? - Hiển thở dốc hỏi. - Bọn chúng vẫn chưa đi sao ?

- Tiến hóa về ý thức ... - Quốc nói, trong khi Hiển và Đăng lao tới giữ cửa, hỗ trợ cho Quốc. - Trí nhớ của bọn chúng đã được cải thiện ! Bọn chúng sẽ nhớ được rằng có người sống bên trong nhà vệ sinh !

- Mẹ nó ! - Đăng mệt mỏi rít lên. - Vậy thì chết mất ! Tay tao rã rời ra rồi !

- Cố lên ! - Hiển động viên. - Cho dù bọn chúng có trí nhớ tốt hơn trước nhưng dù sao cũng là người chết mà thôi ! Chắc chắn bọn chúng sẽ bỏ đi ngay thôi !

Cả ba người đứng giữ cửa thêm hai phút. Quả như Hiển nói, lũ zombie dường như đã quên mất có người trong nhà vệ sinh, liền ngưng phá cửa, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng tru, tiếng hét bên ngoài của lũ zombie đang chết cháy. Vài phút sau, tiếng hét tắt dần, căn phòng lại chìm trong yên ắng.

Khi xác định được xung quanh đã an toàn, Quốc mới thả lỏng người, xụi lơ ngồi xuống sàn nhà lênh láng nước. Hiển và Đăng cũng ngồi gục xuống đất, mệt mỏi thở dốc.

- Canh lúc đang ngủ để đốt zombie ! - Đăng bắt đầu chửi. - Mấy ông kia hay thật !

Quốc lơ tơ mơ gật đầu. Cơn buồn ngủ lại ập tới khiến mắt cậu không thể nào mở ra thêm nữa.

- Ê Quốc ! - Đăng và Hiển gọi. - Mày sao thế ?

- Tao buồn ngủ quá. - Quốc nói, mắt lim dim.

- Đừng có ngủ ... - Giọng Đăng và Hiển vang lên, rồi nhỏ dần, cuối cùng ý thức Quốc lại chìm vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro