08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi trở về, em lao vào luyện tập ngay mặc mọi người ra sức ngăn cản. Thấy em khí thế hừng hực, ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thôi không quan tâm nữa. Bản thân em ra sao em biết, chính vì thế lần này quay trở lại dù cơ thể có kiệt quệ không ít nhưng em vẫn luôn cố gắng theo đuổi kịp tiến độ với mọi người, người khác tập được nhiêu đây em cũng cố gắng tập không chỉ bằng mà còn phải tốt hơn. Đương nhiên sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra.

Tiếng nhạc đang chạy bỗng nhiên dừng lại, người tắt chính là quản lý của em. Cảm thấy có vài điều cần trao đổi em lập tức đi đến phía quản lý.

"Sức khỏe ổn hơn chưa mà em gắng sức thế này ?"

"Yên tâm, rất khỏe nha." - Em trưng ra nụ cười hình than đặc trưng của mình.

"Tốt, đã xuống gặp dì canteen lấy đồ ăn chưa đấy ? "

"Em gặp dì rồi, chị đừng lo vừa thấy em xuống là đã đưa em thêm vài phần đồ ăn rồi. Không lo bị đói." - Em đảm bảo chắc nịch.

"Ăn uống khỏe mạnh vậy thì tốt, uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Nghe mấy lời này thật quen nha, nó gợi em nhớ đến cái người cao kều kia quá, không biết từ khi chở em về rồi ăn uống gì chưa, từ lúc bên cạnh em tới giờ đã thấy ăn uống gì đâu. Không thể phủ nhận rằng gần đây tần suất em nghĩ về người kia rất nhiều, kiểu mọi thứ em làm đều liên quan tới cô. Cả ngay bây giờ đang tập luyện cũng chỉ dành tâm tư tới cái mặt đáng ghét kia nữa. Em có phải bị cô ám đến lẫn rồi hay không ?

Ngày chủ nhật cuối tuần, Tăng Khả Ny định giành trọn chỉ để nướng khét cái giường, vậy mà lăn qua lộn lại gần chục phút vẫn không thể vào mộng được nữa đành lết tấm thân uể oải đi làm vệ sinh cá nhân khi đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng. Coi như dậy sớm một bữa để ngắm bình minh vậy. Pha một cốc cà phê mình yêu thích vừa ngồi vắt chân vừa thư thả nhìn trời ngắm mây, tâm tình thật tốt khiến Tăng Khả Ny ngẫu hứng làm một bài hát. Tự hát tự trầm trồ bản thân rất có khiếu nghệ thuật. Một ý điên rồ chạy qua đầu cô, hay là mình nên lấn sân sang ca hát nhỉ ?

Nhắc đến nghệ thuật lại đem tâm tình mình mà nghĩ đến em, tự hỏi không biết bây giờ em đã dậy hay chưa, đồ ăn sáng bên đó thế nào, có hợp khẩu vị của em không. Suy nghĩ một hồi chán chê thế là quyết định lái xe đến đó, trên đường đi còn ghé mua hai phần mì hải sản mang theo.

Dụ Ngôn đang ngâm chân cùng Kim Tử Hàm thì bị chị quản lý gọi ra đột ngột.

"Có người tìm em ở canteen đấy. Mau ra đó đi."

Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy kì lạ, mới sáng sớm ai lại đi kiếm mình, nếu là các thực tập sinh khác thì ai cũng biết em hay dậy sớm ngâm chân với Kim Tử Hàm ở đây mà. Không biết cảm giác ở đâu, cái tên Tăng Khả Ny chợt loé qua đầu em, không phải chứ, chị ta sáng sớm lại muốn tìm mình để làm gì, người này cũng quá rảnh rỗi rồi. Đầu thì nghĩ như vậy nhưng mà lòng thì nôn nao không kém. Đây có phải là đang muốn gặp người ta gần chết hay không ?

Đứng ở cánh cửa lấp ló, em choàng thấy một con người đang chăm chú cầm điện thoại lướt lướt kia. Đấu tranh tư tưởng không biết mình có nên vào hay không thì dì canteen từ đâu bước ra chào em.

"Ồ hôm nay Dụ công binh của chúng ta xuống đây ăn sáng sao ? Hảo hảo nên thế, ngày nào cũng ăn mỗi trái bắp thì làm sao có đủ chất để tập luyện chứ." - Dì vừa nói vừa đẩy em vào.

Người kia nghe đến tên em liền ngẩng đầu lên, cánh tay cũng theo đó mà vẫy.

Từ lúc thấy em, miệng Tăng Khả Ny đã không ngừng mỉm cười, bộ trên mặt em có gì vui hay sao mà cứ nhìn em rồi cười vậy.

"Chị cười đủ chưa ? Kêu tôi ra đây làm trò cười cho chị à ?" - Em cáu gắt.

"Hôm nay tôi không có việc nên định ghé qua đây xem mọi người tập luyện như thế nào, sẵn tiện mua chút đồ ăn." - Tăng Khả Ny động tác thoăn thoắt mở hộp đồ ăn đưa em.

"Tôi nghĩ chắc rằng em chưa ăn sáng nên ngồi xuống dùng nhanh đi kẻo nguội." - Thuận tay đẩy đôi đũa về phía em.

Đúng là em chưa ăn sáng thật nhưng việc gì phải cất công người kia mua mang đến tận đây cho em. Đồ ăn canteen cũng rất ngon mà, em có thể ăn ở đây cần gì cô phải tiêu tốn như thế. Người này đối xử với em lạ quá mức cho phép rồi đó.

Đang định đóng hộp đồ ăn lại thì tay người kia có vẻ nhanh hơn bắt lấy tay em. Giọng gầm gừ đe doạ.

"Em còn định ngược đãi với bản thân đến bao giờ nữa đây ! Không ăn hết hộp đấy thì đừng hòng tôi thả cho đi chỗ khác !"

Giật phăng tay người kia, em ấm ức cầm cây đũa và bắt đầu công việc ăn. Em quá nhu nhược rồi, cứ để bản thân bị bắt nạt không thôi, mà đối với con người bắt nạt kia em cũng chịu nghe lời quá ấy chứ, kiểu này phải xem lại bản thân thôi.

Bộ dáng ngoan ngoãn của em được Tăng Khả Ny thu toàn bộ vào mắt. Rất hả dạ nha, nhìn em ăn không ngờ thú vị như vậy, nên thường xuyên mua đồ ăn qua vỗ béo em mới được.

"Ăn nhiều vào, em ốm lắm rồi." - Tăng Khả Ny giọng có chút trách móc.

Cô đùa em à, hộp này chưa đủ nhiều hay sao mà kêu em ăn nhiều hơn nữa. Nhưng mà rõ ràng ban nãy thấy tận hai hộp, một hộp em đang ăn vậy hộp còn lại là cho ai ?

"Hộp kia... chị không ăn à ?" - Em thắc mắc.

"Vốn dĩ định ăn nhưng nhìn em ăn thế thì bụng trạng cũng no luôn rồi không cần ăn nữa." - Tăng Khả Ny cười cười nhìn em.

Xem kìa xem kìa mới có một câu nói thôi mà tai em đã đỏ lên hết rồi kìa. Em ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục vào phần ăn của mình.

Mọi hôm đối với những loại đồ ăn này em đều không có hứng thú, nhưng không hiểu sao hôm nay em cảm thấy rất hợp khẩu vị. Một hồi lại cảm thấy thật ngon a.

"Dạo này việc tập luyện thế nào ?" - Tăng Khả Ny cố tìm chủ đề để bắt chuyện.

"Cũng rất bình thường, không đến mức bỏ ăn bỏ ngủ nên chị cứ yên tâm." - Em trả lời với giọng đều đều.

"Tôi đang suy nghĩ tới việc mỗi buổi sáng đem đồ ăn cho em, không biết em thích ăn gì." - Tăng Khả Ny chống cằm nhìn em.

Khụ khụ... nghe cô nói xong em chỉ biết ho sặc sụa, người này bộ không có việc gì để làm hay sao mà lại có ý định đến đây nháo em vào mỗi ngày vậy.

"Từ từ, tôi có giành đồ ăn với em đâu." - Tăng Khả Ny rót ly nước tới đưa cho em.

Em đón nhận đồ cô đưa như một thói quen, uống ừng ực để bình tĩnh lại. Lời đề nghị đó quả thật quá mức tưởng tượng của em rồi.

"Tôi không nghĩ chúng ta thân tới mức phải làm vậy đâu." - Em từ chối thẳng thừng.

"Chỉ là muốn có việc để làm thôi, em đừng suy nghĩ nhiều." - Tăng Khả Ny không suy nghĩ mà nói.

À hóa ra mình chỉ là người ddược người ta dùng để đốt thời gian mà thôi.

"Tôi ăn xong rồi, vừa lòng chị chưa. Đừng làm phiền tôi nữa, xin phép chị, tôi đi trước." - Em cọc cằn gom dọn rồi bỏ đi.

Tăng Khả Ny đơ người hồi lâu, nhận ra sai lầm trong câu nói ban nãy của mình mà không khỏi xoắn người. Bộ dạng rầu rĩ. Ây da, lỡ chọc em giận nữa rồi. Cái miệng này dùng để làm ăn thì được lắm nhưng tới lúc để nói chuyện với em thì cứ vô duyên thôi, lần sau sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói - Tăng Khả Ny đã suy nghĩ như thế.

Mở cửa đi khỏi canteen thì gặp ngay Trác Thái Nghi đang nhìn chằm chằm hướng mình ngồi ban nãy. Thấy em bước ra, Trác Thái Nghi đã vịn lại.

"Này này, cậu quen với người kia à ?" - Thái Trác Nghi biểu cảm thích thú hỏi em.

"Người lạ, không quen không biết." - Em bày tỏ sự thờ ơ của mình.

"Có vẻ như là staff mới nhỉ, trong chị ấy thật ngầu nha."

Ngầu hả ? Ờ cũng ngầu nhưng mà khó ưa lắm đừng đụng vào.

Em chính là định nói như thế nhưng cũng thôi, mặc kệ người đi bên cạnh không ngừng cảm thán.

"Nhìn chị ấy như vậy chắc chưa có người yêu đâu nhỉ ?"

Đang đi bình thường bỗng Thái Trác Nghi nhảy bổ ra, quay người lại nói với em, đôi mắt hớn hở mở to. Em không phải loại ngu dốt mà không đoán ra được, Thái Trác Nghi chính là muốn theo đuổi người kia sao.

"Chị ta có người yêu rồi !"

Này này, em biết gì về con người kia đâu mà có thể phán một câu chắc nịch như thế. Chính em sau khi phát ra câu nói đó cũng chẳng biết đầu óc mình đang nghĩ gì. Nói ra câu này em có khi sẽ bị bắt vì tội đặt điều đấy. Nhưng nhìn bạn em phấn khích như vậy, em căn bản là không muốn bất kì ai liên quan tới cái con người kia nha. Rất phiền phức.

"Cậu không quen biết chị ấy mà nói vậy là không được đâu. Không sao tự mình sẽ kiểm chứng ! Tạm biệt Ngôn Ngôn." - Thái Trác Nghi sau khi nói xong vụt đi mất.

Em chôn chân tại chỗ, khuôn mặt dần dần biến đổi. Không ổn rồi, em không thích điều này.

TBC

Hmmm yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro