Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn mờ ảo kìa sớm biến mất, ý thức của Quốc chợt tỉnh táo lạ thường. Cậu mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, thầm nghĩ có thể mình đã tỉnh giấc, bèn ngồi dậy.

Khi gượng ngồi dậy, Quốc cảm thấy thân thể nặng trĩu lạ kì, trước mắt lại thấy khung cảnh cực kì âm u, khó hiểu bước đi. Chân của Quốc nặng như đeo chì, bước đi cảm thấy khó khăn, khi ra tới cửa lại nhận thấy bên ngoài cánh cửa chỉ là một bóng đen mờ mịt.

Đột nhiên Quốc choàng tỉnh giấc, lại thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm thấy tinh thần có vẻ hơi mệt mỏi. Bên tai cậu loáng thoáng âm thanh chói tai ma mị, tựa như tiếng hét thảm thiết của vô số linh hồn bị đày đọa nơi âm ti địa ngục, khiến Quốc cảm thấy lạnh người.

Lần này toàn thân Quốc lại nặng như chì, cậu thử ngồi dậy, cảm thấy việc này khó khăn vô cùng, mãi mới có thể ngồi dậy được. Nhưng ngay khi cậu vừa ngồi dậy, đột nhiên mọi thứ lại tối sầm, sau đó khi cậu mở mắt, lại thấy mình vẫn còn nằm trên chiếc giường quen thuộc.

May mà việc suy nghĩ không bị ảnh hưởng gì nhiều, Quốc mau chóng nhận ra những lần thức giấc vừa rồi chỉ là thức giấc ảo, cảm giác chân tay nặng nề như đeo chì thế này chỉ chứng tỏ một điều - cậu đã bị bóng đè.

Nếu chỉ đơn giản là bị bóng đè, người bị bóng đè chỉ cần khẽ cử động ngón tay, từ từ bản thân sẽ giải thoát khỏi trạng thái đó. Nhưng giờ Quốc còn đối mặt thêm tình trạng mình thức giấc ảo nữa, mọi nỗ lực cử động chân tay rất có thể chỉ nằm trong tiềm thức, còn thực tế cơ thể cậu vẫn nằm ngủ say như chết, hoàn toàn không cảm nhận được gì về thế giới bên ngoài.

Cảm giác bị mắc kẹt trong giấc ngủ này còn khó chịu hơn gấp vạn lần mắc kẹt trong cơn ác mộng của thủ lĩnh zombie hồi ba tháng trước, tinh thần của Quốc nhanh chóng xói mòn liên tục, cuối cùng cậu dần cảm thấy mệt mỏi, sau hai lượt thức giấc ảo nữa liền cảm thấy chân tay cứng đờ, tâm trí gào thét tỉnh dậy nhưng ánh mắt thì dần trở nên nặng trĩu, cuối cùng cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

***

Lại chẳng biết đã qua bao lâu, Quốc lại tỉnh giấc một lần nữa, bên tai không còn tiếng gào thét thê lương nữa, còn nghe được từ xa truyền tới tiếng cười nói vui vẻ tràn đầy sức sống.

Cậu mở mắt, thấy trước mặt là một mảng trần nhà màu trắng, bên mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cậu cảm thấy lần thức giấc này có vẻ chân thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đề phòng, bèn quơ tay quơ chân thử. Lần này thì chân tay không cảm thấy nặng nề gì nữa, cậu thử ngồi dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của kí túc xá, bèn bước về phía cửa nhìn ra ngoài.

Ánh nắng vàng tươi chiếu rọi lên bãi cỏ xanh mướt, từng cơn gió núi mát lạnh thoang thoảng thổi qua, mang theo vô số nhựa sống, khiến Quốc cảm thấy cực kì thoải mái dễ chịu.

Lần này không phải Quốc thức giấc ảo nữa, cậu đã tỉnh dậy hoàn toàn.

- Ủa Quốc ? - Từ phía sau vang lên giọng nói của Vy. - Ông dậy rồi à ?

- À ừ ... - Quốc quay lại, chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, lúng túng đáp. - Bây giờ là mấy giờ rồi ?

- 8 giờ rồi. - Vy nói.

- 8 giờ tối hả ? - Quốc không suy nghĩ hỏi lại, rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

- 8 giờ sáng rồi. - Vy khúc khích cười.

- Tôi đã ngủ quên nguyên một buổi chiều cơ à ? - Quốc đâm ra hoang mang.

- Thực ra là cả một ngày. - Vy nói. - Ông đổ bệnh từ ngày 11, hôm nay đã là ngày 13 rồi.

- Ngày 13 rồi á ? - Quốc nói, sốt sắng định rời đi.

- Ông định đi đâu vậy ? - Vy gọi lại. - Cứ nghỉ ngơi đi đã ! Chiều tập sau cũng được !

Quốc cảm thấy Vy nói có lí, nhưng lại cứ thấy bản thân mình nôn nao không rõ. Cậu đứng lại, hít thở đều đặn, cố trấn tĩnh chính mình, rồi nghe theo lời Vy, trở lại giường bệnh của mình.

- Châu đâu rồi ? - Khi vừa nằm trên giường, Quốc đột ngột hỏi Vy.

- Nhỏ cũng bị bệnh giống ông. - Vy nói. - Giờ nhỏ đang nghỉ ngơi ở kí túc xá cho quân y rồi, ông không vào thăm được đâu.

Suy nghĩ của Quốc bị Vy nói trúng, cậu cũng cảm thấy mình không thể tùy tiện vào kí túc xá quân y thăm Châu được, cuối cùng vắt tay lên trán, nằm nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Bộ đội đặc công mà cũng đổ bệnh cơ à ? - Vy đứng bên cạnh nói.

- Bộ đội đặc công cũng là con người mà. - Quốc phản bác. - Tụi tôi ít khi bị bệnh lắm, mà khi bị bệnh thì chỉ có nước vật vã.

- Ừ đúng rồi. - Vy nói. - Ông với anh Nhân lúc đổ bệnh đều đổ mồ hôi như suối, lại còn mê man bất tỉnh nữa, làm ai cũng phát hoảng. May mà không bị bệnh gì nặng, chắc là phản ứng của cơ thể sau khi tiêm vaccine vào người thôi.

- Anh Nhân cũng bị bệnh à ? - Quốc ngạc nhiên. - Ổng đâu rồi ?

- Tối qua ổng khỏe lại rồi, hôm nay đi tập luyện bình thường. - Vy nói. - Còn ông thì mới tỉnh thôi, ráng nghỉ ngơi giữ sức đi, chiều hãy tập luyện.

Quốc đồng tình với Vy, cậu nhìn theo Vy rời khỏi phòng bệnh, trằn trọc không dám ngủ vì sợ bị bóng đè một lần nữa, thấm thoắt đã hết một buổi sáng.

Trưa hôm đó Quốc xuất viện, cậu đến nhà ăn tập thể cùng với mọi người. Vừa thấy Quốc, Văn và Phi đã mừng rỡ hẳn lên, hai người một đỡ Quốc một kéo ghế cho cậu ngồi, rồi không ngớt lời hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu.

- Sao nay hai đứa mày nói nhiều thế ? - Quốc nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. - Ăn đi ăn đi, tao đói rồi.

- Ừ ừ. - Văn và Phi nói, đoạn chỉ về phía một nam thanh niên, thần thái trăm phần toát lên vẻ thư sinh. - Hôm nay kĩ sư của đội mình cũng tới tập luyện rồi kìa.

Quốc nhìn về phía nam kĩ sư kìa, đối phương mỉm cười, gật đầu chào lại với cậu.

- Đồng chí tên gì ? - Quốc hỏi.

- Tôi tên Trường. - Nam kĩ sư kia nói.

- Anh Trường, tại sao hôm qua anh không đi tập ? - Quốc nói, có vẻ hơi lớn tiếng một chút.

- Quốc, ngồi ăn đi, có chuyện gì thì nói sau. - Kiệt cảm thấy tâm tình Quốc có vẻ không ổn, bèn lên tiếng.

Quốc nghe Kiệt nói vậy, trong lòng không cho là phải, nhưng cũng đành ngồi xuống, trừng mắt nhìn Trường, khiến gã hơi rụt cổ lại, vẻ e sợ đề phòng.

- Quốc, nay mày sao thế ? - Phi hỏi. - Mày nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế vậy ?

- Vậy à ? - Quốc nghe Phi nói vậy thì cũng khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng của mình không được tốt lắm, thiết nghĩ có lẽ vì mới bị bóng đè nên cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu cố dìm hết cảm giác khó chịu đó xuống, thản nhiên ăn uống cùng mọi người.

Bữa ăn trôi qua rất nhanh chóng, Quốc gần như không tham gia vào bất kỳ cuộc nói chuyện nào, cảm thấy bản thân chỉ muốn ngồi một chỗ yên tĩnh. Cậu vội vàng ăn xong, đứng dậy rời đi trong sự ngạc nhiên của hai đội Ưng Nhãn và Cuồng Nộ, cầm theo chén đũa mình vừa ăn đến chỗ thau ngâm đồ dơ, rồi một mạch trở lại kí túc xá nghỉ trưa.

Một hồi sau lại nghe có tiếng xôn xao ngoài cửa, có tiếng chân người bước vào phòng, sau đó Quốc cảm thấy có cánh tay thô bạo lay lay mình, kèm theo là giọng nói trầm trầm của Phi :

- Nay sao thế mày ? Vẫn còn mệt hả ?

- Đi ra coi. - Quốc chợt cảm thấy khó chịu, cau có nói.

- Để Quốc nghỉ ngơi đi. - Có giọng Vinh chen vào. - Chơi bài cào đi !

Nghe đề xuất của Vinh, mọi người ai nấy đều reo hò ầm ĩ, tụ lại giường của A Màng cách xa giường của Quốc nhất. Một đám người chơi bài, nhốn nháo ồn ào cả căn phòng, như dầu châm vào lửa, khiến Quốc khó chịu đến tột độ, lật người lớn tiếng nói :

- Mọi người nhỏ giọng xíu được không ?

- Nhỏ tiếng lại đi mấy đứa. - Kiệt nghe Quốc nói thế, liền khuyên ngăn mọi người.

Quốc thấy mọi người không ồn ào như ban nãy, chợt trong lòng thấy áy náy, vì bản thân mà niềm vui của người khác bị nguôi ngoai bớt. Không ai nói Quốc cũng có thể hiểu được hôm nay mình có vẻ hơi quá đáng, chính bởi tâm trạng không tốt của mình nên mới ảnh hưởng đến những người khác.

Quốc nhắm nghiền mắt lại, thiu thiu ngủ, hi vọng giấc ngủ sẽ làm tâm trạng của mình khả quan hơn.

Không như mong muốn của Quốc, đến chiều ngủ dậy, cậu cảm thấy vẫn chưa khá hơn, ngoài trời nóng bức càng khiến cho tâm trạng của mình tệ đi rõ rệt. Nhưng cậu không chần chừ, cậu đã bỏ lỡ tập luyện tổng thời gian là hai ngày rồi, không thể nghỉ ngơi lâu hơn.

Ngoài trời nắng chang chang, Quốc chưa vận động thân thể mà toàn thân đã ướt sũng mồ hôi.

- Này Văn, Phi ! - Quốc vừa chạy việt dã vừa gọi hai người đồng đội. - Kĩ sư của đội mình ... ổng đâu rồi ?

- Mày nói ông Trường hả ? - Nhịp thở của Phi có phần hơi gấp gáp. - Chắc giờ ổng còn đang ngủ thì phải ... Mày tới nhà sinh hoạt chung coi, kĩ sư các đội thường tập trung lại chỗ đó để nghỉ ngơi đấy ... Ê Quốc, bình tĩnh ! Đợi tao với Văn với ...

Quốc không nghĩ ngợi gì nhiều, hùng hổ bước thẳng về phía nhà sinh hoạt chung, theo sau là Văn và Phi đang hoang mang không hiểu Quốc định làm gì. Quốc bước vào nhà sinh hoạt chung, thấy ở chính giữa phòng có một nhóm người mặc quân phục dã chiến rằn ri màu xanh ngồi quây quần với nhau, trên tay mỗi người là một cái laptop hoặc một cái máy tính bảng.

Thấy Quốc đứng ở cửa, nhóm người kia ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu, trong đó có cả nam kĩ sư tên Trường. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế, Quốc đâm ra lúng túng khó xử, thầm nghĩ đâm lao thì phải theo lao, lại tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, đừng có mà cộc cằn với người ta.

- Đồng chí Trường. - Quốc nhìn về phía Trường. - Đến giờ tập luyện rồi, đồng chí còn ngồi đó làm gì ?

- Chưa đến giờ mà. - Trường nhìn vào màn hình máy tính bảng trên tay rồi đáp lời Quốc. - Đến hai giờ mới là giờ huấn luyện quân sự mà.

- Quốc. - Văn phía sau dường như cảm nhận được sự nóng nảy của Quốc lại sắp bùng phát, lại thấy nếu để cậu lại đây, chỉ sợ tình hình sẽ căng thêm, bèn an ủi. - Nhóm kĩ sư này không như tụi mình, họ được phép huấn luyện trong khung giờ nhất định, ngoài khung giờ đó ra thì tao với mày không có quyền can thiệp vào công việc của họ.

Quốc định phản bác lời Văn, chợt ý thức rằng chuyện này không đáng để tranh cãi, với lại lời Văn nói cũng hợp lí, cậu không có quyền gì bắt ép Trường đi tập luyện vào giờ này cả.

Quốc quay người, trước khi rời đi còn nói với Trường :

- Nhớ tập trung đúng giờ đấy.

Trường giơ ngón cái với Quốc, rồi lại bàn tán công việc cùng với những kĩ sư khác.

Đến hai giờ chiều, nhóm kĩ sư kia rời khỏi phòng, tỏa ra tìm kiếm đơn vị của mình. Trường mau chóng tìm thấy Quốc và đội Ưng Nhãn, trong lòng anh ta nảy sinh cảm giác e ngại, chầm chậm lại gần chỗ tập của đội Ưng Nhãn.

- Đồng chí Trường, lại đây. - Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Trường, trong lòng Quốc lại nảy sinh cảm giác ghét bỏ người này. Cậu thầm nhủ bình thường mình không bao giờ như vậy, thầm nghĩ có lẽ sau khi bị ốm bệnh mình lại biến thành một con người khác mất rồi. - Làm gì mà rụt rè vậy ? Tôi không ăn thịt đồng chí đâu mà sợ !

Trường : "..."

- Mặt mày nhìn sát khí quá, người ta sợ rồi kìa. - Phi khẽ nhắc.

- Lo tập đi. - Quốc thấp giọng nói, giọng nói thập phần đe dọa.

Phi : "..."

Phi không hó hé nhiều lời, lủi thủi luyện tập cùng Văn.

- Báo cáo, tôi đã có mặt. - Trường nói, biểu cảm khó coi, có lẽ gã không phục khi cấp trên trực tiếp của mình lại chỉ mới 17 tuổi.

- Đồng chí khởi động đi. - Quốc không đoán được vẻ không phục của Trường, đi về phía phòng huấn luyện, lấy một bao cát nặng hai chục kí, quấn một đầu dây thừng cột miệng bao cát lại, rồi vác lên vai, mang lại chỗ Trường lúc này vẫn đang ung dung vận động chân tay. - Đồng chí buộc dây này vào chân đi.

- Để làm gì ? - Trường ngạc nhiên nhìn bao cát Quốc vừa đặt xuống.

- Buộc bao cát này vào chân, chạy mười vòng cho tôi. - Quốc nói.

- Này này, cái bao cát này nặng phải hơn hai chục kí, đồng chí lại bắt tôi buộc vào chân mà chạy là sao ? - Trường phản đối. - Quá đáng vừa thôi chứ !

- Cái này là tập luyện đơn giản mà. - Quốc khó hiểu nhìn Trường. - Chứ lần trước không có tôi thì đồng chí tập luyện như thế nào ?

- Đồng chí ấy là kĩ sư, đồng chí này chỉ cần tập luyện các cách chiến đấu và sinh tồn cơ bản thôi. - Văn chạy lại giải thích.

- Vậy thì để đồng chí ấy tập luyện ở đại đội tân binh chứ tại sao lại giao cho binh chủng đặc công chúng ta huấn luyện cho vậy ? - Quốc một lần nữa khó hiểu.

- Chúng tôi đến tập cùng các đồng chí, chủ yếu là để làm quen với nhau. - Trường giải thích. - Trong chiến dịch sắp tới thì kĩ sư chúng tôi sẽ đồng hành cùng với các đơn vị cứu hộ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ với mọi người.

Quốc chợt nhớ tới chiến dịch Ánh Dương mà Thủy có đề cập tới, nghĩ rằng có lẽ Trường sẽ là người đồng hành với đội Ưng Nhãn trong chiến dịch lần này. Nhưng thái độ của Trường có vẻ không mặn mà với việc luyện tập, điều này khiến Quốc cảm thấy khó chịu, cậu bèn kìm nén bản thân tới mức bình tĩnh nhất có thể, trả lời Trường :

- Cho dù đồng chí chỉ hợp tác với đơn vị chúng tôi trong nhiệm vụ lần này, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cường độ tập luyện quân sự của đồng chí sẽ ít hơn chúng tôi. Khi ra chiến trường, nguy hiểm sẽ không phân biệt đồng chí với chúng tôi đâu, chúng tôi cũng có nhiệm vụ của riêng chúng tôi, không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ đồng chí được.

- Kĩ sư chúng tôi chính là trọng tâm, là mục tiêu để cho mấy đồng chí cần bảo vệ trong chiến dịch Ánh Dương lần này. - Trường không câu nệ gì tính bảo mật của chiến dịch, lớn tiếng cãi lại. - Nếu như tôi cũng đánh đấm giỏi như các đồng chí thì không cần mọi người tham gia chiến dịch lần này đâu nhé, tự kĩ sư tụi tôi cũng có thể gánh vác được.

- Tôi không cần biết vai trò của đồng chí trong chiến dịch Ánh Dương ! - Quốc không thể kiên nhẫn trước sự cứng đầu của Trường, ngay lập tức phản bác. - Tôi chỉ biết hai điều, điều thứ nhất, đã là thành viên của đội Ưng Nhãn thì phải chấp nhận cùng một cường độ huấn luyện như nhau, ngay cả quân y của đội tôi là nữ nhưng vẫn phải tập luyện cực khổ giống như tôi vậy.

"Thứ hai, đừng nghĩ rằng bản thân mình là trọng tâm cần được bảo vệ mà lơ là tập luyện. Như tôi đã nói, cho dù đồng chí có là thủ tướng đi chăng nữa, một khi ra chiến trường thì cũng sẽ chịu mức độ nguy hiểm giống như bộ đội đặc công chúng tôi. Bộ đội chúng tôi cũng là con người, đối diện với zombie chưa chắc đã có thể bảo vệ nổi bản thân, làm sao có thể lo liệu cho người khác được chứ ? Ngộ nhỡ lúc nguy hiểm mà không có chúng tôi ở bên, đồng chí định làm gì để sống sót ?"

- Nếu vậy chẳng phải đồng chí thừa nhận bản thân không đủ năng lực tham gia chiến dịch lần này sao ? - Trường khinh bỉ nhìn Quốc. - Mà đồng chí nói cũng đúng, tôi thấy đồng chí và đồng đội của mình còn chưa đủ 18 tuổi, làm sao tôi dám yên tâm giao phó tính mạng của mình cho các đồng chí được ?

- Đồng chí có thái độ gì vậy ? - Quốc mất kiên nhẫn, bàn tay co lại thành nắm đấm.

- Làm gì vậy ? Định đánh tôi à ? - Trường bắt đầu hơi run.

- Chẳng làm gì cả. - Quốc nói, đoạn túm một đầu dây cột bao tải hai mươi kí kia, ném sang cho Trường. - Nếu không tin tưởng chúng tôi, vậy trước mắt đồng chí cứ luyện tập để nâng cao thể lực của mình đi. Cột bao tải này vào chân, chạy hai mươi vòng cho tôi.

Trường thấy Quốc vẫn bắt gã tập luyện quân sự kiểu này, trong lòng bất bình cao độ, ngay lập tức quay người rời đi.

- Đồng chí đi đâu đấy ? - Quốc gằn giọng nói, tâm tình chuẩn bị bùng nổ trước thái độ không phục của Trường.

- Tôi đi báo cáo với cấp trên ! - Trường nói. - Đồng chí bắt ép người quá đáng ! Cái bao tải hai chục kí này ai mà mang nổi ... Hự !

Trường chưa dứt lời, Quốc đã lao tới bên cạnh gã, dùng một chân gạt giò Trường. Lời nói thì chậm, hành động lại nhanh, không tới ba giây đã thấy Trường nằm sấp mặt dưới đất, gã đau đớn lật ngửa người, lỗ mũi đỏ ửng rò ra hai dòng máu tươi.

- Xin lỗi nhé, đi không để ý. - Quốc nhếch mép cười.

- Quốc ! - Văn và Phi thấy sự tình không ổn, ban nãy không kịp can ngăn Quốc vì cậu hành động quá nhanh, lần này phải khẩn cấp ra hòa giải giữa hai người. - Đừng có chấp vặt nữa ! Kĩ sư không nhất thiết phải huấn luyện giống chúng ta đâu !

- Nãy không nghe tao nói à ? - Quốc xẵng giọng hỏi lại, cảm thấy khá là khó chịu khi ai cũng bênh vực kĩ sư của đội. Điều cậu làm là muốn tốt cho Trường, vậy mà ai cũng nghĩ cậu đang chấp vặt gã. - Ra chiến trường đâu có phân biệt ai đâu, đồng chí này không tập luyện cùng chúng ta, kiểu gì khi chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ chết hoặc ảnh hưởng tới tính mạng của người khác !

- Tôi sẽ tố cáo cấp trên những gì đồng chí làm với tôi hôm nay ! - Trường đứng lên, một tay ôm mũi, tay kia chỉ thẳng vào mặt Quốc, rít qua kẽ răng, đoạn đi thẳng ra khỏi sân huấn luyện.

- Mày gặp rắc rối rồi. - Phi vỗ vai an ủi.

Quốc bây giờ mới trấn tĩnh lại, cảm thấy nếu là lúc bình thường, cậu sẽ không động tay động chân với người chân yếu tay mềm như Trường. Ban nãy cậu gạt giò Trường, có vẻ đã làm tổn thương gã, sợ rằng sau này khó lòng hợp tác.

Quốc thầm nghĩ, cậu sắp gặp phải rắc rối thật rồi.

***

Trường tố cáo việc Quốc làm với gã thật. Đến cuối buổi chiều, Quốc bị gọi lên văn phòng làm việc, may mà chỉ bị cấp trên cảnh cáo và viết kiểm điểm, cuối cùng được tha bổng về nhà, kèm theo lời dặn phải mau chóng làm lành với Trường. Đồng đội sắp vào sinh ra tử cùng nhau, nhất định không được xảy ra bất hòa.

Quốc cảm thấy, sau những gì cậu đã làm với Trường, hai người khó có thể làm lành với nhau lắm.

Trở về tới phòng ăn tập thể, Quốc đã thấy Châu ngồi cùng Vy, ngồi cùng bàn với hai đội Ưng Nhãn và Cuồng Nộ. Sắc mặt của Châu có chút nhợt nhạt, cô chậm rãi ăn từng muỗng cháo, đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quốc đang tần ngần nhìn mình, đôi gò má cao thoáng chút ửng đỏ lên ngượng ngùng.

Vô số điều Quốc muốn chia sẻ với Châu, nhưng lại sợ tâm tình bất ổn của mình sẽ làm cô phật lòng, lại nghĩ chắc Châu vừa ốm dậy, tâm tình cô có lẽ cũng như Quốc, chỉ sợ làm gì sai lại khiến cô ghét cậu. Vì thế Quốc chỉ ngồi kế bên Châu, rụt rè nói :

- Em khỏe lại rồi hả ?

- Ừ. - Châu nói, đoạn lấy chén cơm đưa cho Quốc. - Để em xới cơm cho anh.

Quốc lẳng lặng ăn cơm, bỗng phát hiện cách đó không xa, Trường đang ngồi bên trái Phi, gã cứ chòng chọc nhìn Quốc. Phát hiện Quốc nhìn lại mình, gã hơi đảo mắt, sau cùng không biết nghĩ gì lại gật đầu chào cậu, tỏ vẻ thân thiện.

Quốc chưa hiểu mô tê gì, nhưng nghĩ Trường đã có thiện chí như vậy, không nên chấp vặt chuyện hồi chiều nữa. Cậu gật đầu chào lại Trường, rồi lẳng lặng ăn tối, nửa buổi không hề nói gì.

- Ăn xong nhớ ra băng ghế ngoài sân huấn luyện nhé, em đợi. - Châu ghé vào tai Quốc, thủ thỉ.

- À ừ ... - Quốc hơi ngạc nhiên, song không thắc mắc gì, tranh thủ ăn nốt chén cơm, rồi mau chóng ra ngoài cùng Châu.

Trời đêm đen tuyền, trên nền trời ánh lên hằng hà sao sáng. Từng cơn gió núi lặng lẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh bao trùm khắp nơi. Quốc băng ngang qua sân huấn luyện, thấy Châu đã ngồi chờ sẵn ở đó, hai chân vắt vẻo trên băng ghế, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm kia.

- Trời hôm nay đẹp quá nhỉ ? - Châu bắt chuyện.

- Ừ. - Quốc ngồi xuống bên cạnh Châu, ép buộc bản thân thả lỏng cơ thể, tận hưởng từng cơn gió mát dễ chịu quét lùa qua da.

- Anh thấy đỡ hơn chưa ? - Châu hỏi tiếp.

- Anh vẫn bình thường mà. - Quốc chột dạ, thầm nghĩ chắc Văn với Phi lại lăng xăng, kể lại những gì Quốc đã làm hôm nay cho cô nghe.

- Em nghe mọi người kể rồi. - Châu nhỏ nhẹ nói. - Hôm nay anh có vẻ cộc tính.

- Ừ. - Quốc thú nhận. - Ốm dậy cứ thấy khó chịu. À mà nhắc tới ốm mới nhớ, em đi lại bình thường chắc khỏe lại rồi hả ?

- Ừ. - Châu nói. - Hình như cả anh Nhân cũng đổ bệnh ?

- Ừ. - Quốc nói. - Sao lạ thế không biết, tiêm vaccine xong là cả ba người cùng ngã bệnh.

- Cái này là phản ứng của cơ thể khi phát hiện vaccine tiêm vào người thôi. - Châu nói. - Đối với cơ thể, loại vaccine này giống như dị vật cần loại trừ, hệ miễn dịch sẽ từ từ thanh tẩy vaccine khỏi cơ thể, quá trình này lâu nhất sẽ tốn nửa năm trời. Tuy nhiên một số người có hệ miễn dịch tốt hơn, thời gian thanh tẩy vaccine cũng sớm hơn thời hạn sáu tháng, nhưng không ai biết chính xác là khi nào.

- Nghe khó hiểu quá. - Quốc muốn đổi đề tài, trong đầu chợt nhớ tới giấc mơ trải nghiệm thủ lĩnh zombie trước khi bị bom nguyên tử thổi bay ba tháng trước. Cậu rất muốn kể chuyện này với Châu, thầm nghĩ nó đơn thuần chỉ là một giấc mơ, cũng có thể chắc chắn rằng đó không phải là lời kêu gọi của thủ lĩnh zombie mới nào đó tác động lên tâm trí cậu, nên tốt nhất không cần phải nói ra.

- Lạc đề mất rồi. - Châu nói, hơi véo véo má Quốc. - Thôi, em chỉ muốn nói với anh là tự kiềm chế lại bản thân đi nhé, đừng có cộc cằn quá, em không thích đâu đấy.

- Tuân lệnh ! - Quốc nói, rồi lại ngồi ngẩn người ra đó, lặng lẽ cùng Châu ngắm bầu trời đêm. Phía xa, ánh trăng sáng rực rỡ, đơn độc giữa nền trời đêm, tựa như một sinh mệnh lẻ loi giữa vũ trụ bao la vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro