Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện giữa Quốc và Long được cậu giữ bí mật không kể cho ai vì sợ một số phiền phức. Và cậu cũng không ngờ được rằng lại có kẻ đứng đằng sau nguyên nhân bùng phát bệnh dịch này.

Cả ngày hôm đó Quốc và nhóm của cậu ngồi ở sảnh chờ lên máy bay ở ga quốc tế. Chẳng có gì để làm cả. Mọi người xúm vào nhau để tán gẫu về những kinh nghiệm chạy thoát khỏi zombie. Vài người quả quyết rằng đại dịch lần này có liên quan chặt chẽ với sự kiện "Nam Giang Pearl Center" nhiều năm về trước. Một số thì kể rằng trước khi đến đây, họ có nghe tin rằng huyện Cần Giờ vẫn chưa bị lây nhiễm bởi nơi đó cách trung tâm thành phố một khu rừng ngập mặn dài sáu mươi cây số và phàn nàn rằng lẽ ra quân đội nên đặt khu tị nạn ở đó vì xung quanh khu tị nạn ở sân bay lúc nhúc thây ma. Cuối cùng một bác đến từ Cần Giờ quả quyết rằng nơi đó cũng bị lây nhiễm. Vài giờ sau khi dịch bệnh bùng phát, một tàu cánh ngầm chở đầy người đã bị bệnh từ thành phố Vũng Tàu cập cảng ở Cần Giờ và lây nhiễm toàn bộ nơi này.

Rạng sáng ngày 20 tháng 8 năm 2027.

Quốc cảm giác ai đó đang bước qua người mình, liền giật mình tỉnh giấc, vội ngồi dậy, con mắt láo liên xung quanh. Trời vẫn tối mịt, bên ngoài, trực thăng vẫn rầm rộ bay lê bay xuống nườm nượp. Cậu nhìn xung quanh, thấy sàn nhà la liệt người, ai nấy đều đang say giấc ngủ.

- Sao vậy ? - Một giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt vang lên. Quốc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Châu đang đứng bên cạnh mình. - Tôi làm cậu tỉnh ngủ à ?

- Không ... À ừ ... - Quốc lúng túng đáp. - Cậu đi đâu vậy ?

- Tôi đi vệ sinh. - Châu nói. - Ngủ tiếp đi.

- Ừ. - Quốc không bình luận gì thêm, tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.

Vừa thiu thiu được một lúc, ngay tức khắc bên tai văng vẳng tiếng súng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền tới. Giây tiếp theo, đèn trên trần nhà bừng sáng, đánh thức mọi người dậy.

- Có chuyện gì thế ? - Những tiếng hỏi dần dần vang lên.

- Yêu cầu tất cả đồng bào nhanh chóng sơ tán ra máy bay ! - Một người chiến sĩ vội vàng giải thích, trên tay cầm một khẩu AK - 47, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Tất cả mọi người có mặt ở sảnh chờ sân bay lúc đó, cho dù có tỉnh ngủ hay chưa, chỉ cần nghe thông báo sơ tán của quân đội cũng biết có chuyện chẳng lành. Xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất lúc này tràn ngập zombie, nếu có điều gì mà buộc quân đội phải sơ tán mọi người thì chỉ có thể là zombie đang tấn công sân bay.

Bất chợt có tiếng súng vang lên từ bên dưới, giây tiếp theo nhiều người lính liền xô ngược dòng người, tìm cách chạy xuống lầu yểm trợ cho đồng đội của mình.

- Zombie tấn công rồi ! - Một ai đó kích động hét lên, ngay tức khắc dòng người trở nên ồn ào như vỡ chợ, xô đẩy dẫm đạp lên nhau để chạy ra cửa lên máy bay mà thoát thân.

- Đề nghị đồng bào trật tự, đừng có kích động ! - Một người chiến sĩ lên tiếng nhắc nhở song không ai đoái hoài đến anh ta. Tất cả mọi người trở nên hoảng loạn, khung cảnh lúc đó như ong vỡ tổ, ai nấy đều dẫm đạp lên nhau mà tìm đường thoát thân.

- Châu đâu ? - Nhân nhìn quanh rồi nói.

- Cậu ấy đang đi vệ sinh. - Quốc nói. - Để em đi kiếm cậu ấy cho.

- Nhỏ ngồi ở nhà vệ sinh nữ mà. - Tú nói, nửa khó hiểu nửa tỏ vẻ cảnh cáo khi thấy Quốc hơi thân thiết với người trong mộng của cậu ta. - Mày vào nhà vệ sinh nữ làm gì ?

Mọi người nhìn Quốc. Cậu không biết nên nói sao. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cậu biết Châu đang ở đâu và chỉ có cậu mới có thể cứu được cô ấy khỏi tình cảnh này.

- Để anh đi gọi cho. - Nhân nói.

- Anh ở lại dẫn mọi người ra máy bay đi. - Quốc nói. - Đây là lúc của anh.

Nhân nhìn Quốc một hồi, rồi, với một ánh nhìn đầy tin tưởng, Nhân gật đầu nói :

- Đi cứu Châu đi.

Quốc không nói một lời tạm biệt, liền chạy xuôi theo dòng người đến nhà vệ sinh. Cách đó không xa là phòng chờ VIP, nơi biệt giam Long.

Một người chiến sĩ có lẽ muốn cứu Long nên chạy tới phá cửa phòng VIP. Ngay sau khi thoát khỏi phòng giam, Long lại hóa điên và nhào tới đè người chiến sĩ kia, cắn một cái vào yết hầu của người lính. Long đã hoàn toàn biến thành zombie.

Quốc chứng kiến tất cả. Có tiếng người la hét. Long và người chiến sĩ kia sau khi biến đổi thành zombie liền tấn công những người khác, mở rộng phạm vi lây lan.

Quốc chạy ngược theo dòng người đang trốn khỏi Long và đồng loại thây ma của anh ta, chạy tới nhà vệ sinh nữ. Đám thây ma do Long gây ra vẫn chưa lây lan tới đây. Cậu liền chạy vô nhà vệ sinh.

- Châu ơi. - Quốc tìm kiếm Châu. Ở cuối nhà vệ sinh có một buồng vệ sinh đang đóng lại, chắc chắn là Châu đang ngồi đó.

- Đồ dê xồm ! - Có tiếng Châu ngồi trong phòng đó. Quốc thở phào vì cô vẫn không sao. Rồi cậu nghe tiếng Châu quở trách. - Đây là nhà vệ sinh nữ mà, cậu vào đây làm gì ?

Quốc không biết nên nói sao, bèn hối :

- Tụi zombie đang tràn vào đây, tôi đến đón cậu.

- Cậu nói dối. - Châu nói. - Chỗ này làm sao có zombie được ?

Vừa dứt lời thì có tiếng súng nổ đùng đoàng ngoài kia. Quốc bắt đầu thấp thỏm. Nếu cậu và Châu không ra máy bay kịp thì chắc chắn sẽ bị bỏ lại đây. Nhưng cậu lại không nỡ bỏ Châu lại một mình.

- Nghe tiếng súng nổ chưa ? - Quốc nói. - Quân đội đang di tản. Nếu cậu không ra nhanh thì sẽ bị bỏ lại đấy.

- Tôi ra ngay. - Giọng Châu nghe có vẻ run rẩy, có vẻ cô đã tin Quốc nói và bắt đầu lo sợ, tiếp sau đó Quốc nghe có tiếng xịt nước. Cửa phòng vệ sinh bật mở và Châu bước ra.

- Đi nào. - Quốc vớ lấy cái bình cứu hỏa rồi dẫn Châu theo sau, nấp ở cánh cửa rồi nhìn ra ngoài.

Thây ma do Long gây ra đã lan tới đây. Nhiều người nằm gục xuốnh tại chỗ trong khi đám xác sống thì đứng dậy đi cắn người khác. Ở cổng ra máy bay số 6, quân đội đang xả súng để vừa cầm chân đám thây ma vừa rút lui. Tất cả dân thường đều đã di tản hết.

- Sao rồi ? - Châu lo lắng hỏi.

- Nguy rồi. - Quốc nặng nhọc nói. Cậu không nghĩ liệu lần này cậu có thể đưa Châu ra khỏi đây không. -Đi nào.

Quốc nói rồi cầm chắc bình cứu hỏa, cùng Châu khẽ khàng ra ngoài. Dù vậy đám thây ma vẫn nhìn thấy hai người. Chúng tru lên rồi bổ nhào về phía Quốc và Châu.

Quốc chạy trước mở đường, tay cầm bình cứu hỏa, đập đầu thây ma thứ nhất, dùng chân đạp thây ma thứ hai rồi bật bình cứu hỏa xịt thẳng vào một tá xác sống đang đuổi theo sau. Châu thì cầm một cây búa có lẽ lấy từ tủ cứu hỏa. Một xác sống nhào tới định tấn công Quốc trong khi cậu đang bận chú ý một con khác. Trong tích tắc, Châu vung búa, đập vỡ đầu xác sống đó. Nó nằm gục xuống, máu đen chảy ra lênh láng.

- Này đừng sợ quá. - Quốc vội trấn an Châu khi cô đang trối mắt nhìn xác sống vẻ lo sợ. Có lẽ cô hơi sốc vì đã giết "người". - Đừng dằn vặt mình như vậy, nếu cậu không giết nó thì nó sẽ giết cậu đó.

Châu không nói gì hết. Khuôn mặt của cô lúc này hoàn toàn trống rỗng và không có cảm xúc, nhưng Quốc biết sâu trong lòng cô là một sự hoảng loạn khi thấy mình vừa giết người. Cậu muốn trấn an cô, rằng việc giết zombie là điều cần thiết nên làm ở thời đại này, nhưng cậu vẫn còn phải tập trung đối phó với lũ thây ma.

Trên đường đi, Quốc hạ gục không ít thây ma. Châu chỉ chạy theo, không nói năng gì hết.

Quá nhiều thây ma. Quốc nghĩ. Nếu như tất cả mọi người trong sân bay đều biến thành thây ma thì cũng không đông như thế này. Chỉ có một khả năng duy nhất rằng quân đội đã thất thủ để cho zombie đã tràn vào đây.

Một biển zombie chạy ngược chiều đi về phía Quốc. Cậu tính toán rằng mình không thể chạy đến cổng ra máy bay số 6 vì đám xác sống từ bên ngoài đã bịt kín chỗ đó, liền dẫn Châu đi ra cổng số 14. Hai người phi như bay xuống cầu thang cuốn đã ngưng hoạt động. Quốc đi sau để bảo vệ Châu. Đám thây ma điên cuồng nhào tới. Một zombie nhảy xuống cầu thang chặn ngay trước mặt Châu. Quốc định chạy lên diệt thây ma đó thì Châu đã vung búa vào đầu thây ma đó.

- Nếu cậu sợ phải giết zombie thì đừng giết nữa. - Quốc nói.

- Cậu không phải lo đâu. - Châu nói. - Coi chừng đằng sau.

Châu đẩy Quốc ra một bên rồi vung búa đập đầu một zombie khác định lao tới Quốc. Zombie kia nằm gục luôn tại chỗ.

Lũ zombie tràn tới càng lúc càng đông. Chúng chà đạp lên nhau, di chuyển như những cơn sóng. Quốc và Châu chạy đến cửa ra sân bay, liền hò nhau đóng cánh cửa kính lại, tạm thời chặn lại lũ thây ma.

Bên ngoài sân đỗ máy bay lúc này như một bãi chiến trường. Trực thăng quần thảo trên trời, cùng những binh lính dưới đất xả súng xuống đám thây ma.

Cửa số 6 ở đằng kia. Có vài người lính đứng trước cửa, xả súng vào đám zombie bên trong. Một trong số những người lính đứng đó là Kiệt. Đằng sau, một chiếc xe buýt chở khách ra máy bay vừa rời đi.

- Này khoan đã ! - Quốc liền đuổi theo chiếc xe buýt nhưng đã quá trễ.

- Quốc hả ? - Kiệt nhìn Quốc, anh ta quay lại nói gì đó với đồng đội rồi chạy về phía Quốc. - Hai đứa làm gì ở đây vậy ?

- Chuyện dài lắm. - Quốc nói. - Có cách nào ra máy bay không ?

- Đám zombie sắp phá được cửa rồi. - Châu thấp thỏm nói. Quốc và Kiệt nhìn cánh cửa, thấy một kẽ nứt xuất hiện trên cánh cửa.

- Lên xe đi. - Kiệt chỉ vào một xe chở hành lí, rồi chạy về phía xe kéo, nổ máy. Quốc và Châu nhảy lên thùng xe đằng sau ngồi. Chiếc xe đi được một lúc thì cánh cửa phía sau bị phá vỡ, đám thây ma chạy túa ra, đuổi theo Quốc.

- Đi nhanh lên. - Quốc thúc giục Kiệt khi nhận ra tốc độ của chiếc xe khá chậm và đám xác sống thì sắp đuổi kịp chiếc xe.

- Hết tốc độ rồi. - Kiệt nói. Quốc lo lắng tột độ. Chỉ còn một cách là phải chiến đấu thì may ra mới làm chậm chân đám zombie.

Quốc nhìn về phía Kiệt, thấy khẩu AK để kế bên anh ta. Quốc liền chồm dậy, vơ lấy khẩu súng rồi chạy về phía sau, xả đạn vào đám thây ma.

- Này ! Súng của anh mà ! - Kiệt nhìn ra sau hét lên, chiếc xe liền chệnh choạng mất lái.

- Anh lái đi để Quốc cầm chân bọn chúng. - Châu nói rồi cầm bình cứu hỏa, nhắm vào một tá thây ma ở cánh phải, xịt khí trắng thổi bay bọn chúng còn Quốc thì nhắm vào đám thây ma mà nhả đạn, giết được rất nhiều, xác chết nằm chồng chất lên nhau.

- Hết đạn rồi ! - Quốc la lên. Theo thói quen, cậu liền vứt súng xuống đường băng.

- Đạn đây. - Kiệt quay đầu lại, quăng một hộp đạn cho Quốc rồi hỏi. - Súng đâu ?

- Vứt rồi ! - Quốc nói.

- Sao lại vứt súng ? - Kiệt dừng xe. - Tài sản quốc gia đấy ! Anh bị kỉ luật mất !

Quốc nhận ra mình vừa gây ra rắc rối cho cậu. Khẩu súng nằm cách cậu một đoạn gần nhưng đám xác sống đã gần đuổi kịp. Nhưng đây là trách nhiệm của cậu, do lỗi của cậu gây ra.

- Yểm trợ cho em. - Quốc nói rồi nhảy ra khỏi thùng xe, chạy về phía khẩu súng trước khi Châu và Kiệt kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu lao về phía khẩu súng, đám thây ma chạy ngược chiều đã gần chạy tới chỗ cậu cậu. Tỉ lệ cậu bị đám thây ma tấn công rất cao, nhưng cậu có niềm tin rằng cậu sẽ sống sót.

Chạy đến chỗ khẩu súng, vừa nhặt được lên thì một thây ma lao vào tấn công. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không sống sót nổi.

Bốp ! Một âm thanh rất to vang lên, và khi ngẩng đầu lên, Quốc thấy Châu đang đứng kế bên, cầm bình cứu hỏa phang vào thây ma, khiến nó ngã bổ nhào vào hai thây ma khác đằng sau.

- Đi nào. - Châu kéo Quốc dậy rồi hai đứa chạy về phía chiếc xe.

- Hai đứa tránh ra ! - Kiệt lúc này đã nhảy vào thùng xe đằng sau, trên tay cầm một thứ gì đó hình cầu. Quốc nhanh chóng nhận ra đó là thứ gì.

Kiệt quăng trái lựu đạn vào đám thây ma đằng sau cậu. Một giây sau quả lựu đạn phát nổ, giết rất nhiều thây ma suýt đuổi kịp cậu. Một mảnh lựu đạn bắn ra, cắt ngang khuỷu tay cậu.

- Ây da. - Quốc hét lên rồi ôm lấy khuỷu tay. Máu bắt đầu rỉ ra.

- Cậu bị thương rồi ! - Châu nói khi hai đứa vừa nhảy được lên xe. Đám xác sống vẫn đuổi theo sau. - Phải tìm thứ gì đó băng lại.

Châu dứt lời liền lục đống hành lí còn trong xe. Kiệt vừa lái xe vừa nói vào bộ đàm xin hỗ trợ. Năm giây sau một chiếc trực thăng lao tới, xả súng vào đám thây ma, giải thoát cho chiếc xe.

- Ngồi im nhé. - Châu nói, lúi húi mở một hộp y tế tìm được trong thùng ra. Quốc nhìn vào mà ớn lạnh với mới băng gạc trắng toát cùng thuốc men các thứ.

- Uầy ... - Quốc vừa mới chìa tay đã chần chừ rụt lại.

- Sao thế ? - Châu nhíu mày.

- Sao ... cái kéo nhìn cong cong ghê thế ? - Quốc khiếp vía.

- Ơ hay, kéo cắt gạc chứ, ai ăn thịt ông đâu mà sợ ? - Châu tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừm ... Nhẹ tay thôi ... - Quốc lí nhí.

- Đàn ông con trai kiểu gì mà nhát thế ? - Châu châm chọc khiến đầu Quốc tưởng chừng như muốn bốc khói tới nơi. - Thôi ông tướng, đưa cánh tay đây.

Trước ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa châm chọc của Châu, Quốc đành phải chìa cánh tay bị mảnh vỡ lựu đạn cắt qua. Châu lắc lắc chai oxy già, nhìn Quốc cười nói :

- Hơi rát chút xíu, chịu khó nha.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, một ánh mắt bằng cả vạn thần đan, Quốc nhìn Châu cười mà đờ người đi vì đê mê ngây ngất, tự động chìa tay trong vô thức. Châu nắm lấy cánh tay cậu, nhè nhẹ thấm miếng gạc vào vết thương.

- Ai daaaaaaa ... ! - Quốc rú lên khiếp đảm vì vết thương bị oxy già thấm vào rát điếng người.

- Cậu còn cựa quậy nữa là tôi treo cổ ! - Châu lạnh lùng nói rồi tiếp tục sơ cứu.

Đến đây thì Quốc đâm ra hú vía, cắn răng ngoan ngoãn ngồi im ngau tắp lự. Dù biết Châu chỉ dọa mình ngồi im nhưng không hiểu sao vẻ lạnh lùng trong lời nói của cô khiến cậu cứ nghĩ là cô sẽ làm thật nếu như cậu cứ nhúc nhích mãi như vậy.

Nhìn Châu chăm chú sơ cứu vết thương của mình như vậy, Quốc càng cảm thấy trái tim mình càng thêm loạn nhịp. Tưởng chừng như có một mê lực nào đó quyến rũ, ý niệm không được đổ gục trước Châu tan vỡ hoàn toàn, cậu mấp máy môi như muốn bày tỏ tình cảm của mình với Châu.

- Hai đứa tình cảm quá đó nhe. - Kiệt ngồi trên quay xuống buông lời châm chọc.

- Anh lo tập trung lái xe đi. - Châu lấy lại vẻ băng sương nguyệt lãnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Kiệt.

- À ừ. - Kiệt tỏ ra tần ngần trước ánh nhìn của Châu, đoạn lấy lại sự bình tĩnh mà thông báo. - Quân đội chuẩn bị oanh tạc sân bay đấy, mấy đứa ngồi chắc nhé.

Quốc nhừ bừng tỉnh khỏi mê lực bí ẩn quyến rũ kia, sực nhớ tới lần trước cậu đã thất bại một lần khi tỏ tình với Châu. Tình cảm cậu đối với Châu bây giờ mới như ở mức cảm nắng, nếu như đã bày tỏ bây giờ, e chừng vẫn còn quá sớm, chỉ sợ hậu quả sẽ lặp lại tương tự với quá khứ.

Vài chiếc trực thăng bay lướt qua đầu mọi người, liên tục phóng tên lửa vào nhà ga quốc tế. Cấu trúc thép của tòa nhà nhanh chóng sụp đổ. Một vài quả khác đâm vào tháp không lưu và ga quốc nội, bom nổ sáng rực cả một vùng trời. Một vài phi cơ chiến đấu của Không quân Việt Nam gầm rú lao tới, phóng một loạt tên lửa vào các nhà ga. Những chiếc máy bay dân sự đậu xung quanh cũng trúng bom, phát nổ. Zombie nằm la liệt khác nơi, chết nhiều vô kể.

Chiếc xe chạy tới chỗ đường băng. Chiếc máy bay dân dụng đã bắt đầu lăn bánh, chuẩn bị cất cánh. Lần này thì Quốc thấy tuyệt vọng thực sự. Cậu đã bỏ lỡ chuyến bay này và sẽ bị kẹt lại tại đây.

- Xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này. - Châu nói. - Lẽ ra tôi nên tin cậu sớm hơn.

- Không phải lỗi của cậu đâu. - Quốc vội an ủi Châu. - Chúng ta sẽ thoát khỏi đây.

- Hoãn chuyến bay lại ! - Kiệt quát vào bộ đàm. Có tiếng trả lời lại. Ba giây sau, chiếc máy bay liền dừng lại. Một chiếc thang từ buồng lái được thả xuống.

"Con trai, con đang ở đâu ?" Quốc nhận ra giọng của Thiếu tướng Toàn.

- Ba ạ ? - Kiệt ngạc nhiên. Bây giờ Quốc mới biết Kiệt là con trai của Thiếu tướng Toàn. Bảo sao anh ta đạt đến quân hàm Kiệt khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng anh ta đã thể hiện được bản lĩnh chứng minh mình xứng đáng với quân hàm này. - Con đang ở đường băng. - Kiệt vừa nói vừa giục Quốc và Châu chạy lại chiếc máy bay dân dụng. - Đang hộ tống vài dân thường lên máy bay.

"Con đi cùng họ đi"

- Nhưng con còn phải ở lại để giành lại sân bay. - Kiệt nói. - Con không thể bỏ ba lại.

"Sân bay thất thủ rồi." Thiếu tướng Toàn nói qua bộ đàm. "Đừng lo, ba sẽ liên lạc với trung tướng Trần Công Đức xin cho con một chức vụ ở trung tâm tị nạn quốc gia. Bây giờ mọi người đã lên trực thăng hết rồi, con không ra kịp đâu."

Kiệt không nói gì nữa. Anh ta chỉ tạm biệt Thiếu tướng Toàn một tiếng rồi tắt bộ đàm, cùng Quốc và Châu leo lên buồng lái.

Châu leo lên trước rồi cùng một phi công người Việt, có lẽ là cơ phó kéo lên, cuối cùng là Kiệt. Cơ trưởng là một người đàn ông da trắng, nhìn vào ông ta, Quốc biết chắc chắn đây không phải là người Việt Nam. Ông ta tiến về chỗ nhóm của Quốc, định hỏi thăm gì đó, thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở vết thương được băng bó tạm bợ và dính máu ở khuỷu tay Quốc. Cơ trưởng hỏi gì đó bằng tiếng Anh. Dù rằng trình độ tiếng Anh của Quốc không quá tệ, nhưng vừa rồi cậu phải băng qua một nơi chẳng khác gì vùng chiến sự đến đây nên đã quá mệt mỏi để có thể dịch và hiểu được cơ trưởng nói gì. Cả Châu và Đại úy cũng vậy. Cả ba cùng dán mắt vào cơ phó để chờ phiên dịch.

- Cơ trưởng hỏi là tay cậu bị sao mà phải băng bó. - Cơ phó nói.

- Nói với ông ấy là thằng bé bị dính vỏ lựu đạn. - Kiệt giải thích hộ Quốc.

Cơ phó phiên dịch lại cho cơ trưởng. Ông ta chỉ nhíu mày rồi bất chợt cầm chặt lấy tay Quốc, nói gì đó.

- What are you doing ? (Ông đang làm gì vậy ?) - Quốc nói bằng tiếng Anh, được cơ trưởng đáp lại bằng một tràng câu tiếng Anh bắn ra như súng liên thanh.

- Ông ấy bảo là buộc phải đưa cậu xuống. - Cơ phó nói. - Ông ấy bảo trông cậu không đáng tin.

- Hey hey. - Kiệt cầm lấy tay cơ trưởng liền bị bỏ ra. - I've protected them since they left the terminal so you have to trust me. I'm a soldier. (Tôi đã bảo vệ họ từ lúc hai đứa thoát khỏi nhà chờ sân bay nên ông phải tin tôi. Tôi là bộ đội)

- How can you be sure that he was not infected? (Làm sao anh chắc hai đứa chưa bị nhiễm bệnh ?) - Cơ trưởng nói. -I don't care who you are. My job is to make sure that passengers have a safe flight. (Tôi không quan tâm anh là ai. Việc của tôi là đảm bảo hành khách có một chuyến bay an toàn)

Nói rồi cơ trưởng định mở cửa thang và tống Quốc xuống, nhưng Châu lại đặt một tay lên tay cơ trưởng, mắt nhìn thẳng vào ông ta.

Trong chốc lát Quốc bỗng thấy nổi cơn ghen. Cậu chưa bao giờ được Châu nắm tay như vậy.

- He is OK. (Cậu ấy không bị sao hết) - Châu nói. - Trust me. (Tin tôi đi)

Cơ trưởng nhìn Châu, ánh mắt cô tỏa ra vẻ dịu dàng nhưng nghiêm túc và tin tưởng.

-I'll let it through this time. (Tôi chỉ bỏ qua lần này thôi) -Cơ trưởng nói. Ông ta có vẻ đã chịu thua trước ánh nhìn của một cô bé 16 tuổi. - Just hope your boyfriend won't kill everyone on this plane. (Hi vọng bạn trai cô sẽ không giết tất cả mọi người trên máy bay)

Có tín hiệu ở bộ đàm máy bay. Cơ phó liền bật lên nghe.

"Các anh phải cất cánh ngay ! Địch đang tràn đến chỗ các anh !"

Mọi người, trừ cơ trưởng không hiểu tiếng Việt, vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía nhà ga đổ sập, xác sống ùn ùn kéo đến. Ở bên kia sân bay, xác sống trèo tường tràn vào đường băng. Trực thăng, máy bay phản lực vẫn quần thảo trên bầu trời, trút làn mưa đạn xuống đám thây ma, bảo vệ cho chiếc máy bay. Bom lửa rực sáng cả sân bay.

Cơ phó vội giục mọi người vào chỗ ngồi rồi giải thích cho cơ trưởng biết chuyện gì đang xảy ra

- Này. - Quốc nói khi hai đứa chuẩn bị rời khỏi buồng lái. - Mốt đừng nhìn người khác với ánh mắt như vậy. Đừng nắm tay với người lạ như thế.

- Sao thế ? - Châu nhíu mày hỏi, vẻ châm chọc. - Cậu ghen à ?

- Hơ ... đâu có ... - Quốc ngại ngùng nói, cảm thấy không được đúng cho lắm khi cậu nói thẳng ra với Châu là cậu đang ghen. Cậu chưa chắc đã có thể là bạn trai của cô thì lấy tư cách gì mà ghen khi thấy Châu nắm tay người đàn ông khác.

- Tui lại không nghĩ vậy. - Châu nhíu mày nhìn Quốc, ánh mắt băng sương nguyệt lãnh nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn nhìn xuyên thấu tâm can, khiến Quốc hơi chột dạ, chỉ sợ cô biết được suy nghĩ của mình lúc này. - Thôi về chỗ nào, sắp cất cánh rồi.

Hai đứa mở cửa bước vào khoang hành khách. Đập vào mắt hai người là Nhân, đang đứng tranh cãi với một tiếp viên hàng không.

- Hai đứa lên máy bay khi nào vậy ? - Nhân sốt sắng hỏi. Có lẽ anh ta lo lắng khi máy bay chuẩn bị cất cánh mà không thấy Châu đâu. - Tay Quốc sao thế ?

- Em sẽ kể sau. - Quốc nói. Bỗng mặt đất dưới chân bắt đầu rung lắc. Chiếc máy bay bắt đầu đi vào đường băng chính.

- Về chỗ thôi. - Kiệt đằng sau hối. Mọi người trở về chỗ ngồi còn trống ở cuối máy bay. Tú, Đăng và Hiển cũng ngồi ở đó. Quốc ngỏ ý muốn ngồi kế bên Châu nhưng cô lại ngồi ở ghế F sát cửa sổ, kế bên là Vy ngồi, nên cậu đành ngậm ngùi ngồi ghế A, kế bên là Nhân và ngoài cùng là Kiệt.

Đèn trong khoang máy bay tắt. Tiếng động cơ rít lên. Nhìn ra ngoài, Quốc thấy máy bay đang dừng lấy đà ở đường băng chính. Đám thây ma bắt đầu nhào tới đường băng. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên, mọi người nhốn nháo hoảng loạn khi thấy lũ quái vật đang tràn tới mặc cho tiếp viên nhắc nhở giữ trật tự.

Chiếc máy bay chạy lấy đà với tốc độ chóng mặt. Máy bay rung lắc dữ lội. Vài giây sau, nó tung mình ra khỏi mặt đất, bay lên.

Quốc cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn lên, tai ù đi. Cậu nhìn ra ngoài. Có thể thấy rõ trung tâm thành phố. Các tòa nhà dịch vụ thương mại vẫn sáng đèn trong khi các tòa nhà chung cư thì tối om. Khu dân cư xung quanh sân bay không có lấy một ánh đèn, nguồn sáng chủ yếu là những ngọn đèn đường yếu ớt. Khói cuồn cuộn bốc lên ở nhiều nơi. Chiếc máy bay đột ngột nghiêng gần 90 độ sang bên trái, khiến Quốc gần như nhìn thấy toàn cảnh sân bay. Bóng đen của xác sống lúc nhúc dưới đường phố và sân đỗ máy bay. Ở đường băng, bốn máy bay vận tải của cũng vừa tung mình khỏi đường băng, theo sau là hàng trăm chiếc trực thăng và hàng chục chiếc chiến đấu cơ khác. Có lẽ họ đang di chuyển đến nơi an toàn.

Ting.

Đèn trong khoang máy bay bật sáng, chiếc máy bay trở về trạng thái cân bằng, kèm theo đó là đôi lời phát biểu của tổ bay. Một giọng nữ vang lên, đều đều như một cái máy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Đây là chuyến bay mang số hiệu VN487 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và dự kiến sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trong một tiếng nữa. Tổ bay của chúng tôi, gồm cơ trưởng Tyler Maurice Kooy, cơ phó Nam Thiên và tiếp viên trưởng Hứa Như Quỳnh xin chúc quý khách tận hưởng một chuyến bay vui vẻ của chúng tôi."

Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả một vùng đất rộng lớn chìm trong đêm tối, không có lấy một ánh đèn. Bỗng có tín hiệu từ bộ đàm của Kiệt, nhiễu nhưng vẫn đủ nghe.

"Đây là tin nhắn gửi tới trung tướng Trần ... Tân Sơn Nhất đã thất thủ ... một căn cứ tị nạn mới ... sân bay quân sự Long Thành."

Kiệt tắt nguồn bộ đàm đi khi tiếp viên đi tới nhắc nhở rằng việc tiếp sóng bộ đàm có thể ảnh hưởng tới lộ trình bay của phi công. Quốc có thể cảm nhận được nỗi nhớ cha, được ẩn giấu đằng sau vẻ lạnh lùng của anh ta khi nhìn tiếp viên. Ai mà biết được liệu sau vụ này cha con họ có còn được đoàn tụ với nhau.

Quốc quay sang nhìn Châu. Cô vẫn đang mặc bộ đồng phục trường Phú Nhuận dính máu, ngả đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Cậu đã thấy Châu tỏ ra cứng rắn hơn bề ngoài khi chiến đấu với đám zombie. Có những người, khi bị dồn tới đường cùng, mới bộc lộ được sức mạnh phi thường của mình.

Quốc lại nhìn ra cửa sổ. Hai chiếc máy bay phản lực chiến đấu của Không quân Việt Nam bay tới rồi bay hai bên thân máy bay, hộ tống phi hành đoàn xuyên qua tầng mây, hướng thẳng về phía Đà Nẵng.

Tương lai mù mịt vẫn còn là một ẩn số.

Quốc chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối đầu với những điều đang đợi cậu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro