Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả mọi người đều được đánh thức khỏi cơn ác mộng của thủ lĩnh zombie, Quốc và Châu cùng với đội Cuồng Nộ và ba trăm chiến sĩ bộ binh khác rời khỏi Mặt trận Trung Ương, công tác dọn dẹp chiến trường sẽ do lực lượng hậu cần và công binh đảm nhiệm, còn lực lượng bộ binh sẽ quay trở lại doanh trại quân đội ở trung tâm tị nạn quốc gia.

Giai đoạn hai của chiến dịch Thượng Long kết thúc, theo thống kê của lực lượng hậu cần và công binh, 1 triệu 7 ngàn 342 cá thể zombie đã bị tiêu diệt bởi hai đợt phóng hồ quang điện của Mặt trận Trung Ương, để giành được kết quả này, quân đội đã phải đánh đổi một phi đội bảy máy bay tiêm kích cùng sinh mạng của chín người, bao gồm bảy người phi công và Minh cùng với Phong. Khi các chiến sĩ trở về tới doanh trại đã tổ chức một lễ tang nho nhỏ để tưởng niệm những người đã hi sinh, chỉ mong sau này dân tộc Việt Nam sẽ không phải đối mặt với những hiểm họa nào như vậy nữa.

Vì đội trưởng đội Ưng Nhãn là Minh được xác nhận đã hi sinh, trước tiên Quốc được thăng quân hàm lên chức thiếu úy, sau đó chính thức được bổ nhiệm lên làm đội trưởng mới của đội, quân số hiện tại chỉ có hai thành viên gồm một chiến sĩ binh chủng đặc công và một chiến sĩ binh chủng quân y. Biên chế quá ít ỏi như vậy, căn bản không thể thực hiện nổi nhiệm vụ nào nữa.

Ngay khi vừa trở thành tân đội trưởng đội Ưng Nhãn, công việc đầu tiên Quốc và Châu làm, chính là bổ sung thêm thành viên cho đội.

- Tụi tao chỉ là quân nhân bộ binh thôi mà, sao lại dẫn tụi tao đến khu nhà ăn của binh chủng đặc công thế ? - Văn tần ngần nói với Quốc.

- Bởi vì bộ đội cứu hộ được phân vào ở khu vực kí túc xá dành cho binh chủng đặc công. - Quốc nói. - Hai đứa mày nghe cho rõ, trở thành bộ đội cứu hộ sẽ phải tiếp nhận cường độ huấn luyện cao của bộ đội đặc công, nhất định không được phép bỏ cuộc.

- Biết rồi, khổ quá, mày lo kiếm chỗ ngồi đi. - Phi, một người bạn khác của Văn, đã cùng cậu ta gia nhập đội Ưng Nhãn. Phi ngày trước cũng từng là một thành viên của đội Hải Sa hồi Quốc cùng đội Cuồng Nộ đột nhập vào căn cứ Tân Hải, đã cùng Văn sống sót khỏi cuộc thảm sát của Kiệt và Tuấn, cuối cùng được cứu tới trung tâm tị nạn, gia nhập quân đội, tiến hành huấn luyện và cùng Văn tham chiến ở Mặt trận Trung Ương vừa rồi.

- Lúc nào cũng có chỗ ngồi, khỏi lo. - Quốc nói, một tay nắm lấy tay Châu, dẫn cô cùng Văn và Phi vòng vèo qua các dãy bàn ăn, cuối cùng tới được chỗ ngồi của đội Cuồng Nộ.

- Quốc ! - A Màng phấn khởi khi nhìn thấy Quốc. - Lại đây ngồi. Ủa ai đây ?

- Thành viên mới của đội em. - Quốc nói, kéo ghế ra cho Châu ngồi. - Ngồi đi em. Văn, Phi, không được ngồi cạnh bồ tao, qua chỗ kế bên tao mà ngồi !

- Biết rồi biết rồi. - Phi làu bàu, luyến tiếc nhìn Châu, kết quả nhận lại là vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh của cô, cuối cùng rầu lại càng thêm rầu.

- Hoa đã có chủ rồi, mày còn để ý làm gì. - Văn nắm lấy cánh tay Phi kéo đi. - Thằng Quốc khỏe lắm, tao đánh nó còn không lại, cỡ như mày chắc không có hi vọng cạnh tranh đâu.

Phi : "..."

Phi tiếc nuối nhìn Châu một cái, cuối cùng mọi hi vọng trong lòng đều bị sự lạnh lùng ra mặt của cô đánh cho tan vỡ, không dám hé răng hay đoái hoài gì tới cô nữa.

- Ghê thật. - Nhân trầm trồ. - Ra dáng đội trưởng phết !

- Từ lò của anh đào tạo ra mà. - Kiệt cười nói. - Người của anh, không giỏi mới lạ !

- Sao em mãi không giỏi được nhỉ ? - A Màng chen vào.

- Anh vừa mới vào đội Cuồng Nộ từ cuối tháng Tư thôi. - Trung khinh bỉ nhìn A Màng. - À mà anh suốt ngày ăn ngủ với tia gái, sao giỏi bằng tụi tôi được ?

- Ê quá đáng nha. - A Màng đầu liền bốc khói. - Hít đất được hơn một trăm cái đi rồi nói.

Trung : "..."

Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Khắp quanh phòng ăn, tiếng ồn ào, cười đùa bao trùm, mỗi nhóm người lại theo đuổi một chủ đề của riêng mình. Sau trận chiến ở Mặt trận Trung Ương, niềm tin chiến thắng ngày một lớn mạnh trong tâm trí mỗi người, ai nấy đều hừng hực tinh thần và sĩ khí, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù chung của toàn nhân loại.

"Hôm nay đến với trường quay của chúng ta là một vị khách mời đặc biệt." Trên màn hình TV gắn trên một cột tường gần chỗ hai đội Cuồng Nộ và Ưng Nhãn ngồi, một nữ MC xinh đẹp xuất hiện, nhìn vào máy quay nói. "Ông ấy là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch Thượng Long, đã cùng quân đội Việt Nam đánh tan làn sóng zombie lần thứ nhất tấn công vào xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế tối ngày 15 tháng 4 vừa qua. Xin được giới thiệu, đồng chí Trần Công Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng quân đội Nhân dân Việt Nam."

Quốc ngay lập tức ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn màn hình TV

"Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình và đồng bào cả nước." Máy quay quay về phía thượng tướng Đức. "Chào quý cô MC. Tôi có một điều muốn nói với cô, đừng gọi tôi là ông, nghe già lắm. Cô cứ gọi tôi là ngài được rồi."

Mọi người trong phòng ăn đều hướng ý thức của mình về màn hình TV, khi thượng tướng Đức vừa dứt lời, quanh phòng ăn liền rộ lên một tràng cười vui vẻ.

"Vâng, tôi sẽ để ý điều này." Nữ MC xinh đẹp tủm tỉm cười, rồi mau chóng lấy lại điệu bộ nghiêm túc. "Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại chủ đề chính. Vừa rồi khi phải trực tiếp chỉ đạo giai đoạn hai của chiến dịch Thượng Long, không biết ngài có gặp phải khó khăn gì trong lúc công tác không ..."

Nữ MC xinh đẹp và thượng tướng Đức cùng nhau tái hiện lại hình ảnh trận chiến hoành tráng đêm ngày 15 tháng 4, thỉnh thoảng ở góc trên bên phải của màn hình lại hiện lên màn hình nhỏ hơn, chiếu lại hình ảnh trực tiếp trận chiến hôm đó. Vô số những hình ảnh đã xuất hiện trong trí nhớ của Quốc lại được trình chiếu trên màn hình, khoảnh khắc phi đội đầu tiên xuất hiện, trút bom xuống vùng lòng chảo. Khoảnh khắc tia sét bất ngờ kia đánh trúng Mặt trận Trung Ương, khiến cuộn dây Tesla phóng ra hồ quang điện ngoài ý muốn, tiêu diệt một phi đội của không quân Việt Nam. Cuối cùng là hình ảnh một đàn zombie bao trùm khắp tầm nhìn, ngùn ngụt vây quanh Mặt trận Trung Ương, cuộn dây Tesla khởi động lại một lần nữa, luồng hồ quang điện thứ hai được phóng ra đã tiêu diệt hoàn toàn một triệu zombie ở làn sóng con.

"Có một số ý kiến cho rằng nếu máy bay không người lái của Không quân Nhân dân Việt Nam có thể tiếp cận được thủ lĩnh zombie ở Kinh thành Huế ..." Nữ MC xinh đẹp đưa ra một câu hỏi. "... vậy tại sao chúng ta lại không phái máy bay chiến đấu tới ném bom, tiêu diệt thủ lĩnh zombie ? Có phải vì nơi nó đứng là một di sản văn hóa thế giới nên quân đội đã nương tay với đối phương, đúng không ?"

"Đúng là ban đầu chúng tôi không muốn ném bom tấn công thủ lĩnh zombie vì nơi đối phương đứng là di sản của dân tộc." Thượng tướng Đức giải thích. "Nhưng chúng tôi là người lính, không phải là nhà khảo cổ học, nghĩa vụ của chúng tôi là bảo đảm an toàn cho mọi người và trung tâm tị nạn, chứ không phải bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Nhưng cho dù là như vậy, chúng tôi cũng không thể tấn công thủ lĩnh zombie được, trái lại quân đội đặc biệt rất cần đối phương, đối phương phải còn sống, còn kiểm soát được làn sóng zombie một triệu cá thể còn lại, giai đoạn ba của chiến dịch Thượng Long mới có thể tiến hành."

"Vậy mục đích thực sự của quân đội là gì ?" Nữ MC xinh đẹp nhìn thượng tướng Đức, hỏi lại.

"Theo nghiên cứu của các nhà khoa học ở Viện Khoa học Quốc gia, chỉ có zombie cấp 18 trở lên mới có thể phóng thích ra sóng não thông qua hoạt động của ý thức tư duy quần thể." Thượng tướng Đức chuyên tâm giải thích. "Và phải nhờ có sóng não ấy mà chúng tôi mới có thể định vị chính xác vị trí của thủ lĩnh zombie. Thủ lĩnh zombie mà chúng tôi đối đầu là một zombie cấp 21, nếu chúng tôi tiêu diệt đối phương, thủ lĩnh zombie cấp 20 sẽ vượt trội lên, nắm quyền kiểm soát làn sóng. Chúng tôi vẫn có thể tiêu diệt cá thể zombie cấp 20 kia, zombie cấp 19 sẽ nổi lên nắm quyền, cứ dần như vậy, đến khi zombie cấp 17 trở thành tân thủ lĩnh, chúng tôi vĩnh viễn không thể dò tìm vị trí của đối phương nữa. Thủ lĩnh zombie mới trước kia chỉ là zombie cấp 0, bình thường như bao zombie khác, nhưng đối phương lúc này cũng biết sự tồn tại của trung tâm tị nạn quốc gia. Thử tưởng tượng zombie cấp 17 dẫn quân tấn công chúng ta đi, đối phương nắm giữ trong tay nửa triệu cá thể zombie, chúng ta căn bản không thể ám sát thủ lĩnh zombie, chỉ có cách tiêu hao tài nguyên vũ khí để xóa sổ toàn bộ làn sóng zombie đó thôi."

"Chúng ta vẫn còn Mặt trận Trung Ương mà." Nữ MC đưa ra thắc mắc.

"Vừa rồi để có thể dẫn dụ làn sóng zombie con vào phạm vi hoạt động của Mặt trận Trung Ương, chúng tôi đã phải lợi dụng sóng não phát ra từ thủ lĩnh zombie ở Huế, chèn sóng vào sóng não đó thì mới điều khiển được làn sóng con tới Mặt trận Trung Ương." Thượng tướng Đức nói. "Như tôi đã nói hồi nãy, zombie cấp 17 trở xuống không phát ra sóng não, chúng tôi không thể chèn sóng để dẫn dụ làn sóng kia tới Mặt trận Trung Ương. Ngược lại zombie cấp 17 lại tùy ý thông qua ý thức tư duy quần thể của chính mình, trực tiếp chỉ đạo tấn công thẳng vào trung tâm tị nạn quốc gia, không một thứ gì có thể ngăn cản nổi."

"Ồ ..." Nữ MC trầm trồ nói.

"Lí do thứ hai mà chúng tôi lựa chọn không tiêu diệt thủ lĩnh zombie ở Huế, chính là muốn thông qua đối phương, tập hợp càng nhiều cá thể zombie lại càng tốt." Thượng tướng Đức tiếp tục nói. "Đối phương lần này là zombie cấp 21, trong một lần có thể tập hợp hai triệu zombie vào cùng một chỗ, nếu như có ném bom oanh tạc, có thể tiêu diệt được toàn bộ. Tiêu diệt zombie cấp 21, zombie cấp 20 lên nắm quyền, chỉ tập hợp được một triệu zombie, một triệu cá thể còn lại lại bị kiểm soát bởi các zombie cấp thấp hơn, cuối cùng tản ra khắp mọi nơi. Tưởng tượng những zombie này không có thủ lĩnh chính thức mà cùng đồng lòng đổ bộ vào trung tâm tị nạn, đến lúc đó chúng tôi phải chia thành nhiều đợt tấn công oanh tạc, rất dễ hao tổn tới tài nguyên và vũ khí."

"Nếu ném bom rải thảm vào làn sóng zombie một triệu cá thể như hiện nay ở Huế, chúng ta cũng rất dễ hao tổn vũ khí, mà zombie vẫn có thể bỏ trốn." Nữ MC nghi vấn hỏi lại. "Ở Huế có nhiều thành trì để che giấu, ngoài ra theo tin tức chúng tôi được biết, một triệu cá thể zombie ở Huế không phải tập trung lại một chỗ như làn sóng tiến công vào Mặt trận Trung Ương, mà nó phân bố trong phạm vi bán kính bốn cây số tính từ vị trí của thủ lĩnh zombie ! Rất có thể nếu chúng ta oanh tạc thành phố Huế sẽ bỏ sót bọn chúng."

"Chúng tôi không dùng bom thường." Thượng tướng Đức bình tĩnh đáp lại. "Bom thường đúng như cô nói, sẽ rất dễ bỏ sót zombie. Ở giai đoạn ba của chiến dịch Thượng Long, chúng tôi sẽ dùng bom nguyên tử, đem thành phố Huế cùng đồng quy vô tận với làn sóng zombie kia."

"Bom nguyên tử ?" Nữ MC cả kinh.

- Ba mày kiếm đâu ra được bom nguyên tử vậy ? - Quốc cũng kinh ngạc không kém, quay qua hỏi Trung.

- Tao không biết. - Trung há hốc miệng. - Nhưng chắc không phải nước ta chế tạo. Trước tận thế Việt Nam có một lò phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt, nhưng cái lò đó còn chưa đủ sức để chế tạo bom nguyên tử đâu.

"Quân đội mua quả bom nguyên tử này từ phía Chính phủ Liên bang Nga." Thượng tướng Đức hiểu được thắc mắc của người dân cả nước, mau chóng giải đáp. "Từ tháng Ba, sau khi chúng tôi xác nhận sự tồn tại của làn sóng zombie, khi đó thủ lĩnh zombie vẫn còn ở Đông Hà, Quảng Trị, đã từng có ý kiến đề xuất cho rằng, hai triệu cá thể zombie cùng tập hợp một chỗ, nếu ném bom nguyên tử sẽ xóa sạch toàn bộ số zombie đó. Nhưng ở thời điểm đó Việt Nam đang ở phe trung lập, không ủng hộ cũng không chống lại chiến dịch Hằng Nga do phía Trung Quốc đề xuất, nếu như áp dụng kế hoạch ném bom nguyên tử xuống thành phố Đông Hà, Việt Nam sẽ bị cộng đồng quốc tế coi là ủng hộ chiến dịch Hằng Nga, vậy nên kế hoạch ném bom nguyên tử bị hủy bỏ. Nhưng khi chúng tôi biết được thủ lĩnh zombie dùng phương pháp chia nhỏ làn sóng để tấn công chúng ta, điển hình là trong trận vừa rồi, quân đội đã nhận định rằng cấp bách trong lúc làn sóng zombie vẫn còn tụ tập lại một chỗ, phải dùng bom nguyên tử, triệt để tiêu diệt, không để một cá thể nào sống sót. Kế hoạch ném bom nguyên tử đến bây giờ mới có thể thực hiện vì Chính phủ cần phải làm rõ với Liên Hiệp Quốc rằng việc ném bom nguyên tử là cần thiết, liên quan tới sự tồn vong của dân tộc, tuyệt đối không có ý đồ ủng hộ chiến dịch Hằng Nga của Chính phủ Trung Quốc."

"Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thêm thông tin về quả bom nguyên tử." Nữ MC nói.

"Đây là quả bom nguyên tử đã được cải tiến của Liên bang Nga, vốn được nước Nga dự định sử dụng trong chiến dịch Hằng Nga sau này trên đất nước họ." Thượng tướng Đức nói. "Quả bom được đặt tên là Quyết Thắng, đương lượng nổ là 20 kiloton, yếu hơn một chút so với quả bom Fat Man mà người Mỹ đã thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản hồi Thế chiến thứ hai. Theo kế hoạch, tối hôm nay máy bay mang theo bom nguyên tử sẽ được xuất phát, dự kiến sẽ thả bom vào 8 giờ tối hôm nay."

"Sau khi quả bom nguyên tử phát nổ sẽ phóng thích ra phóng xạ." Nữ MC nói. "Trung tâm tị nạn quốc gia chỉ cách thành phố Huế hơn 100 cây số, liệu có bị phóng xạ ảnh hưởng không ?"

"Như tôi đã nói, đây là loại bom nguyên tử được người Nga cải tiến lại, vốn dĩ được dùng trong lãnh thổ nước họ, vậy nên quả bom này được làm ra sao cho khi kích nổ sẽ hạn chế lượng phóng xạ phóng thích ra nhiều so với bom nguyên tử thông thường." Thượng tướng Đức giải thích. "Đồng thời chúng tôi cũng hợp tác với Chính phủ Nhật Bản, sau khi bom nguyên tử phát nổ, người Nhật sẽ mang theo công nghệ lọc sạch phóng xạ hạt nhân đến xử lí tàn tích thành phố Huế. Loại công nghệ này đã được Chính phủ Nhật Bản bí mật nghiên cứu sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011, vừa rồi đã được công bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở châu Nam Cực, nếu như nước nào thực hiện chiến dịch Hằng Nga của Trung Quốc, sẽ được Nhật Bản chia sẻ công nghệ này để xử lí vấn đề phóng xạ trên lãnh thổ nước mình. Nếu ai nghi ngờ về công nghệ xử lí phóng xạ của Nhật Bản, thì mọi người nên biết, công nghệ này đã được người Trung Quốc thử nghiệm ở sau khi nước họ hủy diệt Hong Kong và Thâm Quyến, mà Trung Quốc và Nhật Bản vốn có hiềm khích, không thể bao che cho nhau được, vậy nên người Trung Quốc công nhận hiệu quả của công nghệ Nhật Bản, nghĩa là công nghệ lọc bụi phóng xạ này thực sự có thể phát huy tác dụng."

"Tôi có một câu hỏi ngoài lề một chút." Nữ MC xinh đẹp hỏi. "Có một số tin đồn cho rằng Mỹ và Liên minh châu Âu không ủng hộ chiến dịch Hằng Nga của Trung Quốc không phải do tác động thảm khốc tới môi trường, mà do vi phạm nghiêm trọng đến nhân quyền của con người. Như ngài đã nói ban nãy, để phát huy hết hiệu quả của bom nguyên tử, cần phải tập trung càng nhiều zombie lại một chỗ càng tốt. Giả sử chiến dịch Hằng Nga được thực hiện, thì ở nhiều nơi trên thế giới trước tận thế vốn có mật độ dân số thấp, sau tận thế không chịu sự kiểm soát của một thủ lĩnh zombie nào, vậy nên bắt buộc phải thả một người khỏe mạnh, để người đó bị nhiễm bệnh, biến thành một thủ lĩnh zombie cấp cao, cho đến khi nào có được một zombie đủ mạnh để tập trung đủ số lượng zombie ở các vùng hẻo lánh. Cưỡng chế một người khỏe mạnh trở thành một zombie cấp cao, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của con người, xin ngài hãy cho biết ý kiến của ngài về việc này."

"Tôi xin phép không đề cập nhiều tới vấn đề này, và cũng mong muốn không ai đề cập tới nó nữa." Thượng tướng Đức nói. "Mọi người chỉ cần biết rằng sau thất bại của Trung Quốc ở Hong Kong và Thâm Quyến, Liên Hiệp Quốc đã rút ra một kết luận, nếu muốn chiến dịch Hằng Nga có thể thành công, bắt buộc phải cho kích nổ bom nguyên tử trên toàn thế giới cùng một lúc, như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới địa chất của hành tinh, mà tàn dư phóng xạ tích tụ lại, công nghệ lọc bụi phóng xạ của Nhật Bản không thể giải quyết nổi. Hiện nay Chính phủ Trung Quốc cũng thấy chiến dịch Hằng Nga của họ là bất khả thi, họ cũng đã tuyên bố dừng chiến dịch này lại, cùng Liên Hiệp Quốc tìm kiếm một con đường khác để diệt trừ zombie. Chiến dịch Hằng Nga không còn nữa, giờ đây nó đã trở thành một phần lịch sử của nhân loại rồi, một đoạn lịch sử nhỏ trong thời kì tận thế của nhân loại."

"Xin hỏi ngài một câu cuối cùng." Nữ MC nói. "Việc ném bom nguyên tử xuống thành phố Huế nhận được nhiều ý kiến trái chiều, rất nhiều người ngỏ ý không muốn quân đội xóa sổ di tích lịch sử của dân tộc. Ngài có điều gì muốn nói với họ không ?"

Thượng tướng Đức im lặng, chắp tay suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới.

Bỗng nhiên ông ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt trầm ổn tràn ngập sự tự tin lạ lùng :

"Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hồi thế kỷ 20, Kinh thành Huế đã bị phá hủy nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn có thể phục chế lại kiến trúc ban đầu của nó. Tôi chỉ muốn nói với những người phản đối kế hoạch ném bom nguyên tử rằng, di sản văn hóa bị phá hủy thì vẫn có thể xây dựng, còn dân tộc Việt Nam một khi đã diệt vong thì vĩnh viễn không thể tái sinh lại được nữa, cùng với chiến dịch Hằng Nga trở thành một phần của lịch sử nhân loại."

***

Ở tận cùng phía bắc của doanh trại quân đội có một khoảng sân rộng lớn, nhìn thẳng ra đồi núi muôn trùng điệp điệp phía xa. Ngay sau khi biết tin chiếc máy bay chiến đấu mang theo quả bom nguyên tử Quyết Thắng cất cánh ở sân bay Đà Nẵng, tất cả các chiến sĩ thuộc đủ mọi binh chủng, đủ mọi cấp bậc đều chen chúc nơi đây. Nơi này cách xa thành phố Huế hơn một trăm cây số, nếu thuận lợi, từ đây có thể thấy được cột khói hình nấm sẽ bốc lên từ vụ nổ.

Được tận mắt chứng kiến một vụ nổ bom nguyên tử là cơ hội ngàn năm có một, nếu có thể, nhất định không thể bỏ lỡ.

- Mau mau mau ! - A Màng hối thúc, lúc này đây vẫn chưa có nhiều người đổ ra đây, khoảng sân vẫn còn rộng lớn. - Ra nhanh kẻo mất chỗ.

- Đừng có hành xử như trẻ con vậy chứ. - Trung làu bàu, rồi dẫn Vy đến một góc riêng. - Chỗ này chắc coi được đấy. Ê Quốc ! Dẫn Châu ra đây coi nè !

- Đây đây đây. - Quốc nói, kéo tay Châu đến bên cậu. Cậu để cô đứng tựa vào lan can, còn bản thân thì ôm lấy cơ thể Châu, vòng hai tay ngang eo cô. - Thoải mái không em ?

- Định giở trò gì đây ? - Châu nhướn mày nhìn Quốc.

- Ôm cho ấm. - Quốc nói. - Trời lạnh quá.

Từ trên đỉnh đầu, đột ngột có tiếng động cơ phản lực gầm thét. Một chiếc máy bay chiến đấu bay ngang qua, dưới thân còn lờ mờ thấy được một vật hình trụ dài, một đầu hơi tròn, còn đầu kia dẹt lại.

- Quả bom Quyết Thắng đấy. - Quốc giải thích với Châu, dù không biết dưới bụng chiếc máy bay kia có phải quả bom nguyên tử không.

Chiếc máy bay chiến đấu bay vào địa phận thành phố Huế, sau khi đã nhận được lệnh, viên phi công liền thực hiện một loạt các thao tác trên màn hình trước mặt. Khi mọi việc xong xuôi, anh ta nhìn xuống bên dưới máy bay, thấy thành phố Huế lướt qua bên dưới, bóng đêm bao trùm khắp thành phố, thỉnh thoảng còn nhìn thấy bóng người lúc nhúc trên các ngõ hẻm bên dưới.

Trước mắt đã nhìn thấy Kinh thành Huế, viên phi công hít một hơi thật sâu, rồi bấm nút thả "hàng".

Chiếc máy bay sau khi thả "hàng" liền trở nên nhẹ hẳn đi, viên phi công liền nghiêng người, cấp tốc rời khỏi vùng phát nổ.

Quả bom nguyên tử mang tên Quyết Thắng lao thẳng xuống dưới, dưới sự tác động của gia tốc trọng trường trái đất, vận tốc không ngừng được nâng cao. Khi còn cách mặt đất ba trăm mét, quả bom liền phát nổ, một khối cầu sáng chói khổng lồ xuất hiện, thay thế vị trí của quả bom kia.

Khối cầu lửa ấy sáng chói như mặt trời, nhiệt độ cực cao không sinh vật nào có thể chịu nổi, trong chớp mắt đã nuốt trọn một vùng không gian rộng lớn. Vô số zombie hóa thành hơi nước, khối cầu lửa kia không ngừng bành trướng ra xung quanh, một cột khói hình nấm cuồn cuộn bốc lên, chớp mắt đã cao tới mười hai cây số. Lúc này đây thành phố Huế trở thành một đống hoang tan đổ nát, chẳng còn dấu hiệu gì của con người, Kinh thành Huế bị nhiệt độ cao hóa thành cát bụi, cố đô của triều đại nhà Nguyễn liền biến mất vào hư vô.

Lúc này đây ở doanh trại quân đội, mọi người trước tiên đều nhìn thấy ánh sáng chói lòa rực lên ở phía bắc, vài phút sau rung chấn truyền tới, tiếng bom nổ ầm ầm muốn rung chuyển cả một vùng núi rừng. Khi mọi thứ đã lắng xuống, có thể thấy thấp thoáng trên nền trời đêm đen, ẩn hiện một cột khói hình nấm cao chót vót, vượt qua vô số tầng mây, kiêu hãnh vươn vào bầu khí quyển của trái đất.

Ánh sáng từ vụ nổ nguyên tử giống như ánh sáng của bình minh, chiếu sáng con đường tràn ngập đêm đen tuyệt vọng của nhân loại, mang theo hi vọng để loài người nhỏ bé có thể kiên cường vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục sống sót.

Một phi đội máy bay mang theo chất lọc bụi phóng xạ của Nhật Bản, bắt đầu khử trùng toàn bộ vùng đất từng là thành phố Huế.

- Thành phố Huế, tạm biệt. - Chợt Quốc nghe có tiếng Châu khe khẽ nói.

- Thủ lĩnh zombie, vĩnh biệt. - Quốc khe khẽ tiếp lời, ánh mắt kiên định nhìn về cột khói hình nấm cao ngất trời ở phía trước, chấm dứt cơn ác mộng quấy nhiễu toàn dân tộc suốt một tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro