Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân huấn luyện bộ binh, doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm tị nạn Quốc gia, 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 11 năm 2027.

Ánh nắng ban mai dịu dàng rải đều trên mặt sân xi măng, tựa như tiếp thêm một nguồn sinh lực cho những ai đang đắm mình trong ánh nắng. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, mang theo sự mát lạnh của vùng núi cao khiến cho lòng người cảm thấy sảng khoái, quên đi mọi mệt nhọc trong lòng mà đón chào ngày mới.

Trên sân huấn luyện, từng tốp người mặc quân phục rằn ri màu xanh đang tập trung xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, ai nấy đều trò chuyện, cười nói, tán gẫu vui vẻ, chuẩn bị tinh thần cho một ngày huấn luyện gian khổ trước mắt.

- Ê có thông báo mới kìa ! - Có người la lên, ngay lập tức mọi người, gồm cả Quốc, Nhân, Đăng, Tú, Hiển và Trung cùng đồng loạt hướng về phía bảng thông báo, thấy có người mặc quân phục vừa rời khỏi đó, trên bảng còn nguyên một tờ giấy A4 vừa dán lên bảng.

Trong giây lát, mọi người ùa về phía đó, chen chúc nhau cố gắng đọc từng chữ được in trên tờ giấy A4 kia.

- Hiện tại Bộ Quốc phòng đang cần thêm các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ cứu hộ, đầu quân cho Cục Cứu hộ Cứu nạn Quốc gia, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn những người còn sống sót. - Một người đọc to lên cho những người khác nghe. - Tinh thần tự nguyện là trên hết, không phân biệt tân binh hay bộ đội tại ngũ lâu năm, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn đều được quyền đăng kí tham gia cứu hộ.

Người kia vừa nói xong, ngay tức khắc tiếmg xì xào bàn tán rầm rộ nổi lên. Ai nấy đều đeo lên mình cảm xúc lo lắng sợ sệt. Phần lớn những người ở đây đều đã trải qua tình cảnh chạy trốn khỏi zombie, đích thân hiểu được sự nguy hiểm khốc liệt mà mỗi người lính phảu đối mặt ở vùng lây nhiễm. Mọi người lại cũng mang theo suy nghĩ rằng sẽ không ai dám đầu quân cho Chính phủ, như vậy lại phải bốc thăm ngẫu nhiên, chỉ sợ số mình xui rủi lại bị triệu tập đến vùng lây nhiễm thì coi như cuộc đời đã kết thúc.

Từ khi đại dịch zombie bùng nổ tới nay đã hai tháng trôi qua. Hàng ngày ở các thành phố sâu trong vùng lây nhiễm có vô số đồng bào sống sót cần được giải cứu, và chính vì thế mà quân đội phải duy trì một lực lượng cứu hộ. Cứ nửa tháng lại có một lần tuyển chọn lính cứu hộ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ ở ba quân khu lớn và duy nhất của cả nước.

- Ê Quốc. - Đăng đứng đằng sau khều cậu.

- Gì thế ? - Quốc quay lại nhìn, quắc mắt hỏi.

- Tình nguyện đi với tụi tao không ? - Đăng nói. - Tao, Tú, Hiển, Trung với anh Nhân thống nhất với nhau là sẽ tình nguyện vào vùng lây nhiễm để cứu người rồi.

- Hơ hơ ... - Quốc tròn mắt ngạc nhiên nhìn đám bạn thân. - Tụi mày bị ngu à ? Đang yên đang lành tự nhiên nộp mạng cho đám zombie ngoài kia vậy ? Với lại còn chưa làm lễ ra quân nữa, chưa tốt nghiệp khóa huấn luyện, chưa đủ lông chưa đủ cánh, ai dám ra chiến trường cơ chứ.

- Nếu cả nhóm tình nguyện ra chiến trường thì có thể sẽ được chấp hành nhiệm vụ cùng nhau, như vậy dễ sống sót hơn là bị bốc ngẫu nhiên rồi chung đơn vị với mấy thằng không quen biết. - Tú trừng mắt lại với Quốc. - Với lại ngày ngày ăn không rồi ngồi, trơ mắt ra nhìn đồng bào giãy dụa ngoài kia với đám zombie hay sao ? Nếu mày là một người chiến sĩ mà khi nghe đối mặt với khó khăn là đã sợ mất mật thế kia, vậy ban đầu mày nhập ngũ làm gì cơ chứ ?

- Ơ ơ ... Tao nhập ngũ là bởi tụi bây rủ tao mà. - Quốc cự cãi. - Sao giờ lại còn kêu tao ra trận nữa ?

Câu nói của Quốc vừa thốt ra, ngay lập tức đám bạn thân liền nhìn cậu ngạc nhiên. Cuối cùng chẳng ai bảo ai, tất cả đều quay lưng lại với Quốc.

- Ê ê ... tụi bây sao thế ? - Quốc chột dạ, sợ bị đám bạn tẩy chay. Dù gì đây là đám bạn thân nhất, đáng tin tưởng nhất, đã cùng gắn bó, sống chết với cậu kể từ khi đại dịch zombie bùng nổ, nếu như mất đi những người bạn này, e rằng về sau chẳng còn ai đối xử tốt với cậu như những người này.

- Chẳng sao cả. - Hiển nói. - Tụi tao tình nguyện ra chiến trường, không có ép buộc mày nữa, vậy nhé.

- Ê ê. - Quốc đâm quíu. - Đừng giận tao chứ. Được rồi, tao sẽ tình nguyện đi cùng tụi mày.

- Không cần đâu Quốc. - Nhân xẵng giọng. - Tụi anh không có bắt ép em đâu. Cứ ở đây chăm sóc Châu là được.

Lời Nhân nói ra như sét đánh ngang tai Quốc. Chẳng lẽ Nhân đang xỉa xói cậu rằng cậu chỉ xứng đáng ở nhà chăm sóc con gái, việc đại nghĩa không đến lượt cậu nhúng tay. Điều này chẳng khác gì động đến lòng tự tôn của cậu.

- Vẫn phải đi chứ. - Quốc cự cãi. - Mọi người là những người bạn thân nhất, tốt nhất và đáng tin tưởng nhất mà em vinh hạnh có được. Nếu như mọi người ra chiến trường để rồi bỏ mạng ở nơi đó, chỉ sợ rằng đó là điều tồi tệ nhất mà em phải đối mặt trong cuộc đời.

Lời nói của Quốc đã xoa dịu tâm tình của những người bạn thân. Ai nấy nghe lời Quốc nói liền từ từ quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn, không hiểu nổi hôm nay thằng bạn thân ăn phải thứ gì mà nói chuyện hay đến vậy.

- Văn vẻ thật đấy. - Trung chép miệng.

- Đ*t mẹ, chưa ra trận mà đã nói sợ tụi tao chết rồi. - Hiển cười lạnh, vỗ vai Quốc một cái khiến cậu đau tê tái cả bả vai. - Định trù ẻo tụi tao đấy à ?

- Ái ... đau ... - Quốc nhăn mặt. - Mốt đừng vỗ vai tao nữa, thằng chó này. Đau bỏ mẹ ra.

- Trong quân ngũ là không được chửi thề nhá. - Nhân giả mặt nghiêm mà nhắc nhở Quốc và Hiển. Hai thằng cười giả lả cho qua chuyện. Cả nhóm liền rời khỏi đó, theo sự hướng dẫn của tờ thông báo kia, đi đăng ký tham gia nhiệm vụ cứu hộ.

***

Sân huấn luyện binh chủng đặc công, doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam, 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2027.

- Hộc ... Mệt quá ... - Quốc thở không ra hơi, chân buộc một cái bao cát nặng gần ba chục kí, lết thân tàn không một chút sinh khí về kho dụng cụ cùng nhóm bạn thân của mình.

Những người được chọn tham gia nhiệm vụ cứu hộ thường được huấn luyện cấp tốc với cường độ cao, ngang bằng với bộ đội đặc công. Mà cả đám chỉ là tân binh chưa tốt nghiệp, ngay lập tức đã phải chịu huấn luyện cường độ cao như thế, ai nấy đều thân tàn sức kiệt, mồ hôi túa ra ướt sũng cả áo, lấm tấm trên khuôn mặt mỗi người.

- Cất đi rồi tập trung đi ăn trưa. - Đồng chí Cường bây giờ là sĩ quan huấn luyện mới của cả nhóm, nhận trách nhiệm tăng cường huấn luyện cho những người chuẩn bị ra trận. Mười người được chọn lần này nhanh chóng cất bao cát, tập trung thành hàng dọc rồi đi ăn trưa.

- Đồng chí Trung là ai, xin mời đi theo tôi. - Một chiến sĩ xuất hiện, thi hành quân lễ với mọi người rồi nói. Trung nghe thế liền tần ngần đi theo.

- Chuyện gì vậy trời ? - Đăng lẻo mép hỏi.

- Chắc chuyện cha con trung tướng Đức. - Nhân nói. - Nghĩ sao trung tướng lại chấp nhận chuyện con mình ra chiến trường được.

Cả nhóm nhìn theo Trung, quăng ánh mắt khinh bỉ kiểu con ông cháu cha về phía cậu ta, đoạn lần lượt tiến về phía phòng ăn tập thể. Mặc dù được phân bổ vào ban huấn luyện đặc biệt nhưng khi ăn thì cả nhóm vẫn được ngồi chung với đơn vị cũ của mình trong đợt huấn luyện lúc trước. Khi cả nhóm bước vào phòng, tất cả các chiến sĩ có mặt ở phòng ăn lúc đó đều ngừng ăn, nhìn về phía mọi người như những người nổi tiếng, khiến Quốc thoáng một chút ngại ngần.

- Kệ họ, đi thôi. - Nhân nói, dẫn nhóm của Quốc đến một bàn ăn riêng. Những chiến sĩ ban nãy bị chọn tình nguyện thì tách riêng ra, ngồi chung với bạn cũ của mình mà tán dóc hoặc than thở về số phận bất hạnh của mình.

- Sao mọi người tới lâu thế ? - Vy lên tiếng khi cả bọn đến bàn ăn nơi Châu và Vy đã ngồi đợi sẵn. Hai cô nàng ở bên quân y, nhưng đến giờ ăn thì vẫn hay ngồi chờ nhóm của Quốc đến rồi ăn cơm chung. - Em thấy các đồng chí khác đến đây lâu rồi mà, mọi người bận chuyện gì vậy ? Hay là lại bị phạt.

- Không phải. - Quốc lên tiếng trả lời, tự động lựa một chỗ ngồi đối diện Châu rồi ngồi xuống, mắt khẽ liếc nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của Châu đang nhìn mình, cậu có hơi ngại ngùng, liền đảo ánh mắt của mình qua chỗ khác.

- Trung đâu rồi ? - Vy lại hỏi tiếp.

- Bị ông ba trung tướng gọi đi rồi. - Hiển ngán ngẩm nói, cảm thấy cuộc đời chẳng có cô gái nào quan tâm đến mình như hai thằng bạn Quốc và Trung.

Nhóm bạn thân của Quốc tự động ngồi vào bàn, hăm hở xới cơm ra bát rồi ngấu nghiến ăn.

- Ăn đi nè. - Vẫn như mọi lần, Châu ân cần gắp một miếng thức ăn, bỏ vào bát của Quốc.

- Cảm ơn. - Quốc ngần ngại gật đầu, cảm thấy chỉ có cô mới hiểu cậu nhất. Nhưng cậu cũng cảm thấy hơi khó xử. Cậu không dám nói với Châu biết rằng cậu đã tình nguyện tham gia chiến trường với bạn thân của mình. Nếu Châu thực sự quan tâm đến Quốc thì việc cậu nói rằng mình sẽ dấn thân vào chỗ chết chẳng khác gì phụ lòng cô.

Quốc khẽ lắc đầu, thầm nghĩ chắc mình ngộ nhận rằng Châu đang thích cậu thôi. Những cử chỉ quan tâm của cô đối với cậu, có lẽ là của bạn thân đối với bạn thân mà thôi.

Nhưng ngoại trừ Nhân là anh trai của Châu ra thì cô luôn giữ khoảng cách xã giao với những người bạn thân khác của cậu. Cô xinh đẹp mà băng sương nguyệt lãnh, kiêu kì khiến cho không có bất kỳ thằng con trai nào dám tán tỉnh, hay thậm chí là nói chuyện thân thiết bình thường với cô, ngoại trừ duy nhất có mình cậu mà thôi.

- E hèm. - Nhân lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả bàn ăn. - Anh có chuyện muốn nói với mọi người.

Châu và Vy nghe vậy liền ngừng ăn, thấp thỏm chờ đợi, trong khi đám bạn thân của Quốc thì vẫn thản nhiên ăn, bởi ai cũng biết điều Nhân sắp nói ra là gì.

- Tụi anh đã đăng ký ra chiến trường miền Nam. - Nhân nói tiếp. - Khoảng đầu tháng 12 là sẽ lên đường.

Châu và Vy nghe vậy thì hơi ngạc nhiên sững sờ, còn đám bạn của Quốc thì vẫn thản nhiên ăn uống ngon lành vì biết rằng những cô gái này lo lắng không phải cho mình mà là cho người con trai mà hai cô đang quan tâm.

- Anh có đi không anh hai ? - Châu hỏi.

- Có. - Nhân gật đầu xác nhận, trưng ra vẻ mặt vô cảm với em gái của mình.

Châu nghe vậy thì run run, ánh mắt long lanh bỗng nhiên ngân ngấn nước. Châu chỉ có Nhân là người thân duy nhất của mình, anh hai cô mà bỏ mạng ở vùng lây nhiễm, chỉ sợ từ nay sẽ phải sống cô đơn một mình.

Quốc cảm thấy chột dạ. Nếu như cậu nói rằng mình cũng tham gia chiến trường chung với tụi bạn, liệu Châu sẽ suy sụp tới mức nào. Việc anh trai của cô tình nguyện đi chết đã là một chuyện khó có thể chấp nhận được, nếu như nghe tin người con trai mà cô thân thiết cũng tình nguyện đi theo, chỉ sợ cô sẽ gục ngã không thể gượng dậy được.

- Cậu ... có đi không ? - Châu nghèn nghẹn hỏi, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ chực khóc tới nơi. Nhìn hình ảnh ấy của Châu, Quốc cảm thấy bản thân thật tội lỗi, nói thật thì không được mà nói dối thì cũng không xong.

Quốc đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định câu trả lời của chính mình.

- Có ... - Quốc lí nhí đáp, cảm giác như có hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đang cứa vào trong tim.

Chỉ chực chờ có thể, nước mắt cố gắng kìm nén của Châu giờ đã tuôn ra. Cô lấy tay lau nước mắt của mình, rồi cảm giác không chịu đựng được nữa, liền ôm lấy miệng mình mà cố ngăn không cho khóc thành tiếng, vụt đứng lên bỏ ra ngoài. Quốc chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, cảm thấy khó xử, không biết nên làm gì.

- Đuổi theo Châu đi. - Hiển đá chân Quốc, ra hiệu cho cậu. Quốc lớ ngớ, đứng dậy như một con robot, hướng về phía cửa mà đuổi theo Châu.

Quốc chạy ra ngoài cửa nhưng chẳng thấy thân hình mảnh mai của Châu đâu. Cậu vụt chạy ra sau phòng ăn, đi một vòng khắp sân huấn luyện, thậm chí còn chạy đến cả trạm xá và trường quân y để tìm nhưng cũng không thể tìm thấy Châu. Trong lòng Quốc bây giờ rối bời, ngổn ngang cảm xúc. Cậu lo lắng cho Châu, không biết giờ cô đang ở đâu. Nắng ở vùng núi khá nguy hiểm, nếu như giữa trưa ở ngoài trời thì rất dễ sinh bệnh, cậu chỉ lo Châu ở ngoài này chịu nắng rồi lại sinh bệnh, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.

Chạy một hồi thì chẳng thể thấy Châu đâu, Quốc thì đã toàn thân mệt mỏi, dạ dày sôi réo vì sáng giờ tập luyện quá nhiều mà còn phải chạy vòng vòng giữa trưa nắng như vậy, đành phải bỏ cuộc mà quay trở về nhà ăn, hi vọng hão huyền rằng cô đã ổn định lại cảm xúc mà đối mặt với sự thật. Nhưng rồi khi quay trở lại bàn ăn, chỗ ngồi của Châu vẫn còn trống, chứng tỏ cô đã tổn thương đến mức không muốn gặp mặt mọi người, nhất là Quốc.

- Sao, có tìm được không ? - Đăng hỏi thăm.

Quốc chỉ lắc đầu thất vọng rồi ngồi phịch xuống ghế mà ăn cơm. Nhưng cậu cảm thấy chẳng thể nuốt nổi miếng thức ăn nào, trong đầu chỉ có thể nghĩ về Châu. Cậu tự trách mình đã quá vô tâm, quá lạnh lùng khi nói thẳng sự thật ra cho Châu biết. Nhưng như vậy còn tốt hơn là để đến khi mọi người đi rồi mới nói cho Châu biết sự thật, điều đó còn tệ hại hơn cả trăm lần. Quốc hi vọng rằng Châu sẽ nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

Nhưng cảm giác tội lỗi lại nổi lên trong Quốc. Châu làm gì cũng nghĩ tới cậu, quyết định cuộc đời của mình cũng là vì cậu. Ấy vậy mà giờ đây cậu lại làm tổn thương đến Châu, không hề nghĩ tới cô. Lẽ ra lúc đăng ký ra chiến trường, cậu phải nghĩ đến cảm xúc của Châu, bây giờ nghĩ lại thì đã quá muộn. Danh sách đăng ký đã được thông qua, cậu chẳng thể rút lại lựa chọn của mình nữa.

- Tao không ăn nữa. - Quốc mệt mỏi đứng lên, bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người trong bàn ăn, trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, đồng thời nghĩ cách xin lỗi Châu.

***

Sân huấn luyện binh chủng đặc công, doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam, 5 giờ chiều ngày 27 tháng 11 năm 2027.

- Các đồng chí, nghiêm ! - Cường cao giọng ra lệnh, nhìn các chiến sĩ được chọn cho đợt ra quân lần này, ai nấy đều thấm mệt. - Giải tán !

- Khỏe ! - Mười người cùng đồng thanh hô, rồi nhanh chóng giải tán.

- Thằng Trung đúng là luôn hết lòng vì anh em. - Đăng nói. - Vẫn nằng nặc đòi ra trận dù ông ba trung tướng hết lòng khuyên can.

- Tao mà. - Trung nói. - Tiếc là tao không được ra quân đợt này, nếu không thì được ở chung với tụi mày rồi.

- Đừng lo. - Tú nói. - Tụi tao luôn có chỗ dành cho mày ... Ê thằng Quốc đi đâu đấy ?

- Tao đi có việc. - Quốc nói, không để ý gì đến đám bạn thân nữa, hướng thẳng về phía bến xe buýt mà co giò chạy, hi vọng sẽ gặp được Châu ở đó. Hết giờ huấn luyện, các chiến sĩ quân y muốn về nhà kiểu gì cũng phải đi xe buýt mới có thể về đến trung tâm tị nạn.

Chẳng mấy chốc Quốc đã chạy tới bến xe buýt. Học viên quân y có đến hơn mấy trăm người, nam nữ có đủ, ai nấy đều ríu rít nói chuyện. Nhưng khi thấy Quốc trong bộ đồng phục rằn ri quân đội xuất hiện, ai nấy đều ngừng nói, ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu.

- Anh đẹp trai ơi, anh đi đâu thế ? - Một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn Quốc gọi tới, toan trêu chọc cậu.

- Người đâu mà đẹp trai thế, anh có người yêu chưa anh ới ? - Một cô khác gọi theo.

Nếu là lúc bình thường thì Quốc đã đỏ mặt phổng cả mũi lên khi được nghe gái xinh khen mình đẹp trai vậy. Nhưng bây giờ Quốc chẳng có tâm trạng để mà hưởng thụ cảm giác được ngưỡng mộ như thế, tâm trí cậu giờ chỉ có thể nghĩ tới Châu mà thôi.

Luồn lách qua hàng người đông đúc một hồi, ngẩng cổ đảo mắt liên tục, cuối cùng phát hiện thân hình mảnh mai quen thuộc của Châu đang đứng tựa vào cây cột, ánh mắt đỏ hoe mà vô cảm, trên tay vẫn cầm một chiếc điện thoại smartphone, đeo headphone lên nghe nhạc, điềm nhiên không đoái hoài gì tới mọi người xung quanh.

Quốc mừng ra mặt, cuối cùng cũng tìm thấy Châu, liền xẻ dòng người mà chạy tới, nắm lấy tay cô.

Châu : "..."

- Đi đâu cả buổi chiều vậy ? - Quốc nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Châu. Mắt cô long lanh đỏ hoe, cảm xúc kìm nén trong lòng tưởng chừng sẽ tuôn trào trong nháy mắt.

- Buông ra. - Châu nấc nghẹn, giọng kìm nén cảm xúc, bờ vai rung lên, tay giật một cú thật mạnh thoát khỏi nắm tay của Quốc.

- Sao vậy ? - Quốc xuống giọng hỏi, thực sự lo lắng rằng tình bạn của cậu và Châu sẽ đổ vỡ sau chuyện này mất.

- Tôi và cậu là gì của nhau ? - Châu tháo headphone ra, ánh mắt tỏa ra hàn khí nhìn thẳng vào mắt Quốc, nghiêm giọng hỏi.

- Là ... bạn. - Quốc tỏ ra lúng túng trước ánh nhìn sắc lạnh của Châu, bối rối ấp úng nói.

- Chỉ là bạn thôi sao ? - Châu nói. - Sau những gì tôi đã làm với cậu, vậy mà trong mắt cậu, tôi chỉ là bạn thôi sao ?

Quốc lặng im, cúi gằm mặt xuống nom như một đứa trẻ chịu trận.

- Khi cậu đăng ký ra quân lần này, cậu có nghĩ đến tôi không ? - Châu uất ức nói. - Hay cậu chỉ nghe lời bạn thân của cậu mà không nghĩ đến tôi ? Tôi có điểm nào không tốt, những gì tôi làm vì cậu, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới hay sao ? Chẳng lẽ cậu đối với tôi, mãi mãi chỉ là bạn thôi sao ?

Quốc không thể nói gì, cảm thấy hối hận vì trước giờ ít khi nghĩ tới Châu. Cậu đã có tình cảm với Châu, hai người dù chưa thú nhận tình cảm với đối phương nhưng ít nhất cũng biết tình cảm đã sâu đậm hơn trước. Vậy mà cậu cứ luôn hời hợt, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho Châu. Lần trước hai người giận nhau vì Quốc tự tiện nhập ngũ mà không nghe lời Châu, ấy vậy mà không hiểu sao lần này cậu lại tái phạm lần nữa. Chuyện lần này không đơn giản chỉ còn là huấn luyện quân ngũ mà còn liên quan đến tính mạng của cậu, xui rủi ngộ nhỡ như cậu chết đi, liệu Châu có thể chấp nhận được điều đó ?

Khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa. Ai nấy đều ngổn ngang cảm xúc, theo đuổi những suy nghĩ riêng không nói lên lời, trong lòng đầy những vết thương mà tâm hồn không chịu đựng nổi, nỗi buồn càng lúc càng lớn dần.

Hàng xe buýt xuất hiện, nhanh chóng phá hủy khoảng lặng giữa hai người.

- Nếu như trong lòng cậu, tôi không bằng một người bạn thân, thì từ nay về sau, tôi sẽ không quan tâm tới cậu nữa, chúng ta từ nay là người dưng nhé. - Châu dứt khoát nói, tỏ ra vô cảm nhưng Quốc biết sâu trong lòng, cô đang tổn thương sâu sắc. - Vĩnh biệt.

- Này ... - Quốc toan kéo Châu quay lại nhưng không kịp, hàng người ồ ạt lên xe chia cắt hai người. Quốc đứng im ở bến xe, bóng hình tịch liêu mà cô độc, đứng dõi theo Châu hàng xe buýt khởi hành mà bỏ đi mất hút sau rặng núi.

Mình sai thật rồi. Quốc nghĩ. Tại sao mình lại cố tình đánh mất thứ quan trọng mà mình muốn thuộc về chứ ?

Ánh mặt trời càng lúc càng mờ nhạt dần, nhường chỗ cho màn đêm xâm lấn cảnh vật, chỉ còn lại cái gì đó rạn nứt trong tim, một cảm giác mất mát nhưng vô hình, trống rỗng mà nghẹn ứ, đông đặc ... rồi vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro