9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tăng Khả Ny gặp lại Dụ Ngôn lần tiếp theo cũng là thời điểm không cầm cự nổi trọn vẹn một tháng như đã giao kèo, Dụ Ngôn thật sự liên lạc khẩn cấp, và chắc chắn đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất.

Tại buổi sáng đầu tiên của kỳ thi đại học, đề thi môn ngữ văn vừa mở được nửa giờ, Tăng Khả Ny đột ngột nhận được cú điện thoại, loáng thoáng nghe hai chữ đầu liền lao ra ngay tắp lự, cấp trên cản cũng không kịp.

Đó là do kỳ phát tình đã lâu không bất ổn định và dữ dội như thế của Dụ Ngôn, dù đã uống thuốc phòng trước song vẫn lường không nổi sự cố này, xui xẻo hơn là ngay ngày thi đầu tiên. Dụ Ngôn vừa cảm thấy trong người bất thường đã lập tức xin bỏ thi, gắng gượng chạy ra ngoài gọi điện. Tuy ở địa điểm thi có chuẩn bị sẵn thuốc tiêm cho omega phát tình nhưng cơ thể Dụ Ngôn sớm lờn với các loại thông dụng, nó cần một loại riêng biệt để ổn định mà chỉ Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny mới có.

Lúc Tăng Khả Ny mang thuốc dự phòng đến địa điểm thi, vừa khéo bắt gặp Dụ Ngôn đứng trước cổng thưa người bị mấy alpha xúm lại. Chả nghĩ ngợi nhiều, cô đâm đầu chạy vào bằng hết cả sức lực hòng hất dạt đám kia ra, có điều bọn chúng vừa nhíu mũi ngửi cô một hồi thì cong giò tứ tán như chim muông. Chả dám nán lại lâu, cô cũng ôm Dụ Ngôn chui vào chiếc xe đã lái tới đây.

Sau khi tiêm thuốc, Dụ Ngôn hào hển không thôi, thân hình co ro, mặt đỏ bừng bừng và nhiệt độ cao đột ngột, mắt mở không ra, điều duy nhất làm được là mơ màng lẩm bẩm.

Tăng Khả Ny cúi người, áp tai vào nhưng phải nhọc lắm mới nghe rõ một chữ.

Đau?

"Đau ở đâu? Dụ Ngôn, đau ở đâu?".

"Đau... đau quá... đau... thuốc... trong cặp".

Dụ Ngôn run run thanh quản khiến cho một câu hoàn chỉnh trở nên lộn xộn, trán nhê nhếp mồ hôi, tay bóp cẳng tay cô chặt thêm lên, từng khớp ngón tay lồ lộ cả.

Tăng Khả Ny nhọc nhằn góp nhặt từng chữ một thành thông tin hoàn chỉnh Dụ Ngôn muốn truyền tải, thế là lập tức giật phăng cái cặp kia ra, thậm chí động tác kéo rồi kéo rồi gần như thành xé toạc. Hũ thuốc lách cách rơi xuống với đủ thứ loại, kèm theo một tờ giấy cũng phiêu diêu. Tăng Khả Ny liếc ngang, vứt nó sang bên, bắt đầu sốt sắng tìm thuốc. Cô tiện tay vớ lên mấy hũ song phát hiện thuốc giảm đau có đến mấy loại.

Lẽ nào con bé thường trải qua kỳ phát tình và dùng thuốc thế này? Tăng Khả Ny không tưởng tượng nổi. Dụ Ngôn chưa từng kể với cô những chuyện này. Trước kia họ có tán gẫu về trạng thái cơ thể sau khi phát tình, lần nào với Tăng Khả Ny cũng yên ổn vượt qua, tiêm vào thì mọi phản ứng đặc thù đều bay biến, khi đó Dụ Ngôn chỉ hời hợt nói - "Em cũng vậy, tiêm thuốc là xong ngay, không có gì đặc biệt nữa", vậy mà cô tin thật. Đến hôm nay thì rõ ràng đâu đơn giản vậy. Cho nên rốt cuộc... rốt cuộc là đau ở đâu hả, Dụ Ngôn? Tăng Khả Ny quýnh quáng, chả biết nên cho Dụ Ngôn dùng viên nào, thậm chí trút mấy loại ra lòng bàn tay, giơ lên để Dụ Ngôn xem.

"Dụ Ngôn, cái nào? Là cái nào? Em... em nhìn chút đi".

Mồ hôi lã chã cộng thêm răng còn cắn chặt môi, quá đau để Dụ Ngôn nói thành lời, may thay còn có thể chậm mở mí mắt đặng nhìn lòng tay cô, sau cúi đầu ngậm hai viên nho nhỏ, nuốt dứt khoát.

Nếu mình là alpha thì hay biết mấy. Tăng Khả Ny đăm đắm nhìn Dụ Ngôn, bàn tay ủ ấm phần tay lạnh ngắt của người kia rồi bất giác chuyển sang nắm chặt. Cô không chỉ một lần nghĩ, có lẽ giao hợp AO là quy luật khó cãi, thế nên mới để một omega muốn thoát khỏi vòng cương tỏa của tiết dục tố chịu khổ như vậy. Tại sao chứ? Dụ Ngôn chỉ là muốn nắm giữ tình cảm của mình, nắm giữ cuộc sống của mình thôi mà, rốt cuộc con bé đã sai ở đâu? Tăng Khả Ny càng nghĩ càng phẫn hận, đau lòng. Mãi đến khi Dụ Ngôn hơi bình ổn, mơ màng ngẩng đầu và tính mở to cặp mắt him híp trong chật vật, hệt như gắng sức trông rõ người trước mắt. Tiếp đó con bé hít mũi, áp sát mặt vào cổ Tăng Khả Ny, ngửi nhẹ hai cái, nhíu mày.

"Trên người chị... sao... có mùi lạ?".




"Như là... mùi của alpha".

Căn bản cô không để tâm tới lời mớ của Dụ Ngôn, chỉ chăm chăm lái xe đưa Dụ Ngôn về nhà, trên đường đi cũng không mảy may đối thoại, nhưng khi ôm Dụ Ngôn lên giường, cô đột nhiên nghe có tiếng thì thầm.

Mùi của alpha?

Tăng Khả Ny hệt như chết cứng. Bấy giờ cô mới đứng thẳng dậy, cẩn thận ngửi bản thân nửa ngày song chả ra mùi vị gì. Có lẽ là con bé nói mình không tắm chăng? Hay là đau quá đâm ra hồ đồ? Nhưng khi cô khom lưng định cởi giúp áo khoác người kia thì Dụ Ngôn nhăn mũi, gượng gạo đẩy ra.

Lạ quá. Rất là lạ. Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn quay đi chỉ chừa lại bóng lưng, não bộ lăn tăn những dấu hỏi. Chợt, cô nhớ tới đám alpha ở trước cổng hồi nãy, chúng nó ngửi thấy mùi cô xong liền bỏ chạy mất dép. Theo lý mà nói thì alpha không thể nào sợ mất mật như thế trước một omega chưa phát tình. Lẽ nào mình thật sự... có mùi của alpha? Hơn nữa còn có vẻ là thứ mùi rất hung.

Nhưng mà vẫn lạ lắm. Nếu đây là mùi do di chứng của thuốc thì tại sao đến hôm nay mới xuất hiện? Cả ngày cô đã ăn món gì đặc biệt đâu, như mọi khi thôi. Nếu có khác thì chính là kỳ phát tình của Dụ Ngôn. Giả sử như vậy thì có lẽ bình thường cả hai sẽ không ngửi được mùi alpha của cô, chỉ đến lúc omega phát tình mới bại lộ thôi. Mà trong hơn một năm qua, ngoại trừ lần gặp nhau ở phòng 309, đây là lần đầu tiên cô gặp phải Dụ Ngôn phát tình.

Vậy là... "tương lai" dùng thuốc lâu dài mà cả hai suy đoán biết đâu chừng chả đơn giản là trì hoãn và rút ngắn thời kỳ phát tình như vậy.

Nhưng hiện tại không phải là lúc mổ xẻ kỹ càng cho lắm.

Tăng Khả Ny nhìn góc cổ đỏ bừng của Dụ Ngôn, nhịp đập trái tim đột nhiên tăng tốc. Cô biết alpha mà gặp omega phát tình sẽ xảy ra chuyện gì dù cho bản chất bẩm sinh omega của mình chưa từng trải nghiệm, nhưng giờ đây... Miệng đắng lưỡi khô, Tăng Khả Ny không tự chủ nuốt trôi ngụm bọt. Khi nãy trên xe cô còn nghĩ, nếu mình là alpha thì hay biết mấy, có thể dễ dàng hỗ trợ Dụ Ngôn bớt đau. Nhưng giờ đây cô gần như sở hữu mùi vị của alpha mà tay chân lóng ngóng vô cùng. Cô nên chạy đến ôm chầm Dụ Ngôn từ đằng sau? Nên dứt khoát... lột sạch đồ Dụ Ngôn? Không thì thế nào, đợi Dụ Ngôn tự bình phục hay sao? Nhưng trông con bé rất đau kia mà.

Nghĩ tới nghĩ lui, mãi vẫn không thông. Nếu có thể có bất kỳ phương pháp nào xoa dịu đau đớn cho Dụ Ngôn thì cô sẽ không hề do dự. Có điều hiện tại nó chả còn là chuyện đơn giản bởi do cô quá hiểu Dụ Ngôn, con bé chắc chắn sẽ không bằng lòng chịu thua kích tình tố cũng như là alpha, thế thì phải "giúp" sao đây?

Huống hồ... huống hồ....

Cô thật sự rất muốn giúp. Mà thay vì nói giúp, chi bằng nói... cô thật sự rất muốn đến gần Dụ Ngôn theo cách này.

Rất hèn hạ, ích kỷ đúng không? Giờ phút này khoảng cách rất gần, Tăng Khả Ny chỉ cần vươn tay là có thể sờ đến gương mặt kia, hoặc xương quai xanh, hoặc ngực. Nếu người đó muốn, thì sẽ hơn thế nữa.

"Dụ... Dụ Ngôn".

Tăng Khả Ny khẽ gọi. Bình thường luôn có chính kiến và cương quyết thế mà lúc này đây con bé lại trở nên yếu thế, không thể cất tiếng, thật là không quen.

"Bản năng alpha bị kích thích... mạnh thiệt đó".

Thể như không nói câu này cô sẽ chẳng thể nào thuyết phục bản thân được vậy. Tăng Khả Ny cởi áo khoác, bò lên giường, chân đá văng giày, tay khẽ trèo lên vai Dụ Ngôn.

"Em không nói nghĩa là đồng ý đúng không? Còn im lặng nữa là chị tự tới giúp em đấy".

"Em... nếu không muốn thì báo một tiếng, chỉ cần em lên tiếng thì chị sẽ ngừng ngay. Được không, Dụ Ngôn?".

Cô gần như nói liền một hơi, đồng thời sợ bị từ chối quá thẳng thừng nên là gấp gáp nhấc chân, dè dặt trèo lên thân người nọ, sau đó cố giữ bình tĩnh, kéo nhẹ vai Dụ Ngôn qua, nhịp đập dội lớn đến nỗi chính cô cũng thấy ồn.

Tới nước này mà Dụ Ngôn vẫn im lặng, lẽ nào ngầm cho phép rồi sao? Nghĩa là... cô được chấp nhận rồi? Lòng bàn tay của cô ứa cả mồ hôi. Và kế đó cô thấy rõ mặt Dụ Ngôn.

Vậy mà ngủ rồi, đóng tịt hai mắt thế kia, hơi thở đều đặn, màu đỏ bừng của da rút bớt đi không ít.

Có lẽ là trong thuốc có thành phần an thần, hoặc có lẽ là thật sự mệt mỏi và khó chịu, ngay cả khi ngủ vẫn cau mày, tay siết gối đầu gắt gao.

Tăng Khả Ny chần chừ giây lát rồi vươn tay, chỉ đơn giản giúp Dụ Ngôn vuốt giãn mi mày, đắp kín chăn. Xong xuôi, cô quay đầu chuồn ra phòng ngủ, đặt mông xuống sofa ngoài phòng khách.

Cô chẳng biết mình suýt nữa đã làm ra chuyện gì. Cô nghĩ chắc chắn mình bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro