Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày ở lại sân bay Long Thành để huấn luyện bổ sung, 4 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 2027, đội Cuồng Nộ bắt đầu lên đường chấp hành nhiệm vụ.

Trời vẫn còn nhá nhem tối, toàn bộ tiểu đội Cuồng Nộ thầm lặng di chuyển vào thành phố.

Biên chế của đội Cuồng Nộ bao gồm : đội trưởng Kiệt, đội phó Nhân, Quốc, Đăng, Tú và Hiển.

Nhiệm vụ của họ nghe có vẻ khá dễ dàng: rà soát lại các khu vực thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, chiến đấu và tiêu diệt zombie, tìm kiếm và cứu trợ những người còn sống sót.

Trang bị của mỗi người bao gồm một khẩu tiểu liên AK - 47, súng lục K54, một con dao găm dùng trong cận chiến và năm quả lựu đạn. Ngoài ra đội trưởng còn được trang bị một khẩu súng máy cầm tay IMI Negev hỏa lực mạnh. Mỗi người được phát một ba lô dã chiến loại lớn, bên trong đựng một bộ quân phục rằn ri, hàng chục băng đạn K56 và đạn súng lục, nhưng không có lấy một miếng thức ăn nước uống nào. Mọi người có thể khắc phục khó khăn ấy bằng cách chôm chỉa thức ăn từ các trung tâm thương mại, nếu đồ ăn không bị ôi thiu thì sẽ tạm bỏ bụng. Tuyệt đối không được ăn thịt zombie, ăn vào rất có thể sẽ trở thành đồng loại của bọn chúng, đồng thời với số lượng vi khuẩn gây thối rữa trên một miếng thịt zombie cũng đủ khiến người ăn bị ngộ độc cấp tính dẫn đến tử vong.

Tuy vậy bọn zombie thỉnh thoảng vẫn từ cắn xé lẫn nhau để có thể tiếp tục sống. Cơ bản mà nói, zombie vẫn là người sống, khi đến lúc đói sẽ cắn xé thân thể đồng loại mà ngấu nghiến ăn, tuy vậy bọn chúng gần như không có chút hứng thú nào với động vật khác, chó mèo gà vịt vẫn có thể sống nhởn nhơ trong khi loài người đang giãy giụa trên bờ vực sinh tồn.

Sau gần bốn tiếng cuốc bộ từ sân bay Long Thành, cả tiểu đội tiến vào thành phố bằng ngả đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đường cao tốc ngập tràn xác xe cộ, tạo thành một hàng dài từ trạm thu phí qua cầu Long Thành đến tận đường dẫn vào cao tốc, ở đầu đường dẫn còn có xác vài xe bán tải quân sự với những hàng rào sắt lớn đã bị xô ngã. Đâu đâu cũng lởn vởn zombie đi lại, cả nhóm cố gắng di chuyển lén lút không tạo ra tiếng động, nếu bị phát hiện thì phải dùng dao, hạn chế tối đa dùng súng, dù những khẩu súng đã được gắn nòng giảm thanh. Thần kinh Quốc căng ra như dây đàn, nơm nớp lo lắng không biết khi nào mình sẽ bị lũ zombie làm thịt.

Nửa tháng tiếp theo, đội Cuồng Nộ rà soát thành phố Thủ Đức và quận Bình Thạnh mà không gặp bất kỳ bất trắc nào.

Đi tới Làng Đại học Thủ Đức, rà soát một vòng không có lấy một người sống sót, các trường Đại học vẫn mở cổng, nhưng bên trong không có lấy bóng dáng của sinh viên nào mà chỉ toàn là zombie lởn vởn khắp nơi.

Ngang qua khu đô thị Vinhomes, khắp mặt đường tràn ngập giấy rác ẩm ướt, nhưng zombie không đông lắm. Một đống phế liệu từng là xác một chiếc trực thăng nằm im lìm, cày nát hàng cây dọc một đoạn đường, va vào một tòa nhà chung cư. Ở bên vệ đường, một con gấu bông dơ bẩn nằm lăn lóc, gần đó là hài cốt của một cô bé xấu số nào đó. Quốc nhặt con gấu bông lên, đặt vào giữa bộ hài cốt đó, cầu nguyện cho cô bé này sớm an nghỉ. Gần đó, tòa nhà Landmark 81 vẫn sừng sững đứng đó, dẻo dai bất khuất như một bó tre xanh, kiên nhẫn chờ đợi tới ngày mọi người trở về.

Thu vào tầm mắt là cả một thành phố rộng lớn nhưng ngập tràn mùi chết chóc, không có lấy một người còn sống sót.

***

Ngày 17 tháng 12 năm 2027, tròn bốn tháng kể từ khi đại dịch zombie bùng nổ, đội Cuồng Nộ tiến hành rà soát quận Gò Vấp.

Cả đội di chuyển đến quận Gò Vấp theo ngả đường từ Bình Thạnh sang, quyết định dừng chân tại siêu thị Emart để ăn uống bồi bổ lấy sức lên đường.

Bên ngoài trung tâm mua sắm là một đống hỗn tạp, xe đẩy nằm lăn lóc chồng chất, bên trong, zombie lảng vảng khắp nơi, hàng hóa đổ vỡ, bốc mùi ôi thiu nồng nặc. Có lẽ khi đại dịch bùng nổ, dân chạy nạn đổ về siêu thị để tranh giành thực phẩm, một người nhiễm bệnh lọt vào, biến toàn bộ mọi người thành zombie. Siêu thị bị cắt điện, bên trong tối om, chỉ có một chút ánh nắng từ bên ngoài rọi vào. Dù hơi tối để nhìn nhưng đó là lợi thế của bọn cậu, vì zombie vốn có thị lực kém, chỉ cần nhẹ nhàng đừng gây ra tiếng động thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Mỗi người tự chia nhau đi lấy thức ăn, hẹn nhau ở bên ngoài bãi đỗ xe của siêu thị.
Quốc đi dọc theo quầy đồ ăn đóng hộp, trên tay cầm một gói mì tôm sống, nhồm nhoàm nhai, Đăng đi đằng sau cầm theo một giỏ xách, lựa mấy lon thịt hộp bỏ vào, thỉnh thoảng nhăn mũi vì ngửi phải mùi ôi thiu từ quầy thức ăn tươi sống hoặc mùi của đám zombie đang bị hoại tử. Trong bụng hai đứa sôi ùng ục, nửa tháng qua chỉ toàn ăn đồ hộp và nước lọc, trong đầu chỉ ao ước được ăn một bữa thịnh soạn.

- Ăn hoài vậy mày ? - Đăng cằn nhằn, tiện cầm dao chém đứt đầu một zombie lảng vảng đằng sau.

- Ờ. - Quốc thờ ơ đáp, rồi túm lấy con dao Đăng thảy qua, đoạn xiên vào đầu một zombie khác lững thững lao tới, không mấy khó khăn gì, rồi chìa gói mì cho Đăng. - Ăn không ?

Đăng bẻ đôi vắt mì rồi cho vào mồm nhồm nhoàm nhai. Trông cậu ta thay đổi rõ rệt kể từ khi đại dịch thây ma bùng nổ, không còn là một con người bi quan, lo lắng liệu có thể sống sót qua đại dịch hay không mà giờ đã là một con người hăng hái, sẵn sàng xông ra chém giết zombie. Đại dịch đã khiến biết bao người thay đổi, cuộc sống ngày cũ trôi vào dĩ vãng, mỗi ngày phải diệt zombie tìm đường sống sót đã trở nên quen thuộc đối với đội Cuồng Nộ.

- Tao nghĩ nhiêu đây đủ ăn tới tối rồi. - Đăng nói, quan sát giỏ xách cầm trên tay, bên trong đựng một chồng đồ ăn đóng hộp, bánh quy vẫn còn trong hạn sử dụng.

- Cứ thoải mái đi. - Quốc nói, khui một lon thịt hầm đậu bỏ vào miệng. - Coi chừng mấy hôm nữa lại không có cái ăn, lúc đó lại tỏ ra thèm thuồng.

- Mày cứ ăn vậy rồi hồi sao ăn ? - Đăng nói.

Quốc không thèm đáp lại, thảy cái lon rỗng xuống đất, kêu loảng xoảng.

- Suỵt. - Đăng ra hiệu. - Mày có nghe thấy gì không ?

Quốc liền lặng im, căng tai ra nghe. Không khí lúc ấy tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng lon rỗng lúc nãy đang lăn vào gầm quầy hàng, và xa xa là có tiếng động cơ xe, càng lúc càng lớn dần.

- Coi chừng ! - Đăng hét lớn, quăng cả giỏ đồ xuống đất rồi vớ lấy khẩu AK - 47 sau lưng, nã vào một zombie đang lao về phía Quốc. Tiếng lon đồ hộp lẫn tiếng súng làm đánh động cả siêu thị.

- Bọn chúng phát hiện ra ta rồi ! - Quốc hét, cầm dao xiên qua đầu một thây ma định lao tới. - Trèo lên quầy hàng !

Hai đứa lồm cồm bám chân vào giá để đồ, trèo lên nóc quầy hàng. Zombie từ những quầy hàng khác đổ về quầy hàng nơi Quốc và Đăng đang đứng, càng lúc càng đông. Hai đứa trèo lên nóc quầy hàng cố thủ, xả súng xuống zombie bên dưới. May mà đám này không trèo lên được nên hai người tạm thời an toàn.

Ầm !

Một tiếng động cực lớn đến đinh tai nhức óc vang lên từ phía lối ra vào, đánh động lũ zombie. Bọn chúng liền bỏ con mồi của mình đanh cố thủ trên quầy hàng, rủ nhau chạy về nơi phát tiếng động. Quốc và Đăng đứng hóng ra ngoài, quan sát tình hình. Ở gần lối lên thang máy, một chiếc xe hơi bảy chỗ đâm sầm vào cột tường, cày nát mấy gian hàng và máy in phiếu điểm mua hàng, phần đầu biến dạng. Trên nóc xe có vài người đang lồm cồm bò lên, xung quanh zombie bu lại, chồm lên định tấn công những người đó.

Có tiếng súng ở tầng trên bắn xuống.

- Họ cần hỗ trợ ! - Quốc lớn tiếng nói, đoạn cầm chắc khẩu AK - 47, đu xuống đất, nã hết băng đạn vào nửa tá zombie đang lao tới, thúc giục Đăng. - Đi nào !

Hai đứa chạy hướng về phía quầy thu ngân siêu thị, nã đạn giết hàng tá zombie thì gặp Hiển và Tú.

- Chuyện gì vậy ? - Hiển nói, đoạn tung một cú đá bay một zombie làm nó ngã bổ vào mấy zombie phía sau.

- Có người còn sống. - Đăng nói, tay tranh thủ thay băng đạn.

Một zombie nhào tới, liền bị Tú cho ăn một viên đạn, đoạn hỏi :

- Sếp đâu ?

- Mấy đứa ! Ở đây ! - Có tiếng Nhân hét lên. Cả bọn nhìn về phía Nhân, thấy anh ta và sếp Kiệt đang đứng ở đoạn hành lang tầng một nhìn xuống tầng trệt của siêu thị, tay cầm khẩu súng máy IMI Negev yểm trợ cho Kiệt, liền nã đạn vào lũ zombie cản đường, chạy lên lầu hỗ trợ, tiếng súng đạn vang lên đinh tai nhức óc.

Cả đám chạy tới nơi, Kiệt liền dừng lại, bảo cả bọn yểm trợ cho những người ở dưới, rồi cần một sợi thừng lớn, một đầu buộc vào người rồi đưa đầu còn lại cho Nhân, ra lệnh một cách quyết đoán :

- Nhân, cầm giữ sợi dây thả anh xuống. Quốc, Hiển, yểm trợ cho anh ở phía dưới. Đăng, Tú, yểm trợ hai bên. Coi chừng !

Kiệt rút khẩu ngắn, nã một viên vào đầu một zombie định lao tới Quốc, khiến zombie này bị bể sọ, óc văng tung tóe. Mọi người liền cầm vũ khí, bắt đầu tác chiến.

Quốc hướng súng xuống, nã đạn vào đám zombie phía dưới, khiến bọn chúng hét lên rồi ngã xuống, chết nhiều vô kể. Âm thanh lúc đó chỉ còn là tiếng súng nổ, tiếng vỏ đạn rơi hòa trộn với tiếng hét rống của zombie.

Kiệt đu dây xuống nóc xe, ở đó có một gia đình bốn người đang túm tụm lại với nhau. Anh ta tháo sợi dây khỏi người mình, buộc vào người một bé gái nhỏ nhất, ra hiệu cho Nhân kéo lên, rồi rút khẩu AK - 47 bảo vệ những người còn lại. Đám zombie cứ chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé, cô bé cứ nhắm tịt mắt lại mà sợ hãi hét lên, may mà Nhân đỡ lên kịp. Rồi anh ta thả sợi dây xuống, cứ thế lặp lại động tác như vậy cho đến khi người cha được đưa lên.

Sợi dây được đưa xuống, Kiệt liền hạ súng xuống, thoăn thoắt buộc sợi dây quanh người. Vừa lúc đó, một zombie chớp thời cơ liền lao tới, há miệng lao về phía Kiệt

- Coi chừng ! - Quốc la lên, đoạn bóp cò súng. Kiệt né đầu sang một bên, né được viên đạn đó. Viên đạn găm vào đầu zombie kia, óc văng tung tóe.

- Bọn này khôn thật ! Chúng nó biết ta ở đây nên mò lên ! - Hiển nghiến răng nói, nã đạn giết một zombie định lao vào người mẹ. - Nhanh lên ! Chúng ta phải ra khỏi đây !

Kiệt cởi bỏ sợi dây thừng vứt đi, không kịp dừng thở lấy hơi liền cầm khẩu súng máy từ tay Nhân, tay kia thì liệng khẩu AK cho ông bố, không có thời gian hướng dẫn sử dụng, chỉ hi vọng ông ta không ngộ thương đồng bào.

Quốc nhìn về phía thang máy, thấy hàng tá zombie đang lao lên tầng lầu mà đội đang đứng, dâng lên như suối trào. Kiệt không nói lời nào, mở đường dẫn mọi người hướng về phía cửa thoát hiểm, cầm khẩu súng máy bắn vào thân zombie đi đầu tiên, khiến nó ngã bổ nhào xuống thang máy, kéo theo ba bốn zombie đằng sau ngã theo.

Quốc và Hiển khóa đuôi, bắn vỡ sọ một zombie con nít, tung thêm một cú đạp vào người một zombie. Cả bọn chạy đến cửa thoát hiểm, Kiệt liền tung một cước, đá sập cửa, rồi dẫn mọi người men theo một cầu thang bộ nằm bên hông siêu thị, chạy dọc theo sân đỗ xe vòng ngược ra phía trước cửa siêu thị, tay cầm súng máy nã vỡ sọ hàng tá zombie điên cuồng lao tới. Phía trên, zombie cũng phá được cửa thoát hiểm, điên cuồng chà đạp lên nhau nhào xuống. Kiệt ngừng bắn, rút quả lựu đạn, giật chốt rồi quăng lên đầu cầu thang thoát hiểm.

Quả lựu đạn phát nổ, giựt sập cầu thang, năm sáu zombie rơi xuống đất, xương cốt gãy vụn, toàn thân biến dạng. Một con phi xuống giữa cả nhóm, lồm cồm bò dậy định táp vào họng thằng con trai lớn liền bị Tú xả nguyên băng đạn vào người, rồi ngã xuống mặt đường phía dưới, biến dạng. Quốc lúi húi thay băng đạn, rồi nã vào một zombie định cắn Hiển, đạn trúng vào động cơ một chiếc xe bán tải liền phát nổ, diệt sạch zombie trong bán kính năm mét.

Đội Cuồng Nộ dẫn theo bốn thường dân chạy ra đường lớn. Kiệt ra hiệu cho cả đám leo lên một chiếc xe buýt đô thị bị bỏ giữa đường, rồi trèo lên trước, giết sạch lũ zombie trên xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Cả gia đình nhà nọ leo lên, rồi nhóm Quốc khóa đuôi, trèo lên xe. Kiệt đạp ga, chiếc xe liền lao tới, một zombie định lao lên xe liền bị cánh cửa đóng sầm lại trước mắt nên ngã xuống, bị bánh xe sau cán qua người, cơ thể nát bét.

Kiệt một tay vừa lái xe, tay kia cầm bộ đàm liên lạc với căn cứ. Cả gia đình túm tụm ghê sợ những gì vừa xảy ra, lại tởm lợm với những zombie vừa bị Kiệt diệt gọn trên xe, vẫn đang nhúc nhích nằm trên sàn. Đăng nã đạn vào đám zombie đó, bọn chúng im lặng, không động đậy gì nữa, máu tràn ra lênh láng hòa quyền với mùi hôi thối rữa khiến Quốc buồn nôn, nhưng cậu cố kìm nén lại mà ngồi xuống. Áo ướt sũng, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch loạn xạ. Chiếc xe buýt cứ lao tới, húc hết những chướng ngại vật ngáng đường, thỉnh thoảng cán qua người vài con zombie lại giãy lên một cái. Gia đình thường dân mà cậu vừa cứu đang ngồi ở hàng ghế trước, vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra, ánh mắt kinh hoàng nhìn những người xa lạ vừa cứu giúp mình.

- Cảm ơn các cậu đã cứu chúng tôi. - Người cha lên tiếng. - Các cậu là ai vậy ?

- Chúng tôi là tiểu đội Cuồng Nộ thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam, phụ trách cứu trợ khu vực phía đông và đông bắc thành phố Hồ Chí Minh. - Nhân giới thiệu. - Mọi người đừng lo lắng, mọi chuyện đã an toàn rồi.

Không gian trên xe lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng sếp Kiệt đang quát tháo vào bộ đàm. Quốc nhìn gia đình nọ, cảm thấy sự xuất hiện của những người này như một câu chuyện cổ tích, sau nửa tháng mà đội Cuồng Nộ không tìm được một người sống sót. Quốc tự hỏi liệu họ đã ở đâu và làm gì suốt ba tháng qua.

- Bên căn cứ sẽ đón ta ở khu chung cư K26. - Sếp nói. Quốc nhìn ra ngoài. Cả bọn vừa đi qua một dãy các cửa hàng trà sữa giờ đã tan hoang hết. - Sắp đến rồi đấy, mọi người chuẩn bị đi.

Phần còn lại của chuyến xe, người cha kể lại rằng ông ta từng tị nạn trong một khu công nghiệp ở Bình Dương, quy mô đến mấy nghìn người, vài hôm trước bỗng có một đợt zombie tràn tới, khu tị nạn sụp đổ, mọi người tự mang theo gia đình mình bỏ chạy, phó mặc số phận. Ông ta kể rằng đã từng nghe thông báo trên radio về việc quân đội thiết lập một căn cứ an toàn ở sân bay Tân Sơn Nhất liền tới đó, nhưng khi đến nơi chỉ thấy một đống đổ nát, bèn lái xe quay về, khi đến trung tâm mua sắm Emart thì xe bị mất lái, rồi được cả đội cứu sống.

Chiếc xe chạy dọc theo con đường lớn một lúc rồi rẽ vào một khu dân cư, tiến tới mấy tòa nhà chung cư phía trước. Hai bên đường, zombie bị chiếc xe đánh động liền lao tới đuổi theo. Kiệt cho xe cán qua một chiếc xe tay ga nằm lăn lóc giữa đường, dừng lại trước cửa một tòa nhà chung cư, đoạn mở cửa, thét lên ra lệnh, rồi vác khẩu súng máy nhảy xuống xe mở đường. Cả đội lục đục đứng lên, yểm trợ theo sau.

Zombie đông đúc, nhiều đến vô kể, có lẽ do bị chiếc xe đánh động mà bám theo. Mọi người di chuyển lên nóc chung cư, zombie túa ra từ các căn hộ, từ bên dưới dẫm đạp lên nhau, bị ăn đạn từ Quốc và Hiển khóa đuôi, ngã xuống. Sếp Kiệt liền chỉ định cho Nhân dẫn đường vì phía trên không có đông thây ma lắm, rồi vác khẩu súng máy chạy xuống khóa đuôi, hỗ trợ Quốc. Chạy đến tầng năm, tầng cao nhất của tòa chung cư, ở đó có một cầu thang trèo dẫn lên sân thượng. Kiệt liền lao tới, bám vào cầu thang trèo lên, bung cánh cửa ra, rồi leo lên, đỡ những người dân thường lên nóc, rồi để các thành viên của đội Cuồng Nộ leo lên sau cùng.

Quốc bọc hậu, xả súng vào đám zombie từ dưới trào lên như nước dâng, hỗ trợ mọi người trèo lên trên. Mắt thấy Hiển là người cuối cùng leo lên đến nóc, Quốc liền cầm súng vội vã trèo lên thang. Khi gần trèo hết cầu thang thì một zombie lao tới, hai tay bám lấy chân cậu, ba bốn con khác nhào tới bám vào thân zombie kia, hợp sức lôi cậu xuống.

- Coi chừng ! - Tú quát lớn cảnh báo.

Quốc lo lắng, ra sức đạp vào tay của zombie kia nhưng nó vẫn chưa chịu buông ra. Ngay khi cậu cảm thấy bất lực, chuẩn bị buông tay thì Kiệt xuất hiện trong tầm mắt, tay cầm khẩu súng ngắn, bóp cò nhắm thẳng vào đầu zombie đang bám vào chân cậu. Óc bể tung tóe, zombie liền buông chân Quốc, chớp thời cơ cậu liền leo lên phía trên, Kiệt lồm cồm đóng cánh cửa lại, ngăn chặn mọi người với lũ zombie phía dưới. Một hồi sau, âm thanh của lũ zombie biến mất, cả thế giới lại chìm vào trong yên lặng.

Quốc ngồi bệt ra nóc, thở hổn hển, lặng im nhìn Kiệt lấy ra một cây đèn pháo, châm lửa rồi quẳng ra một bên. Cây đèn cháy xì xì, tỏa ra một làn khói màu đỏ, bốc lên tận trời xanh.

- Có bị cắn chưa ? - Đăng hỏi.

Quốc liền kéo ống quần lên kiểm tra. Chân cậu không hề bị cắn, Quốc cảm thấy mình có cái mạng lớn thật và nghĩ rằng cần phải quý trọng mạng sống của mình tốt hơn nữa.

- May cho em đấy. - Kiệt tiến lại hỏi thăm. - Quân đội sắp cử trực thăng tới đây rồi, ráng đợi một lúc đi.

Quốc không đáp, nhìn kết quả mà mình đã bỏ công sức ra để đạt được. Một gia đình bốn người, đang ngồi ở lên một gờ tường, đang an ủi và động viên lẫn nhau. Quốc bỗng cảm thấy tự hào khó tả, cuối cùng cậu cũng cứu được người sống sót mà không phải hi sinh bất kỳ ai.

Nửa tiếng sau, trời nắng gắt, một chiếc trực thăng xuất hiện trên nền trời xanh, đáp xuống chỗ của bọn Quốc. Cánh quạt quét qua tạo thành những cơn gió lớn đập vào lưng áo đẫm mồ hôi của Quốc, khiến cậu rét run. Mọi người vội vã leo lên, không nhìn xuống lũ thây ma đông như kiến lúc nhúc phía bên dưới. Chiếc trực thăng liền rời đi.

- Kiểm tra đạn dược đi. - Nhân nói. Quốc mở ba lô của mình ra. Đạn súng lục vẫn còn, nhưng cậu đã tiêu hao gần ba phần tư số đạn K56 mang theo. Quốc liền chồm người, với tay lấy hòm đạn chi viện để giữa sàn máy bay, bổ sung đạn dược cho đầy cặp.

- Cậu có thư này. - Người lính trên trực thăng đưa một bức thư cho Quốc. Cậu đón lấy, nhận ra đây là lá thư của Châu, liền gấp lại rồi đút vào túi áo, kế bên cái mề đay.

Chiếc máy bay bay được một lúc rồi hạ cánh xuống nóc một tòa nhà khác gần đó, toàn đội liền lục đục rời khỏi máy bay, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Quốc trèo xuống, quan sát toàn cảnh thành phố từ nóc tòa nhà này. Phía bên trái là một công viên cây xanh đã bị đốt trụi, những thân cây xơ xác vẫn cố vươn mình mạnh mẽ khỏi mặt đất. Ở phía đối diện là một ngôi trường lớn.

Ngay trên cổng trường có dán dòng chữ : "Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận"

- Chúc may mắn ! - Người lính ngồi trên máy bay nói, rồi chiếc trực thăng rời đi, để lại đội của Quốc trên nóc tòa nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro