02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí chất cô gái này thật không đùa được, đôi mắt sắc lẻm kia nhìn chăm chăm khiến Tăng Khả Ny - một con người quyền lực không sợ trời sợ đất giờ đây chỉ biết nín thin. Cảm thấy như vậy sẽ không ổn nên Tăng Khả Ny lên tiếng.

"Thật ngại quá đây là phòng em sao ?" - Tăng Khả Ny cười trừ hỏi lại.

Cô gái đối diện lấy làm lạ, nhưng khi thấy người kia đeo thẻ staff liền gập đầu 90° xin lỗi.

"Chị là quản lý kiểm phòng sao, tôi không biết, thật xin lỗi"

Nhất thời Tăng Khả Ny bị doạ liền luýnh quýnh trả lời theo.

"Ơ ờ tôi đi kiểm phòng, xong rồi em vào đi"

Cô gái kia không để ý Tăng Khả Ny nữa liền bước vào phòng cất vài vật dụng đang cầm, sau đó lại xếp mọi thứ vào trong ngay ngắn.

Thấy Tăng Khả Ny vẫn đứng đó nhìn chằm chằm, cô lại mở lời.

"Chị còn việc gì ở đây nữa sao ?" - Cô gái từ tốn hỏi.

"À thật ra là... ừm..." - Tăng Khả Ny chần chừ.

Thật ngạc nhiên, cô gái đối diện trông không có vẻ gì là khó chịu, vẫn đứng yên đó đợi Tăng Khả Ny trả lời.

"Tôi... hmmm... tôi không nhớ đường tới phòng giám sát"

Ôi thật tình Tăng Khả Ny muốn đội quần lắm rồi, ở đây mà dư cái quần nào chắc Tăng Khả Ny không chần chừ mà úp lên đầu mình luôn quá. Lần đầu tiên gặp người ta mà lại đi hỏi đường, thế mới chết.

Cô gái đối diện ngơ một hồi rồi mỉm cười nhẹ, hoá ra con người to lớn này không biết đường aaa.

"Thế thôi sao ? Vậy đi thôi, tôi dẫn chị đến phòng giám sát"

2 người, 1 lớn 1 nhỏ, 1 người đi trước 1 người đi sau, tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào. Nhưng Tăng Khả Ny vẫn không hiểu nổi mình tại sao lại cảm thấy phấn khích như vậy. Phấn khích vì sắp tìm được đường về phòng giám sát ư ? Hay là phấn khích vì một điều gì khác ? Ngay cả bản thân cũng không thể lý giải nổi, nên mặc nhiên để cảm xúc mình tự thả trôi. Đi đằng sau em, cô mới nhận ra rằng cô bé này thật sự rất cao nha, tuy so với cô thì vẫn thấp hơn nửa cái đầu nhưng mà nếu đứng kế một người khác thì hảo cao. Cô thật sự muốn bắt chuyện với em, mà nghĩ mãi vẫn thấy không có chuyện gì hợp lí để nói nên chỉ biết cắm đầu đi đằng sau.

Lo mãi cúi đầu đi nên cô không để ý mà đâm sầm vào em, một chút ngại ngùng dâng lên, thật chả ra làm sao cả đã nhờ người ta dẫn đường vậy mà chẳng biết nhìn trước ngó sau gì. Em từ từ quay người lại, vẫn bộ dạng nghiêm túc ấy nhìn xuống con người đang xoa xoa cái đầu. Ngốc hết chỗ nói mà.

"Phòng giám sát nằm ở tay phải cuối dãy, vì đó là khu vực nhân viên nên tôi không thể vào, thật xin lỗi nhưng từ lúc này chị phải đi một mình." - Em tận tình hướng dẫn.

Tăng Khả Ny thở phào nhẹ nhõm, may quá cuối cùng cũng thoát khỏi được cái không khí ngượng ngùng này rồi. Cô mỉm cười tỏ ý cảm ơn em, nhưng nhìn em có vẻ là đang vội nên cũng không nỡ dài dòng.

"Cảm ơn em, nếu bận thì cứ đi trước. Tôi tự đi được rồi."

Em cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào và toang chạy đi. Tăng Khả Ny nhìn theo bóng dáng ấy đến khi khuất đi thì mới sực nhớ ra, cô còn chưa biết được tên em nữa kia mà. Người ta giúp mình mà mình không biết người ta là ai có phải chết dở không chứ. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy em rất quen mắt, rõ ràng là có gặp đâu rồi mà vẫn không thể nhớ là ở đâu. Không đặt nặng suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng bước về phía phòng giám sát, vừa mới tới cửa phòng mà đã nghe thấy giọng nói của tên Lưu Lệnh Tư phát ra. Trách cô đi đâu từ nãy giờ mà không một cuộc gọi, giờ nhắc mới nhớ, sao lúc hoạn nạn lại không dùng điện thoại để liên lạc nhỉ ? Cô gõ nhẹ đầu mình, thở dài, thật chán bản thân.

"Cậu xem, từ nãy giờ cậu đi đâu báo hại mình tìm mãi không thấy." - Lưu Lệnh Tư trách móc.

"Từ từ, mình chỉ đi quan sát một tí thôi làm gì căng mà cậu to tiếng thế." - Tăng Khả Ny xoa xoa lỗ tai mình.

"Thật hết biết với cậu, ban nãy đạo diễn kiếm cậu định hỏi rằng đã chọn được danh sách các thực tập sinh có năng lực chưa. Nếu xong thì gửi danh sách ấy lên phòng quản lí tiện thể lên bàn một số công việc." - Lưu Lệnh Tư thở dài.

Tăng Khả Ny cầm sấp hồ sơ ban nãy mình ghi chú, kiểm tra kĩ lưỡng lại một lần nữa, vô tình lọt vào mắt cô là một hình ảnh rất quen thuộc. Hóa ra là cô đã biết em từ vòng xếp lớp rồi sao, hèn gì nhìn em lại thấy quen quen, chỉ biết trách cái não cá vàng này chẳng bao giờ nhớ cái gì cả. Lấy tờ hồ sơ em đặt lên bàn, cô chầm chậm đọc từng chữ một. Em là Dụ Ngôn, người đã làm cô giật mình bởi chất giọng nội lực ban nãy. Cô thầm đánh giá, em là một thực tập sinh rất có tiềm năng trong năm nay nha, em có thể hát, đàn, nhảy và ngay cả rap cũng không thể làm khó em, chẳng những vậy mà còn từng tham gia chương trình tuyển chọn Girls Fighting 4 năm trước và được khán giả bình chọn rất cao. Quan trọng hơn hết vẫn là ở trình độ lớp A. Thế nhưng dấu chấm hỏi lớn ở đây là tại sao em lại chọn quay lại làm thực tập sinh một lần nữa, chọn quay lại chiến đấu một lần nữa. Có vẻ như con đường này đối với em không được mấy thuận lợi nên đã khiến em mất rất nhiều thời gian để khẳng định bản thân mình.

Trầm ngâm hồi lâu, cô quyết định lấy điện thoại ra chụp hồ sơ em lại. Chỉ là chụp để nhớ thông tin thôi, còn ngoài ra thì không có gì đâu nha. Nếu là gì khác thì có trời mới biết.

Thấy Tăng Khả Ny có vẻ chăm chú, Lưu Lệnh Tư bắt đầu dò hỏi.

"Sao ? Cậu nhắm vào em ấy à, mình nghe bảo rằng em ấy được các thực tập sinh gọi là 'Vương giả đã quay trở lại' đấy"

"Vương giả à ? Nghe thú vị đấy. Nhưng mà để mình xem sao đã, cuộc đua còn dài, có rất nhiều thực tập sinh cũng có trình độ tương tự em ấy, nếu ngay từ lúc này mà mình đầu tư cho em ấy thì thật là bất công cho các thực tập sinh khác. Người ta thường bảo 'Đường dài mới biết ngựa hay', mình muốn xem biểu hiện của em ấy trong chương trình này sẽ như thế nào. Không hấp tấp, không hấp tấp."

Dân kinh doanh đâu phải thấy cái gì muốn là cũng đầu tư được, phải tính toán đường có lời hay không chứ, lỡ như lỗ thì coi như tiền đem đổ sông đổ biển hết.

Dụ Ngôn sau khi quay trở về cũng bị Hà Mỹ Diên dò hỏi cho một trận, hỏi em đi đâu mà làm cô đợi muốn mỏi chân. Em từ tốn trả lời kèm nụ cười nhẹ.

"Mình phải chỉ đường cho một chị staff tới phòng giám sát."

"Hử, cậu bớt đùa, staff nào mà không biết đường nghe lạ vậy." - Hà Mỹ Diên tỏ vẻ không tin.

"Không biết, chỉ biết là đeo thẻ staff và không biết đường thôi."

"Thế mà bồ cũng tin được cơ à, coi chừng người ta là muốn dụ dỗ bồ đấy."

"Làm thế nào được." - Dụ Ngôn nhất quyết phủ nhận.

"Cậu nghĩ kĩ lại đi, ai đời làm staff mà không biết trường quay đường đi như thế nào." - Hà Mỹ Diên khăng khăng.

Hà Mỹ Diên nói cũng có lý, rõ ràng làm staff ắt phải biết nơi này như thế nào chứ. Dụ Ngôn không muốn tin điều đó nhưng mà không thể phủ nhận khả năng đó được, đành chỉ biết gật gù cho qua. Chỉ mong sao lần sau đừng gặp người đó nữa. Nhưng buồn thay, người tính lại chẳng bằng trời tính.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro